1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Thần "điêu" đại hiệp (Phiên bản mới nhất) - Tuyên chiến với Long Cốt - Vũ lâm đại hội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nhưng quần hạo lại còn ồ lên to hơn, khi Sư vương vung hai tay ra rất nhanh. Tay phải chàng kẹp đúng nén bạc bằng hai ngón. Còn bên trái cũng vươn ra cùng lúc. Long Cốt đã quên rằng trong tay trái Sư vương còn quyển sổ chi tiêu, cùng với cây bút đó chính là thứ vũ khí lợi hại, chàng dùng nó đập một cái nhẹ nén bạc đang bay, hất nó sang tay phải rồi bắt lấy. Quả không hổ danh đệ tử của Tin Xã, nắm bắt là sở trường, chỉ trong giây lát đã hoá giải được độc chiêu của Long Cốt.
    Quần hào ồ lên thán phục. Chỉ trong giây lát đã được chứng kiến hai cao chiêu, làm gì chả vui mừng.
    Sư vương đứng sang bên nhường cho Long Cốt bước vào.
    Nhìn vẻ mặt đau đớn của Long Cốt lúc ấy, kể ra cũng thương tình. Đây mới là lần thứ hai ả đến Thần Cung, thế mà đã mất toi số bạc. Như để trả thù, Long Cốt liền kéo ghế chiểm ngay chỗ ngồi cạnh Sư Vương. Vừa ngồi xuống, Long Cốt liếc xéo sang kẻ thu tiền, tay trái bóp lại làm vỡ vụn một hạt dưa vừa được đưa đến. Đáng tiếc cho ma nữ, bần tăng lại là người ngồi đối diện với ả, dõi theo từng hành vi cử chỉ nên không gì thoát được.
    Từ phía trên, Mật Luân nữ hiệp chủ trì Đại hội, đưa ra những lời vàng ngọc, những ý châu báu khiến quần hào trầm trồ thán phục. Quả là những ý tưởng sâu xa vời vợi, những con đường rộng mở thênh thang để dương danh Thần Cung trên giang hồ. Từ chiêu mộ anh hùng, phát huy thế mạnh, củng cố nội lực, mà cụ thể là phát triển đội Túc cầu quân, do Vô Danh khách chủ trì. Đội quân lúc này vô cùng quan trọng, bởi Giang hồ hào kiệt đang xôn xao rầm rộ bởi giải đấu Đệ nhất Túc cầu trên khắp cõi.
    Tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên khắp chỗ, tiếng xì xào xuýt xoa loạt xoạt nơi nơi.
    Bỗng lúc đó, một âm thanh nhẹ nhàng lả lướt vang lên dưới cầu thang. Lại thêm một nạn nhân mới đến để nộp bạc sung công.

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vì lỗi của TTVN, không hiện được bài cuối ở đầu trang sau nên phải thêm bài này.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Rồi người mới đến thò mặt lên khỏi thang gác, là một nam tử.
    Quần hào nẫy giờ nghe nhiều quá cũng đã mệt mỏi, bởi vậy khi có "túi bạc mới" đến thì không khỏi quay sang chú ý.
    Chàng trai mới đến dong dỏng cao, trắng trẻo thanh tao, mặt mũi khôi ngô, miệng ngoác ra khoe bộ răng trắng màu tetaxilin, tóc dài bay trong gió của mấy chiếc quạt bên tường.
    Mật Luân nữ hiệp vội đứng lên nghênh đón. Vốn đó là công việc của Ngoại giao đàn chủ, nhưng hiện thì ghế đó vừa mới chính thức công bố, nên Sơn Dương công tử chưa quen nhiệm vụ vẫn ngồi tẩn mẩn vuốt râu nhổ ria chứ chẳng chịu làm gì.
    Còn Mật Luân nữ hiệp vốn trước kia là chuyên trách Ngoại giao nên đã thành bệnh nghề nghiệp, một khi đã đứng lên rồi, nhìn sang thấy con Dê tí tởn vì nhổ được một sợi ria, lại còn soi lên đèn có vẻ khoái chí lắm, nên Mật Luân chán quá đành phải cất giọng :
    - Vui mừng chào đón công tử lần đầu đến với Bản cung, chẳng hay có thể cho mọi người hay quý tính đại danh của công tử là gì được không?
    Quả đúng không hổ là nguyên Ngoại giao đàn chủ. Nghe xong câu hỏi đó, chàng trai khẽ mỉm cười nghiêng người đáp lại:
    - Không dám không dám, tại hạ lần đầu đến với Thất Ích Thần cung nên đáng ra phải nói trước mới phải
    Tại hạ là Uyển Long công chúa.
    Một tiếng sét giữa trời nắng !!!!.
    Quần hào tròn mắt ngơ ngác nhìn nhau và nhìn chàng. Câu vừa rồi còn gây kinh hoàng hơn khi nghe tiếng guốc của Long Cốt. Thì ra đây chính là Uyển Long công chúa nổi danh về kêu gọi thành lập Vũ cầu đường để sánh với Túc cầu giáo? Không thể tin được, vì anh hào đều không thể ngờ Công chúa lại là một chàng trai cao ráo thế kia. Phải chăng tạo hoá trêu ngươi, biến một nàng công chúa trong mộng của nhiều anh hùng thành nam tử?
    Tiếng xì xào nổi lên, nhiều bậc nam tử còn chưa thành gia thất không dấu nổi ánh mắt thất vọng.

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Mật Luân nữ hiệp kinh nghiệm đầy mình thế mà cũng không khỏi kinh hoảng, luống cuống mãi. Nữ hiệp ấp úng là phải, vì nếu gọi là Công chúa thì hình như quá lạ tai, còn công tử thì e lại không vừa lòng chàng mới đến, cuối cùng mới nói được:
    - Các hạ đã đến gia nhập Thần Cung, thật là vinh hạnh
    Mật Luân nữ hiệp chỉ chiếc ghế bên hữu mời Uyển Long ngồi xuống. Sau mấy lần từ chối cho phải phép, công chúa bèn nhẹ nhàng hạ bàn toạ.
    Nhưng khi Uyển Long vừa ngồi xuống thì Mật Luân nữ hiệp lại tuyên bố hào sảng:
    - Công chúa tuy là người mới đến với Thần Cung, nhưng danh của chàng trong việc kêu gọi lập Vũ cầu đường đã có từ lâu. Hiện nay Thần Cung đang lúc dụng nhân tài, thiết nghĩ không ai hơn Công chúa trong việc dựng nên Vũ Cầu đường !
    Lần này Mật Luân đã quyết định gọi thẳng danh hiệu của Uyển Long mà không phân vân gì nữa, và thấy chàng hỉ hả thì càng yên tâm.
    Tiếng hoan hô nổi lên. Lại sau một hồi chối từ cho phải phép, Uyển Long công chúa hớn hở nhận lời và trở thành Vũ cầu đường đường chủ. Biệt kích hiệp kháchĐại Lực Huyền Trang lập tức nhận làm giám đường hỗ trợ.
    Lúc đó đôi mắt Long Cốt đảo lia lịa. Bần tăng có thể đoán được ả nghĩ gì. Thói thường nữ nhi thích được gọi là "công nương", "quận chúa" cho có vẻ cao sang quyền quý, và nếu trong một họ tộc, ai được gọi là công chúa thì càng sung sướng lắm lắm, vì coi như mình đẹp nhất.
    Nay chàng kia đã mang chữ Long, lại còn tự nhận là Công chúa, thì tức là sẽ không còn chỗ để ai đó có thể gọi là Long Cốt Công chúa được rồi, nếu có hoạ chăng là Long Cốt lão công chúa, như thế thì mất cả hay ho. Mà ai kia chứ, lại là một anh chàng.
    Hai móng tay của Long Cốt bấm vào bàn ngập sâu đến nửa tấc. Quả là kinh khủng (ai không tin mời đến quán của Vua Mèo kiểm tra, thế nào cũng thấy dấu hai móng tay in sâu trên mặt bàn gỗ cứng) Nhưng đôi môi của Long Cốt cong lên thốt ra lời ngợi khen không ngớt.

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  5. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Long Cốt cũng thật khéo giả vờ, xoen xoét hỏi chuyện mọi người và bần tăng như chưa từng có gì xảy ra. Đầu tiên Long Cốt hỏi han tình hình Phật pháp có được hưng thịnh, rồi đến chuyện thí chủ các nơi có đến lễ đều hay không, hương hoa oản quả có được rủng rỉnh ?
    Bần tăng bấy giờ chỉ khẽ cười, trả lời các câu của Long Cốt và cuối cùng nói rằng :
    - Cửa chùa bao giờ cũng từ bi trong sạch. Chỉ có những người đem dấu những thứ hắc ám vào nơi đó thì bần tăng cũng có thể chưa biết, nhưng sẽ có các linh hồn hướng về Niết Bàn sẽ bảo hộ Phật môn.
    Nghe nói thế, Long Cốt trợn mắt nhìn bần tăng. Nhưng bần tăng cúi xuống tỏ ra chỉ nói vô tình, nên Ma nữ chỉ thoáng nghi mà cũng không chắc lắm.
    Bần tăng thấy rằng lần này Long Cốt đến chắc để dò xét, hơn nữa lại đang là ban ngày, ánh dương quang tràn ngập, mà quần hào đầy rẫy, thì chắc cũng không dám ra tay. Hơn nữa cũng muốn rõ hành tung của ả, nên giả vờ quay đi không chú ý đến ả.
    Nhưng thực ra bần tăng dấu trong tay áo một chiếc gương nhỏ (loại để trong nắp hộp son phấn) để soi thấy mọi hành động của Long Cốt.
    Lúc đầu Long Cốt ngồi yên, mắt mũi háo hức nghe Mật Luân nói. Nhưng mắt ma nữ thỉnh thoảng liếc rất nhanh về phía bần tăng. Bần tăng giả vờ như không biết gì, càng khiến ả yên trí. Rồi ánh mắt ma nữ chuyển sang Sư Vương đang ngồi bên cạnh cũng đang chăm chú vào Đại hội.
    Long Cốt nhẹ nhàng kéo tay ra, giả vờ như để cầm lấy cốc trà. Bần tăng thấy rõ bàn tay ả, đặc biệt là móng tay út của bàn tay phải đang cầm cốc....

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  6. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Các cô nương khi cầm cốc đều rất điệu đàng, cong ngón tay út ra ngoài để làm duyên. Nhưng Long Cốt không thế, mà cong vào trong. Đó chẳng qua là vì móng tay út của ả khá dài, có thể khiến mọi người chú ý. Chiếc móng đó không chỉ dài, mà còn nhọn lại ở đầu.
    Điều đặc biệt là chiếc móng đó có một màu sắc khác thường. Bần tăng từng biết các loại sơn móng chân móng tay, từ loại có nhũ đến loại có sao có vân, loại có mầu đến loại không mầu mà bóng như gương, loại có mùi thơm lẫn loại có mùi thum thủm, nhưng không loại nào có màu kỳ dị như móng của Ma nữ.
    Lời của Mật Luân nữ hiệp vẫn như rót mật vào tai.
    Long Cốt ma nữ liếc sang bần tăng một lần. Bần tăng vẫn đang mải nghĩ xem loại sơn móng tay kia có thể từ nước nào, Hàn Quốc, Pháp hay Campuchia, Lào thì đột nhiên Long Cốt ra tay.
    Long Cốt hành động quá nhanh đến nỗi bần tăng không kịp há mồm.
    Móng tay ả lao nhanh đến cạnh hông Sư Vương, cắm ngập qua lớp vải rồi rút ngay ra !!!!!!
    Đó là tuyệt chiêu ?oChim én đớp ruồi? của tà giáo.
    Nhưng đồng thời Ma nữ cũng như chết đứng - quên, chết ngồi, sững người lại. Còn Sư Vương thì như không nhận thấy gì cả ???
    Long Cốt gần như cắn môi lại để khỏi kêu lên.
    Bần tăng cũng kịp giữ miệng để khỏi kêu toáng lên báo động cho Sư Vương, mà cũng lại phải giữ để khỏi ngạc nhiên.
    Bởi vì móng tay của Long Cốt đã gãy lìa !!!!

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng đời cho Ma nữ.
    Mà cũng thật lạ cho Sư Vương. Phải chăng Sư Vương đã luyện được Thiết Bố sam, thân thể rắn như sắt thép, khiến cho móng tay nhọn sắc như thế phải gãy ?
    Nhưng bần tăng biết luyện được Thiết Bố sam khổ công thế nào, với tuổi ấy thì chưa thể thành công. Hơn nữa Long Cốt đã chọn chỗ ngang hông là nơi da thịt mềm mại, khó mà luyện cho cứng rắn được, lẽ ra ma nữ phải thành công rồi.
    Hay là Sư Vương mặc Ti giáp trong người, nên chẳng sao. Nhưng đến dự hội cùng Thần Cung thì vì lẽ gì phải mang áo giáp, hơn nữa khi vận ti giáp thì không thể linh hoạt nhanh nhẹn được, mà Sư vương thì lăng xăng khắp nơi thu bạc nhanh như thế ?
    Chà, nghĩ đến bạc, bần tăng lập tức hiểu ngay ra.
    Thật đúng là Ác không thể thẳng Thiện.
    Toàn bộ số bạc thu được của quần hào, Sư Vương đều nhét vào túi quần bên phải.
    Thế là móng tay của Long Cốt, đáng lẽ ngập vào thịt Sư Vương cả tấc, thì đã gặp ngay phải một đống bạc vụn lổn nhổn. Dù công phu của ả có cao bao nhiêu chăng nữa, thì móng tay là một vật cứng mà nhỏ, làm sao đọ được những nén bạc lớn đó. Gẫy là phải.
    Thực ra nội lực của Long Cốt cũng có thể đủ giữ để không gẫy móng tay, nhưng ả lại không tính đến điều đó, nên chỉ dụng công theo thế trực mà đơn giản. Ai ngờ chính mười lạng mà ả phải đóng lại làm hỏng âm mưu trả thù Sư Vương của ả.
    Chiếc móng tay tuy rất nhỏ, nhưng với người học võ thì nhiều khi lại là một món vũ khí lợi hại, có thể tẩm độc, khi cần chỉ khẽ nhúng vào binh nước cũng thể hạ độc nhiều người. Đôi khi dùng để làm vũ khí như Long Cốt vừa rồi, hoặc bẻ ra làm ám khí cũng tốt.
    Nhưng khi đã gẫy ra rồi, mà lại không dám dùng làm ám khí, cho nên đến tận cuối buổi Đại hội, Long Cốt chỉ dám ngồi im hậm hực chứ không thể ho he gì hơn được nữa. Bần tăng cũng thở phào yên tâm trong dạ.

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  8. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó quần hào đã chuyển sang nhiều chuyện khác. Từ những ý tưởng hoạt động cho Giang hồ Thiên hạ rộng lớn bao la cho đến những chuyện như khi đến Hí viện để hát hò thì làm sao cho tốn tiền ít nhất, lập nên Dàn nhạc cho Thần cung và cả Giang hồ. Ngự sử đàn tuyển mộ các ngự sử, nhưng chẳng mấy anh hùng đứng ra lãnh nhận.
    Uyển Long công chúa không hổ danh là Đường chủ Vũ cầu, đã nói ngay đến thời gian địa điểm. Quỳnh Nguyễn chân nhân thì ủng hộ cho món Bowling, bơi lội.
    Mật Luân nữ hiệp tấm lòng nhân ái, nghĩ nhiều đến những việc từ thiện công tâm.
    Cuộc tranh cãi mãi rồi cũng đến hồi kết thúc.
    Những đóng góp hảo tâm cho Thần Cung lập tức được Sư Vương ghi nhận trong một cuốn sổ đẹp, Nhờ có khoản "muộn phí" và đóng góp này, Ngân quỹ của Cung đã rủng rỉnh chút ít, sẵn sàng cho những đại sự chung.
    Mão Vương quán chủ quả đúng là một nhà thiện tâm, đã mời toàn bộ những thứ mà quần hào uống tại quán. Bần tăng thấy thật đáng ngợi khen.
    Anh hùng hào kiệt rôm rả xuống lầu.
    Để mừng thắng lợi thành công của Đại hội, anh hào quyết định những ai không phải về với phụ mẫu hoặc thê nhi thì hãy thẳng tiến đến Hí viện Bùi Thị Xuân. Long Cốt cũng hớn hở đi trong số này.
    Chỉ còn Á Di Lặc đại nhân, Sư Vương, Mão vương, Vô nha Sư lão và bần tăng ngồi lại đàm đạo thêm một lúc khá lâu. Năm người ngẫm nghĩ luận bàn thế sự, nhân sự, nhiễu sự.... ngân quỹ, hoạt động. Lần đầu được luận bàn đại sự cùng các bậc cao nhân, bần tăng cũng vỡ ra nhiều điều. Từ sự chuyển dời của Oảo dị phi nương, Bảo Lộ vũ thần, Hắc Bạch cô nương, những lo lắng cho sự dương danh của Thần Cung, Tiêu Dao Chỉ, đều không phải tầm thường. Bần tăng vốn định nói chuyện Long Cốt ma nữ, nhưng thấy cũng chưa phải lúc nên lại thôi.
    Nhưng chợt nhớ đến câu chuyện đêm hôm trước còn dang dở ở chùa Thất Lục, lại sẵn có Á Di Lặc đại nhân ở đó, bần tăng không kìm lòng được mới đem chuyện đó ra hỏi.

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  9. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy mấy chữ Khai sơn Ngũ lão, Á Di Lặc đại nhânMão vương quán chủ đưa mắt nhìn nhau. Thì ra Mão vương cũng là người biết hết? Cũng không lạ, bởi Hữu nghị lâu là nơi Giang hồ tụ tập đã bao năm nay, có chuyện gì lại không đem ra nói lúc trà dư tửu hậu? Như thế Mão vương cũng là một nhân vật trọng yếu của giang hồ.
    Chừng như đã hội ý bằng mắt xong, Á Di Lặc đại nhân nhìn ba người còn lại, rồi rút trong người ra một cuốn sổ mỏng, mở ngay trang đầu tiên, chỉ vào 5 dòng chữ nhỏ đầu tiên, thong thả bảo:
    - Ngũ lão, ngoài ta và Bắc Thiên Vương Vũ Thắng ra, thì còn ba người nữa, là Vũ Ngọc Hoàng Linh, Trí Niên Tinh, Tiếu Như Ai.
    Bần tăng cùng Sư vương chưa được nghe những tên này, nên hỏi lại, Á Di Lặc đại nhân mới nói rõ hơn:
    Hoàng Linh đạo trưởng là cao thủ về Văn và Sử, dù dấn thân vào giang hồ nhưng cái tâm bậc trí giả vẫn rất mênh mông, nên thường ngao du Văn đàn Sử quán. Kẻ thường không bao giờ gặp được, nhưng vài vị văn sĩ, thái sử thỉnh thoảng vẫn được diện kiến, tuy nhiên thường chỉ trong mật thất, chứ ít khi lộ diện.
    Trí Niên Tinh chân quân thì đã rất lâu không thấy bóng. Người ta đồn rất nhiều rằng chân quân đang tu luyện một bí quyết thần diệu phi thường, nhưng thực ra cũng không ai biết chính xác cả.
    Tiếu Ai văn sứ tự xưng là Biên Tập chủ của Địa Phủ quỷ báo. Văn sứ vùng vẫy ở Thảo Luận đại đường bao nhiêu năm, sau khi góp phần dựng lên Thần cung thì cũng không thấy nữa. Có người đã mất công tìm hỏi xem Địa Phủ quỷ báo ở chỗ nào mà không ai biết cả.
    Bần tăng thấy hình như đại nhân cố tình không muốn nói hết, nên cũng không tiện hỏi nhiều. Một khi đã có chuyện trọng đại, thì chuyện giữ kín cũng là điều thường thấy. Tuy vậy cũng quyết tâm khi nào có dịp sẽ phải tìm ra được ngọn nguồn mới thôi.

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bần tăng chợt nhớ Long Cốt đã đi theo quần hào, trong lòng lại không yên.
    Bởi vậy khi các vị tàn cuộc mật đàm, bần tăng vội vã đến Hí viện.
    Chà, hí viện đã khá đông đủ anh hùng. Cả những người không đến đại hội giờ cũng có ở đây. Các danh ca như Giang Trang tiểu thư, Chic đàn chủ, Phần Dương tiên sinh, Uyển Long công chúa, Đại Lực Huyền Trang... đều có dịp thể hiện. Cuộc vui kéo dài đến giờ Dậu mới tan.
    Nhưng dường như chưa hết phấn chấn tinh thần, Thất Ích đệ tử còn tiếp tục kéo đến quán nạp năng lượng để đến tối kéo lên Nam Đế vũ trường thể hiện bản lĩnh Tiêu Dao Chỉ.
    Vào đến trong quán ăn, Long Cốt chiếm ngay lấy góc trong cùng, sát tường. Thông thường trong chiến đấu, đó là góc tử địa, vì không có đường thoát, nhưng cũng có lợi là chỉ phải chống địch từ hai phía. Nhưng lần này Long Cốt chiếm lĩnh chỗ đó chắc có dụng ý gì.
    Bần tăng đoán không sai, vì nhìn xuống mặt bàn thì thấy ngay đó là chỗ để các loại gia vị. Rõ ràng Long Cốt muốn mình là người nắm giữ những thức quan trọng trong ăn uống này.
    Nên biết các cao thủ ăn uống thức chính có khi không quan trọng bằng các loại gia vi. Ví như Thịt chó mà không có đủ lá mơ lông, lá sung, húng, mùi tầu, riềng tươi, xả, hành sống, mắm tôm chanh ớt... thì không còn là thịt chó. Thế nên chiếm được gia vị trong khi ăn uống tức là chiếm được thượng phong, bởi ai cũng phải nhờ cậy đến mình.
    Biết rằng Long Cốt chẳng hề có hảo ý, nên bần tăng vội vàng nhẩy vào ngồi cạnh, rồi thò tay lấy ngay được lọ dấm ớt và bát chanh ra chỗ mình rồi thuận tay đẩy một cái cho bắn tít ra giữa bàn, đồng thời bảo:
    - Long Cốt cô nương lau đũa đi.
    Đôi mắt Long Cốt long lên sòng sọc. Chiêu này của bần tăng thật là độc đáo, bởi vì chỗ để gia vị cũng liền với ống đũa, mà chỉ có mỗi mình Long Cốt là nữ nhân ngồi đó, nên bắt buộc phải lau. Khi đã lau đũa thì không thể rảnh rỗi làm gì được nữa.

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.

Chia sẻ trang này