Tháng tư lại về!!! Ngày giờ hôm nay, ngay lúc tôi đang ngồi gõ những dòng chữ này , là những kỷ niệm về anh hiện lên tôi mồn một. Đúng một năm rồi đó bạn. Tôi gặp anh tình cờ trong một chuyến du lịch, tại một bãi biển trên đất nước Việt Nam này. Một ngày tháng tư, tiếng sét ái tình bất chợt tìm đến với em. Đó là niềm vui thích tình cờ có được trong đời. Nhìn vào đôi mắt tươi trẻ và đắm say của anh, em tin. Em đã nín thở khi môi anh chạm vào môi em. Những ngày tháng tư thật hạnh phúc với những chuỗi tin nhắn ngọt ngào... Có thể anh không tin nhưng em không thể nói khác, rằng ngày nào em cũng nhớ cũng nghĩ đến anh. Rồi từng đêm lần lượt trôi qua, em không còn nghĩ nhiều về anh như trước. ?oChúng ta chia tay nhau nhé"? Em cứ nghĩ anh sẽ không dễ dàng buông em ra. Anh sẽ giữ chặt em lại... Nhưng em càng chờ đợi thì anh càng xa em hơn... Tháng tư lại về. Vẫn cái nắng vàng oi bức... Em đã chờ đợi 1 tin nhắn, một cú điện thoại rằng anh vẫn nhớ em... Chờ đợi vô vọng bạn à. Anh đã quên tôi thật rồi. Ở đâu đây trên mảnh đất Sài Gòn này, anh có còn nhớ biển CĐ? Có còn nhớ những ngày tháng tư đẹp đẽ năm xưa không? Em không trách anh, không oán trách người đời ấm lạnh. Em chỉ trách mình sao vẫn còn để anh trở về trong những giấc mơ. Ngay cả giấc ngủ ngắn ngủi trưa nay, em đã mơ thấy anh gọi điện thoại cho em. Tỉnh dậy em vẫn còn bàng hoàng không biết mơ hay thật? Và em hiểu, tiếng sét ái tình không phải bao giờ cũng mang lại tình yêu đích thực, một khi ta không tìm cách nuôi dưỡng cảm xúc và tình yêu từ nó. Có phải chúng ta thật sự mất nhau rồi, phải không anh?
Ngày giờ hôm nay, ngay lúc tôi đang ngồi gõ những dòng chữ này , là những kỷ niệm về anh hiện lên tôi mồn một. Đúng một năm rồi đó bạn. Tôi gặp anh tình cờ trong một chuyến du lịch, tại một bãi biển trên đất nước Việt Nam này. Một ngày tháng tư, tiếng sét ái tình bất chợt tìm đến với em. Đó là niềm vui thích tình cờ có được trong đời. Nhìn vào đôi mắt tươi trẻ và đắm say của anh, em tin. Em đã nín thở khi môi anh chạm vào môi em. Những ngày tháng tư thật hạnh phúc với những chuỗi tin nhắn ngọt ngào... Có thể anh không tin nhưng em không thể nói khác, rằng ngày nào em cũng nhớ cũng nghĩ đến anh. Rồi từng đêm lần lượt trôi qua, em không còn nghĩ nhiều về anh như trước. ?oChúng ta chia tay nhau nhé"? Em cứ nghĩ anh sẽ không dễ dàng buông em ra. Anh sẽ giữ chặt em lại... Nhưng em càng chờ đợi thì anh càng xa em hơn... Tháng tư lại về. Vẫn cái nắng vàng oi bức... Em đã chờ đợi 1 tin nhắn, một cú điện thoại rằng anh vẫn nhớ em... Chờ đợi vô vọng bạn à. Anh đã quên tôi thật rồi. Ở đâu đây trên mảnh đất Sài Gòn này, anh có còn nhớ biển CĐ? Có còn nhớ những ngày tháng tư đẹp đẽ năm xưa không? Em không trách anh, không oán trách người đời ấm lạnh. Em chỉ trách mình sao vẫn còn để anh trở về trong những giấc mơ. Ngay cả giấc ngủ ngắn ngủi trưa nay, em đã mơ thấy anh gọi điện thoại cho em. Tỉnh dậy em vẫn còn bàng hoàng không biết mơ hay thật? Và em hiểu, tiếng sét ái tình không phải bao giờ cũng mang lại tình yêu đích thực, một khi ta không tìm cách nuôi dưỡng cảm xúc và tình yêu từ nó. Có phải chúng ta thật sự mất nhau rồi, phải không anh? -------------------------------------------------------------------------------- ấy ơi,cố gắng lên nhé.nếu buồn qua cứ về hà nội hà nội t4 đẹp lắm.
giống mình ghê! 30-4 kỉ niệm một t/y một tiếc nuối khôn nguôi của mình! nếu ai nhặt được ATM của mình thì pass là 300404 nhá!
Ôi đọc title em cứ tưởng nói về hoa loa kèn cơ! Tháng tư, có 2 ngày sinh nhật đặc biệt: chị gái và em gái...