1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tháng 4 về...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi giacmongdemhe, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tháng 4 về...

    Viết ở đây vì nó đã là một phần của kỉ niệm, của những đêm ngắm sao trời trong cái lạnh đầu mùa hun hút gió.
    Sẽ vẫn là rất dài khi nói một lời chia tay , không phải đơn thuần với một con người hay cá thể nào đó ,
    mà với những kỉ niệm những đợi chờ của quá khứ , của những gì thuộc về ngày xưa.
    Tình yêu không thể chỉ dâng hiến một cách tự nguyện , nó cần thiết lắm sự hòa hợp tương đồng giữa hai tâm hồn , hai trái tim tìm chung nhịp đập.
    Cảm thấy mọi thứ đều không mạch lạc , cũng có thể bởi vì những cơn mưa từng ngày tháng cũng đã xoá bớt đi kí ức của một con người
    Có những cuộc tình đã đến rồi đã đi , không thay thế nổi khoảng trống trải mơ hồ của ngày xưa ấy. Đam mê rồi cũng vụn vỡ , nụ
    cười rồi cũng phai nhạt dần bởi tháng năm , chỉ còn tình yêu nông nổi một thời là hằn mãi trong tim.
    Điều có thể đã hoá thành không thể , phải không ?
    KHuôn mặt rơm rớm nước mặt chợt hiện về trong mớ kí ức bòng bong .
    Càng lớn người ta càng khó sắp xếp cho mình những kí ức của cuộc đời , có lẽ bởi nhiều quá , hỗn độn quá , thế là trở nên bừa bãi ngay với bản thân mình .
    Mong manh những hạt mưa , giá như đừng quen nhau để rồi có thể bình yên đón nhận hạt mưa khác ,Để gặp lại nhau giản dị như những người bạn
    Đã có một thời ...phải không
    Bắt đền anh, màu lá của em đâu
    Cái màu lá đã từng xanh
    Nhức nhối lòng anh một thời xa nào đó
    Anh không nói, và thế là lá đỏ
    Anh không nói, và thế là bão tố
    Lá ào rơi
    Và thế là tình yêu của em
    thành lá đỏ suốt đời

    Nhưng chờ đợi run rrẩy dưới những cơn mưa , những hẹn hò của một thời nông nổi .
    Tất cả vây kín ,bọc cuộn nhàu trong màu quá khứ
    Để rồi tự biết rằng sẽ không còn những buổi chiều êm, không còn những khoảnh khắc khi ánh sáng hoà vào bóng tối , không còn những nụ cười vụng dại, những đôi mắt nhìn một chiều sâu thẳm.
    Vội vàng quá ư? VỘi vàng đến vội vàng đi , vội vàng mất nhau , vội vàng nước mắt để rồi nhận ra rằng hình như mình đã măt nhau thật rồi . " Tình yêu như thể chuyện đùa mà nỗi đau thì rất thật " . Giờ đã đủ để hiệu những gì " rất thật" ấy
    Vẫn biết mùa đi mùa lại đến thôi mà
    Em sẽ quên được anh tình yêu nào chẳng thế
    Nhưng chiều nay heo may về trên phố
    Mùa giao mùa vẫn buốt lạnh tim anh

    Cuốn sổ thơ của em đã cạn giống như giọt nước mắt vậy , người ta không bao giờ đủ sức lực để khóc hết nước mắt cho một mối tình.Ít ra đối với em là thế . Cho dù không thể gượng dậy nhưng cần phải sống , cho dù sống lặng lẽ cho một kí ức đầy vơi.
    KHông gì cả mà như là tất cả

    Tháng tư về , em viết cho ngày tháng kỷ niệm của mình

    Được giacmongdemhe sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 27/03/2004
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Em cỏ xanh ta mưa rào đầu hạ... Cỏ uống mưa run rẩy.. cỏ đang thì... Mưa ào đến rồi đi... Cỏ xanh miền ngơ ngác.. Ta biết em lớ ngớ chẳng hẹn gì ...
    Cuộc tình dù đẹp hay không cũng thường bắt đầu từ cơn mưa. CÓ ai nói với tôi đôi tình nhân nào đi trong mưa bền lắm.
    Vote cho giacmongdemhe 5*
  3. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tự thưởng cho mình một giấc ngủ vùi ,những gì mệt nhọc đã quay , chỉ còn lại khoảnh khắc nơi mà nỗi nhớ nhung ướt sũng
    đôi mi...và ta lại đếm cho những đêm đắm minh trong cơn mơ dài trống trải, nơi mà bản thể con người không giấu được ước muốn tham vọng của bản thân mình . có phải chăng từng giờ
    từng phút ta đã giết chết mài mòn đi cái tôi cố hữu của mình .Rồi lại bồi đắp thêm những mảng tối sáng của sự dằn vặt , lòng khát khao , lại không đủ can đảm bước tới .
    Vắt cùng kiệt nỗi tâm cảm cuối cùng cũng chẳng định vị được mình đang ở đâu ,mình đang yêu ai , phải chăng những cơn gió
    mùa lùa vào vửa sổ hay tiếng phong linh líu ríu như muốn đuổi đi những gì hắc ám của thế giới tà ma .
    Nếu như ...phải, nếu như được một lần nói cùng anh ,được một lần lội về giữa dòng sông quá khứ, được một lần giang tay đón
    lấy ngọn lửa đam mê đã bạc màu .Không hiểu , sẽ ra sao .
    Có lẽ đó là sự bế tắc, hoặc cũng có thể đó là một trò chơi , mà
    kẻ thua không chấp nhận sự thất bại của mình, đào bới đống tro bụi để tìm một lí do nào đó , người ta không thể thua một cách đơn giản quá bao giờ.
    Hàng ngày vẫn đọc những dòng chữ ảm đạm ấy , vẫn xót xa cho một tình yêu leo lét day dứt của một người , buồn lắm , đau lắm , những nỗi đau chẳng viết được thành lời , dẫu rằng nếu có viết có thổ lộ được cũng chỉ làm đau lại vết thương xưa. Đừng trách , đừng tàn nhaxn với quá khứ , dù rằng quá khứ mong manh thật , nhưng đập vỡ đi rồi liệu ta có hạnh phúc hơn?
    KHâu vá cô đơn bằng chính nỗi đau mình
  4. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ - Xuân Quỳnh
    Đó là mùa của những tiếng chim reo
    Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả
    Đất thành cây, mật trào lên vị quả
    Bước chân người bỗng mở những đường đi
    Đó là mùa không thể giấu che
    Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng
    Biển xanh thẳm, cánh buồm ***g lộng trắng
    Từ những miền cay đắng hoá thành thơ.
    Đó là mùa của những ước mơ
    Những dục vọng muôn đời không xiết kể
    Gió bão hoà, mưa thành sông thành bể
    Một thoáng nhìn có thể hoá tình yêu
    Đó là mùa của những buổi chiều
    Cánh diều giấy nghiêng vòm trời cao vút
    Tiếng dế thức suốt đêm dài oi bức
    Tiếng cuốc dồn thúc giục nắng đang trưa
    Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa
    Ôi tuổi trẻ bao khát khao còn, hết?
    Mà mặt đất màu xanh là vẫn biển
    Quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa.
    28-6-1986
  5. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    tôi đưa lại bài thơ của Xuân Quỳnh lên vì thấy giacmongdemhe viết buồn quá , ở ngoài Bắc trời vẫn lạnh nhưng trong SG là cái nóng oi bức cả ngày .. ko buồn nổi .. .. bây giờ chỉ muốn phơi mình trên cát trong tiếng sóng biển rì rào thôi
  6. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    "có những chiều thành phố mưa bay..." sự da diết ảo não
    của khánh ly chỉ khiến người ta trăn trở không ít thay vì tìm được
    sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Nỗi nhớ chưa bao giờ vơi dường
    như lại càng thêm khắc khoải.
    "Nỗi vui buồn của tình yêu là vô biên- sự giàu sang và thiếu thốn của tình yêu là vô tận- Tình vẫn gần bên em như đời em đang sống nhưng chẳng bao giờ em hiểu vẹn toàn đâu. "
    Là sao nhỉ , em thích đơn giản hoá cuộc sống , thích nhìn nhận
    vấn đề một cách giản dị khiêm nhường , để rồi nhận ra rằng hình như mình đã mốt nhau , những điều có thể đã trở nên không thể , những ngôn từ trở nên ngột ngạt để diễn tả cảm xúc
    của mình . Lại nhớ đến những lúc tỏ ra thật cứng rắn trước anh , để thấy rằng mình có thể độc lập tự chủ được cuộc sống của mình , biết đâu cần lắm một bờ vai.
    Nguệch ngoạch vẽ lại những gam màu xám kí ức , có nên chăng?
    "Em đừng bắt anh hứa rằng sau này anh sẽ yêu em hơn, vì sao em biết không?
    Vì không có lúc nào anh có thể yêu em hơn được nữa"
    ngạo mạn....
  7. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nó là một cô gái giản dị, có nhiều hứng thú, rất yêu âm nhạc ,
    thơ , hội hoạ, tất nhiên không phải là thiên tài , chỉ bình thường
    thôi, nhiều lúc cảm thấy tự ti bởi rất bình thường, nhưng cuối cùng thấy mình là một người con gái tốt, cần có một người yêu ,
    yêu toàn tâm toàn ý, dịu dàng vô tư , khắc cốt ghi xương , nó
    từng nằm mơ thấy anh, đó là sự thật...
    ...Hãy tưởng tượng , một cô gái một mình phiêu dạt trên các con
    đường lớn hẻm nhỏ của thành phố, một người phải mưu sinh bằng những thủ đoạn đơn giản nhất, hít thở những bụi bặm trong không khí để lý giải những sai lầm trong cuộc sống, từ trong cái hữu hình phát hiện ra cái vô hình, dựa vào sự trôi nổi của bản thân để cân bằng, để tìm tình yêu, tìm lý do tồn tại trong môi trường trao đảo,đó là Chu Địch...
    ...Chị thật kỳ lạ, rốt cuộc hai người có yêu nhau không ? Chu
    Địch hỏi tôi. Chị sống với anh ấy năm năm, em hỏi có yêu nhau
    không? TRước đây không cảm thấy, nhưng từ khi chia tay nhau
    chị mới cảm thấy anh ấy có nhiều cái tốt, nhưng em bảo chị lấy anh ấy, chị không thể . Chị không đành lòng.
    Điều gì không đành lòng ? Cuối cùng chị là người con gái đòi
    hỏi mạnh mẽ, mấu chốt là đấy. Mà vụng trộm thì rất thích thú.Nó phân tích thật già dặn .Càng tuyệt vọng càng đạt đến cao trào, chị có xu thế thay đổi rồi...
    ....Em có nỗi sợ mơ hồ, không phải sợ nạo thai hoặc xảy ra vấn
    đề gì, chỉ sợ phải nhìn thấy một sự thật.Cũng như chị đập vỡ tấm gương rồi không còn nhìn thấy mình nữa, dù chị có xoá bỏ cái gì che chắn sự thật thì cũng không tin nổi mắt mình. Em không muốn mất anh ta.
    .......Nó nâng đóng mảnh thuỷ tinh đẫm máu như nâng niu trái tim tan vỡ của nó.Trái tim nó đau đớn rên la.Nhưng nó không còn điên cuồng hơn , nó tìm được thùng rác để vứt đông thuỷ tinh vỡ , rồi băng qua đường đến với tôi. Sự thể là thế, tất cả đều trượt về phía trước theo quỹ đạo đã định sẵn........

    (trích "tiéng kêu của bươm ****")
  8. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    -Mưa là gì vậy hở anh?
    -Mưa hở em , đó có nghĩa là trời đang khóc đấy
    -Nhưng tại sao trời lại khóc?
    -ừ, cũng không hẳn là trời khóc đâu, đúng hơn là những giọt nước mắt của tất cả những người buồn sầu trên thế gian kết lại thành mây.
    -Tất cả những giọt nước mắt thật ư?
    -KHông phải tất cả những là hầu hết.Những giọt nước rơi từ trời là của những người buồn sầu mà không được ai an ủi.Còn nếu như họ được an ủi thì những giọt nước mắt ấy sẽ đọng lại và cất giữ trong tim giống như một kho tàng quý giá....

    Chị hay kể với em về những giọt nước mắt ngày xưa của chị, những giọt nước mắt của một thời "muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau", một thời sôi nổi mà dịu êm , chị đã ước mơ nhiều lắm một lần được đặt chân lên biển xanh cát trắng nắng vàng, nhưng rồi cuộc sống luôn vốn không như ý.
    Có những lần chị ngồi lặng yên nhìn những giọt mưa đọng lại trên ô cửa,tự nó cứ trượt dài , trượt dài cho đến khi chỉ còn là một vệt nước thì lại có những giọt nước khác cũng say mê chìm đắm không vũ điệu của riêng mình .Những giọt mưa cổ tích ....Ngày đó rồi cũng đã xa, cũng có lúc tưởng chừng không thể yêu được ai khác , sự ra đi thầm lặng không một lời biện minh như một nỗi ám ảnh trong ký ức.Bởi chị chẳng thể nào chấp nhận sự kết thúc một cách dễ dàng thế , chị tự đặt câu hỏi tại sao rồi lại lừa gạt mình bằng những ảo tưởng vô lối.Có lẽ chẳng ai muốn sống mà không có tình yêu để rồi họ (chị) thần thánh hoá , lý tưởng hoá mọi chuyện...những cơn mơ không thành giấc...rồi lại cố ru mình trong thinh lặng...nhưng niềm vui nỗi buồn nào rồi thì cũng gói gọn lại...chỉ còn những giọt nước mắt long lanh như những vì sao rơi...như một lần anh đã nói với chị...Những vì sao tan vào trong giấc mơ, chị cũng muốn tan vào giấc mơ đó , nơi mà cuộc sống thật là đẹp , có anh ,có tình yêu ,có những vì sao hiện hữu...thời gian thì không tồn tại , không gian là vô cùng , kí ức chỉ là sự viển vông.
    Càng viết lại càng cảm thấy trái tim mình đã mệt mỏi , tháng năm đã lặng lẽ đổi thay , chỉ có một người vẫn ngồi lại , chờ đợi mà không biết là mình đang chờ đợi gì.
    "Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, sau đó là một cái hôn và kết thúc bằng một giọt nước mắt hoặc một cái ôm vicnh cửu
    Tình yêu đến với những người vẫn hi vọng ngay cả khi họ đang thất vọng, đến với những người vẫn tin tưởng mặc dù họ đã bị phản bội, đén với những người vẫn yêu mặc dù trước đó họ đã bị tổn thương rất sâu.
    Ta đau khi yêu một người mà không được yêu trở lại.nhưng nỗi đau lớn nhất là khi yêu một người lại không đủ can đảm để cho người đó biết mình yêu người đó như thế nào"
    Yêu đến đỗi, lòng cũng buồn đến đỗi
    Nói hòai rồi, cần lắm phút lặng im
  9. hoatimuoi

    hoatimuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang đợi chờ điều gì nhỉ? Tôi mong gặp người, nhưng gặp nhau rồi thì nói gì với nhau đây? Những yêu thương giận hờn, những nhớ mong khắc khoải chỉ biết chôn chặt trong lòng, trong nhật ký riêng mình thôi.
    Chỉ còn 2 ngày nữa là người ta về đây, nhưng mà dù ở xa tận bên kia đại dương hay ở ngay trước mặt thì người mãi mãi không phải là của tôi. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Nhớ mong càng nhiều, đau khổ càng nhiều.
    Em vẫn mong trên đường đời bất tận
    Có một ngày anh sẽ đến với em
    Để em thôi không còn đợi nữa
    Để góc phố vắng đi một bóng người.
  10. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    THáng tư về,em được nghỉ Paques tận 10 ngày. Oài, đi chơi cho nó sướng.

Chia sẻ trang này