1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 12 sinh nhật em tôi

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi gaquaychuachin, 18/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaquaychuachin

    gaquaychuachin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12 sinh nhật em tôi

    Chủ nghĩa Copy muôn năm.
    Em sinh ra trong một ngày đặc biệt 31/12.
    Đây là lần đầu tiên chị không có mặt trong sinh nhật em.
    Vậy là đã 12 năm từ khi em ra đời. Nhanh thật đấy, chị còn nhớ như in ngày em ra đời. Khi ấy chị học lớp ba, chẳng quan tâm lắm chuyện mình sẽ có em, bố mẹ dĩ nhiên coi chị là cục cưng khi chưa có em, bởi vậy chị rất vô tâm khi mẹ sắp sinh. Chỉ có điều cái ngày ấy nó hơi dữ dội nên chẳng thể quên được thôi- Đúng là một bà chị củ chuối.
    Rồi sau đó năm ngày, cũng chính bà chị củ chuối này cho em ăn đường khi mẹ ngủ quên không biết em khóc, Hic. Em được ăn đường còn chị được ăn đòn khốn khổ lắm em ạ.
    Em còn bé, em chẳng biết đâu em ạ. Ngày ấy nhà mình có một cuộc chiến tranh rất vui vẻ, cuộc chiến mở màn cho rất nhiều cuộc chiến sau này. Và đến đấy là hết vui, sau này chẳng còn gì để mà cười nữa trừ em ra.
    Hôm nay đến đây nhé, ngày mai chị sẽ kể tiếp cho em nghe chuyện sau này của em
    Em có biết không? Hồi bé em háu ăn bậc nhất, và bây giờ vẫn thế!
    Chị xin thề là trong cuộc đời em, em sẽ theo đuổi hai đam mê rất nhân văn là vẽ vời và ăn uống.
    Em khoái nhất là dưa hấu, chị bổ dưa, em cầm hai tay hai miếng, đầu cúi xuống bàn xơi miếng thứ ba.
    hic, cô em bé ngốc ạ, hồi bé em ốm đau nhiều lắm, mẹ khóc lóc hoài. Chị còn nhớ cái chuyện em bị vẹo cả chân vì phải tiêm nhiều quá. Nhưng may mà cái chân vẫn đủ khoẻ mạnh để môĩ khi các bà hàng xóm hát:" Chát chình chình chát chình" là em lại rún rẩy chân rất điệu nghệ và hăng hái. Em đáng yêu cực kì ấy, nhưng cũng dữ cực kì ấy, hôm nay lại chỉ có thể kể đến đây thôi, chị đi học đây bé ạ.
    Chị còn nhớ khi em phải sống với bà Mai, hồi ấy em mới 9 tháng tuổi, nhỏ bé tội nghiệp lắm, có biết gì đâu. Chị đi học về, rón rén xuống bếp ăn cơm, rồi ù té chạy đến chỗ em ở. Nhưng mà chị không quan tâm có em ở đấy đâu em ạ. Đến lúc ấy chị vẫn chưa quen với ý nghĩ mình có em. Dù em rất dễ thương.
    Sinh nhật em hai tuổi, em mặc một cái áo hồng hồng, chẳng quan tâm đến gì ngoài đĩa táo để trên bàn" Con ăn, con ăn, không chụp ảnh, ăn!"
    Bố mẹ cười chảy nước mắt, còn bà chị của em thì bận buôn chuyện với mấy đưá bạn, mặt nhăn nhó như phải bỏng. Thật tức cười.
    Hôm tết năm ấy, em chiến hai cốc rượu nho!!!!!
    Say bí tỉ, lảo đảo xuống bếp, gọi chị:" chị ơi em say" rồi ngã lăn đùng ra, khóc lóc ầm ĩ như một ông Chí Phèo chính hiệu. Kinh dzị và đáng yêu lắm nhóc ạ!
    Hai tuổi em đã đầu gấu lắm. Chắc chẳng ai quên được chuyện này. Hai bác cãi nhau. Em bảo bác Quang hư lắm, nói nặng lời với bác gái. Nhưng khi bác gái nói tiếp vào lời em. Em quắc mắt:" Này, con kia, sao nhiều lời thế"!!!!!!!!!!!!!!!!!! Quá kinh dị. Ông ngoại hôm ấy cười chẳng ăn nổi cơm hai ngày sau.
    Em chuyển sang say mê uống bia, chị đang còn giữ cái ảnh em ngồi cạnh bố và một mình một lon. Hôm ấy em say, chân nam đá chân chiêu:" Tau không say, cười à?"
    Sinh nhật em ba tuổi em mặc cái áo màu vàng tươi. Trùm mũ trên đầu như một búp bê Nga. Các bạn của chị bảo nếu cởi cái mũ đó ra sẽ thấy cái trán em rộng như một quảng trường. Và đúng thế, hôm trước về nhà chị đo, trán em rộng bằng gần 1/2 khuôn mặt.
    Nhưng mà em có biết là một anh bạn của chị bảo chưa bao giờ thấy bé gái xinh bằng em, ôi tự hào quá!
    Sinh nhật em năm nao cũng có táo, vui đáo để. Sắp đến mùa táo rồi. Nhớ em quá.

    Sinh nhật em bốn tuổi không làm ở nhà mà ở nhà bác Kí. Chị một mình ra nhà bác với em. Hồi ấy em bị bác Trứ cắt cho một cái đầu rất kinh hoàng. Cái trán quảng trường của em phơi ra nắng và cái răng thì sún, trông em ngố tầu, nhìn ngộ lắm. Chị em mình và N, L đi chụp ảnh, em cười nhăn trán dễ thương lắm. Cái ảnh ấy bác Kí đang giữ, hôm nào chị về chị mang về cho.
    Em bốn tuổi mới bắt đầu đi mẫu giáo, chẳng bao giờ được phiếu bé ngoan vì bỏ học quá nhiều. Chỉ vì cả nhà hầu như không quan tâm đến chuyện học của em. Những đứa bạn em đã bắt đầu biết đếm, còn em chỉ biết vẽ mỗi vòng tròn và đếm đến 5. Hồi ấy chị học lớp 5, chị bảo em chỉ cần đếm đến số lớp của chị là được. Hết sức bôi bác!"
    Bốn tuổi lên năm tuổi là thời kì huy hoàng của em về trình độ nghịch ngợm. Em càng ngày càng thích trèo cây, leo tường, sang nhà người khác thì bóp cổ cún nhà người ta, không hiểu sao mấy chú cún lão ấy không cắn em mới lạ chứ!
    Chị còn nhớ em đòi làm người dơi, bung beo trên cành cây, miệng kêu to: " Bố ơi con bay" và rơi uỵch xuống đất. Bố hốt hoảng chạy lại, bế em vào nhà, gọi em thê thiết. 5 phút sau em mở mắt ra, quát ầm:" Con đang tức ngực, không trả lời được đâu, đừng gọi."
    Rồi em ra ở với bác, học mẫu giáo ngoài ấy, vẫn dốt cũ, chỉ tại chị quan tâm đến quá nhiều việc hơn nên không dạy em học thôi. Thật là củ chuối".
  2. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Ôi cha` nhìn bài viết dài vậy muốn đọc quá mà FONT chữ vậy thì chịu rồi.Bạn gì ơi.............post lại bằng font UNICODE để đọc dễ hơn nhé .
    Okie
    BồCâuTrắng
  3. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    khụ khụ hi`hi`hi thỉnh thoảng cứ cò bài viết như thế này thi dể phải đọc he`he`
    :)
  4. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Khó quá phải không em.Chẳng thấy chủ nhân đâu cả à
    BồCâuTrắng
  5. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    mình chẳng hiểu gì cả hay là do mình chận tiêu nhỉ
    hihi`ihi`hih`ih` nhưng đúng là rất chuối
    :)

Chia sẻ trang này