1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 11 và tuổi học trò

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Có phải em Nh. đó ko.
    Anh là anh M.học cùng đôị tuyển Toán với em ngày nào
    Thầy Đạt có phải thường dạy đội tuyển qg cấp 2 ko.Anh cũng được thầy dạy mấy buổi hồi học lớp chuyên văn lớp 9.Có 1 chuyện nhớ mãi : hôm nọ thầy dạy ,có 1 bài toán dựng hình ,anh xin lên giải ,giải xong thầy rất khen bảo anh sau này thế nào cũng thành thầy giáo dạy Toán .Anh cũng tưởng thật ,lớp 12 còn nộp đơn thi vào Tổng hợp Toán SG .Thế mà giờ đây lại khác hẳn
    Vui vì gặp lại em Nh. nha .
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cô giáo dạy ngoại ngữ của mình tên là Maria .Cô rất cao ,hơn 50 rồi nhưng nhìn rất trẻ .Mình đoán chắc ngày xưa cô rất xinh đẹp.Cô thương mình lắm ,khi nào cũng hỏi thăm sức khỏe mình ,đem thức ăn từ nhà đến cho mình ăn .20/11 năm ấy bọn mình có tặng hoa và quà cho cô ,cô khăng khăng nhận hoa bọn mình nài mãi cô mới nhận quà .Cô bảo không cần vậy đâu ,học cho giỏi là cô mừng rồi .
    Nhớ ngày đầu cô dạy mình học ,cô làm động tác tay chân hoa tay trợn mắt mãi mình mới hiểu là từ gì (cô giỏi tiếng Tây Ban Nha nhưng mình lại ko biết thứ tiếng đó ) .Cuối cùng thì cũng ổn .
    Cô còn tận tình bảo mình mua thứ gì cho rẻ ,nấu như thế nào .
    Thỉnh thoảng mình đến trường cũ thăm cô ,cô rất vui
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    "Thầy" và ngày đầu tiên đi học (xa nhà)
    Ngày đầu tiên tôi phải thực sự xa ba mẹ và trở thành một sinh viên thực sự?.tôi còn nhớ rất rõ. Đó là ngày ba tôi lên tàu để về quê sau khi sắp xếp xong mọi việc cho tôi ở HN??thuê nhà, mua sắm đồ đạc, nhập học?..Hôm đó, 7h tối là chuyến tàu S1 sẽ khởi hành, 2 cha con vẫn ở nhà của bác và cô bạn thân của ba hồi đại học. Căn nhà nhỏ nhìn ra TT Hàng Hải đang xây dựng ở ngã tư Gải Phóng và Đại Cồ Việt.
    3 h chiều tôi thứ dậy, tự nhiên tôi thấy buồn vì chỉ còn mấy tiếng nữa thôi?Tôi dạy rửa mặt và đi ra hành lang tầng 3 nhìn xuống đường?người và xe tấp nập?..tự nhiên thấy mình nhỏ bé và cô đơn?. nước mắt ??Cô bạn thân ba nhìn thấy tôi đứng một mình, cô bước ra nhè nhẹ?..con gái ơi, mạnh mẽ lên nào, ba chỉ xa con mấy tháng thôi mà?đã đến lúc con phải cho ba mẹ thấy con đã lớn rồi?Giọng HN ấm áp của cô làm cho tôi thực sự xúc động. Rồi cô ôm tôi vào lòng, con cứ khóc đi?Tôi khóc một cách ngon lành, và đó là lần đầu tiên tôi khóc với một nguời lạ ?
    Lúc ba lên tàu, ba nắm tay và dặn dò??tôi đã cố gắng cho những giọt nước mắt ko chảy??cho đến lúc tàu vừa chạy??tôi phải quay mặt đi??đó là lần thứ nhất trong 2 lần tôi phải tiễn 1 người đàn ông lên tàu một cách khó khăn như vậy?..
    Ba là người thầy đầu tiên của tôi, là người đã dạy cho tôi một phương châm sống ?oHãy luôn tự vươn lên bằng chính mình?, ba mẹ nào cũng đòi hỏi ở con cái mình một kết quả tốt??nhưng đối với ba, quan trọng hơn cả là kết qủa phải đạt được bằng sức mình. Tôi còn nhớ rất rõ lần ba đi xin cho một chị hơn tôi 4 tuổi vào trường cấp 3 ĐDT?Trở về nhà, ba nói với tôi giọng bực bội??Con người ta thì ba có thể đi xin xỏ hộ thế này, chứ con mình thì ko đời nào. Nhục lắm. H lo mà học hành cho tử tế đi nhé? Lúc đó, tôi mới lớp 6?Có nhiều điều ba dạy tôi chưa thể hiểu được mãi cho đến khi tôi vào đại học và phải tiếp xúc nhiều hơn với cuộc sống?Nhưng tôi luôn tự hào vì những gì tôi đựoc ba dạy là khá chu đáo?.từ những quan điểm chính trị, những vấn đề kinh tế, văn hoá, lịch sử, ngay cả niềm yêu thích văn thơ và âm nhạc..chắc phần lớn cũng từ ba. Ba mẹ đều luôn tạo cho chị em tôi một cách sống khá thoải mái và bình đẳng, những vấn đề ba mẹ bàn luận về kinh tế, chính trị đều cho phép con cái tham gia một cách bình đẳng, và sau khi nghe những ý kiến của tôi, ba và mẹ đều phân tích rất chu đáo những cái sai và cái đúng?Một nguời điềm tĩnh và tình cảm..tôi luôn mơ uớc có một người như vậy cho cuộc đời mình?hìhì, dù ba tôi cũng chưa phải là nguời hoàn mĩ..Một nguời đã động viên vợ mình đi học để tự mình lo từ ăn uống, giặt giũ, đưa đón con đi học . Mỗi lần tôi thức khuya như đêm nay, tôi lại thèm một tiếng nhắc nhở của ba như hồi lớp 11..H đi ngủ đi, sáng mai còn dậy sớm đi học..rồi cũng năm đó, tôi phaỉ vào bệnh viện để truyền đạm ?mỏi tay, tôi khẽ rên?..ba đã ngồi xoa lên chỗ đau cho tôi cả buổi tối, nhiều khi chợt tỉnh giấc thấy ba vẫn ngồi thức bên cạnh?
    Khi sắp ra trường, tôi lại nhận được lời khuyên từ những người dàn ông khác không phaỉ ba mình?..bố của bạn hay những người bạn, ai cũng muốn tôi được sống với những niềm yêu thích của mình, những ước mơ của mình và sẽ lý tưởng hơn khi ở lại thành phố. Còn ba tôi, người đã dạy cho tôi phải vuơn lên bằng chính sức mình lại muốn tôi trở về nhà, sống với ba mẹ??tôi biết, cũng như những người cha của những người con gái khác.. đói với con gái, ba luôn muốn ôm trọn nó trong vòng tay??để che chở nó, thấy nó được bình yên?điều đó không mâu thuẫn với những gì ba đã dạy?Và bây giờ, ba lại có cái lý của người thầy, mà có lẽ tôi ko thể phủ nhận được sự đúng đắn của nó?hi vọng, những ai đang được nguời cha yêu thương mình che chở sẽ cảm thấy được bình yên và hạnh phúc?.

    Hạnh phúc không phải là có những gì mình mơ uớc mà là yêu những gì mình đang có, chị No_cry à..
    Life is a comedy
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0

    Híc híc híc đọc đến đoạn này thấy xúc động không chịu nổi
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn thanhhang nhiều. Em bỏ ra rất nhiều time để giúp chị chọn cho mình một quyết định và cả an ủi chị nữa. . Nhưng chị không sao đâu em ạ, dù sống ở đâu thì chị cũng hạnh phúc thôi, hp là do mình tự tạo ra mà. VD như chị bắt em hoặc Serenad vote cho chị 5* xong rồi cười một mình chẳng hạn. . Có điều ước gì mình có thêm một cuộc đời nữa, vì có nhiều thứ mình ao ước, mình muốn làm mà không thể làm được. Em bảo hp không phải là có những gì mình mơ ước ??? ừ, chị đồng ý. Nhưng hp là khi mình có những ước mơ và cố gắng thực hiện ước mơ đó. Chứ nếu hp chỉ là yêu những gì mình đang có thì nó lý thuyết quá phải không. Yêu hay không yêu, nó thuộc vào quyết định của trái tim, không phải là của trí óc.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  6. chilathethoi

    chilathethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng tôi trống huơ trống hoác, tôi biết lấy gì để dạy các em đây.
    Bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    20-11: Ngày ấy, bây giờ ...
    Mấy hôm nữa là đến ngày nhà giáo Việt Nam, ngày vui của các thầy cô giáo, ngày hân hoan của bao thế hệ học sinh Việt Nam. Ngày để mỗi chúng ta có nhiều thời gian hơn nhớ về thời cắp sách đến trường, nhớ cái buổi đầu tiên đến lớp, mắt nhìn ngơ ngác trước đám trẻ con. Nhớ những mùa thi, phượng đỏ rực sân trường, nhớ ngày chia ly ve sầu râm ran tiếng, ... Đằng sau những ký ức thời gian đấy là thầy là cô, hình ảnh mãi mãi còn đọng lại trong tâm trí mỗi người trò.
    20/11, ngồi nắn nót đồ dòng chữ "Chúc mừng cô nhân ngày hiến chương nhà giáo", cái dòng chữ mà chị gái đã ghi sẵn bằng nét bút chì mờ, mới vào lớp 1 mà, đã thuộc hết mặt chữ đâu. Nhét cuốn sổ vào lưng, phủ lên cái vạt áo lò xo (nhăn), theo mấy đứa trong xóm đến nhà cô từ tờ mờ sáng. Đùn đẩy không đứa nào chịu vào trước, làm đàn chó nhà cô sủa om sòm. Mấy hôm trước gặp cô có sao đâu nhỉ, thế mà hôm này cứ lấm le lấm lét, mắt dớn dác nhìn quanh. Cuối cùng thì cũng làm được cái việc ... tặng quà, chẳng nhớ lúc đó đã nói gì khi vén áo lôi quà để trao vào tay cô giáo??? Ra khỏi nhà cô, chạy một mạch "đầu không nghoảnh lại".
    20/11 năm lớp 4, cả lớp chỉ có một gói quà, hẹn nhau buổi chiều tập trung trước nhà cô ở bên kia sông. Cô đi vắng, mấy đứa cõng nhau để thả gói quà vào cái lỗ trên cánh cửa. Không biết hồi hộp thế nào lại quên béng ghi tên lớp. Thế là cãi nhau tùm lum, cuối cùng thì cũng có đứa nghĩ ra việc bổ sung tin nhắn "Chúng em đến chúc mừng ngày 20 tháng 11 nhưng cô đi vắng - Lớp 4A" để nhét vào cửa, yên tâm!
    Rồi những năm tháng tiếp theo, bao mùa 20 tháng 11 lại về ...
    20/11 năm ngoái, viết mail hẹn trước ông giáo để gặp ngoài lịch của hàng tuần. Cũng hoa tươi cũng thiệp chúc mừng, thiệp có ghi ngày 20/11 mang từ Việt Nam sang. Nhâm nhi cà fê và nói về ngày truyền thống Thầy-Trò ở mảnh đất mà người Việt vẫn gọi là "chùm khế ngọt". Và năm nay, ngày hiến chương ...?
  8. biensang24178

    biensang24178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    rec hay bạn nào còn mp3 hay rar bài này cho biensang24178 xin với. Nếu được các bạn gửi cho mình đến brightsea2004@gmail.com với nhé.
    Cảm ơn các bạn nhiều.
  9. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 lại đến. Vậy là đã ba tháng tôi đứng trên bục giảng. Thời gian trôi thật nhanh. Hôm trước ở nhà một em học sinh tôi được đọc một bài viết trên báo Hoa học trò-lời tâm sự của một người thầy đối với trò của mình.
    Bài viết rất xúc động, đó là những lời xuất phát từ cái"TÂM" của người thầy, người thầy đó đã xin lỗi trò về những sai sót mình mắc phải, về những lời trách mắng khi trò phạm lỗi, những trang giáo án chưa được soạn kĩ, những bài giảng quá giờ... Và lời xin lỗi đáng quí nhất là xin lỗi về những sai sót trong nhân cách của thầy, bởi lẽ thầy thường là tấm gươngcho trò trong cuộc sống và có ảnh hưởng không nhỏ đến trò. Giá như người giáo viên nào cũng có được suy nghĩ cao đẹp đó thì tốt biết bao.
    Nhiều lúc tôi thấy mình không có đủ cái "TÂM" để làm giáo viên, chưa đủ nhiệt tình để đi tiếp con đường đang đi. Đôi khi thấy mệt mỏi, đôi khi quát nạt sv quá nhiều. Và cũng có đôi khi thấy xúc động khi đang giảng bài hăng say nhìn xuống lớp thấy ai cũng chăm chú. Đó có lẽ là niềm hạnh phúc mà tôi vừa nhận ra. Đôi khi thấy ấm lòng trước tình cảm của sv. Có một lần, một sinh viên cùng quê đã đứng lên hát tặng tôi một bài hát về QB, đó có lẽ là giọng hát hay nhất đối với tôi, mặc dù em đã rất run và quên nhiều.
    Đôi khi hạnh phúc của nghề giáo là chỉ là những gì rất đỗi bình thường với người khác.
  10. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    he he he , quát nạt sinh viên cơ à , bậy quá
    Bình tĩnh nào đồng chí , có ai học mà không muốn nhanh hiểu đâu . Đáng tiếc là trình độ tớ đuội , chứ tớ mà đi dạy thì okie cực
    Được misi sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 17/11/2004

Chia sẻ trang này