1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tháng 4 về...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi giacmongdemhe, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    "Tôi rất sợ hãi những mâu thuẫn sâu sắc ấy, đứng trước sự đối kháng giữa cá nhân và xã hội tôi luôn vô cùng xúc động. Nếu ở trên đời này mọi thứ không vừa ý thì sự tồn tại của bạn chỉ là sai lầm, cuộc sống sẽ là bi kịch. Nếu cảm thấy mình trẻ và có nhiều mâu thuẫn có thể thay đổi ( cho dù tí chút) thì đó là giấc mộng ngu xuẩn không hơn không kém.
    Con người không thể thay đổi được bất cứ thứ gì, thậm chí thay đổi bản thân. Con người chỉ làm được một việc , ấy là mở cánh cửa tâm hòon để đón nhận, đúng , mở cửa tâm hồn để đón nhận mọi điều ban tặng của cuộc sống , đón nhận đau khổ , đón nhận dối lừa, đón nhận dục vọng, đón nhận sự huỷ diệt. Sáng tạo duy nhất của con người chỉ là thái dộ khi phải đối mặt với số phận , sẽ khốc lóc hay là vui mừng hớn hở....
    ...Giấc mộng bồng bềnh nỗi khát khao thầm kín, như cảnh tượng tình ái tôi đã gặp , âm u cháy bỏng, tuyệt vọng là màu sắc chủ đạo, cảnh tượng ấy giống như đường phố dọc ngang chằng chịt ở cái thị trấn hồi nhỏ tôi đã sống ,dệt nên ánh sáng di động trong giấc mơ tôi.Từ những cảnh trong mơ, bắt đầu trở về với quá khứ, đến với khuôn mặt của ký ức, đến với những chặng đường kích thích nỗi đau.
    Mộng chỉ hai màu đen trắng , mộng không âm thanh.
    Nhưng có một thứ âm thanh không nghe thấy cứ vang vọng mãi trong tầng sâu ý thức, biết quá khứ đã qua đi từ lâu, thuộc về hiện tại là một vùng mà bàn tay không thể với tới, còn tương lai giống như thảm cỏ lạ, đang từ từ rộng mở đón nắng nơi xa..."

    (trích điên cuồng như vệ tuệ)
  2. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    .
    "hạnh phúc hay không là do chính tôi", Đó là khi ta nhớ lại cách đây 5 năm , khi mà ta còn cảm thấy cuộc đời đơn giản và nhẹ nhàng biết bao với bao nhiêu mơ ước còn ở phía trước vậy mà con người cuối cùng thì cũng thay đổi , tôi nhìn cuộc sống với màu sắc tối tăm tính toán hơn thiệt , để cuối cùng , 24 tuổi , được mất điều gì , cũng không còn quan tâm nữa .Chẳng sự nghiệp , chẳng tình yêu , đôi khi thấy mình hụt hẫng vì không tigm được điểm tựa , lẽ sống cho mình rồi lại tặc lưỡi "đến đâu thì đến" như một thói quen, cái thói quen ấy giết dần giết mòn con người , mọi thứ chở nên thụ động , mang đầy tính sắp đặt!
    Để rồi đôi khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, giữa những giấc mơ lặp lại nhiều lần như một nỗi ám ảnh, có lẽ sẽ gắn mẵi suốtcuộc đời . Anh bảo tôi đừng nên lấy người không yêu , tôi chỉ cười buồn, uh , tôi biết thế , nhưng những giấc mơ dài cứ kéo tôi vào những miền yêu hun hút gió , phải chăng ...có lẽ chỉ có thể dứt bỏ thể xác chứ không lìa xa được tâm hồn .Tôi thấy mình suy nghĩ thô thiển quá , rốt cuộc tôi cũng không tự cởi bỏ được cho mình cái vòng tròn lẩn quẩn tình yêu , gia đình là hạnh phúc.Anh hiểu tôi nhiều , tôi cũng không còn hoảng sợ khi người ta hiểu mình như vậy , có sẽ là điều tốt , ít ra rằng tôi thấy được , có những điều không thể nào quên , hoá ra trước giờ mình sống như người mộng du , sự thật vẫn là sự thật , cho dù có chối bỏ , có phá vỡ nó , nó vẫn mang dáng hình đó mà thôi.
    Lại nghĩ giá như mà con người ta có thể yêu nhiều người nhưng lại không thể yêu một người nhiều lần trong đời mình được.
    Chúc anh hạnh phúc với niềm vui mới
    Ta là con sáo lang thang
    Nặng lòng bờ cũ
    Biết đi đâu ?
    Biết về đâu ?
    Nơi nào cũng hun hút gió...

    Được giacmongdemhe sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 09/04/2004
  3. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn lang thang trên con đường Lê Duẫn quen thuộc ,những kỉ niệm yêu dấu ngày xưa chợt ùa về .
    ...Ngày ấy chị yêu anh nhiều lắm , có những lúc tưởng như thế giới chỉ còn lại 2 người.
    Một tình yêu không khao khát mãnh liệt nhưng đã để lại nỗi nhớ nhung da diết .
    Giờ đây ngồi nhìn lại vết thương cũ , cái cảm giác ngỡ ngàng trong im lặng...nỗi nhớ chông chênh vẫn hiện hữu trong từng nỗi đau.
    Rồi sẽ qua thôi, tất cả sẽ phai mờ !
    Nhưng tại sao em không tin nhu* thế ?
    Anh xa rồi, cái điều không thể ...
    Sao vẫn chờ ...
    vẫn đợi....
    vẫn yêu anh ...

    Chỉ trách mình sao quá yêu anh
  4. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    tình cảm treo lơ lửng giữa hai ranh giới mập mờ từ bao giờ vậy , từ bao giờ chị đã thay đổi ,từ bao giờ mọi chuyện đều trở nên không rõ nghĩa...???
    Những cuộc chia tay không hề có nước mắt , vương vấn quẩn quanh vài nụ cười gượng gạo, những lời chúc tụng sáo rỗng đầu môi ,
    ngày lại qua ngày chị thấy mình càng bế tắc , bế tắc ngay trong chính bản thân chị .
    Phải chăng đúng những gì như người ta thường nói ..."có những người có năng khiếu trong việc tự làm mình đau khổ" những thứ im lặng tẻ ngắt cũng có thể trở nên ồn ào lao xao một cách tức cười .
    chị là thế mà phải không ?
    Không có gì dài và lâu bằng những phút chờ đợi ,vậy mà chị lại chẳng biết một thời điểm đích xác đến bao giờ, mọi thứ dường như đều vô tri vô giác , quay lại chăng , sợ , tại sao, tại sao chị lại làm điều đó...
    tình yêu không phải một trò đùa và càng không nên thương hại , chị biết rõ điều đó sao lại , trách mình trách người hay trách cứ ai cũng vậy...
    cuộc sống đang bình lặng thế , bất chọt một ý nghĩ quái quỷ và thế là cuộc sống khuấy động...sao không ngủ yên!!!
    Sao không một lần vượt qua mọi mặc cảm định kiến của ngay chính bản thân mình...dùng những lời chua chát để đau lòng người ta cũng lại là đau lòng mình nhất, chị không thể nói một lần nữa ...,
    không thể nói chỉ là trong một thời điểm khi cuộc sống trở nên bế tắc ...bồng bột bản thân.
    Tình yêu đã tan, chị là người hèn nhát , có thể đã biết tìm ra cái đúng nhưng lại không đủ can đảm đấu tranh cho cái đúng chiến thắng ..
    Cứ thử đối diện một lần mà xem ...
  5. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tự mình rót cho mình chén rượu đầy , sợ nhất cái cảm giác uống không biết vì một điều gì , vì nắng lung linh , vì sự toàn vẹn trong những trò lừa đảo , vì rằng mọi mặt trời đều giống nhau , vì tình yêu là một thứ nhu cầu ,mà đến một độ tuổi nào đó , người ta sẽ phải chào đón, trải thảm nhung tìm về.
    Tuổi trẻ em bị lừa gạt , hay chính em lừa gạt tuổi trẻ của mình ...đã bao giờ , đã bao giờ như thế chưa , tình yêu là một khái niệm đẹp , chỉ tồn tại trong những cuốn tiểu thuyết, một mứ lý thuyết hỗn độn hào nhoáng mà ai cũng tưởng mình một lần gặm nhấm chúng rồi !!!
    Em buồn ,buồn vì chẳng thể sám hối được nữa , mọi thứ đều đắng ngắt khắc sâu như một lỗi lầm ..."không gian ba chiều , thời gian hai chiều , còn con người thì vô số chiều" ....đã quá đủ những kỉ niệm thẳm sâu rồi ....đùa vui cũng nhiều rồi phải không.
    Niềm vui thì ngắn nỗi buồn thì dài , chẳng thể lấy điều này đong đếm điều kia được ....khi tình yêu cạn kiệt cũng giống như khi người ta không khẳng định được mình thì bắt buộc phải tự tin.haha so real
  6. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tự thân thấy mình là con người cố chấp...mê loạn mãi trong giấc
    mơ dài ...hay lại là mưa bão trong lòng nhhỉ
    , cũng có thể lắm
    chứ nhỉ , mới đây thôi còn đau rát bởi những giọt mưa cuối
    ngày ...
    Ước gì...
    ....có thể thiếp đi, chìm vào một giấc ngủ tuyệt vời nhất , nơi mà
    sẽ chẳng biết thời gian là gì , dĩ vãng ra sao , nơi mà bình minh
    luôn gọi mời trước cửa và hạnh phúc luôn đong đầy trên đôi tay
    nhỏ bé .
    Và như thế em vẫn mãi là em , vẫn là con người của ngày xưa
    ấy , không đãnh đổi những thứ tạm bợ ,cho một ngày mai
    không bao giờ tới , mọi thứ rồi sẽ trở về nhạt nhẽo như lúc nó
    bắt đầu , tức là , không đổi chác không chia đôi ...như những
    người lớn vậy ...em đã lớn rồi ..., em vẫn còn trẻ con
    lắm ...Câu nói này nghe biett bao nhiêu lần rồi nhỉ ...điều mong
    đợi thì chẳng bao giờ vương vãi cả , thận trọng một cách vị kỷ...
    Ðêm mênh mông...Tưởng rằng đã quên nhưng mọi thứ không
    đơn giản như ta nghĩ...? Nhưng chẳng thà như thế còn hơn là
    lại rơi vào cảm giác trống vắng đến rợn người. ...Dẫu có cuốn
    mình vào những tất bật, đa đoan của cuộc sống thì vẫn dõi theo
    bóng hình diệu vợi ấy!!! ngốc xit !!!có lẽ nen hiểu rằng tình yêu
    không phải là sự chiếm hữu, là sự thay đổi bản thân. Tình yêu
    là sự cảm thông, chia sẻ và chấp nhận con người của nhau??.
    như không ít lần anh đã từng nói với em như vậy
    ?.phải rồi...
    "Người ta không thể mất cái mà người ta chua bao gio có. ..."
  7. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    CẢm giác này là gì , giống chao đảo , ngã rồi lại biết mình sẽ có thể đứng dậy tiếp , để làm gì chứ . Đã có mặt nào không tốt , đã làm gì sai , hay hãy nói không yêu tôi đi và thế là trò đùa chấm dứt .tôi tự hứa và cũng không giữ lời biết bao lần rồi , cảm giác ...giờ không biết gọi là gì .Thấy mình tôgi quá , làm những chuyện mà người chỉ coi là trò vớ vẩn ,ko biết thì tò mò , biết rồi thì lại điên , ôi trời tôi điên :))
  8. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư trở lại Hà Nội, gặp lại bạn bè vui vẻ quá hehe, bạn giacmongdemhe vui lên đi nha

Chia sẻ trang này