1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Thần "điêu" đại hiệp (Phiên bản mới nhất) - Tuyên chiến với Long Cốt - Vũ lâm đại hội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlebluecat

    littlebluecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chị Xương Rồng ới ời,cho em tham gia 1 vai với,em xung phong làm ma nữ để cho mấy chàng ngố vừa hạ sơn biết thế nào là vuốt mèo.
    Bluecat
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bần tăng vội vàng xuống núi, tìm đến Thất Ích thần cung. Thần cung cũng còn gọi là Thất Đàn thánh giáo, là nơi những anh tài tụ hội. Tại sao lại có tên gọi thế?
    Vốn trước kia, những vị khai môn lập địa của Thần cung định rằng trong quần hào, những ai sinh ra trong vòng mười Hoa Giáp, từ Canh Tuất đến Nhâm Mùi bất kỳ đó là Hoà thượng hay đạo nhân, Tài chủ hay Hành khất đều có thể nhập môn. Nhưng sơn xuyên còn có thể đổi thay nói chi định chế của các bậc dù là Tôn sư. Ngay từ đầu, đã có những anh hào không trong vòng Thập Tuế gia nhập, đặc biệt có một cô nương là được các vị danh sư của Thần cung vì ngưỡng mộ cao danh mà mời vào ngay lập tức.
    Bởi thế trong Tam Nguyệt Thiên hoa hội của Thất Ích Thần Cung, Chấp pháp Đại trụTứ Nhãn thần sĩ, Lý Ngư đại trưởng lão đứng dậy lấy danh nghĩa bậc cao niên nhất cung thỉnh ý kiến của anh hào sửa đổi Định chế không giới hạn tuổi tác. (Trưởng lão trước đó được gọi là Kim Ngư, nhưng do sợ giống tên sông Kim Ngưu nên đổi thành Lý Ngư) Từ đó Thất Ích Thần cung có thể được gọi là Thất Đàn thánh giáo, bởi vì trong Cung có bẩy Đại đàn do Thất Tinh Đàn chủ điều hành.
    Từ lúc Khai môn, Thần cung chưa có người đứng ra làm chủ. Khi đó trưởng lão ATC, một vị có pháp thân khí to béo gần giống đức phật Di Lặc, vũ mao trên đầu cứng như rễ tre mà bụng lại mềm mại, nhưng lại mê đắm khiêu vũ, mỗi khi cất bước đều thở phì phò nên có ngoại hiệu là Á Di Lặc, Cương phát Nhuyễn thống, Hấp vũ đại nhân, do có công đứng ra kêu gọi, được coi là Chấp pháp trưởng lão đầu tiên. Trưởng lão tự lượng sức mình thấy thân thể không nhẹ nhàng, trí tuệ dù minh mẫn nhưng không nghe không thấy kịp bọn hậu sinh, nên quyết định tổ chức vận động hành lang cho chức vị Trung cung Thần chủ. Thần chủ không phải là Cung chủ, vì không phải là Tổ khai sáng hay truyền nhân, mà do quần hào đề ra để dẫn dắt theo chính đạo khỏi vào mê lộ mà để mất thiện tâm.
    Từ trước khi chọn ra Thần chủ, giáo chúng đã bàn luận rằng: Thần Cung nay Dương thịnh mà Âm suy, nếu để người làm chủ là Nam tử thì e rằng hắn sẽ lợi dụng quyền thế mà vơ vét lợi riêng, chiếm lĩnh cả Tâm hồn các vị phu nhân, cô nương, ni cô, sư thái trong bản Cung. Khi đó thực là nguy hại, nữ nhân nơi khác không những không dám đến gia nhập mà nữ nhân trong nội đình cũng không thoát khỏi tay hắn. Bởi vậy ngai Trung Cung thần chủ phải do một Cành hoa ngồi vào.
    Ai đây là người thích hợp? Bần tăng khi đó còn ẩn cư chưa vào Thánh giáo, chỉ biết rằng sau những ngày gay go chọn lựa, giáo chúng đã nhất trí đưa một vị Cô nương người nhỏ bé có mỹ danh đặc biệt là Oảo dị phi nương tục danh là Wow lên ghế cao. Oảo Nương ra tay thiết chế, Thần Cung danh nổi như cồn, nghìn trùng vạn dặm đều kinh sợ.
    Dưới trướng Oảo dị phi nương, Bảo lộ Vũ thần tức Paolo_vn là đàn chủ của Võ đàn, một Đại đàn quan trọng bậc nhất, là nơi đem chuông đi giao chiến với các bang hội khác, Hoàng quả Vũ mẫu Mít khô tức Mitlo là Đàn chủ của Thị đàn chuyên về nhìn ngắm.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính đôi chút, đại hội anh hùng do Thiếu Lâm tự tổ chức vào CN ngày 14/4 tại chùa Lý Nam Đế chứ không phải tại chùa Thiếu Lâm Tự, xin quý vị chú ý.
    Hồi thứ 2
    Lý Nam Đế thu phí của thiền
    quocviet sư phụ được lời lớn

    Lúc này đang dịp tết Thanh Minh. Hai ven đường, cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc. Những tán lá xanh mướt vươn dài đón từng tia nắng mặt trời mới mọc. Trước cửa chùa Lý Nam Đế từ sáng sớm đã có hơn trăm người tụ tập. Phần đông họ là những hào kiệt bốn phương, về đây tham dự "Anh hùng đại hội" được tổ chức 5 năm một lần. Trong số những người này còn có cả những kẻ không biết võ công, nhưng vì tính tò mò nên cũng đến xem. Phải chờ hơn nửa canh giờ sau, cổng chùa mới được mở. Ba tiếng chuông ngân dài từ trong vọng ra, 50 vị sư áo vàng tay cầm côn bước ra, xếp thành 2 hàng dài trước cửa. Tiếp theo, 01 vị sư mình khoác áo cà sa .... đen lạnh lùng bước ra, vị sư đó chính là quocviet sư phụ. Ông cất giọng nói sang sảng:
    - Thưa các chư vị anh hùng, hôm nay là 01 ngày trọng đại trong giới võ lâm của chúng ta. Như thường lệ 5 năm một lần, chùa Lý Nam Đế là nơi đứng ra tổ chức đại hội anh hùng, để chọn ra những người có tài có đức, cống hiến cho đất nước. Năm nay, vì số lượng quần hùng đăng ký quá đông, để đảm bảo trật tự cho đại hội, chỉ xin được mời những vị có tên trong danh sách đăng ký được vào chùa... Còn những vị nào chưa đăng ký thì xin qua bàn phía bên phải đăng ký, lệ phí là 25.000 VNĐ.
    quocviet sư phụ vừa dứt lời, trong đám quần hùng ở ngoài đã xôn xao, nhiều người phản đối vì mọi năm đều vào cửa tự do chứ không hề phải nộp lệ phí đắt cắt cổ như vậy, chắc có lẽ vị quocviet sư phụ dạo này hơi đú quá nên bị viêm màng túi, tính bóp chẹt anh em để kiếm chút tiêu sài. Có kẻ định xông ra lớn tiếng phản đối, nhưng nhìn thấy 50 vị sư áo vàng, vị nào vị nấy đầu Ronaldo bóng nhoáng, nên cũng có phần e sợ lui về.
    Từ phía trong, 01 chiếc bàn cực lớn, chiều dài gần 4m, bề ngang hơn 2m được mang ra. 04 vị sư áo đỏ xuất hiện, chính là 04 vị soát vé thu tiền. Người nào người nấy mắt sáng quắc như sao, chứng tỏ công lực của họ đã đạt tới đỉnh cao, có thể phát hiện rõ được tiền thật tiền giả mà không cần soi bằng máy.
    Trong số hơn trăm người đên sáng nay, chỉ có vài người đã quen quocviet sư phụ từ trước, biết rõ tình hình nên đã đăng ký trước, bây giờ họ chỉ việc ung dung đi vào mà nhìn những người còn lại cắn răng cắn lợi rút hầu bao nộp 01 khoản tiền mãi lộ.
    Người đầu tiên là nộp phí là một hán tử trung niên, người cao lớn, đẹp trai ngời ngời, chàng họ Trình, tên Bá Dương. Chàng chính là trưởng môn nhân của phái Tiêu Dao Chỉ (TDC club). Người tiếp theo 01 thiếu nữ khá xinh đẹp, có 01 cái ngoại hiệu dài ngoằng là Hương Mit thơm Hắc Bạch cô nương. Sở dĩ có cái tên Hắc Bạch vì trước đây khi chưa dùng mỹ phẩm, Hương Mit thơm bị người ta đặt cho biệt danh là Hắc Cô Nương vì làn da ưa nắng của nàng, nhưng kể từ khi dùng Ponds đến nay, cô ấy đã đổi lại danh hiệu rồi đó nghen Bạch cô nương đó. Tuy tuổi còn rất trẻ, nhưng hiện nay Hắc Bạch cô nương đã là trưởng môn của 01 môn phái do chính bản thân nàng sáng lập, mang tên là Điển Anh, có lẽ là để kỉ niệm về người tình thứ 101 của nàng vừa bỏ năm ngoái xong. Hôm nay nàng đi cùng với 01 chàng trai khôi ngô tuấn tú. Chàng là Vương Thăng, con trai của Vương Thắng, đệ nhất kiếm pháp Hoa Sơn 20 năm về trước. Vì có 02 người nên nàng đóng luôn 01 tờ xanh: 50.000 chẵn. Cầm chiếc vé trên tay đắc thắng đi vào, nàng khẽ quay mặt đi giấu 01 nụ cười sung sướng: "tưởng bản lĩnh của lão Chitto cao thâm đến mức nào, hoá ra 04 tên đồ đệ kia của lão cũng chỉ là hạng tầm thường".
    Thăng thiếu hiệp đi bên cạnh ngạc nhiên hỏi: "Ta thấy họ gò thái dương nhô cao, chững tỏ công phu cũng phải luyện đến mức xuất thần nhập hoá rồi đó chứ?"
    Hương cô nương làn thu ba đưa đẩy, tròn xoe mắt thơ ngây trả lời: "nhưng trên tờ tiền đó in phát hành năm 2003 mà !!!". Hai người khẽ cười rúc rích, nhìn nhau đắm đuối, nắm tay nhau tiến vào trong chùa....
    ....(hồi 2 còn tiếp).....
    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 14/04/2002 00:46
  4. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    .......
    Trong chùa có 01 đại sảnh rộng, chính là nơi sẽ diễn ra đại hội. Ở phía cuối bên tay phải là hàng ghế dành cho chủ khảo và khách mời danh dự. Vốn tính tò mò, Hắc Bạch cô nương vút 01 cái, đã trèo tót lên chiếc ghế to nhất, chính là chiếc ghế dành cho trụ trì của chùa Thiếu Lâm. Trong khi nàng đương khoái chí với chiếc ghế tự phong của mình thì bỗng có 01 giọng nói trầm hùng vang lên:
    - A di đà phật !!! Nữ thí chủ vẫn như ngày nào, không bao giờ chịu sửa đổi cái tính ngỗ nghịch của mình. 04 tên đệ tử kia có thể không phát hiện ra, nhưng cái trò trẻ con đó của nữ thí chủ làm sao qua được mắt bần tăng cho được.
    Hắc Bạch cô nương quắc mắt quay lại nhìn, thì thấy đó chính là Chit To Chit Bé Trần Đại Sơn - phương trượng chùa Thiếu Lâm. Cả tháng vừa rồi Chit To Chit Bé cứ bế quan luyện công, không bao giờ chịu ra ngoài, người ta cũng không hiểu tại sao ông đương phải đảm trách nhiều trách nhiệm nặng nề của võ lâm mà lại đột nhiên đóng cửa không ra như vậy. Dáng người ông cao gầy, đôi mắt sáng như sao, lối ăn mặc rất giản dị, khiến đôi khi người ta tưởng lầm chỉ là 01 vị sư mới vào chùa chưa lâu.
    Đang vui thích bỗng nhiên bị phá đám, điều đó khiến Hắc Bạch cô nương khó chịu vô cùng. Nàng vốn không ưa gì Chit To Chit Bé, nên lập tức thè lưỡi lớn tiếng quát lại:
    - Tên đại sư dỏm đời dở hơi kia, ta làm gì mặc ta, có liên quan chi tới người, ai khiến người can dự vào.
    Nói mạnh mồm vậy, nhưng nàng vẫn nhảy ngay ra khỏi chiếc ghế, và tới nép sát bên cạnh Vương Thăng. Trước khi bỏ của chạy lấy người, nàng vẫn không quên chùi chân mấy cái lên mặt ghế, khiến cho chiếc ghế của chủ toạ đại hội trở nên lem luốc đầy đất cát. Mặt vị đại sư tái lại, nhưng rồi lại đổi sang sắc diện hồng hào môt cách nhanh chóng. bao nhiêu năm tu luyện nơi cửa Phật đã giúp ông có môt tinh thần vững vàng, một sự trầm tĩnh đáng nể. Ông đang định cất tiếng nói thì từ xa bỗng có tiếng cười vang lên:
    - Đại sư Chit To, lâu rồi không gặp, ta thấy người vẫn phong độ như ngày nào, haha....
    Chit To đại sư khẽ quay người đáp lễ:
    - Không dám, không dám ! Thì ra là Nhất Tuyệt Vũ Sư Đoàn Mạnh Cường đã tới, bần tăng đã không kịp đón tiếp từ xa, quả là thất lễ, thất lễ !!!
    Hắc Bạch cô nương cũng reo lên:
    - haha... đại ca, huynh đến thật đúng lúc, suýt nữa thì hảo muội muội của huynh đã bị tên hoà thượng thối này bắt nạt rồi, huhu.....
    Nàng vừa nói vừa kéo tay Vương Thăng chạy sang bên phía Nhất Tuyệt Vũ Sư Đoàn Mạnh Cường. Lúc chạy ngang qua Chit To, nàng không quên thè lưỡi trêu vị đại sư này cho bõ ghét. Mạnh Cường cười lớn:
    - Tiểu muội của ta tính tình còn trẻ con ngỗ nghịch, mong đại sư không chấp !!!
    Chit To nhấp nháy mắt đáp lễ:
    - Không dám, không dám ! Nhất Tuyệt Vũ Sư quả là danh bất như truyền, bần tăng vốn ngưỡng mộ đã lâu, nay mới có dịp diện kiến, quả là may mắn, may mắn. Không biết trong 02 vị nữ thí chủ đứng sau kia, ai là Nhất Tuyệt phu nhân, ai là Trường Mao Thiên Sứ vậy?
    Chit To đại sư vừa dứt lời, người con gái đứng phía bên tay phải Nhất Tuyệt Vũ Sư, có mái tóc dài ngang lưng, dung nhan vô cùng diễm lệ, nhẹ nhàng bước ra nghiêng mình chào:
    - Xin kính chào đại sư, tiện thiếp chính là Trường Mao Thập Nhị Thiên Sứ (longhair12). Còn cô nương đứng cạnh Nhất Tuyệt công tử chính là vị hôn thê của chàng, Nhất Tuyệt phu nhân.
    Nhất Tuyệt phu nhân nghe thấy nhắc đến tên mình, cũng nghiêng mình đáp lễ. Nàng khẽ cúi đầu, nhưng không sao che hết được vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước à quên nghiêng nước nghiêng thành của mình: đôi mắt bồ câu lấp lánh, làn mi dài cong vút, đôi môi hồng thắm đỏ. Chit To đại sư chắp tay cười lớn:
    - Vốn nghe danh Nhất Tuyệt thí chủ tài tử đào hoa, bây giờ mới được chứng kiến tận mắt, quả là bái phục, bài phục !!!
    - Không những Nhất Tuyêt công tử tài tử đào hoa, mà cô em gái của chàng cũng xinh đẹp muôn phần nữa.
    Tiếng nói vừa dứt, một hán tử trung niên tay cầm chiếc quạt phe phẩy bước tới, đó chính là Trình Bá Dương, trưởng môn phái Tiêu Dao Chỉ. Hắc Bạch cô nương nghe thấy lời khen tức thì đỏ bừng đôi má, cúi đầu chớp mắt e thẹn, khẽ nép mình bên cạnh Vưong Thăng, trông duyên dáng đáng yêu vô cùng.
    Đi cùng Trình Bá Dương còn có hơn 10 người khác, tất cả đều là những thành viên trụ cột của Tiêu Dao Chỉ. Phía sau, các anh hào cũng đang nô nức kéo vào. quocviet sư phụ thì đang hả hê đếm lại tiền, hôm nay quả là 01 ngày bội thu đối với hắn.
    Hết chương 2, mời quý vị đón đọc tiếp chương 3 với tiêu đề:
    Duyên tình đại sư
    Hai mươi năm về trước

    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 14/04/2002 07:01
    Được sửa chữa bởi - mitlo vào 15/04/2002 12:00
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thế có em trong này không?
    Mà các bác sao cứ tranh nhau cái chức Đại Sư Trụ Trì Thiếu Lâm thế nhẩy?
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ hai...rưỡi :
    Đại hội võ lâm mừng thượng thọ
    Tiếng sét ái tình tưởng là mơ​
    Lại nói về Cá Chép, sau khi cho đệ tử Voi Còi hạ sơn, lòng lúc nào cũng bồn chồn ko yên. Lúc nào cũng âu sầu, thở dài nhớ về quãng đời tuổi trẻ đã qua. Xưa, Cá Chép có tên có tuổi đàng hoàng, họ Lý tên Ngư, nguyên là chưởng môn phái "Tung tăng biển cả", cũng handsome và uyên bác chả kém gì Bill Gates. Lý Ngư luyện được một tuyệt chiêu có tên "Kim Ngư (cá vàng) kiếm pháp", mỗi lần vận khí luyện công sẽ biến thành hàng trăm con cá vàng khiến cho kẻ thù không sao trở tay kịp. Khẩu quyết để luyện chiêu này là "Cùng nhau vươn lên trong buồn đau và hạnh phúc". Nhưng chẳng may trong một lần luyện công do sơ suất nên bị tẩu hoả nhập ma nên chỉ biến được thành cá chép. Dẫu vậy thì Lý Ngư vẫn là một chưởng môn phái được thiên hạ vọng trọng và kính nể vì tài thuyết khách và võ nghệ cao cường. Sau này do có sự rắc rối, tranh chấp gì đó giữa phái "Tung tăng biển cả" & phái "Mẽo già đời" nên Lý Ngư từ chức chưởng môn bỏ vào rừng ẩn cư.
    Sở dĩ khi nhìn thấy viên ngọc bội của Voi Còi, Lý Ngư trưởng lão hơi khựng lại là bởi khi sống trong rừng Lý Ngư đã phải đối mặt với đàn voi dữ (dữ hơn cả voi ở rừng Tánh Linh) nên quyết chí dạy dỗ Voi Còi trở thành anh tài hào kiệt hầu mong đóng góp chút công ích cho đời, chứ ko muốn VC làm hại mọi người. Giờ VC xuống núi rồi, lòng thương nhớ đệ tử lắm, thế là sau một đêm trằn trọc ngủ đủ 8 tiếng Lý Ngư trưởng lão cũng khăn gói quả mướp lên đường.
    Voi Còi sau khi được sư phụ cho xuống núi thì vui lắm, cứ hớn ha hớn hở. Đi đến đâu cũng nghe người ta nói về đại hội võ lâm và thiếu nữ mỹ miều nào đó... Thế là quyết chí ngày đi đêm "khò khò" tìm đến chùa Thiếu Lâm thử sức anh tài.
    Chùa Thiếu Lâm thời gian ấy cũng vô cùng nhộn nhịp. Song song với việc mở ĐHVL thì đây cũng chính là thời gian chùa chuẩn bị mừng thượng thọ của Sư phụ "Thích Tất Thảy - Chitto". Lão Sư phụ ngập đầu ngập cổ trong công việc, sắp đặt mọi thứ cho các sư tăng, đi đi lại lại như con thoi. Nhưng sư phụ vốn là một cao tăng tu thành chính quả nên dù công việc có bận rộn đến đâu vẫn thấy sư phụ có phong thái rất ung dung. Bằng chứng là sư phụ vừa chỉ đạo cho các tiểu hoà thượng cách nấu rượu lậu sao cho ngon, tay vừa lần tràng hạt, miệng luôn lầm bầm, úi nhầm, lẩm nhẩm một câu 9 chữ (chả biết trong quyển kinh nào) : "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng"
    (Lời bình của người kể : Quá chí lý, rượu lậu ngon mà ko có... tấm lòng ngon thì phí )
    Trong khi đang cắt đặt công việc bỗng một tiểu hoà thượng chạy vào bẩm báo :
    - Thưa sư phụ, ngoài kia có một người toàn thân đen sì, tự xưng là bang chủ Cái Bang, Tulipsblack có việc cần gặp sư phụ.
    - Được, mời vào.
    Vừa dứt lời đã thấy một người tóc đen, lông mày đen, lông mi đen, tay đen, chân đen, cao chừng một thước sáu có lẻ hấp tấp bước vào.
    - Thưa sư phụ đáng kính, theo như tin mật tại hạ nhận được thì rất có thể trong buổi ĐHVL và mừng lễ thượng thọ của sư phụ sẽ có một ma nữ tên Long cốt( Xương rồng) ra tay phá hoại. Vậy mong sư phụ hãy cảnh giác và bảo trọng.
    Lão sư phụ "Thích Tất Thảy" phẩy tay, cười, để lộ hàm rằng không sâu cái nào nhờ dùng "Congrate ko sâu răng", đoạn bảo " Thí chủ cứ yên tâm, nhà chùa đã có cách đối phó". Nói rồi rời gót vào hậu đường.
    Lại nói về thiếu nữ bí ẩn kia, xưa vốn là tiểu thư khuê các của gia trang "Tràng An" nhưng ko hiểu vì lí do rì mà ngay từ nhỏ đã được gửi vào chùa Thiếu Lâm học võ, được nhà chùa dựng riêng cho một... túp lều trong một hang động riêng biệt cách chùa vài chục mét.
    Công việc của thiếu nữ, ngoài việc luyện võ, hàng ngày thiếu nữ còn phải chăm sóc một vườn...gừng. Gừng mà thiếu nữ trồng rất cay, nên nhà chùa gọi thiếu nữ là "Gừng Cay", còn giang hồ gọi là "Gừng cay nữ hiệp"
    Buổi sáng, trước ngày mừng thọ của sư phụ "Tê 3" (tức Thích Tất Thảy), khi Gừng cay ra suối lấy nước về tưới cây bỗng thấy một người nằm vắt ngang bờ suối. Lại gần thì nhận thấy đó là một trang thiếu hiệp mặt mày anh tuấn, đang bị ngất lịm đi. Gừng cay vận công cõng thiếu hiệp về (vừa bay vừa nghĩ, "may mà thằng cha này ít thịt, chứ nếu ko thì phải goi cửu vạn xách về quá"). Chả mấy chốc mà về đến vườn gừng. Thiếu nữ giã gừng cho thiếu hiệp uống, chỉ tích tắc đã thấy thiếu hiệp tỉnh lại
    Thiếu hiệp nói lớn " Sao cho tôi uống cái gì mà cay thế? Ối giời ơi, cay quá!"
    Gừng cay hiệp nữ dịu dàng nói " Hãy nằm yên, nhà ngươi ăn phải quả dại trong rừng nên mới bị hôn mê như thế. Ta đã giải độc cho ngươi rồi"
    Thiếu hiệp biết mình lỡ lời, gãi đầu gãi tai ,nói " À, ừm, à...xin cảm ơn, chín phẩy năm, à,...xin cảm ơn!..."
    Nói rồi kín đáo đưa mắt nhìn thiếu nữ, con tim dường như ngừng đập. Tại sao trên đời này lại có một người đẹp thế kia.
    Thiếu hiệp nói " Chẳng hay quý tính đại danh của cô nương là gì ?" "Hãy cứ gọi tôi là Gừng Cay" "Còn chàng?" "Nàng hãy gọi ta là Voi Còi". Nói rồi Voi còi mỉm cười rất đỗi dịu dàng...
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ngày mừng lễ thượng thọ cũng đã đến. Các môn phái cũng đã bắt đầu có người đến.
    Đầu tiên là Chưởng môn phái "Triết ra" Sơn Dương đại hiệp (hay còn gọi nôm na là ). Nhắc đến Sơn Dương đại hiệp mới hay đó là một người dong dỏng cao, mặt mũi thanh tao, tóc hơi lao xao, miệng cười xôn xao, giỏ nhất phi đao. Sơn Dương chưởng môn nổi tiếng giang hồ với tuyệt chiêu " Tôi và những quan niệm" khiến cho anh hào xa gần đều ngưỡng mộ và yêu quý lắm lắm.
    Rồi tiếp đến là thấy...phó chưởng môn phái "Tình thơ" Milanista.
    Thiếu hiệp này có tài khinh công lên đến hàng siêu đẳng, ít ai trong chốn giang hồ bì kịp. Chỉ trong nháy mắt bằng tốc độ kinh người thiếu hiệp họ Mila này có thể biến quãng đường 100 dặm thành 10 dặm. Vì thế chuyện đi lại giữa Hồng Thuỷ phủ (tức Sông Hồng - Hà Nội đấy ạ) và Hải Phòng phủ chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ thấy người áo đỏ đi qua ngạc nhiên chỉ trỏ.
    Phía trong hậu đường, sư phụ Thích Tất Thảy - Chitto đang soi gương chỉnh tề lại trang phục. Để cho môi khỏi khô sư phụ thoa lên môi một lớp "Líp ai xi ca lơ - son dưỡng môi mới". Sư phụ mặc một cái áo cà sa nửa vàng nửa đỏ, trùm kín gót. Nhưng nếu ai tinh ý vẫn nhận ra sư phụ cực kỳ giữ gìn đôi bàn chân bằng cách " Bitit - nâng niu bàn chân Việt".
    Bằng những bước khoan thai cùng cây phương trượng nặng như thạch, sư phụ bước ra giữa quần hùng, nói :
    - Hôm nay họp mặt anh hào ở đây, trước là mời các thí chủ mừng thượng thọ của lão, thứ là cùng nhau thi thố tài năng. Mấy ngày qua bần tăng vì bận nhiều việc mà đâm ra hơi "Cam hỏi cum sắc"...
    Vừa dứt lời đã thấy Sơn Dương đại hiệp lại gần nói :
    - Sơn Dương thay mặt các huynh đệ trong bang có chút quà mọn mừng thọ sư phụ.
    Nói rồi móc trong túi ra một vật gì nho nhỏ, vuông vuông, vỏ màu xanh,.. Hoà thượng "Thích uống rượu- Satan_79" đỡ lấy đưa cho sư phụ, nói:
    - Thưa sư phụ, chưởng môn phái Sơn Dương quả là chu đáo. Mới nghe thấy sư phụ bảo là bị "cảm cúm" đã biếu ngay chengum cool air. Loại này ăn vào sẽ "thông mũi mát họng, sảng khoái dài lâu". Nhất sư phụ nhé. He he...
    - Xin lỗi tại hạ đến muộn.
    Mọi người quay ra thì đó là bang chủ Cái Bang Tulipsblack.
    - Ồ, không sao !
    - Tại hạ cũng có quà mừng thọ sư phụ đây. Đó là cái có thể bảo vệ đầu sư phụ.
    Sư phụ nhướng đôi lông mày bạc phếch lên :
    - Mũ nữa ư? Bần tăng đã có cả một bộ sưu tập rồi.
    - Ồ, không, là dầu gội đầu...
    -Loại này à, bần tăng chưa dùng bao giờ. Bần tăng đang dùng loại khác cơ. Đây này, thí chủ xem đây này, vừa nói sư phụ vừa hơi cúi đầu xuống cho Tu xem, đoạn nói thêm "Clear dùng được đấy !"
    Thấy mọi ng` đều có quà mừng sư phụ, phó chưởng môn Mila cũng đứng dậy :
    - Tại hạ cũng xin chúc sư phụ mạnh khoẻ với "nước uống tăng lực Number 1". Vừa nói vừa đưa ra một...cái chai .
    Sư phụ cười cười, rút từ trong ống tay áo ra, nói lớn " Number 1 ,nay đã có...Cam".
    Mila hơi lùi lại sau, lòng vô cùng khâm phục sư phụ nội lực thâm hậu.
    Quần hùng xì xào " thảo nào mà da dẻ sư phụ mịn màng thế, thảo nào sư phụ khỏe thế..."
    Sư phụ vốn tai thính, nghe thấy hết, nói:
    - Các thí chủ không biết đấy chứ, trước đây da của bần tăng khô như da rắn, lại còn ráp nữa.. Nhưng nhờ dùng Dove trong vòng 7 ngày da của bần tăng mới mịn màng như kem sữa tươi vậy đấy. Không tin à? Sờ thử coi...
    Bỗng một giọng nói vang lên " Để ta sờ xem da của sư phụ có mịn thật ko!" Rồi vèo một cái đã thấy bóng người ấy đứng trước mặt sư phụ Thích Tất Thảy.
    Đúng là:
    Võ lâm đại hội tụ về đây
    Da dẻ sư phụ cứ...hây hây
    Bao kẻ thầm mong học bí quyết
    Mà khó như là...khỉ leo cây.​
    Muốn biết có chuyện gì xảy ra xem hồi sau sẽ rõ.
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 15/04/2002 21:30
  8. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp quá nhỉ! Không biết ai là người dám sờ da của Sư phụ Thích Tất Thảy nhỉ? Chị Long Cốt nhanh nhanh cho ra hồi sau đi ạ, chờ lâu sốt ruột quá!
    X!
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xin chứng minh cho
    Nam mô A di đà phật
    Thiện tai thiện tai.

    Thì ra Mít khô vốn là Đàn chủ của của Thị Đàn trong Thất Ích cung đã cải lão hoàn đồng, trở thành Hắc Bạch cô nương Mít thơm lại có kết thân với Tiêu Dao Chỉ. Cung hỉ cung hỉ Cô nương. Khi trước bần tăng đã được diện kiến khi đến thăm Thánh giáo. Chẳng hay Cô nương đã học được phép Kim thiền thoát xác từ ai vậy? Bần tăng nghe nói truyền nhân của môn này là Di diện Thánh mẫu đã cưỡi hạc lên tiên lâu rồi, thì ra là Người vẫn còn trên thế gian này.

    Quốc việt hành giả, ngươi còn chưa tạ tội với Trình Bá Dương tiên sinh hay sao? Ngươi chỉ biết tiên sinh là chưởng môn Tiêu Dao Chỉ mà há không biết đến đại danh Phần Dương thánh tửu? Tiên sinh nổi danh cũng vì món rượu Phần Lan tuyệt hảo trên giang hồ chưa ai nữa có được. Ngay bần tăng chuyên nấu rượu lậu mà khi được nếm một ngụm mỹ tửu của Tiên sinh là cũng say cả rận mất mấy ngày. Mà cũng phải, Trầm Bình Satan tửu tử còn chưa được nếm mùi vị của Thánh tửu nữa là ngươi đạo hạnh còn nông cạn, võ công thấp kém thế kia.
    Xin chư vị chớ nghe lời sàm bậy điêu ngoa chọc ngoáy của Ma nữ kia mà hỏng mất thiện căn
    Lại nói chuyện tại sao bần tăng xuống núi.
    Nguyên là đột ngột cho Thần cung, bỗng Oảo Nương tuyên bố ngậm ngùi chia tay để dồn tâm tận trí cho Đại sự, đồng thời Bảo lộ Vũ thầnĐàn chủ của Võ đàn cũng lùi bước theo Thần chủ. Á Di Lặc đại nhân tiết lộ là hai vị đã lên Thiên Sơn để chăm lo cho cả Giang hồ, Thần cung chưa vừa sức hai vị. Đau thương này biết gì nguôi được. Giáo chúng xôn xao, quần hùng ngơ ngác, giang hồ như nổi cơn sóng gió.
    Lập tức các trưởng lão, đàn chủ, sứ giả của Thần Cung vội vàng tụ hội. Lần này sau buổi mật đàm vô cùng gay cấn các vị danh cao vọng trọng quyết định vẫn theo Định chế cũ, chọn một Nương tử trao chức Thần Chủ.
    Tân Thần chủ là người rất mê bánh mật, có giọng nói ngọt ngào như mật, một bậc cao thủ về môn Khiêu vũ, thân pháp nhẹ nhàng uyển chuyển hiếm gặp trên đời, hơn thế nữa lại càng nổi danh là một Cao nhân Đại hiệp, có tấm lòng bác ái rộng như trời biển, hiệu là Mật Luân Vũ tiên Thiên tâm đại nữ hiệp, nay là Thất Ích cung trung Thần chủ, tục danh đích thị là Choc.
    Giang hồ lại được yên bình, vì Mật luân Choc Nữ hiệp trước kia là Đàn chủ của Ngoại giao Đàn, không chuyện gì không biết, kẻ nào ngo nghoe đều không qua mắt được.
    Trong đêm trừ tịch, Mão Vương quán chủ tức Vuameo đã mời giáo chúng lên gác Tụ Hiền của Bằng Hữu Lâu, nơi làm ăn của Quán chủ. Đó cũng là đêm mà Giang hồ kinh sợ mãi đến bây giờ vẫn thì thào nhắc lại.
    Đêm Trừ tịch đồng thời là đêm tuyên bố chính thức ngôi vị Trung Cung Thần chủ mới. Khi đó bần tăng cũng được các vị trưởng lão, thần sứ, đàn chủ mời dự...
    Đúng giờ, bần tăng một mình lên Tụ Hiền các, đã thấy đông đủ quần hào. Mật Luân Tiên vũ Nữ hiệp sau đó mới xuất hiện, đi sau Chấp pháp trưởng lão Á Di Lặc ATC. Bần tăng ngồi xuống ghế dành cho khách, bỗng chợt giật mình.
    Bản lĩnh tu hành cũng có thể tự nhận là không đến nỗi tầm thường của bần tăng mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Tụng lại một lần bài Bát nhã ba la mật kinh để tĩnh thiền, từ từ mở tuệ nhãn nhìn quanh, dùng pháp thân Bức Thính (nghe của loài dơi), quả nhiên phát hiện trong quần hào có một hơi thở lạ dường như không phải danh môn chính phái?
    Tuy rằng không biết hết quần hào, nhưng bần tăng cũng có thể đoán chắc mười phần rằng đều là giáo chúng của Thánh giáo mới được dự. Vậy kẻ nào trà trộn?
    Bần tăng lập tức chú ý đến một nữ nhân ngồi không xa. Nữ nhân đó ngồi giữa hai hán tử khác nữa, cả ba bần tăng đều chưa hề biết mặt. Họ đang dùng mắt trao đổi điều gì đó, nhưng không nói ra nên bần tăng dù vận hết pháp lực Bức thính cũng không nghe được, chỉ thấy họ hơi thở gấp gáp, không tự nhiên. Hình như cả ba lần đầu đến Tụ Hiền các nên luôn đảo mắt nhìn quanh rồi lại nhìn nhau mà không nói với ai câu nào.
    Quần hào vui vẻ chúc tụng nhau, chúc mừng tân Thần chủ, các tân Đàn chủ mà không để ý đến ba người kia. Bần tăng thấy mình không thể làm ngơ bèn đứng dậy, tay cầm cây Cửu khúc lão trúc thần bút gần hết mực bước ra (phải cẩn thận như vậy vì chưa biết họ là ai, hành vi thế nào; đề phòng, bần tăng còn vận sẵn chân khí, lấy nguyên thần từ Đan điền, để nếu cần thì phát công Kim cương thiền sư tử hống, đảm bảo là điếc tai đối thủ).
    Thấy bần tăng tiến lại, ba kỳ nhân thoáng hoảng hốt nhưng họ bình tĩnh rất nhanh. Bần tăng cúi mình thi lễ mà rằng:
    - Bần tăng là Tam Tê tức Thích Tất Thẩy ở Thành Sơn được Thần cung mời đến dự hội, dám hỏi quý tính cao danh ba vị được chăng?
    Tưởng rằng một trong hai hán tử sẽ trả lời, ai ngờ nữ nhân ở giữa lại cất giọng thỏ thẻ:
    - Tiện danh tại hạ là Long Cốt có người gọi là Sầu mục Hỉ tiếu nghĩa là nét nhìn thì buồn mà nụ cười thì tươi, lần đầu đến đây, còn nhiều bỡ ngỡ, mong đại sư chỉ giáo. Còn hai người đây đi cùng tại hạ, chưa từng lộ mặt trên giang hồ, nói ra chỉ làm bẩn tai quần hào, mong lượng thứ
    Bần tăng thấy dáng điệu Long Cốt có vẻ khác thường mạnh bạo, mà hai hán tử lại im lặng thực là đáng ngại, đành nói vài câu qua loa cho xong, đặng tìm các Đàn chủ hỏi cho rõ.
    Bỗng đâu quần hào xôn xao, tất cả chạy ra phía thang gác cung kính nghênh đón một vị nữ cao nhân, mọi người một điều Tỉ hai điều tỉ làm bần tăng lấy làm lạ vì trông nữ nhân đâu già hơn quần hùng nhiều lắm? Vội vàng hỏi ra mới biết đó là Nam phương Thượng nhân Gungcay đại sư thái tức là Gừng cay sư tỉ. Sư thái từ tận phương nam xa xôi, nhận lời mời của Thần Cung đến dự hội. Bần tăng được thấy mặt Sư thái vẫn thần khí tràn đầy, trẻ trung xinh xắn không khỏi ngạc nhiên.
    Nay nhớ đến Hắc Bạch cô nương cải lão hoàn đồng, thì lại càng chắc chắn Di Diện thánh mẫu vẫn còn tại thế, đúng vậy thì thánh mẫu chắc ngụ ở Nhà áo cưới Xính hay Trang hay Thanh Hằng gì đó rồi. Khi nào phải đi gặp người mới được, chỉ sợ lại phải chụp mấy chục kiểu ảnh viện, mà cái này bần tăng chụp mấy chục cái rồi!!!
    Than ôi, chỉ tại kinh ngạc vì sắc diện xinh tươi của một bậc Lão nương mà bần tăng quên mất vẻ nguy hiểm của Long Cốt kia, để bây giờ giang hồ náo loạn, ai cũng hau háu nghe Long Cốt nói, rồi chẳng mấy chốc sa vào ma đạo. Thương thay thương thay.
    Ngã Phật từ bi, xin đóng cửa sám hối ba ngày. Chẳng qua là bần tăng quá quan tâm đến mỹ phẩm nên mới thế.
    ........
    Đấy đấy, Gừng cay đại sư thái là cao nhân ở phương nam xa xôi, thi thoảng ngọc diện mới giá lâm. Thế mà Ma nữ Long Cốt kia dám vu vạ con nhà lành nói rằng Sư thái là người ở ngay sau bản tự. Hơn nữa lại còn dám cho rằng Bệnh Tượng ẩn sư đã từng nằm trong vòng tay Sư thái, điêu ngoa đến thế là cùng. Trên giang hồ há không biết người Anh hùng bao năm mong muốn được Sư thái đoái trông là bậc cao thủ vang danh đến đâu hay sao? Nói danh người đó ra quần hào tái mặt, giang hồ nghiêng ngửa, vũ trụ xoay vần. Thứ như Bệnh Tượng làm sao xứng lứa??
    Cung thỉnh Nam phương Thượng nhân Gừng Cay đại sư thái lộ diện ngôn quang, cho Giang hồ biết mặt, mà ma nữ Long Cốt hết đường chối cãi.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 15/04/2002 10:41
  10. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Ngừng tay, ngậm mồm, Kim Ngư Kiếm Pháp xin mời chư vị chầu bia rồi còn tiếp tục kể chuyện đêm hè...

    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 15/04/2002 13:25

Chia sẻ trang này