1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÁNG BA Ở GÓC PHỐ HOA RƠI...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lady_in_red82, 03/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    THÁNG BA Ở GÓC PHỐ HOA RƠI...

    (Tặng một người vừa xa HN)

    Anh chậm rãi xách xe. Xuống phố. Nếu có một mùa nào nên lang thang trên những con đường HN, hãy là mùa sau Tết. Mùa mà ngày nào ra đường cũng thấy ngạc nhiên. Mùa những tàng cây như người thiếu nữ cầu kì nhưng tinh tế một cách đáng yêu đang thay áo cho con phố nhỏ, từng ngày...

    Tháng ba. Xuôi đường Tràng Thi một buổi sáng sau cơn mưa ướt ròng và mát lạnh. Mưa sau nắng sáng bừng lên như trong nhạc Trịnh một tình khúc xưa "...Ngàn cây thắp nến lên hai hàng, để nắng bây giờ trong mắt em...". Những thân bàng cổ thụ già nua đã sậm màu vì ngấm nước, nhưng màu xanh lá non đã loang óng ả và bóng mướt . Người hoạ sĩ hào phóng nào đã vừa qua đây, cọ lướt qua những tàng cây gầy guộc sau giấc ngủ nhọc nhằn? Những phiến là non ngược nắng, trông mong manh và tươi mát lại khiến anh nhớ tới "cánh buồm xanh" hạnh phúc của Lưu Quang Vũ, có điều, buồm của Vũ bằng lá chuối cơ:
    " Lá chuối xanh như một cánh buồm
    Cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc
    Khe khẽ chứ không cánh buồm bay mất
    Qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi..."
    Hôm qua thôi, những cành cây còn trơ khốc như không còn gì để mà hi vọng. Hôm kia thôi, những tán lá khô lạo xạo dưới vòng xe từng cơn gió lạnh lùng qua, màu đỏ còn vương lay lắt trên cành hình những con mắt khóc. Vậy mà màu xanh sáng nay khiến hôm qua hôm kia chỉ còn thoảng qua như một điều không thật. Sự sống bao giờ cũng có những điều bí ẩn và hứa hẹn không ngờ, trả lời giùm đi dãy bàng xù xì từng bình thản trông nghìn xe, nghìn người, chia sẻ nghìn cảm xúc, nghìn tâm trạng ...


    Tháng ba. Dừng chân dưới rặng hoa Ban biếc tím trên đường Bắc Sơn - đối diện lăng Bác. Anh gọi nó là hoa móng bò - cái tên đơn giản, do một người bạn làm khoa học khẳng định. Cô bạn nhỏ khi nghe anh gọi hàng hoa mà cô yêu bằng cái tên "phàm ăn" sặc mùi cần tỏi ấy đã cười phá lên, bổ sung cho anh cái tên lãng mạn : Tử vi điệp, hoặc giản dị hơn là Ban Tây Bắc .Tử vi điệp năm cánh phớt tím, một cánh sậm hơn và có những gân tím pha hồng. Mùi hương dịu nhẹ như có như không. Gió nhiều và rất nhiệt tình, như một đứa nhóc nghịch ngợm muốn giật tung chiếc mũ lưỡi trai của anh xuống gốc. Rặng hoa khẽ rùng mình. Phút nheo mắt, chợt thấy Bắc Sơn giống một đường nào Nhật Bản trong ngày hội hoa Anh Đào, có điều, vắng vẻ hơn. Người cảnh binh dợm những bước lững thững xung quanh tượng đài, ưu ái không nhắc anh đã dừng xe quá lâu trước tấm biển nghiêm nghị "Cấm đỗ các loại xe". Mấy nhóc em tan học, lượn xe đạp qua đây, nụ cười tươi như bất cứ ai thời trẻ con vô tư lự. Vài couple ngồi ghé bên vỉa hè, chiếc xe dựng chênh chếch lơ đãng. Họ thì thầm những gì, dưới hàng hoa, bóng đổ dài không cần quan tâm mặt trời đã đi gần trọn một vòng? Có một chiều, người bạn nhỏ đã chờ anh, nơi đây...

    Tháng ba. Liên tục dừng xe ngóng cổ lên cao vì một tán hoa sưa. Cái màu hoa trắng muốt bung nở tràn từng chùm li ti ấy, cái màu lá non nõn nà như vừa mới cựa cành ra ấy... Những cây sưa nở lẻ tẻ trên phố khá nhiều : Trần Hưng Đạo, Hàng Dầu, Đinh Tiên Hoàng...Anh lòng vòng qua những góc phố có mấy cây sưa đứng kề nhau, kết thành một khoảng không gian ngập hương nhẹ nhõm khiến ***g ngực phập phồng đập những nhịp bất ngờ. Đường Phan Bội Châu, đoạn đối diện Nhà Hát Lớn, một dọc hoa sưa trắng xoá lưng chừng trời. Ước gì hàng hoa ấy ở bên kia đường, anh có thể thu vào bức ảnh cả tàng hoa, cả những nét cong kiến trúc duyên dáng người Pháp mang tới xứ này. Quảng trường trên đường Điện Biên Phủ, đối diện Cột cờ, mảng hoa sưa ngang đầu tượng đài đá đen sừng sững của "Ông Lê-nin ở nước Nga, mà em lại thấy rất là Việt Nam...". Trên quảng trường lát đá phẳng, lũ nhóc cấp 3 cả trai ,cả gái vun vút lướt patin, như không cần quan tâm tới ông và cả tàng hoa sưa dịu dàng trên cao phía sau ông. Hoa xao xác rụng trên lối đi nhỏ giữa thảm cỏ rờn. Mấy cậu thanh niên từ quê ra kiếm việc làm nằm ngủ trưa ngon lành, mặc kệ thảm hoa đang lắc rắc dầy dần trên tóc...Nhưng có lẽ đẹp nhất là ba gốc hoa sưa chếch toà nhà Bộ Ngoại Giao, đoạn phố cong Chùa Một Cột. Ba gốc hoa sưa dong dỏng mảnh mai nép vào màu xanh lá nhãn, tán hoa bung trắng xoè nghiêng gợi một dáng đợi chờ...

    Tháng ba. Dừng chân trên cầu Chương Dương một buổi chiều chạng vạng. Gió muốn tạt nghiêng xuống dòng nước ì oạp bí ẩn và gầm gè dưới kia. Ánh đèn trên cầu soi Bãi Giữa mờ mờ đất phù sa còn đang nghỉ vụ chưa kịp loang màu lá ngô xanh. Nhìn về Hà Nội, thành phố lác đác lên đèn, những ô cửa hắt ra một thứ ánh sáng màu vàng ấm cúng như là một thứ "hải đăng" cho bất kể một kẻ lang thang nào Màu trời một sắc xanh sậm màu kì lạ thật khó diễn đạt bằng lời, chỉ có thể miêu tả lại bằng một chiếc cọ vẽ hoặc một chiếc máy ảnh. Có lẽ Phan Vũ trong trường ca "Hà Nội phố " cũng định nói về sắc xanh này đây:
    "Đêm kinh kì
    Thuở ấy
    Xanh lơ...
    Xuôi về Hà Nội, con đường đê dẫn qua Bảo tàng lịch sử. Gốc vông cổ thụ trước căn nhà Bảo tàng kiến trúc kiểu Pháp cổ xưa vẫn chưa bung nở cái màu đỏ tươi roi rói muôn thuở qua những mùa hoa. Bởi mới là tháng 2 âm lịch, hoa Vông còn ủ lửa trong những cành khô mốc già nua để đúng hẹn cùng hoa gạo...Anh không đợi đến mùa hoa vông hoa gạo. Mai, anh đi đến tháng ba Tây Nguyên. Tháng ba hoa cà phê nở trắng. Tháng ba ngày nắng đêm buốt lạnh.Tháng ba nhức mắt màu đất đỏ bazan...

    ---------------
    Thế rồi anh cũng ra đi. Như anh thường nói với người bạn nhỏ : Cuộc đời đơn giản lắm, một chuyến đi dài, trong đó những chuyến ngắn nối nhau bất tận. Chừng hơn một năm nữa người ra đi sẽ lại là em. Nếu đường ray của chúng ta có những ngả giao nhau, một ngày nào đó, ở đâu đó trên trái đất này, nhất định ta sẽ nhận ra nhau chứ...

    Thế rồi anh đi. Không biết giây phút người bạn nhỏ cười thật tươi và vui vẻ chúc anh lời chúc năm phút cuối vội vàng ở sân ga sao mà giả dối. Kì thực, người bạn nhỏ đã lang thang suốt buổi sáng những con đường HN tìm cho ra mấy nhành loa kèn trước mùa mà anh yêu. Kì thực, người bạn nhỏ đã khóc oà khi rời nơi con tàu vừa chuyển bánh như đứa trẻ bị giật mất món đồ mà nó yêu nhất, phóng xe lầm lụi như một chú rùa. Người qua ngạc nhiên ngoái lại nhìn. Nhìn gì hả mấy người, nước mắt lạ lẫm lắm sao ? Hay Police vừa ban lệnh cấm khóc khi tham gia giao thông - trong một số những điều luật nực cười họ vừa sáng tác ra để giảm thiểu tai nạn ?

    Thế rồi, anh đi. Không biết một tối thứ 4 nào, một tối chủ nhật nào, người bạn nhỏ hoặc một mình, hoặc đi với mấy người bạn thân, trong một góc quán quen có khoảng sân nhỏ, ánh đèn xanh dịu dàng như ánh trăng, tiếng guitar hoặc tiếng vilon thanh thản trôi qua khung cửa hẹp. Giữa chương trình, nhạc Phú Quang. "Hà Nội ngày trở về" "...Vội vã trở về, vội vã ra đi. Chẳng thể nào qua hết từng con phố....". Anh thì đang hăm hở với chuyến đi đầu tiên. Chuyến đi của cô thì rồi cũng sẽ. Khi mình ra đi, không biết nơi thành phố nhỏ bé bình yên này có người ngóng bước chân mình trở lại...

    "...Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Bên những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút
    Và mưa xa giăng kín phố dài..."






    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...[/green]
    ****************[/green]


    Được Lady_in_red82 sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 03/03/2003
  2. Lenh_Ho_Cong_Tu

    Lenh_Ho_Cong_Tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hoa Ban đẹp lắm!
    Thx.
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Một cô bé hình như là lãng mạn!
    phantincodet
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Lady ơi!
    Đọc bài này mới biết là ấy buồn nhiều đến thế. Hình như là ta đã hơi vô tình...
    Có phải vì tên hoa?
    Chỉ một mình em lặng khóc
    Chiều nay dưới gốc hoa Xưa
    Bàn tay nhỏ bé thẫn thờ
    Nhặt từng nụ hoa, bối rối...
    Lần theo ngược chiều gió thổi
    Tháng giêng sao đã vội xa?
    Mong trở về trước mùa hoa
    Một lần - để không tiếc nuối
    Nhưng em là người sau cuối!
    Hoa đã tàn và xuân qua
    Anh thì mãi mãi đi xa....
    Có phải bởi vì tên hoa?
    Buồn thì tặng cho ấy bài thơ này, vào topic này thôi, không phải là Mãi mãi đi xa trong thực tế đâu nha... Vui lên cô bé ạ, nếu không thì cũng sẽ có đến mấy người buồn lây đấy! "Một năm đến lắm là ngày..."
    ************
    Lòng những muốn trở thành ngọn cỏ
    Bên lề đường ngày đó tiễn anh đi!...
  5. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYẾN ĐI
    Đi oto hơn một nghìn cây số, đến một thành phố xa lạ, ngồi trong một góc quán có phong cách xa lạ, nhìn anh bình thản thả những vòng khói thuốc bình thản lẫn vào đêm và chuyện gẫu, để quyết định rằng từ giờ anh sẽ không bao giờ còn có mặt trong những kế hoạch của cuộc đời mình nữa. Như vậy, có đáng không ? Tôi nghĩ là đáng ! Tan vỡ chưa hẳn đã là dở. Tan vỡ sớm một ảo tưởng lại càng tốt hơn - nó khiến ta nhìn nhận cuộc đời bớt đi những sắc màu phù phiếm !
    -------------
    Quán nằm cuối đường PCT- một con đường không to, không hẹp, dài và vắng vẻ như tất cả các nẻo đường của thị xã cao nguyên hiền dịu và mềm mại này. Một gốc cây khô khốc chình ình nằm vặn vẹo ngay cạnh lối ra vào. Cổng vào hình tam giác, ghép lại từ tre nứa, đính một cái tên không mấy đặc sắc và có phần rẻ tiền EVA. Thực ra tôi chưa nghe ai định giá cái tên của người phụ nữ đầu tiên ấy cả, nhưng hình ảnh "bà cụ tổ" đó không hiểu sao chỉ gợi cho tôi ý nghĩ về sự sai lầm, ngốc nghếch và khờ dại
    Anh phân bua :Thật xui cho em, lên vào cuối tuần nên quán đông quá ! - Vâng, thật khác quá !
    Anh đã kể rất nhiều cho tôi nghe về thành phố này - nơi anh vừa đặt chân mấy tháng. Tôi nghe hết, tin hết và nhớ hết - như thói thường luôn tin vào những điều anh nói. Có thể vì tôi khác gout với anh, cũng có thể vì tôi không yêu thành phố này bằng anh - anh đã ở đây gần 3 tháng trong khi tôi khách lạ chỉ ghé 1,2 ngày. Đến đây rồi, tôi chỉ thấy điều duy nhất anh nói đúng : thành phố hiền dịu và mềm mại quá !
    Buổi chiều đầu tiên đặt chân sau 24h vạ vật trên xe, tôi long rong phố một mình. Ngồi uống ly chanh muối bên quán cóc vỉa hè, trên đầu tán si già rậm rạp và mát rượi trĩu trịt những trái chín vàng lúc lỉu nhỏ xíu. Cô chủ quán nghe tôi gọi mà cứ làm ngơ, bắt được thêm chắc chừng 5,7 con chấy nữa cho đứa con gái nhỏ trong lòng rồi mới thủng thẳng đứng dậy. Tôi phải đợi 10 phút nữa mới được thành phố này cho uống ngụm nước đầu tiên. Dọc hai bên phố, loài-cây-tôi-chưa-gặp-bao-giờ thả từng chùm hoa vàng rực, roi rói như hoàng điệp và đầy đặn như điên điển ( Sau hỏi anh mới biết đó là cây Chùm ruột ). Chiều về lưng chừng, cao nguyên gió phóng khoáng mặc dù nắng vẫn còn rực lắm. Tôi ngồi lơ vơ, nhìn ra con đường đẹp và vắng hoe trong buổi chiều này, hai bên đường lô xô những ngôi nhà thấp tầng bình thản. Không chút lạ lẫm ! Cảm giác sao nơi đây cứ hiền hiền lặng lặng như một đường nào đó ở thị xã TB buồn hiu, chứ không phải ở một thành phố tôi chỉ mới đặt chân vài giờ cách cả ngàn cây.
    -----------
    EVA. EVA ! Ở cái thành phố mà hoạt động chủ yếu là đi uống cafe và đi nhậu ( trung bình cứ 2 người có 1 café và 3 người một quán nhậu ), trong 2 ngày tôi lui tới EVA 3 lần. Và có lẽ chẳng bao giờ tôi trở lại quán này, đất này một lần nào nữa - khi anh đã rời đây, vào mùa xuân năm sau ; khi không có công việc nào bắt buộc tôi phải lên đây. Tôi vừa muốn lưu giữ hình ảnh về EVA ( khách quan, nó đẹp và vô tội !!!), vừa không bao giờ muốn quay lại đó, như là quyết định dứt khoát rằng anh sẽ không là người tôi yêu quý đến mức điên rồ thêm một giây nào nữa. Tôi đã mang máy ảnh đến EVA, nhưng không muốn giương lên. Tôi không muốn lưu giữ "chứng tích" gì về nó, vừa hiểu rằng tâm trí sẽ còn lưu giữ lâu lắm nếu thực sự tôi không quên nổi.
    --------------
    Biết nói gì về EVA, khi tôi giờ đây đang trong phòng khách sạn cách EVA chỉ 30 phút đi bộ chầm chậm, nhưng ngày mai đã cách nó cả ngàn cây ?Khi lần cuối tôi muốn vẽ lại quán ấy bằng vốn ngôn từ hạn chế ? Lối vào lạo xạo đá và sỏi khiến đôi guốc cao của tôi lục khục mấy lần. Căn gác gỗ 3 tầng. Chòi tranh hình nấm. Những chiếc ghế trần ngoài trời. Tất cả đều bằng gỗ và lên nước bóng loáng. Quán lúc nào cũng rì rầm tiếng chiếc cối xay nước tóc tách. Hệ thống ống bương dẫn động cho bộ dàn cồng chiêng trên cao thủng thẳng buông vào bầu không khí mát lạnh của đêm những âm trầm. Hoa hoàng anh và rất nhiều giỏ hoa treo trên vách tường tróc vữa - những bông hoa đỏ thắm tôi chưa kịp biết tên - có điều : Không chút hương thơm ! Những mẹt-thơ chữ ngoằn ngoèo từa tựa kiểu chữ Trịnh. Những bức tượng đá và tượng gỗ có mặt khắp nơi nhăn nhở nhe răng đúng điệu Tây Nguyên : nửa ngây ngô ngờ nghệch, nửa như đông cứng lại từ đỉnh điểm của nỗi đau buồn !
    EVA tối đó đông quá, lòng vòng khắp mà vẫn chưa tìm ra chỗ ưng ý. Quán ở đây có một cái khác HN và những nơi khác, là tuyệt nhiên không có bàn đôi ghế đôi. Chỉ là một dãy ghế chạy dài, hoặc 5,7 cái quây quanh bàn lớn. Ở đây, người ta đi quán là để tụ tập gia đình hoặc một nhóm bạn ầm ào, chứ không phải để nói với nhau những câu chuyện trầm nho nhỏ riêng tư. Cuối cùng, tôi chọn 2 trong số dãy ghế gỗ dài quay mặt ra vũng nước, ống bương và bức tường giả núi treo đầy phong lan không nở một bông nào. Hơi nước thỉnh thoảng toé lên phả oà vào khoảng không trước mặt. Đêm lạnh hơn. Tôi khẽ rùng mình.
    ------------
    Khi nhìn anh châm điếu thuốc, tôi ước gì mình có thể hiểu anh nghĩ gì trong đầu, lúc này. Một cô bạn nhỏ ( anh biết chắc là yêu anh), đi một ngàn cây số đến đây, ngồi trong quán này, chuyện phiếm với anh đêm trước ngày anh 27 tuổi. Như vậy, có quá phiền cho anh không ?
    Tối đó, tình cờ EVA bật nhạc Pháp - anh bảo thật bất thường, vì quán chủ yếu vẫn xài nhạc Trịnh. "Giọng ca Khánh Ly trễ nải khiến anh cảm giác mình giống một tên lính nguỵ hồi trước 75". Khi tôi đã quên phéng mất mình đã gọi đồ uống nào, 30 phút sau, chị phục vụ mới thủng thẳng mang cafe ra cho tôi và một loại trà gì đấy cho anh. Ở thành phố này là vậy, khách hàng là cái đinh ! Đến đây, bạn bặt buộc phải tràn trề hai thứ : Thời gian và kiên nhẫn, để "chờ tới lượt mình". Xe ôm ( ở đây gọi là xe thồ ) có thể đứng vêu vao đầy đường, nhưng nếu bạn không đến gần vỗ vai thì chẳng ông nào thèm mời bạn cả. Khi vào một quán cơm, có một nguyên tắc bất thành văn :"im lặng tức là không có ý kiến khác" Tôi đã mắt tròn mắt dẹt khi hai anh em vào quán cơm, chưa kịp gọi, người ta đã ùn ùn mang ra nào cơm, rau, dưa, lòng xào....một cách rất là automatic ...Ngơ ngác nhìn sang bên, thấy bàn nào cũng từng ấy món giống nhau....
    -------------
    Tôi và anh trở lại EVA lần thứ 2, sáng hôm sau, sau khi đã ăn sáng và lòng vòng bách bộ. Ngồi ở lan can tầng 3, bên cạnh một cây me mướt xanh lúc lỉu quả nâu, trước mặt là giàn cát đằng hoa tím biếc tấp nập cánh cam. Quán vắng hoe. Nhạc Trịnh và những nàng Kiều chị em :Thái Thanh, Khánh Ly, Hồng Nhung...."...Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa... -Bài này hát không ai vượt được Khánh Ly, anh nhỉ ! - Ừ, cảm giác phôi pha mất mát...
    tôi và anh cười, nói chuyện huyên thuyên. Tôi cảm thấy nhức đầu và đòi về. Anh bảo nếu nhức đầu thì nên ngồi lại lát nữa. Rút cục đi từ 6h đến 11h mới rời. Đường về chang chang nắng. Tôi hết muốn lên Đà Lạt, mặc dù đó là một nửa mục đích chuyến đi này của tôi. Tôi muốn về Hn lắm rồi !
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Phương có nhớ một câu thơ của CFCT7 không?
    Xua đi một tình yêu
    Ấy là để bắt đầu...
    I still beliver...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  7. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    (cont)
    Lần thứ 3 trở lại EVA buổi chiều cao nguyên chạng vạng, sau khi anh đã chở tôi đi chụp ảnh lòng vòng. Quán vắng. Tiếng Piano thánh thót hoà hợp vô cùng với tiếng róc rách chiếc cối xay nước. Khung cảnh perfect, âm nhạc perfect. Chỉ tôi là cảm thấy lạc lõng, cảm thấy đã thực sự đến lúc phải rời đây, cảm thấy làm phiền anh suốt 2 ngày thế đã là quá đủ. Ai đó gọi điện cho anh, chúc mừng sinh nhật ! Im bặt 15' lắng nghe ! Có chuyện gì nghiêm trọng ? Anh đưa cho tôi nghe, bài "Lời của gió". [green "T. bạn anh, làm ở Bưu điện, mấy cái vụ gửi bài hát qua ĐTnày thì nó rành lắm !"]Mắt anh chớp chớp sau cặp kính, tôi cho đó là xúc động ! Thế đất ! Chuyến đi điên rồ của tôi chỉ đem lại cho tôi cảm giác đã làm phiền anh. Một bài hát nhẹ nhàng bay đến từ một nghìn cây số khiến anh xôn xao chừng đó. Tôi, phút ấy, tự nguyện buông vũ khí cùng tất cả sự bướng bỉnh, cam đảm, sự duy ý chí, niềm tin...công nhận rằng:Có những việc Scarlett cũng không làm được !
    -------------
    Rồi trí nhớ ngắn hạn của tôi sẽ lưu giữ trong bao lâu vị ngọt ngọt mặn mặn lợ lợ của ly lipton thập cẩm có thả trái ômai, cam thảo và chanh tươi buổi sáng hoa cát đằng ?
    Rồi tôi sẽ rời thành phố này, không buồn, không vui, quyết định rõ ràng nhưng trái tim nặng trĩu. Xưa nay, ngoài cái chết, chẳng có điều gì hù doạ được tôi. Thất bại cũng chưa bao giờ khiến tôi vỡ vụn. Tôi luôn có cách nào đó để chấp nhận và bỏ lại, và vượt qua. Đó là sự lựa chọn của tôi, là cuộc sống của tôi. Nó không có giao điểm nào với cuộc sống của anh ngoài những câu chuyện gẫu liên miên bất tận và cũng thật là vô nghĩa !
    "Không ai thắng trong cuộc đua này cả
    Chỉ có em là kẻ tự thua mình
    Em tự trao em một vòng nguyệt quế
    Lặng lẽ choàng lên góc khuất tâm linh...
    ( Mượn thơ anh Goldmun tẹo)
    --------------
    Một tối trăng vằng vặc phố cao nguyên tháng 5, với chủng viện, nhà thờ, dòng sông Dakbla chảy ngược, cầu treo, bãi cát lập loè ánh lửa...Quả thật có gì trách cứ được anh đâu, như vẫn thế, khi anh đã mượn xe người quen tận tình dành cho tôi suốt 2 ngày nghỉ cuối tuần, hỏi đi hỏi lại xe lên Đà Lạt cho tôi, trước lúc tôi đi còn nhắc tôi confirm với chủ xe, chuẩn bị áo mưa phòng tôi lên Đà Lạt thoắt mưa thoắt nắng, đưa mấy tờ báo cho tôi đọc, sai lính hái mấy trái xoài xanh thêm gói muối...Anh làm tôi cảm giác hơn cả một người anh !!!
    Nhưng tôi đã dối anh ! Vào cái giờ mà anh đinh ninh tôi chỉ còn cách Đà Lạt hơn một giờ xe chạy trong chuyến du lịch bụi một mình, thì thực ra tôi vừa mới lên xe để ngược ra HN. Tôi viết những vần thơ dưới bầu trời đầy mây bến xe Kontum
    "Những đám mây màu cam của buổi bình minh bất động
    Như cánh chim hoá thạch lưng chừng trời
    Hạnh phúc ảo vọng của tôi
    Găm chết cứng nơi đây vĩnh viễn...
    Tôi không muốn đến với Đà Lạt trong tâm trạng thế này : Bình thản và đau đớn. Tôi muốn trong tôi, ĐL mãi mãi là thành phố của tình yêu ngọt ngào.
    Tôi không còn muốn nhớ gì, cả anh, cả EVA, cả thành phố cao nguyên, cả chuyến đi rồ dại. Lúc này, chỉ có một nơi duy nhất tôi có thể đến :Về nhà, về Hn, về với những quán cóc, về với những người-bạn-thân-không-phán-xét...Không thể nhai lại câu nói của cô nàng Scarlet ngoan cường vì có vẻ lần này tôi đã vỡ tan thê thảm lắm rồi, nhưng vẫn còn đủ bướng bỉnh để viện đến câu thần chú của mình " Không được sợ, không tiếc nuối ! ". Như một con mèo uể oải nằm liếm láp vết thương, rát đấy, nhưng bình thản vì biết rằng ngày mai, ngày kia thôi, vết thương sẽ lên da non và chỉ còn lại những vệt sẹo mờ...
    Tối nay, tối đầu tiên về Hn, tôi sẽ ra đường. Hoàng lan của tôi mùa này đã chín những chùm hươm nắng, lặng lẽ toả vào đêm khuya Hn mùi hương xao xác và thẳm sâu. Như một tiếng thở dài...
    Tháng 7, anh về. Tôi sẽ dẫn anh đi uống trà ở quán vỉa hè mà tôi và bạn thân hay tụ tập, than van và triết lý, bàn ghế xiu xíu và sẫm màu gỗ cũ. Ở đó, không ai là khách. 1,2 năm nữa, khi anh và tôi cùng đã học hành yên ổn bên France, hoặc tôi hoặc anh sẽ gọi điện rủ nhau nhảy TVG đi ngắm cảnh - khi đó, không ai là chủ ! Như những đường ray giao nhau đâu đó, ở một khoảnh khắc nào đó, rồi lại hối hả rẽ về những ngả bất định ! C'est la vie ! Đó là cuộc đời ,phải không anh !
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************[/green]
    Được lady_in_red82 sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 14/05/2003
  8. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nâng ly với HBX -bạn hiền nhất trên đời của tớ !
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Uh, nâng ly nhé, cảm ơn HN... nhưng cái khoản phì phèo bốc khói kia thì cho tớ xin... hi hi
    Tối nay đến Nhạc Tranh, tha hồ mà nói chuyện
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  10. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Đoản khúc tháng 3

    Tháng ba, phượng chưa hoa
    Bằng lăng mới nụ
    Con ve ngái ngủ
    Nắng mới chỉ se se.
    Chưa tới hè
    Chẳng còn mùa đông
    Con đường mênh mông
    Gió !
    Ngắt một nhành cỏ
    Nhớ một người
    Khúc khích tiếng cười
    Cô hàng hoa gánh sớm
    Hạt sương rơm rớm
    Trên bông lan tường
    Vẫn chỉ qua một con đường
    Nghe tiếng bánh xe xào xạc
    Cây bàng khô ngơ ngác
    Cúi xuống lá vàng
    Ngơ ngẩn một lối lang thang
    Còn đâu cái thời xưa cũ
    Chỉ có hàng liễu bên hồ vẫn rủ
    Và vẫn xanh.
    Ngày không anh
    Con đưòng thành xa lạ
    Cuộc sống vẫn hối hả
    Nhưng khác hôm qua
    Nỗi buồn không tên vỡ oà
    Lai láng.
    Rồi thật nhanh, chiều về chạng vạng
    Sắp hết một ngày.
    Chẳng hiểu có phải gió heo may
    Sao em rét thế
    Anh ơi, hay anh lại đến nhé
    Sưởi ấm cho em.....

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

Chia sẻ trang này