1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập hội yêu thơ đê. 7X vốn lãng mạn mà!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Không đề (II)
    (Lưu Quang Vũ)
    Anh xé quyển thơ anh viết mấy năm ròng
    Anh xé lòng anh những đêm mất ngủ
    Cửa kính đóng xong anh đưa tay đập vỡ
    Đời anh ổn định rồi, anh lại phá tung ra.
    Anh khờ dại anh tự làm mình khổ
    Anh sợ những dây chằng, anh sợ cái ***g chim
    Muốn quên nỗi đau mà không thể nào quên
    Anh buồn lắm, em đừng giận nữa.
    Đừng giận những khi bỏ em anh lang thang
    Như một kẻ không nhà không cửa
    Em chong đèn ngồi bên cửa sổ
    Mong anh về trong khoé mắt đăm đăm.
    Anh như con sông cứ muốn chảy ngược dòng
    Khi tuyệt vọng không muốn làm em khổ
    Anh bỏ nhà ra đi như ngọn gió
    Ngọn gió âm thầm quằn quại vẫn yêu em.
    Em mênh mông đôi mắt mở to nhìn
    Anh trở lại như chim về với tổ
    Em là bóng cây em là bếp lửa
    Che mát và sưởi ấm lòng anh.
    Bây giờ anh chỉ còn lại em thôi
    Anh chẳng nghĩ những gì xa xôi nữa
    Anh chẳng đua chen chẳng mất công cãi vã
    Chẳng nói những lời to tát rỗng không.
    Mọi tên tuổi vinh dự chỉ hư danh
    Chẳng nghĩa lý bằng chiều nay em nhóm bếp
    Phiên chợ xanh non màu rau diếp
    Tiếng trẻ cười, tiếng chim hót xa xa.
    Buồn làm chi, này đây những bông hoa
    Hoa trong trắng hiểu rõ lòng anh lắm
    Như kẻ đi xa vứt áo choàng bụi bặm
    Anh trở về nhà tắm nước giếng trong.
    Trước nhộn nhạo của đời, nay anh dửng dưng
    Điều dối trá anh chẳng màng nghe nữa
    Anh có tấm lòng anh còn tất cả
    Anh còn em ta sống lại cuộc đời.
    Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002
  2. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Không đề (III)
    (Lưu Quang Vũ)

    Anh lên xứ Đoài xưa
    Ba Vì mây trắng
    Nhớ mặt em gầy sau lá mưa
    Lênh đênh bến nước Trung Hà
    Những chị buôn chè
    Ngủ hè phố cũ
    Con bò gầy đói cỏ
    Đi trên đồng mê man
    Những pho tượng gỗ chùa Phùng
    Thiêm thiếp dưới tầng lá mục
    Còm cõi bà già chợ huyện
    Khóc thời con gái thuốc lào say
    Ông tiến sĩ giấy ngồi chắp tay
    Ham rượu nên vua bỏ
    Hia rách áo hồng ủ rũ
    Em mua về cho anh
    Khuôn tượng dân gian
    Anh treo trên tường
    Nhìn mà thương em
    Đốt một tuần nhang
    Lau bức sơn dầu lấm bụi
    Cô Kiều đàn nguyệt tặng chàng Kim
    Người hoạ sĩ nay giả điên
    Mắt buồn ngơ ngác
    Mặc áo mưa đi lang thang
    Giấy vụn lông chim dính đầy tóc bạc
    Tranh đẹp chẳng ai mua
    Gác xép gió lùa
    Hoạ sĩ già nằm dưới pho tượng cổ
    Nghe trong đầu sóng vỗ
    Tiếng trẻ con thì thào
    Bàng hoàng thức dậy
    Ôm phích nước hát nghêu ngao
    "Người đẹp trong tranh chẳng có đâu
    Mong gì kì ngộ..."
    Em đừng thương anh nữa
    Anh đi lủi thủi trên đường
    Đánh mất lòng tin
    Tìm về bếp lửa
    Xem trẻ mục đồng
    Múa trong tượng gỗ
    Những đôi vợ chồng
    Cởi áo cho nhau.
    Bài thơ không đề
    Chép trên giấy bản
    Em cần gì giếng lạnh
    Tâm hồn anh cô quạnh dưới lòng sâu
    Ngẩng lên biền biệt mây cao
    Cuộc đời thăm thẳm
    Tình anh như cỏ lau
    Tìm nhau trên đất vắng
    Nơi ấy em về mưa sẽ tạnh
    Hoa cúc nở vàng trên cánh tay.
    (11-1972)
    Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002
  3. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Không đề IV
    (Lưu Quang Vũ )
    Rồi chúng ta sẽ trở thành những ông già và những bà già
    Trong một thế giới trẻ trung luôn đổi khác
    ta tạc lòng giữa một ngày xuân đẹp
    lưng sẽ còng, tai nghễnh ngãng, trán nhăn
    Mắt sẽ mờ và miệng chẳng còn răng
    Ta ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế ven đường
    bên những lùm cây nở hoa thơm ngát
    những người trẻ đi qua ta không hề quen biết
    họ cười nói râm ran trong ánh nắng tưng bừng
    lễ phép chào ta nhưng trong bụng xót thương
    "ai nói chuyện với người già lâu được"
    tuổi trẻ tự tin, cứng rắn và quả quyết
    với máy móc khổng lồ với nhà hộp nguy nga
    sẽ coi tình yêu là trò sướt mướt cổ xưa
    họ lạ lùng thấy ta cam chịu đựng
    những đau khổ ta mang, họ không còn hiểu được
    đọc sách chúng ta, họ phải ngủ gật giữa chừng
    con trẻ ta trong tập ảnh gia đình
    cười khúc khích thấy áo quần ngộ nghĩnh
    họ chế giễu những gì ta tin tưởng
    chúng ta trở thành những đồ vật chẳng ai dùng
    như chiếc khuy đánh rơi như chiếc tây vẹt mon
    như cái găng cổ xưa như vết nứt trên tường
    chìm lấp dưới um tùm cây lá
    như lúa gặt chỉ còn cuống rạ
    nằm im lìm dưới những đám mây bay
    tan vào trong quên lãng ngàn đời
    như con vờ, như que diêm vụt tắt
    như viên sỏi dưới hè, như giọt nắng
    trong bài ca bất tận của đời.
    (1975)
    Nguồn: http://www.cinet.gov.vn/v...uangvu_huongcay/index.htm
  4. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Không đề V
    (Lưu Quang Vũ )
    Mái nhà nâu nhấp nhô
    trong khói mờ ẩn hiện
    cây bàng cao lá tím
    ướt nhoà sương ngã ba
    nhìn nhau không thể xa
    đèn mùa đông vụt tắt
    màu áo em đỏ rực
    cháy sau vòm cửa đêm
    giờ anh như con thuyền
    bốn bề lên sóng vỗ
    xô dạt về tựa ngủ
    trên rộng dài bến em
    em chiếm hết anh rồi
    những cánh đồng trắng xoá
    những ngả đường đói lả
    và giấc mơ sau cùng
    anh dâng em tất cả
    đây chùm hoa cúc nhỏ
    rụng cánh xuống vai trần
    anh ngập tràn lòng em
    những màu và những tiếng
    trời xanh và cánh rộng
    anh hôn từng ngón tay
    anh hôn làn tóc xoã
    trên trán gầy âm u
    anh hôn lên đôi mắt
    môi chạm vào bao la
    ôm em trong vạt áo
    như hoa hồng ngày xưa
    thôi mắt đừng xót xa
    nỗi buồn thời quá khứ
    từ nay anh sẽ thở
    trong mối tình của em
    lưu lạc giữa hoàng hôn
    đồng mưa và cỏ lạnh
    nghẹn ngào thương nhớ em
    dưới một trời bom đạn
    đường anh xa vắng lắm
    lòng em có đến cùng ?
    áo bay về mênh mông
    chập chờn trên gác tối
    ngọn lửa nhỏ cô đơn
    đang nghĩ gì phương ấy ?
    (1-1973)
    Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002

  5. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Mỗi khi nhìn những chiếc lá rơi rơi
    Sao lòng ta lại nhớ anh đến vậy?
    Nhớ về anh và nhớ mùa thu ấy
    Chiếc lá vàng như thầm nhắc chuyện xưa....
    Ôi kỷ niệm, theo ta đến bao giờ?
    Anh đã xa, sao lòng ta mãi nhớ
    Chiếc lá vàng như thầm nhắc nhở
    Kỷ niệm xưa, kỷ niệm mỗi tình đầu....
    Có khi nào ta trở lại đường xưa
    Trong một chiều thu, ta và anh gặp lại
    Như lần đầu, phút giây ta nhớ mãi
    Ở nơi này, hai đứa giữa trời thu...
    _____________
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125

    Heo may chín vàng lối phố
    Ta về nhặt kỷ niệm vương
    Có gì như là nỗi nhớ
    Lả tả rơi nghiêng phố buồn
    (Bùi Sim Sim)
  7. oanhhoang

    oanhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cho mình góp 1 bài nhé :
    Sẽ có lúc ta không gặp nhau nữa
    Có niềm vui không trở lại hai lần
    Như bọt sóng hiện hình rồi tan vỡ
    Khoảng trống nào hẫng hụt dưới bàn chân
    Ai chẳng có một lần mơ ước
    Có một lần được Hạnh Phúc ghé thăm
    Một lần ấy tưởng chừng không có được
    Dẫu đôi khi tầm tay với thật gần
    Em đã gặp một hoàng hôn rực rỡ
    Trên mắt cười , môi đẫm ngát hương yêu
    Khi anh đến một con người rất thật
    Giản đơn và hiền hậu biết bao nhiêu
    Để em hiểu trên đời này tất cả
    Dẫu niềm vui hay ngàn vạn nỗi đau
    Dẫu quá khứ đắng cay ......
    Hay tương lai dịu ngọt
    Sẽ chẳng có nghĩa gì ....
    Khi ta lại mất nhau
  8. oanhhoang

    oanhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mình thích thơ của Đoàn thị Lam Luyến , bạn nào có bài thơ nào hay gửi lên đây cho mình đọc với nhé :
    Sao không phải là anh
    Em sợ một ánh mắt dịu dàng , tha thiết
    Cái ánh mắt như biết nói
    Cái ánh mắt như biết cười
    Của một người con trai khác ......
    Sao không phải là anh
    Em sợ nghe lời tỏ tình
    Người ta nói với em trong một chiều thu vàng rực nắng
    Vẫn tiếng gió thì thầm , xa vắng.....
    Chỉ không phải là anh
    Em sợ một vòng tay
    Cũng ấm nồng đầy che chở
    Sợ mình mắc nợ
    Nhưng ân cần đầy yêu thương
    Sợ phải thấy những vụn vỡ , những u buồn...
    Trong đôi mắt người con trai ấy
    Ngày xưa ...
    Em cũng từng nhìn anh như vậy.......
    Sao chẳng phải là anh
  9. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu cho anh
    Em cho anh mùa thu vàng rực sáng
    Mùa lá màu thay đổi ngát rừng xanh
    Mùa ướt mi khi mộng cũ không thành
    Mùa tan vỡ tùng cánh tim se sát.
    Em cho anh mùa thu nhiều thắc mắc
    Mùa lưới tình ôm trọn cả đời em
    Mùa đắng cay chua xót những đêm đen
    Mùa gắn sống qua những ngày lạnh lẽo.
    Em cho anh mùa thu tình thỏ thẻ
    Mùa thật buồn ta đã có cùng nhau
    Mùa rượu say cho quên nổi khô đau
    Mùa hò hẹn nằm yên tay anh ngủ.
    Em cho anh mùa thu đòi thác lũ
    Mùa nữa về nghe hạnhphúc đi qua
    Mùa chập chờn để ta trở về ta
    Mùa chấp nhận biên giói tình ngang trái.
    Em cho anh mùa thu lòng tê tái
    Mùa cỏ sấu trải thảm lá thu sang
    Mùa cây cao thấp nên bóng hai hàng
    Mùa thu đó tay đan nhau trìu mến.
    Em cho anh mùa thu tàn chuyển bến
    Mùa trăng tròn kỷ niệm bóng hoàng hôn
    Mùa nhớ nhung thương da diết cả tâm hồn
    Mùa tình tự quên đất trời hiu quạnh
    Em cho anh mùa thu về rất lạnh
    Mùa tương tư ôm gối mộng bơ vơ
    Mùa chưa đi đã nhức nhối tâm hốn
    Mùa suy ngẫm cho đông sang hiu hắt
    Em cho anh thu nồng nàng son sắt
    Giâc mơ tình đã trọn nghĩa ái ân
    Dầu xa nhau đành nhủ tại số phận
    Mùa thu ấy gởi về anh trọn vẹn
    Em cho anh mãnh tình thu lỗi hẹn
    Ðã trễ rồi, đời đã xế anh oi!
    Ngọn tóc mây đã chẽ nhánh đôi lần
    Dòng sông mát vẫn chờ anh mãi mãi.
    (ST)
  10. spring74

    spring74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Nốt lặng giữa mùa thu
    Rất tình cờ anh đã đi qua em
    Mưa cúi mặt chào nhau câu tạm biệt
    Nắng hôm ấy có màu da diết
    Trộn lẫn thinh không là những tiếng thở dài...
    .
    Đợi chờ lắng đi khi ngày rớt trên vai
    Em có lúc quên mình đã nhớ
    Quên mất trái tim còn thều thào nhịp thở
    Em còn sống giữa đời với những yêu thương
    .
    Nơi em ở mùa Thu lá không hường
    Lá rơi vội từ những ngày còn xanh cuống
    Em đón mùa Thu bằng hanh hao một sớm
    Nghe gió rỉ tai và xám một trời buồn...
    .
    Khung cửa mùa hè khép lại bên song
    Em khép cả ước mơ màu hồng son phấn
    Con gái trong em có những hôm cần nốt lặng
    Để gặm nhắm nỗi đau tê điếng rất người...
    .
    Anh có bao giờ biết đến nụ cười
    Được gói trong muôn ngàn vạn vòng cong
    Mỗi vòng cong là một dòng sông chảy xiết
    Xoáy tận vô cùng của nốt lặng - ôi đau !
    .
    Cũng may mùa Thu ghé gửi một lời chào
    Để sớm mai còn thấy đời thi vị
    Dòng sông chảy xiết qua cánh đồng làm em mụ mị
    Ước một ngày không con gái, để bình yên...
    .
    Ước một ngày anh đi qua nỗi đau em
    Để biết thế nào là chết đuối
    Khi dòng xoáy xoáy vào sâu tận đáy
    Cứ ngỡ mình rơi như đám lá Thu ngàn...
    .
    Nhưng đành thôi tạo hóa chẳng công bằng
    Cho riêng người phụ nữa cái dịu dàng để gói mình chịu đựng
    Em nghĩ mình khác hơn nhưng rồi em cũng nhẫn
    Vì em cũng là phụ nữ - bất công không?
    .
    Nhưng đành thôi chỉ có cái dịu dàng
    Mới có thể oằn mình đứng lặng trước dòng sông
    Anh hãy đi qua và bình thản như lòng
    Như gã đàn ông vô tâm không bao giờ biết
    Người phụ nữ trong em và nỗi đau ngã nghiệt...
    Khả Nghi,...

Chia sẻ trang này