1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng Tư ác liệt (Olivier Todd)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TLV, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Thiệu chuẩn bị đọc lời chúc mừng đầu năm tới nhân dân, được phát đi lúc giao thừa. Ông nhấn mạnh 3 điểm : Phải dựa tối đa vào mặt trận quân sự, tăng cường sản xuất, và cuối cùng Thiệu chúc mừng sự hợp tác và thống nhất về chính trị.
    Pháo đốt theo cổ truyền đã bị cấm (vì sợ lẫn lộn với tiếng súng tấn công bất ngờ của *********), nhưng đó đây vẫn lác đác có tiếng pháo nổ. Một sự vui mừng đã bị kiềm chế. Không có người VN nào lại không nghĩ đến ngày Tết 1968 (Năm Mậu Thân, Mặt trận dân tộc Giải phóng đã tổng tấn công 37 tỉnh, thành quan trọng của miền Nam VN). Trái với thường lệ, CS đã mở cuộc tấn công trong toàn miền Nam. Vì vậy vào mỗi ngày mồng một tết, người ta lại nghĩ đến câu hỏi : ?oLiệu năm nay ********* có tái diễn cuộc tổng tấn công nữa không??.
    Đề phòng xa, chính phủ miền Nam đã cấm các viên chức kghông được nghỉ ngày Tết và các quân nhân không được đi phép dài hạn. Mọi người đều bàng hoàng với một ngày rưỡi nghỉ ăn Tết

  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Thiệu và các bộ trưởng của ông rất sốt ruột chờ đợi phái đoàn của đại diện và nghị sỹ Mỹ tới miền nam VN.
    Để cắm mốc địa giới và giải thích về hoàn cảnh của sài Gòn, một phái đoàn của miền nam VN phải chầu trực chờ đợi ở Bộ Ngoại giao Mỹ và ngoài hành lang của nhà Quốc hội. Trưởng đoàn này là Trần Văn Lắm, chủ tịch nghị viện, một con người tế nhị và có tài ngoại giao.
    Tổng thống Ford tiếp và đã nói với Lắm :
    ?oTôi xin ngỏ ý với ông về sự khâm phục của tôi đối với cuộc chiến đấu dũng cảm mà ông và các nhà yêu nước của ông đã theo đuổi để được tự do? Tôi tin chắc rằng ông đã hiểu được vài sự cố gắng mà tôi đã cung cấp sự viện trợ giúp đỡ và là chỗ dựa đầy đủ cho đất nước của ông? Tôi monh rằng miền bắc VN thấy rõ tính kiên trì và sự quyết định của miền Nam VN để cuối cùng họ phải chấp nhận thi hành hiệp định ở Paris?.
    Ford có tin vào lời nói của ông không? Đại biểu của Thiệu và các đồng nghiệp có cảm giác là hầu hết những người đối thoại với họ ở Washington không còn muốn nghe nói đến VN nữa ?" mệt mỏi và buồn phiền, những ý định mơ hồ của họ về thái độ của người Mỹ đã không sai chút nào.
    Ngày hôm sau, Gérald Ford viết lá thư gửi cho Thiệu để trả lời bức thư của Thiệu đã được chuyển đi từ ngày 24 và 25-1. Tổng thống Thiệu muốn tìm biết ý định của người Mỹ sau khi tỉnh Phước Long thất thủ.
    Ford chỉ trả lời chung chung mà không đề cập đến vấn đề gì :
    ?o? Tôi chia sẻ sự lo lắng với ngài? Tôi xin đảm bảo với ngài là chính phủ của tôi tiếp tục được duy trì sự thỏa hiệp ở Paris phải được áp dụng đầy đủ??
    Nói đến việc áp dụng thỏa ước sau khi cả một tỉnh của miền Nam bị mất về tay Việt Công đã chứng tỏ sự đạo đức giả ngây thơ hay là sự dốt nát của một người không thực tế. Ford viết thêm :
    ?oHơn một lần nữa miền Nam VN và lực lượng quân đội của họ đã chứng tỏ quyết tâm đương đầu với mọi cuộc tấn công của Hà Nội. Mặc dù ngài còn đang thiếu thốn về mọi khí tài? nhưng tôi vẫn rất tin tưởng vào những hiệu quả của các đội quân của ngài??
    Ford đã giải thích cho Thiệu :
    ?oNếu chiến tranh kéo dài thì tôi vẫn tin rằng mọi lỗi lầm là thuộc về miền bắc VN. Chúng tôi tiếp tục tin tưởng vào việc áp dụng thỏa ước ở Paris qua sự thương lượng trực tiếp giữa 2 bên của VN, là cách nhanh chóng nhất, cách thực dụng nhất và tác dụng nhất để chấm dứt cuộc đổ máu??
    Bức thư của Ford còn lặp lại một cách mơ hồ :
    ?oChúng tôi sẽ làm mọi sự cố gắng để cung cấp viện trợ với sự cần thiết cho cuộc chiến đấu của ngài cho đến khi hòa bình được lập lại?.
    Không có vấn đề sẽ gửi pháo đài bay B52 hay những máy bay Con Ma, Thần Sấm, và cũng không có một đội quân nào được đưa sang miền Nam VN, Ford chỉ có một điều cam đoan là xin tiền của Quốc hội. Thiệu như đang ở trong cuộc chiến tranh mà không nhìn thấy sự kết thúc.
    Ford còn viết thêm như thể hòa bình đã chớm nở ở một góc phố nào :
    ?oCon đường đến hòa bình không bao giờ dễ dàng. Ở VN con đường này sẽ còn kéo dài và rất khó khăn?.
    Có thể xảy ra được như thế không? Ông ta biết gì hơn nữa?

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 16/01/2005
  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27-1, những người có trách nhiệm ở Nhà Trắng đã có trong tay bản tổng hợp hàng ngày của các cơ quan tình báo : ?oHình như Bắc Việt đã chuyển vào miền Nam một trong những sư đoàn dự bị của họ?.
    Từ 3 tuần nay, Bắc Việt đã làm rất nhiều công việc. Họ đã cử tướng Dũng ?oxâm nhập? vào miền Nam. Tướng Dũng đã rời bỏ căn nhà số 33 phố Phạm Ngũ Lão vào lúc 10 giờ ngày 5-2 để ra sân bay.
    Trước khi đi, tướng Dũng còn ký những thông điệp gửi đến Mông Cổ, Cộng hòa Dân chủ Đức, Liên Xô chúc mừng nhân dịp ngày kỷ niệm quân đội của họ. Sau khi tướng Dũng đã đi, các báo chí ở Hà Nội vẫn đưa tin về mọi hoạt động của ông như thanh tra, dư hội nghị với các sỹ quan. Hàng ngày vào lúc 7 giờ sáng và 14 giờ chiều, bức màn gió được kéo lên, chiếc xe Volga của tướng Dũng vẫn rời khỏi nhà để đến Bộ Tổng Tham mưu. Và đến 12 giờ và 17 giờ xe Volga lại trở về nhà của tướng Dũng.
    Ngay sáng hôm tướng Dũng ra đi, ông Tổng bí thư chính thức hay không rõ ?" đã bị cảm cúm. Trước tháng 4, người Mỹ cũng không biết được rằng tướng tham mưu trưởng của quân đội Bắc Việt đã có mặt ở miền Nam VN. Máy bay của ông hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới (thuộc Bắc Việt). Từ đó đoàn người đi cùng với tướng Dũng, đã hợp thành những đơn vị chỉ huy dưới quyền của Tư lệnh, đi theo con đường mòn Hồ Chí Minh.
    Theo khoa logic, con đường này rất tốt. Có vài đoạn đường sau tháng 4 đã trở nên khó sử dụng vì mùa mưa. 2 con đường mạch máu lớn song song tiến sâu vào miền nam VN. Những chiếc xe tải quân sự đã vượt qua 3 hay 4 mặt trận. Để duy trì hạ tầng kiến trúc này, theo tướng Dũng nói thì ?omiền Bắc VN phải dùng đến hàng chục ngàn quân đội, công nhân, kỹ sư và những thanh niên xung phong tình nguyện?, khối đông những người làm đường, lính công binh, thợ điện đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn? Bom của máy bay B52 rải thảm, gió mùa, tiếp tế thiếu thốn, sốt ré mà miền Bắc lại thiếu ký ninh.
    Với sự bền bỉ và lòng kiên nhẫn phi thường, những người lao động tình nguyện ấy, đã san bằng những ngọn núi, phạt cây mở những lối đi tưởng như không thể vượt qua được, di chuyển các tảng đá, đẵn bỏ các cây cối, xây dựng nhiều cây cầu, làm các con phà, đào hầm trú ẩn. Tất cả những người Việt Nam đều bền bỉ chịu đựng mọi khó nhọc.
    Được huấn luyện, được cổ vũ, được tuyển vào quân đội hay thanh niên xung phong, chịu đựng một kỷ luật chặt chẽ; những con người ở Bắc Việt có tính kiên trì, miệt mài và dễ bảo hơn những người ở miền Nam. Với sự tận tâm thần kỳ ấy, nam nữ trên đường Hồ Chí Minh là những người kế tục của những con người đi xuyên qua rừng, gùi trên lưng những bộ phận của các khẩu đại bác đến tận Điện Biên Phủ. Chiều dài của con đường chiến lược này đã đặt ống dẫn cung cấp chất đốt cho hàng ngàn xe cộ cần thiết phải có.

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 17/01/2005
  4. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2

    Được vinhvinh sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 17/01/2005
  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Ngược đời là quân đội của một nước nhỏ bé kém phát triển, thiếu thốn đủ mọi thứ lại có thể đặt được đường ống dẫn dầu quân sự qua mọi địa hình phức tạp, giỏi nhất thế giới. Với người Mỹ, đây là sự thất bại to lớn nhất về chiến lược. Họ đã không vô hiệu hóa được con đường mòn Hồ Chí Minh, ngay cả khi sử dụng các dụng cụ điện tử để chỉ điểm. Như vậy thì người Việt Nam ở miền Nam VN làm sao có thể làm được chuyện ấy? Tướng Dũng và đoàn tùy tùng dùng xuồng máy vượt qua con sông Hiền Lương chia đôi Nam ?" Bắc ở vĩ tuyến 17, tiến lên và vượt qua rất nhiều đoàn xe trên những con đường gồ ghề, lầy lội và bị bom phá nát.
    Cảnh tượng làm cho tướng Dũng phấn khởi : ?oKhông có gì động viên hơn khi nhìn đến các chiến sỹ của chúng ta đã được chuểyn quân bằng xe cơ giới?.
    Tướng Dũng nói :
    ?oMiền Bắc Việt Nam đã tiết kiệm chắt chiu ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác những dự trữ để chi viện cho toàn bộ các mặt trận ở miền Nam để chờ thời cơ lớn?.
    Từ 10 năm nay, Bắc Việt đã tập trung các kho hàng và thành công trong việc phân tán còn tốt hơn Mỹ và miền Nam VN, cũng như đối với cả Liên Xô và Trung Quốc trong công việc này. Các sỹ quan của Liên Xô và Trung Quốc đi lại thật khó khăn ở miền Bắc nhưng không phải là ở miền nam. Sự đánh giá của họ phần nhiều là không chắc chắn vì CS Bắc Việt đã thực hiện kế hoạch phân tán rất có kỹ thuật. Họ ưu tiên cho việc cất giấu 1 tấn vũ khí đạn dược ở nơi này, 2 tấn ở nơi khác, trong những xóm thôn nhỏ bé, những làng mạc được ngụy trang kín đáo. Họ có rất nhiều kho hàng có thể xác định được vị trí dễ dàng. Nhưng với những người Liên Xô, Trung Quốc cũng như kẻ thù ở miền Nam VN, người ta khó có thể che dấu được hàng ngàn tấn hàng bằng cách phân tán ở khắp nơi, hoặc đơn giản chỉ vì họ nghĩ là không cần thiết.
    Đến đại bản doanh, tướng Dũng ở trong ngôi nhà lợp gianh và không làm sao ngủ được. Có 1 câu hỏi cứ nhảy nhót trong đầu ông : Làm thế nào để thực hiện bằng hành động ý đồ của Bộ Chính trị để giải phóng miền Nam? Trong các đơn vị chiến đấu đang ở tại miền Nam và trong các báo chí ở Hà Nội, người ta cũng không nói trước được sự chiến thắng.
    Tờ báo Nhân dân của Đảng luôn nhắc lại :
    ?oNăm 1975 là năm đánh dấu một giai đoạn quan trọng của Cách mạng Việt Nam : Đảng của chúng ta đã 45 tuổi, nhà nước ta đã 30 tuổi, và năm nay chúng ta tổ chức ngày sinh lần thứ 85 của Hồ Chủ tịch, người đã đặt nền móng cho sự ra đời của Đảng CS và nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa?.
    Người ta không nhìn thấy ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh treo la liệt khắp nơi như người ta vẫn thường thấy ở Moskva và ở Bắc Kinh theo cách sùng bái cá nhân.
    Những câu châm ngôn và những bài thơ của Bác Hồ thường được phổ biến khắp nơi và việc sùng bái chỉ là ở trong nội tâm người Bắc Việt. tất cả các chiến sỹ, hạ sỹ quan, sỹ quan thường được nghe đến hàng ngàn lần lời dạy của Bác Hồ :
    ?oKhông có gì quý hơn độc lập tự do?
    Bác Hồ sinh vào tháng 5.

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 17/01/2005
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    đính chính một chút đoạn: sirô trên miếng crêp thấy bác TLV chú thích là cao su nguyên chất em e là nhầm vì crêp ở đây có nghĩa là bánh crêp(một loại bánh hình như xuất xứ ở Pháp) thì đúng và có nghĩa hơn.
  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất trân trọng bác flyingmagician, cũng như bác vinhvinh ở trên đã xem kỹ và thấy được những chi tiết không hợp lý. Về câu ?osirô trên miếng crêp?, từ Crêpe được chú thích là ?ocao su nguyên chất? là chú thích ở trong cuốn sách, chứ không phải giải thích của tôi.
    Mặc dù Crêpe cũng có nghĩa là cao su, nhưng tôi nghĩ ở đây là thứ bánh mà bác flyingmagician đã chỉ ra nghe hợp lý hơn, chứ nếu là ?osirô trên miếng cao su? thì hơi khó hình dung
    -----------
    Xin tiếp tục :
    Gèrald Ford ấp ủ một niềm tin rất Mỹ : Có thể thuyết phục được nếu người ta đưa ra được những công việc dưới một ánh sáng mới, nhất là đối với các nghị sỹ của Quốc hội. Những cong việc này có thể lúc đầu làm dịu bớt dư luận và sau đó sẽ tiến hành bầu cử. Ford tin vào phái đoàn của nghị sỹ và những người đại diện đến Sài Gòn, có thể làm thay đổi suy nghĩ của đa số các cử tri.
    Những lời mời được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách về châu Á và miền Đông ?" Nam đưa ra. Philip Habib, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã nghĩ đến cần phải mời độ 20 nghị sỹ. Thông thường, các đại diện và các nghị sỹ Mỹ, cũng như những người trúng cử trên toàn thế giới, vẫn thích các cuộc ?ođi dạo như vậy? bằng tiền của người dân nộp thuế. Nhưng sau nhiều cuộc thương lượng người ta chỉ mời được một toán đúng 10 người. Đối với Nhà Trắng thì con số hợp thành này chưa phải là lý tưởng. Trong đoàn có 6 người thuộc phe dân chủ, 4 người đã ký vào một lá thư, cũng như 78 nghị sỹ khác của Quốc hội nêu lên việc hết sức giảm bớt sự viện trợ của Mỹ cho miền Nam VN.
    Tại lâu đài sứ quán Mỹ ở Sài Gòn, người ta thấy sự may mắn cuối cùng về số tiền 300 triệu đô-la được phái đoàn đề nghị với Ford, để cung cấp giúp đỡ cho miền Nam VN. Philip Habib và đại sứ Martin vốn không có cảm tình với nhau. Vì vậy Graham Martin không cảm thấy vui sướng khi được tin Habib cùng đi với phái đoàn và với Eric Von Marbod, người cộng tác với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
    Cuộc thăm hỏi diễn ra hờ hững ở toà đại sứ. Những luồng tư tưởng không hợp va đập nhau. Có độ 12 người tùy tùng đi theo phái đoàn. Những người trẻ tuổi này sục sạo khắp Sài Gòn, tìm tòi, lục lọi. Có vài người đã gặp những nhân viên của toà đại sứ và thấy họ không tỏ ra lạc quan về việc này. Còn những người của CIA như Fank Snepp lại đã từ lâu nghĩ rằng Hiệp định Paris đối với Hoa Kỳ chỉ là sự thất bại trá hình.
    Ông đại sứ Martin nhận thấy rõ nhiều người trong phái đoàn không có ?otư tưởng cởi mở?. Ngay cả những người đại diện trong phái đoàn cũng nhận thấy Martin có sắc sảo nhưng ít thực tế.
    Có vài đại biểu của phái đoàn quan tâm đến tù chính trị. Nhưng Martin không nao núng khẳng định ngay :
    ?oỞ miền nam VN không có tù chính trị?. Ông nói : ?oToà án ở Sài Gòn cũng có hiệu lực, nếu không nói là còn hơn cả toà án ở new York?
    Người ta hỏi ông đại sứ về những ?ochuồng cọp? ở Côn Đảo ra sao? Trong đó đã giam hãm rất nhiều tù nhân? Martin nói rằng :
    ?oVới khí hậu ở miền nhiệt đới thì những nơi giam giữ ấy là rất trong lành, thoáng đãng hơn các xà lim".
    Đại sứ Martin mở tiệc chiêu đãi danh dự phái đoàn. Có vài người tẩy chay, số khác lảng đi lấy cớ là được các nhà báo đến thăm, nên không dự bữa tiệc ấy được
  8. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    350
    Em đã đọc đoạn này trên báo An Ninh Thế Giới . Em vẫn nghĩ chuyến đi của tướng Dũng là hoàn toàn bí mật . Thế mà CIA biết rất rõ => tình báo đối phương cũng rất giỏi . Vậy tại sao họ lại không thể chiến thắng ?
  9. 1975Win

    1975Win Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Biết " rất rõ" thì không đúng .Họ có thể chỉ phỏng đoán được một vài chuyện thế thui. Ngay cả việc đánh BMT mà họ cũng nhận định sai cơ mà .
    Với lại theo tớ thì biết thì cũng ...chẳng thể làm được gì hơn. Ngụy sau 73,74 là chỉ có chờ chết thôi.Vấn đề chỉ còn là chết bao giờ , chết như thế nào mà thôi .
    Nhưng cũng có rất nhiều đồng chí tin vào cái thuyết "Thiệu giật sập miền Nam" để tự an ủi mìnhSao cũng được , cứ cho là vậy đi , cho nó thanh thản trong con người nhỉ
    Được 1975Win sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 19/01/2005
  10. mechua155

    mechua155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Họ không hè biết dâu
    Quyển của Oliver Todd có nhiều đoạn gần như chép lại hồi ký của các tướng lĩnh Việt nam xuất bản sau 1975
    Việc tướng Dũng có mặt tại Ban mê thuột đến tận khi tướng Dũng xuất bản " Đại thắng mùa xuân " Năm 1976 họ mới biết
    cứ dọc Decent Interval của Frank sneep thì biết

Chia sẻ trang này