1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 6 vẩn vơ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tovimy, 17/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 vẩn vơ

    Cái tháng 6 này ...

    Trời thì dở dở ương ương, thất thường như đứa con gái 16, 17 tuổi đỏng đảnh. Những cơn mưa rào đầu hạ đôi lúc khiến mình chạnh lòng.

    Tháng 6 cách đây 2 năm- vào một ngày nào đó chẳng thể nhớ nổi - 1 đứa con gái đã bước xuống xe của một người để lên xe ngồi cùng một người khác :) Chỉ lặng im và 2 bàn tay cứ thế nắm chặt nhau chẳng nói thêm điều gì. Hình như đó mới thực là hôm, ta thuộc về nhau, mình nhỉ?

    Tháng 6 trời mưa, nước dềnh dàng cả khu nhà trọ. Một ngày chẳng thể nào quên ...

    Tháng 6 trời mưa, những cơn mưa hung tợn đôi khi kéo về. Tình cờ người làm cho ta hp, rồi vô tình ta làm người đau ...

    Rồi có lẽ cũng có ngày nhạt phai theo kí ức. Kí ức có phải là một cái thùng vô đáy không? Nó phải loại bớt đi những gì quá cũ, để chứa thêm những gì đang tiếp diễn nữa ...

    ......

    Hai năm - có lẽ cũng ko dài và cũng chẳng ngắn. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tự tha thứ vì cái cách mình làm đã khiến người buồn. Nhưng có lẽ cũng không thể quên được những gì người đã và đang làm đối với ta.

    Giằng xe chênh vênh giữa 2 bờ Ra đi và Ở lại. Niềm tin đã mất mát quá nhiều, TY theo đó cũng chẳng còn được vẹn nguyên nữa. Cứ nghĩ đến những gì người làm lại khiến ta khóc nấc lên, đau. Đã bao đêm vùi mặt vào gối khóc rưng rức một mình, cảm thấy như mình chẳng còn là chính mình nữa. Nhủ lòng lí trí và can đảm lên mà khóc, thế mà vẫn vương vất đâu đây chút níu kéo của con tim ...

    Tổn thương mất rồi. Người nói thời gian sẽ chứng minh cho ta thấy TY của người sao? Ko, thời gian sẽ làm dịu tim ta và khiến ta vững vàng hơn ...

    Mấy hôm nay điện thoại nằm im dìm từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến khuya... Thi thoảng một vài tn vô thưởng vô phạt, thi thoảng một vài cuộc gọi không đầu không cuối ... Cảm thấy trống rỗng và nhạt nhẽo đến thế.
  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay ăn cơm rồi lên xem Vũ Vũ. Cuối cùng thì sự xuất hiện của cô trợ lí Vân bên cạnh Lâm cũng đưa lại hệ luỵ như mình nghĩ ngay từ đầu. Biết thế, biết là Lâm là 1 chàng trai tốt, yêu vợ, chung thuỷ, nhưng rút cục lại cũng qua đêm với một người phụ nữ khác, biết là khó mà tránh khỏi, mà sao vẫn khiến mình cảm thấy buồn thay cho Vũ.
    Con trai có lẽ muôn đời vẫn là con trai, tham lam gần như là bản chất của họ.
    .....
    Mấy hôm nay trời mát mẻ, dễ chịu. Tự nhiên muốn tắt máy tính, đi ra lan can tầng 4 đứng. Góc lan can nhỏ hẹp, vuông vuông, tôi tối và có gió. Có thể nhìn lên trời, trời hôm nay có sao, hàng trăm ngôi sao nhưng ánh sáng mờ đục, nhạt nhẽo. Thích cảm giác đứng ở đó một mình, nghĩ ngợi ( mà đôi khi là cũng chẳng biết nghĩ cụ thể cái gì, cứ thả hồn đi hoang vậy thôi)...
    Thấy lòng nhẹ nhàng, mà cũng chẳng biết có nhẹ nhàng không. Có lẽ cảm thấy trống rỗng thì đúng hơn :) Nghĩ đến một người, nhưng chợt giật mình nhận ra, nghĩ đến họ mình đã không còn thấy ấm lòng như ngày xưa nữa. Có lẽ cũng là một điều tất nhiên, khi mà người ta không xây dựng trong nhau, mà cứ làm vỡ thêm. Thấy chua chát lắm. Nếu tự nhiên có một ngày thứ tình yêu mình đã xem nó như khí trời để thở, thức ăn để sống lại ra đi toàn phần thì sao nhỉ?
    Có ngày đó không? Nếu có, sao ko đến nhanh nhanh...
    Còn nếu không thể xảy ra, thì hãy đưa 2 đứa về điểm xuất phát đi...
    Như thế mình sẽ không còn phải sống trong mớ bòng bong rối rắm nữa ...
    .......
    Blog sắp đóng cửa rồi. Thật ra có 1 điều, blog chỉ là nơi mình viết ra mọi thứ có mức tương đối. Thông tin tương đối, cảm xúc tương đối, mình cũng ko muốn pulic hoá chuyện tình yêu của mình ở đó. Đơn giản vì nơi đó có bạn bè mình, bạn bè anh, bạn bè chung của 2 đứa, cộng thêm hàng trăm mối liên hệ etc không cách nào giải thích. Viết ở đây cảm thấy an toàn và nhẹ nhàng hơn :) Mình nhỉ?
  3. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Quán trọ Zimba có một mình ta :)) Cái cảm giác này lạ lạ nhỉ?
    ...
    Ôn thi, sáng ko phải tất bật dậy lên lớp, nhưng cũng hình thành cho mình một thói quen ko tốt, đó là thức khuya :)
    Tối hôm nay có một người nt nói rằng tình yêu của họ quit rồi. Tự nhiên thấy buồn lây. Chẳng biết nói gì.
    .....
    Thật ra là mình cũng đang loay hoay mà.
    Trống.
  4. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức dậy hoặc trước khi đi ngủ, mình lại nghe bài I will always love u anh hát. Giai điệu nhẹ nhàng cùng giọng hát quen thuộc khiến lòng ấm hơn, và cũng nhẹ nhàng hơn ...
    Bây giờ mình nghĩ khác rồi. Trước đây mình luôn hoài nghi :) Nhưng giờ nghĩ, người ta ko thể sống vui vẻ và yêu nhau trọn vẹn nếu trong lòng lúc nào cũng đầy nghi ngờ và đề phòng như thế. Thà tin rồi thất vọng, còn hơn là sống mà luôn dằn vặt mình, dằn vặt người ...
    Mình cố gắng quên đi mọi chuyện buồn, nghĩ về những gì đã có giữa 2 đứa, rồi nghĩ về tương lai với những điều tốt đẹp, bỗng nhiên thấy yêu anh hơn, cũng là thấy lòng mình ko còn nặng nề nữa.
    Hoá ra, đôi khi hạnh phúc chỉ giản dị là Tập cách Quên :)
    Sẽ tập quên, học cách Tin, và tự mình sẽ cảm nhận mọi chuyện. Giả sử đến 1 lúc cảm thấy không đủ thì sẽ dừng. Sure rồi, mình nhỉ?!
    .....
  5. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm ( mặc dù đêm hôm qua thức khuya). Lạch cạch mở cửa, dắt xe ra. HN sáng sớm trong lành quá thể. Lang thang lên Hồ Tây xem sen giữa mùa. Có lần nào đấy mình nói với anh là 2 đứa dậy sớm rồi đi lên Hồ Tây ngắm mặt trời mọc, nhưng lần nào cũng ngủ chỏng vó chẳng đi được.
    Hôm nay đi một mình.
    Ngắm HT, ngắm Trúc Bạch, lang thang đường Thanh Niên, đi qua quán Cổ Ngư quen thuộc. Buổi sáng quán nằm im dìm, trông cũ kĩ mà quen thuộc đến lạ.
    Mua một bó hoa sen rồi về.
    .....
  6. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hẫng hẫng kiểu gì ấy nhỉ.
    Chẳng ngủ đc T_T
  7. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, ko ngủ được, lần đầu tiên chạy loăng quăng khắp ttvn post bài linh tinh hết cả :))
  8. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    - Mưa ầm ầm, 2 đứa trốn mẹ lên Cổ ngư uống cf + ăn khoai tây chiên
    - Dập tắt ý định mua hoa của anh, thấy tiếc bó hoa 60k Nhưng thú thực là cũng thích hoa lắm, phải mua trc chứ, ai lại đến mới chở mình đi mua, gà gà gà
    - Tự hứa sẽ change
  9. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sad.
    Chẳng hiểu vì sao.
    ...
    Muốn khóc.
    Mà đang khóc thì phải.
    Qua đêm nay mọi chuyện sẽ qua thôi mà.
    Ơ, tự nhiên thấy có 3 ng vote cái top của mình. Lạ thật, mình đã chui vào góc kín nhất, riêng nhất, vắng nhất =.=
    Đừng ai bước vào đây.
  10. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi nhìn xuống góc phải màn hình vi tính thì đồng hồ chính xác nhảy sang con số 8:00PM. Tôi chưa bao giờ gõ cái gì vào tầm giờ này cả, entry, nhật kí hay thậm chí cả công việc tôi đang làm nữa. Đây là thời gian tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm, sau đó tôi đi ăn tối, và nhất là tôi thường ra khỏi nhà vào thời gian này (tất nhiên trừ những lúc bất khả kháng, tôi thực sự phải có mặt ở nhà). Nói thường xuyên cũng không hề oan uổng tí nào. Tuy nhiên tôi không nghĩ nó liên quan gì đến hạnh kiểm của mình. Đơn giản đó là một thói quen. Đã là thói quen thì rất khó bỏ. Đôi khi chẳng biết là đi đâu. Đôi khi cũng chẳng có một cái hẹn nào cụ thể. Tôi hay ra ngoài cùng những người mà tôi cảm thấy có sự thân thiết ở một mức độ nhất định nào đó. Những người mà tôi có cảm giác tin cậy, tôi có thể nói chuyện, tôi có thể thoải mái bộc lộ mình.
    Ra đường tầm giờ này, thường chúng tôi sẽ ghé vào một quán cafe nào đó, tương tự rạp phim, tiệm ăn tương đối hoặc trà đá vỉa hè. Tôi vốn không cầu kì trong khoản này. Chỉ cần nó phù hợp và làm chúng tôi thoải mái là ok rồi.
    Hoặc cũng rất nhiều lần chúng tôi chỉ lang thang ngoài đường, ngắm đường, ngắm phố xá, ngắm thiên hạ. Tôi có một tính xấu là thích ngắm các em xinh tươi ngoài đường ( dù tôi là girl 100%). Khi thấy một em xinh tươi hay ***y một chút, tôi thường thúc vào vai người đi cùng tôi và nằng nặc bắt họ đi nhanh hơn một chút để xem cái mặt em ấy thế nào. Dù gì, tôi vẫn nghĩ khuôn mặt là thứ biểu cảm quan trọng nhất ở một cô gái.
    ??.
    Sau đấy tôi sẽ trở về nhà. Thường thì khoảng tầm 10h gì đấy. Có hôm sớm hơn. Nhưng nếu có một dịp đặc biệt nào đó, tôi vẫn tự nuông chiều bản thân mình, trở về vào cái giờ đủ bị gọi là hư trong mắt những người không hiểu vấn đề.
    ??
    Thật ra, cũng có những lúc tôi ra ngoài để giết thời gian. Không phải tôi không có việc đề làm. Nhưng đầu tôi không bao giờ chịu làm việc vào tầm giờ này. Thi thoảng tôi vẫn điều chỉnh được tim mình, còn đầu thì?chịu rồi, hì hì.
    ??
    Còn bây giờ của tối hôm nay, tôi ngồi ở nhà - cho một ít music và nói về những điều không có tên này. Tôi chưa bao giờ xưng tôi trong những entry của mình. Bởi vì tôi thấy nó hơi trịnh trọng và xa lạ. Tôi hay dùng ?omình?, ?ota? hoặc trống không, như thế gần gũi hơn thì phải. Thế nhưng dùng mãi thì cũng chán lắm. Tôi thử mang một màu sắc mới cho những gì mình viết. Đồng thời tôi cũng tập làm quen với không khí này, vì tôi đang đeo đuổi một công việc cần dùng đến rất nhiều chữ tôi. Thật ra không phải là tôi tự truyện, tôi viết về những gì tôi đã chứng kiến và cảm nhận thôi. Người ta vẫn hay hư cấu từ những điều có thật.
    Mấy hôm nay tôi hay nói với hai người là tôi muốn lấy chồng. Một người chồng thật tốt và những đứa con thông minh xinh xắn. Một người nói rằng họ cũng giống tôi, thích lấy một người vợ thật hiền và có một đoàn con lít nhít, hì hì. Còn một người nữa lại nói với tôi rằng họ cũng muốn, nhưng chưa phải là thời điểm này. Nghĩ về 2 câu trả lời này tôi lại tự mỉm cười một mình. Thật ra mỗi một câu trả lời đều có lí do của nó, và tôi có thể giải thích được, dựa trên những gì tôi hiểu về con người và cuộc sống của họ ( hiểu nhiều or ít ỏi). Tôi nhận ra hoàn cảnh sống là một thứ cực kì có tác động lớn đến ý thức con người.
    .......
    Tôi thích lấy chồng vì thực ra tôi không có nhiều tham vọng. Lí tưởng của một người con trai có thể kéo dài suốt cuộc đời họ, còn lí tưởng của một người con gái thực tế tùy vào từng thời điểm mà thôi. Ví dụ trước đây tôi muốn làm ông này bà nọ, quan chức thật to, biếu xén thật nhiều, tôi nghĩ mình phải thật hoành tráng, tôi sẽ xông pha với những thứ mà tôi gọi là đam mê. Nhưng bây giờ, như tôi vẫn hay nói với bạn thân của tôi: Tôi chỉ muốn ra trường, có một công việc phù hợp với thu nhập kha khá, sau đó tôi kết hôn với một người tôi yêu ( dĩ nhiên họ cũng yêu và thương tôi nữa), rồi chúng tôi sẽ sinh một đống con, chúng tôi sẽ thường xuyên về thăm 2 gia đình nội ngoại. Nói tóm lại, chúng tôi sống hạnh phúc. Nếu được hp mãi như thế, tôi nguyện sống khoảng tầm 80 tuổi, chồng tôi 81 tuổi. Thế là quá đủ rồi. Haha.
    Bạn tôi hỏi điều gì ở một người đàn ông mà tôi cho là quan trọng nhất. Tôi nói rằng khí chất là điều quan trọng nhất ở một người đàn ông. Bạn tôi vặn vẹo lại rằng, khí chất là gì và hình như nó hơi trừu tượng thì phải. Tôi nghĩ một lúc, cố gắng tìm cách đọc chính xác những gì tôi nghĩ. Sau đó tôi nói với họ, nghĩa là một người khiến tôi cảm thấy có thể dựa dẫm cả cuộc đời vào người ta. Bạn đừng cho rằng cuộc sống không nên dựa dẫm vào ai. Tôi nghĩ cuộc đời mỗi một con người, ít nhất nên dựa dẫm vào một người. Vì đó là hạnh phúc.
    .......
    Tôi thích chồng tôi phải lớn hơn tôi một số tuổi nhất định. Mặc dù tôi biết rằng, tuổi đời và kinh nghiệm sống chưa chắc đã tỉ lệ thuận với nhau, nhưng nhìn chung những mối quan hệ xung quanh tôi, những người lớn tuổi hơn luôn khiến tôi cảm thấy thoái mái và dễ chịu. Một số trong đó còn khiến tôi thầm ngưỡng mộ nữa. Bạn biết đấy, mọi mối quan hệ tốt đều bắt đầu từ việc người ta cảm thấy dễ chịu nhau. Tôi cũng không ngoại lệ.
    ......
    Tôi nghĩ ai cũng mong muốn mình có một xuất phát điểm tốt nhất. Nhưng tôi vẫn có thể thích những người không có điểm xuất phát tốt, hoặc quá trình xuất phát có vấn đề. Giàu có không phải là một cái tội, nhưng nếu ?onghèo? hơn một chút vẫn tốt. Đặc biệt nó gắn liền với tài năng, trí tuệ và nghị lực của anh ta. Tất nhiên tôi thích những người đàn ông giàu có, nhưng tôi càng thích hơn loại người mà tôi vừa nói trên. Tình yêu và sự khâm phục đôi khi không cách xa nhau quá nhiều.
    ( Còn một kiểu người nữa, xuất phát điểm hoàn hảo, cộng với việc bản thân anh ta hoàn hảo. Tôi nghĩ đây là một thể loại người hiếm có trên đời. Và tôi càng không đủ lương thiện để có thế gặp được kiểu người này, hihi).
    Gõ đến đây tôi chợt nhớ lại một chuyện vu vơ thế này, có hôm tôi ngồi chat với bạn tôi. Tự nhiên tôi hỏi một câu rất ngớ ngẩn như thế này, ?o gia đình anh tn??, họ đùa rằng: ?o Bần nông ba đời?. Tôi phá lên cười và sử dụng icon =)) này. Xong thì tôi nói với họ là tôi thích những gia đình bần nông gia giáo lắm, ha ha.
    .....
    ( Trích blog - tự nhiên muốn save entry này ở đây :))

Chia sẻ trang này