Tháng hai Có một ngày khi không thành vô lý Tự dưng đâm ích kỷ Ghen hờn cùng những kẻ có đôi Thuyền bây giờ đâu có dám ra khơi Sao con sóng vẫn dập vào ghềnh đá Trừng phạt ai khi tập tành dối trá Câu mến thương cợt nhả với bao người Tự biến mình thành quái thú đười ưuơi Nhe răng cười nhu+ không hề biết khóc Để đêm về mới thấy mình cô độc Quờ bàn tay ... chạm đu+ợc những khoảng không Tháng hai Em còn uống say không? Hay cùng ai trong ngập tràn hạnh phúc Anh thì thầm với riêng mình câu chúc Theo thời gian, xin quên phứt một người Một thời làm kẻ bị bỏ rơi Thì cứ khóc thưu+ơng cho mình trót dại Rồi thôi ... đừng quay đầu trở lại Sao ám ảnh hoài cái khắc khoải của tháng hai? (Su+u tầm) X