1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thằng trẻ con không khóc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    ở đây có ai thích truyện Andersen o?
    Tốt-tô-chan cô bé bên cửa sổ nữa?
    NTT's
  2. huonghien

    huonghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ai ghet tre con tuc la nguoi do chan ghet cuoc song!va tham chi ho o co cam xuc
  3. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bác nì nói thía là xúc phạm nàng của em hé.Dựa trên cơ sở nèo muh bác kết luận ai ghét trẻ con là ghét cuộc sống với không có cảm xúc?
    Ối ối chị tha cho em
  4. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0

    bác nóng wá!
    đã bảo là nàng của bác nhầm thui mờ!
    cho nàng làm mẹ đi, không fải lý do lý trấu!
    NTT's
  5. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Thui bác è,em hỏng dám động vào Lion queen.
    Ối ối chị tha cho em
  6. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    hèm...
    chỗ này giống chát qué!
    có bác nào muốn nói giè về trẻ con nữa không?
    NTT's
  7. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tôi góp tí chuyện vậy!
    Từ bé, cuộc sống của tôi vốn đã bị xẻ đôi, một nủa thuộc về một khu tập thể yên tĩnh nơi bọn trẻ con được dạy dỗ chăm bẵm cẩn thận, nửa còn lại thuộc về đường phố. Tôi ở nhà bà ngoại suốt ngày, một căn nhà mặt đường có đến 4 quầy hàng bán đủ thứ, đối diện với một cái chợ. Hàng xóm nhà bà tôi cũng là một đại gia đình, phần lớn họ là những người buôn bán lẻ tẻ. Bà cụ bán cháo lòng, con cái người bán đá cây, người bán hàng cơm... Nhà bên ấy có một lũ anh chị em họ: hai đứa con gái bằng tuổi tôi, một thằng hơn tôi một tuổi. Tên nó là gì nhỉ? Không nhớ a, chỉ nhớ tên nó bắt đầu bằng chữ H- đâu Hiển hay Hiến gì đấy. Em ruột nó là thằng Thành. Thằng này kém tuổi tôi nhiều. Tôi bắt tất cả bọn trẻ con nhà ấy gọi tôi là chị chẳng cần biết chúng nó hơn kém tôi bao nhiêu. Không, với tôi, không đứa nào lớn hơn mình được hết. Chúng nó cứ ngoan ngoãn gọi tôi là chị như thế cho đến ngày mẹ một trong hai đứa con gái nhận ra sự phi lý khi thấy con, cháu mình phải xuống giọng nghe rất nịnh bợ với một con bé tính ra còn... kém tháng; cho đến ngày tôi nhìn thấy thằng H có quyển sách bìa con mèo: nó bắt đầu đi học, tương lai xa vời với một đứa còn mải miết lêu lổng như tôi. Tất cả đã quá muộn, không đứa nào đổi lại được thói quen xưng hô, hơn nữa cái "oai" của tôi cũng lớn quá mất rồi!
    Chúng tôi chơi với nhau đủ trò, từ dành dụm tiền mua bằng được bộ đồ nhôm thoả mãn ước mơ nấu được nồi cơm "ăn được" cho đến lôi đũa cả xuống ngõ chinh chiến với bọn trẻ ở đó hay đơn giản chỉ là nhét quạt vào miệng chăn cho nó phồng lên rồi từng đứa một bò vào hang ổ.
    Rồi một ngày, khi đó tôi học lớp 2 thì phải, tôi đi học về và thấy nhà bên kia đông người, có vẻ gì rất lộn xộn. Không phải là những tiếng cãi cọ, quát mắng, những khuôn mặt hoang mang, nhớn nhác. Bọn trẻ con đi đâu hết. Quán nước của bà tôi cũng kín người ngoảnh cả sang ấy. Bố thằng H, thằng Thành, giết mẹ nó và bỏ trốn. Cô ấy ngoại tình.
    Trong một thời gian, cái nhà ấy rối tung. Thỉnh thoảng ai đấy bên đó lại sang quán bà tôi thì thào kể chuyện với cô, bác tôi. Tôi rất quý cô tôi, vì khác với mẹ, cô luôn trả lời mọi thắc mắc của tôi thay vì mắng át đi: "không phải chuyện trẻ con". Có những điều tôi không hỏi cô và cô cũng không nói với tôi nhưng tôi nghe lượm lặt. Đó là từng chi tiết của vụ án xảy ra trong căn nhà ấy. Mọi người gọi nó là "bi kịch gia đình". Tôi lờ mờ đoán ra nghĩa của từ "bi kịch". Có lần cô tôi thì thầm với tôi: Bố thằng H bị bắt rồi. Qua những gì tôi nghe từ mọi người thì tôi được biết đối với tất cả đó là tin chẳng lành, mặc dù chú ấy là con rể trong cái nhà do'. Quả thực tôi luôn tin chú ấy là người tốt mặc dù tôi không hay tiếp xúc với chú ấy. Tôi chỉ có ấn tượng về một người cha rắn rỏi, cao lớn và khi đi làm về thường nhẹ nhàng đi đến bế xốc thằng Thành đặt lên vai.
    Không lâu sau tôi được biết chú ấy bị xử tử hình.
    Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến sự căm thù của bọn trẻ: "Em căm thù mẹ!". Thằng H nói với tôi như thế. Tôi ngạc nhiên về suy nghĩ ấy của nó. Người ta nói bọn trẻ luôn nói ra sự thật nhưng rất có thể, anh em thằng Thành đã vô tình bị những định kiến của người lớn áp đặt lên. Đó cũng là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện với nó sau khi tất cả xảy ra. Dường như chúng tôi đã bị tách về hai thế giới khác nhau. Tôi và thằng H thường đứng cách một đoạn nhìn nhau không nói gì. Tôi lặng lẽ nhìn nó gạt nước mắt chia tay em về quê ở với ông bà nội. Có lẽ nó đã quên đi sự tồn tại của tôi từ ấy. Thằng em ở lại bỗng dưng trở nên lầm lì. Được nửa năm thì nó về quê luôn với anh.
    Những toan tính tiền bạc khiến mọi thứ không mất nhiều thời gian để chìm vào quên lãng tưởng như không chút dấu tích. Căn gác gỗ nhà thằng H, thằng Thành cũng là nơi xảy ra vụ án một thời gian sau cũng có người thuê, ngay cả trong ký ức của bọn trẻ chúng tôi cũng không chút ám ảnh của chuyện ấy. Tôi lớn lên, chuyển trường và lui về khu tập thể tĩnh lặng. Bọn trẻ trên phố chỉ còn lại hai đứa con gái và chúng tôi bắt đầu rẽ sang những con đường khác nhau. Năm ngoái, cái Hà sau hai năm cấp ba bỏ học, yêu đương và nợ nần, đã lấy chồng và có con. Sau vài trận cãi vã, nó bế con bỏ về nhà ngoại ở. Nó ở nhà chẳng làm gì, gọt giũa móng tay, sang chợ ăn vặt chịu, buôn chuyện với mấy bà cô bán hàng bên cạnh... Nó làm tóc trông có vẻ già hơn, ăn mặc bớt diện so với một dạo. Đôi lúc tôi thấy nó bồng nựng con và hiểu tại sao mọi người im lặng không oán trách nó. Thằng bé hay cười, nó là một đứa trẻ rất kháu. Nó sẽ lại lớn lên như cái cách bọn trẻ ở đây lớn lên: truyền trên tay những người dân chợ.
    Cái Nga thi đại học cùng tôi và trượt. Nó giúp mẹ bán hàng và hôm sinh nhật tôi mới nghe cô tôi kể chuyện nó sắp lấy chồng. Cả nhà nó đang súng sính sắm sửa những bộ complet, áo dài, từ bố mẹ đến thằng Còi lên 10. Mẹ cái Nga thường sang nhà bà tôi bàn về đám cưới của cô con gái. Mọi người nghe và cười vui vẻ nhưng sau đó lại nhìn nhau nghi hoặc...
    Còn tôi, tôi chỉ là một phần quá nhỏ trong một phần nhỏ khác là tuổi thơ của hai đứa. Liệu rồi đó có phải là phần hạnh phúc ít ỏi của chúng.

    I'm a fool on the hill
  8. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bà cô đã chia sẻ!
    thực ra GĐ và nhà trường có một ảnh hưởng rất lớn đến trẻ em, đặc biệt là trong lứa tuổi dưới cấp1.
    cháu cũng có một đứa bạn, GĐ cực kỳ hạnh phúc.
    nhưng nó lại chơi bời lêu lổng, nhậu nhẹt suốt ngày.
    đầu tiên cháu rất ngạc nhiên
    hôm trưóc nói chuyện mới bit hồi cấp 1 nó từng bị GV đánh chảy máu, rách cả vai áo!
    may mờ nó còn đỗ KTrúc
    NTT's
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hờ, Thiếu i ốt có một bài đặc trẻ con đây, dưng mà là font ABC, đợi TIO gõ lại sang font Inicode rồi post lên cho mọi người phê bình nhá!
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó, từ năm một nghìn chín trăm? lâu lắm rồi, gần nhà bà ngoại TIÔ có một lò mổ lợn (sát sinh, sát sinh!) và người ta thường để nhờ ?onạn nhân? ở sân nhà bà TIÔ. TIÔ vẫn tỉ mẩn xỏ lỗ tai cho những con vật to béo nhưng luôn nằm im thin thít đấy.
    Một hôm, TIÔ bỗng thấy trò làm đẹp này chán phèo. Và sau một lúc nghĩ ngợi, TIÔ đã mang dao ra thử xin miếng đuôi một con lợn. Ai dè con ỉn này còn sống mới đen chứ(!) Nó nhảy bật dậy, gào inh ỏi. Nghe bà chị họ doạ là phi lấy đuôi đền đuôi, TIÔ sợ tái xanh tái tử. (Mà sao lúc đấy mình thiếu iốt thế, không nghĩ ra là mình làm gì có đuôi cơ chứ?) Sau khi đã ăn đủ các loại dưa bở hãi hùng, TIÔ chui tọt vào nhà, trùm chăn trốn. Bà chị vẫn chưa chịu tha cho TIÔ. Bà ta rỉ tai với thằng Đỗ, con của ông chủ lò mổ. Nó lăm lăm con dao chạy sang đòi? đuôi với vẻ mặt ? khủng bố vô cùng. TIÔ đã phải hứa là khi nào có đuôi sẽ đền cho nó và sau một hồi ậm ừ, nó cũng gật đầu. Hú vía!
    Bây giờ, cái lò mổ đã giải tán, cả thằng Đỗ và TIÔ đều đã lớn đùng. Và TIÔ vừa mới phát hiện ra là mình ?omọc đuôi?. Trời ơi, làm sao mà trả nợ được bi giờ, khi mà cái đuôi lại có tên là Đỗ.
    Hehe, chuyện trẻ con ý mà...

    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc TT..

Chia sẻ trang này