1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thân tặng cho các bạn nữ sinh năm 83! Mời các bạn vào đọc để cảm nhận được sự yêu thương!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi tran_huy1205, 12/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tran_huy1205

    tran_huy1205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng cho các bạn nữ sinh năm 83! Mời các bạn vào đọc để cảm nhận được sự yêu thương!

    (Các bạn đọc và comment cho Huy nhé - thanks)

    Ngày ấy mưa ngập trắng đường, nước lênh láng tràn cả vào vỉa hè của những con phố nhỏ Thái Hà và Láng Hạ. Vậy mà anh vẫn cứ đi, vì anh đã hẹn gặp em rồi. Ngày ấy là 20/11 em nhỉ - Ngày Nhà giáo Việt Nam, còn em là giảng viên của một trường Đại học ở Hà Nội. Đường ngập nước nhưng xe của anh vẫn ra đi vội vã, một tay anh điều khiển xe, còn tay kia anh ôm một bó hồng đỏ thắm, những cành hoa mảnh mai ướt nhoè vì nước. Đôi lúc gặp phải ổ gà xe chuyệnh choạng như muốn đổ anh đã vội vã ôm lấy bó hoa vào lòng như vuốt ve âu yếm, em biết không anh đã sợ làm hỏng những cánh hoa cũng giống như anh luôn sợ làm em buồn vậy. Xe vẫn lăn bánh cho tới khi đường tắc, nước ngập tới ống xả xe máy. Nhưng con đường ở phía trước và nơi đó có em đang chờ đợi anh. Anh xuống xe dắt bộ, nước ngập đến đầu gối. Xe đi đến gần đường Đê La Thanh thì bị rơi xuống một cái hố nước sâu, nước ngập ngang xe máy còn anh thì bị kéo xuống ngập đến thắt lưng. Nước lạnh, ướt và hôi hám, anh muốn quay về nhưng vì một lời hứa! Anh hứa phải gặp được em hôm nay tặng em một bó hoa hồng và tặng em một file phim ảnh "Em và cuộc sống". Anh muốn được gặp em, an ủi em trong lúc này khi em vừa chia tay với mối tình ngày ấy...

    - Anh có lạnh không? Em đã hỏi anh vậy

    - Còn anh thì cười vui vẻ: Anh không! Anh sợ em phải chờ và cố gắng để đến sớm nhưng anh vẫn bị muộn! Em không giận anh chứ?

    - Em nhìn anh, ngập ngừng một chút rồi nói: Anh đã nói dối em. Anh đang bị lạnh, tay anh đang run lên kia kìa!

    - Không phải đâu, anh có mặc áo gió mà và anh không bị ướt. Tại anh hay bắt chước em nhún vai mỗi khi nói chuyện em biết điều đó mà!

    - Anh, em muốn anh về thay quần áo ấm và em sẽ đợi anh cho tới khi anh trở lại!

    - Không sao đâu, anh không lạnh và anh cũng không muốn quay về bây giờ vì lúc này cũng muộn rồi, anh chỉ có thể ngồi với em được 30 phút nữa.

    Anh nhìn em chìu mến rồi lấy bó hoa trong tấm áo choàng ra:

    - Em à, anh tặng em bó hoa hồng này, có 25 bông em ạ. Mỗi bông hoa sẽ tượng trưng cho em một tuổi và tượng trưng cho 25 Ngày nhà giáo Việt Nam!

    - Nhưng em mới làm cô giáo được 2 năm nay!

    - Ừ, đúng thế! Nhưng em sinh ra là để làm cô giáo rồi, anh muốn em luôn nghĩ là như vậy! Em à, em là một cô giáo tốt, em yêu công việc và yêu những học trò của em! Anh chúc em luôn là một cô giáo tốt!

    Đôi mắt em long lanh, anh hiểu bây giờ em đang nghĩ gì và trong đôi mắt em có những giọt nước mắt!

    - Anh! Em xúc động lắm, bất ngờ lắm, vui lắm nhưng em sẽ không cảm ơn anh đâu vì anh là một người đàn ông rất tốt! Em cũng chúc anh luôn là một thầy giáo tốt của các em nhỏ!...

    ---------

    Dù cho mưa có thật mau
    Dù cho mưa có làm đau môi mềm
    Thì mưa vẫn cứ êm đềm
    Không bằng nước mắt bên thềm hôm nao
    Dù cho là giấc chiêm bao
    Thì mưa cũng chỉ hắt vào song thưa
    Còn mưa bao hạt cho vừa
    Làm em ướt được khi chưa ra về!

    (Trích Blog của tôi)

Chia sẻ trang này