1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập hội yêu thơ đê. 7X vốn lãng mạn mà!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Em yêu thơ lắm... cho em vào với nhé
  2. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Uh , càng đọc càng hay .Càng phiêu . :D
  3. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mưa dữ dội
    trên đường phố
    trên mái nhà...
    Tặng Quỳnh, ngày xưa
    Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà
    Như thác trắng vỡ tan như bạc của trời như bước chân ký ức
    Em vuốt nước mưa chảy ròng trên mặt
    Ngoảnh nhìn về đâu?
    Trong tiệm cà-phê, bài hát về một người đàn bà cầm trái táo
    Người đàn bà mặc áo xanh đi dưới biển lá cây vàng
    Những người ngồi sau cửa kính nói gì ta chẳng biết
    Chỉ thấy họ cười và bình hoa đỏ máu run run
    Những điếu thuốc những làn khói những vỏ chai rỗng không
    Những tờ báo, tấm ảnh cũ, một nửa khuôn mặt trong tấm gương
    Một chiếc xe bịt kín đi qua
    Năm tháng và tuổi trẻ đi qua
    Mắt em buồn hoang vắng.
    Làm sao anh biết được
    Điều ta tìm ẩn hiện nơi đâu
    Mỗi con người một vật thể cô đơn
    Nhìn rõ nhau qua cửa kính trống trơn
    Nhưng không thể nghe nhau không thể nói.
    Bây giờ anh chỉ còn là một chiếc cốc vỡ, một vết thương
    Buổi chiều, những trái cây mùa thu thơm ngát
    Em bảo cần phải tìm một lý do để sống
    Để gắn bó để lòng mình yên ổn
    Thật thế chăng, có thể có không em?
    Thuốc người ốm có chữa được người ốm khác
    Bàn tay xanh xao quả táo âm thầm
    Con chim sẻ bay vù khung cửa vỡ
    Tiếng chuông rung tiếng ngón tay ai gõ
    Hãy bình tĩnh bình tĩnh
    Những khuôn mặt những vòng xoáy những đám mây
    Sẽ hiểu được sẽ không còn đáng sợ
    Chúng ta sẽ chịu được khổ đau sẽ làm việc
    Đóng một cái đinh, treo một tấm áo
    Và yêu nhau dưới một ngọn đèn
    Những ngón tay, có thật thế chăng em?
    Mưa như những bước chân những khát vọng vô hình
    Trên một biển lá vàng đang nổi gió.
    Lưu Quang Vũ
  4. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Mãi gọi tên em
    (Thơ Xuân Kỳ)
    Người tình hỡi, thôi ko là nhau nữa
    Như bao lần cứ ngỡ vẫn trong tay
    Chồng thư cũ kêu đòi thương tiếc mãi
    Quên chưa xong mà thương nhớ đong đầy.
    Người tình hỡi duyên đầu sao đành lỡ
    Mây lâu tan phơn phớt bóng người xa
    Cả trời nhớ - riêng mình môi ngọt đắng
    Mãi gọi nhau gọi nhau mãi em ơi
    Trời nửa quanh em, trời nửa quanh tôi
    Ai biết buồn vui se sắt một đời
    Kỷ niệm năm nào như áng mây trôi
    Như ta một đời nuối tiếc khôn nguôi...
    1976
  5. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    NGÃ BA LÒNG
    (thơ Xuân Kỳ)
    Nhà tôi bên sông nước lợ hai dòng
    Nửa ra biển nửa ra cù lao nhỏ
    Nhà em phía bồi giữa ngã ba sông
    Nơi nước đứng biết dòng nào xuôi đổ
    Tôi lớn lên twf bên triền đất lở
    Mẹ ngăn thềm bằng mấy cọc tràm cong
    Tôi lóng ngóng chờ những trưa nước lớn
    Sợ Cù Lao chìm nổi chẳng yên lòng
    Đợi nước lên tôi làm bè rau nhút
    Đợi nước ròng thả con cá chìa vôi
    Tháng tám mưa ngâu cả làng nước lụt
    Cù Lao xanh nước phủ trắng cả rồi
    Chiến tranh đến làng tôi sơ tán
    Lúc xa em mùa nước lớn đang về
    Ngã ba sông ngã ba lòng lai láng
    Biết mai này ngã nào có em tôi
    Tôi trở về hoà bình đang nóng hổi
    Sông cho tôi một lầm lỗi sau cùng
    Ngã ba sông ngã ba lòng sôi nổi
    Rau nhút đây rồi đâu cá chìa vôi?!
    Mộ em cao. cao hơn bờ nước sấp
    Hồn tôi thành bờ nước dại quanh bia...
    Chưa tháng tám nước đổ về đồng lũ
    Mộ em cao vừa đủ mắt tôi buồn
    Mẹ tôi. Ôi!Đôi mắt buồn rười rượi
    Nắm tay con ngực mẹ cứ phập phồng
    Lấy vợ đi, lỡ mai chiều mẹ mất
    Mẹ ơi, lòng còn một ngã ba sông...
    Đến trường tôi một tầm nhìn chưa hết
    Sớm trưa về cô trò nhỏ hỏi thăm
    Thầy ơi, tóc cô đơn giờ hoá bạc
    Em ơi, lòng còn một ngã ba sông...!
  6. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU
    --Đàm Thị Lam Luyến--
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò, dù phải chờ lâu biết mấy
    Em sẽ chờ,
    Như thể một tình yêu
    Em sẽ chờ như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xưa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
    Sắc cầu vồng chấp chới phía trời xa
    Em sẽ chờ như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải trầu đâu mà trầu dập mới cay
    Em vẫn chờ vẫn đợi vẫn say
    Ngâu xa nhau có ngày Ngâu gặp lại
    Kim Kiều lỡ duyên nhau cũng có ngày quan tái
    Em vẫn chờ, vẫn đợi
    Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu
  7. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chúc người hạnh phúc và bình an
    Mai làm con sáo sang sông
    Anh không giữ sáo trong ***g, sáo bay
    Thôi thì một thủa thơ ngây
    Xin nghiêng đôi cánh gió mây giã từ
    Anh còn lại với vô tư
    Em còn lại với ưu tư tháng ngày
    Tình như ngọn gió heo may
    Mà em chiếc là vàng bay thuận chiều
    Biết, sao lòng vẫn buồn thiu
    Mà sao cứ sợ anh yêu lạ lùng
    Làm sao anh hiểu tận cùng
    Sáo đâu hề muốn sổ ***g bay đi
    (Lê Thu Thủy)
  8. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật lần này không có nến
    Không có nhiều bạn bè chung quanh
    Đơn giản , nhẹ nhàng trong im lặng
    Những vì sao vẫn sáng lung linh
    Sinh nhật lần này không uống rượu
    Đắng cay uống mãi đã ghê người
    Xin cứ uống thứ gì ngòn ngọt
    Để còn nghe nụ cười trên môi
    Sinh nhật lần này không ca hát
    Ngồi nghe người hát , mình ngân nga
    Những giai điệu lắng vào tiềm thức
    Có lúc gần , có lúc thật xa ...
    Sinh nhật sẽ luôn luôn có hoa
    Có loài hoa thay lời muốn nói
    Có loài hoa như là dấu hỏi
    Có loài hoa khép lòng lặng im
    Sinh nhật có những lời dịu êm
    Như ngọn gió về từ phía ấy
    Có những điều nhỏ nhoi đến vậy
    Đủ để niềm vui ở lại bên mình
    Sinh nhật nghe lòng vui trong lặng thinh
    Mùa xuân bỗng chợt đa tình ...
    Sinh nhật nghe lòng thao thức
    Mong sao nơi ấy em cười ...
    Sinh nhật bỗng ngồi ngỡ mình đôi mươi
    Hoang tưởng cũng đôi khi cần lắm đấy
    Mặc kệ thời gian như nước chảy
    Ngu ngơ tóc bạc trên đầu ...
    Sinh nhật thấy mình trẻ dại chẳng vì đâu
    Vẫn còn đó những điều chưa hiểu hết
    Quanh co đường đời mải miết
    Nơi đâu là bến bờ vui?
    (ST)
  9. tobi76

    tobi76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình thich thơ Nguyễn Bính.
    Viếng hồn trinh nữ
    Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh
    Tơ liễu theo nhau chảy xuống hồ,
    Tôi thấy quanh tôi và tất cả
    Kinh thành Hà Nội quấn khăn sô.
    Nước mắt chạy quanh, tình thắt lại,
    Giờ đây tôi khóc một người về,
    Giờ đây tôi thấy lòng cay đắng,
    Như có ai mời chén biệt li.
    Sáng nay vô số lá vàng rơi,
    Người gái trinh kia đã chết rồi.
    Có một chiếc xe màu trắng đục,
    Hai con ngựa trắng bước hàng đôi.
    Đem đi một chiếc quan tài trắng,
    Và những vòng hoa trắng lạnh người
    Theo bước những người khăn áo trắng,
    khóc hồn trinh trắng mãi không thôi.
    Để đưa nàng đến nghĩa trang này,
    Nàng đến đây rồi ở lại đây,
    Ờ nhỉ! Hôm nay là mấy nhỉ
    Suốt đời tôi nhớ mãi hôm nay...
    Sáng nay, sau một cơn mưa lớn.
    Hà Nội bừng lên những nắng vàng.
    Có những cô nàng trinh trắng lắm,
    Buồn rầu theo vết bánh xe tang.
    Từ nay xa cách mãi mà thôi,
    Tìm thấy làm sao được bóng người
    Vừa mới hôm nào còn thẹn thẹn,
    Tay cầm sáp đỏ để lên môi.
    Chiếc áo màu xanh tựa nước hồ,
    Nàng vừa may với gió đầu thu.
    Gió thu còn lại bao nhiêu gió,
    Chiếc áo giờ đây ở dưới mồ!
    Chắc hẳn những đêm như đêm qua,
    Nàng còn say mộng ở chăn hoa.
    -Chăn hoa ướp một trời xuân sắc
    Đến tận tàn canh, rộn tiếng gà.
    Chắc hẳn những đêm như đêm kia,
    Nửa đêm lành lạnh gió thu về,
    Nàng còn thao thức ôm cho chặt
    Chiếc gối nhung mềm giữa giấc mê.
    Nhưng sáng hôm nay nàng lặng im,
    Máu đào ngừng lại ở nơi tim.
    Mẹ già xé vội khăn tang trắng
    Quấn vội lên đầu mấy đứa em.
    Người mẹ già kia tuổi đã nhiều,
    Đã từng đau khổ biết bao nhiêu!
    Mà nay lại khóc thêm lần nữa,
    Nước mắt còn đâu buổi xế chiều?
    Những đứa em kia chưa khóc ai,
    Mà nay đã khóc một người rồi!
    Mà nay trên những môi ngoan ấy,
    Chả được bao giờ gọi: chị ơi!
    Nàng đã qua đời để tối nay
    Có chàng đi hứng gió heo may,
    Bên hồ để mặc mưa rơi ướt,
    Đếm mãi bâng quơ những dấu giày.
    Người ấy hình như có biết nàng,
    Có lần toan nói chuyện sang ngang,
    Nhưng hồn nàng tựa con thuyền bé,
    Đã cắm nghìn thu ở suối vàng.
    Có gì vừa mất ở đâu đây?
    Lòng thấy mềm như rượu quá say.
    Hốt hoảng chàng tìm trong bóng tối
    Bàn tay lại nắm phải bàn tay.
    Chỉ một vài năm nữa, thế rồi
    (Người ta thương nhớ có ngần thôi).
    Người ta nhắc đến tên nàng để
    Kể chuyện nàng, như kể chuyện vui.
    Tôi với nàng đây không biết nhau
    Mà tôi thương tiếc bởi vì đâu?
    "Mới hay tự cổ bao người đẹp,
    Chẳng hẹn trần gian đến bạc đầu
  10. tobi76

    tobi76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một Trời Quan Tái ( Thơ Nguyễn Bính )
    Chiềi lại buồn rồi, em vẫn xa,
    Lá rừng thu đổ, trong nắng tà.
    Chên vênh quán rượu mờ sương khói,
    Váng vất thôn sâu quạnh tiếng gà.
    Tôi đi mãi mãi vào sơn cước,
    Em vuốt tua rèm cửa vọng lâu.
    Lá úa kinh thành rơi ngập đất,
    Lòng vàng hỏi vẫn nhớ thương nhau ?
    Có những mâm cau phủ lụa điều,
    Đi vào trong gió lạnh hiu hiu.
    Những xe hoa cưới sao mà đẹp!
    Cửa kính huy hoàng vạt áo thêu.
    Em có buồn chăng, tôi vẫn xa,
    Chiều nay say nhắp chén quan ha.
    Bao giờ cau được tươi maulụa?
    Được đón em bằngxe kết hoa ?
    Thân em là liễu dạ em tơ,
    Mềm yếu bền chăng với đợi chờ ?
    Chua xót lòng tôi mơ ước mãi,
    Áo bào nguyệt bạch ngựa kim ô!
    Tôi lạnh đầu sông, giá ngọn nguồn,
    Nhớ nhà thì ít, nhớ em luôn.
    Chênh chênh bóng ngã sầu lau lách,
    Chiều ngát hương rừng lối nhạt son.
    Đã mấy năm rồi thương mến nhau,
    Em còn thơ dại biết chi đâu!
    Đến nay ba bảy mai đương độ,
    Ai đánh em bằng giá ngọc châu?
    Châu ngọc làm sao hái được nhiều,
    Tôi là thi sĩ của thương yêu,
    Lấy đâu xe cưới ngời hoa trắng ?
    Với những mâm cau phủ lụa điều ?
    Chiều nay .... thương nhớ nhất chiều nay,
    Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy.
    Tôi uống cả em và uống cả
    Một trời quan tái, mấy cho say!

Chia sẻ trang này