Tháng năm học trò.... .............Mùa hoa loa kèn đã đi qua, chóng vánh và dịu dàng?. Tháng 5 đã về?. Ve sầu đã vang lên bản nhạc quen thuộc của mùa hạ... vừa inh ỏi nhức tai, vừa da diết và hết đỗi quen thuộc?. Nhưng rồi đây, những tiếng ve cũng sẽ chóng tắt, như mà tím bằng lăng và màu đỏ của hoa phượng sẽ rực lên suốt tháng 5 rồi cũng sẽ lại tàn phai, nhưng những ký ức học trò về một mùa thi- mùa chia ly thì còn mãi mãi?.. Học ôn thi dù bận rộn và vất vả đến mấy cũng vẫn không thể quên những cuốn lưu bút. Trao sổ của mình cho các bạn, và mình nhận những cuố sổ của bạn bè để ghi vào đó những bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nỗi nhớ thương?. Giờ học trên lớp thật lắm vẻ nhiều dạng. Đứa thì suy tư lo âu, đứa lại trổ hết khả năng hài hước để xả láng tuổi học trò. Cười ngả nghiêng mà mắt chợt xao xuyến xa xăm? Còn bao nhiêu ngày nữa được ngồi bên nhau????... Thời gian trôi vội vã, hối hả, chẳng cần biết đến nỗi tái tê trong mỗi con tim học trò, trong mỗi tâm hồn của những cô thiếu nữ đang vô cùng tiếc nuối những ngày tháng cuối cùng sắp trôi qua ở bên mái trường hết đỗi thân quen? Và thầy cô? bạn bè?.. Cơ hội gặp lại nhau, học cùng lớp với nhau, được nghe những bài giảng đầy cảm hứng của thầy cô dường như còn quá ít ỏi. Mai đây mỗi đứa một trường, liệu bao giờ mới có thể tụ họp tại ngôi trường này?. Không biết sẽ có ai còn nhớ hay không những buổi kỷ niệm 20-11 hay 8-3 thật linh đình với biết bao trò chơi đầy sáng tạo? Với trường mưói, bạn mới, liệu ai có thể có hiểu mình như những người bạn cũ?Ôi thật lưu luyến làm sao? ?Nắng đã vàng rực trên khắp phố phường. Những đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè làm bao khuôn mặt đỏ gay nhễ nhại? Cầm cuốn đề cương ôn thi tốt nghiệp mà chữ như cứ trôi mãi đi đâu. Lo lắm, muốn ôn thật kỹ để làm bài thi cho tốt mà tâm trí cữ mãi mông lung? Trải qua bao ngày tháng đèn sách, nay là thời điểm quyết định cho tương lai. Nhưng dù kết quả có thế nào, làm sao có thể quên những tháng năm học trò, làm sao có thể quên những kỷ niệm hồn nhiên của một thời cắp sách đến trường? Lòng chợt bâng khuâng lạ?. ?.Một mùa chia tay thật sự đang đến gần. Một mùa thi đầy hồi hộp, lo âu đang đến gần. Và đang mở ra một ngày tươi sáng cho những ai biết luôn mang theo cho mình lượng tri thức thông tuệ cùng bao ký ức đẹp đẽ được vun đắp trong những tháng năm học trò?. Tôi xin chúc may mắn?!
Đừng tiếng ve, đừng phượng đừng hè Đừng đến nữa ngày giã từ lớp học Đừng chia tay để rồi ai cũng khóc Khi quanh mình bỗng hoá thân thương ......Một khổ thơ trong bài thơ bạn đã viết cho tôi trong trang đầu tiên của quyển lưu bút. Xa lâu lắm rồi cái tuổi học trò. Hì nhưng hồi đó mình ít mơ mộng, chắc do tâm hồn quá đồi khô cằn, với lại cái con bé hồi xưa đó ngố lắm chẳng biết gì.
Baron, đọc những dòng chữ của Bạn, thật nao lòng? Nhớ những ngày xa xưa ấy quá chừng! Tặng Bạn một bài viết của Hà Như Uyên, có lẻ cũng là một học trò như mình cách đây 13 năm? CHO MỘT MÙA HẠ CUỐI Tháng 05 rồi. Mùa hạ sân trường phượng đã đỏ rưng rưng. Có tiếng ve ở trên cao ?" có lẻ trong những chùm hoa ấy ?" như khơi gợi một điều gì bâng khuâng, man mác. Như chiếc lá, như trái chín rơi rụng giữa dòng sông cuốn phăng ngày tháng cũ, hồn Nghi cũng đang trôi ở trên ấy: nghe chơi vơi, rưng rức. Sáng nay, như thói quen, Nghi vẫn đến trường, lần cuối. Vẫn chiếc cặp trên tay, áo và tóc bay trong nắng sớm. Vẫn khoảng sân trường đầy nắng lung linh, hai hàng bạch đàn lao xao tiếng lá, nhưng đâu rồi những áo trắng hồn nhiên, đâu rồi những tiếng cười vui rộn rã? Vẫn lớp học đó, tấm bảng đen đã phai nhòa chữ phấn, sao không nghe tiếng giảng bài của thầy cô? Dãy hành lang hun hút vắng im như nhớ, như đợi chờ từng tiếng guốc quen quen? Chỉ có con chim sẻ nhỏ bơ vơ trên mái ngói hót vang tựa đoạn kết một bản nhạc buồn tiễn biệt. Khép lại rồi. Cổng trường, khung cửa lớp. Lối đi quen nghe âm vang lạo xạo tiếng sỏi dưới những bước chân. Những trang lưu bút ép con **** vàng cánh hoa đỏ thắm, những bài thơ ghi dấu một thời mực tím học trò. Ngày mai xa rồi. Con đường đến trường nhiều cây cao bụi đỏ, qua những cánh đồng ngát hương thơm mùa lúa chín, qua dãy trúc xanh lả ngọn che mát mỗi sáng, mỗi trưa đi về. Thường trực ngủ đậu trên vai, trên áo Nghi đầy hoa nắng. nắng cũng theo Nghi đến trường, nắng thập thò chờ Nghi ngoài hiên lớp. Thẹn thùng - nắng cũng như ai? Ngày mai xa rồi. Quán kem quen trên phố, chiếc muỗng bé xíu giữa hai hàm răng và những ly kem lạnh mà ngọt ngào tiếng cười đùa vui của bè bạn mỗi chiều thứ bảy? Ngày mai, từng bước chân băn khoăn, dò dẫm bước vào đời. Áo trắng màu phấn bảng rồi sẽ hoen đầy dấu bụi, dấu mồ hôi. Chân guốc gõ tung tăng, tay gầy quen ôm sách vở rồi sẽ chạy đuổi mệt nhoài với bao lo toan cơm áo đời thường. Mắt biếc ngơ ngác long lanh rồi sẽ nhận thức những cảnh đời có buồn vui sướng khổ, ngọt bùi, cay đắng. Tai sẽ không còn nghe tiếng giảng bài mà sẽ nghe đầy những lời đục trong, hơn thiệt. Ngày mai sẽ mang đi mười tám năm chở đầy những huyền thoại mộng mơ mà vẫn bình dị sáng trong như một mảnh trăng tròn.Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có kỷ niệm vẫn còn hoài trong tâm tưởng. Tháng năm len lén ra đi làm sao nắm níu? Thơ mộng qua rồi và có gọi suốt đời cũng không trở lại. Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 28/05/2005
Hôm nay đứa em mình làm lễ ra trường ở Văn Miếu . Nó vẫn cuời đùa vui vẻ từ lúc đầu . Chỉ đến phút 89 , tiếng trống lại vang lên , nhưng lần này có cả tiếng nhạc " Mong ước kỉ niệm xưa " quen thuộc vang lên . Phút giây đó , nó cũng như bao đứa bạn khác , phải khóc và ko nói lên được thành tiếng !
Chẳng thể nào níu lại nữa đâu em Con thuyền tuổi thơ đã cập bến bờ kỷ niệm Mái trường xưa đã phủ hoàng hôn tím Là vàng rơi lưu luyến bước em về Khi ve ngân phượng cháy mùa thì Khi trăn trở trước những dòng lưu bút Là xa hoài xa mãi tuổi thơ ơi... Những ngày qua tất cả đơn giản thôi Một ánh mắt bạn trai, phút giận hờn bạn gái Những con điểm thầy buồn nhưng không nói Để bây giờ day dứt mãi không nguôi Những kỷ niệm chẳng gọi thành tên Sao vẫn cháy âm thầm trong ký ức Giờ xa trường đừng ai buồn ai khóc Để mai này lưu luyến nhớ về nhau... Cho một tuổi học trò và những mùa hạ xa xưa...Vẫn yêu, yêu thật nhiều
Thương tặng ai đã có những năm tháng học trò chẳng thể nào quên... KÝ ỨC BUỔI HỌC SAU CÙNG Buổi chiều qua thật nhanh, thêm một ngày nữa để rồi mãi mãi xa tuổi trung học đáng yêu. Lòng tôi như muốn vút lên cao để tìm về những kỷ niệm sẽ xa, chẳng bao giờ tìm lại được. Bạn bè tôi đó thoáng hiện về trong trí nhớ, những khuôn mặt thân quen, những tấm ảnh? tôi biết sẽ chẳng đủ để tôi nguôi nỗi nhớ, những dãy bàn với bạn bè, thấy cô giáo? những khung cửa màu xanh? Tất cả? Làm sao tôi có thể quên được? Buổi học cuối cùng làm tôi muốn khóc. Tôi bỗng muốn níu thời gian lại để còn mãi ngồi bên nhau thân ái, cười thật nhiều thân ái, đùa thật nhiều rồi cũng phải xa vào ngày mai? Tiếng cười nho nhỏ của vài đứa bạn chúc nhau may mắn ở kỳ thi. Những cái bắt tay giã biệt giữa những người bạn trai. Tôi còn mãi ngồi đây. Tôi muốn mãi ở lại đây, với bàn học thân quen, bảng xanh dễ thương trước mắt, và mãi mãi ở lại đây để còn ở lại, một chút thời gian của bậc trung học đáng yêu. Tôi muốn ở lại lớp để nhìn nỗi quạnh hiu cuối phòng học. Tôi muốn là kẻ sau cùng để bàn ghế giã từ riêng tôi, chỉ riêng tôi. Bên kia những dãy bàn vắng dần, các bạn đang ra về, tôi nhìn thấy trong ánh mắt tất cả nỗi luyến tiếc đong đầy. Những đôi mắt nhìn tôi nhoẻn cười rồi quay ngoắt đi. Tôi bặm môi thật chặt nhìn những cái giã biệt thật nhanh đó, lòng chợt chùng xuống kỳ lạ? Chao ơi, tôi cũng muốn nhìn tất cả với ngàn mến thương nhưng tôi không dám nhìn nữa, vờ nhìn vào cuốn vở để đừng nhìn thấy cái cười gượng của bạn bè, để đừng phải cười trả bằng cái cười méo mó? Tôi cúi gầm mặt xuống thật lâu? mãi đến khi ở chung quanh thật im, tôi mới dám ngẩng đầu lên. Qua khung cửa kính, cây phượng với thật nhiều cánh hoa màu đỏ vẫn rung rinh theo gió. Giờ là lúc tôi phải đi, tôi sẽ phải xa muôn đời cái bàn học với bạn bè thật thân. Giã từ bàn ghế. Vài tháng nữa, nếu tôi trở về đây, tôi sẽ không còn là tôi, một kẻ khác, thật xa lạ với bàn ghế hôm nay. Tháng ngày đẹp nhất giờ sắp ra đi. Tôi nghe nỗi buồn nuối tiếc, thương nhớ đong đầy lên mắt. Khép cánh cửa sổ đỏ, thu sách vở vào lòng? tôi nhìn thấy hàng chữ của thấy cô giáo vẫn còn kia. Trên tấm bảng, vẫn còn vết tích của chúng tôi. Chao ơi, bạn bè ơi, rồi nó cũng được lau xóa đi. Dấu tích kia sẽ thành bụi phấn bay bay trong lớp bụi nhỏ vương đầy đâu đó trong phòng học. Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được căn phòng ghi số 101 ở đầu dãy. Những thầy cô, bạn bè, những ánh mắt từ biệt muôn đời còn mãi trong trí nhớ? Cánh cửa sau cùng của căn phòng vừa sập xuống. Cổng trường vừa khép hờ im lặng. Những hạt sỏi vướng vào chân. Tiếng kêu rào rạt nho nhỏ của sỏi như để giã biệt. Chiếc xe của tôi còn một mình trên sân vắng. Sân trường thật vắng lặng. Ở đâu? Một cánh hoa phượng bay đến chân tôi rồi lại bay xa? Bác lao công nhìn tôi với đôi mắt lạ lùng và khó chịu? Bác ạ! Còn một lần thôi mà bác. Những buổi sáng cánh cổng bác mở không để chờ cháu nữa. Bác rồi sẽ chẳng phải tức giận vì tụi cháu đùa dai nữa. Cánh cổng trường sẽ khép chặt mãi mãi với tụi cháu bác nhỉ? Cháu biết một lần này dắt xe ra là hết, xin cho cháu chậm dắt xe ra nhé! Đừng nhăn mặt bác ạ! Cánh cổng trường vừa đóng lại sau lưng. Tôi chợt ứa nước mắt, xa thật rồi Nguyễn An Ninh ơi! Ngày tháng của tuổi trung học dễ thương vừa khép lại. Tôi nhìn về Nguyễn An Ninh, về tuổi trung học với đôi mắt luyến tiếc, với nỗi nhớ nhung ngập tràn? ? Và bánh xe quay đều. Tôi mãi xa Nguyễn An Ninh thân mến. Quay nhìn lại trường mình, tôi chỉ còn nhìn thấy thấp thoáng cây phượng với từng chùm hoa đỏ đang rung nhòe đi trong gió. (Trích Mực Tím 13 năm về trước)
Cuộc đời là những chuyến đi mà anh trai, xa hay không chỉ ở lòng người cả thôi, không phải sự chia ly nào cũng đáng buồn, mỗi một lần chia xa, con người ta lại tìm thấy những con đường mới cho chính mình và nếu thật sự thân thiết, gần gũi thì những chia ly đó chỉ là tạm thời, rồi vẫn sẽ có những ngả đường cắt nhau, có thể đó là khi bạn bè cần anh, anh cần bạn bè hoặc chỉ đơn giản là để gặp lại nhau, hồi ôn kỷ niệm và có chăng là những phút giây sau khi đã bị cuộc sống cuốn đi mất theo những gánh nặng cơm áo gạo tiền. Em vẫn cứ tự nhủ, cuộc đời là vậy . Thật là thiếu sót khi xưng em gái mà chẳng hỏi thăm anh được bao lần trong một năm. Thời gian khi đang trôi thì sao chậm chạp mà khi qua rồi, nhìn lại, chợt giật mình thấy nó nhanh thế, vùn vụt vùn vụt nhiều khi mình quên mất cả chính mình........chỉ biết sống và theo đuổi những mục đích sống dù xa vời hay trong tầm với...... Hy vọng anh trai có 1 kỳ tốt nghiệp thật thành công và sẽ có một công việc thật tốt khi ra trường. Chỉ biết cầu chúc vậy nhưng chắc anh cũng biết, em gái lúc nào cũng mong anh trai vui vẻ .