1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thân tặng những người bạn ỉn dễ thương

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi bupbe_buon, 01/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bông hồng thủy tinh
    Hôm qua là sinh nhật thứ 10 của Tom và Bố đã gửi về cho cậu một món quà đặc biệt. Một món quá thật lớn với nhiều kẹo chocolate và một bông hồng bằng thủy tinh rất đẹp. Đă bao ngày nay sau buổi học Tom luôn luôn cùng Jack đén siêu thị ngắm bông hồng qua gương tủ kính mà không biết chán. Giá tiền của nó thật quá đắt đối với Tom nhưng giờ đây ước mơ được cầm bông hồng đó trong tay giờ đã thành hiện thực. Tom sung sướng đến tột đỉnh. Phải làm một điều gì đó.
    - A, phải rồi. Mình sẽ tới khoe với Jack thế nào cậu ấy cũng rất vui.
    Tom nghĩ vậy và chạy như bay đến nhạ Jack cụng với đóa hồng phale và vài thanh kẹo trên tay. Căn nhà của Jack thật rộng lớn với vườn cây và tòa nhà nguy nga lộng lẫy như một cung điện của một hoàng tử vậy.
    Sau khi Tom kể say sưa về món quà mình vừa mới được gửi đến Jack đã không giấu được niềm háo hức của mình và cầu xin Tom được cầm nó mồt lần. Với người bạn thân nhất của mình thì việc này đâu có khó khăn, Tom xới lới đưa cho Jack xem bông hoa pha le tuyệt đẹp của mình cùng những thanh kẹo sinh nhật của mình. Đoá hoa hồng bằng phale toả ra hào quang thật đẹp lung linh sắc màu khiến hai đứa trẻ mê man.
    Sau đó cả hai đẫ có những giờ phút tuyệt vời khi chúng thỏa thích no đùa trong khu vườn sau của Jack, niềm vui ngày sinh nhật tràn trong Tom. Chưa bao giờ cậu bé sung sướng đến thế kể từ ngày người cha đáng kính của cậu rời thành phố này đi làm ăn.
    Một điều thật xấu đã xảy đến. Bông hoa thuỷ tinh của Tom đẫ vỡ tan tành trên sàn nhà, có lẽ nó đã lăn từ trên bàn xuống. Tom òa lên khóc, chú bé khóc nức nở như một đứa trẻ phải chịu đòn oan, bao niềm vui hy vọng của cậu giờ tan vỡ hoàn toàn. Ánh mắt đẫm nước mắt của Tom nhìn thẳng và jack đang lúng túng đứng đằng sau :Cậu, chính cậu đã làm vỡ nó phải không Jack ?
    - Cậu thật tồi??
    - Tớ?. Tớ không ?..
    Thằng bé lúng túng thanh minh nhưng không được và Tom bỏ chạy khỏi nhà của Jack với nỗi thất vọng hoàn tòan.
    Một ngày rồi hai ngầy, ba ngày trôi qua mà Tom không đi học. Tom bị ốm nặng và phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong khi ấy thì gia đình Jack cũng chuyển đến một thành phố khác sinh sống và Jack phải chuyển trường.
    Mấy hôm sau Tom đã bình phục, cậu bé đã có thể ra viện vá đi học trở lại. Một món quà được bọc kín trong hộp được Jack nhờ một bạn trong lớp gửi lại cho Tom. Tom cầm hộp quà trên tay đầy tò mò và cậu mở hộp quà ra, bên trong hộp quà là một thanh kẹo socola và một đoá hồng bằng phale kèm một bức thư.
    ?oTom, Tớ rất tiếc về những việc đã xảy ra?.
    Dù sao thì gia đình tớ cũng phải chuyển nhà đi và tớ cũng muốn gởi món quà mà cậu thích nhất cho sinh nhật của bạn nhưng không ngờ đã làm bạn mất vui vì vậy tớ sễ gởi món quà khác tới cho ban.
    Mong Tom sớm bình phục và mãi mãi là bạn thân của tớ. Jack?
    Sao ? vậy có nghĩa là gì ? Món quà không phải là bố gởi tặng sinh nhật mình sao ? Bao nhiêu ý nghĩ cứ cuốn lấy đầu óc cậu bé và cuối cùng cậu đã nhận ra 1 điều là mình đã trách nhầm jack vô căn cứ cơ chứ ? Rõ ràng Jack rất tốt với mình, đã cho mình 1 buổi sinh nhật vui vẻ, tặng quà cho mình nhân ngày sinh nhật. Chắc hẳn bố không thể mua một món quà đắt giá như thế dành cho mình được, đã bao lâu nay bố cô về với hai mẹ con mình đâu lại càng khỏng nhớ tới ngày sinh nhật mình nữa. Ôi, tất cả lỗi đếu do mình. Mình thật hồ đồ khi trách sai cho Jack.
    Giờ đây Tom mới hiểu thế nào là một tình bạn. Nó thật cao cả và đẹp như đoá hồng phale, nó đẹp dưới nhiều góc độ khác nhau nhưng nó cũng mỏng manh như thuỷ tinh nếu đôi tay ta nâng niu không cẩn thận và vô tình đánh rơi thì nó sẽ vỡ tan không thể hàn gắn lại được. Jack là người bạn thân nhất cửa Tom, giờ đây Jack đã ra đi cũng như người cha đáng kính của Tom vậy, cả hai đều ra đi sẽ không trở lại...

  2. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa lúc bé, chỉ biết bạn thân của mình là một thằng nhóc cỡ chạc tuổi mình, còi còi, mùa hè thì chỉ mặc độc cái quần đùi, người zơ xương, tóc quăn quăn, sáng dậy sớm í ới gọi nhau đi tập thể dục, đá bóng, lắm khi cả nhà phải lục đục dậy vì kiểu gọi như ma gọi của nó...rồi trốn nhà đi bơi hồ, rồi tụ tập điện tử 4 nút đến buồn cười.....năm tháng qua đi, cái gọi là ngày xưa bé ấy và giờ đây đã lớn chả thấy khác gì nhau..............
    Giờ thằng nào cũng đi làm, cũng lăn lội, lắm lúc gặp nhau lúc cuối chiều, nhìn mặt mũi nó bạc phếch vì mệt mỏi, vì thèm ngủ, 2 mắt đỏ au, nói cười chốc lát mệt mỏi như tan biến, không cần một lời an ủi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau thấy niềm vui đang đến là đủ hiểu tao và mày đang động viên nhau đấy thôi......
    Bên cốc coffee, khói thuốc chập chờn, thằng bạn thân đó, và mình nữa, im lặng vì không nghĩ gì để nói với nhau đây, bật cười 1 thằng, chắc chắn thằng kia cũng sẽ cười rạng rỡ vì biết thằng này sẽ chuẩn bị nói cho thằng kia biết mình vì sao cười.....tao thèm lấy vợ mày ạ.......
    10 năm nữa, không biết tình thân của tao với mày, có lại như thế nhưng taobiết, chắc chắn tao sẽ mừng cho mày trong ngày mày lấy được một em vợ xinh, tóc dài, da trắng, mắt đen, chân dài đến nách, tuyệt...cẩn thận không tao lại phá đám đấy...hơ hơ, tội lỗi lắm, nhưng sao mày còn cười, cũng được àh, thế mới là bạn thân chứ..........
    Không, ANH EM mình mới đúng, thân gì.....đúng không???????????

    Chẳng thấy buồn gì vì nó
  3. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Người bạn tâm tình

    Ngay cả trước khi bấm nút số cuối cùng, tôi mơ hồ nhận ra rằng mình đã có nhầm lẫn. Bên kia đầu dây, tiếng chuông điện thoại đổ dài nhiều hồi trước khi có người nhấc máy.
    ?oGọi nhầm số rồi!? Một giọng đàn ông vang lên cộc lốc, rồi đường dây bị ngắt hẳn ngay sau đó. Ngạc nhiên, tôi goi lại số điện thoại ấy.
    ?oĐã nói là nhầm số rồi!? Cũng chính là giọng nói ấy. Tôi hắng giọng định lên tiếng thì ông ta đã cúp máy.
    Làm thế nào mà ông ta lại biết rằng tôi đã gọi nhầm số kia chứ? Bạn biết không, vào thời điểm xảy ra câu chuyện này, tôi đang phục vụ tại Phòng Cảnh Sát Thành Phố New York. Là một nhân viên cảnh sát chuyên nghiệp, tôi đã được rèn luyện thành người có thói quen chú ý và để tâm đến mọi tình huống xảy ra quang mình. Tôi quyết định gọi lại một lẫn nữa.
    ?oNày, anh bạn,? người đàn ông bên kia đầu dây lên tiếng. ?oLại là anh nữa phải không??
    ?oVâng chính tôi.? Tôi đáp lời. ?oTôi lấy làm lạ và muốn biết vì sao ông lại cho rằng tôi đã gọi nhầm số. Ông thấy đấy, tôi chưa kịp nói gì cả.?
    ?oNếu thế, anh phải tự mình tìm hiểu lấy!? Ông ta cúp máy, ngắt ngang câu chuyện.
    Tôi ngồi lặng một lúc, ống nghe vẫn con gác hờ bên tai. Tôi gọi lại số điện thoại của ông ta.
    ?oAnh bạn đã hiểu được gì chưa?? Ông ta hỏi.
    ?oĐiều duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là... từ lâu lắm rồi không có một ai gọi điện cho ông cả.?
    ?oAnh đã có câu trả lời rồi đấy!? Lần thứ tư, đường dây lại bị ngắt. Tôi chắc lưỡi, gọi lại cho ông ta.
    ?oAnh lại muốn gì nữa đây?? Ông ta sẵng giọng.
    ?oTôi chỉ muốn gọi lại để... chào làm quen với ông.?
    ?oLàm quen? Để làm gì??
    ?oÀ, tôi nghĩ rằng tôi có thể gọi điện thăm hỏi ông, nếu như từ lâu rồi không có một ai làm chuyện đó.?
    ?oThế thì... cũng được thôi. Chào anh bạn! Thật ra, anh là ai nào??
    Cuối cùng tôi cũng đạt được một kết quả ban đầu khá khả quan. Ông ta đã cảm thấy quan tâm và muốn tìm hiểu. Tôi nói vài lời tự giới thiệu về mình rồi bắt đầu đặt câu hỏi tìm hiểu về ông ta.
    ?oTên tôi là Adolf Meth, 88 tuổi. Phải nói thêm rằng, từ 20 năm nay chưa có lần nào tôi nhận được nhiều cú điện thoại nhầm số như thế này chỉ trong vòng một ngày.? Cả hai chúng tôi đều bật cười phá lên.
    Chúng tôi nói chuyện với nhau hơn mười phút. Tôi biết được Adolf không có gia đình, không có bạn bè hay người thân nào cả. Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng cả hai cùng có một điểm chung: ông ta đã tững là nhân viên trực thang máy tại Phòng Cảnh Sát Thành Phố New York gần 40 năm. Khi kể cho tôi nghe về những ngày làm việc của mình trong thời gian ấy, ông ta hứng thú hẳn lên và câu chuyện có vẻ thân tình hơn. Tôi đề nghị ông ta cho phép tôi được gọi điện cho ông ta trong những ngày sắp tới.
    ?oVì sao anh lại muốn làm một điều như thế?? Ông ta có vẻ ngạc nhiên.
    ?oÀ, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm bạn với nhau, bạn tâm tình qua điện thoại ấy mà.?
    Adolf ngập ngừng. ?oTôi... tôi không ngại... được kết bạn một lần nữa.? Ông ta có vẻ không tin chắc vào điều đó cho lắm.
    Tôi đã gọi điện cho ông ta vào chiều ngày hôm sau và tiếp tục trong những ngày sau đó. Trong những lần trò chuyện thân tình sau này, ông ta kể cho tôi nghe về những kỷ niệm mà ông đã trải qua trong hai cuộc Thế Chiến, về thảm hoạ Hindenburg cũng như các sự kiện lịch sử khác. Adolf là một người kể chuyện rất thu hút. Sau đó, tôi đã cho ông ta số điện thoại văn phòng và nhà riêng của tôi để tiện việc liên lạc với nhau. Từ đó, hầu như ngày nào tôi cũng nhận được điện của ông ấy.
    Với tôi, làm bạn tâm tình với bác Adolf không chỉ đơn thuần là một hành động biểu hiện sự quan tâm đối với một người già cả và cô độc. Những lần chuyện trò với bác Adolf nhanh chóng trở thành một hoạt động có ý nghĩa, một nhu cầu trong cuộc sống. Thực ra, tôi cũng là người gặp nhiều bất hạnh trong đời. Lớn lên trong trại mồ côi rồi được nhận làm con nuôi, tôi chưa bao giờ có được một người cha. Với bác, tôi có thể trao đổi về công việc, về bạn bè và về lớp hàm thụ ban đêm của tôi. Dần dần, tôi đã xem bác Adolf như một người cha tinh thần trong trái tim tôi.
    Mà bác Adolf cũng rất xứng đáng với vị trí thiêng liêng ấy: bác là người thường cho tôi những lời khuyên chân tình và hữu ích.
    Có một lần, khi trao đổi với bác về mối bất đồng xảy ra giữa tôi và nhân viên cấp trên, tôi đã bày tỏ ý định của mình với người bạn tâm tình đáng quý ấy: ?oCháu cho rằng đã đến lúc phải nói thẳng với tay sếp ấy để làm sáng tỏ mọi chuyện một lần cho xong.?
    ?oViệc gì phải nóng vội như thế?? Bác Adolf dè dặt. ?oHãy chờ cho mọi việc lắng dịu xuống. Khi nào cháu bằng tuổi bác, cháu sẽ biết rằng thời gian có thể giải quyết được mọi chuyện. Nếu như tình hình trở nên tồi tệ hơn, lúc ấy cháu đối mặt với hắn cũng không muộn mà.?
    ?oCháu biết không,? bác Adolf im lặng một lúc rồi dịu giọng lại. ?oBác nói với cháu cũng như đang nói với chính con trai của chính mình vậy. Bác vẫn luôn ao ước có được một mái ấm gia đình, những đứa con của chính mình. Cháu vẫn còn quá trẻ để hiểu được điều đó có ý nghĩa như thế nào đâu.?
    Không. Thực ra thì không phải như vậy. Tôi vẫn luôn khao khát một mái ấm gia đình, một người cha. Tuy thế, tôi đã không thố lộ với bác Adolf về điều đó. Tôi không chắc rằng tôi có thể đối mặt được với nỗi đau mà từ lâu nay tôi đã cố quên.
    Một lần, bác Adolf có nói thoáng qua về ngày sinh nhật lần thứ 89 sắp tới của mình. Mua một mảnh ván ép, tôi làm một tấm thiếp mừng rộng hai bộ dài năm bộ, trang trí hình một chiếc bánh sinh nhật cắm 89 cây nến. Tôi đã đến gặp từng người trong văn phòng, ngay cả ông Cảnh Sát Trưởng, để xin họ ký tên trên tấm thiệp. Gần một trăm chữ ký đã được thu thập. Chắc chắc bác Adolf sẽ phải bất ngờ với món quà như vậy.
    Cho đến thời điểm đó, chúng tôi đã quen biết nhau được bốn tháng và đây cũng là dịp tốt để đôi bên gặp mặt nhau. Tôi quyết định tự mình mang quà đến trao tận tay ông ấy.
    Tôi đã không thông báo cho bác Adolf biết về ý định của mình. Sáng hôm đó, tôi lái xe tìm đến địa chỉ của ông ấy và đỗ xe cách khu nhà một quãng đường.
    Tôi bước vào gian đại sảnh của khu nhà. Một anh chàng đưa thư khẽ gật đầu chào tôi khi tôi bước đến hòm thư của các căn hộ. Ở đấy tôi tìm thấy tên Adolf, hộ 1H. Căn hộ chỉ cách nơi tôi đứng khoảng hai mươi bộ.
    Tim tôi rộn lên vì phấn khích và hồi hộp. Liệu rằng sau lần gặp này chúng tôi sẽ còn giữ được cái nhìn tốt đẹp về nhau như những người bạn tâm tình qua đường điện thoại? Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Có thể ông ấy sẽ từ chối tôi, cũng giống như người cha ruột đã từng từ bỏ tôi, mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi dừng bước trước cửa căn hộ, lưỡng lự rồi rụt rè gõ cửa. Cánh cửa vẫn im lìm. Cảm thấy bồn chồn, tôi gõ mạnh tay hơn.
    Anh chàng đưa thư rời mắt khỏi xấp thư trên tay, ngước nhìn lên: ?oKhông có ai trong ấy đâu!? Anh ta buột miệng nói.
    ?oÀ, có lẽ phải chờ cửa cả ngày trời mới được gặp ông cụ.? Tôi đáp lời, bối rối và cảm thấy mình hơi ngơ ngẩn. ?oÔng ấy cũng trả lời điện thoại chậm như thế đấy!?
    ?oÔng có quan hệ họ hàng với chủ nhà??
    ?oỒ, không. Tôi chỉ là bạn của ông cụ.?
    ?oTôi rất lấy làm tiếc,? anh ta thấp giọng. ?oCụ Meth đã mất vào ngày hôm kia.?
    Đã mất? Bác Adolf đã chết rồi ư? Thật không thể tin nổi vào tai mình nữa. Tôi đứng lặng, hụt hẫng và tê dại trong nỗi bàng hoàng. Phải mất một lúc tôi mới lắp bắp nói được lời cám ơn rồi lê bước ra khỏi khu nhà. Nắng đã lên cao. Tôi bước trên đường đến chỗ đậu xe, mắt đẩm lệ.
    Lần theo một góc phố, tôi nhìn thấy một ngôi thánh đường. Từ đâu đó trong ký ức xa xôi, một đoạn kinh Cựu Ước chợt hiện lên trong tâm trí tôi: ?oThời gian không thể xoá nhoà tình bằng hữu.? Cái chết cũng thế_ tôi bỗng nhận thức được điều đó. Ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi bất chợt cảm nhận ra cuộc sống thật kỳ diệu và thiêng liêng: không hiếm khi định mệnh mang đến cho chúng ta những sự kiện đau buồn để khơi dậy nhận thức về cái đẹp vốn tồn tại ngay trong sự hiện hữu huyền nhiệm của chúng ta trong đời. Lần đầu tiên tôi thực sự nhận ra rằng bác Adolf và tôi đẫ thân thiết và gắn bó với nhau đến nhường nào. Cuộc đời đã mang đến cho tôi một người bạn và dạy cho tôi biết một người bạn thực sự là như thế nào.
    Tôi chậm bước, cảm thấy lòng mình ấm lại. Từ trong ký ức ngọt ngào, tôi lại nghe giọng nói cộc lốc của bác Adolf: ?oGọi nhầm số rồi!? Kế đến là câu hỏi vì sao tôi xin được gọi lại cho bác...
    ?oBởi vì... bác đã dạy cho cháu biết rằng phải biết quan tâm.? Tôi bất giác nói to thành tiếng. ?oBởi vì cháu muốn làm bạn với bác.?
    Tôi nhẹ nhàng đặt món quà sinh nhật xuống hang ghế sau rồi vào tay lái. Với tay xoay chìa khoá khởi động máy, tôi ngoái đầu nhìn qua bờ vai: ?oBác Adolf...? tôi thì thầm. ?oRốt cuộc, không thể nói rằng cháu đã gọi nhầm số. Cháu đã gọi đúng người cháu cần tìm.?

  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Ðừng dối anh, em có một trái tim biết khóc
    Một trái tim khao khát vỗ về
    Trái tim non trái tim mềm quá thể
    Trước anh mà, sao nỡ giấu che đi?
    Em dối anh, anh nhầm lẫn thì sao
    Ai chia sẻ khoảng đời riêng gió bão
    Em yêu dấu, khép làm chi cánh cửa
    Ngõ đời em, anh đứng đợi lâu rồi
    Ngõ đời em xao xác lá vàng rơi
    Em đứng đợi bao mùa, không dám nhặt
    Lá xanh cho người, về với anh lá úa
    Lá bây giờ lá của anh chưa?
    Của anh chưa nỗi buồn sâu đáy mắt
    Câu thơ bay trong giấc ngủ chập chờn
    Của anh chưa ngọt ngào anh đánh mất
    Những trưa chiều hoang lạnh lắm cô đơn?
    Em của anh chưa - câu hỏi đắng tâm hồn
    Anh đơn chiếc vỗ về em mấy bận
    Ôi hạnh phúc dẫu phía nào xa thẳm
    Cuối con đường tìm kiếm, vẫn còn anh!
    Cuối con đường đơn chiếc, anh tin
    Anh sẽ đợi chờ em, sâu đáy mắt
    Anh sẽ đợi chờ em, trái tim non biết khóc
    Xao xác lá vàng anh nhặt giữ riêng em
  5. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Good job.... thanks to all!
  6. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có được một người bạn thân thiết luôn ở bên mình là một điều tuyệt vời mà cuộc sống bạn cho bạn . Bạn là một người hạnh phúc nếu bạn có được điều đó ..

    [​IMG]
  7. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Gửi tuổi dậy thì
    Đôi khi bạn cảm thấy cô đơn
    Đôi khi thấy tủi thân
    Dường như không ai hiểu bạn
    Và bạn khóc.........
    BẠN THÂN MẾN, HÃY ĐỂ TÔI NÓI VỚI BẠN RẰNG...
    Có ít nhất hai người trên đời này yêu quý bạn đến mức sẵn sàng hi sinh vì bạn.
    Có ít nhất mười lăm người yêu quý bạn theo cách này hay cách khác.
    Lý do duy nhất khiến ai đó ghét bạn là bởi vì họ muốn giống bạn.
    Nụ cười của bạn có thể đem niềm vui đến với bất cứ ai, ngay cả khi họ không thích bạn.
    Hằng đêm, có vài người nghĩ đến bạn trước khi chìm vào giấc ngủ.
    Bạn là cả thế gian đối với một số người khác.
    Bạn là người đặc biệt, người duy nhất đối với một vài người nhất định nào đó.
    Và nếu không vì bạn, một vài người sẽ không thiết sống nữa.
    Một vài người mà thậm chí bạn không hề biết đến sự tồn tại của họ, họ cũng yêu quý bạn.
    Khi bạn mắc một lỗi lầm nghiêm trọng, có thể bạn sẽ nhận được một vài điều hay ho từ nó.
    Khi ban nghĩ là cả thế giới quay lưng lại với bạn, hãy nhìn lại, có phải chính bạn đang quay lưng lại với thế giới không?
    Khi bạn nghĩ là mình không có cơ hội để có được những điều bạn mong muốn, chắc chắn bạn sẽ không đạt được nó.
    Nhưng nếu bạn tin tưởng, sớm muộn gì bạn cũng biến nó thành hiện thực.
    Hãy luôn nhớ vể những lời khen tặng, quên đi những lời nhận xét ác ý.
    Hãy nói với mọi người rằng bạn cảm thấy thế nào về họ, bạn sẽ cảm thấy vui hơn khi thấy họ biết được điều này.
    Nếu bạn có những người bạn tuyệt vời, hãy dành thời gian để cho họ biết bạn hạnh phúc thế nào khi có họ ở bên.

    Được bupbe_buon sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 06/08/2004
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn có trót iu 1 sát thủ thì cũng đừng vội bỏ người ta, bởi bạn biết ko, nếu tình cảm của bạn thực sự chân thành thì chắc chắn bạn sẽ cảm hoá đc 1 con người. Và cuộc sống sẽ rất biết ơn bạn đấy. Vì bạn đã mang đến cho cuộc sống thêm 1 con người biết cầm hoa, biết đỏ mặt để thay thế cho 1 bàn tay chỉ biết cầm dao, cầm súng.
    Cái này rút ra đc sau 1 tối "ngắm nghía" Các cô gái hành động
  9. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về một bữa sáng
    Con hẻm đối diện một trường đại học, sáng nào cũng khá ồn ào. Trong hẻm người ta bán đồ ăn sáng, có đủ loại: cơm tấm, hủ tiếu, phở, xôi, bánh mì... Tùy nghề nghiệp, sở thích, túi tiền mà mỗi người có sự lựa chọn khác nhau...
    Sáng nào tôi cũng thấy có hai sinh viên, chắc là bạn cùng phòng trọ, ra đầu hẻm mua bánh mì. Họ học trường đại học bên kia đường. Áo đồng phục, một tay xách cặp, tay kia cầm ổ bánh mì, họ cùng qua đường, khuất trong làn xe ngược xuôi tất bật.
    "Bữa sáng là bữa của vua...". Tivi cũng tuyên truyền rằng mọi người nên ăn sáng để lấy sức lực cho một ngày làm việc, lao động, học tập vất vả. Tôi vốn quen dậy trễ, ăn sáng vội vàng, qua loa, cốt để xế trưa mắt không hoa, bụng không đói. Bữa sáng chỉ có thế, thành một thói quen, một nhu cầu hay đơn giản chỉ vì sợ không ăn sáng sẽ bị mẹ mắng.
    Một sáng nọ tôi dậy sớm, thủng thẳng ra đầu hẻm mua bánh mì. Thành phố buổi sáng không khí còn thoáng mát, nắng chỉ mới khẽ chạm chân lên những tán lá, nhẹ nhàng như vỗ về ai.
    Lại thấy hai sinh viên từ trong hẻm đi ra. Họ dừng lại bên xe bánh mì. Nhưng một cậu hơi lúng túng: "Cậu mua đi. Tớ không ăn đâu". Cậu kia ngạc nhiên: "Sao lại thế?". Rồi như chợt nhớ ra, cậu "à" lên một tiếng. Nhận thấy ổ bánh của mình, cậu nhanh nhẹn bẻ ra làm đôi và đưa một nửa cho bạn: "Chia đôi nhé! Hạt muối bé tí khi cần còn xẻ đôi được, huống chi ổ bánh to đùng này". Cậu nháy mắt, cười hồn nhiên.
    Hai người, vẫn áo đồng phục, tay xách cặp, mỗi người cầm nửa ổ bánh, sánh vai nhau qua đường. Tôi bồi hồi trông theo. Nếu như lúc nãy cậu sinh viên kia không bẻ đôi ổ bánh mì cho bạn mà bỏ tiền mua thêm một ổ khác, có lẽ tôi đã không ngơ ngẩn đến vậy. Ánh mắt ấm áp, nụ cười gần gũi ấy đã gửi lại một điều gì đó khiến bữa sáng tưởng quen bỗng hóa lạ lùng, tôi như vừa khám phá một điều gì bấy lâu nay mình chưa từng nghĩ đến.
    Cũng một bữa ăn sáng, có người chỉ no bụng, có kẻ lại ấm lòng.

    Bùi Thị Mỹ Ngân
    Báo Tuổi Trẻ
  10. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Một điều nhỏ
    Một ngày kia, Mark đang trên đường từ trường trở về nhà sau buổi học. Dọc đường cậu thấy một cậu bé cũng trạc tuổi như cậu đang đi phía trước làm rớt bọc đồ mang trên vai, trong đó rơi ra rất nhiều sách vở, còn có cả hai cái áo len, một đôi găng tay, một cây gậy chơi bóng chày và một máy thu băng.
    Mark giúp cậu ta nhặt các thứ vung vãi trên đường. Và do cả hai cùng đi về một hướng nên Mark mang giúp cậu ta một ít đồ đạc. Vừa đi vừa nói chuyện, Mark được biết cậu ta tên Bill, rất mê các trò chơi điện tử, đang gặp phải rất nhiều rắc rối (học dở tệ) với các môn học ở trường, và vừa chia tay với bạn gái.
    Theo con đường họ đến nhà Bill trước, Mark được cậu ta mời vào nhà uống nước và xem một số bộ phim truyền hình. Buổi trưa hôm đó trôi qua tương đối dễ chịu với những trận cười đùa nho nhỏ và những cuộc nói chuyện tâm tình.
    Sau đó Mark trở về nhà. Từ đó cả hai tiếp tục gặp nhau, thỉnh thoảng ở trường hoặc cùng đi ăn trưa... Rồi cả hai cùng đậu tốt nghiệp cấp II, cùng vào một trường cấp III và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè trong suốt thời gian nhiều năm sau đó.
    Khi những năm dài đằng đẵng ở trường trung học kết thúc, ba tuần lễ trước ngày tốt nghiệp, Bill bảo rằng cậu có chuyện cần nói với Mark. Bill nhắc lại cái ngày cách đây nhiều năm khi họ lần đầu tiên gặp nhau trên đường đi học về.
    ?oCó bao giờ cậu tự hỏi vì sao tớ mang vác quá nhiều thứ về nhà vào ngày hôm đó không??, Bill hỏi và rồi tự giải đáp: ?oBữa đó tớ dọn dẹp sạch sẽ ngăn tủ cá nhân tại trường vì tớ không muốn để lại một đống hỗn độn cho người sử dụng sau tớ. Tớ đã đánh cắp một số thuốc ngủ của mẹ và hôm đó là lúc tớ đang trên đường về nhà để tự tử.
    Nhưng sau khi gặp cậu, nói chuyện cười đùa với cậu, tớ đã nhận ra rằng nếu tớ tự giết chết mình, tớ sẽ mất cơ hội vui đùa như đã có với cậu và có thể sẽ còn mất rất nhiều cơ hội sau đó nữa. Cậu thấy đấy Mark, khi cậu giúp tớ nhặt những đồ vật rơi vãi trên đường ngày hôm đó, cậu thật ra đã giúp tớ còn nhiều hơn thế nữa. Cậu đã cứu sống cuộc đời tớ?.

Chia sẻ trang này