1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Thần "điêu" đại hiệp (Phiên bản mới nhất) - Tuyên chiến với Long Cốt - Vũ lâm đại hội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Khi Long Cốt cầm lấy đôi đũa để lau thì bần tăng thò tay toan lấy nốt lọ tương ớt ra khỏi chỗ bàn của Ma nữ.
    Biết được ý bần tăng, Long Cốt lập tức lao đôi đũa xuống tay bần tăng. .
    Bần tăng giật mình, vì chiêu này người ngoài trông tuy đơn giản nhưng lại rất lợi hại, nếu không tránh kịp thì có thể thủng tay như chơi. Thế nên vội để dọc tay lách vào giữa hai chiếc đũa, tránh kịp trong gang tấc. Long Cốt biết rằng nếu kẹp đũa lại thì vô ích, bởi tay Ma nữ cầm ở phía trên, nội lực không thể kẹp đứt tay bần tăng được, hơn nữa lại có nhiều người ngồi đấy, nên chỉ khẽ nói:
    - Tiểu nữ ăn rất nhiều ớt, nên xin để lại.
    Nhưng bần tăng kinh ngạc không phải vì chiêu độc đáo đó, mà bởi đó là một chiêu của danh môn chính phái kêu bằng ?olưỡng cốc tầm ngư?, chứ không phải tà phái, bởi thế không giữ được buột mồm kêu:
    - Tại sao Cô nương biết được tuyệt kỹ của Phan Đình tùng viện?
    Nguyên Phan Đình tùng viện là nơi nổi tiếng là nơi có nhiều tay hảo thủ. Chiêu ?olưỡng cốc tầm ngư? là một chiêu từ nơi đây.
    Một câu nói hớ, lập tức Long Cốt cười rỡ ràng:
    - Thế hoá ra đại sư có học ở Phan Đình viện?
    Người xuất gia không được nói dối, bần tăng chắp tay nói rằng:
    - Bần tăng trước khi xuất gia là đệ tử chân truyền của Quốc Bảo lão sư ở Bản viện.
    Long Cốt lập tức xoắn lấy:
    - Trời ơi, tiểu nữ cũng là đệ tử của Phan Đình viện đây, thế ra chúng ta là sư huynh sư muội đồng môn mà không biết, hay quá hay quá, mọi người ơi, hai chúng tôi là đồng môn đấy.
    Thật là bực mình, sư muội của bần tăng toàn là các sư cô trong chùa, xinh tươi như hoa như ngọc, đầu nhẵn như đáy nồi chứ có đâu láo liên gian giảo như thế này đâu.

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chính mình nói ra, làm sao đính chính được nữa. Long Cốt đã đi một nước rất hay, buộc bần tăng phải thừa nhận ả thuộc danh môn chính phái không kém bần tăng, mà còn buộc bần tăng vào thế không thể xuống tay, vì tàn hại trong môn phái là điều cấm kỵ. Về mặt mua điều buộc tiếng thì bần tăng làm sao bì được với Ma nữ đây.
    Mọi người thấy thế lại xúm đến hỏi han chúc mừng, khiến bần tăng càng thêm khó xử. Làm sao còn có thể buộc Long Cốt vào hai chữ Ma giáo được? Nếu Long CốtMa nữ thì bần tăng cũng không tránh khỏi hai chữ Ma tăng. Lòng càng đầy buồn bã, nhưng bần tăng đã quyết chí thề với lòng mình: dù giờ đây không thể công khai chống lại Long Cốt, thì cũng sẽ luôn ngấm ngầm theo sát để tránh cho Thần Cung và giang hồ một kiếp nạn này. Và cũng từ đó trước mặt quần hào bần tăng luôn phải tỏ ra tử tế.
    Long Cốt rút một nắm đũa rồi dùng ba ngón tay kẹp lấy từng đôi phóng ra. Hai chiếc đũa một lập tức bay ra song song với nhau, đến ngang miệng những bát phở thì rơi xuống nhẹ nhàng không xê dịch. Mọi người phục quá, công phu phóng ám khí đến thế thì quả là tuyệt diệu, mạnh mà êm, nhẹ mà trúng.
    Bần tăng thấy rõ thâm ý của Ma nữ, bởi vì giờ đây ai cũng có đũa, chẳng có cớ gì để bắt Long Cốt rời ra khỏi lọ tương ớt nữa. Ai thấy đũa bẩn thì tự đi mà lau.

    Thế là trong bữa hôm đó, ai cần tương ớt đều phải nhờ cậy Long Cốt. Một tay giữ cái lọ, một tay cầm thìa, hễ ai yêu cầu là Long Cốt chọc thìa vào lọ, khoáy một cái rồi vẩy ra. Thế là một thìa tương đỏ tươi như máu lập tức bay vọt ngang qua bàn rơi đánh bũm vào bát phở đang khao khát vị cay.
    Không biết trong lọ tương ớt đã bị Long Cốt lén cho thêm những gì mà ả tận tình đến thế, ả còn quay sang bần tăng đề nghị dùng vài thìa. Thấy thế bần tăng vội từ chối :
    - Cửa chùa từ bi chay tịnh, bần tăng giữ giới không ăn gia vị cay, chỉ ăn thịt bò thôi.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Long Cốt biết không lừa được, liền quay sang săn sóc tận tình cho Phương giáo sư ngồi phía bên kia bàn. Bây giờ bần tăng mới để ý sự kỳ lạ : Sao mà mọi người ăn nhiều tương ớt thế? Thông thường mỗi bát một thìa là bình thường, hai thìa là hơi nhiều mà ba thìa là quá lắm. Thế mà đây bát nào bát nấy đỏ chót, mà lọ tương cạn gần tới đáy.
    Thì ra loại tương này chẳng cay chút nào, mỗi người cho đến 4-5 thìa vẫn như chỉ có 1 thìa, nên toàn lấy thêm.
    Thế là bằng cách cho thêm vào lọ thứ gì đó, Long Cốt đã truyền được vào bụng quần hào một cái gì đó, để làm một việc gì đó phục vụ một mục đích nào đó.
    Bần tăng đã không ngăn cản được, trong lòng ân hận đến tận giờ.
    Bỗng nhiên Long Cốt thỏ thẻ (gớm sao giờ ngoan ngoãn thế)
    - Tiểu nữ thấy quý vị anh hùng quả là có giọng ca tuyệt diệu, hay như tiếng suối chảy, ngọt tựa mía lùi, lên cao lanh lảnh như tiếng hạc ngang trời mà khi xuống trầm hùng như thác sôi cuồn cuộn, quả là được một dịp rửa tai nghiêng đầu mà nghe vậy.
    Chẳng dấu gì chư vị anh hùng, thảo am của tiểu nữ cũng có một dàn tiểu nhã nhạc, có thể sẽ làm vừa lòng chư vị. Bởi vậy, tiểu nữ hôm nay mạo muội kính thỉnh chư vị gót ngọc ghé qua tệ am để tiểu nữ được mở tai mở mắt.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi buồn nhất cũng là lúc tôi hay viết những điều vui nhộn nhất. Và cũng bởi khi những điều vui nhộn ấy được viết ra co nghĩa là tôi đang tự tìm cách cân bằng mình mà không trông chờ ở sự giúp đỡ xung quanh. Bởi tôi biết khi chờ một bàn tay nắm lấy tay mình giúp mình đứng lên thì phải biết tay phải nắm lấy tay trái trước đã. Cũng mong nói lời này với một người bạn gái7x, và một người em gái 8x hãy dũng cảm vững vàng lên nhé
    Mong Topic này là nơi mọi người có thể kể tất tần tật những chuyện, những kỉ niệm của mọi người, (là thực hay...ko thực, hay trong ảo có thực trong thực có ảo cũng ko vấn đề) của mọi người dưới nhiều hình thức,cách viết: thơ, truyện trinh thám, thể loại truyện kiếm hiệp, tiểu thuyết chương hồi, hoặc tâm lí hiện đại, hoặc hài.... miễn sao là nơi mọi nguời cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi đọc bài ở đây.Tớ post cả bên topic "Giang hồ tự truyện" của bác Chitto. Những phần nào có hình ảnh tớ tham gia 7x thì tớ sẽ post qua cả bên này. Mong mọi người vui vẻ. Và tham gia kể chuyện
    **********
    Chuyện chiếc computer và "tiên đưa lối bụt dẫn đường" đến ....7xHN, Cùng đọc và suy ngẫm, Tâm sự, Thảo luận, Cuộc sống, Sở thích,..... và Kiếm hiệp cốc
    Chuyện rằng vào năm thứ...XX đời nhà ... tầng, ở nước....Khoáng tinh khiết có lưu truyền một tin đồn lạ rằng ở xứ mặt trời...không mọc phía tây [ :P] trong gia trang họ Lâm bỗng nhiên xuất hiện một cái....ti vi màu trắng biết ..thở, biết nói và biết suy nghĩ. Khác là nó không có tóc, ko tay, ko chân, tuy nhiên lá phổi của nó chỉ có một.
    Tiểu thư nhà họ Lâm tên gọi An An, cha mẹ không có con trai nên đặt tự là Cát Tường, hiệu là Xương Xương, được cha mẹ thương yêu cho học đủ cầm kỳ thi hoạ. Tuy trình độ của tiểu thư cũng làng nhàng như cây bàng , chẳng xuất chúng gì, nhưng những gì tiểu thư được dậy cũng đủ "Cầm" để dỗ trẻ con bớt khóc nhè, chó mèo chịu ngủ yên, đủ "Kỳ" để phân biệt được tốt thì được phong hậu còn vua thì cực kỳ nặng cân (béo quá nên chỉ có thể đi từng bước một rất lề mề , đủ "Thi" để làm thơ kiểu " Đời luôn chả gặp may. Người ta bảo tại số. Đến qua ngã tư phố. Cũng ít gặp đèn xanh".
    (Hi hì...cháu "mượn tạm" bác Nguyễn Phan Hách mấy câu thơ trong truyện "Ông Gàn" cháu vừa đọc nhé. Truyện quá hay !!!)đủ "Hoạ" để phân biệt mắt của thuỷ thủ mặt trăng thì nhất định không bao giờ bé mà nhất định phải vẽ to bằng hai cái..trôn bát, còn "măt" của quả na thì phải... bóc bỏ đi trước khi ăn
    Tuy được học hành như thế nhưng Lâm tiểu thư lúc nào cũng có vẻ buồn phiền gì đó. Về sau hỏi ra mới biết tiểu thư chẳng biết chút võ công nào cả dù rất thích học. Cha mẹ tuy thương chiều con nhưng vì thể trạng Lâm An An ko tốt lắm nên ko cho học võ. Chính vì thế mâ tại Lâm gia trang mới xuất hiện một cái ti vi màu trắng biết thở bằng một lá phổi kỳ lạ ấy.
    Câu chuyện bắt đầu từ đây....
    Hồi 1. Nghe tiếng Tờ Tờ Vờ Nờ đoạt giải cao
    Mua cạc Internet về Conect xem sao
    Ngờ đâu anh tài với hào kiệt lắm thế
    Nơi đầu tiên - 7x, nàng bước vào ​
    ******
    hị hị... muộn quá, bi giờ ghé qua cafe một tí đã rồi về tớ sẽ post tiếp.
    ********
    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 11/04/2003
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hồi 1. Nghe tiếng Tờ Tờ Vờ Nờ đoạt giải cao
    Mua cạc Internet về Conect xem sao
    Ngờ đâu anh tài với hào kiệt lắm thế
    Nơi đầu tiên - 7x, nàng bước vào
    Lâm An An vừa ăn bim bim vừa dán mắt vào cái ti vi màu đen (ko phải cái màu trắng) xem chương trình "Lễ trao giải TTVN 20XX " rất hoành tráng.
    "TTVN" là cái rì nhỉ? Là "Truyền Thuyết Võ Nam" ? hay "Tộc Trưởng Vùng Núi"? hay là "Tâm TVân Nhạn" ? Hmm...có khi ko phải rồi. Có khi là " Thất Tuyệt Vĩ Nhân" hoặc là "Thần Thảo VNgũ" cũng nên ???
    Cũng chưa chắc, toàn người là người mặt mũi sáng láng thế kia có khi là "Trọng Thần Vương Nhân" cũng nên ?
    Lâm tiểu thư khoái chí vì trò đoán chữ quên cả ăn món bim bim. Khi trên màn hình xuất hiện người đoạt giải nhất nàng kêu lên hai tiếng "Hơi béo " , hai giây sau lại ""Mặt lạnh" Nhưng rõ ràng là nàng đang vỗ tay đôm đốp mừng cho cái người "hơi béo" và "mặt lạnh" ấy. Rõ ràng là nàng rất khâm phục những tài năng có võ công siêu việt như thế . Lâm An An bấm đốt ngón tay, thấy rằng người này bé thì có Sao Hôm chiếu mạng, lớn thì có Sao Mai chiếu mạng nên tương lai cực kỳ rực rỡ, hơn nữa người này rất có tướng... chỉ huy (dàn nhạc) (Viết về bạn như thế có...sao ko? )
    Và thế là Lâm tiểu thư yên tâm rằng TTVN có nghĩa là "Trọng Thần Vương Nhân". Sau, nghe người ta giới thiệu người đoạt giải họ Vương, nàng cười thầm "Ta đoán thế mà đúng, sao ta giỏi thía cơ chứ"
    Một tuần sau, Lâm An An tiểu thư tới quán của Fi Bảo Tiêu, bỏ ra một trăm ngân lượng để "mua" một khẩu quyết hòng khám phá ra bí mật của triều đình mà "Vương nhân" làm trọng thần
    Có được khẩu quyết rồi, tiếp theo là gì? Là bóc lớp ni lông ra Thế là nàng bóc. Rồi nàng dùng móng tay dài 2mm của nàng bấm khẩu quyết. Những con số kỳ bí hiện ra. Cái số nàng thường là ko gặp may, thế nào mà lại vớ được khẩu quyết những 300 ngân lượng nạp thêm vào tài khoản. Thế mới gọi là Cát tường chứ
    Nàng tới bên cái ti vi màu trắng có một lá phổi, đọc khẩu quyết và vô cùng ngạc nhiên trước những dòng chữ màu xanh nhảy múa khắp nơi...
    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn
  8. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Quần hào ồ lên tán thưởng. Bởi khi đó ánh mắt Long Cốt mới long lanh làm sao, giọng nói mới ngọt ngào êm dịu làm sao, tưởng như giọng mỹ nhân thủ thỉ với tình lang, lại như tiếng phượng cầu hoàng vang vọng. Trời, ngay đến bần tăng một đời chân tu cũng còn xao xuyến tâm thần nữa là.
    Bởi vậy không đợi nói đến lần thứ hai, Á Di Lặc đại nhân vội vàng gật đầu lia lịa, Kim Liên giáo sư cũng xuýt xoa, lần này thì đánh rơi đôi đũa cầm trên tay. Danh Xà thì vội vã khen ngợi lòng tốt của Long Cốt.
    Ma nữ lại tiếp tục:
    - Long Vân am của tiểu nữ ở trên đỉnh Cửu nhị núi Bắc Môn, gần Phan Đình tùng viện, không xa đền Chân Vũ đại đế, hẳn mọi người đều biết. Đầu tháng sau đẹp ngày, mời quý vị quang lâm tệ am.
    Tiếng trầm trồ vang lên khắp nơi. Nào là khen tên Long Vân am thật đẹp, nào là khen Bắc Môn sơn thật cao, mãi mà không ngớt.
    Cuộc vui nào cũng có khi tàn, quần hung ăn no bụng (và cả cái gì nữa) tản mạn dần.
    Tối đó, bần tăng còn tiếp tục những Vũ điệu tuyệt vời với Tiêu Dao Chỉ. Á Di Lặc đại nhân thân hình hộ pháp nhưng cũng không vì thế mà không quay tít với chiêu thức Van Viên tam cước. Mật Luân nữ hiệp quả không hổ danh là Tiên Vũ, uyển chuyển trong Van Anh bát bộ. Phần Dương tiên sinh ngất ngây với Thánh Dược tiên tử, làm Bách khoa đệ nhất xao xuyến trong lòng.
    Đêm dài rồi cũng phải tàn. Cuộc vui đến lúc chia tay.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Lâm An An ko ngờ triều đình của Vương đại nhân lại sầm uất và náo nhiệt như thế. Như có một ma lực cứ cuốn Lâm tiểu thư đi hết chốn này đến chốn khác. Có nơi nàng ghé vào thì thấy ai nấy cũng cười như nắc nẻ, hỏi ra mới hay đó là "Tiếu Hỉ quán".
    Tới chỗ khác, Lâm An An lại thấy toàn người ủ ê sầu não, nước mắt lưng tròng, hỏi ra mới biết đó là "Tâm sự cốc", thê thảm cực kỳ. Lâm tiểu thư bụng bảo dạ, phổi bảo tim, ruột non bảo ruột già... rằng thì là sẽ ko vào chốn này. (Nhưng sự đời có ai biết được chữ "ngờ", sau này Lâm tiểu thư vì trúng tên tẩm độc ái tình mà ngã xuống cốc ảo não này, mãi mới thoát ra được. Nhưng đó là chuyện của những hồi sau)
    Ghé qua một chỗ khác, Lâm An An lại thấy có nhiều người trông rất có vẻ đăm đăm chiêu chiêu, như là những triết vào, quên, triết gia, hỏi mới hay đó là những người đang "thiền" trong "Cùng đọc và suy ngẫm", họ đang đàm luận về nhân tình thế thái,về những ứng xử trong cuộc đời...
    Lâm An An thấy nơi này rất hay, nghĩ sau này sẽ dành nhiều thời gian tìm hiểu nơi này kĩ hơn.
    Thật là nhiều nơi để xem quá. Ko ngờ thế giới trong cái đầu bé nhỏ của cái ti vi màu trắng này lại là một triều đình phồn hoa như thế. Như một kẻ ham chơi, Lâm tiểu thư cứ đi, đi mãi......qua không biết bao nhiêu là cảnh đẹp, quán hay....
    Bỗng phía trước mặt, Lâm An An nghe thấy tiếng ồn ào gì đó, lúc thì cứ xoe xoé, lúc lại rất trầm hùng sâu sắc, tiến tới gần hơn để xem chuyện gì thì thấy đang có nhiều người cùng vây lấy một người nhất loạt chuẩn bị ra chưởng đánh tung đối phương. Nhiều hiệp trôi qua, có lúc người đó thắng thế, có lúc lại thất thủ. Thật vô cùng ồn ã.
    Trong lúc trận chiến như thế Lâm tiểu thư thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng rít thuốc lào và cả tiếng "khà" của ai đó như kiểu "bố già" cười vui "hà hà..."
    Lâm An An dè dặt tới gần hơn nữa thì đọc được tấm biển đề "Thảo luận quán", ngay bên cạnh còn có đề thêm "Quán nước tiệt trùng"
    Đi một hồi mà mới chỉ được một góc nhỏ trong triều đình của Vương đại nhân, Lâm An An đã thấy chân cẳng rã rời. Bụng bảo dạ, thôi để cho cái ti vi màu trắng được nghỉ ngơi, còn bản thân ra làm vài cốc sữa chua trắng da, đẹp tóc đã. Nhưng bỗng nhiên có một chuyện lạ xảy ra khiến Lâm tiểu thư không thể ko tìm hiểu cho rõ ngọn ngành.
    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cái sự lạ ấy chính là khi nàng định đi về thì phát hiện có một ngôi nhà mái ngói đỏ tươi với vườn tược xanh mướt bao quanh. Nghĩ chắc vào đó sẽ có cái hay, Lâm An An mạnh dạn gõ cửa. "Cốc cốc cốc..." Chợt nghe thấy tiếng ở trong vọng ra "Ai gọi đó?". Cuống quá, nàng đáp "Tôi là thỏ". Tiếp ngay lời bên trong "Cho xem chân". Ha ha.... LÂm An An cười phá lên, hình như ai đó rất vui tính đang đùa thì phải.
    Lâm tiểu thư đẩy cửa bước vào. Cứ tưởng sẽ gặp cái người vui tính ấy, nào ngờ Lâm An An chẳng thấy ai cả, chỉ thấy ở đó một cái biển đề rất to "Welcome to Ha Noi That ich cung". Sao chả thấy chữ có dấu má rì thế này? Lâm An An lẩm nhẩm đọc những chữ ko dấu, giọng cứ thấy èo èo thế nào, sau mới phát hiện ra đấy là chữ tiếng Anh, còn tiếng Việt có dấu thì ở bên cạnh " Nhiệt liệt chào mừng bạn tới 7x Hà Nội". Phía dưới là một cái loa, chính là cái loa phát ra tiếng nói khi nãy. Lâm An An đi vòng quanh nhà một hồi, thấy có một giá sách cực kỳ đồ sộ. Lấy một cuốn dầy nhất xem thử, Lâm An An ngạc nhiên vô cùng vì đó chính là một bí kíp dạy võ công siêu hạng được trình bày rất công phu. Cuốn ấy có tên "Breaking news". Quên cả mệt mỏi, Lâm tiểu thư đọc liền một lèo trong 2 tiếng hết cả cuốn bí kíp kỳ bí.
    Tới phần phụ lục, thấy nổi lên một vấn đề mà người soạn đề cập đến là ngày đại hội võ lâm sắp được tổ chức vào ngày Tết Nguyên Đán và người ta sẽ đón chào tân chưởng môn của 7x. Sách còn ghi rõ "Không hạn chế khách mời".
    LÂm An An trong lòng nghi nghi hoặc hoặc, phải chăng cái triều đình nằm trong cái computer này là...có thật ??? Và nàng quyết định sẽ tới dự đại hội võ lâm của Thất ích cung.
    Nghĩ rồi thu khẩu quyết, thoắt cái đã phi thân ra gần cái tủ lạnh, tung một chưởng, tức thì cánh cửa tủ mở ra, tung chưởng nữa thì một cốc sữa chua đã "đậu" ở trên tay. Và bằng chiêu "Khẩu thần di pháp bộ" loáng một cái, cốc sữa chua đã....hết đời.
    Lâm An An ko ngờ mới vào Thất ích cung đọc bí kíp thôi mà khi trở ra đã biết cách dùng khinh công và một chút võ công rồi. Thế này thì càng phải tìm hiểu 7x để thoả được tâm nguyện học võ công bấy lâu nay. Nghĩ thế Lâm tiểu thư trong lòng hân hoan vô cùng, ăn được liền một lúc....một nghìn chín trăm bảy mươi bảy (1977) hột cơm + hai mươi mốt cọng rau (21) + mười hai (12) miếng thịt nạc...thái nhỏ. Quá khoẻ !!!!
    Hồi 2. Dự đại hội trong lòng hồi hộp
    Nhị vệ sĩ túc trực cạnh bên
    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 15/04/2003

Chia sẻ trang này