1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập hội yêu thơ đê. 7X vốn lãng mạn mà!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Được oldbabie sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 19/06/2009
  2. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    rain
    rain, rain, rain heal my heart that is broken apart
    rain, rain, rain up above from the skies
    rain, rain, rain pour here and clean my soul
    rain, rain, rain there will be rain here, there will be rain there
    rain, rain, rain wash away my pain
    rain, rain, rain wash away my debts to pay
    rain, rain, rain so tired i felt wash away my guilt
    rain, rain i will do anything for you to cover my tears of shame
    shameka jones
    Được xinxit sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 05/07/2009
  4. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Em gọi đó là bài thơ tình hay nhất
    Vì thật trong lòng...em viết nó chỉ cho anh
    Đêm rất xanh long lanh nghìn nỗi nhớ
    Long lanh buồn...nước mắt vỡ trên mi
    Ngày em đi có mưa về ngang phố
    Biết ai còn giữ hộ chút mây xưa
    Kim đồng hồ vẫn tích tắc nhặt thưa
    Đều đều như tiếng mưa rơi ngày cũ
    Phút bên anh sao chẳng là vĩnh cữu
    Xa anh rồi...hiện hữu chẳng là em
    Ngồi thu mình trong góc vắng thân quen
    Nghe lại bản "Đêm mùa đông Hà Nội"
    Và trong em cả một trời bão nổi
    Chợt hiện về...sương khói loãng trên môi!
    ________
  5. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ 12 giờ đêm
    Anh thường nhớ về em bằng nỗi nhớ 12 giờ đêm
    Khi ấy, nơi góc em nằm, điện thoại rùng lên những âm thanh kì quặc
    Sao cứ nhớ về em bằng nỗi nhớ của bóng đêm dày đặc
    Khi đồng hồ chỉ quá 12
    Anh hay nhớ về em bằng nỗi nhớ không rõ hình hài
    Nguời ta dành tặng làm trang sức
    Điểm tô nhau?
    Cũng không biết gọi tên nỗi nhớ ấy là gì?
    Nó có sung sướng đâu, cũng không hề cơ cực
    Tạm thời mình cứ gọi
    Là nỗi nhớ tâm linh!
    Anh hay nhớ về em bằng nỗi nhớ rất thần kinh,
    Nhăng nhít những điều anh ca tụng!
    Tình yêu, mái nhà cùng những người con gái ngủ vùi trên chiếc giường em đã từng ở lại
    Những người con gái sẽ biến thành đàn bà?
    Như em!!!
    Có nhiều điều rất bình thường cứ ngỡ là thói quen,
    Như việc anh cần em
    Em cần anh
    Gần như là hơi thở.
    Thử tưởng tượng một ngày nào đó ?!
    Tim anh nghẹn ngào, hồn em quặn thắt
    Vì thiếu cái nhìn thẳm thấu đời nhau?
    Anh có bao giờ hỏi, sao mình không thể rời xa?
    Dù đôi khi cái gọi là tình yêu đã không còn tồn tại
    Em cứ như con tằm, nhả tơ cho anh sự sống
    Giật giành từng giây phút bên anh.
    Em trả anh nỗi nhớ sau 12 giờ
    Vì đàn bà trong em tự vấn và thấy mình chật chội!
    Nó vấp phải người đàn ông cằn cỗi
    Sướt cả chuỗi ngày em dành dụm riêng anh?
    Đỗ Hải Yến
  6. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tập quên
    Em có quá nhiều chiếc áo mới chưa kịp mặc
    Vì anh...
    Đã phai màu trong ngăn kéo,
    Em đã thay đổi kiểu tóc, hết đen lại nâu, hết cong rồi lại thẳng
    Mà chưa kịp cùng anh xuống phố một lần...
    Những đôi giày em mang qua bao nẻo đường không kể siết..
    Chưa bao giờ được hò hẹn với anh.
    Em đã thay chiếc kính cận biết bao lần...
    Gọng xám, gọng xanh, gọng tím rồi gọng đỏ....
    Em cứ nghĩ, giá như anh còn đó...
    Để biết rằng
    Có quá nhiều điều mới mẻ ở quanh em!
    Em bắt đầu có thêm những bạn bè
    Người mới gặp trong bữa tiệc xôn xao, nói cười rồi quên lãng..
    Người ở lại cùng em qua bao mùa nắng hạn...
    Người quay lưng vì không tìm thấy họ trong em !?
    Và căn gác mỗi lần nắng ghé lại bên thềm
    Em lại thấy mắt anh như buổi hoàng hôn đến vội
    Em ngước nhìn, ước ao và thầm hỏi: "Liệu bao giờ căn gác phủ màu rêu...".
    Chiếc xe em thay vỏ biết bao nhiêu
    Chỗ anh ngồi giờ chỉ có em cầm lái
    Những quán ăn ngày xưa bao lần mình ghé lại. Người ta đổi tên, dời chủ...
    Nhớ làm sao?
    Nhớ làm sao những biến đổi hàng ngày
    Khi cuộc sống em đã không anh từ lâu lắm
    Vì nếu như em cứ thèm được khoe với anh mỗi ngày như đứa trẻ,
    Cũng có ngày đứa trẻ lớn khôn thôi!
    Giống như em, áo mới, tóc tai, giày dép và mắt kính có kịp thời,
    Dẫu có đổi thay đến không còn nhận ra em được nữa?
    Nỗi nhớ về anh vẫn cứ ồn ào, ngẩn ngơ như đứa trẻ!!!
    Nhẫn tâm nào bắt đứa trẻ quên mau????
    ĐỖ HẢI YẾN
  7. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ám ảnh
    Ồn ào và lặng lẽ
    Đến rồi đi
    Lại trở về như lúc ban sơ
    nhưng ...
    nó sẽ khác rất nhiều so với ngày cũ
    Dù rằng vẫn vậy
    ...
    Em có thế không ?
    ...
    Em quyến rũ ( anh chưa bao giờ phủ nhận ! )
    Anh đủ khôn ( để tránh không nhìn ánh mắt ấy )
    Thế rồi một sớm ban mai ...
    bừng cháy
    vồ vập ...
    Tiểu thư đến từ thành phố
    Thường rất lạ lẫm và thích thú với miền quê
    Một ngày thôi đam mê
    Tiểu thư lại đòi về với thành phố
    Vùng quê lại mênh mang ... mênh mang
    Hình như em luôn đi tìm những cái lạ ?
    Anh nghĩ mình ... rất lạ !?
    ( tức là đủ để em nhận ra anh trong các cái " lạ " kia )
    Thế rồi anh vào cuộc ...
    Nhưng chưa thể vùng ra ngoài mah hét lên : hoang mang ...
    Một ngày anh thôi làm thơ
    Một ngày anh không còn nói được những lời mà em thích
    Một ngày tất tần tật trong anh đã là cũ kĩ
    Anh sẽ tiễn em ra ngã ba đường
    Đừng lo anh ngã bởi làn hương ...
    Anh cứ thế ... cứ nghĩ thế ...
    Có thể em buồn
    Có thể em giận anh
    nhưng không sao cả
    Như thế sẽ làm em yêu anh hơn
    Bởi bây giờ anh biết chắc em chưa thể ...
    Chịu được sức nóng của ngọn lửa trong anh !
    Anh đã cố làm mình nguội lạnh
    Chỉ sợ không chịu nổi ...
    Em ơi !
    (ST)
  8. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Biển đêm!
    Thì thầm ru bằng những lời dịu ngọt
    Bãi cát dài lười biếng
    Chỉ khoác trên mình chiếc áo hơi sương
    Biển nhiều vấn vương
    Nên dặt dè chân bước
    Một nửa chìm trong cát - Êm trôi
    Nửa ngập trong nước biển - Mặn chát bờ môi
    Biển ơi sao cứ bát ngát
    Để cát với tay chẳng chạm tới bên kia bờ
    Chỉ thấy mình nhỏ bé, bơ vơ
    Mà vòng tay không giữ nổi vài con sóng
    Biển giấu gì trong tim xa thẳm
    Để sóng bạc đầu mang nỗi nhớ chồm lên
    Cát chỉ biết lặng im
    Uốn mình đón tình yêu, dạt xuống
    Biển ơi! xin hãy ru bằng ngàn con sóng
    Vuốt ve bãi cát dài bằng cả những cuồng phong
    Âu yếm cho tới bình minh
    Để thấy cát dài suốt đêm không ngủ
    Chẳng bao giờ cát thấy đủ
    Trong hơi ấm của biển dịu êm
    (sT)
  9. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình người lính biển
    (thơ Trần Đăng Khoa)
    Biển một bên và em một bên
    Biển ồn ào, em lại dịu êm
    Anh ra khơi
    Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng
    Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng
    Biển một bên và em một bên
    Biển ồn ào, em lại dịu êm
    Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
    Anh như con tàu, lắng sóng từ hai phía
    Biển một bên và em một bên
    Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn
    Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
    Thăm thẳm nước trôi, nhưng anh không cô độc
    Biển một bên và em một bên
    Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
    Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng
    Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng
    Biển một bên và em một bên
    Vòm trời kia có thể sẽ không em
    Không hiểu nữa
    Chỉ còn anh với cỏ
    Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
    Biển một bên và em một bên.
    P/S Biển một bên ,cà phê một bên . :)
  10. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Không đề (I)
    Phố Hàng Buồm không còn một cánh buồm
    Phố Hàng Lược chẳng còn ai bán lược
    Phố Hàng Bạc những người thợ bạc
    Đã chết cùng đêm hội ngày xưa
    Chợ Mơ không còn mơ
    Cửa Hà Khẩu đã thành phố xá
    Qua Ngõ Trạm chẳng còn ai đổi ngựa
    Đường Cựu Lâu lầu cũ cháy lâu rồi
    Người ta uống bia hơi
    Dưới tấm dù xanh đỏ
    Phố Hàng Bài bán giầy da dép nhựa
    Đông Bộ Đầu thành bến ô tô...
    Trên thềm rêu điện cũ những triều vua
    Lũ trẻ lấm lem đùa nghịch
    Bao quyền uy chót vót
    Nay đã thành đất bụi lãng quên
    Tiếng nấc Nguyễn Du, giọt lệ Xuân Hương
    Những câu thơ buồn khổ yêu thương
    Ngày ấy chẳng ai cần
    Bây giờ ta nhớ mãi
    Ngọn gió của ngàn đời
    Chiều nay ùa trở lại.
    Nơi xa
    Một con tàu xuyên bóng tối
    Đi về miền núi đá vôi
    Một vùng nước trắng xa xôi
    Một nhà ga cô quạnh
    Một người đàn bà ướt lạnh
    Đứng chờ anh.
    ( Lưu Quang Vũ )
    Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002

Chia sẻ trang này