1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 9-Hà Nội- và Tôi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daydreamer, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tháng 9-Hà Nội- và Tôi

    Hà nội, 5h sáng ngày 20 tháng 9. Suốt một đêm dài trên tàu, giấc ngủ chập chờn đứt quảng, xốc xếch, nhưng đôi mắt thì vẫ tỉnh táo . Có lẽ là vì sự chờ đợi . Nhớ cái hôm trước khi lên tàu, bố tôi vẫn không quên ca cẩm cái " chân lí " mà một kẻ thích lê la đây đó như tôi tự bản thân đã thừ a sức cảnh giác " Hà nội phức tạp! Xuống ga xem chừng hành lí " . chị vốn dửng dưng cũng ko quên lên dây cót cho tôi " Ga hà nội bừa bãi phức tạp hơn ga Đà nẵng nhiều " Ô hay nhỉ, phức tạp thì ở đâu chả có, tất cả chúng ta đều phức tạp đấy thôi, vấ đề là ở chỗ mức độ và góc độ nhìn nhận ... Dù sao thì cũng cảm ơn mọi ngưòi , lời khuyên xét cho cùng cũng là một biểu hiện của sự quan tâm, sống mà còn đưọc quan tâm thì kể cũng thích...

    Cô bạn đồng hành Lonely_grreen_desert của tôi ít ra cũng là một tay thạo ga Hà Nội. Nó lôi tôi đi xoành xoạch mặc cho hai tay và lưng tôi trĩu xuống vì các loại quà cáp. May mẮn là còn chưa kịp hoàn thành nột cái đơn đặt hàng quà via Email. Bận sau, nếu có đi, tôi nhất đinhj sẽ ra đi trong im l ặng.

    Lần đầu. tất cả chỉ là lần đầu. Lần đầu tôi đặt chân lên đất Hà thành, lóng ngóng giữa dòng ngưòi hỗn độn vồ vập trên ga. Và cùng là lần đầu tôi gặp hắn( tôi vốn thích loạn ngôn và lộn xưng ). Nói thế nào nhỉ? Ngạc nhên .xa lạ !Hắn không chào tôi chỉ mỗi việc đến và gỡ túi hành lí sắp làm quặt quẹo đôi tay gầy yếu của tôi. Không một nụ cười cho cuộc gặp gỡ. Tôi là the, xưa nay vẫn là thế, có khác gì đâu tôi ơi ! Đôi mắt chất đầy sự im lặng và lạnh lùng. Trong ánh sáng nhập nhoà của một ngày mới, tôi lẳng lặng nối gót mọi người, ngơ ngác. Cô bạn Codet vãn nhỏ bé như ngày nào khi chúng tôi gặp nhau. Tôi là một con nhỏ láo xược, điều này tôi hiểu và những người hiểu tôi sẽ hiểu. Tôi tâm đắc trưóc cái sự hư hỏng và bừa bãi do chính tôi tạo nên. Thế đấy codet ạh !

    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 12/10/2003
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của một ngưòi lần đầu bước chân lên một miền đất lạ nên được trong hai từ : lùng bùng ( theo cách gọI của tôi ). Định hình sao được khi tất cả còn quá ư lạ lẫm . Cố tìm ra một đề tài gì đó để phá vỡ sự im lặng nhưng kì cò mãi cũng chẳng móc ra được chuyện gì để nói. Sau một giấc ngủ đêm, các phố tạm thời khoác lên mình lớp áo tươm tất gọn gàng. Tôi tranh thủ hít một hơi thạt sâu luồng khí mỏng hơi sương của một ngày mới. Dăm quãng lại có một vài cửa hiệu khai hàng, lộc cộc leng keng tiếng cửa sắt, chốc chốc lại văng ra dăm câu chửi thề nheo nhéo. Ngang qua hồ một khuôn viên, à Hồ Bảy Mẫu, chợt muốn cườI thật to, cưòi cho con ngườI vô tổ chức, bồng bột, đểnh đoảng của tôi và của mọi ngưòi. Trông các cụ hươ chân khảy tay, tôi nảy ra cái ý định kể cho hắn nghe về mẹ của tôi. Mẹ của tôi cũng là một ngườI tinh thần thể dục thể thao đầy mình như thế. MỗI sáng, đúng 5h , tôi nghe tiếng bà cột kẹt đẩy cửa dẫn xe ra khỏI nhà. Đúng 6h, bà quay về , đánh thức tôi dậy . Tôi thì trẻ. Sợ gì bệnh tật kia chứ? Tôi cứ việc khệnh khạng trên giường , mặc cho mặt trờI xộc vào mũi kêu gọi. Đó là cuộc sống của tôi, vâng của tôi. !!!
    Vẫn cảm giác nôn nao , xa lạ ấy. Rốt cuộc là tôi vẫn không sao ngủ được . Hễ cứ nhắm mắt lạI là lạI có cảm giác lao đao, toàn thân đong đưa lên xuống , lịch xịch. Side-effect của 14 h liền ngồI lì trên tàu là như thế. Tôi nhồm dậy, ra lan can nhibnf nắng buổI sáng. Nắng tháng 9. Nhẽ ra phảI vàng dịu pha chút hanh hao, nhưng không, vẫn gắt và bỏng không khác gì con nắng miền Trung quê tôi. Hơn 9h, mặt trờI đã lên thẳng , cả hàng hiên lạo rạo hơi nóng.
    Nhỏn chân , tôi thử quan sát một vòng. Thứ 7, mọI nhà đã bắt đầu nhóm bếp. Phố chật hẹp, nhếch nhác đôi chút. Cả khu này, nhà nào cũng tận dụng một bếp than tổ ong. Cái thứ than đen óng dùng đun nước sôi hoặc hầm những thức ăn đòi hỏI thờI gian ninh nhừ. Cánh đây độ 7 năm , nhà tôi cũng có một bếp than như thế. MỗI chiều, mẹ vẫn đều đặn nhắc nhở tôi ở nhà nhóm bếp. MọI ngườI về , than đã hực, nấu nưóng cũng đỡ vất vả hơn. Một bận, tôi nấu cơm, đểnh đoảng thế nào, quên kê tấm lót cánh nhiệt, cơm cháy khê, đen trũi. Cái nồi đi toai, và sau vụ ấy, tôi cũng đỡ phảI vào bếp hơn. Ngày mùa đông, chị em tôi lạI vây quần bên lò than rừng rực, chờ nước sôi để tắm. Một viên than cưa đôi, dùng đựoc cho 2 buổI chiều, mỗI như thế đun được hơn 4 ấm nước, tha hồ mà tắm.
    Bữa cơm trưa. Mẹ nấu đãi bọn tôi món canh rau cua miền bắc và cả món gỏi.GỏI miền Bắc sao mà khó ăn cực ! Trong Nam, chúng tôi vẫn hay gọI là Món Trọn , ngó sen trộn bò khô, búp chuốI trộn dạ dày , hoặc tôm bóc vỏ. Vị đậm và ít chua hơn. Tôi không quen ăn nhạt, nhưng không ý kiến, bởI lẽ ?owhen at Roman, do what the Romans do ?o.Món đậu phụ chiên giòn xốt cà là tôi khoái nhất. NgườI miền Bắc chế đậu rất ngon. Miếng đậu khi cho vào miệng mềm, thơm và rất ngọt . Ngoài quê tôi, khi gia công ngưòi ta ép nhiều quá khiến lác đậu xơ và cứng, ăn vào chát và khô xạm.
    so close no matter how far
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    MọI quyết tâm ..ngủ phục sức thất bại. Hơn 2h, tôi out khỏI cái tổ ngủ, khảo sát thực tế. Phố Bạch Mai này mớI nửa chiều mà đã nháo nhào bặm bụI cả lên , chả khác nào cái phố Lạc bát nháo dạo tôi còn nằm lì trong Nam. NgồI sau xe cô bạn , mắt tôi dán chặt , dò dẫm trên cái bản đồ, chốc chốc đầu mũi dúi cả về phía trước. Phố đông, phóng vộI, thắng gấp. Cái bản mặt tôi nó ngu ngơ đến là cợ .
    Đoạn tiếp theo là phố Huế. Vì sao lạI là phố Huế ? Tôi chịu. hay đó cũng chỉ là một cách gọI . NgườI ta bảo phố Huế chuyên bán các loạI phụ tùng xe đạp, xe máy. Mà cũng đúng. Và cả vô số những salon xe máy bóng lộn rảI rác dọc 2 bên. ĐờI sống ngườI Hà thành nay đã khác xưa, lên xe đổI máy, thay nhãn mác cũng là chuyênj bình thường. Ra phố thấy nhan nhãn xe hiệu, nào là @, Spacy, Aveniz....Ai màg nghĩ rằng hơn 50 năm về trước, chiếc xích lô ọc ạch vãn còn là phương tiện chuyên chở chính yếu. xa hơn nữa là chiếc xe tay, RồI còn cả tàu điện leng keng sớm tối. ...Anh k éo xe l ầm l ũi dắt chi ếc xe hai bánh chạy lanh cách dưói những tàn cây ng ập l ốI tr ên con đ òng vắng lạnh , sau xe l à một thi ếu phụ mình vận áo dài l ụa hoa qu ần sa tanh tr ắng, gương mặt lạnh mà kín đáo . Tất cả thuộc về nấc thờI gian của qu á khứ , đôi khi nhớ lạI vần không khỏI chạnh lòng v ì một chút hồn xưa.
    Nh ững con phố cắt ngang, hết Tô Hiến Thành là Tụê Tĩnh, đôi mắt hết cuốI xuống l ạI phái đảo lên tìm tên ph ố, cái bỡ ngỡ này còn chưa qua th ì l ạI l ần m ò tìm ra cái ngỡ ngàng kh ác. Àh, phố Tô hiến Thành này tôi được biết, lòng vòng g óc n ào đó có một cụ già nổI tiếng v ớI cửa hi ệu Bánh cuốn Thanh Tr ì. G ọI l à c ửa hi ệu, nh ưng th ực ra chỉ là một quán nhỏ khiêm tốn. Thứ bánh làm từ gạo tám thơm, ngâm nước đ ộ 2 ngày, xay thành bột , tráng lên nóng hổI, ăn k èm chả ho ặc là ăn chay như v ậy, th êm chút hành khô phi mỡ, chấm nước mắm ( mắm cà cu ống ), dân dã đến vạy mà cung níu giữ lòng ngườI xa x ứ vậy ư ?
    Hắn bảo sẽ dắt tôi đi thưởng thức cái món đó , việc nọ xọ chuyện kia, tôi quên m à hắn cũng chả nhớ. Rốt cuộc tôi được ăn bánh trên câu tr ên chữ mà thôi.
    so close no matter how far
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    H à N ộI Xanh !
    Cánh đây chừng 2 năm, tôi có đọc trên tạp chí Heritage một bài viết về Hà NộI Xanh ,1 thành phố du lịch tầm cỡ trong khu v ực. Bước chân tôi ít nhi ều c ũng đ ã d ẫm qua nhi ều mi ền đ ất, nhi ều g óc ph ố tr ên trục Nam B ắc , nh ưng ch ưa m ột mi ền đ ất n ào xanh nh ư Hà NộI, chưa một lốI phố nào rợp bóng những tàn cây như những lốI phố nơi đây, Hà nộI Xanh, tôi thích gọI như thế!
    Hàng Bài, Hàng Khay, Tràng thi, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Dạo...M ồI con ph ố d ù nh ộn nh ịp ng ư ờI xe , b óng l ộn c ầu k ì c ửa hi ệu h àng qu án nh ưng v ẫn c ứ d ằm th ắm trong l ớp áo xanh x ưa. R ồI Hoàng Diệu, Trần Phú, Phan đ ình Ph ùng...l á chen l á, cành lùa cành, tàn cây nọ gốI sát , ôm trọn cành cây kia. Đi dưói lòng đường mà cứ ngỡ như đang lạc lốI duớI một khu nhà vòm đãm màu xanh l á.
    Qua phố Lò đúc ăn t ô phở Thìn để m ãi ngắm 2 hàng Sao Đen. Sao Đen, t ên l à l ạ. Nh ững thân cây già cỗI, xù x ì hệt một lão già bẳn tính, chỉ m ột v òng tay thôi th ì nh ất đ ịnh ôm không xu ể, theo năm theo th áng ngùn ngụt vút l ên, mang theo trong mỗI vòm lá chút âm u cô t ịch khi chiều trút b óng.
    R ẽ phố Tràng Thi, ngang qua thư viện , nhớ cái câu ví von nào đó của một cô nhỏ : Những tàn cây như những ng ườI thiếu nữ c ầu kì nhưng tinh tế một c ánh đ áng y êu. Cô nhỏ àh, bây giờ dã là cuối tháng chín, tháng mườI đang gõ cửa , mùa l á r ụng đã về rồI đó, không còn những phiến lá non ngược nắng mong manh như dạo tháng 3 nữa đâu. Chỗ lớp áo nõn nà kia giờ ngã màu xanh úa, dang tay bắt vôi con nắng chiều vàng vọt chênh chếch., chỉ một con gió bảng lảng luồn qua cũng đủ l àm lay động xôn xao.
    Lũ bạn bảo tôi : Phố Hoang Diệu con đ ẹp hơn nữa, độ thu về , gió x ào x ạc lao m ình qua từng vòm cây, lá lủa tủa vương dài khắp lốI , khí trờI lặng , một m ùa thu v àng trong lòng Hà NộI xanh ! Dù biết rằng sống thì phảI thực tế theo đúng cái nghĩa đen trần trụI của nó, nhưng cũng nên nhường một góc nào đó trong con ngườI v ật chất này được lưng chừng , lửng lơ.
    Qua Vien bảo tang Mĩ Thuật, choáng ngợp bởI những nét vẽ cầu k i , mạnh m ẽ, h ỗn độn của nữ hoạ sĩ Toba Mika nhưng đêm về, thấy m ình v ẫn bập bềnh dướI một màu xanh cốm và hương thơm dìu dịu c ủa hoàng lan !
    Chiều Hà NộI không xô bồ, ngột ngạc như chiều sài gòn, không ***g lộng v ị mằn m ặn của gió biển như chiều Đà Nẵng . Chiều Hà NộI ít nhi ều chút vộI vàng gấp gáp nhưng đâu đó , ven trên vỉa hè, lòng đường vãn trầm lặng vương nhẹ chút riêng t ư !
    so close no matter how far
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội cổ.
    Chính xác hơn phải gọi là Hà nội cũ , từ cổ kia phải nhường cho Hội An, nơi tồn tại lưu giữ những công trình nghệ thuật, kiến trúc, thưong phố có từ thế kỉ 16, 17 mang đậm nét văn hoá Đông Phương.
    Từ bé, tôi đã nghe nhiều cụm từ " Hà nội 36 phố phường " nhưng cụ thẻ cái bức tranh đó nó như thế nào thì tôi không quan tâm. Những tên phố Hàng Trống, Hàng Buồm , hàng Gà. Hàng Muối...thấy ngồ ngộ nhưng cũng chỉ đơn thuần là những cái tên. Lớn lên một chút, đọc sách ít nhiều cũng cảm nhận được chút hồn phố phường kia . Đến ngày thật sự dạm chân trên 36 phố phường kia thấy thật sự muốn cảm ơn người đặt tên phố. " Hàng" cái từ bắt đầu ấy khiến ta cảm giác phố là một khu chợ chuyên bán những mặt hàng riêng biệt theo cánh mà nó đã được gọi tên. Hàng Phèn, Hàng Cót, Hàng Lưọc, Hàng Hòm, Hàng muối... hay thật ! " Cô nên đi bộ mới biết thế nào là Hà nội phố ! " _" Vâng "_" Chân dài mà , lo gi ! " _"Vâng ".Lang man trên các ngõ, nhớ lại câu chuyện hôm nào cùng bác già Irish thấy buồn cưòi , ngây ngây ngô ngô !
    Hàng Quán nay thôi không liền tên phố. Hàng Điếu ngổn ngang cửa hiệu chăn , màng, gối đệm. Hàng Gai, Hàng Bông..xêm xếp nơi băng đĩa, nơi phim ảnh, nơi quần áo thời trang...Men qua Hàng Chiếu, Lò Rèn, Hàng Mã....dầu sao cũng còn chút ít đặc trưng.
    Chiều xuống chậm, thả bộ dọc phố Lãn Ông đến nhà một người bạn , mưa lất phất , tựa vào hàng hiên, hít đẫy ***g ngực vị thuốc bắc nằng nặng, thơm lựng...Ghé chợ Đồng Xuân mua lặt vặt linh tinh đôi thứ, giật mình vì sinh nhật mẹ đã cận kề, cố mua cho được một chiếc xắc tay xinh xắn, dù gì thì đó cũng là tấm lòng của một đứa con ngổ ngáo, vô tâm, 23 tuổi vãn chưa thể xác định cho bản thân khái niệm về sự ổn định !
    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 12/10/2003
    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 12/10/2003
  6. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Qua những bức vẻ, tôi thấy một Hà nội cổ kính, trầm mặc và cũng một Hà nội khác nhao nhác, chằng chịt hàng quán phố chợ , những dãy nhà cũ mèm lem luốc, những lối đi ẩm thấp, nhỏ đến mức mà một nhà văn nào đó buông câu đùa " ngõ nhỏ đến mức không dám mạnh thở ".
    Tôi là một kẻ tham lam. Tôi muốn gói trọn những gì thuộc về Hà nội chỉ trong một tuần ngắn ngủi. Bưóc chân vội vã tôi len qua nhiều góc phố, nhưng cũng bước chân vội vã ấy mà tôi đã bỏ qua nhiều ngỏ nhỏ đặc trưng, gắn liền một Hà nội xưa và nay.
    Người ta bảo phố Cổ tấc đất tấc vàng , nhà ọt ẹp, tường vách loang lỗ, tầng dưới đội tầng trên, một mảnh sân xé nhỏ, một nhà xí chia chung....Người Hà nội gốc không ai lạ gì những phố Hàng Buồm, Hàng Quạt, Tô Tịch, Lương Văn Can....nhà chen nhà, người chn người. Cuộc sống bừa bộn chung chạ như thế nhưng tất cả vẫn bám trụ. Thế mới biết được cái gọi là tình người lòng đất. Cảm ỏn nhạc sĩ Lê Vinh với " Hà nội và tôi ", khúc dạo đầu mà thực sự bây giờ tôi đã được kiểm chứng
    " Nơi tôi sinh
    Hà nội
    Ngày tôi sinh
    Một ngày bỏng cháy
    Ngõ nhỏ
    Phố nhỏ
    Nhà tôi ở đó
    Đêm lặng yên trong gió
    Tiếng Sông Hồng thở than .."
    so close no matter how far
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cho một ngưòi...
    Cuối cùng thì tôi cũng đã gặp em, cô gái có mái tóc vàng cháy vì nắng, trông bề ngoài thì cứ như là hầm hố với lớp vỏ bọc tự tạo nhưng bên trong là một " fần hồn " mềm yếu như chính cái cánh mà em gọi con ngưòi em " kẻ sở hữu một ý chí sắt đá và một trái tim mềm yếu ", một tập hợp những ý tưởng trẻ con ngốc nghếch, cái thói trẻ con lười vận động suy nghĩ, chỉ quen chấp nhận những điều giản đơn.
    Buổi chiều đầu tiên gặp nhau ấy, tôi nói với em rất nhiều, về tôi, về lối sống, về cách huởng thụ và cảm nhận, về những dự định kế hoạch để thay đỏi con ngưòi thực tai của tôi. Cả em cũng thế ! tôi vẫn không hiểu , đến tận bây giờ, là tại sao tôi lại nói với em những chuyện như thế, mong rằng fần nào đó em hiểu tôi. Những môi quan hệ xa xăm này đôi lúc khién ta phải suy nghĩ!!!
    Thành phố lên đèn, rời tầng thượng tranh tối tranh sáng củ quán cafe phố cổ, chúng tôi lại đi. Bữa ăn tối chậm rãi cũng trên một tầng cao trong nhịp piano rơi chậm, ngẩng đầu lên cảm giác như chỉ cần vương tay là đã chạm vào màu xanh của lá.
    Có những lúc tôi biết mình trẻ con thật sự và cũng có những lúc tôi tự biết mình đang vào vai một đứa trẻ. Tôi sợ làm ngưòi lớn vì 2 từ " trách nhiệm " màu đen to tổ bố như em đã nói. Song nhỏ ạh ! không ai mãi là trẻ con. Sẽ có một lúc nào đó mọi người cùng nhận ra vai diễn không còn hợp với ta nữa và ngưòi ta sẽ bảo ta kệch cỡm với cái thói trẻ con hợm hĩnh đó. Nếu chịu khó, em sẽ hiểu...Nếu thật sự không hiểu thì em hơn tôi vì em đúng là trẻ con, còn cố tình không hiểu thì sự việc nên quay sang một hướng khác.
    Chúng ta còn nói gì nữa nhỉ ?À, sự phức tạp và con ngưòi thật . Cố tình phức tạp hoá một vấn đề nào đó, thậm chí là một câu chữ cỏn con, rồi sau đó đưa ra chính kiến của mình, trên cái lập trường kì di của mình đẻ nhận xét, giải quyết , cuối cung vỗ ngực khá khen mình thông minh, mình là những " civilised men" ! Loại ngưòi này tôi và em hình như có quen một vài tên, mà cũng nên nhóm tôi và em vào loại ngưòi đó !!! ấy vậy khi vấp phải một mớ phức tạp thật sự thì ta lại dửng dưng, hoặc cố tình không hiểu. Một cuộc chạy trốn đáng nực cưòi ! Tôi muốn nói thêm với em một điều này nữa : con ngưòi không bao giờ thật ! Khi sinh ra , ít nhiều mỗi ngưòi đều được ban cho một tí giả dối làm hành trang, nhiều ngưòi họ không thật sự cần cái thứ hành trang quỉ quái đó, nhưng cái túi nó đựợc cấu tạo sẵn ,họ tiện tay bốc chúng ra lúc nào mà chả biết. Tôi thì móc cái túi ấy trong cả hai trạng thái em ạh : vô thức và ý thức ! Đôi khi tôi cũng dằn vặt kinh khủng nhưng biết làm sao đưọc khi đa phần người ta giống nhau!
    Những câu chuyện không đầu không không đuôi....
    Hà nội về đêm thanh lặng và yên bình đến dễ chịu !!! Những vòm cây đan kín tựa một bàn tay vô hình ôm trọn khoảng không bên dưới.Dọc cơn gió , mái tóc em phất cả vào tôi mang theo một mùi hương nhè nhẹ . Những ngôi nhà với nhưng ô cửa màu trắng....cứ bay đi cô em ạh, biết đâu một ngày nào đó cô sẽ hạ cánh vào một khu vưòn có một ngôi nhà như thế.
    " Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô "
    Phú Quang đấy, thích chứ ???
    so close no matter how far
  8. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    -Lạnh wá !
    -Lạnh gì?
    -Thì tròi lạnh chứ còn gì ?Mặc mỗi chiếc áo sơ mi, run cả người..
    -Thích thật !
    -Thích ?
    -Ừa, thích chứ. Thích được mặc một chiếc áo khoác nhẹ, thích đi loanh quanh...
    -Đồ trẻ con!
    Đó là một phần câu chuyện giữa tôi và một người Hà nội. Hà nội bây giờ chắc là xao xác lắm..Tôi đến vào những ngày nắng, chẳng thể nào nghiệm hết được lời nhà thơ kia
    " Sáng chớm lạnh trong lòng HÀ nội
    Những phố dài xao xác heo mây
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lả rơi đầy.."
    Thế nhưng một trong những ngày nắng ấy, tôi cũng đã được nhìn trời Hà nội đổi gió. , được mặc một chiếc áo tay dài như đã dự tính.Từ sáng sớm đã se lạnh, đến chiều gió có phần heo hút hơn. Hôm ấy bọn tôi thả bộ dọc phố Lương Văn Can (? ), gió chạy dọc lối phố quấn hơi lạnh se sắt vào từng khách bộ hành, mang theo cả mùi nước hoa nồng nàn của khách Tây phương. Hầu như cửa tiệm nào cũng thich lối bày vẽ bằng hoa chuối. Một hoặc hai cuống đựng trong hai chiếc chum hoặc lọ bằng sành, thoạt nhìn thì có vẻ không cầu kì, ẩu thả nhưng cái chủ ý nằm sâu bên trong. Nhìn vào có cảm giác một cái gì đó ẩn ẩn hiện hiện, vừa rực rỡ vừa lãnh đạm dưới ánh sáng chiều lập lờ, trĩu nặng.
    Cái lạnh âm ỉ làm con người ta thấy ray rứt , và đói...Dừng lại bên đường mua mồi đưa một chiếc bánh bao, vừa đi vừa nhâm nhi, thổi hâm hấp. Quanh bờ hồ một vòng, không còn một chỗ trống, may mắn một cặp vừa nhổm dậy, cả ba đứa lao vào lấp chỗ.
    Mãi ngày hôm trước vẫn còn hực nắng, nhoáng một đêm đã trở lạnh. Chúng tôi ngồi nép vào nhau, giữ từng làn hơi ấm, thậm chí vài bước chân ra đến cái Waste basket cũng nị nạnh nhau, rốt cuộc là tôi đi vì một lí do nói ra nghe ngớ ngẩn : chân dài !
    Ngưòi ra hồ mỗi lúc một đông . Đứng , ngồi lổm chổm nhưng đa phần hầu như không thích nói, tựa như có một nỗi lo sợ tiếng nói tiếng nói sẽ làm vỡ đi cái gì đó bảng lảng riêng tư.Nhìn lên cây cầu giữa lòng hồ, tôi thử quan sát...Có lắm kẻ tựa vào thành cầu đã hàng chục phút liền mà vẫn không động xê dịch đôi chân, họ cứ đứng như thế, tay khoanh tròn dấu đi cái lạnh, mắt dõi xuống hồ dò tìm chút gì vô định xa xăm.
    Chuyến xe buýt số 8 cuối ngày theo giờ lại đến, chôn rộn lũ sinh viên. Bên trong xe, không còn thấy cái lành lạnh của gió bấc bên ngoài. Những rặng liễu tần ngần, chấp chới xa dần, xa dần...Giữa những câu chuyện lao xao không đâu không đuôi của lũ bọn họ, tôi cảm giác lòng mình ấm dần lên.!!!
    so close no matter how far
  9. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái
    Thật tiếc nhỉ? Ngày hôm qua, Gió màu đã tràn về Hà Nội. Trẻ con đã mặc áo rét, đi bitất...Đến hôm nay thì nắng. Nắng nhạt em gái ạ. Em chưa biết thế nào là nắng nhạt phải không? Để tôi giả thích theo ý nghĩ của tôi nhé: Nắng hanh hao, nắng vàng vọt, cái nắng của sự yếu đuối, của tâm hồn những ai hay mơ mộng, của mùi thơm cafe đường Nguyễn Du... của Hà Nội.
    Em có biết, sáng hôm qua, tôi đã gặp cả một thảm hoa sữa rụng . Bây giờ, những chùm hoa sữa căng tròn, phủ kín cả những vòm cây ngọt ngào. Tôi đã thật sung sướng, để những cánh hoa rơi xoáy tròn trên vai, trên tóc. Và lòng ước ao, giá đi bên mình là người ấy. Hẳn mái tóc người ấy sẽ thoảng một mùi thơm êm đềm ( dĩ nhiên chỉ thoang thoảng thôi- vì nhiều quá, mùi hoa sữa sẽ trở thành nồng)... Tôi sẽ để mái tóc ấy, ngả vào vai tôi, trong gió thu, nắng thu...
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ko, nắng nhạt đâu có hanh hao, cũng chẳng vàng vọt. Đơn giản là nó nhạt; và chẳng còn có thể có một từ nào khác để diễn tả cái nắng ấy. Nhưng mà chút nào đó, có thể tả được cảm giác khi nhúng mình trong màn nắng phủ đầy trời Hà Nội mùa này. Tôi ko tin rằng một tâm hồn yếu đuối hay mơ mộng có thể thấy hết được những gì nắng đem lại; bởi vì cái nhạt ấy là dành cho sự bình yên, cũng như mùi thơm đong đầy của hoa sữa : tất cả cho sự bình yên.
    Tôi đi trong nắng, trong gió , bởi nắng ko màu luôn đi kèm với gió , và trong hoa sữa. Đường Bà Triệu có một cây hoa sữa rất to, những chùm hoa tròn như mâm xôi phủ đầy tán lá ; ngước mắt lên người ta chỉ còn thấy màu trắng lấp lánh dịu nhẹ. Gió làm tóc tôi bay loà xoà , và đôi khi lẩn trong mùi hoa, tôi thấy có mùi tóc mình ; cái mùi đã trở nên quá quen thuộc đến như là ko mùi với tôi. Mọi người đều quen với mùi thơm ấy, đến mức ngầm định là đó là mùi của con bé tóc dài nhóng nhánh nhạt màu. Chẳng còn ai quan tâm đó đơn giản là mùi dầu gội mà bất kỳ ai cũng có thể dùng, đó là mùi của tóc tôi, của tôi.
    Người thứ nhất : .......cắt cho anh một lọn tóc của em đi...
    Người thứ hai : Cứ mãi thế à. Nhiều quá rồi khi thấy , người ta ko thể nào còn nghĩ đó là mùi dầu gội nữa. Hiểu không.......
    Người thứ ba : ......... anh sẽ coi đó là mùi của riêng em.......
    Người thứ tư : Đừng đổi dầu gội nhé. Có nhớ cái khăn ko? Lúc nào em cũng giữ trong người, một lúc lại lấy ra ngửi, bọn lớp em bảo em ...........
    ......................
    .......................................
    ............................................................
    Tôi biết, rằng có người vì mùi hương đó mà chẳng thể quên tôi, tôi biết rằng nó đã, đang và sẽ còn thu hút nhiều người khác. Và đôi khi, tôi cảm thấy mình là một đứa trẻ hư hỏng vì biết vậy mà ko tránh đi. Nhưng tha lỗi cho tôi, bởi tôi quá ích kỷ, tôi ko từ bỏ mùi thơm đó, tất cả chỉ vì bản thân mình. Một loại dầu gội, một loại sữa tắm, một loại nước hoa , tất cả cùng một mùi. Người này người khác bảo đổi, và tôi cố chấp ko làm, vì duy nhất một điều mà chẳng ai tin. Tôi ko thích ngửi thấy bất kỳ mùi gì từ mình, vì thế nên tôi cứ dùng; bởi tôi quá quen nên ko còn cảm thấy nó nữa. Tôi sẽ phải mất bao nhiêu thời gian cho một điều gì mới, dù chỉ đơn giản như một hương thơm?
    P.S : Lord, tớ nói linh tinh, chỉ tại vì chắc daydreamer ko thể biết mà nắng nhạt ở HN mà nói lại với bạn gioioi , thế nên tớ mạn phép vậy.
    fly .. fly .. fly .. i''''m flyin'''' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''''mesi world...

    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 16/10/2003

Chia sẻ trang này