1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi sauthamdam, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Vâng, cái này thì tất nhiên là cả hai bên đều muốn thế. Khác nhau ở chỗ đánh giá nhân quả ý nghĩa của tình hình chiến trường thôi.
    Ý tôi là, đầu năm 72 chẳng hạn, Mỹ nó đòi nó 90 ta 10, ta đòi 90 nó 10. Sau bao nhiêu đàm phán thì mãi đến 09/72 vẫn chỉ loanh quanh 88/12 - 12/88. Sau QT thì bộp một phát tiến bộ rất nhanh, chỉ mấy tuần là nó 40 ta 60 (ví dụ thế). Bọn Mỹ nó bảo là tính delta (90-88=2 so với 88-60=28) thì thấy là sau QT ta đã đổi thái độ, tính giá trị (90-60=30) thì ta đã nhượng bộ, suy ra kết quả QT là bất lợi cho ta.
    Ta thì bảo là bọn Mỹ nó rút từ 90 xuống 40 là vì Việt Nam hóa phá sản, vì QT thắng lớn.
    Không thể nói bên nào đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn, ngoài ra còn nhiều yếu tố độc lập với QT ảnh hưởng đến diễn biến và kết quả đàm phán. Nên theo tôi lấy kết quả đàm phán để kết luận là ''''Thực tế đã cho thấy kết quả QT là XYZ'''' là chưa thuyết phục.
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 11/07/2007
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Ý tôi là, đầu năm 72 chẳng hạn, Mỹ nó đòi nó 90 ta 10, ta đòi 90 nó 10. Sau bao nhiêu đàm phán thì mãi đến 09/72 vẫn chỉ loanh quanh 88/12 - 12/88. Sau QT thì bộp một phát tiến bộ rất nhanh, chỉ mấy tuần là nó 40 ta 60 (ví dụ thế). Bọn Mỹ nó bảo là tính delta (90-88=2 so với 88-60=28) thì thấy là sau QT ta đã đổi thái độ, tính giá trị (90-60=30) thì ta đã nhượng bộ, suy ra kết quả QT là bất lợi cho ta.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Bác cho dẫn chứng cụ thể về cái chỗ trên, nhất là đoạn vàng vàng cái nhỉ?
    Tớ thì chỉ nghe, đọc thấy là trước 72 Mỹ đòi nếu Mỹ rút quân thì Bắc Việt cũng phải rút "quân xâm nhập" ra khỏi miền Nam và không chịu cho Chính phủ lâm thời MNVN được ngồi chung bàn tại Paris thế mà sau 72 nó chịu rút còn "quân xâm nhập" của Bắc Việt vẫn ở lại, bà Bình đàng hoàng ngồi một ghế quanh cái bàn hình bầu dục nổi tiếng thôi! Thế mà là ta nhượng bộ hả bác?
    Thực ra thì ta có nhượng bộ nhưng chỉ là những điều không quan trọng bằng những điều chính yếu như trên. Đàm phán giống như mặc cả mua thịt, bên bán hét giá trên trời, bên mua hạ giá sát đất thế rồi cũng phải nhượng bộ nhau nếu muốn có thịt để... chén nhưng quan trọng là ở chỗ bên nào phải nhượng bộ nhiều hơn chứ nhỉ?
  3. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Như vậy có thể kết luận trong việc cắm cờ ở thành cổ VNCH thất bại về mặt quân sự nhưng thắng lợi về chính trị.
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Em chưa hiểu ý bác lắm. Cái bài Cắm cờ (rút ra từ cuốn của BQL di tích và danh thắng tỉnh Quảng Trị) của em nó chỉ có giá trị nhất định đến ngày 27/7 là ngày họp ở Paris, còn thì cuối cùng VNCH vẫn cắm cờ được trên thị xã Quảng Trị thôi. Vấn đề lớn hơn là VNCH dành lại được thị xã và đến đấy là chấm hết. Với bao nhiêu là bom đạn (so sánh hơi khập khiễng nhưng ta cứ hình dung, một ngày địch dùng hơn 20.000 viên đại bác chưa tính bom, ở ĐBP suốt 56 ngày đêm ta cũng chỉ dùng hết từng này mà vẫn làm Pháp tởn đến tận bây giờ) mà chỉ làm được từng đó thì phải thấy là thắng lợi ở trận thị xã và thua trên bình diện chung. Ở bài gần đầu em cũng có ví dụ chuyện này giống như việc một miếng thịt tuyên bố thắng lợi vì không bị ăn sạch, nhưng hình thù nó còn lại thì chẳng là bao.
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ 90 với chả 60 thì là tôi diễn nôm đấy thôi, chứ hiển nhiên không có thằng Mỹ nào nó viết nguyên văn thế cả. Tôi viết tắt là ''Bọn Mỹ nói'' vì bác vo_quoc_tuan hỏi tôi bọn Mỹ nó nhìn như thế nào. Đánh giá thái độ VNDCCH sau QT (gồm 2 nhân tố là thái độ và mức độ nhượng bộ) thì to mồm nhất là Kissinger, để tôi lục tìm trích dẫn cho bác sau. Nhưng mà tôi nghĩ cái này ai cũng biết rồi chứ?
    Còn về chuyện ai nhượng bộ nhiều hơn thì tôi có nói là ta phải nhượng bộ nhiều hơn đâu? Tôi đã cố tình lấy tỷ số ví dụ ta 60/ Mỹ 40 rồi mà (nếu bác có bảo 70/30 hay 80/20 thì tôi cũng chả cãi). Nhưng có thay đổi từ 12 lên 20. Ta nhượng bộ chuyện cho Thiệu ở lại hay là vụ ''đi lại dân sự'' chẳng hạn... Tổng kết vo tròn thì hiển nhiên ta lợi vì đạt được ''Mỹ rút ta không rút''.
    Tôi muốn nói là bọn Mỹ có thể dính chuyện từ 12-20 với QT. Hoặc bọn nó có thể nhìn nhận là nếu mục tiêu ban đầu của ta ở QT là 100, ta đánh được 90 thì trên bàn hội nghị có thể thái độ ta cũng sẽ thay đổi (delta tăng) nhưng chắc chỉ tới 84/16 (nội suy từ 88/12 chẳng hạn). Đằng này được 80/20 chứng tỏ QT ta chỉ đạt 40% thôi (thí dụ thế).
  6. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Lại xin phép bác dongadoan, để em trả lời bác Altus, có gì chưa chính xác, mong bác sửa chữa.
    Em hiểu, các con số 9/1, 4/6 là chỉ có ý nghĩa ví dụ thôi. Nhưng bác lấy ví dụ bằng số dễ khiến người đọc hiểu sai ý bác. Chắc bác dongadoan có lời về tỉ lệ của mấy con số trên. Còn thì em nghĩ bác dongadoan không có ý bắt bí gì vụ Mỹ có nói 9/1 hay 4/6 hay không. Em xin phép diễn giải rõ hơn ý của bác dongadoan thế này: delta1 = 3 (9-6) mà ta nhượng bộ xét về giá trị chỉ bằng 1 phần 1000 cái delta2 = 5 (9-4) mà Mỹ phải nhượng bộ. Có hai vấn đề trụ cột nhất là "Mỹ rút quân kèm theo miền Bắc cũng rút người về" và "công nhận CPLTCHMNVN như một thực thể ngang hàng với VNCH" thì ta đều dành được. Vấn đề loại bỏ chính quyền Thiệu thực chất là không thể thực hiện được, em nghĩ đây chỉ là vấn đề chiến thuật nâng cao yêu cầu đàm phán của ta, cộng với việc Mỹ phải coi VNCH và MTGP là hai thực thể có trọng lượng như nhau thì vấn đề loại bỏ chính quyền Thiệu cũng không phải đặt nặng nữa, coi như ta cũng đã gián tiếp đạt được. Những nhượng bộ khác của ta đều là các vấn đề nhỏ, câu chữ hay kỹ thuật, không có sức nặng quyết định. Đối với Mỹ, hiệp định chỉ giải quyết được một vấn đề duy nhất, đó là họ có thể rút lui trong danh dự. Cả Mỹ và VNCH đều biết ký như vậy là bất lợi và thảm hoạ cho họ nhưng họ phải chấp nhận điều đó.
    Vấn đề anh em ta quan tâm ở đây là các hoạt động quân sự 1972 có ảnh hưởng gì đến Mỹ và mục tiêu đàm phán của họ. Chắc mọi người đều đồng ý là các hoạt động này bao hàm trong đó có nỗ lực cố gắng "Việt Nam hoá" cao nhất của Mỹ đã đẩy sự "cùng đường" của Mỹ lên mức cực điểm. Nếu Mỹ và VNCH năm 1972 làm được và tạo được cái thế như sau Mậu Thân 68, chắc chắn Mỹ sẽ không chịu xuống thang đàm phán để có các kết quả như đã diễn ra, đúng không ạ. Khi đó, lịch sử sẽ hoàn toàn khác hẳn.
    được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 04:36 ngày 12/07/2007
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Ko giống mặc cả mua thịt đâu bác Dongadoan. Cụ Nguyễn Mạnh Hà nhà em dạo đó làm support cho phái đoàn VNDCCH đã ca cẩm ko thằng nào đàm phán chày bửa kiểu VN (DCCH). Dự thảo đưa ra là BCT duyệt trước đừng có mơ mà sửa, BCT bảo ta 9 nó 1 mà nó ko chịu là đánh nhau tiếp, ko lôi thôi gì hết, cũng cóc cần đàm phán tiếp. Cái được ký so với cái dự thảo đầu tiên từ năm 69 chỉ sửa chữa 1 tí về mặt câu chữ cho rõ ràng hơn và thuận tiện cho việc thực hiện hơn thôi còn 9/1 vẫn là 9/1. Máu Việt đổ ra ở Quảng Trị và cả Khâm Thiên, ... chính là để giữ cho bằng được cái tỷ lệ 9/1 ấy đấy.
    Thế cho nên ngay từ trước 75 VNCH đã bảo Mẽo bán đứng đồng minh bằng cái Hiệp định này vì tất cả đều hiểu Hiệp định ký theo Nghị quyết của BCT Cơm Sườn thì VNCH làm sao mà thọ lâu được. Ngay Kít đại nhân ký xong cũng chỉ bảo VNCH sống sót thêm được 2 năm là "đạt yêu cầu". Đạt yêu cầu thật!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (Tiếp bài viết về vụ cắm cờ ở Thành Cổ)
    Theo phóng viên Chad Huntley của UPI, các vị tư lệnh của chiến trường Trị Thiên đang cứu xét 3 kế hoạch khác nhau để tái chiếm Cổ Thành. Kế hoạch thứ nhất là các lực lượng Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến sẽ tấn công và tràn ngập Cổ Thành. Kế hoạch thứ hai là để cho Không Quân san bằng Cổ Thành ra bình địa. Kế hoạch thứ ba là các lực lượng Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến sẽ bao vây Cổ Thành cho đến khi địch quân chết đói ở trong đó.
    Cuối cùng, kế hoạch thứ nhất được chọn. Đôi bên sẽ mặt đối mặt phân tài cao thấp và thử gan anh hùng. Dưới con mắt của hàng chục phóng viên tại chiến trường từ khắp nơi trên thế giới đang có mặt tại đây sẽ cho hàng triệu người khác nhìn thấy trận thử lửa đá vàng này, để một lần nữa đánh giá rõ rệt khả năng và tinh thần chiến đấu giữa những người lính Quốc Gia và + Sản.
    Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù là đơn vị được vinh dự nhận trách nhiệm công phá cổ thành Đinh Công Tráng. Trung Tá Nguyễn Chí Hiếu, Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù, xuất thân khóa 14 Võ Bị Đà Lạt, một trong những sĩ quan xuất sắc và giàu kinh nghiệm chiến trường của binh chủng Nhảy Dù. Ông đã trải qua bao nhiêu trận mạc, từ Mậu Thân phản công diệt địch, đến vượt biên nhảy vào Cao Miên truy lùng Cục R, rồi Hạ Lào với Lam Sơn 719. Bây giờ trên chiến trường Trị Thiên, ông và Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù đang trên đường tiến tới Cổ Thành. Một trung đoàn Cộng quân đã mai phục sẵn để chào đón những người mới đến. Trung Tá Hiếu xử dụng tất cả những lực lượng pháo binh nào có thể yểm trợ được, nhưng đánh vào là dội ra. Tiểu Ðoàn 5 bị địch cắt ra làm ba, mỗi đại đội phải chiến đấu riêng rẻ.
    Để đảo ngược tình thế, Trung Tá Hiếu chấp nhận một phương cách rất mạo hiểm, thiên địa đồng ư quy tận: địch và ta cùng chết một lần. Ông ra lệnh cho binh sĩ vừa chiến đấu vừa đào hầm trú ẩn, loại hầm chữ A, rồi gọi Pháo Binh pháo ngay trên đầu mình vì địch và ta, hai bên đang ở trong thế cài răng lược. Pháo Binh không dám bắn. Trung Tá Hiếu gọi máy trình bày với Đại Tá Lịch. Đại Tá Lịch đồng ý và cho lệnh Pháo Binh bắn. Cộng quân không ngờ, tổn thất khá nặng, đành phải bỏ ngỏ cho Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù tiến tới Cổ Thành.
    (Còn tiếp)
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Bây giờ Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù đã đối diện Cổ Thành. Trung Tá Hiếu lặng lẽ đứng nhìn mục tiêu của mình và nói đùa với các sĩ quan của ông:
    - Mình công thành như thời La Mã, nhưng với những khí giới của thế kỷ 20.
    Và cái thành đã làm cho ông mất ăn mất ngủ là một ngôi thành cổ hình vuông, mỗi bề dài 500 thước, chung quanh có hào sâu rộng chừng 10 thước. Cổ Thành nguyên là doanh trại của Tiểu Khu Quảng Trị, tháng 4 vừa qua, Bộ Tư Lệnh của Sư Đoàn 3 từ căn cứ Ái Tử dời về đây, Tướng Vũ Văn Giai đã cho tu bổ và xây dựng thêm nhiều hệ thống phòng thủ kiên cố mới. Bởi vậy, khi Cổ Thành lọt vào tay địch quân, nơi đây đã trở thành một khối thép được bao bọc bởi màn lửa đạn sơn pháo 130 ly, hỏa tiễn 122 ly từ bên kia sông Thạch Hãn và từ những họng đại bác 57 ly, 75 ly, B-40 và thượng liên đặt trên bờ thành mà những xạ thủ đã bị xích chân vào đế súng. (hè hè mời các bác :D)
    Những chiến sĩ Nhảy Dù lấy máu đổi từng tấc đất. Có những ngày tiến lên được mấy chục thước, đến chiều lại phải lui về vị trí cũ. Khi những chiến sĩ Nhảy Dù tiến lên thì bị pháo của địch như mưa trút xuống mà không có chỗ để ẩn nấp. Còn địch quân ở trong thành, khi máy bay của ta đến ném bom, họ chui xuống những công sự kiên cố, máy bay rời vùng, họ lại bò lên một cách an toàn. Và hai tuần trôi quạ Lực lượng Nhảy Dù chỉ tiến lên được 500 thước, hỏa lực của địch quân đã cầm chân họ ở đây.
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Qua đến tuần thứ ba tình hình chưa có gì tiến triển. Trung Tá Hiếu đau lòng khi nhìn thấy quân số của mình mỗi ngày hao hụt khoảng 100 người, vừa chết vừa bị thương. Mặc cho quân số Nhảy Dù được bổ xung ngay, nhưng đa số là tân binh từ trại Vương Mộng Hồng ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung đưa đến. Trước tình huống như vậy thì một sĩ quan tiền sát của tiểu đoàn đến gặp và nói với Trung Tá Hiếu:
    - Tôi sinh trưởng và lớn lên ở Cổ Thành. Tôi biết rõ từng ngỏ ngách bên trong Cổ Thành.
    Trung Tá Hiếu lập tức ra lệnh làm một sa bàn của ngôi thành bằng đất. Ông nghiên cứu rồi họp mặt tất cả đại đội trưởng để trình bày một kế hoạch mới, kế hoạch này gồm hai giai đoạn: giai đoạn một là xâm nhập, thăm dò trên mặt thành, cắm một lá cờ và nằm im đó để làm đầu cầu trước lúc bình minh của ngày 25 tháng 7, giai đoạn hai là rạng sáng hôm sau, một lực lượng sẽ tấn công tiếp và trong vòng 48 tiếng đồng hồ, phải đánh chiếm lại ít nhất phân nửa Cổ Thành. Cuối cùng, Trung Tá Hiếu kết luận:
    - Phải có một toán cảm tử vào thành để lập đầu cầu.
    Các đại đội trưởng trở về đơn vị phổ biến kế hoạch và chọn những người tình nguyện cho công tác đặc biệt đêm nay. Rất nhiều người tình nguyện, nhưng chỉ 8 người được chọn, họ là những tân binh Nhảy Dù, nhưng trước đây đã ở trong Lực Lượng Đặc Biệt, từng nhảy toán nên "tay nghề" rất già dặn. Tám người làm thành một toán gọi là toán Quyết Tử. Trung Tá Hiếu thăng trước cho mỗi người hai cấp. Ông biết đó là điều ngoài quyền hạn của mình, nhưng ông cũng như mọi người đều hiểu rằng, những kẻ ra đi trong đêm nay, chỉ mấy phần trăm hy vọng trở về.

Chia sẻ trang này