1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng tư về - Nhà độc thân vui vẻ tổ chức off thân mật nhưng luôn chào đón các mem mới. Chi tiết xem

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lananh08, 12/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    oki,em post lên đi nhé
  2. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Ca nhạc họa hử hị hị đúng sở trường sở đoản sở thik của mình mứi chít chứ nị
    Mấy h mới có tiết mục kể chuyện đêm khuya hả em,22h25 roài
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này buổi tối có vẻ vui vẻ ghê. Mọi người vào trông nhà trông cửa tốt thật đấy, may quá dạo này e toàn được sở lượn hông phải trông nhà
    @All tình hình là rất tình tình e với cả Mèo Béo có thể hoãn vụ đi chơi mất roài
    Có ai thấy Nhợn đâu hông nhở, dạo này biệt tăm biệt tích ghê wá
  4. NGOC157

    NGOC157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    post thử xem thế nào. Truyện vừa "Tình yêu và tội lỗi" - Tình yêu và tội lỗi (Ngọc). Truyện của e vừa nhẹ nhàng, tình cảm, lãng mạn, vừa dằng xé, chua chát. E còn nghiệp dư nên lời lẽ nếu có gì làm phật lòng các bà chị thì mong mọi người nhẹ nhàng phê bình. Do e convert từ font TCVN 3 sang unicode nên có nhiều lỗi chính tả xảy ra, mong mọi người bỏ qua cho.
    Phần 1:
    Hà nội 10/2007
    Hàng ngày cứ hồn nhiên, vô tư là thế. Gió tung tăng cùng tóc mai mỏng manh và vàng óng. Không một chút gợn buồn trên khuôn mặt, ngay cả khi trời âm u, nó vẫn mang đến giảng đường cái dáng dễ thương đã rũ đạp hết u phiền từ bao giờ. Ngỡ như rằng người ta nhìn vào những dáng điệu, cử chỉ trên mặt đến tay của nó sẽ vơi đi nhiều nỗi buồn. Cố nhiên, trong nhiều trường hợp, họ thả lại nó một nụ cười (gượng hay không thì cũng tuỳ cảnh huống) và có khi nó nhận những cái lắc đầu lia lịa kèm theo. Và nếu có chăng, một ngày nào đó, cái khuôn mặt nhẹ tênh kia lại xệ như cái bị thì cả lớp sẽ luôn luôn nhìn nó với con mắt tò mò chỉ muốn long sòng sọc, chạy đến mà hỏi: có chuyện gì vậy Thư ?. những ánh mắt ấy khó rời khỏi nó quá ba mươi phút. Suy đến cùng, thực tế, chuyện này khó xảy ra hơn cả đạt điểm mười môn nào đó trong kì thi học kì.
    Vừa nói là khó mà ngày ấy lại đến thật mới lạ chứ. Quả nhiên, trời cũng trở se lạnh. đó là một ngày cuối tháng chín. Trước đó, mọi thứ đều chưa đổi khác, tất nhiên. ngoại trừ, có một ánh mắt đằm thắm cứ nhìn trộm sau lưng cô bé kể từ khi cả hai người học chung một lớp. Cô bé ấy chẳng biết một cặp mắt đang dán sau lưng mình. Cô bé, một vài lần quay xuống bàn dưới nói chuyện hay mượn một mượn một thứ đồ gì đó của mấy đứa con gái, hay vô tình quay ngang, và chừng ấy đủ bắt quả tang. Hắn đánh mắt vội đi chỗ khác, chẳng giấu được vẻ ngượng ngùng. Kiểu ngượng ngùng của bọn con trai mới nhớn và đang... học yêu. hắn lạ hoắc. chả là vì sang năm thứ ba, khoa có phân lại lớp theo chuyên ngành sinh viên đăng kí. Duyên trời, có ánh mắt kì quặc này trong lớp cô bé. Cô bé chẳng biết tên hắn và cũng chẳng quan tâm điều này. ngay cả khi hắn đi qua cô bé, chào cô một cách thỏ thẻ, và như muốn bắt chuyện. Tính hiền khô của hắn chỉ làm đôi chân hắn thêm run. Cô bé cười lại, không nói gì thêm. vô vị. Hắn cũng bước đi, nhưng chậm. Vô duyên. cô bé lại bước chậm hơn vì không muốn đi ngang với hắn. chuyện này lập tức chấm dứt khi cô bé nhập bọn vào một đám con gại khác. vô vọng. Hắn tiếc thầm. Cô bé có vẻ chẳng mấy thân thiện với đám con trai trong lớp. Hết thảy chúng nhạt nhẽo, lười biếng, chẳng bản lĩnh lại còn ai ái, cô bé nghĩ thế. Sự tròng ghẹo, sự lên mặt thể hiện của chúng bị nàng phớt lờ đến phủ phàng. ánh mắt kia chẳng có nghĩa lí gì để nàng phải băn khoăn tự hỏi: có phải cậu ấy thích mình không nhỉ ?. cho đến ngày đó, đã quá muộn. Khi mà tâm trí cô bé chẳng có cơ hội để băn khoăn hay là định hình thì điều đó đã phơi bày lộ liễu, nhưng không thô thiển. Ngược lại, nhẹ nhàng và êm ái như tiếng kèn acmônica, bí mật và tình tứ hệt như phim tình cảm Hàn Quốc vậy. Cái trò này, cánh mít ướt thì khỏi nói rồi, không xao động mới là lạ. làm sao cô bé có thể thoát khỏi sự cám dỗ này ?!.
    Một cánh thư thay lời nói, thya luôn cả tấm lòng hắn. cánh thư được tuồn từ phía cuối lớp lên, âm thầm và nâng niu như đúng tình cảm chủ bút viết trong đó. Mà hắn viết gì ? toàn những lời nói nhẹ nhàng, dịu ngọt và lịch sự, không ăn theo cái mô típ dùi đục chấm mắm cáy của bọn con trai mà nàng từng biết. Hồng Phương - tên hắn không mấy khả ái mà lại thật ái. nhưng điều dó cũng không quá quan trọng trong một ngày trời tắt nắng như thế này. cô bé quan tâm hơn đến những gì hắn tâm sự:

    ?oMình vốn không có duyên trong thế giới của phái đẹp. Mình nghĩ như vậy và thực tế cũng nói lên điều ấy. Mình quá hiền lành, hiền đến nỗi không cục được nữa. người ta bảo lành thì hay cục mà. hì. nhưng người con trai khác, họ mạnh dạn, có khi chai lì và vô hễnh bao nhiêu thì mình lại thấy xấu hổ cho bản thân bấy nhiêu. mình yêu quý tất cả những người bạn của mình, nam hay nữ cũng thế thôi. họ bảo mình trông thư sinh, chân thành, nhưng không quên kết lại một câu sau lưng rằng ?omặt nó búng còn ra sữa?. mình buồn lắm, nhưng chẳng biết chia sẽ cùng ai. Và cho tới khi mình gặp Thư, cảm nhận được một hơi ấm kì lạ, mình đã mạnh dạn hơn. không dám nói bằng lời, nhưng cầm bút viết được thế này là mình đã vận gần hết sự dũng cảm rồi. Mình ti tưởng ở Thư, vì Thư hồn nhiên, vui tính, có lẽ chẳng bao giờ giận hờn, trách cứ bạn bè bao giờ đâu nhỉ. Và nếu mình có lỡ lời viết những điều gì không làm Thư vui, mình biết Thư không giận mình đâu. chắc chắn là như thế rồi. Thư mà mình biết trong cái lớp luật kinh doanh này là như thế. Mãi là như thế. Thông minh, hóm hỉnh, hết lòng vì bè bạn. thư là bạn tốt của cả lớp mình mà. nhưng Thư có thể gọi mình là đồ ích kỉ, mình vẫn muốn Thư dành một tình cảm nào đó cho mình xa xôi hơn tình bạn một chút thôi, một chút thôi cũng được. Từ khi biết Thư, mình đã dành thứ tình cảm như thế cho Thư, cao cả và thiêng liêng. mình chưa tưởng tượng được nếu tình cảm đó mất dạng trong longhf mìnhthì cuộc sống sẽ ra sao...?
    Mềm hơn cả dưa bở là những lời của hắn đấy. Hắn rõ ràng chẳng phải kẻ khờ, ngược lại, nho nhã, nhưng tham lam. Hắn tỉnh táo và khôn ngoan lắm, hơn bất cứ thằng con trai nào Thư biết. Chàng ta còn lãng mạn nữa. quả là hợp gu với cô bé. chỉ tiếc. Cái thể loại hắn muốn truyền sự lãng mạn vào, cô bé không bồ kết. Hắn tặng cô bé một bài thơ để cô bé biết chắc rằng: à! Hắn đang cưa mình đây. bài thơ êm tai lắm, nhưng có thể là hắn chép được ở đâu đó, cô bé nghĩ vậy:
    Nơi em qua và nơi anh đứng lại
    Giữa đất trời một tiếng chim tan
    Và tiếng ca hoà vào mây gió
    Chỉ nhạt nhoà như giọt nắng mùa thu
    Không ai biết trong tiếng gió vi vu
    Niềm vui của người hành khất
    Hay tiếng khóc của gia đình kia
    Đã cuốn theo cơn gió chiều qua
    Để cuộc sống hãy còn đây
    Dạt dào niềm vui sum vầy
    Của lũ học trò trên ghế đá
    Và niềm vui của bạn trẻ
    Trong tiếng trống tan trường mùa thi
    Có nghe gì không em ơi
    Trong tiếng thu có lời anh gọi
    Và tiếng gió mang tình ca thu về ?.
    Cô bé cho hắn một điểm mười về bài tán tỉnh này. một điểm mười quý giá nàng đưa ra đã để nàng phải băn khoăn, trầm mặc cả một thời gian dài tới... một tiết học.
    Giờ ra chơi, lũ bạn bên cạnh lôi ra một mớ cóc. Những món gì chua chua đại loại thế này khó làm cô bé hững hờ. Cô tạm gác những lời tâm sự kia lại, nhưng rồi lại quên luôn suốt buổi học. Cho tới khi tối về, cô mở cuốn lịch sử đảng ra xem bài, cánh thư rơi ra. Nàng nhớ về chủ của nó. Cô bé từ từ giở lá thư ra, nhưng không buồn đọc lại. khuôn mặt bình thản và kiêu hãnh như chưa có gì xãy ra, cô bé cười tủm. Bên chiếc gương lớn cạnh giường, cô đang đứng khoanh tay trước ngực. Khuôn mặt cô bé mới trắng trẻo, dễ thương, cả khuôn người thì mới mi nhon làm sao. đôi lông mày cong vút và điệu đà. đôi lông mi cũng dài và cong, nhưng đích thị là chải mascara. Không kém phần ?obề thế? là một đôi mắt to tròn, đen láy, sâu thặm và nổi bật. Cô bé tự nhủ: con trai thích mình cũng phải. mình xinh quá đi cơ?. bây giờ đôi mắt đang uyển chuyển, đong đưa sang trái sang phải, rồi lại lên xuống theo những điểm mà chúng muốn quan sát. rồi chúng chợt đứng lại, chỉ co dãn khẽ khàng. chúng nhìn tôi chằm chằm như thể muốn nhìn vào cõi lòng tôi. cací con nhỏ ngồi giữa bàn tư, nhí nhảnh và xinh như búp bê này, hỏi bất cứ cô cậu nào học lớp K13LK ai mà lại không biết. Hoạ có mắt như mù. Vì con bé đang đứng trước gương ấy không phải ai khác, chính tôi chứ ai.
    Tôi hay cười, cười hết mình để khoe cái hàm răng trắng và đều như ngô nếp non. điệu cười đôi khi tuế toái và vô duyên, đôi khi híp hết cả mắt, nhưng đổi lại là cảm giác thoải mái, lạc quan. Tôi chưa có nỗi bbuồn nào lớn cả, hay đúng hơn, hai mươi năm qua tôi chẳng baon giờ phải chịu nỗi đau, mất mát gì to tát cả. tình không, nghiệp không, gia đình cuĩng không, không thứ gì bắt tôi phải luôn khép cái miệng lại, không cười. Duy có một lần tôi bị mất cái ví đựng vài cái ảnh kiểu Hàn Quốc và hơn một trăm nghìn. tôi không cười suốt... nửa ngày. có những nổi buồn nho nhỏ, nhưng tôi không mấy khi thể hiện ra mà cũng chẳng đáng để thể hiện, chưa đến mức cần sự chia sẽ, nôm na sâu xa hơn là sự thương hại. rườm rà và kiểu cách. Chẳng hạn như chuyện của cô bạn tôi hồi cấp ba. Tôi thấy nó có vẻ hơi dại dột (người khác nghĩ thậm tệ đến mức nào tôi không rõ). Nó có người yêu từ đầu năm lớp mười một. Người yêu nó là một thằng cha cùng trường, học trên một khoá. Tuổi xuân phơi phới, gặp gió tình càng cao vút, rồi chấp chới. Nó yêu hắn ghê gớm, ai trong lớp cũng biết. Nó kể và phô trương anh chàng nay ghê, đôi khi khiến tôi thấy hợm hĩnh và thất vọng cho phái đẹp. Tại sao nó phải lí tưởng hoá ngưòi mình yêu đến mức phi lí và trối tai. Bất cứ mặt bàn nào nơi nó từng ngồi đều được viíet tẩy trắng xoá ba chữ VAC. Chẳng có ai trong lớp không hiểu ba chữ này. nơi tôn vinh tìnhb yêu của họ chính là những mặt bàn. nếu đứa nào nói vào tai nó rằng ?oviết vườn ao chuồng lên mặt bàn làm gì thế??, ả sẽ phả lại tai đứa ấy một câu tức tối trước khi phân bua (nếu đứa này thực sự chưa hiểu dong chữ): ?oVân Anh Cường đấy, tao và người yêu đấy?. đứa này sẽ cười phì mà không nói gì. cái chữ VAC đã thành nổi tiếng không chỉ vì nó là một mô hình kinh tế, thêm vào đó, đan lớp tôi dùng nó để gọi tên cho một con nhỏ. Nó không hài lòng khi một ai đó gọi nó là ?ovườn ao chuồng ơi?, hay là ?ovacxin ơi bảo này?. dần dà, nó quen tai và hơn hết, nó biết tất cả mọi người đều biết anh Cường của nó là được rồi.
    Cường vào đại học, xa xôi, xa mặt nhưng không cách lòng. Nó nhờ tôi kiếm giùm đĩa nhạc karaoke có bài ?oSao chưa thấy hồi âm?. thế là nó hát và thu vào băng casset gửi cho ngưòi yêu. chả là vì dạo ấy nó viết mà lâu thấy ngưòi ta hồi âm, nó sốt ruột. Tôi thấy thứ tình cảm này quá đáng và điêu điêu làm sao ấy. Nó bảo tôi, ?obố mẹ Cường đi công tác xa nhà luôn nên mối khi anh ấy về tao thường trốn bố mẹ sang đó ngủ?. Tôi giật mình, thốt lên: ?oNgủ á ??. nó không cho tôi há hốc mồm lâu, đáp lại kiểu như trải đời lắm: ?oYêu nhau như thế là chuyện bình thường thôi?. tôi chẳng hiểu tường tận hai chữ ?obình thường? kia. Tôi tò mò: ?oThế có làm gì nhau không, hay chỉ ngủ thôi ??. nó cười khì: ?o mày hâm hay sao mà không làm gì. nhưng tao bắt hắn dùng bao. Mà mày trẻ con lắm, trẻ con thì không nên học đòi kiểu người lớn. à, không, mày nên học yêu đi là vừa. Không yêu thời áo trắng kể cũng phí?.
    Tôi trộm nghĩ, việc làm của Vân Anh như vậy là không nên. dẫu biết rằng nó sẽ không bị lây nhiễm bệnh gì gì đó và bụng cũng không phì to ra, nhưng cái chữ trinh có rẻ quá không ?. tôi thấy rợn rợn và ghê người khi nhớ lại những gì nó kể với tôi lần ấy và những lần sau nữa. quả thực tôi còn quá trẻ, thấy hối tiếc đã biết những điều mà bố mẹ và nhà trường chưa bao giờ dạy như thế này. mà cũng rất may, nhà trường không dạy môn giáo dục giớ tính, nếu không tôi thấy xấu hổ lắm. ?oCon gái phải nhẹ nhàng và ý tứ?, mẹ tôi vẫn dạy tôi như thế mà. tôi tránh xa dần Vân Anh, sợ cái đầu óc non nớt này già trước tuổi. Nhưng tôi cứ thấy lo lo cho nó. Sự linh cảm của một người phụ nữ hay là một sự phỏng đoán theo kiểu suy luận Descart khiến tôi nghi ngờ cái anh chàng họ Lã này. và điều này đã chẳng sai. Tôi đậu đại học, vui mừng khôn xiết. Còn nó, nó đã chẳng còn đủ niềm tin và tâm trí để thi đại học. Anh chàng klia đã có người khác trên đất thủ đô. Cô là cái gì nào? không là gì cả, chỉ là một cô bé nữ sinh nhẹ dạ cả tin, hay là cô bé đa tình nhất mà tôi biết. Từ khi yêu anh ta, nó học kém hẳn, và việc nó không thi đại học, khóc mấy ngày vì vỡ mộng có khi chỉ là cái cớ để che đậy sự dốt nát của mình. đôi khi nghĩ lại, tôi thấy hơi chạnh lòng và khinh miệt bọn đàn ông. trong đôi mắt dù màu hồng của tôi, họ vẫn đêue cáng, giả tạo, ích kỉ, gia trưởng và... dê nữa. định kiến này đã cắm dùi rất chặt trong lòng tôi. xem chừng, còn lâu lâu nữa tôi mới suy nghĩ lại. tôi cũng đã từng mong là mình sai, khi biết rằng, bạn tôi hầu hết đã có người yêu. thế nhưng họ không chỉ có người yêu mà có tới ba, bốn người yêu trong một năm. đó là chưa kể một cơ số không xác định các vệ tinh xung quanh. Bọn chúng bảo thời đại bây giờ phải yêu thử mới biết ?ohàng? xịn hay đểu. Nên yêu nhiều người và lấy một hay vài người cũng tuỳ thời thế. Cái chiết lí ấy nghe thật rung rợn và bẩn thỉu, ghể tởm. Thế mà nó lại được cất lên từ những chiếc môi chúm chím hồng xinh đấy. Cái trinh tiết của người con gái rẻ mạt quá. Con gái gớm ghê thật, không kém gì bọn đàn ông háo sắc chê tài.
    đầu óc tôi bắt đầu lấn cấn. Tôi không thấy sự trong sáng, vô tư hiện nguyên hình trong mình nữa. nếu như trước đây mọi lời trêu trọc, nói kháy, tán tỉnh chơi của bọn con trai, tôi đều đáp trả lại bằng sự im lặng hay là một cái nhìn ghê tởm như nhìn vào một đống rác rưởi. Lá thư dài tới bốn trang mà Phương dốc bầu tâm sự vào đó khiến tôi có một cảm giác nhè nhẹ pha chút xao động. Trong lớp, tôi cũng khá ấn tượng với cậu ta. Cậu hiền nhưng không đần, ngược lại, đôi mắt rất sáng và điềm tĩnh như là kẻ sẽ nắm chắc phần thắng trong mọi cuộc chơi. cậu ít nói nhưng khi cậu đã nói thì hết thảy mọi người phải chú ý. Những ý kiến phát biểu của cậu thật khúc chiết và ít khi sai sót. Nhưng đôi khi tôi mong Phương lại mạnh mẽ hay nghịch ngợm, và một lúc nào đó làm một điều dại khờ để tôi tin chắc hắn cũng chỉ như bao kẻ mày râu khác. sự bí ẩn làm nên sức quyến rũ của người đàn bà, nhưng điều này nếu áp đặt vào một người đàn ông e rằng có vấn đề. Hằng - một đứa bạn thân của tôi từng nói thế. Nó là đứa hình như già trước tuổi, rất sỏi đời và khôn khéo trong cách xử thế. Thế mà không hiểu sao tôi lại hợp gu với nó. Nhờ nó mà tôi đã khôn ra nhiều, rất nhiều nữa là khác. nó truyền đạt cho tôi hơi bị nhiều kiến thức về cái mà nó gọi là ?ođàn ông học?. Trong thuyết của nó sơ sơ cũng có nhiều điiêù có lý. Từ đó mà con bé này cảm nhận được sự đổi khác về nhận thức. Tôi biết. Mọi thứ đã đổi khác. mọi người con gái đều có quyền hoài nghi và không mấy tin tưởng vào tuýp đàn ông bí ẩn. Hoặc là họ đần đến thối ra mà câm lặng, khi thì hắn là kẻ rất thâm thuý và gian hùng. Sự tim lặng của họ là một ý kiến, đôi khi cũng là một bài học cho những kẻ ba hoa chích choè nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Sự im lặng của họ còn có thể là ngụ ý của sự khinh bỉ. Cái khuôn mặt điềm dạm, trầm tĩnh và đầy tự tin ấy như dang thăm dò và suy xét để rồi cuối cùng đưa ra những kết luận cho riêng hắn không sai chút nào. con gái nhiều khi sợ tuýp đàn ông này - tuýp người luôn tính toán với cả chính bản thân họ. Trong tình yêu, hơn thiệt đôi chút có thể không nên màng tới, nhưng với loịa người này thì hãy xem chừng sự sắp đặt của họ. Không biết tôi có nên vận dụng thuyết của Hằng vào cậu bạn này không? có bất công quá không? nhưng cũng có nhiều cơ sở để không nên tin tưởng Phương mà!.

    Hết phần 1.
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo là em đang ốm. Sáng nay nằm vật vờ ở nhà cứ đơ đơ nhìn vào cái truyện của bạn Ngọc thực sự là ko dám đọc.
    Đọc xong chắc khỏi fải làm j nữa luôn.
  6. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Ồ! Nhà độc thân mới kết nạp 1 nhân tài văn chương mà giờ mới lộ diện. Chúc mừng nhé!
    Ko biết anh có nên góp ý ko nhỉ? Nhưng trong đoạn truyện này của em có một vài lỗi chính tả ko phải do convert font (có thể là do typing chẳng hạn). Có lẽ nên chú ý hơn cho phần tiếp theo. Nhỉ! Anh chỉ nhận xét thôi, ko dám phê bình - cho dù là nhẹ nhàng. Việc này để các bà chị của em.
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    giờ đang dịch sởi với sốt phát ban đấy , sis cẩn thận nha!
    Mau khỏe nha!
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hic hic, chị ốm to rồi cả nhà ơi???????????
  9. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Chị úm sao hả chị,chiều nay mới đi cafe với em mèo béo vìa nên bị lây của em í à.Khộ thân,em sẽ CPN mí cân cam cân đg đến 2 chị em tẩm bổ nha hay ăn chóng nhớn à à nhầm ăn nhìu mau khỏe.
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Bà già hay ốm thế nhở. Để e bảo pác Bẩn Bẩn lên chăm sóc chị là c hết ốm ngay nha. Mà chiều đi oánh quả lẻ chả thèm gọi mìn gọi mỗi Mèo Béo, ghét cái mẹt nhớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này