1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành Cát Tư Hãn vs Alla Ed Din Mohamed - Cuộc chiến nảy lửa giữa Đông và Tây - bi kịch của lịch sử

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Thiet_Moc_Chan, 28/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Thành Cát Tư Hãn vs Alla Ed Din Mohamed - Cuộc chiến nảy lửa giữa Đông và Tây - bi kịch của lịch sử

    Lúc đó thế giới Hồi giáo đang ở dưới thế lực của một nhà đại chinh phục là Ala-Ed-Din Mohammed, quốc vương xứ Kharesm. Tổ phụ của Mohammed vốn là một tên nô lệ Thổ, được quốc vương xứ Seljuk phong cho làm phó vương một tỉnh ở hạ lưu song Amou Daria. Đến đời Mohammed thì ông thừa hưởng của thân phụ một
    lãnh địa độc lập từ bờ Caspienne cho tới miền Boukhara, và từ biển Aral cho tới miền cao nguyên Ba-tư. Ông cử binh đi chinh phục liên miên nới rộng bờ cõi ra khắp bốn phía: vượt qua sông Syr Daria, lên mạn Bắc chiếm một phần miền thảo nguyên Kurghise, phía Đông chiếm lãnh thổ Transoxianne bao gồm vùng Samarkande và
    đồng Đại-uyển (Fergana), phía Nam thì khuất phục tất cả những bộ lạc sơn cước ở A-phú hãn và bành trướng thế lực qua phía Tây thuộc đất Irak persan (persian?).

    Ông được người đời suy tôn là ?oCái bóng của Allah trên mặt đất?, là Alexandre thứ nhì, là Đại đế, là tay Bách chiến bách thắng.

    Thành Cát Tư Hãn sai lái buôn sang thông thương, với mục đích giao hảo, để ông ta ko phải lo phía Tây, chuyên tâm về phía Nam mà tiêu diệt nước Kim. Tuy nhiên, Mohamed đã ra lệnh giết sạch đoàn thương nhân. TCTH lại cử sử giả sang nói chuyện về việc này, Mohamed lại sai giết trưởng đoàn và cắt râu của những người còn lại.

    TCTH ngửa mặt lên trời, khóc rằng "Trời sẽ hiểu rằng ta ko phải là người muốn gây ra thảm hoạ". Người Mông Cổ bắt đầu cuộc Tây chinh vĩ đại. Thế là cuộc chiến giữa Đông và Tây bắt đầu, giữa nhà chinh phục vĩ đại của phương Đông - Thành Cát Tư Hãn, và nhà chinh phục vĩ đại của phương Tây - Alla Ed Din Mohamed

    Tuy nhiên, vào trận rồi thì ta mới thấy Mohamed "giỏi" như thế nào

    Đầu tiên là chủ quan khinh địch. Khi quân Mông Cổ tới được Hoa Lạc Tử Ngô (Kharesm), họ đã phải vượt qua ko biết bao nhiêu sa mạc và núi cao, người và ngựa đều kiệt lực. Mohamed chỉ cần hạ lệnh cho viên tướng trấn giữ biên giới : khi thấy quân giặc leo lên núi cao, lập tức lăn đá chặn đường tiến quân của Truật Xích (tướng tiên phong). Ngoài ra, cho 1 đạo phục binh chặn đường tiếp tế lương thảo, lúc đó thì đoàn quân của Truật Xích sẽ phải chết đói, chết rét

    Nhưng không. Ông lại dàn quân ra chờ quân Mông Cổ đến giao chiến. Quân MC sau khi đã cướp phá làng mạc, ăn uống no nê, rồi giao chiến với quân ông. Thế trận cân bằng, nhưng từ đó trở đi Mohamed hết dám khinh địch

    Sau đó Mohamed rút về kinh đô Samarkande, và cho người do thám khắp nơi. Khi thấy các đạo quân Mông Cổ đi vào nước mình, Mohamed vẫn tự tin vì để vượt qua từng ấy đoạn đường, phải đi qua nhiều sa mạc hoang vắng. Ko ngờ quân Mông Cổ di chuyển quá nhanh. TCTH cho 4 cánh quân vây 4 mặt về phía Samarkande : Bắc, Nam, Đông, Tây, ra đòn tâm lý chiến. Đến đây, Mohamed đã có 1 quyết định ngu xuẩn nhất trong đời : bỏ Samarkande với 11 vạn quân tinh nhuệ để chạy trốn. Thành Samarkande kiên cố hơn cả thành Bắc Kinh, nơi mà TCTH phải mất mấy năm mới hạ được. Nhưng Mohamed bỏ chạy thì 11 vạn quân tinh nhuệ trong đó chẳng khác gì rắn ko đầu, nên TCTH chỉ mất 8 ngày là hạ được

    TCTH nghĩ rằng : "Đế quốc Kwharesm quá rộng, có tơí 12 sắc dân sống dưới quyền 12 vị vua, lãnh thổ rộng mênh mông. Dân số, quân lính đông không kể siết. Nếu để Mohammed kịp thời ban chỉ cho các chư hầu dấy quân cần vương, thì toàn quân Mông-cổ sẽ bị nghiền nát. Vậy phải tách Mohamed ra khỏi dân chúng. Lại làm cho Mahomed kinh hoàng, không có thời cơ ban chỉ tập hợp quân sĩ".

    Ông gọi ba viên tướng thân tín. Một là Tốc Bất Đài, mưu lược. Hai là Triết Biệt, giỏi hành quân thần tốc. Ba là phò mã Tê Mô Gu, người thân tín nhất. Trao cho mỗi người một vạn phu Lôi-kỵ. Ban chỉ:

    "...Ta trao cho các người nhiệm vụ: Đuổi bắt Mohamed. Khi chưa bắt được y thì không được trở về. Hãy đuổi y khắp lãnh thổ. Nơi nào đầu hàng, thì không được đụng đến tài sản, nhân mạng của dân ».

    Lại ban một tờ đại cáo với dân chúng:

    "Mohamed phạm tội với ta, tức là phạm tội với Allah. Nay ta trao cho tướng Tốc Bất Đài bắt y. Chư hầu, quan lại, quý tộc, giáo sĩ, dân chúng vô can. Tốc Bất Đài toàn quyền hành động trên giải đất từ nơi mặt trời mọc, tới vùng mặt trời lặn".

    Quốc vương Mohammed chạy xuống thành Balk ở trong một vùng núi non thuộc A Phú Hãn. Bỗng có tin hãi hùng đưa tới: ba binh đoàn Mông Cổ ồ ạt qua sông Amou-Daria tiến xuống miền Nam. Họ không tàn sát, không cướp đoạt, chỉ bắt buộc dân chúng cung cấp lương thảo cho binh mã rồi đi lùng kiếm riêng có quốc vương mà thôi.

    Ngoài một ít vệ binh Mohammed không còn một đoàn quân nào dưới tay, lại không thể trông cậy vào quân A Phú Hãn vì xứ nầy mới bình định, sáp nhập vào đế quốc chưa bao lâu. Ông vội vã chạy về miền Tây, tới tỉnh Khoressan, một tỉnh đông đúc với nhiều thành thị phồn thịnh, trước kia thuộc quyền thống trị của cha ông.

    Trên con đường bôn tẩu, gặp làng mạc thị trấn nào không có quân đội bảo vệ, ông ra lịnh cho dân chúng gấp rút tản cư; nơi nào có thành trì kiên cố thì kêu gọi quân trú đóng phải cố chống giữ đến giọt máu cuối cùng.

    Những mệnh lệnh ông đều nằm trong một chiến thuật đã được tính toán kỹ càng. Chính Koutousov 600 năm sau đã áp dụng chiến thuật này để chiến thắng Napoleon : tản cư dân chúng để tuyệt nguồn tiếp tế lương thực của địch và nguồn nhân lực dùng vào việc công hãm thành: thành nào có phòng vệ phải chống cự quyết liệt để ngăn chặn bước tiến của họ, ông mới có đủ thời giờ chấn chỉnh lại quân mã... Nhưng Mohammed thất bại hoàn toàn vì không lường được lối hành binh thần tốc của địch, nguy hại nhất là bị địch ly gián ông với dân chúng. Tại Merv, "một thành phố hoa hồng", ông nghe tin quân Mông Cổ chiếm kinh đô sau 8 ngày vây hãm.

    Tới lúc này quốc vương mới nhận thấy cái hiểm họa: tín đồ Hồi giáo sẵn sàng qui hàng giặc; hai người bạn thân của ông lại ra làm thống đốc dưới sự kiểm soát của một tướng Mông Cổ; dân chúng thành Merv rục rịch bắt ông đem nạp cho địch quân. Mohammed tức tốc trốn ra khỏi thành Merv, vượt một rặng núi xuống thành Nichapour. Tại đây ông viết một bức thơ gởi cho bà thái hậu đang ở Gourgandi, thủ phủ của chính quốc Kharesm (cận cửa sông Amou-Daria, gần biển hồ Aral) kêu gọi bà mẹ cấp tốc dẫn đám cháu và đám cung tần chạy xuống Khoressan. Vì chiếm được Samarkande rồi thì Kharesm sẽ là mục tiêu thứ nhì của Thành Cát Tư Hãn.

    Trong lúc ấy Tốc Bất Đài và Triết Biệt đã tới Balk; họ không gặp một sức kháng cự nào: dân chúng mở cửa thành đón hai binh đoàn Mông Cổ và cho biết quốc vương đã chạy về miền Tây.
    Cuộc săn đuổi tiếp tục ráo riết, luôn mấy tuần binh Mông Cổ không gặp một chút trở ngại; nhiều khoảng họ phi 120 cây số mỗi ngày đến ngựa dự phòng cũng kiệt lực. Họ đuổi say sưa y như một bầy chó săn đuổi theo dấu con mồi. Thành Herat, thành Merv đều bỏ ngõ, dân chúng đem thực phẩm đến dâng cho binh sĩ, đem cỏ nuôi ngựa. Quân Mông Cổ không đụng đến tơ hào của dân và giữ lại bọn cầm quyền cũ. Những làng nào, thị trấn nào chống lại, họ tận sát, hủy diệt không chút xót thương. Gặp thành kiên cố liệu phải mất nhiều ngày công hãm, họ vòng ngõ khác bỏ lại phía sau. Riêng có thành Zavch, dân chúng lại lên mặt thành đánh trống, chửi rủa binh Mông Cổ. Tốc Bất Đài liền quay trở lại trong 3 ngày, giết không còn một bóng người rồi đốt trụi, lúc họ lên đường thì chỉ còn một đống tro tàn.

    Bây giờ khắp xứ Khoressan đâu đâu cũng có cuộc xung đột giữa dân chúng chủ hàng và quân trú phòng Thổ vẫn còn trung thành với quốc vương. Quả nhiên, Thành Cát Tư Hãn đã đạt được mục đích của mình.
    Mohammed hết dám trông cậy vào tường cao hào sâu nữa, liền mượn cớ đi săn để trốn ra khỏi Nichapour, chạy mãi về miền Tây. Khốn hơn nữa là ông cũng không dám tin đám vệ binh của mình, hằng đêm phải bí mật sang ngủ ở một cái lều khác; có một sáng thấy cái lều chính thức bị tên xuyên thủng lỗ chỗ khắp trên nóc. Từ đó
    tình cảnh của ông chẳng khác con thú bị bủa vây khắp ngả, lúc nào cũng sống trong nỗi lo âu hãi hùng, còn đâu can đảm, sức lực để chiến đấu nữa. Còn chăng là một ít kẻ trung tín với niềm hi vọng cuối cùng: chạy thật nhanh để bảo toàn tính mạng. Ông chạy mãi về phương Tây, qua núi non, qua sa mạc, qua Irak Persan, Irak Adchémi cho đến tận biên cảnh Mesopotamie mới dừng lại... nhưng không hiểu sao ông lại quay về đường cũ đến ẩn náu tại thành Rai.
    Tốc Bất Đài và Triết Biệt cũng không lúc nào để lạc dấu kẻ thù. Tới Nichapour hay tin Mohammed mới đào tẩu, họ thúc dân chúng cung cấp thức ăn và rơm cỏ cho ngựa rồi cảnh cáo: "Nếu các ngươi muốn cho nhà cửa, tài sản còn trọn vẹn thì đừng ỷ vào thành cao hào sâu và bọn quân trú phòng. Hãy thành thật qui thuận và triệt để tuân theo mạng lịnh của những binh đoàn Mông Cổ tới đây."
    Rồi họ hấp tấp lên đường; trong cuộc rong ruổi họ bắt được thái hậu và đám cung tần ẩn náu trong một tòa lâu đài; ở một nơi khác họ khám phá được kho vàng của quốc vương. Tù nhân và của báu đều áp giải về Samarkande. Thành Cát Tư Hãn vẫn đóng ở đây, bình thản chờ đợi kết quả cuộc săn người cách ông những 3000 cây số.

    Tại thành Rai - một hoàng thành cổ - quốc vương qui tụ được 3000 tân binh dưới bóng cờ và sẵn sàng giao chiến với quân Mông Cổ. Nhưng kết quả thật thảm hại: hoàng quân bị đánh tan tành không còn manh giáp. Dân trong thành lại chia làm hai phe: phe chủ hàng áp đảo được phe chủ chiến và chặt đầu gần trọn phe sau. Lúc Tốc Bất Đài vào thành thì quang cảnh y như lò sát sinh.

    Làm thế nào tin được cái lũ người giết đồng bào của mình để cầu mạng sống? Đại tướng Mông Cổ liền ra lịnh giết sạch phe qui hàng không chừa một người nào rồi phóng hoả đốt thành Rai, biến thành một đống tro nghi ngút khói.

    Nhưng qua khỏi thành Hamadan quân Mông Cổ lạc dấu Mohammed. Họ liền chia thành từng toán nhỏ tẻ ra khắp các hướng lùng kiếm. Một toán quân tình cờ bắt gặp một đám kỵ sĩ đang tìm đường lẩn tránh. Họ tức tốc đuổi theo và nhắm hạ một người trong bọn ngồi trên con tuấn mã, nhưng ngựa của hắn phi như gió cuốn,
    theo không kịp nữa. Người kỵ sĩ đó chính là Mohammed đang chạy ra bờ biển Caspienne. Lúc Tốc Bất Đài đến bờ biển thì chỉ còn thấy một cánh buồm trắng mang quốc vương tiến thẳng ra khơi.

    Ít lâu sau, Ala-ed-Din Mohammed chết trên một hòn đảo cô tịch ở giữa biển Caspienne. Có ai ngờ một nhà chinh phục lừng lẫy, một bậc đế vương hùng mạnh nhất thời bấy giờ lại lâm vào cảnh mạt lộ bi thảm như vậy. Cơ đồ tan nát, sống những chuỗi ngày cơ hàn tuyệt vọng, lúc chôn xuống huyệt chỉ còn cái thân xác với bộ y phục rách tả tơi (tháng 12-1220). Hòn đảo đó ngày nay đã chìm vĩnh viễn xuống biển

    Trong đạo quân truy đuổi Ala-ed-Din Mohammed có cả Ngột Lương Hợp Thai, con trai của danh tướng Tốc Bất Đài. Sau này, Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy chiến dịch xâm lăng Đại Việt. Tại sao y ko truy đuổi vua Trần được như truy đuổi Mohammed ? Đơn giản, nhà Trần đã hiểu quá rõ cái hoạ Mông Cổ. Vua tôi nhà Trần đã dùng chiến lược chiến tranh nhân dân, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng mạc là một pháo đài. Hoàn toàn ko có chuyện dân dâng lương thực cho quân Mông Cổ, chỉ đường cho chúng truy đuổi vua mình. Mông Cổ phá sản trong chiến lược "dùng chiến tranh nuôi chiến tranh" ở Đại Việt, nên phải thua

    Mohamed chỉ biết ỷ lại vào sức mạnh quân đội, ko biết đến sức mạnh của dân chúng. Ông giao chiến với giặc ngoại xâm trên đất nước mình, mà cứ như giao chiến ở thảo nguyên Mông Cổ vậy. Ông thua là lẽ dĩ nhiên
  2. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    bác chủ thớt có chủ đề hay quá , em có đọc trên thư viện trường nó có nhắc đến trận chiến này :
    Về bản chất mà đế chế Khwarizmia giàu có và hùng mạnh kia sụp đổ thì không cần đi đâu xa, chỉ cần ngay trên Wiki thôi thì đã có gần đủ bằng cứ rồi, tuy nhiên tôi nêu cực tóm tắt vài ý thôi:
    1- Tham vọng của Quốc vương Khwarizmia về quyền lực với Caliph ở Bát Đa, hai ông đã tiến hành chiến tranh nên mới tạo điều kiện thuận lợi cho bác Tư Hãn tấn công Quốc vương,
    2- Sự đa nghi tột độ của Quốc vương với giới nắm quân sự, luôn lo sợ bị đảo chính nên chia nhỏ quân đội chính quy thành các đội quân địa phương, không ứng cứu cho nhau khi bị vây hãm,
    3- Lục đục trong hoàng cung, mẹ của ông ta, cựu nữ hoàng, đã can thiệp rất sâu vào việc cai trị đế quốc của ông ta. Bắt ông ta phải thay đổi người thừa kế,
    4- Quân đội của ông ta nói cho cùng chưa phải đối thủ của Mông quân, không tổ chức được những trận đánh tiêu hao nhân sự lớn mà nặng về phòng thủ,
    5- Bác Tư Hãn áp dụng một chính sách mới và phát huy hiệu quả cực cao là: Tiêu diệt đầu não, bằng cách cho Triết Biệt và Tốc Bất Đài truy sát Quốc vương dọc ngang đất nước của chính ông ta. Khi ông ta chết, đế quốc cũng gần như sụp đổ hoàn toàn,
    6- Dân chúng xứ Ba tư gần như tê liệt vì sự tàn bạo khủng khiếp của Mông quân. Khi một thành chống cự bị hạ, Mông quân có lần đã giết tới 1,2 triệu dân!nói chung thì TCTH thắng được vì dựa nhiều chiến lược và tâm lí chiến chứ đấu trực diện hoàn toàn có thể thì chưa biết ai thắng ai : nhưng em vẫn nghĩ quân mông cổ thắng ,còn nhớ khii trinh chiến ở châu âu , trong đó có hai trận khá nổi là trận diệt tụi Hiệp sĩ Đức và một trận nữa óanh cho các Hiệp sĩ Ba Lan-Rus tan tác. Trong trận óanh với tụi Hiệp sĩ Đức, lần đầu tiên Mông quân sử dụng đến thiết kị bởi khinh kị của họ gần như gãi không đau tụi Hiệp sĩ Đức do giáp tụi nó quá là dày. Bác Tốc ra lệnh khinh kị bắn hạ hoăc bị thương ngựa của tụi Đức rồi thiết kị (giáo có móc dài 6 thước - xấp xỉ 2,5 mét) xốc tới móc các hiệp sĩ Đức xuống đất rồi cắt tai,
    khinh kị-tự từ đó nó đã nói lên ưu thế của họ là trang bị giáp nhẹ (hoặc không có) và tận dụng tốc độ để tiêu diệt hoặc gây khó khăn cho kẻ thù. Tiêu biểu khá rõ là khi người ta mô tả cách mà Mông quân vây liên quân Balan-Rus ở Kalka. Thiết kị-tương tự như vậy, họ có nhiệm vụ đánh đối mặt, hạ kẻ thù khỏi lưng ngựa để tiêu diệt.
    Bác Tư Hãn có được một đế quốc lớn từng ấy, chứng tỏ bác ấy đã rất uyển chuyển trong việc dạy dỗ các đại tướng Mông rằng khi nào nên xài khinh kị, khi nào nên xài thiết kị. điều này thì chắc rằng quân của Mohamed không thể bằng , hơn nưa tài bắn cung của quan mông cô cũng là nỗi khiếp sợ cho các quân đội chính quy các nước , TCTH vô đối
  3. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    Lại nói ! Khwarezm đón đánh quân Triết Biệt sau khi vượt qua thung lũng Đại Uyển (Fergana valley). Trận này hai bên bất phân thắng bại. Sau Alla Ed Din Mohammed tập hợp được 400.000 quân nhưng tin báo của trinh sát quân Mongol nơi nào cũng thấy có mặt chính vì vậy mới sợ ra đánh rút vào thành thủ. Đấy là do chiến lược đóng quân trải rộng để đủ cỏ nuôi ngựa, nên nơi nào cũng có Mongol, tầm quan sát rộng, nếu địch tiến đánh sẽ hợp lại nhanh chóng. Nếu Mohammed đưa 400.000 quân đối đầu với Mongol thì nguy cơ Mongol có thể thua, nếu thắng thì cũng tổn hao không ít buộc phải thoái lui. Cho thấy Mongol vận dụng tâm lý chiến rất hiệu quả. nếu không bắt được Mohamed thì với danh tiếng thừa thế liên kết các quốc gia xung quanh mà phản công lại thì bác Hãn cũng ông đầu máu mà té về quê gấp
  4. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    "Biết mình biết người, trăm trận ko nguy". TCTH đã nghiên cứu rất kỹ chiến lược đánh Khwarizmia, còn Mohammed chẳng hiểu gì về Mông Cổ cả

    Đáng tiếc nhất là việc
    Mohammed bỏ Samarkande với mấy chục vạn quân tinh nhuệ để chạy trốn. Thành Samarkande còn kiên cố hơn cả thành Bắc Kinh, nơi mà TCTH phải mất vài năm mới hạ được, mà còn suýt chết nữa. Vua Kim thấy Mông Cổ vây thành thì nó cố thủ chứ có chạy trốn đâu. Tất nhiên, ở đây cũng phải kể đến một yếu tố : người Kim hiểu Mông Cổ hơn là Khwarizmia
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    hình như Kim Dung có dựa vào trận này và viết trong :" anh hùng xạ điêu" thì phải. có cả Triết Biệt và phò mã tham gia. chỉ cần thay tên phò mã thân tín nhất bằng Quách tĩnh là OK
  6. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Đó là chương gần cuối : "Đại quân tây chinh". Tất cả những khó khăn ở Ba Tư đều được KD tổng hợp trong trận đánh thành Samarkande (Tán Ma Nhi Hãn). Hoàn Nhan Hồng Liệt là tổng hợp của 2 nhân vật : vương tử Hoàn Nhan Vĩnh Tế nước Kim, và hoàng tử Khuất Xuất Luật ở Tây Liêu (?)

    Triệt Biệt và Tốc Bất Đài chỉ huy chiến dịch truy đuổi Mohamed và thám thính châu Âu. Đến lúc sắp về Mông Cổ thì Triệt Biệt chết. Tốc Bất Đài thực hiện di chí của TCTH là phải đánh đến Đại Tây Dương ("Bờ biển lớn"). Năm 1242 khi Bạt Đô, Tốc Bất Đài, Ngột Lương Hợp Thai đánh đến Hungari, gần Áo thì nghe tin đại hãn Oa Khoát Đài đã chết. Đại quân Mông Cổ phải quay về, nhờ thế mà Tây Âu thoát khỏi hoạ diệt vong

    Mười mấy năm sau thì con của Tốc Bất Đài đặt chân đến VN [:D]
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tớ có đọc được một tài liệu thì Con trai thứ ba của Thành Cát Tư Hãn là Oa Khát Đài bị yễm bùa hay bị bệnh gì đó, thằng thầy mo của Mông cổ nói rằng phải có 1 người thân hi sinh thì mới cứu được, tứ vương gia là Đà Lôi tình nguyện hi sinh uống thuốc độc chết, Oa Khát Đài đột nhiên khỏi bệnh, lão ấy thề là sẽ truyền ngôi cho con của Đà Lôi chứ không phải là con mình, lão ấy nhận Mông kha là con nuôi và hứa truyền ngôi cho thằng này thay vì truyền ngôi cho Quý Do. Nhưng không hiểu do lão nuốt lời hay sao đó mà Quý Do vẫn được lên ngôi Hãn sau mấy năm khi quý Do chết mới tới lượt Mông kha. Mông kha tấn công thành Điếu Ngư và bị trúng đá hay trúng tên chết, thằng con thứ hai của Đà Lôi là Hốt Tất Liệt đem quân về đập mấy đứa còn lại và lên ngôi hãn
    Thằng Ngột Lương Hợp Thai thật xứng đáng với danh tiếng của cha nó, nó tấn công Đại Lý bắt vua của Đại Lý là Đoàn Hưng Trí dễ như trở bàn tay, trận tấn công Đại Việt nó cũng suýt giành thắng lợi, thằng phó tướng mà nghe lời nó hốt được vua Trần Thái Tông là tất cả chấm dứt. Xui cho nó là Đại Việt mình chơi chiến thuật "vườn không nhà trống" hình như lần đầu tiên nó gặp chiến thuật này với lại lúc ấy đang cần binh lực để hốt nhà Tống nên nó mới rút ra khỏi Đaị Việt, dù sao chiến công đánh thắng quân Nguyên lần thứ nhất cũng là chiến thắng rất đáng ghi nhận của nhà Trần
  8. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Ngột Lương Hợp Thai cũng có mặt trong chiến dịch truy đuổi Mohamed đấy. Nhưng nhà Trần chơi bài "Chiến tranh nhân dân" nên hắn ko thể truy đuổi vua Trần như thế được

    VN chơi được bài "vườn ko nhà trống" vì thành Thăng Long ko phải là kiên cố, bỏ đi cũng chẳng tiếc. Chứ một công trình vĩ đại như thành Samakand, bỏ đi thì tiếc lắm. Bỏ đi rồi, đến lúc muốn lấy lại thì tấn công sao nổi vào cái thành luỹ kiên cố đó ?

    Trong quá trình đào tẩu, Mohamed cũng có nghĩ đến bài "vườn ko nhà trống", tuy nhiên quân Mông Cổ hành quân quá nhanh làm ý định của ông ta bị phá sản
  9. hogia

    hogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sử cũ có ghi lại 8 vạn quân TRẦN đã chết sạch khi đụng 3 vạn MÔNG lần đầu -> VN mình du kích sau này

Chia sẻ trang này