1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần khúc của Dante Alighieri (1265 - 1321) (Khúc III)

Chủ đề trong 'Italy' bởi bactinhlang, 23/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Thần khúc của Dante Alighieri (1265 - 1321) (Khúc III)

    Đây là Thần khúc qua bản dịch của Khương Hữu Dụng và Lê Trí Viễn.
    Mình vừa tìm được nên post lên để mọi người cùng đọc.
    Ở đây chỉ có các khúc ca 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,19,23,26,32,33.
    Do đây là bản dịch thông qua Pháp văn nên mình không biết chính xác tên của các nhân vật và địa danh,vì vậy mình dùng các tên đã được Việt hóa.
    Địa ngục
    Khúc I​
    Mở đầu: Đan-tê lạc giữa rừng
    Quả núi sáng và ba dã thú
    Viếc-gin xuất hiện như một vị cứu tinh và hướng dẫn
    Bước chân vào một cuộc hành trình vĩ đại
    Thứ Sáu ngày thánh,mồng tám tháng Tư 1300.

    Nửa đường đời
    Tôi rơi vào rừng tối
    Xa chính đạo,sẩy chân lạc lối.

    Ôi! Nói ra nào cũng có vui gì!
    Khu rừng sao um tùm,mấp mô,hoang dại
    Chỉ nghĩ đến đủ ràng mình kinh hãi.

    Nó đắng cay,cái chết cũng không bằng
    Nhưng để nói về điều hay trong ấy
    Xin tiết lộ những gì khác mà tôi trông thấy

    Không kể được bằng cách nào tôi đã rơi vào đó
    Vì khi rời bỏ con đường chân chính đang đi
    Cả người tôi ngập chìm trong giấc ngủ.

    Nhưng khi tới chân ngọn núi
    Nơi tận cùng thung lũng tối tăm
    Từng làm con tim tôi nao núng,hãi hùng.

    Ngước nhìn lên cao tôi thấy
    Phủ sáng sườn non những tia nắng mới
    Vầng dương soi đường mọi lối ta đi

    Niềm lo sợ từng làm tim tôi lay động
    Nguôi đi như mặt hồ lặng sóng
    Cả đêm qua tôi sống trong bóng tối hãi hùng

    Và như người từ biển
    Thoát lên bờ,hơi thở còn hổn hển
    Ngoái đầu coi sóng nước hiểm nghèo

    Tâm hồn tôi trên đường trốn chạy
    Quay lại ngắm nhìn vào tử lộ
    Nơi không còn ai sống sót trở về

    Thân xác mệt nhoài,tôi dừng lại nghỉ ngơi
    Rồi tiếp tục con đường qua dốc vắng
    Chân lao trước,chân trụ sau,bám vững

    Bỗng đột ngột gần ngay chân dốc
    Một con mèo lông lốm đốm hoa
    Bước thoăn thoắt xông ra hùng hổ

    Nó không tránh tôi
    Mà còn ngang nhiên chắn lối
    Nhiều phen tôi đã tính bài quay gót trở lui

    Đó là lúc bình minh vừa rạng
    Mặt trời lên giữa các vì sao
    Từng quây quần,khi tình yêu chí thượng

    Làm mây trời lung linh khởi động
    Mùa nở dịu và sớm bừng hi vọng
    Con dã thú đốm hoa kia

    Sẽ mang đến cho tôi những sự tốt lành
    Hi vọng này không đủ để làm tôi quên đi khiếp sợ
    Khi một con mãnh sư xuất hiện bất thình lình.

    Nó vẻ như sẵn sàng xông đến vồ tôi
    Đầu rướn cao,đói như cuồng dại
    Cả không khí cũng rùng mình như khiếp hãi

    Rồi đến một con sói cái gầy gò
    Da bọc xương,bụng chất đầy thèm muốn
    Đã bao kẻ vì sói này điêu đứng.

    Chợt nhìn nó,tôi đã rụng rời
    Nỗi sợ hãi làm chân tôi tê dại
    Đỉnh núi chẳng còn mong leo tới

    Như con bạc vận hên hể hả vơ tiền
    Đến lúc vận đen
    Đau buồn khóc lóc,

    Con thú kia cũng làm tôi đau buồn như vậy
    Không ngừng xông tới phía tôi
    Đẩy dần lui về đất vắng mặt trời.

    Tôi sứp rơi xuống hố sâu
    Thì bỗng có ai hiện ra trước mắt
    Giọng nói khàn khàn như im lặng từ lâu

    Vừa thoáng thấy ?giữa mênh mông hoang vắng
    Tôi đã kêu lên : Xin hãy thương tôi!
    Dầu các hạ là ai,là ma hay người sống.

    Ta là người nhưng đã rời dương thế
    Cha mẹ ta quê ở Măng tu
    Cả hai đều là người Bắc Ý

    Ta sinh ra vào thời Xêda,những năm cuối cùng triều đại
    Và lớn lên tại Rôm dưới đời Ô-guýt minh quân
    Thời của những vị thần giả danh và nói dối

    Là nhà thơ ta ngợi ca người com hiếu thảo của Ăng-si
    Đã từ Tơ-roa tới đây
    Khi thành Iliông kiêu hùng bị thiêu trong lửa chiến

    Còn người! Chốn đau thương đã qua sao còn trở lại
    Sao không leo lên đỉnh non hoan lạc tuyệt vời
    Nguyên nhân và cội nguồn của mọi niềm vui.

    Mặt thẹn đỏ bừng ôi đáp lại:
    ?oCó phải người là Viếc-gin đó không?
    Nguồn nước chảy thành sông thơ vĩ đại

    Ôi! Vinh dự,hào quang của muôn ngàn thi sĩ!
    Thật bõ công tôi
    Nghiền ngẫm thơ người.

    Người là thầy,là tác giả của tôi
    Phong cách thanh tao do chính người truyền lại
    Làm vinh dự đời tôi mãi mãi.
    Kìa con ác thú mà tôi đang trốn chạy
    Hãy cứu vớt tôi,Thầy,bậc hiền nhân lừng lẫy!
    Nó đã làm tôi gan ruột rối bời?

    ?oMuốn thoát khỏi nơi đây hoang rợ
    Người đáp lại ?" thấy tôi nức nở
    Chỉ còn cách tìm lối khác mà đi!

    Vì con vật nó làm người thét lên kinh hãi
    Không để một ai đi thoát bao giờ
    Những kẻ muốn vượt qua đều bỏ thây ở lại.

    Nó vốn tính xấu xa hung ác
    Chẳng một lần nguôi được lòng tham
    Càng đẫy bụng càng thêm thèm khát

    Nó giao hoan với rất nhiều sói đực
    Và sẽ còn tiếp tục nhiều hơn,cho tới lúc
    Một dũng khuyển hiện ra làm nó chết thảm thương

    Dũng khuyển chẳng ham đất đai,vàng ngọc
    Mà chỉ say đạo đực,tình thương và tri thức
    Quê hương nó là vùng Vê-nê-xi bao la

    Nó sẽ là cứu tinh của nước Ý thấp hèn
    Từng làm Ca-mi đồng trinh và nhiều hào kiệt
    Vì no,đã hi sinh,mình đầy thương tích

    Nó sẽ đuổi sói cái kia ra khỏi các thị thành
    Và xua đến tận cùng địa ngục
    Nơi soi,xưa ri đi vì lòng dục

    Ta nghĩ kĩ rồi,điều tốt nhất hiện nay
    Là người hãy theo ta hướng dẫn
    Qua thế giới vĩnh hằng,thoát khỏi nơi đây

    Nơi ngươi sẽ nghe những tiếng kêu tuyệt vọng
    Sẽ thấy những oan hồn xưa khóc than ai oán:
    Chết lần thứ hai đau khổ biết bao nhiêu

    Ngươi cũng sẽ thấy những kẻ vui trong lửa
    Với hi vọng có ngày
    Được ngồi bên những linh hồn hằng phúc.

    Nếu ngươi muốn đi lên nơi đó
    Ta sẽ gửi gắm cho một anh hồn xứng đáng hơn ta
    Vào lúc ta định cùng ngươi từ giã

    Vì bậc đế vương trị vì thiên vũ
    Do ta ở ngoài luật phép của người
    Không muốn nhận ai ngoài ta lên đó.

    Người thống trị khắp nơi nhưng đó là nơi người ngự trị
    Là mênh mông thần đô,là vòi vọi ngai vàng
    Sung sướng thay kẻ được Người gọi lên nơi ấy

    Tôi van nài:?Vì đấng thượng đế mà thầy còn xa lạ
    Nhà thơ ơi,xin cứu giúp tôi
    Ra khỏi nơi này và những bước gian nan hơn nữa

    Xin hãy đưa tôi đến nơi người vừa nói đó
    Cho tôi nhìn thấy cửa thánh Pi-e
    Và những linh hồn,theo lời người,đương khổ đau tột độ?
    Nhà thơ lên đường và tôi bước theo chân.
  2. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    bác cho em cái link gấp
    đang rất máu cái Inferno của Dante này
    tìm mãi mới chỉ có bản tiếng Anh, lõm bõm hiểu được 1 chút
    cho em cái link nhá...đi mà
  3. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Bác ở đâu và có muốn nhận sách thì để tôi gửi cho .Hoặc là bác kiên nhẫn chờ khi nào tôi type xong đã,vì tôi không có link mà chỉ có mỗi một cuốn sách dày cộm và đang phải tự tay type nó lên đây.
    Nếu bác ở Việt Nam và muốn nhận sách thì gửi địa chỉ cho tôi nhé,tôi sẽ gửi cho bác vậy.
    Được bactinhlang sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 14/09/2004
  4. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    hức
    bác vẫn chưa đánh tiếp lên ah

    Được bactinhlang sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 08/10/2004
  5. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
  6. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 này thi xong,chủ nhật sẽ post tiếp chương 2 lên cho các bạn nhé!
  7. nguoikodacbiet

    nguoikodacbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào bạn!
    bạn đã đọc hết thần khúc chưa vậy? Nếu rồi thì quả thực đáng khâm phục thật đấy. Mình tuy học tiếng Ý thật nhưng cũng mới chỉ nghe qua tên tác phẩm thôi cũng chưa từng 1 lần đọc qua.
    ciao a tutti!
  8. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình có đọc bản dịch sang tiếng Việt thôi.
    Các bạn có nhu cầu đọc thì cứ kiên nhẫn chờ tôi sẽ post lên.Hôm nay bận liên hoan nên không post được như đã hẹn.Xin lỗi mọi người nhé!
  9. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Khúc II
    Mớ đầu : Sứ mệnh của Viếc-gin
    Đan-tê do dự và nản lòng
    Viếc-gin khuyến khích
    Ba nương nương hằng phúc
    Bê-a-tơ-rit lên tiếng và trao nhiệm vụ
    Đan-tê phấn khởi
    Thứ Sáu ngày thánh,mồng 8 tháng Tư 1300,buổi tối

    Trời sẩm tối theo chân ngày sắp tắt
    Cất hộ muôn vạn sinh linh trên trái đất
    Gánh nhọc nhằn mệt mỏi của cần lao
    Mình tôi chuẩn bị đương đầu với bao nỗi kinh hoàng
    Của con đường gian truân và cảnh đau thương tê tái
    Mà kí ức tôi sẽ trung thành tường thuật lại
    Hỡi thiên tài,hỡi nàng thơ,hãy giúp tôi
    Hỡi kí ức tùng ghi những điều tôi trông thấy
    Đây là dịp ngươi chứng tỏ mình cao quý
    Và tôi nói : Hỡi nhà thơ dẫn đường
    Hãy xét xem tôi có vững lòng can đảm
    Trước khi đưa tôi vào những bước khó khăn
    Thầy từng kể : Ông thân sinh Xin-vi-uyt
    Phận trần tục đã đi vào bất diệt
    với thân xác hữu hình của kiếp sống phù du
    Có thể là Thượng đế đã nới tay nương nhẹ
    Với một số những người nào
    Mang số phận lớn lao
    Với chút lương tri ai cũng thấy vậy là phải lẽ
    Vì Cao xanh đã tuyển định ông làm bố đẻ
    Của Rôm vĩnh hằng và đế quốc bao la
    Cả giải đất mênh mông vô hạn
    Thật ra được dựng nên để trở thành đất thánh
    Nơi sẽ đóng đô người kế vị Pi-e
    Trong chuyến du hành mà thầy ca ngợi
    Người đó biết nhiều điều sẽ đem lại cho mình thắng lợi
    Và tấm áo giáo hoàng.
    Rồi Pôn,người thánh đức vẹn toàn
    Cũng tìm đến Cao xanh để nhen thêm lửa rực
    Cho lòng tin.nguyên lý của con đường hằng phúc
    Còn tôi, đi để làm gì? ai cho phép tôi đến đấy
    Tôi không phải Ê-nê cũng chẳng pháỏi Pôn
    Chẳng một ai,kể cả tôi nghĩ mình xứng ân trên như vậy.
    Vì thế nếu tôi đi
    Tôi e đó là một trò cuồng ngộ
    Bậc hiền giả,thầy hiểu tôi hơn là tôi bày tỏ
    Như người không còn muốn điều đã muốn trước kia
    Và đột ngột hướng nghĩ suy về phía khác
    Việc sắp bắt đầu bỗng dưng thoái thác
    Trên đoạn dốc tối tăm này,tâm trí tôi cũng vậy
    Suy nghĩ làm tôi rời xa ý định trước kia
    Vừa được thực hành hăng say biết mấy
    -Nếu ta hiểu đúng ý ngươi.
    -Bóng cao cả kia liền đáp ?"
    Thì ngươi đã bị chiếm đoạt bởi lòng hèn nhát
    Nó thường ngăn ta hoàn thành những công trình kiệt xuất
    Như một ảo hình không có thật
    Làm tháo lui con thú giật mình
    - Ta sẽ nói để giải thoát cho ngươi nỗi sợ
    Vì sao ta đến đây và những gì ta đã rõ
    Ngay từ đầu khi lưu ý đến ngươi
    - Ta đã nằm trong lớp người số phận còn treo lên đó
    Khi một nương nương siêu phàm và dung nhan rực rỡ
    Đến mức ta chỉ cầu được nàng sai khiến vẫy gọi ta
    Long lanh mắt nàng hơn sao sáng
    Nàng nói những lời ngọt ngào đơn giản
    Tiếng êm ru như tiếng thiên thần:
    ?oHỡi hiền giả đất Măng-tu,hỡi linh hồn tao nhã!
    Tiếng thơm lẫy lừng khắp nẻo còn bay
    Cho đến ngày vũ trụ ngừng quay
    Người tôi thương mà hạnh vận không thương
    Trên dốc vắng đang gặp điều trắc trở
    Và lúng túng muốn quay lui vì khiếp sợ;
    Tôi e chàng lạc bước quá xa
    Và cứu chàng tôi đến nơi quá muộn
    (Qua câu chuyện tôi được nghe trên trời bàn tán)
    - Người hãy đến cùng chàng,với ý hay lời đẹp
    Hết sức giúp chàng trong bước long đong
    Thoát khỏi gian nguy cho tôi được yên lòng
    Tôi ?" Bê-a-tơ-rit của chàng,tôi phái người đi
    Tôi đến từ một nơi mà tôi những muốn trở về
    Tình yêu đã dẫn tôi xuống đây và cầu người giúp đỡ
    Khi nào đứng trước Chúa Trời,tôi sẽ
    Ngợi ca công đức của người với đấng chí cao?
    -Nàng ngừng lời và tôi đáp như sau :
    ?oƠi Nàng Đức hạnh,Nhân loại chỉ nhờ nàng
    Mà vượt trên muôn loài dưới vòm trời dương thế
    Với những vòng quỹ đạo nhỏ hơn
    Nghe người truyền tôi xiết bao sung sướng
    Mà vâng lệnh,lòng tưởng như là còn muộn
    Người chỉ cần phán bảo một câu
    Nhưng vì sao người dấn bước xuống đây
    Từ vòi vọi của bao la thế giới
    Nơi mà người đang nóng ruột trở về?
    Nàng đáp :?Người muốn biết ngọn nghành cặn kẽ
    Tôi chỉ xin vắn tắt trình bày
    Vì sao tôi không sợ xuống nơi này
    ?oTa chỉ nên sợ những gì
    Có cơ hại cho một người nào đó
    Còn ngoài ra,có gì là đáng sợ -
    ?oƠn Chúa đã sinh tôi,lại cho tôi hằng phúc
    Ơ ngoài vòng đau khổ trần gian
    Và ngoài vòng lửa thiêu địa ngục
    - ?o Trên cao xanh có một Bà cao cả
    Xót xa vì những gian nguy người vấp phải vì tôi
    Đã huỷ đi một nghiêm án của Trời
    Bà cho gọi Luy-xi và nói rõ :
    Tín đồ kia đang cần người
    Và ta hết lòng phó thác nó cho ngươi
    -?oLà kẻ thù của mọi điều hung dữ
    Luy-xi bước đi tìm đến chỗ ta ngồi
    Bên cạnh Ra-sen ngày cũ
    Bà nói:?Hỡi niềm ngợi khen chân chính của Trời,Bê-a-tơ-rit!
    Sao không cứu người vì yêu nàng tha thiết
    Đã cất mình khỏi sình lầy dung tục của chúng sinh?
    ?oNàng không nghe chăng lời chàng than thẩm thiết
    Không thấy chăng cái chết tấn công chàng quyết liệt
    Trên dòng lũ trùng trùng hơn cả biển khơi??
    Trên đời,chạy theo lợi hay lánh xa điều hại
    Chắc không ai khẩn trương hơn tôi lúc ấy
    Ngay khi nghe lời nàng nói sau đây:
    ?oTừ ngai vinh quang ta xuống chốn này
    Đặt niềm tin vào người cẩm tú
    Làm người nói lẫn người nghe đều vinh dự.?
    Khi nàng đã trình bày xong mọi lẽ
    Quay nhình ra, đôi mắt nàng đẫm lệ
    Giục ta càng rảo bước khẩn trương hơn
    Ta đến với ngươi theo ý muốn của nàng
    Và đã cứu ngươi thoát khỏi loài thú dữ
    Chặn đường ngươi tới đỉnh non rực rỡ
    Chuyện gì vậy?Tại sao?Tại sao chùn bước?
    Tại soa nuôi hèn nhát trong tim?
    Tại sao thiếu can trường gân guốc?
    Khi ba thiên nữ tuyệt vời hằng phúc
    Từ Cao xanh,với ngươi hết lòng chăm sóc
    Và khi lời ta hứa với ngươi muôn vạn điều lành??
    Như ngàn hoa khép cánh cúi đầu trong đêm giá
    Khi ngày lên, ánh vàng nắng toả
    Ngẩng đầu cành mở miệng cười tươi
    Tôi vươn lên từ nghị lực rã rời
    Máu tim đập bừng bừng cháy bỏng
    Và tôi nói như một tâm hồn vừa giải phóng:
    Nhân ái biết bao là hiền nữ đã giúp tôi
    Và hào hiệp biết bao là thầy khi mau chóng vâng lời
    Những ý chân thành mà nàng vừa thổ lộ!
    Bằng những lời đầy thuyết phục
    Người đã làm chín trong tôi lòng quả quyết theo người
    Và tôi lại quay về ý đồ lúc trước
    Giờ ý của hai ta là một
    Người là kẻ dẫn đường,là thầy,là chúa tể của tôi
    Tôi nói vậy khi người cất bước
    Tôi đi vào loi mòn hiểm hóc hoang vu.
  10. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Khúc III
    Cửa ngõ và phòng ngoài của địa ngục.
    Những người không bản lĩnh. Ca-rông và
    chuyến vượt sôngA-kê-rông. Thứ sáu ngày
    thánh, mồng 8 tháng tư 1300, buổi tối.

    Bước qua đây là cõi buồn thương
    Bước qua đây là nơi tang tóc vĩnh hằng
    Bước qua đây là thế giới của lớp người vô vọng
    Từ tay thơ trời thiết tha công lý (1)
    Ta được xây dựng bởi Uy lực tối cao
    Yêu thương tột cùng và tuyệt vời Thông tuệ
    Ra đời trước là những vật vĩnh hằng
    Và vĩnh hằng, ta tồn tại
    Ai vào đây?mọi hi vọng?hãy buông tay bỏ lại.
    Những dòng chữ một màu tối sẫm
    Nét hằn sâu trên đầu cửa rành rành
    ?o Thầy ơi! những dòng chữ sao mà tàn nhẫn!?
    Người trả lời như một kẻ vững tin:
    ?oƠ đây phải bỏ lại mọi niềm khiếp sợ
    Và thủ tiêu trong tim mọi sự nhát hèn?.
    ?o Chúng ta đã đến nơi như ta vừa nói
    Của những đám người điêu linh khổ ải
    Đã mất hết tốt lành của óc thông minh?.
    Và tươi cười tay đặt lên tay tôi
    Làm cho tôi vững trí
    Người đặt tôi vào thế giới của những điều bí ẩn
    Tiếng than van, thở dài, kêu la, gào thét.
    Vang lên giữa không gian chẳng một vì sao
    Tôi thoạt nghe nước mắt đã tuôn trào
    Những thổ ngữ khác nhau, những câu khủng khiếp
    Những lời tức giận, những điều đau thương.
    Giọng thé giọng khàn, tiếng tay đập vào tay chan chát
    Một cơn lốc âm thanh quay cuồng không ngớt
    Giữa không gian tối tăm thời khắc mù mịt
    Như cát bụi cuộn lên trong gió thốc
    Hoang mang thít ngang vầng trán
    Tôi hỏi: ?onhững âm thanh gì vậy thầy ơi?
    Họ là ai mà nghe vẻ đau thương vô hạn??
    Người trả lời: ?o Số phận đáng thương kia
    Dành cho những linh hồn buồn tẻ
    Sống chẳng giám khen chê những ngày trên trần thế
    Họ hoà vào những đám thiên thần khốn khổ
    Chẳng phản bội cũng chẳng trung thành với chúa
    chỉ nghe theo mình biết có mình thôi
    Để thượng giới khỏi kém phần tươi đẹp, trời đuổi họ đi
    Và địa ngục thẳm sâu cũng không tiếp nhận
    Ngại những kẻ có tội vì vậy mà kiêu hãnh
    Tôi hỏi tiếp: ?oThầy ơi! Cái gì đè nặng trên tim họ
    Mà khiến họ khóc than khổ sở??
    Người đáp: ?ota sẻ trả lời vắt tắt ngươi hay
    Bọn họ không mảy may hi vọng gì được chết
    Nhưng cuộc sống của họ mù loà bỉ ổi đáng khinh
    Nên họ nghen với số phận bất kỳ nào khác
    Không còn ai trong bọn họ thế gian còn tưởng nhắc
    Cả lòng thương và công lý cũng ngoảnh đi
    Nói chuyện làm chi, ngươi hãy nhìn xem và rảo bước!?
    Liếc nhìn tôi thấy một lá cờ vun vút
    Vừa xoay tròn vừa chạy khắp nơi
    hối hả tưởng chẳng chịu nghỉ một phút
    Chạy theo sau là dằng dặc đoàn người(2)
    Đông đến mức tôi không thể nghĩ
    Cái chết lại huỷ hoại nhiều đến thế
    Khi nhìn rõ một vài khuôn mặt
    Tôi nhận ra bóng của ngừơi, vì khiếp nhược
    Đã khước từ sự lựa chọn lớn lao(3)
    Và tôi hiểu đinh ninh tức khắc
    Rằng đây đúng là nòi hèn nhát
    Cả đức chúa trời lẫn phe thù nghịch cũng không ưa
    Những sinh vât đê hèn chưa bao giờ giám sống
    Trần truồng như nhộng
    Bị đàn ong vò vẽ đốt tơi bời
    Ngòi ong rạch mặt ngang dọc máu
    Hoà lệ dòng dòng bỏ xuống dưới chân
    Loài bọ thối tha đớp lấy ngon lành
    Rồi đưa mắt về phía xa trông
    Tôi thấy đám người đứng trên bờ con sông lớn (4)
    Tôi nói: ?oXin thầy hãy vui lòng
    Cho biết họ là ai, và do uy lực gì
    Họ có vẻ qua sông vô cùng tất bật
    Như tôi thấy trong bóng chiều lịm tắt?
    Người trả lời: ?oMọi chuyện ròi sáng tỏ
    Khi chúng ta dừng chân bên bờ A-kê-rông
    Sâu thẳm dòng sông âm phủ
    Mắt nhìn xuống lòng đầy xấu hổ
    Những lo mình làm bận tai ngừơi
    Cho đến bờ sông tôi không nói nữa lời
    Vừa lúc đó một chiếc thuyền lướt tới
    Một ông già râu tóc bạc phơ quát gọi(5)
    ?oHỡi những linh hồn đen tối! hãy coi chừng
    Đừng mong có ngày lại thấy trời xanh
    Ta đến trở các ngươi về cõi đêm bất tận
    Lửa thiêu ngươi và băng hà giá lạnh
    Hỡi linh hồn còn sống kia ngưi lạc bước đến đây
    Hãy tách khỏi những ngừơi đã chết
    Nhưng thấy chúng tôi đứng yên không nhúc nhích
    Ông lão nói ?okhông phải đây. Hãy tìm đến những con đường
    Và những bờ bến khác
    Gọi một con đò nhẹ để sang ngang?(6)
    ?othầy tôi đáp: ?o cụ Ca -rông ơi! cụ đừng nổi giận
    Đây là ý muốn của Cao xanh quyền uy vô tận
    Cụ còn giông dài hỏi nữa làm chi!?
    Nghe xong cụ lái già trên đầm lầy ảm đạm
    mặt lông lá đầy xem chừng dịu lắng
    Mặt bao quanh những dòng lửa đỏ bừng
    Những đám linh hồn đang trần truồng phờ phạc
    Bỗng tái mặt và răng đánh vào nhau cầm cập
    Vừa thoáng nghe những lời khủng khiếp trên kia
    Chúng nguyền rủa mẹ cha nguyền rủa chúa trời
    Nguyền rủa loài người nơi sinh chốn đẻ
    Nguyền rủa cả giống giòng cột rễ
    Rồi chúng tụm vào nhau lớn tiếng khóc than
    Bên con sông quái ác kinh hoàng
    Nơi hỏi tội những linh hồn không sợ chúaư
    Lão quỷ Ca-rông mắt như cục lửa
    Hạ lệnh tập trung vào một chỗ
    Hơi chậm chân là cho ăn túi bụi bơi chèo
    Như lá úa mùa thu
    Từng chiếc rụng đến lúc cành xơ xác
    Trả lại thân tàn cho đất
    Giống nòi ác độc của A-dam(7)
    Hàng một nhảy khỏi bờ khi Ca-rông ra lệnh
    Như đàn chim nghe hiệu người điều khiển
    Và như thế họ ra đi trên dòng nước đục
    Trước khi thuyền cặp bến bên kia
    Một đám khác lại trên bờ chen chúc
    Thầy ân cần giải thích: ?ocon ơi!
    Tất cả những ai chết trong cơn thịnh nộ
    Của chúa trời từ khắp nẻo đều tới đây quần tụ
    Họ hối hả qua sông
    Vì đèn trời sáng soi như thôi thúc trong lòng
    Đến khiếp nhược cũng trở thành ham muốn
    Không một linh hồn nào thanh khiết đã qua đây
    Và nếu Ca-rông và ngươi bực bội
    Ngươi có thể hiểu vì sao lão già tức tối
    Lời vừa dứt vùng đồng tang tóc
    Đã rung lên dữ dội liên hồi
    Nỗi kinh hoàng giờ còn toát mồ hôi
    Từ đất lệ đùng đùng nổi gió
    Chớp rạch trời cháy đỏ hãi hùng
    Mọi cảm giác như không còn nữa
    Tôi đổ xuống tựa một người say ngủ

Chia sẻ trang này