1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Thần "điêu" đại hiệp (Phiên bản mới nhất) - Tuyên chiến với Long Cốt - Vũ lâm đại hội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Hic ! bà chị Xương Rồng này ác thế , híc , đã thế em sẽ vote cho chị 1 * cho đỡ tức
    Hic , vô đó để các bác ấy mổ xẻ em à


    Suit l`amour l`amour Fuit
    Fuit l`amour l`amour Suit
  2. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0

    Hồi thứ 6:
    Nghĩa Hiệp đại sơn có địa trấn
    Quần hùng lạc vào Suối Ngọc Viên

    Nghĩa Hiệp Sơn là một ngọn núi lớn ở mạn Bắc Hà Thành. Nơi đây cây cối rậm rạp, đường lối ngoắt nghoéo với đầy rẫy những hang động, tạo cho ngọn núi này vẻ hoang sơ hùng vĩ, nhưng cũng âm u đầy bí hiểm. Xưa kia, nhiều cao thủ vũ lâm sau khi về già đã quy ẩn ở đây, một mình giữa thiên nhiên tự tại, lánh xa chốn hồng trần, quả là thư thái ung dung. Phía dưới chân núi, lác đác vài mái nhà lá đơn sơ của những người tiều phu đốn củi và những nông dân nghèo. Thiên nhiên ở đây trù phú, đất đại màu mỡ, nhưng không có nhiều người sống, vì đường sá đi lại còn khó khăn. Cả khu này, chỉ có 01 con đường duy nhất dẫn lên núi, còn lại toàn là đường mòn do dân đi chặt củi nhiều mà thành. Con đường cũng chẳng rộng lớn là bao, chỉ chừng 3 thước, vừa gồ ghề vừa lởm chởm đất đá; hai bên đường cây cối mọc san sát, quả là chốn hoang vu không bóng người.
    Buổi sáng sớm, không khí trên núi thật trong lành và dễ chịu. Không gian tĩnh mịch, thỉnh thoảng có tiếng chim hót đó đây. Cô gái con một gia đình tiều phu đang mải miết chăm sóc những ruộng rau bên nhà. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, hai má đã ửng hồng, bàn tay trắng trẻo thoăn thoắt tưới nước cho những luống rau xanh non đang đâm chồi. Cô gái đang mải miết làm việc, bỗng chợt có người gọi:
    - Cô nương! Cô nương ơi !
    Cô gái nghe thấy ai đó gọi mình, liền ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra đó là một chàng trai đang dừng ngựa đứng bên đường. Gương mặt chàng tuấn tú lạ thường, dáng người oai phong bệ vệ. Chàng chắp tay chào cô gái và khẽ hỏi:
    - Xin lỗi cô nương nếu đã làm phiền ! Tại hạ là người mới đến đây, muốn hỏi đường lên núi này, không biết cô nương có thể giúp được chăng?
    Cô gái en thẹn, khoé mắt lấp lánh nhìn chàng trai anh tuấn:
    - Tiện thiếp là người sống ở đây, tất nhiên biết rõ nơi này. Nhưng tiểu nữ chưa biết gì về công tử cả, thì làm sao dám giúp công tử đây?
    Chàng trai vô cùng ngạc nhiên trước vẻ ăn nói hoạt bát đầy tự tin của cô gái thôn quê. Hơn nữa, chàng còn nhận thấy rằng..... nàng rất xinh đẹp.
    - Trước lạ sau quen. Cô nương không phải nghi ngờ gì về tại hạ. Tại hạ xin tự giới thiệu, tại hạ là ân Thiên Chính (ATC), Chấp Pháp Trưởng Lão của phái Tiêu Dao Chỉ. Hôm nay tại hạ cùng các vị anh hùng vũ hiệp lên đây với mục đích cứu người hiện đang bị bắt giữ trên núi, mong cô nương giúp đỡ !!!
    Cô gái hấp háy mắt, cười khúc khích:
    - Thì ra là Ân Công tử. Nhưng sao công tử còn trẻ thế này mà đã bị người ta gán cho cái chức trưởng lão vậy, hi...
    Nhìn vẻ ngượng ngùng bối rối của chàng trai, cô gái lại nói tiếp:
    - Về chuyện dẫn đường lên núi thì công tử có thể hoàn toàn yên tâm, tiện thiếp sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Tiện thiếp sinh ra và lớn lên ở vùng này, nên không chỗ nào là tiện thiếp lại không biết cả.
    Nói đoạn, nàng rỡ bỏ chiếc nón lá đang đội trên đầu, và khẽ buộc lại tóc. Ân Thiên Chính bỗng một thoáng ngẩn ngơ. Chàng phải quay mặt đi cho tâm hồn khỏi xao xuyến. Chàng cảm thấy con tim mình đang đập rộn ràng...Một lúc sau, cô gái đã sửa lại xong mái tóc, nàng nhìn sang chàng trai và gọi:
    - Công tử ! Ân công tử !!!
    Ân Thiên Chính giật mình xoay người lại, ánh mắt khẽ lộ vẻ bối rối. Chàng chưa bao giờ lâm phải tình trạng như thế này trong đời. Chàng đã rất tự tin hiện ngang trước bao anh hùng hào kiệt trong giang hồ, không hiểu sao hôm nay trước 01 cô gái thôn quê, chàng lại lúng túng đến vậy. Cô gái mỉm cười hỏi:
    - Công tử sao thế? Chắc đi đường xa nên mệt rồi chăng?
    Nàng nghiêng khuôn mặt trái xoan, đôi mắt tròn ngây thơ nhìn thẳng vào Ân Thiên Chính.Ân Thiên Chính lại càng bối rối, đỏ bừng cả khuôn mặt. Con ngựa đứng bên chàng khẽ chồm vó hí dài. Chàng cảm thấy như mình đang hoa mắt chóng mặt, thần kinh chàng như căng ra, hơi thở như bị ngắt ngoãng.
    Đang lóng ngóng không biết trả lời ra sao, thì may thay lúc ấy bỗng có tiếng người và vó ngựa lộp cộp lại gần. Một đoàn người ngựa khá đông đang tiến tới. Tiếng người gọi í ới:
    - Chấp pháp trưởng lão, sao huynh đi nhanh thế, không chờ anh em đi cùng sao chứ, haha...
    Ân Thiên Chính ngoảnh mặt nhìn lại, thì ra người vừa gọi chàng là quocviet hành giả. Hắn đang đi cùng Tiểu Ma Duy Anh (ghost_casper), tay cắp cây Lục Chỉ Cầm Ma. Theo sau là bọn Trình Bá Dương tiên sinh cùng Dương Cầm Thánh Thủ Băng Nhi (chipy_hi), Dược Hậu GaBy, Bách Khoa Đệ Nhất Nhân ZaZu. Tiếp đến là xe ngựa của Tân Minh chủ vũ lâm Hắc Bạch Cô Nương, đi kèm hộ tống hai bên là Vô Tông KháchTrần Đại Chủ (bosch). Ân Thiên Chính hít một hơi dài thật thoải mái, như vừa thoát khỏi cơn mê, tươi cười vái chào mọi nguời. Rồi quay sang cô gái, chàng giới thiệu:
    - Cô nương, đây là các vị anh hùng đi cùng tại hạ hôm nay. Chúng tôi đến đây để cứu một người bạn, đang bị 02 kẻ lạ mặt bắt giữ trên núi này.Chàng lại quay sang phía Hắc Bạch Cô Nương:
    - Minh Chủ, tôi đi sớm trước là để tìm người dẫn đường. Cô gái đây có thể giúp chúng ta tìm đường lên núi. Nàng là... là.... nàng tên là....
    Ân Thiên Chính bây giờ mới giật mình, vì từ vữa nãy đến giờ vẫn quên chưa hỏi tên tuổi của cô gái. Cô gái trồng rau khẽ mỉm cười nhìn Ân Thiên Chính, rồi quay ra phía Hắc Bạch Cô Nương khẽ cúi chào:
    - Quý vị anh hùng đến đây đường đột, tiện thiếp không kịp nghênh đón, quả là muôn phần thất lễ. Công việc chỉ đường mà Ân công tử đây đã nhờ, tiện thiếp xin gắng giúp đỡ hết sức. Tiện thiếp tên là Hồng Hoa....
    (hồi 6 còn tiếp...)
    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 04/05/2002 12:42
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ tư :
    Sát thủ bịt mặt đầy bí ẩn
    Sơn nữ rừng sâu vướng lưới tình​
    Lại nói về đại hội võ lâm đang diễn ra ở chùa Thiếu Lâm, nơi có sư phụ Thích Tất Thảy trụ trì. Lễ mừng thượng thọ nhờ có thêm Chic đạo sĩ càng trở nên long trọng và tình cảm. Quả mừng cho sư phụ ngày càng nhiều thêm, nếu không phải là mỹ phẩm thượng hạng thì cũng là loại nước có cồn.
    Mọi nguời vô cùng vui vẻ và hoan hỉ. Nhưng bỗng đâu đó nổi lên một tiếng sụt sịt, lúc đầu nhỏ sau to dần lên. Mọi ngưòi im bặt hướng về phía tiếng khóc ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
    Dê - chưởng môn phái "Triết ra" bước lại gần phía tiếng khóc, cất giọng "bass" trầm ấm như một ông Bụt chính hiệu con nai vàng :
    - Làm sao hoà thượng lại khóc ?
    - Híc, bần tăng khóc vì bần tăng vẫn chưa toại nguyện - tiếng hoà thưọng Tam Tê trả lời đầy bùi ngùi
    -Thế hoà thượng muốn gì ?
    - Híc, những loại mỹ phẩm kia, sẽ chẳng là gì nếu thiếu hi-zơ-lin và i-zi-ắp. Bần tăng muốn có hai loại đó để " cho vẻ đẹp tươi tắn như hoa", để "trông bần tăng thật rạng rỡ,ai cũng phải ngắm nhìn"
    Dê chưởng môn vừa định tiếp lời an ủi thì từ ngoài sảnh đường vang lên tiếng cười lớn (cũng âm thanh "bass" chả kém gì ông Bụt):
    - Hà hà hà...tưởng gì chứ ba cái vụ lẻ tẻ đó ăn thua rì với cái ta đem từ nơi núi sâu hiểm trở tới đây...Xin hoà thuợng chớ buồn...
    Nói rồi người lạ ấy rút từ trongcái bị cói cực mode ra một thỏi gì đó dài dài, tròn tròn...Nhìn kỹ thì hoá ra không phải là thỏi mà là tuýp, trên đó có ghi " Côn gát te - thảo dược bột ngọc lọ (họ hàng với ngọc "chai")"
    Quần hùng đưa mắt nhìn nhau, không biết ngưòi mới xuất hiện là cao nhân sứ nào mà có món quà lạ thế.
    Chitto đại sư nín khóc, mở to đôi mắt, hấp tấp bước lại gần phía người lạ. Quần hùng đoán non đoán già đây hẳn phải là người rất được Chitto đại sư kính nể nên mới hấp tấp khác ngày thường như thế.
    Quả không sai, khi đại sư đến gần người lạ bỗng họ ôm chầm lấy nhau, nhấc bổng nhau lên quay một vòng 180 độ như câu chuyện "Gấu qua cầu"
    Tiếng đại sư " Ôi, Lý Ngư đại trưởng lão, ngọn gió nào đưa huynh tới đây ?"
    "À , mùa hè sôi động sắp đến rồi, nơi núi non ta ở mất nước trầm trọng, ta không luyện công được. Ta đang thẳng tiến đến "Công viên nước Hồ Tây" để tung tăng bơi lội ở đó một thời gian. Ngang qua đây ghé vào thăm cố nhân."
    Chitto đại sư nói như reo :
    - Vậy ư ? Trùng hợp quá, bần tăng đang định cho các tiểu hoà thượng, ni cô, vãi già...đi nghỉ mát, đổi gió ở đó một chuyến ở chính " Park H2O " đây. Nghe nói ở đó có "Sông lười" hay lắm, tha hồ mà luyện công mà tụng kinh. Xin Lý Ngư Trưởng Lão ở lại tệ xá vài hôm rồi cùng nhà chùa vi vu cũng chưa muộn"
    - Ờ , ờ, nhưng ta báo trước là ta không ăn chay.
    -Được, được, thịt chó đã thịt sẵn để ở tủ lạnh kia rồi.
    (Lời giải thích của người kể chuyện : Cái tủ lạnh chính là cái áo cà sa đa zi năng của hoà thượng Thích Tất Thẩy)
    Quần hùng ai cũng cảm động, sụt sịt rút giấy ăn hiệu "Pắp pờ lai" ra lau nuớc... mũi.
    Lý Ngư trưởng lão nói :
    -Đây là một loại thần dược và là một vũ khí lợi hại 4 trong một. Chitto đại sư hãy quên tất cả những mỹ phẩm truớc đây đi.
    Loại này có 4 cách dùng:
    1. Dùng để đánh răng---> răng chắc, nướu khoẻ, răng ko sâu---> răng sáng trắng loá mắt kẻ thù.
    2. Dùng làm sữa tắm---> boả vệ da 24/24, ko vi trùng xâm nhập---> da trơn láng, độ ma sát = 0---> kẻ thù không thể sờ vào người.
    3. Dùng làm sữa rửa mặt ---> mụn bị triệt tiêu hoàn toàn ---> kẻ thù nhìn thấy sẽ ghen tị mà ...chết.
    4. Dùng làm dầu gội đầu ---> ko còn dấu hiệu của gầu và tóc ---> kẻ thù ko dùng chiêu "xoắn gáy túm tóc" được.
    - Quả là kỳ diệu. Cả đời tu hành của bần tăng giờ mới được thấy loại thần dược nào tuyệt đến thế, Bần tăng sẽ gìn giữ quà tặng này cẩn mật như một bảo bối.
    Nói rồi sai tiểu hoà thượng đem cất vào trong một cái bình cổ cao 9 thước, cắt đặt 5 ngưòi đứng gác xung quanh.
    Nhưng Chitto đại sư không lường trước được nơi cất dấu món quà lại chính là một đường hầm dẫn sang vườn gừng của Gừng Cay nữ hiệp nổi tiếng xinh đẹp.
    Cả Chitto đại sư và Gừng Cay nữ hiệp đều ko biết đến sự tồn tại của đường hầm này.
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Bần tăng bị Long Cốt dùng cả Tam thuật mê hoặc quần hào, không sao khiến ma nữ cung nhận, lúng túng quá.
    Bần tăng bối rối quá đành quay sang Gungcay sư thái mong sư thái làm sáng tỏ. Vì trong quần hào lúc đó chỉ có sư thái là người có thể thẩm hương chính xác. Ai ngờ Sư thái lại lấy cớ tịt mũi mà không chịu đứng ra giúp đỡ. Không hiểu sư thái có ý gì, vì bần tăng thấy trước đó sư thái ngửi khắp lượt rồi chọn ra hai cái bánh ngon nhất chứng tỏ mũi sư thái còn tốt lắm.
    Thấy thế Long Cốt ma nữ càng khóc to.
    Tình thế gay go, Mật Luân Nữ hiệp bước lên nhẹ nhàng nói:
    - Xin Long Cốt cô nương chớ quá đau lòng. Đại sư đây cũng chỉ vì lo lắng cho Bản cung mà vội vàng thôi. Nếu không phải thì thôi, việc gì mà phải bù lu bù loa lên thế người khác tưởng ở đây có chồng đánh vợ.
    Trời ơi đúng là Bánh mật, giọng ngọt ngào thế có mà đủ ngâm nửa cân mơ. Bần tăng thở dài lui lại, còn Ma nữ lập tức cười toe toét ra chiều khoái trá, mắt liếc về bần tăng trêu ngươi:
    - Nói thế mới phải chứ, Nữ hiệp đúng là phong độ Chủ soái Thần Cung, tiểu nữ cũng nể tình mà bỏ qua.
    Hì, chị cho em mấy cái kẹo!!!
    Gungcay sư thái sau lúc hoảng hồn cũng tiến lại hỏi thêm một câu:
    - Cô nương cũng nên nói rõ lai lịch hai người đi cùng, kẻo trong quần hào có người còn chưa biết, Đại sư đây cũng chẳng qua thấy ba vị không rõ lai lịch nên mới có ý nghi ngờ, cũng là điều không lạ.
    Long Cốt lúc này lôi khăn tay ra lau nước mắt và xì mũi đã xong, vắt ra chảy đầy một bát, bĩu môi dài cả mét ra bảo:
    - Tưởng gì chứ, hai người đi cùng tiểu nữ là người quen cả. Vị da đen cháy này là Long Hà Xương Sông, vị trăng trắng kia là Long lỏng Xương xẩu. Ba người chúng tôi đến từ thảo am trên ngọnCửu Nhị núi Bắc Môn, nghe danh Thần Cung mới đến thử xem sao, ai ngờ lại gặp chuyện xấu hổ này, thật chẳng còn hứng thú, thôi chúng tôi về đây. Hứ.
    Mật Luân vội vàng ngăn lại:
    - Đã có lòng xin đừng đi đâu cả, nếu các hạ rời đi thì Thần Cung thật là có lỗi.
    Được lời như cởi tấm lòng, Ma nữ vội vàng đồng ý. Bần tăng trong lòng lo lắng mà bất ổn, bèn lại gần Gungcay sư thái hỏi nhỏ:
    - Bần tăng thấy Long Cốt không phải danh môn chính phái, nhiều điều uẩn khúc, tại sao giữ lại? Mà dám hỏi Sư thái lúc nẫy dùng tuyệt chiêu gì vậy, bần tăng thấy sư thái chẳng hề đụng tay, cổ họng còn đang nuốt miếng bánh to thế mà hơi thở không đứt đoạn, giết ngay được loài yêu trùng, quả khiến cho người ta kinh ngạc.
    Gungcay sư thái nhìn lại rồi ngập ngừng đáp:
    - Nói ra xấu hổ, đó là do cao thủ nào đó ra tay cứu cho, nếu không trong lúc đang ăn ngon lành như thế, hai tay đều bận cầm bánh, làm sao ta có thể ra chiêu? Trừ khi là chiêu Hàng hoá xuất khẩu, tức là phóng đồ ăn trong mồm ra, mà như thế thì mất điểm quá, chẳng thà ta để nó đốt còn hơn xấu hổ với quần hào. Hí hí, ta cũng muốn biết vị anh hùng đó là ai mà ra tay nhanh thế, đến ta cũng khó mà nhanh hơn.
    Còn việc Mật Luân Thần chủ mời Long Cốt ở lại thì nãy chúng ta đã nói qua rồi. Không phải Thần chủ không biết Long Cốt có mưu đồ, chẩng qua không sao tìm ra chứng cớ mà thôi. Nay mời ả đi cùng cũng là để điều tra thêm, cho mọi bề minh bạch. Ta sẽ có cách khiến ả phải nói hết âm mưu ra, Ba Tê đừng lo.
    Bần tăng nghe vậy cũng nhẹ lòng phần nào. Ít ra cũng có Mật Luân hiểu bần tăng không phải dở trò ỡm ờ ong **** với Ma nữ. Nhưng không biết Gungcay sư thái có kế gì khiến Long Cốt phải cung nhận đây. Lại còn cao nhân dấu mặt đã ngầm cứu giúp Sư thái nữa. Thật là bí hiểm.
    Đang miên man suy nghĩ bỗng nghe tiếng của Vô nha Sư lão lanh lảnh cất lên:
    - Đã là giờ hoàng đạo, mời tất cả quần hào dời gót ngọc, lê chân đất ra Trung Ương Ngân Hàng Bảo tháp ngắm cảnh Cao Thiên Hoa hội hoả pháo. Năm nay Thiên hoa pháo sẽ rất tưng bừng.
    Tất cả ồ lên thú vị. Thiên hoa pháo một năm chỉ có một lần, cảnh tượng này vốn cũng không có gì là lạ với ngưòi thường, nhưng với quần hào thì không thể bỏ qua. Lý do là khi Thiên Hoa pháo nổ giữa trời, thiên khí toả ra ngoài mười dặm, với giang hồ võ lâm khi hấp thụ thiên khí đó có thể tăng thêm nhiều phần công lực. Đặc biệt khi càng đông người đứng lại gần nhau, tay nắm tay tình thân như thủ túc cùng chung tâm nguyện thì nguyên khí công lực và tình thân càng nhân lên gấp bội. Quần hào tin rằng khi bên nhau ngắm Thiên Hoa pháo, càng đông thì ước muốn càng chóng thành. Mà ước nguyện năm nay của mọi người là Thất Ích thần cung vang danh bốn cõi, chí phủ giang hồ.
    Bởi vậy mọi người vội vàng xuống lầu để không chậm chễ mất khoảnh khắc thiêng liêng. Bần tăng đang khi trong lòng thắc mắc không biết Hắc huyết yêu trùng đã được thả ra với mục đích gì, thì đã được trả lời ngay.
    Đầu tiên Ca đàn đàn chủ Chic đang đi cùng Mai khôi Huyền hoa BlackRose vui vẻ bỗng ngoảnh lại kêu:
    - Tại hạ phải đi về trước đây.
    Rồi vội vàng biến mất.
    Theo chân Đàn chũ, hàng loạt anh hào cũng kêu lên những lý do ngớ ngẩn để dời khỏi Thần Cung. Giờ thì bần tăng đã hiểu. Thứ ma dược mà yêu trùng đã truyền vào quần hào khi bay qua bay lại chính là một loại Tỵ hồi mê khí. Loại ma dược này ai bị ngấm phải đều bỗng cảm thấy không muốn đi cùng mọi người nữa. Người thì vì lý do tại gia đang bận, người thì bởi có hẹn lúc nửa đêm, kẻ kêu đường xa về sớm, kẻ nói say mệt đau đầu, có người kiếm cớ đau bụng để chuồn...như Bò Cạp tiểu tử, Thạch ca Eros, Dạ đài lữ khách,.....
    Mưu đồ của kẻ thả Hắc huyết yêu trùng thế là đã rõ. Kẻ đó không muốn Thần Cung dương quang uy vũ trên giang hồ nên ra tay ngăn chặn anh hùng tụ hội, tiếp nhận thiên khí linh thần.
    Than ôi, mới đây quần hào đông đúc là thế, mà nay chỉ còn chưa đến hai chục người. Những người còn lại đều là các cao thủ của Thần Cung, không bị trúng ma dược của yêu trùng hoặc bị trúng nhưng bản lãnh cao thâm nên qua được.
    Nhằm hướng Ngân Hàng bảo tháp, các cao thủ vẫn vui cười hớn hở lắm. Bá Dương tiên sinh lảo đảo được hai tiểu muội là Bạch yHồng y kiều nữ dìu đỡ. Hai kiều nữ kia tuy công lực không cao nhưng có lẽ ở cạnh tiên sinh nên cũng tránh được tà khí. Tiên sinh không mấy khi không có rượu bên mình. Lần này là một bình sâm banh hải ngoại. Vô nha sư lão vừa đi vừa cấu chí với Đại Miêu phu nhân, thỉnh thoảng phu nhân lại đưa tay vặn yêu răng sư lão. Gungcay sư thái đi bên cạnh Tài Chính Sư vương Lion King. Sư vương là tiểu đệ của Sư thái, đã lâu hai người không gặp, rất ra chiều tâm đắc. Hắc Bạch cô nương tíu tít chuyện trò, hết lôi bên trái là Mật Luân Nữ hiệp lại bên phải Tiên tử Gaby. Bách Khoa đệ nhất Phó nháy công tử Zazu tíu tít không kém....các anh hùng khác lục tục kéo theo
    Xà danh Hồ diện SnakeViễn phương Dị khách Alien tay cầm một túi lớn đựng kẹo đi lại mời mọc quần hào. Hai người cũng đã bị trúng độc nhưng vẫn cười nói như không. Tưởng rằng hai vị là cao thủ sẽ dễ dàng loại bỏ mê khí trong người, nhưng than ôi, đáng tiếc. Khi giờ hoàng đạo đến thì hai người đã bỏ đi đâu không sao tìm thấy nữa.
    Ma dược không thể khiến họ xa rời Thần Cung như lại làm họ lầm đường lạc lối. Xà danh thì lạc tới tận Vườn hồng, còn Dị khách thì còn không biết mình lạc tới tận phương nào....Mãi ngày hôm sau người ta mới tìm thấy hai vị vẫn còn đang ngơ ngác mắt mũi đi tìm người của Thần Cung. Thương thay....Mà tội ác của Long Cốt kia càng thêm nặng. Bần tăng không thể không nhớ.
    Trong khi hai vị lạc lối thì Long CốtLong Lỏng vẫn vui cười hớn hở. Long Hà đã tếch từ lúc nào (chắc về báo tin thắng lợi). Càng nhìn chủ tớ Ma nữ, bần tăng càng tự giận mình đã không thể lôi ra bằng chứng minh bạch hơn nữa khiến ả tâm phục khẩu phục.
    Thần Cung cao thủ rảo bước đến trước Chính môn của Bắc Bộ Phủ Đài thì trên trời Thiên Hoa pháo nở tung như ngàn đóa hoa ngũ sắc. Cảnh tượng thật kỳ vĩ. Bần tăng cùng quần hào sướng quá ngửa mặt lên ngắm nhìn.
    Trong lúc đó Long Cốt Ma nữ cố tình đi chậm để luồn vào phía sau lưng quần hào....
    -----------------------
    Thiện tai thiện tai
  5. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    (tiếp hồi 6)
    Trời đã xế trưa, đoàn người cũng đã lên tới đỉnh núi. Nơi đây rộng rãi thoáng đãng, cỏ cây xanh tốt, không khác gì một vùng bình nguyên chứa chan ánh nắng. Một điều lạ là trên đỉnh núi mà địa hình bằng phẳng, có suối, có thác, cả chim muông ca hót. Minh chủ Hắc Bạch cô nương lấy làm lạ vô cùng, liền tiến tới hỏi Hồng Hoa":
    - Hồng Hoa cô nương, đây là đâu mà thiên nhiên cảnh vật lại đẹp đến như vậy?
    Hồng Hoa nghiêng đầu, mái tóc xoã ngang vai, tủm tỉm cười đáp:
    - Có lẽ tỉ và mọi người chưa đến nơi này nên chưa biết, nơi đây chính là bình nguyên Tây Hà, là nơi có thắng cảnh đẹp nhất vùng này. Bởi vậy, bất kỳ du khách nào khi đi qua đây cũng phải lên Nghĩa Hiệp Sơn thăm thú cảnh vật là thế. Có điều, chỗ này hoang vu không bóng người, nên chỉ có những ai ưa mạo hiểm và dũng cảm mới dám đến thôi.
    Nói đoạn, nàng ngắt một nhành hoa bên đường cài lên mái tóc, rồi thong thả tiến về phía một cây cổ thụ ở gần đó:
    - Mọi người qua đây đi cho đỡ nắng !!!
    ân Thiên Chính tiếp bước đầu tiên, sánh vai đi cùng Hồng Hoa. Bên người đẹp giữa một cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, chàng không khổi lâng lâng vui sướng. Hai người tìm một chỗ râm mát ngồi trò chuyện. Còn đoàn người đến ngồi nghỉ bên bóng cây cổ thụ. Trưa hè nắng nóng, nên khi đến nơi, ai nầy đều phờ phác vì mệt mỏi. Trình Bá Dương tiên sinh ểu oải vươn vai, ngả lưng luôn xuống đất, đánh liền 01 giấc. Hắc Bạch cô nương cũng ngồi phịch bên xuống cạnh gốc cây, làm những tán lá trên cành rung lên ào ào. Nàng khẽ thở ra sung sướng, tháo bỏ mặt nạ và găng tay chống nắng, hít lấy một hơi dài đón không khí trong lành trên núi. quocviet hành giả chấn ướt chân ráo tới nơi, cười thật sảng khoái:
    - Ui chao, đi suốt cả đoạn đường dài, đến đây mới thấy có gió, mát thật !!!
    Bách Khoa đệ nhất nhân ZaZu vừa nãy còn mải thay quần vì nóng không chịu nổi, bây giờ mặc độc 01 chiếc quần đùi, chàng mới lên tiếng:
    - ừ, mát thật, mát thật !!!
    Lúc ấy, Dược Hậu Gaby bỗng thốt lên:
    - Trời có mây đen rồi kia, hình như sắp có mưa...
    Mọi người cùng ngẩn đầu nhìn lên. Quả nhiên, trên bầu trời đã xuất hiện những đám mây đen, ban đầu còn tản mạn, lúc sau tụ dần, tụ dần thành những khối lớn. quocviet hành giả khoái chỉ nhảy tưng tưng:
    - Ui cha, hôm nay đúng là một ngày hội !!!
    - Ngày hội cái gì mà ngày hội, vớ vẩn...
    Hắc Bạch Cô Nương khẽ cau mày, nàng không khoái mưa cho lắm, vừa đi nắng, bây giờ lại đến nước mưa, thế thì còn gì là làn da mịn màng á Đông của nàng nữa.
    Trời đã bắt đầu tối lại. Mây đen kéo đến đầy trời. Một cơn giông đang sắp ập đến. Hồng Hoa đang mải nói chuyên với ân Thiên Chính, bây giờ mới khẽ chú ý đến sự thay đổi thời tiết này. Thoáng thấy những cụm lá vàng bị gió cuốn lên, rồi xoay tròn thành những đám nhỏ, nàng khẽ giật mình la lên thất thanh:
    - Không ổn, không ổn rồi!!!
    Đôi mắt nàng đột nhiên tỏ vẻ hoảng sợ vô cùng, nàng đứng dậy chạy lăng xăng khắp nơi như tìm kiếm một cái gì đó. ân Thiên Chính ngạc nhiên hỏi:
    - Cô nương, có chuyện gì mà cô hoảng sợ qúa vậy, chẳng qua chỉ là 01 cơn giông thôi mà.
    - Không, không ! Không phải là mưa, không phải là giông....
    Hồng Hoa cô nương đáp vội vàng, trong khi nàng vẫn mải miết hết nhìn xuống đất rồi lại lên vách núi. Thấy nàng có thái độ lạ, mọi người ai cũng ngạc nhiên. Hắc Bạch cô nương lại gần tò mò hỏi:
    - Hồng Hoa cô nương, có chuyện vậy?
    Bách Khoa Đệ Nhất nhân Zazu trầm ngâm:
    - Chẳng nhẽ có sự gì lạ đang xảy ra ở đây sao?
    Hồng Hoa vụt ngẩng phắt đầu, quay lại nhìn mọi người hỏi:
    - Mọi người đã bao giờ được nghe về truyền thuyết của Hà Tây Nguyên này chưa?
    - Truyền thuyết Hà Tây Nguyên???
    quocviet hành giả tròn xoe mắt, nhìn sang phía Hắc Bạch, rồi Dược Hậu Gaby, Vô Tông Khách,... cả hội ai cũng lắc đầu. Bỗng chợt tiếng Trình Bá Dương vang lên:
    - Biết !!!
    Mưa rơi nặng hạt
    Gió cuốn ào ào
    Bình nguyên nổi sóng
    Hoạ giáng trời cao

    Thì ra Trình Bá Dương vừa mới tỉnh dậy, đang trấn chỉnh lại áo mũ, tay cầm chiếc quạt phe phẩy tiến lại gần:
    - Hồng Hoa cô nương, tại hạ vừa mới thức giấc. Giọng của cô nương cũng to thật đó.
    Chàng hấp háy cười, rồi khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm nghị:
    - Bốn câu thơ trên tại hạ đã được những người dân vùng này đọc cho nghe. Còn câu chuyện về truyền thuyết Hà Tây Nguyên thì tại hạ cũng có biết qua, nhưng không chính xác lắm. Hồng Hoa cô nương, có thể kể rõ cho mọi người được không?
    Hồng Hoa dường như đang rất hoảng sợ, nàng cố lấy lại bình tĩnh rồi trầm giọng kể:
    - Các vị có biết không, xưa kia nơi đây vốn là một vùng đất trù phú, dân cư đông đúc, người người qua lại rất tấp nập. Nhưng 30 năm trước đây, bỗng nhiên một hôm trời giáng xuống một đại hoạ. Thời tiết đang đẹp, bỗng nhiên mây đen từ đâu kéo đến kín đầy trời, bầu trời trở nên đen kịt...
    Vừa nói, nàng vừa run run ngẩng đầu lên nhìn trời, ban nãy còn nắng, bây giờ đã tối sầm lại, mà tối một cách kỳ lạ , không như những cơn giông bình thường khác.
    - Như thế này đấy, cũng giống như ngày hôm nay ...
    quocviet hành giả run bắn lên, lạnh toát cả xương sống. Dược Hậu Gaby cũng bắt đầu có cảm giác sờ sợ, lại gần đứng nép mình bên cạnh Bách Khoa đệ nhất Nhân Zazu.
    - Rồi đúng như Trình Tiên sinh nói đó, gió thổi rất mạnh, mưa trút ào ào. ông của tiểu nữ là người ở đây, đã chứng kiến cảnh ngày hôm đó, kể lại rằng: lúc đó mọi người đã vào hết nhà để trú mưa, thì bỗng đột nhiên có tiếng sét nổ vang trời, mặt đất ầm ầm rung chuyển, bụi bay mù mịt. Lúc đó ông tiểu nữ đoán là có đại hoạ gì đó đang xảy ra, liền lập tức bồng bế con cái cùng gia đình chạy xuống chân núi. May mà nhà ông lại ở ngay bên đoạn đường chính lên xuống vùng này, nên thoát được nguy hiểm. Lúc chạy xuống, cả nhà chỉ biết cắm đầu mà chạy cho thật nhanh, chẳng ai nhìn xung quanh gì hết, nên không rõ có đại hoạ gì đang xảy ra nữa, chỉ nghe thấy tiếng hô hoán náo loạn của những người xung quanh, tiếng trẻ em khóc thét, tiếng chân người chạy rầm rập. Sau tai hoạ chiều hôm đó, khu vực này bị tàn phá không còn gì cả, tất cả đều bị vùi trong đất đá, mọi người những ai chạy được xuống núi sớm thì thoát thân, còn lại đều bỏ mạng nơi đây hết...
    Nói đến đây thì gương mặt của Hồng Hoa đã trở nên trắng bệch. Nàng nhìn chằm chằm lên thân cây cổ thụ mà mọi người vừa trú.
    - Ông tiểu nữ sau này dặn lại rằng, hễ khi nào thấy có trời đen kịt một cách kỳ lạ, mà trên mặt đất, lá cuốn thành từng cột xoay tròn, và.... và..... Tay nàng run run chỉ vào phía thân cây cổ thụ... và trên cây, kiến bò hàng đoàn chạy xuống dưới đất, thì tức là sắp có tại họa rồi đó...
    Mọi người cùng nhìn vào thân cây cổ thụ, quả nhiên đang có những đoàn kiến nối nhau thành hàng dài bò xuống dưới đất. Trông chúng nhung nhúc mà lạnh cả người. Có những con cực to đi dẫn đầu, đầu đỏ, hai mắt vàng xanh, có lẽ là những con kiến chúa. Trời đã bắt đầu có những giọt mưa. quocviet hành giả la lên thất thanh:
    - Chạy ! Chạy thôi ! Tất cả mau xuống núi !!!
    Tức thì mọi người như bừng tỉnh, không ai bảo ai, cùng ùa nhau chạy về phía con đường độc đáo rút xuống núi. Nhưng... tất cả đã muộn....
    Trên mặt đất, bụi cuốn mù mịt, mưa đã rơi nặng hạt, sấm chớp nổ vang trời.
    - Uỳnh !!!
    Một tia sét xanh lè từ trên trời giáng xuống, đánh đúng chỗ cây cổ thụ mà mọi người vừa rời bỏ. Thân cây lập tức bị tách làm hai, bốc cháy rừng rực. Hắc Bạch cô nương loạng choạng suýt ngã. quocviet hành giả mặt đã tái xanh không còn một giọt máu. Dưới chân mọi người, đột nhiên mặt đất rung chuyển mạnh rồi nứt toác ra những vết dài. Vô Tông Khách hoảng hốt kêu lên:
    - Địa trấn !!!
    (hết hồi 6)
    Đón đọc tiếp hồi 7:
    Quần hùng khám phá Suối Ngọc Viên
    Đại chủ tìm vàng được bảo bối


    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.
  6. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Những tiếng ầm vang trên bầu trời Bắc Bộ phủ, Thiên hoa hoả châu toả muôn ánh sáng rực rỡ.
    Lúc thì hoả châu nở xoè như mồm người đang đói, lúc thì rủ dài như tóc Trường Mao thiên sứ, khi thì ngắn ngủn làm cái "Bụp" giữa trời như tóc Á Di Lặc đại nhân.
    Màu sắc của Thiên hoa pháo cũng thay đổi từng khắc. Khi thì đỏ cạch như mắt Long Cốt lúc khóc nhè, hay xanh lè như mặt quần hào khi nghe nói đến Ngũ hình, hay vàng ệnh như màu bia quán Mão vương. Thỉnh thoảng màu sắc đan chen tựa như ngàn đóa hoa đủ màu sắc.
    Các cao thủ đứng sát cạnh nhau, chuẩn bị cử hành Thánh lễ. Thánh Lễ của Thất Tinh thần cung là một Tuyệt chiêu cổ xưa bí hiểm theo truyền thuyết là có từ thời các vị Lịch đại thần tổ của Vũ phái đề xuất sáng lập. Tuy nhiên tuyệt chiêu này đòi hỏi phải có sự tập trung của ít nhất là năm đại Cao thủ cho ứng với số của Ngũ hành, và càng nhiều càng tốt. Chính vì rất ít bang phái nào có thể hội đủ số cao thủ nên Chiêu này thất truyền đã lâu. Nhưng người của Thần Cung đã phục hồi lại để trở thành Thánh Lễ cho riêng mình.
    Nguyên sau cuộc Nhị nguyệt Đại hội, Thần cung anh hùng kéo đi chinh phạt Cốt Mốt vũ trường. Hân hoan sau chiến thắng vang dội, các anh hùng đã quyết định phải cử hành một Đại lễ Khải hoàn, và Tuyệt chiêu cổ xưa kia được chọn sẽ là Thánh lễ của Thần Cung. Thánh lễ này thể hiện sức mạnh, tình đoàn kết, tình thân, sự chia xẻ cả niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và gian khổ của các thành viên, từ lúc đó mang danh là Sờ (đầu) lâu tập thể. Mỗi khi hành lễ trong tiếng Nhã nhạc thanh cao, quần hào đứng sát cạnh nhau, tay quàng vai (như đang gánh đòn khiêng) thành một Vũ luân, cùng đu đưa theo điệu nhạc.
    Thông thường khi cử hành Chính lễ, quần hào phải đứng theo vòng tròn giữa một lễ đàn hình vuông tượng trưng cho trời tròn đất vuông, xen kẽ một nam tử một nữ nhi cho ứng với Âm Dương, tay anh hào này phải quàng qua hết vai người bên cạnh cho đến người thứ ba, như vòng luân hồi của Vạn vật. Khi đến cao điểm của Thánh Lễ, một làn sóng cuộn trào sẽ hiện ra, tựa như Đại dương cuồn cuộn, như mây đổi sao dời, như Vũ trụ xoay vần. Những thanh âm say sưa của cao nhân hành lễ như thoát ra ngoài lễ đàn vang xa vạn dặm, người của Thần Cung thì nức lòng mà kẻ thù thì khiếp sợ. Sức mạnh của Thánh lễ không gì sánh nổi, có thể cuốn băng tất thẩy, ai đã một lần chứng kiến không thể nào quên.
    Tuy nhiên trong đêm Trừ tịch, giữa chốn đông người, quần hào của Thần Cung không thể đứng theo vòng tròn hành lễ được, nhưng chỉ cần nắm tay cạnh nhau liên tục thì cũng coi như đã đạt được tám phần công lực mà Thánh lễ mang lại. Bởi vậy khi Thiên hoa pháo nổ bùng giữa từng không, quần hào vội vàng nắm lấy tay nhau.
    Hỡi ôi, bần tăng cũng vì say sưa ngắm Thiên hoa pháo mà quên mất Long Cốt ma nữ đã chui vào đâu mất không sao tìm ra được.
    Long Cốt thấy quần hào tuy rằng nhiều người trúng phải mê dược không đi rồi, nhưng số ra được toàn là đại cao thủ, một bằng mười. Với hai mươi người này mà hành lễ dưới lúc Thiên khí ***g lộng trong giờ hoàng đạo thì uy vũ sẽ lớn đến đâu? chắc chắn thảo am trong hang động của ma nữ sẽ chẳng là gì, mà ngay cả Quyzen lão ma có tái xuất cũng không còn làm gì được nữa. Bởi vậy Ma nữ lui xuống hàng cuối cùng.
    A đây rồi, Thánh dược tiên tử Gaby đứng cạnh Bách khoa đệ nhất Zazu, hai người say sưa ngắm hoả châu không để ý. Thế là Ma nữ nhẹ nhàng luồn vào giữa, mặt mũi tỉnh bơ như không, cười nói huyên thuyên.
    Thánh lễ sắp bắt đầu. Để cử hành có được thành quả, thì vòng Luân hồi không được đứt từ đầu đến cuối. Chỉ cần một chỗ gián đoạn thì không có được kết quả gì, hơn nữa quần hào sẽ hao tổn rất nhiều công lực. Nhưng Long Cốt ma nữ đã chen vào giữa vòng, than ôi Ma nữ quả là kẻ khôn ngoan, chắc trước khi xuống núi Long Cốt đã hiểu rõ Thần cung lắm lắm. Bởi vậy ả mới chọn thời khắc quan trọng này để ra tay.
    Quần hào bắt đầu chuyển động theo điệu Sờ đầu lâu tập thể. Long Cốt ra tay. Ma nữ dùng một quái chiêu bí hiểm chưa ai từng biết đến và cũng chưa từng có tên, thuộc loại tuyệt mật của Long Đong ma phái. Đôi vai ma nữ bỗng nhiên khe khẽ chuyển động, êm như ru. Rồi vai ma nữ dài ra, dài ra hơn nữa !!!
    Chiêu này thực là quái dị vô cùng, để vận nó, Ma nữ đã dùng hết chân khí công lực của mình, mặt mũi trắng bệch, mắt trợn trừng, kinh mạch nổi khắp người. Ma nữ đã chọn chỗ hàng cuối để không ai nhìn thấy cảnh khủng khiếp đó.
    Nhưng ả có biết đâu bần tăng đã chứng kiến tất cả.
    Số là bần tăng đang đứng trong hàng, bỗng cảm thấy nóng lòng, không biết mẻ rượu đầu năm đang cất trong chùa có được ngon không, bọn tiểu hoà thượng và vãi già có trông nồi không hay lại xúm xít vào xem cảnh Thiên hoa, nên đành rời khỏi Vũ luân ngay từ đầu, lùi ra phía sau dùng bảo bối Vô tuyến di động gọi về chùa. Nhưng trong thời khắc đó, bảo bối không dùng được. Đang quay lại thì bần tăng chứng kiến cảnh tượng hãi hùng kia.
    Lúc đó Long Cốt trông thật ma quái, vai ả rộng ra, rộng ra dưới lớp áo dầy cộm. Chiêu này chắc chắn phải có nội lực kinh người mới dụng được. Hai tay Tiên tử GabyĐệ nhất Zazu đang nắm lấy nhau cứ bị tách dần. Bình thường nếu Ma nữ là người của Thần Cung thì dù hai người hai bên có rời tay cũng không sao, vì chính Long Cốt là một mắt xích trong chuỗi Vũ luân. Nhưng đằng này Long Cốt đã vận công theo ma giáo, nên chỉ cần GabyZazu tuột tay thì bao nhiêu công lao của Thần Cung mất hết. Không những thế, anh hùng hào kiệt đang hành lễ kinh mạch sẽ rối loạn đau đớn khôn cùng, có thể mất rất nhiều ngày mới phục hồi công lực.
    Vai Ma nữ rộng nữa, rộng nữa. Bần tăng hoảng quá vội hét to lên, nhưng vô ích. Trong lúc hành Thánh Lễ, quần hào không còn có thể nghe thấy bất cứ thanh âm nào khác. Ngược lại bần tăng không thể xông vào được, bởi chỉ cần chạm vào thôi, công lực của hai mươi cao thủ đang cuồn cuộn chảy sẽ đánh bật bần tăng ra ngoài mười trượng mà cũng không làm gì được. Than ôi, đứng nhìn cảnh đó mà bần tăng lòng đau như cắt.
    Hai bàn tay Tiên tử và Đệ nhất nắm với nhau chỉ còn mấy ngón mà hai người không để ý. Sắp tuột rồi ! ! !.
    -----------------------
    Thiện tai thiện tai
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ tư :
    Sát thủ bịt mặt đầy bí ẩn
    Sơn nữ rừng sâu vướng lưới tình
    (tiếp theo)​
    Nói về thiếu hiệp Voi Còi, khi được Gừng Cay nữ hiệp cứu tính mạng lấy làm cảm động lắm lắm. Gạn hỏi mãi mà Gừng Cay không chịu để lộ ra nàng đã qua bao nhiêu mùa lá...chuối rụng. Voi Còi ức lắm, lòng thầm nhủ nhất quyết phải tìm cho ra nhẽ. Nghĩ thế, mặc dù đã khôi phục hoàn toàn nhưng chàng lại chả vờ lên cơn đau dữ dội. Gừng Cay nữ hiệp thấy vậy mặt biến sắc "Thôi chết, sao lại thế nhỉ, hay là trong lúc sơ ý ta đã cho hắn uống nhầm dầu gió Trường Sơn?" Nghĩ rồi hấp tấp chạy lại phía Voi Còi, đỡ chàng dậy, đầy lo lắng :
    - Voi Còi thiếu hiệp, ngươi không sao chứ?
    Voi Còi nhăn nhó :
    -Sao cái rì? Định vote sao cho ta thì vote đi.
    Gừng Cay giật mình "Chết, đã trúng độc nặng thế này rồi cơ à? Nói năng loạn xạ, không còn lô gích nữa rồi. Giờ biết chữa cho hắn thế nào đây?"
    Voi Còi liếc mắt, chừng như thấy Gừng Cay nữ hiệp có vẻ như sắp trúng kế của mình bèn ra đòn quyết định, cất giọng nhạc vàng vô cùng thảm sầu "Thôi Voi sẽ đi đời, vĩnh biệt kể từ đây. Còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì..." Hát rồi chuyển giọng sang ca vọng gáy, úi nhầm to, ca vọng cổ liền một hơi dài không nghỉ "Gừng Cay nữ hiệp xinh đẹp tuyệt không trần ơi...sao nàng không nhẹ tay thương xót kẻ hiền, già rồi mà vẫn xinh tươi, vẫn CAY chết người?"
    Nghe vậy, Gừng Cay nữ hiệp quắc mắt, cất giọng hát lại:
    - Đừng nói nữa Voi ơi xin đừng nói nữa, mà Còi. Gừng mà giận thì ngà kia, cưa hết...
    (Xin trích hỏi một chút : Quý vị biết nhạc bài hát này chứ ạ?)
    Hát rồi, Gừng Cay nữ hiệp bay vút đi, chớp mắt sau đã thấy quay về, tay cầm một vật gì mong mỏng hình chữ nhật, màu xanh nhạt, đưa ra trước mắt Voi Còi:
    - Đây, đây là chứng minh nhăn răng, à quên nhân dân của ta. Ngươi "mắt trừng gửi mộng qua biên giới" đi, để xem ta bao tuổi mà ngươi dám bảo ta "già" !
    Voi Còi tuy có vẻ hơi sợ vị cay của gừng, nhưng trong bụng không dấu nổi vẻ khoái chí, thầm nghĩ " Có thế chứ, chê già một cái là "beautiphun" ra hết. Kekeke..."
    (Lời bình của người kể chuyện : Không phải chàng Voi của chúng ta nói tiếng Anh đâu, đấy là tiếng...Thổ Nhĩ Kỳ)
    Voi Còi cầm chứng minh nhân dân của Gừng Cay nữ hiệp xem thì hơi giật mình " Thôi chết, hoá ra nàng hơn tuổi ta thật. Hê hê..nhưng mà có hề gì, Cay đến mấy thì ta cũng...kekekek...tuốt..."
    Rồi làm như vẻ hối hận, Voi Còi thiếu hiệp cất giọng thật dịu dàng "vừa ngọt vừa béo"(sữa cô gái Hà Lan hay sữa ông thọ chẳng là cái gì nhá) :
    - Mong cô nương bỏ quá cho tại hạ. Chỉ vì chất độc của quả dại chưa hết hẳn nên đã có lời lẽ không phải với cô nương.
    Ta từ trên "Đỉnh Phù Vân" của bác Phó Đức Phương, lại nhầm, của sư phụ Cá Chép tới đây, mong được tham gia đại hội võ lâm tại chùa Thiếu Lâm. Chẳng hay giờ còn kịp không?
    - Vậy ra ngươi cũng đến dự ĐHVL ư? Còn kịp chán. Chùa Thiếu Lâm chính là ngôi nhà thứ hai của ta.
    Nghe vậy Voi Còi "á" lên một tiếng, mắt tròn hơn quả bóng bàn, miệng lắp bắp "Cô nương...cô nương...thì ra cô nương chính là nguyên nhân gây tắc đường đấy ư?"
    Gừng Cay nữ hiệp cũng tròn mắt như quả nhãn, hỏi :
    - Đệ nói gì, ta không hiểu?
    -À, không có gì, ta nói cô nương có giọng nói ngọt như đường...Vậy xin cảm phiền cô nương dẫn đường cho tại hạ tới chùa Thiếu Lâm.
    Gừng Cay nữ hiệp nhẹ nhàng "Muỗi, chuyện nhỏ như con thỏ, xin mời đệ theo ta". Nói rồi rời gót ngọc thướt tha lên phía trước.
    Voi Còi thiếu hiệp cũng mau chóng bước theo sau, lòng đầy hân hoan như trẻ được cho kẹo. Trong lúc qua vườn gừng chàng cứ ngẩn ngơ vì phong cảnh hữu tình nơi đây. Cũng là lá, cũng là cỏ, mà sao cỏ hoa nơi đây đẹp đẽ kỳ lạ.
    Chiếc lá nào cũng trong như ngọc, khiến chàng phải dừng lại đôi phút ngắm nhìn.
    Tới một khóm hoa có màu thiên thanh, chàng bỗng phát hiện thấy, hễ chạm tay vào là bông hoa sẽ phát sáng. Chàng ngạc nhiên quá, tính galăng bảo chàng hãy hái bông hoa tặng cho người thanh nữ xinh đẹp kia. Nghĩ là làm, thiếu hiệp đưa tay hái bông hoa. Bỗng đất trời như sụt xuống dưới chân Voi Còi, chàng chỉ kịp "á" lên một tiếng đã thấy mất hút xuống dưới lòng đất tối om...

    I want to share my secrets with you...
    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 02/06/2002 02:22
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy tiếng kêu, Gừng Cay nữ hiệp vội càng quay lại, ko thấy Voi Còi thiếu hiệp đâu, chỉ thấy một cái hầm sâu hun hút. "Lạ nhỉ, sao lại có cái hầm này ?". Nghĩ rồi Gừng Cay vận công, xoay một vòng lao vun vút xuống dưới hầm, hệt như một tiên nữ đang bay từ trên trời cao xuống.
    Chạm đất, GC đã nhìn thấy ngay Voi Còi thiếu hiệp nằm bất tỉnh trên một phiến đá rộng, trên tay vẫn còn cầm bông hoa màu thiên thanh phát sáng. Lại gần, Gừng Cay nữ hiệp khẽ lay "Voi Còi thiếu hiệp, mau tỉnh lại !". Mãi ko thấy động tĩnh gì, nàng nói nhỏ "Hay là lại cho hắn ngậm vài lát gừng nhỉ?" Chữ "gừng" vừa phát ra đã thấy Voi Còi ngồi phắt dậy, xua tay lia lịa " Thôi, đừng, ta xin nàng, ko có gừng với nghệ cái gì hết. Ta tỉnh rồi." Chừng như để chứng minh cho lời nói của mình, Voi Còi vội đưa ngay bông hoa ra " Đây này, ta đủ tỉnh táo để biết rằng bông hoa này là để dành tặng cô nương này". Gừng Cay mỉm cười e lệ đưa tay đón nhận.
    Chợt GC đưa mắt nhìn Voi Còi từ đầu đến chân "Trang phục của thiếu hiệp bẩn hết rồi kìa" Voi Còi cười lớn "Ko sao, lát nữa kiếm chút Omo tẩy an toàn và chút Comfort hương táo mới là lại sạch bóng ngay ấy mừ. Nàng đừng bận tâm. Mà we đang ở đâu ý nhỉ???"
    Lúc này cả hai mới quan sát xung quanh, thấy mọi vật ở đây đều được làm bằng đá, từ bàn , ghế, giường cho đến ấm chén pha trà cũng bằng đá.
    - Tôi nghĩ đây là một mật thất thì đúng hơn. Chắc chắn phải có cửa ra. Bây giờ we chia ra để tìm lối thoát.- Voi Còi lên tiếng.
    - Tôi cũng nghĩ vậy - Gừng Cay trả lời và nhìn Voi Còi với ánh nhìn có vẻ ngưỡng mộ hơn. Voi Còi thiếu hiệp cũng nhận ra điều ấy.
    Lúc này mới thấy sư phụ Cá Chép quả là vĩ đại. Những chiêu thức sư phụ dạy trên núi, giờ đã bắt đầu ứng nghiệm. Nhớ khi đó, Cá Chép truyền cho Voi Còi "Hồng hoa bách tuyệt kiếm" (tức chỉ một đường kiếm có thể hái được trăm bông hoa hồng), đấy là chàng mới chỉ dùng tay hái một bông blue thôi, chứ nếu chàng trổ tài tuyệt chiêu này ra thì nàng còn cảm động đến đâu, những một trăm bông hoa hồng cơ mà. Chà, quả này về phải vote 1sao, ý quên, 5 sao cho sư phụ mới được.
    Cả Voi Còi , Gừng Cay đều lần tìm dấu vết lối thoát nhưng mãi vẫn ko tìm ra đã bắt đầu chán nản.
    Bỗng Voi Còi ôm đầu kêu thét lên. Gừng Cay rút kinh nghiệm lần trước ko thèm ngó ngàng gì tới. Nhưng Voi Còi vẫn ôm đầu nhăn nhó, lại hét lên tiếng nữa còn thảm thiết hơn cả tiếng trước. Lúc này GC mới hốt hoảng "Thiếu hiệp, chàng sao thế?" Gừng Cay đỡ Voi Còi thiếu hiệp dậy, bỗng giật mình thấy hai hàng nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt Voi Còi.
    Gừng Cay càng lo lắng hơn" Có chuyện gì vậy?" Được người đẹp hỏi han, lúc này Voi Còi mới thốt ra được những từ đứt quãng "WorldCup...hôm nay...chết rồi...ti vi...ở đây làm gì có ti vi...hu hu...phải thoát ra bằng mọi cách...hu hu...ta sẽ chết mất nếu bị nhốt ở đây,hu hu...không được xem worldcup thà ta quyên sinh đi còn hơn...hu hu..."
    Chợt hiểu ra vấn đề, Gừng Cay dỗ dành "Thôi, nín đi, we sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi đây thôi. Khổ thân nhà ngươi, bóng đá lại hại ngươi rồi."
    Voi Còi vẫn ko thôi "hu hu", Gừng Cay bực quá, ném bông hoa vào vách đá, hét "Ngưng Hu hu đi, hu hu nhiều thế gây lụt lội biết tìm đâu ra thuyền tàu"
    Ngay khi ấy, từ chỗ vách đá bông hoa chạm vào, một cánh cửa từ từ mở ra, Voi Còi thiếu hiệp mừng rú lên, ko nói ko rằng, nắm tay Gừng Cay kéo băng băng qua cửa.

    I want to share my secrets with you...
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Sau cánh cửa ấy là những bậc thang dài dẫn lên phía trên. Họ chui qua một cái chum rất to, Voi Còi thấy trong chum có một tuýp ghi "Côn gát te- bột ngọc lọ", lại đọc hướng dẫn sử dụng thấy có nhiều công dụng lợi hại quá, liền mang theo luôn, định bụng sẽ tặng lại cho Gừng Cay để tỏ tình cảm.
    Ra khỏi chum,Gừng Cay ngạc nhiên nhìn xung quanh" Ơ, chùa Thiếu Lâm đây mà"Voi Còi thiếu hiệp cũng mừng rỡ "Đúng là trong cái hoạ lại có cái may. Đúng là một công đôi việc"
    Khi hai người ra đến bên ngoài, đã thấy quần hùng vô cùng đông đảo. Họ đang xúm đen xúm đỏ quanh một cái gì đó phát ra âm thanh nheo nhéo. Chốc lát lại thấy từng người cứ nhảy dựng lên, hoặc là hai tay vỗ vào nhau đen đét, hoặc là một tay vỗ đôm đốp ko thương tiếc vào vai, lưng người bên cạnh. Gừng Cay đoán "Hay là họ đang xem... chọi gà?" Voi Còi quay sang "Gà cái rì mà gà. Chọi người đấy. WorldCup đấy. Đại hội võ lâm đấy."

    I want to share my secrets with you...
  10. oilforsea

    oilforsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Xuong r ơi!
    lần này bà ssáng tác cứ như"Lã Bố hí Điêu thuyền " cuối cùng thì ? thì sẽ có Quần Lâm (Thâm) Đại Hội thật đây???
    Hí Hí!!! (che miệng)

Chia sẻ trang này