1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng Tư loa kèn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi sonnippon, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Có lần, có người bạn đi ĐL về, tặng cho mình bó loa kèn còn cả sương đêm... Ừ, thì nhận. Lúc ấy, thích hoa là bởi thích người. Giờ, ngắm hoa lại bởi nhớ người. Nhớ mãi bó loa kèn năm ấy, cắm trong chiếc bình thủy tinh, lót vài hòn sỏi thủy tinh trong ấy. Nhìn bình hoa tinh kiết, trong trẻo đến ngây thơ. Thế là thích lắm. Thấy hoa loa kèn cũng giống như chuyện hai đứa. Trắng trắng, mà lại xanh xanh... Cứ màu này nhuốm qua màu kia một chút...
    Người ngoài nhìn vào thấy hai đứa thân lắm, có một dạo, lúc nào cũng đi chung. Giải thích thì mệt miệng, thế là cứ cười cười cho qua chuyện...Nhưng mà để lâu, thấy có cái gì đó không ổn. Vui, cũng nghĩ đến bạn. Buồn, cũng nghĩ đến bạn. Muốn thay đổi chuyện gì đấy, cũng muốn kể cho bạn nghe ý định đầu tiên. Gnhư lúc nào trong đầu cũng chỉ có cái tên của bạn.... Rồi sao mà lại dần xa nhỉ? Chẳng biết nữa. Chắc giống hoa, hết mùa nên tàn.... Tự dưng ít gặg. Ít gặp, thế là thôi...Cũng chẳng ai thắc mắc tại sao. Cứ nghĩ, thôi thì bạn cũng bận, tôi cũng bận. Cứ nghĩ, để người ta nghĩ hoài như thế, chắc gì đã hay...
    Lại nhớ lần đầu tiên mình và bạn nghe Hạ Trắng trong quán cà phê ấy.... Nhớ mãi tiếng violon da diết ở đầu bản nhạc. Mãi những lần sau này, bao nhiêu lần mình vào quán ấy lại, nhưng chưa bao giờ trùng hợp nghe lại bài ấy lần nữa. Có lẽ như nước chảy bèo trôi vậy, cái gì nó cũng chỉ có một thời, trôi qua là hết thôi.Có giữ được đâu...
    Mình lại lan man nữa rồi. Mỗi lần nghĩ đến điều gì đó từ những năm xưa, mình lại hay lan man như thế này. Nhớ chuyện này một chút, rồi chuyện kia một chút, cái này kéo theo cái kia, thành những chuỗi dài kỷ niệm... Có những thứ ngày xưa giữ rất kỹ, thế mà lâu ngày lục lại, thấy chúng úa vàng như năm tháng , nhìn mà đau lòng...
    Âu cũng là quy luật....
    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 09/04/2004
  2. Rosaline

    Rosaline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Yêu loa kèn tháng tư, cứ tâm tâm niệm niệm chờ một ngày loa kèn đầy đặn nhất để mua về nhà tự thưởng cho mình một cảm giác bình yên, thế vậy mà sắp hết loa kèn rồi vẫn chưa có một chút gì cho riêng mình. Cứ lý do mãi là không có thời gian, công việc bận rộn, cứ đi qua hàng hoa ven đường, rồi để lại một cái nhìn tiếc nuối.
    Chỉ cần mấy phút thôi dừng lại, chỉ cần đi làm về là được về nhà ngay, thế nào rồi mình cũng có thời gian dành cho loa kèn. Vậy mà... Có lẽ mình phải thật sự dành thời gian, để dừng lại, để níu kéo lại một chút thời gian cho mình nữa. Mình cũng xứng đáng để có một lọ loa kèn cho riêng mình chứ, đúng không?
    Chỉ muốn níu lại một chút giao mùa thôi, để trở lại với tuổi thơ một chút thôi, sao ngày xưa mình có nhiều thời gian thế....
    Chiều nay lại ra phố thôi, trời đẹp lắm rồi!
  3. demlangdu80

    demlangdu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Tháng tư

    Nắng mong manh, gió mong manh, khúc nhạc chiều xuân sang hạ
    Mỗi sớm ban mai thức dậy bình minh ửng hồng trái tim bồi hồi ngực trẻ
    Hoa cúc nở vàng sáng lên trong góc ngôi nhà thân thương. Vô tình ta trao ánh mắt

    Những con đường còn thơm mùi đất, những cánh đông bát ngát hương trời
    Thời gian mảnh như sợi chỉ nên ta muốn ngừng trôi, chỉ dám se sẽ dừng chân níu lại

    Hàng cây xanh như chưa bao giờ xanh như thế, trời cao xanh như chưa bao giờ cao như thế
    Hình như trong không gian có tiếng lá hoa khe khẽ gọi tên nhau
    Ta vui buồn không hiểu vì đâu ?
    Vì khúc nhạc chuyển mùa hay trót đa mang trước cuộc đời lắm lối ?

    Chẳnng vội gì mà bước chân vội
    Nắng gió mong manh thoắt ẩn hiện vội vã như ta
    Giàn mướp vẫn vàng rực đơm hoa
    Quả chưa kết mà ta đã e ngày nào không còn cành leo quấn quýt

    Rồi một ngày cơn mưa rào bất chợt ( chẳng báo trước đâu ) nên chẳng kịp trú mưa
    Tóc ướt rồi và áo ướt chưa khô. Lại những bộn bề không tên hình dạng

    Nắng gắy rồi lại thèm nắng nhạt, gió mát rồi lại nhớ gió mong manh
    Những hàng cây vẫn nảy mầm xanh, xanh hơn, xanh hơn dọc con đường thời gian gieo hạt

    Ta nhìn lại ta và nhìn về phía trước
    Bầu trời đang vang lên những nốt nhạc cuối cùng
    Ánh mắt vô tình ngày nào còn đó không ?
    Con đường cứ dài theo chân ta bước ?..
  4. Nhoc_Sai_Gon

    Nhoc_Sai_Gon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao các bác ở Hà Nội sướng quá, có cả một tháng 4 dành cho loa kèn, có lý do để mỗi ngày chăm xuống phố, có cả những xao xuyến yêu thương từ một loài hoa tinh khôi. Chao ôi, đọc bài của bác sonnippon xong tự dưng thấy thèm được về Hà Nội quá chừng chừng...

    If you see someone without a smile, give them one of yours.
    [/size=10]
  5. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ...
    tháng tư mật ong
    lời âu yếm thốt trên môi ngon
    hoa lys trắng góc phố chiều
    gợi nhớ tình yêu vời vợi
    ...
    (Tháng tư ở Hà Nội - Phạm Thị Ngọc Liên)
    Tình cờ biết có một mùa loa kèn tháng tư như thế khi một hôm có người bảo tôi rằng chiều hôm đó hắn sẽ ra chợ lựa những bông hoa loa kèn thật đẹp, không vì tặng ai, chỉ để chơi trong phòng, ngắm nghía cho đã thích...
    Hôm sau, lọ mọ vào đây lại thấy cái topic này, thấy vài dòng cảm thán của hắn, gõ lại mấy câu này tặng hắn vậy ...
    ?o...Một căn phòng vôi vàng cũ có khi tường gạch lở lói, bình loa kèn hoặc thô mộc hoặc xanh màu men Bát Tràng cổ kính, những chiếc loa kèn trắng xoay tỏa về tứ phía, cao thấp lô nhô... bỗng thấy bình hoa im lặng lao xao một nhịp điệu vô thanh và đẹp không nói được...
    ... Ngoái nhìn những bông hoa loa kèn trắng thấp thoáng trong góc tối, dường như những bông hoa ấy đang phả ra một điệu blues buồn lắm...?

    (Chuyện hoa, chuyện cỏ, chuyện vu vơ... - Đỗ Trung Quân)
     champs de fleurs sauvages
  6. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ....Lâu rồi, hắn không nhắc, tôi cũng chẳng nhớ đến chuyện cắm hoa, chưng hoa gì nữa... Từ cái hồi thích sen xanh... Bình an lắm, mỗi đóa sen xanh là một tấm lòng bè bạn, khi nào X. thấy buồn quá, cuộc đời sẽ lại nở cho X. một đóa sen xanh. Nghĩ vậy, nói vậy để một hôm nào đó có người nhân lúc ghé thăm một ngôi chùa mà tình cờ ?ocảm? được những đóa sen đang nở tinh khiết dưới hồ, trên những bệ thờ tịch lặng và đầy bao dung. Cũng từ dạo đó, thỉnh thoảng tôi lại đuợc tặng một bó sen xanh không cần lý do và nhất nhất sinh nhật thì bao giờ cũng có...
    Dăm năm, chưa xa gì nhưng đôi khi đã thấy cũ kỹ... Thỉnh thoảng, những khi buồn quá tôi vẫn tin đâu đó cuộc đời vẫn nở cho tôi những đóa sen xanh, nhưng hoa thật thì không chưng nữa vì người tặng quên rồi. Mà, có khi lỗi cũng chẳng phải bởi sự quên, tôi nghĩ, có nhiều điều đến một lúc nào đó sẽ tự là như thế (!). Nhưng tôi nhớ ngày sinh nhật X. trước khi tôi đi xa, tôi đã đi qua không biết bao nhiêu chợ hoa ở SG, hôm đó trời mưa, người tôi cứ ướt rồi ráo rồi lại ướt mà lòng nhất định phải tìm cho được một bó sen trắng tặng X., nhủ rằng, không phải vì muốn gợi nhớ điều gì cả, chỉ muốn còn lại chút gì đó cho bạn giữa một linh cảm về những ngày tháng rồi sẽ xa thật xa và tất cả không quay trở lại...
    Lại nhớ, đầu tháng tư năm ngoái, tưởng niệm ngày Trịnh mất, dù giữa trùng trùng người, Hội Ngộ quán vẫn như chìm xuống tịch liêu giữa bao nhiêu sen xanh, sen hồng và nến dọc theo lối đi. Đến cái cảm giác gai gai người khi Hồng Hạnh hát Diễm Xưa mở ra một vùng không gian lộng lẫy những thanh âm và cảm xúc, cây piano trắng, những ngọn nến thắp lên phất phơ vướng vất trong gió... Tôi không biết, có ở đâu đó không, lúc đó, một linh hồn đang bay mênh mang giữa những ngọn nến trắng, bước ra từ những bức chân dung, giữa những câu chữ, giai điệu ngập tràn hồn phách, hư hư thực thực...
    Tôi nhớ lời ông... sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không... có lẽ cũng chỉ đến vậy thôi !
    Rồi những tháng ngày, tôi quên dần sen xanh, đôi lúc cố tình quên (!), đôi lúc vì bận rộn, đôi lúc lại thấy mòn mỏi quá những ước mơ và khát khao hiện tại cứ chìm lẫn vào những giấc mộng quá xa vời. Tôi xa lạ giữa tôi, xa lạ giữa dòng đời tấp nập, bộn bề. Chỉ thỉnh thoảng, khi lòng dấy về những nỗi mông lung, tôi lại thấy những bước chân mình như đang đi về đâu đó, thênh thang giữa đường phố SG ?o...bao nhiêu sen xanh sen hồng, với dòng sông hay anh em và phố phường..?. Và chỉ có một lần thì nhớ nhiều, sinh nhật, ngày giống và không giống những ngày khác, xa xôi quá rồi nên không mong không chờ nhưng mà nhớ thì vẫn cứ nhớ vậy, một ngày không biết làm gì và không biết không làm gì..., loanh quanh mãi trong căn phòng nhỏ hẹp mà linh hồn thì cứ bay về một nơi xa lắm, có sen xanh...
    Tôi cũng thích đùa chơi với hoa vàng. Có lẽ một phần vì những ám ảnh hoa vàng trong nhạc Trịnh, phần vì những hệ lụy khác. ?oĐoá hoa vàng mỏng manh cuối trời? bao giờ cũng nhớ đến câu này trước tiên, đọng lại mãi trong nhân gian đầy ly biệt cái đẹp mong manh và khắc khoải, như hạt cát bao la nằm chìm dưới đất kia.Đường trần em đi hoa vàng mấy độ. Và sao cũng lại là hoa vàng mà không là một màu nào khác, rực rỡ quá hay đằm thắm mà khiến xao xác lòng, mà trong một cõi bao la ta về ngậm ngùi.... Cuối cùng, cũng vẫn là một nỗi nhớ thương gõ nhịp mãi không nguôi.
    Có dạo, tôi hay thích hái những bông hoa ven đường về cắm trong phòng, khi ấy bao giờ trở về cũng thấy một đốm nắng như đang nở ra từ những lẻ loi, tiều tụy lắm nhưng sẻ chia. Cái màu vàng trong đêm đôi lúc làm thảng thốt... Nhưng rồi sau, có những ngày trời nắng nóng làm hoa tàn mau nên tôi thôi không nỡ hái nữa, lại để mặc nó hoang dại một kiếp rong chơi ven đường...
    Với tôi, không bông hoa vàng nào đẹp bằng dã quỳ, thứ hoa nở chơi bời trên những dốc đồi. Giữa những phóng túng của đất trời, ngang tàng trên những đỉnh cao và vực sâu đèo dốc hun hút gió, cái màu vàng ấy không diễn tả nổi, chỉ nhớ có lần nhà thơ Đỗ Trung Quân từng thốt lên rằng: sao mày vàng đến thế, vàng như chia ly.... Còn tôi thì thấy nó đam mê. Chia ly mà sao còn đam mê đến vậy ?!
    Bây giờ, ở đây, có những ngày tôi mong nắng, nắng sẽ rải đều cho bãi cỏ nở hoa, hoa vàng và nắng, chẳng để làm gì, chỉ là những cảm giác đẹp vậy thôi...
     champs de fleurs sauvages
  7. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chữ ''''Lưu ''''của bạn mình đã muốn nói gì đó với topic
    này .
    Loa kèn nhiều lúc làm ta giật mình , bởi cái tinh khôi quyến rũ đến hoang dại của nó .
    Nhiều năm trước đây , cũng độ này hoa kèn nhà minh nở rộ . Những khóm Huệ Tây mơn mởn lá xanh oà vỡ một vầng sáng màu láng bóng , nó báo ta biết hạ sắp về , sắp có mưa rào , mà mưa thì cái tuổi thơ ai cũng có , cùng tan biến trong nước, ngửa mặt hứng những giọt mát lành đầu mùa .
    Loa kèn trắng có cái thơm mát lành , man mác vị phấn tàu , cái mùi phất mà trước đây , chị và mẹ dùng tẩm quạt . Thế là nhớ , và cũng chẳng biết nhờ gì trong thứ ảo giác mênh mênh đó .Nó khắc khoải lòng , nó chuốt từng sợi nhớ mong .
    Mùa loa kèn ai đã đi qua , mùa loa kèn nào ai đã vật vã dành giật cuộc sống với đời . Nhớ rồi chỉ biét lưu lại trong thẳm sâu giấc mộng : Ngày nào đó anh về .
    Chữ Lưu mang bộ tâm : Lưu lại cả những ân tình , lưu lại những gì đẹp nhất . Lưu vào trong nếp sống từng ngày vong người đã khuất . Mùa loa kèn mang ai đó trở về ?

Chia sẻ trang này