1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập hội yêu thơ đê. 7X vốn lãng mạn mà!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    còn nhớ ngày xưa học văn, mỗi lần cô giáo nhắc đến nhà thơ Xuân Quỳnh cùng gia cảnh nhà holl rất thick thú.Mặc dù là dân A,nhớ cũng có lần đi thi học sinh ngu văn nên cũng chịu khó đọc thuộc.
    thanks cocovu về bài thơ đó nhé..
    Mỗi lần đọc bài thơ này holl lại nhớ đến đứa bạn thân của holl.Hi, tặng nó và cocovu nhé....
    Chuyện cổ tích về loài người
    Trời sinh ra trước nhất
    Chỉ toàn là trẻ con
    Trên trái đất trụi trần
    Không dáng cây ngọn cỏ
    Mặt trời cũng chưa có
    Chỉ toàn là bóng đêm
    Không khí chỉ màu đen
    Chưa có màu sắc khác
    Mắt trẻ con sáng lắm
    Nhưng chưa thấy gì đâu!
    Mặt trời mới nhô cao
    Cho trẻ con nhìn rõ
    Màu xanh bắt đầu cỏ
    Màu xanh bắt đầu cây
    Cây cao bằng gang tay
    Lá cỏ bằng sợi tóc
    Cái hoa bằng cái cúc
    Màu đỏ làm ra hoa
    Chim bấy giờ sinh ra
    Cho trẻ nghe tiếng hót
    Tiếng hót trong bằng nước
    Tiếng hót cao bằng mây
    Những làn gió thơ ngây
    Truyền âm thanh đi khắp
    Muốn trẻ con được tắm
    Sông bắt đầu làm sông
    Sông cần đến mênh mông
    Biển có từ thuở đó
    Biển thì cho ý nghĩ
    Biển sinh cá sinh tôm
    Biển sinh những cánh buồm
    Cho trẻ con đi khắp
    Đám mây cho bóng rợp
    Trời nắng mây theo che
    Khi trẻ con tập đi
    Đường có từ ngày đó
    Nhưng còn cần cho trẻ
    Tình yêu và lời ru
    Cho nên mẹ sinh ra
    Để bế bồng chăm sóc
    Mẹ mang về tiếng hát
    Từ cái bống cái bang
    Từ cái hoa rất thơm
    Từ cánh cò rất trắng
    Từ vị gừng rất đắng
    Từ vết lấm chưa khô
    Từ đầu nguồn cơn mưa
    Từ bãi sông cát vắng...
    Biết trẻ con khao khát
    Chuyện ngày xưa, ngày sau
    Không hiểu là từ đâu
    Mà bà về ở đó
    Kể cho bao chuyện cổ :
    Chuyện con cóc, nàng tiên
    Chuyện cô Tấm ở hiền
    Thằng Lý Thông ở ác...
    Mái tóc bà thì bạc
    Con mắt bà thì vui
    Bà kể đến suốt đời
    Cũng không sao hết chuyện
    Muốn cho trẻ hiểu biết
    Thế là bố sinh ra
    Bố bảo cho biết ngoan
    Bố dạy cho biết nghĩ
    Rộng lắm là mặt bể
    Dài là con đường đi
    Núi thì xanh và xa
    Hình tròn là trái đất...
    Chữ bắt đầu có trước
    Rồi có ghế có bàn
    Rồi có lớp có trường
    Và sinh ra thầy giáo ...
    Cái bảng bằng cái chiếu
    Cục phấn từ đá ra
    Thầy viết chữ thật to:
    "Chuyện loài người" trước nhất.
    Được hollandgirl sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 30/10/2008
  2. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    @14/6, thằng bé tham lam nên càng dài thằng bé càng thik.
    @cocovu, cổ vũ bạn tiếp tục; nhưng đừng bảo tớ khen nhiều, quả thật bạn là một tài năng thơ ca nghệ thuật đấy. (ước gì mình được như cocovu)
    @Lờtờ, bạn cũng mon men vào lĩnh vực nghệ thuật àh? Toán với văn làm sao lẫn lộn được? cũng như trai với gái nếu lẫn lộn thì nó thành les hay gay đều không hay. Nhưng bài của lờ tờ buồn cười thật!
    (Hôm nay thì tớ nhớ tên bài thơ rồi...)
    HẸN HÒ MÃI CUỐI CÙNG E CŨNG ĐẾN
    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến,
    Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi,
    Còn sót lại trên bàn bông cúc tím,
    Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi.
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới,
    Như cánh chim trong mắt của chân trời,
    Ta đã chán lời vu vơ giả dối,
    Hót lên, dù đau xót một lần thôi.
    Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói,
    Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ,
    Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ,
    Em hay là cơn bão tự ngàn xa.
    Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ,
    Gió em vào, nếu chán, gió lại ra,
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó,
    Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi.
  3. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
    Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
    Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
    Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
    Như cánh chim trong mắt của chân trời
    Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
    Hót lên! Dù đau xót một lần thôi
    Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
    Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
    Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
    Em hay là cơn bão tự ngàn xa
    Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
    Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
    Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...
    (Theo bản in trong tập Xúc xắc mùa thu - NXB Hội Nhà văn - 1992)
    Bình thơ
    Có những hẹn hò ******** yêu thêm thi vị. Có những hẹn hò để rồi xa nhau. Có những hẹn hò để rồi có bài thơ như Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến của Hoàng Nhuận Cầm. Tôi vẫn luôn thích những sự lỡ làng trong thơ anh. Một hạnh phúc tưởng như đến tay rồi chợt vỡ, một tình yêu vẹn tròn rồi chia xa, và những hẹn hò từ từ khép lại ?.
    Đây là một trong những bài thơ viết hay về sự hẹn hò trong tình yêu. Vốn dĩ, hẹn hò là một phần của tình yêu, thật hiếm có những tình yêu mà không hò hẹn. Nhưng cách cảm nhận của Hoàng Nhuận Cầm lại thật đặc biệt. Đặc biệt trong nỗi đợi chờ không phải là vô vọng, vì cuối cùng thì "em cũng tới", nhưng khi em tới thì không phải anh không còn đợi nữa, mà chính mùa thu đã không còn kiên nhẫn với cuộc tình?Bởi lẽ:
    Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
    Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi
    Hoàng Nhuận Cầm vốn giỏi dùng những hình ảnh thật cụ thể để diễn đạt những cảm giác vô cùng mơ hồ, tinh tế. Thấy bông hoa sót lại cuối cùng để biết một mùa thu đã qua, và người đọc cũng cảm nhận được nỗi đợi chờ đã mòn mỏi thế nào! Cuối cùng em cũng đến, nhưng đến chỉ để thấy có những điều quý giá đã trôi qua...
    Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
    Hót lên! dù đau xót một lần thôi
    Tiếng thơ như chưa bao giờ thành thật đến thế, thành thật để kiếm tìm một tiếng nói chân thành từ trái tim không toan tính, để con người đối diện với nhau không qua một tấm mặt nạ nào! Có lẽ cũng bởi sự thành thật một cách hồn hậu đó, mà thơ Hoàng Nhuận Cầm tìm đến được với bao tấm lòng, bao tình cảm tri âm!
    Khổ thơ thứ ba của bài thơ, tôi thích nhất, vì nó chất chứa trong đó rất nhiều suy tưởng. Một sự suy tưởng giản dị, nhưng nó không phải không chứa trong đó một quan niệm rõ ràng về tình yêu!
    Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
    Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
    Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
    Em hay là cơn bão tự ngàn xa
    Không hiểu vì đâu nhiều bạn trẻ thường hay chép lệch thành "Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói/ Rằng bồ câu không chết lẻ bao giờ". Nếu như thế, câu thơ vẫn hay nhưng lại hay theo một cách khác. Tôi thích cách suy tưởng của anh, bồ câu không chết trẻ cũng như những mong ước về tình yêu là vĩnh viễn. Tình yêu một mặt nào đó cũng là hiện thân của cái Đẹp mà con người hằng khát khao vươn tới và chiếm lĩnh một cách trọn vẹn. Vì thế mà bồ câu không chết trẻ, cũng như những tình yêu không có quyền chết trẻ, những khát khao không có quyền lụi tàn. Em hay là cơn bão tự ngàn xa. Tứ thơ không mới, nhưng lại lạ trong nỗi sợ hãi của con người, sợ hãi mà vẫn đón nhận, vẫn đợi chờ, vẫn phấp phỏng trong âu lo và hạnh phúc.
    Khổ thơ cuối cùng là một sự so sánh có phần chua chát, nhưng chua chát một cách ngộ nghĩnh, một các bâng khuâng và tiếc nuối, cái chua chát của một người còn trẻ:
    Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
    Gió em vào - nếu chán gió - lại ra
    Tưởng như tình yêu chỉ là một trò đùa, dễ dàng và chóng vánh với người con gái. Nhưng nếu để ý thì ta lại nhận ra một sự bao dung. Trái tim ấy là một tấm lòng, một tình yêu luôn chờ đợi, dẫu bé nhỏ nhưng vẫn là tổ ấm đủ để chở che cho những cơn gió vô tình một lần lạc bước. Để rồi cuối cùng, có một lần em đến, một lần em nói, một lần em đứng đó?. Chỉ có điều "mùa thu hoa cúc cướp anh rồi"? Đã bao lần đọc câu thơ này, tôi vẫn cảm thấy nỗi chông chênh của một con người, vừa quyết định sẽ lên tàu thì con tàu vụt chạy đi mất. Tàu thiếu đi một hành khách và người đi thành kẻ lỡ đường?.
    Câu thơ cuối cùng của bài thơ lưu lại trong ấn tượng người đọc bởi từ "cướp" rất đậm "chất" Hoàng Nhuận Cầm. Nó giúp ta không quên những ngày anh còn là người lính làm thơ. Chất lính tráng ấy vẫn đôi lần trở về trong thơ anh như một gợi nhớ, một dấu ấn, một nét riêng đặc biệt.
    Thoáng đọc Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, người ta có thể nghĩ, ừ, bài thơ này "kết thúc có hậu" vì cuối cùng em cũng đến kia mà. Nhưng dư âm bài thơ, cách kết thúc của bài thơ lại cho ta một cảm nhận khác. Ấy là dư âm của sự lỡ làng... Ta có thể đợi nhau, nhưng cuộc đời không đợi ta. Vì thế mà đã có rất nhiều tình yêu đẹp trong cuộc đời, nhưng chẳng biết có bao nhiêu trong số đó, đi trọn vẹn được đến cuối đường?
    khó hiểu,khó hiểu ...sao mà khó hiểu thế nhở
  4. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    @old: bạn định cho tớ ăn dưa bở hử? Tớ học khối A. Nói chung văn thì dốt, chỉ được cái thích đọc thơ.
    @holl: bình hay lắm
    Lại nhân 1 buổi chiều cuối thu và mưa tầm tã

    Lục bát vu vơ
    Em ngồi đếm hạt mưa rơi
    Bao nhiêu thì đủ rửa vơi ưu phiền?
    Bao nhiêu đủ để em quên
    Một thời ta đã môi mềm ái ân?
    Người xa, câu hát lại gần
    Hò ơ...Con sáo sổ lòng ,sáo bay
    Hò ơ...xin mắt chớ cay
    Em xin trả lại tình vay thủa nào
    Em ngồi đếm lại chiêm bao
    Chẳng xui mà gió thét gào thành giông
    Chẳng xui mà vẫn rát lòng
    Người ơi...người ở...theo chồng, em đi...
    Nợ người hai chữ "xuân thì"
    Em xin góp trả đến khi bạc đầu
    Phương Thoa
    06.05.07
  5. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    @co, học khối A mà giỏi văn dữ vậy àh? thế thì may cho mấy người khối C quá, nếu bạn học khối C thế nào ngày xưa đội tuyển thi Văn có người cũng bị loại vì bạn đấy. Dưa bở à, k có đâu... tớ thấy Trung Quốc đang tuần hàng hoa quả chứa chất j j đó phá hoại nội tạng sang VN mình đấy, thế nên dứt khoát k hại bạn hiền đâu.
    Hà nội lại mưa, trời chắc lạnh...
  6. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi nhìn trời mưa lại lẩm nhẩm đọc thơ Trần Đăng Khoa :
    Sắp mưa
    Sắp mưa
    Những con mối
    Bay ra
    Mối trẻ
    Bay cao
    Mối già
    Bay thấp
    Gà con
    Rối rít tìm nơi
    Ẩn nấp
    Ông trời
    Mặc áo giáp đen
    Ra trận
    Muôn nghìn cây mía
    Múa gươm
    Kiến
    Hành quân
    Đầy đường
    Lá khô
    Gió cuốn
    Bụi bay
    Cuồn cuộn
    Cỏ gà rung tai
    Nghe
    Bụi tre
    Tần ngần
    Gỡ tóc
    Hàng bưởi
    Đu đưa
    Bế lũ con
    Đầu tròn
    Trọc lóc
    Chớp
    Rạch ngang trời
    Khô khốc
    Sấm
    Ghé xuống sân
    Khanh khách
    Cười
    Cây dừa
    Sải tay
    Bơi
    Ngọn mùng tơi
    Nhảy múa
    Mưa
    Mưa
    Ù ù như xay lúa
    Lộp bộp
    Lộp bộp...
    Rơi
    Rơi...
    Đất trời
    Mù trắng nước
    Mưa chéo mặt sân
    Sủi bọt
    Cóc nhảy chồm chồm
    Chó sủa
    Cây lá hả hê
    Bố em đi cày về
    Đội sấm
    Đội chớp
    Đội cả trời mưa...
  7. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    hi, nhắc đến vụ trời mưa mà ngồi đọc thơ của bác Trần Đăng khoa thì chỉ có "muỗi"...ngày trước holl cũng tập tành đọc thơ ,học thơ,kiêm học vẽ...thế là gối đầu cuốn "góc sân và khoảng trời " của bác Khoa làm cửu âm chân kinh cho tuổi mới nhớn
    Có 1 cái tích nữa tìm hiểu hồi học cấp 2, hồi đó holl nhớn rồi ,nhưng vẫn có cái tật hóng hớt mua báo toán tuổi thơ rồi về ngâm cứu thơ của bác khoa...và có 1 cái tích buồn cười về bác ấy như thế này ạ..
    hồi trước bác Khoa tên thật là "Trần Giang Khoa" nhưng sau 1 lần đưa thơ lên đi in trên tòa soạn thì ông tổng BT mới thấy bác Khoa ghi rõ mồn một là "Trần Dang Khoa" tưởng là ghi thiếu nên cho luôn cái tên là "Trần Đăng Khoa " đến bấy h
    còn tên "Giang" là tên của e gái hay chị gái j đó ,nhà holl ko nhớ rõ lắm...
    1 bài thơ mà holl thick nhất trong cuốn "cửu âm chân kinh của bác Khoa"..kính tặng cả nhà
    Sao không về Vàng ơi?
    Tao đi học về nhà
    Là mày chạy xồ ra
    Đầu tiên mày rối rít
    Cái đuôi mừng ngoáy tít
    Rồi mày lắc cái đầu
    Khịt khịt mũi rung râu
    Rồi mày nhún chân sau
    Chân trước chồm mày bắt
    Bắt tay tao rất chặt
    Thế là mày tất bật
    Đưa vội tao vào nhà
    Dù tao đi đâu xa
    Cũng nhớ mày lắm đấy...
    Hôm nay tao bỗng thấy
    Cái cổng rộng thế này
    Vì không thấy bóng mày
    Nằm chờ tao trước cửa
    Không nghe tiếng mày sủa
    Như những buổi trưa nào
    Không thấy mày đón tao
    Cái đuôi vàng ngoáy tít
    Cái mũi đen khịt khịt
    Mày không bắt tay tao
    Tay tao buồn làm sao!
    Sao không về hả chó
    Nghe bom thằng Mỹ nổ
    Mày bỏ chạy đi đâu
    Tao chờ mày đã lâu
    Cơm phần mày để cửa
    Sao không về hả chó?
    Tao nhớ mày lắm đó
    Vàng ơi là Vàng ơi!...
    Được hollandgirl sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 30/10/2008
  8. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    " HN mưa...1 người nhớ...1 ng` về quê...
    HN mưa ...1 ng` nhớ...những người ở quê
    Hn mưa ...chợt thấy lòng mưa bão..."
    Miền trung trời mưa lũ, mủa đông càng lạnh thêm, cành cây khô sóng xô nước cuốn
    Từng con thuyền vội vã, dòng sông cuồn cuộn trôi ,đàn em thơ khóc than kinh hòang ...
    Ôi con sông ngày xưa còn tắm mát ,nước đang dâng cao thét gào
    Mưa lũ đã cuốn trôi bao mái nhà yêu dấu
    Để bao em thơ đành mất cha ,bao người mẹ giờ phải lìa con
    Từng con sóng mái lá giá lạnh trong bơ vơ giữa mủa đông.
    Miền Trung chìm trong lũ, người thân lội tìm nhau
    Mẹ tìm con giữa đêm buốt giá
    Người cha già ngơ ngác, ngồi ôm hình hài con
    Bàn tay khô ,rét run già gầỵ
    Ôm đau thương cùng với những mất mát ,với bao gian lao khó nhọc
    Nhưng vẫn cố nén thương đau
    Nuốt lệ vào tim để ngàn đời còn khắc ghi tấm lòng mẹ,
    và những người anh đã dâng hiến tất cả
    Mong miền Trung thân yêu mãi bình yên.
    Ôi bao cay đắng ,bao cay đắng bao khó nhọc
    nhưng vẫn cố nén thương đau ,
    nuốt lệ vào tim để ngàn đời còn khắc ghi tấm lòng mẹ ,
    và những người anh đã dâng hiến tất cả
    Mong miền Trung thân yêu mãi bình yên.
    HN mưa to quá,làm con bé ko ngủ được,nó nhớ nhà,nhớ những người thân yêu của nó...nó cầu mong năm nay đừng mưa lũ
  9. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Em nói rằng tôi nợ em một bài thơ
    Nhưng tôi thấy nhiều hơn là nỗi nhớ
    Có những điều lãng quên nếu không có ai nhắc nhở
    _Nhưng không phải là em_
    Tôi vẫn nói rằng tôi thích màn đêm
    Khi không có ai nhìn thấy mình trong đấy
    Đôi khi, cả những điều mà ta che đậy
    Sẽ chẳng có ai biết được mình đang nghĩ điều gì
    Không chỉ là về những chuyến đi
    Về những bài hát và màu cỏ xưa đã úa
    Về những kí ức vẫn đôi lần gõ cửa
    Về những vui buồn tưởng như đã phai phôi....
    Cứ đếm hoài năm tháng dần trôi
    Đến một ngày, tôi nhận ra màu mưa không còn như xưa nữa
    Và trái tim em bình yên _hơn một nửa
    Thì tôi biết rằng sẽ mãi thiếu nợ em
    ....
    Giả dụ rằng thời gian vẫn êm đềm
    Khi cả 2 người đều đi 2 con đường xa lạ
    Và nếu có 1 trong 2 người vấp ngã
    Thì sẽ phải tự đứng dậy và tiếp tục bước đi
    Không muốn nói về 2 tiếng "chia ly"
    Bởi vì em quá gần, không thể nào khác được
    Bởi chỉ nhắm mắt là em lại hiện ra phía trước
    Và bởi vì em là một phần cuộc sống của tôi
    Nhưng sẽ chẳng còn những day dứt đâm chồi
    Giữa tấm lòng như miền cát dài hoang vắng
    Sẽ không còn những khoảng lặng
    Chờ được lấp đầy
    ....
    Cuối cùng rồi cũng chẳng biết viết gì đây
    Khi mà tình cảm vẫn đong đầy trong khoé mắt
    Dù biết rằng em giữ nó trong lòng, rất chặt
    Mỗi lúc gần tôi
    ....
    Rồi sợ rằng em sẽ nghĩ xa xôi
    Rồi sợ rằng em đánh mất những bình yên em tìm kiếm
    Tôi chẳng mong em quên đi những ngày tôi xuất hiện
    Nhưng mong em bình yên
  10. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hihi tự nhiên nhớ được một đoạn, chả biết tên bài nữa,
    Đừng bao giờ trao trọn trái tim.
    Thời nay đâu còn Romeo và Juliet.
    Chẳng ai dám vì yêu mà chết
    Chia tay nhau, lại mê mải kiếm tìm
    Đừng bao giờ trao trọn trái tim
    Có chắc gì người ta đã nhận cả
    Cẩn thận đấy kẻo đến khi vấp ngã
    Ngước mắt lên ...chỉ gặp sự lặng im
    Đừng bao giờ trao trọn trái tim
    Hãy giữ cho riêng mình ,dù 1 phần rất nhỏ
    Để gượng dậy sau cuộc tình tan vỡ
    Cho tâm hồn 1 chỗ trú bình yên..

Chia sẻ trang này