1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập hội yêu thơ đê. 7X vốn lãng mạn mà!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantom

    lantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Sáng của một ngày đầu mùa gió, mưa lang thang khắp nẻo đường vô tận, chợt thấy lòng ấm áp hơn với clb thơ 7x nên cũng xin mạn phép...
    ...Và Anh tồn tại
    ________________________________________
    Giữa bao la đường sá của con người
    Thành phố rộng, hồ xa chiều nổi gió
    Ngày chóng tắt cây vườn mau đổ lá
    Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
    Chỉ một người ở lại với anh thôi
    Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
    Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
    Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
    Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
    Anh lạc bước, em đưa anh trở lại
    Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
    Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
    Khi những điều giả dối vây quanh
    Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
    Biết ơn em, em từ miền cát gió
    Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng
    Anh thành người có ích cũng nhờ em
    Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
    Như người làm vườn, như người dệt vải
    Ngày của đời thường thành ngày- ở -bên -em
    Anh biết tình yêu không phải là vô biên
    Như tia nắng, chúng mình không sống mãi
    Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
    Ai biết ngày mai sẽ có những gì
    Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
    Giữa thế giới mong manh và biến đổi
    "Anh yêu em và anh tồn tại"
    Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng
    Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương
    Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại
    Em ở đấy, bàn tay tin cậy
    Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
    Ðôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
    Ngọn đèn sáng rụt rè trên cửa sổ
    Ðã quen lắm em còn bỡ ngỡ
    Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng làm sao
    Lưu Quang Vũ
  2. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đêm buồn xa vắng nhớ mênh mông
    Gió thu lạnh cho hồn ai tê tái
    Ngày lại ngày thời gian trôi mãi
    Gần nhau chi rồi lại phải xa nhau
    Nơi xa kia anh ơi có biết?
    Tiếng thu buồn cho ai nhớ đêm nay
    Mình em thả rồi nhìn lá vàng bay
    Bay xa mãi trở về nơi vô định
    Một mình em ngẩn ngơ hồn sương lạnh
    Trái tim buồn khắc khoải nhớ mong ai?
    ST
    ___________
  3. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    NỬA TRÁI TIM THU...
    Thời xưa ấy đã xa xôi rồi nhỉ
    Thu già nua như kỉ niệm cỗi cằn
    Em đa đoan để nẻo về tan vỡ
    Cắn môi ngăn nỗi buồn bỗng vỡ vụn niềm vui.
    Nỗi nhớ nào cùng anh đi rong chơi
    Để đường xưa heo may hờn thổi mãi
    Em một mình tìm dấu yêu xa ngái
    Ngút tầm nhìn cũng chỉ lại hư không.
    Anh đi rồi một sớm mưa giông
    Ướt lạnh run đôi bờ vai chờ đợi
    Giờ thiếu phụ còn đâu nhiều mong mỏi
    Gạt nỗi buồn lạnh cóng tiễn chân ai...
    Lại chia phôi sao em cứ mong hoài
    Nửa trái tim run rẩy tìm một nửa
    Em chỉ là sân ga tạm dừng chân một thủa
    Cho những con tàu dừng lại để mãi xa...
    Bao con tàu ghé đậu ở sân ga
    Để lại những vệt khói đen buồn bã
    Nửa trái tim buồn thêm một lần buốt giá
    Gió giao mùa thổi hoang suốt đời ai?
    Mưa buồn 5/9/2007
  4. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    TRÁI TIM ĐAN KÔ
    Em khờ dại nhóm lửa trái tim
    Mong trở thành Đan Kô cho anh tình yêu và cuộc sống
    Ngỡ mình cao cả giành cho anh hạnh phúc
    Nhưng sâu thẳm đáy lòng em vẫn thấy đớn đau.
    Mùa thu buồn đốt lửa trái tim sầu
    Lá vàng khô hanh hao miền thương nhớ
    Anh hạnh phúc để riêng em lỡ dở
    Những phiến lá khô vàng như ngọn lửa trái tim!...
    Anh cứ yêu đi bằng cả niềm tin
    Đừng để người ấy cũng như em...
    Đốt trái tim mình một tình yêu vô vọng
    Xao xác phố buồn...
    Những đốm lửa thời gian bay lả tả...
    Lá vàng thu!
    NGHĨ MỘT CHÚT...
    Em biết rằng anh sẽ quên em
    Như đã quên bao cô gái khác
    Chiều lặng buồn gió giao mùa xao xác
    Tự hỏi lòng: Anh có nhớ em không?
    Tình yêu đầu trả về cõi hư không
    Mình trao nhau chút lửa tàn tim lạnh
    Rồi cách xa biến tình thành ảo ảnh
    Nhớ mong thừa chờ đợi cũng nhạt phai...
    Những bông phượng còn sót lại hồng phai
    Những phiến lá vàng đầu thu gợi bao nhiêu kí ức
    Cứ lặng câm bên nhau vô thực
    Con đường dài chông chênh gió heo may...
    Hẳn rằng có một người sẽ mất ngủ đêm nay
    Linh hồn đang sụp quì xin sám hối
    Đến với nhau phải chăng là tội lỗi
    Xin say đắm một lần rồi mãi kiếp lênh đênh!
    25/8/2007
    VỚI ANH
    Thu đã về trên lá phượng rơi rơi
    Vàng xót xa ước mơ thời thiếu nữ
    Thời gian trôi vầng mặt trời như lửa
    Anh rất gần mà cũng quá xa xăm.
    Em một mình nghe tiếng gió trở trăn
    Cứ ngỡ mình là Xuân Hương thủa trước
    Khao khát sống.
    Khao khát yêu.
    Đam mê.
    Cháy bỏng...
    Khao khát đến vô cùng mà vẫn trắng đôi tay!
    Mùa thu về trong hương sữa say say
    Em lạc bước trong mông lung không biết đâu là bến bờ hạnh phúc
    Hình như mùa thu và những điều không thực
    Luôn đến tìm em!
    Anh có tin yêu em và mùa thu
    Hay chẳng hề tin cứ nghi ngờ hờn giận?
    Thì vẫn là em, mùa thu và những điều không thực
    Vẫn khát khao và không nguôi thương nhớ...
    Dù anh chẳng hề tin!
    THU SANG
    Mới đầu thu
    sao lá đã bay đầy
    em vui đấy
    sao mà vui gượng quá
    quên lạ rụng
    em bỗng thành xa lạ
    rơi xuống chân đời
    ngủ yên giấc ngàn năm...
    Mùa thu sang
    gió trở bước âm thầm
    vương vãi nắng
    hanh vàng màu thương nhớ
    Em cô độc
    quên nẻo về...
    Tan vỡ!
    Anh có chờ
    khi tàn một vui..?
    Mùa thu sang
    Em đánh mất tiếng cười!
    1/9/2007
    HỒN HOANG
    Người đàn ông bỏ trốn khỏi cuộc đời
    Bước chân nhẹ và êm không dấu vết
    Nhưng đâu hay để lại bao thương tích
    Một trái tim ngậm ngùi căm hận đến tái tê...
    Người đàn ông lặng lẽ bỏ đi
    Để lại sau lưng nhạt nhoà lời xin lỗi
    Xin lỗi làm gì chẳng bao giờ hết tội
    Đày đoạ một cuộc đời Chúa phán xét được không?
    Người đàn ông dần xa... âm thầm...
    Trơ tráo đánh rơi lời thề nguyền giả dối
    Bước thật mau dường như trốn tội
    Chuyện tình yêu ai bắt tội bao giờ?
    Người đàn bà ngồi đếm những bất ngờ
    Đã đi qua đời mình... những bất ngờ đau đớn
    Cứ cả tin như ngày vừa mới lớn
    Dại khờ ơi, ngồi đếm đến bao giờ!?
    Người đàn bà ngồi với gió giao mùa
    Đem chát chua ra hong cùng đau đớn
    Mong khô lệ sao chưa vơi dòng lệ
    Heo may vàng phủ mộ chí vừa chôn.
    Người đàn bà chôn đi cuộc tình buồn
    Lại vô tình giải thoát hồn ma quỉ
    Trái tim đau lại chìm sâu mộng mị
    Suốt một kiếp người đày đoạ hồn hoang...
    Linh hồn bay vật vờ, vô định, lang thang...
    23/9/2007
    LÁ THU
    Chi còn một chiếc là khô héo hắt trên cành.
    Gió sợ rơi ngập ngừng ko dám thổi.
    Lá chờ ai trên cành khô thật tội.
    Chơ vơ buồn đau cả bước thu sang
    Anh đi rồi thời gian cũng úa vàng.
    Phủ cô đơn đưa em vào thương nhớ
    Nơi xa ấy anh có hoài đau khổ.
    Như chính em đêm này chìm trong bể tương tư
    Anh là gió phiêu du khắp bốn mùa.
    Em chỉ là lá khô chờ rơi rụng.
    Cạn nhựa sống để tan vào cõi mộng.
    Hãy gửi chút tình đến khóc tiễn đưa em
    2/10/2007
    NGÀY DÔNG BÃO VỀ NƠI DÔNG BÃO
    Một hôm nào lạc về con đường cũ
    Trắng mịt mờ mưa đổ xuống hàng cây
    Ngày dông bão tìm về nơi dông bão
    Ánh mắt nào đau đến tận hôm nay.
    Mưa như trút ngập cả miền kỉ niệm
    Bước thấp cao lã chã những giọt buồn
    Tà áo mỏng run rẩy hoài thương nhớ
    Ngón tay gầy vớt những giọt si mê...
    Mùa dông bão ai mang thêm dông bão
    Dội lòng ta nghiêng ngả một đời người
    Quên mềm yếu gồng mình thành cứng cỏi
    Bão ngập lòng vẫn nở nụ cười tươi!
    Ngày giông bão bỗng thấy lòng giông bão
    Phá vách ngăn sống giây phút chính mình
    Gió xé lòng giật toang từng mảnh nhớ
    Buốt tim đau khi nhìn lại bóng hình....
    6/10/2007
    (Một ngày buồn thật buồn)
    ĐÊM TRÊN PHỐ MỘT MÌNH
    Đêm nay em lại vòng xe lang thang
    Hương sữa thả suốt đường dài day dứt
    Hải Phòng về thu gió heo may se lạnh
    Chợt nhớ hơi ấm nào nồng nàn một bờ vai
    Hồ Tam Bạc gió xao động lòng ai
    Em thơ thẩn vòng xe quanh đường nhớ
    Treo tơ lòng lên ngàn chùm sữa nhỏ
    Trắng xoá hồn nồng say một nụ hôn.
    Hải Phòng đêm thu lá phượng biết dỗi hờn
    Lả tả rơi như mưa trên phố vắng
    Em như trôi trong không gian tĩnh lặng
    Anh ở phương nào có nhớ một ngày thu?
    Đêm nay buồn em chợt biết tương tư
    Cứ tưởng tim chai sạn theo năm tháng
    Lòng hoá đá rêu phong cùng kỉ niệm
    Sao còn yếu mềm khi lẻ bóng đêm nay!
    Anh có trở về cho thu bớt quắt quay
    Đau đáu nhớ lời hẹn nào đã lỡ
    Rượu mềm môi uống càng say càng nhớ
    Đêm thu này em cạn chén tình ai...?
    11/10/2007
    HỎI...???
    Ta đã cố quên những dối gian
    Ta đã nén lòng để không bật lên tiếng nấc
    Ta đã chôn sâu những điều còn mất
    Cắn chặt nỗi buồn làm vỡ vụn cả lòng ta.
    Ta muốn gào lên với thăm thẳm bao la
    Ta có tội tình gì?
    Tại sao ta mắc tội?
    Ta muốn đập nát những ngôn từ giả dối
    Muốn phơi lòng mình cho ai hiểu nguồn cơn.
    Sao cuộc đời đầy toan tính thiệt hơn
    Ta không toan tính, không muốn lừa dối nữa
    Ai là người đem thiêu ta trong lửa
    Cháy tàn tro rồi vẫn mang tiếng lả lơi...
    Đi về đâu trong thăm thẳm cuộc đời
    Hoá thân vào đêm để trốn điều tăm tối
    Tan vào ánh sáng để thoát điều giả dối
    Làm mưa lũ cuốn trôi đi bất hạnh một kiếp người
    Làm nham thạch sục sôi đốt hết những gọi mời
    Những phản trắc ngả nghiêng đổ xuống vực sâu tăm tối
    Ta đau nỗi đau của người gây ra tội
    Chết đến ngàn lần vẫn không nói được những trái ngang...
    Đi về đâu là chốn địa đàng
    Để linh hồn mỏi mệt còn nương náu
    Địa ngục nào toàn quỉ ma hút máu
    Đợi chờ ta hay hỏi tội kẻ vong tình?
    Đi về đâu?
    Ai hiểu được hiểu được lòng mình?
    Để mỗi sớm bình minh còn rạng rỡ
    Để mỗi chiều hoàng hôn không mịt mờ lệ đổ
    Để còn thấy được tin yêu, được sống với chính mình
    Đi về đâu?
    Trời đất cứ lặng thinh....!
    29/10/2007
    Vân Hồng
    HÃY NHÌN LẠI ĐI ANH...!
    Đã khi nào anh nhìn lại sau lưng
    Để thấy ánh mắt em dõi theo lặng lẽ
    Đã khi nào anh nhớ ngày tuổi trẻ
    Mười tám đôi mươi như đôi sẻ chuyền cành
    Đã bao giờ anh thức trọn năm canh
    Để nghĩ về em, về những gì chúng mình đã sống
    Đã bao giờ giữa cuộc vui bất tận
    Anh giật mình nhớ đến bóng hình em
    Em chỉ lặng lẽ thôi không nói được lòng mình
    Nhưng không lẽ anh không hiểu em dù một phần nhỏ nhất
    Rạn vỡ rồi lỗi ai nhiều nhất
    Mà tính toán làm gì khi chẳng thể còn nhau
    Tội lỗi của ai, tìm mãi chỉ đớn đau
    Không thanh minh, không thở than, hờn oán
    Chỉ giận lòng chịu đựng không vô hạn
    Để đánh mất nụ cười, đánh mất cả niềm tin
    Đã bao giờ anh lặng lẽ đi tìm
    Một niềm vui tặng em dù nhỏ nhất
    Đã bao giờ em quên đi chua chát
    Để trong lòng chỉ còn tha thứ bao dung
    Đã bao giờ chúng mình cùng nhìn lại sau lưng
    Nhìn ánh mắt dại khờ long lanh con trẻ
    Để níu lại những gì còn đẹp đẽ
    Vứt bỏ đi những vui thú riêng mình
    Hãy ngoái nhìn một lần được không anh?
    29/10/2007
    GIÓ MÙA
    Gió mùa về trời đất hoá thê lương
    Khóc sụt sùi tiễn mùa thu xa mãi
    Chú sẻ nhỏ chuyền cành trong mưa bụi
    Ướt run người chưa thấy tổ nơi đâu.
    Ta rùng mình đón đợt gió đầu
    Thoa chút phấn mong cho hồng đôi má
    Khoác áo ấm tránh từng cơn buốt giá
    Sao gió mùa nào thổi hoang mãi lòng ta!?
    31/10/2007
    TRỐN
    Trốn thu để lạc vào đông
    Trốn tin yêu lạc vào vòng trái ngang
    Trốn hạnh phúc hoá bẽ bàng
    Trốn tình chung hoá dở dang cả đời.
    Vòng đời như một cuộc chơi
    Vẫy vùng khó thoát... im hơi đắng lòng
    Mãi tìm có có, không không...
    Tưởng giàu có vẫn là không có gì.
    Ai làm nên cuộc phân li
    Ở thì đau đớn, xa thì đắng cay
    Nát lòng vì trót đắm say
    Ai hay con tạo vần xoay đời mình!
    Thì thôi cũng tại chữ tình
    Trói lòng ở lại ta mình có nhau...
    1/11/2007
    Được dienkeem sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 04/11/2007
    Được dienkeem sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 04/11/2007
  5. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhiều nhé. Đừng buồn nhiều như dienkeem là được. Chúc vui!
  6. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới lại trở về chốn cũ.
    Hà nội lại đã sang đông, lại miên man những cảm xúc của ngày nào.
  7. backlight

    backlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình thích thơ mà lại không biêt làm thơ, thôi đành sưu tầm vậy:
    Mưa ngâu
    Chuyện ngày xưa Ngưu Lang Chức Nữ
    Người cung mây yêu chú Mục Ðồng
    Giời nổi giận cho hai người hai ngả
    Ngăn lứa đôi cách một dòng sông
    Sông Ngân lạnh chia hai bờ Thương nhớ
    Cùng nhớ thương mà ko được gần nhau
    Có đàn quạ rủ nhau đi tha đá
    Bắc ngang sông xây một nhịp cầu
    Hai Người Yêu nhau qua cầu Ô Thước
    Mỗi độ vào Thu, mỗi lần gặp nhau
    Cùng trút nhớ thương theo dòng nước mắt
    Sụt sùi dài một tiếng mưa Ngâu
    Cõi Trần gian khác gì Thượng giới
    Chuyện ngàn xưa vẫn giống hôm nay
    Biết bao chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ
    Cũng yêu thương, nước mắt vơi đầy...
    Ngàn năm vẫn là Thương là Nhớ
    Tháng Bảy buồn tầm tã mưa Ngâu
    Những người yêu vẫn yêu tha thiết
    Như sinh ra để đợi yêu nhau
    Chỉ có tình yêu là đẹp nhất
    Yêu thuỷ chung như mối tình Ngâu
    Chỉ có ngày xanh là xanh nhất
    Xanh rất xanh niềm yêu buổi đầu./.
    Trích tập thơ " Nhớ " - Họa sĩ Tạ Thúc Bình
    @dienkeem: thơ của you hay thật, bái phục! Nhưng cũng thật buồn...chúc you có nhiều niềm vui! Mong lại sớm đọc được những bài thơ hay.
  8. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    VAY NỢ TÌNH YÊU

    Nếu đổi nửa cuộc đời để hiểu được lòng anh
    Em cũng dám thách thức cùng số mệnh
    Đi vay tương lai, bán rao quá khứ
    Nợ lãi tình đời theo năm tháng đầy thêm.
    Nếu thế chấp tim mình để có được tình em
    Anh có dám thế chấp không thời hạn?
    Để suốt đời nợ em không thanh toán
    Và em suốt đời theo anh đòi nợ tình yêu?
    Nếu chúng mình suốt đời vay nợ tình nhau
    Xin đừng ai dối lừa mà làm đau kẻ khác
    Để toà án trái tim muôn đời xử phạt
    Kẻ đã thay lòng giũ bỏ nợ tình yêu
    GIÁ NHƯ...
    Giá như anh biết được
    Em vẫn đợi vẫn chờ
    Giá như lời hẹn ước
    Không theo gió bay xa.
    Giá như em đừng tin
    Và anh đừng thề thốt
    Giá em đừng dại dột
    Còn anh không dối lừa.
    Bây giờ nắng hay mưa
    Mình em về phố nhỏ
    Bao kỉ niệm giày vò
    Tình đầu sao dang dở...?
    NỢ ÂN TÌNH

    Nợ ân tình sao trả được anh ơi
    Em cay đắng nên nói lời rao bán
    Vẫn hiểu rằng thời gian là hữu hạn
    Nhưng nỗi đau tình đầu là vô hạn phải không anh
    Nợ ân tình bày tỏ với cao xanh
    Xin nợ mấy kiếp trầm luân để gặp người thương nhớ
    Tình dang dở và đời hoài dang dở
    Chắc chẳng bao giờ anh đến được chốn bồng lai.
    Xin đừng mặc em để vui chốn thiên thai
    Đừng như Trương Chi hát hoài không dám ngỏ
    Em không phải con quan
    Anh không là chàng trai nghèo khó
    Vì lẽ gì không đến được cùng nhau?
    Vì lẽ gì tim em mãi đớn đau...?!
    HOÀI VỌNG MÂY...

    Cũng chỉ là những hoài vọng xa xăm
    Em biết thế vẫn lắng lòng chờ đợi
    Những dòng thơ hàng ngày anh hoạ lại
    Tưởng như ngược thời gian người xưa cũ trở về.
    Cũng là mây và sẽ mãi là mây
    Bay phiêu lãng khắp mọi miền kí ức
    Rồi một ngày trở về đời sống thực
    Thấy lạc lõng vô cùng nếu không có thơ anh.
    Đã xa rồi sao những giấc mộng lành?
    Em nhắm mắt trao thân vào một bờ bến lạ
    Để rồi giờ đây trở thành mây mùa hạ
    Phiêu lãng ngàn năm trong kí ức của riêng mình.
    Thì thôi anh lắng lại những ân tình
    Những nợ vay muôn đời không trả nổi
    Lắng lại tim đau bởi ngày xưa nông nổi
    Muốn lắng lại lòng mình sao khó quá anh ơi...
    Những đêm dài sao vẫn thấy đơn côi
    Những dòng thơ nhập nhoà và những trang giáo án
    Tiếng nhạc Trịnh làm lòng như sa mạc
    Giấc ngủ không vẹn tròn quầng thâm những nhớ thương
    Có một thời tình đã chót tơ vương
    Để một đời em làm mây phiêu lãng...
    MƯA ĐỀN CÂY

    Nếu được cùng người san sẻ những buồn vui
    Những kí ức của một thời hoa mộng
    Xin được làm mây bay trong vùng trời rộng
    Vùng trời bình yên...
    Xin được tạm quên đi những ưu phiền
    Những lo toan nhọc nhằn: gạo, tiền, cơm áo...
    Để một lần làm mưa đền cây sau cơn bão
    Tưới đẫm những chồi non hi vọng
    Dù cho bão kia có bẻ gãy hết lá cành.
    Xin được ngủ ngoan trong giấc mộng lành
    Xin được quên đi những lời cay đắng
    Xin làm mưa đền cây chứa chan hi vọng
    Cơn bão qua đi sẽ nảy nhánh đâm chồi
    Cám ơn người đã cho ta khao khát sống ở đời
    Quên đi những nợ - vay, ân tình, ai oán
    Dư hương xưa của một thời lãng mạn
    Xin hãy ngủ yên trong kí ức một thời...
    KHÔNG ĐỀ NGÀY XA ANH
    (Tặng Đ)
    Vắt những giọt cô đơn
    Tưới ươm mầm hạnh phúc
    Chờ tình yêu nảy lộc
    Giữa cằn khô lòng người.
    Ôi hạnh phúc xa vời
    Chờ mong bao năm tháng
    Anh lẳng lặng ra đi
    Lòng ta thành sa mạc.
    Rồi phong ba bão táp
    Quay cuồng mãi đời ta
    Đâu tình yêu chung thuỷ?
    Đâu trái tim thực thà?
    Anh đã phản bội ta
    Chạy theo bao ảo tưởng
    Ta cũng phản bội ta
    Phải quên mà không được
    Giữa dòng đời xuôi ngược
    Hạnh phúc trốn nơi nào
    Hao gầy nuôi hi vọng
    Tìm đâu tình dài lâu?!
    HÃY VỀ ĐI ANH
    Em không muốn anh phải quì trước em
    Để van xin tha thứ
    Trái tim em luôn bao dung rộng mở
    Đón anh về
    Dẫu bây giờ em chẳng còn mái tóc thề
    Chẳng còn vóc dáng như thời con gái
    Chỉ tình yêu ở lại
    Mỗi ngày một đầy thêm...
    Trái tim đời mỏng mảnh của anh
    Em nâng niu dù bao lần toan đập nát
    Hãy về đi anh dù vượt qua bão táp
    Dù mưa dội trắng đầu để tóc nhuốm màu sương
    Hãy về đi anh
    cho vẹn chữ yêu thương
    Em không phải đắng lòng chờ đợi
    Về đi anh quên đi thời nông nổi
    Mình lại bên nhau xây tiếp giấc mộng lành...
    VÀNG LÁ MÙ U
    "Lá mù u **** vàng không đậu nữa"
    Tiếng ru buồn thao thiết vẳng đâu đây
    Xa ngút ngát những trò chơi trẻ nhỏ
    Bươm **** lạc bầy đánh mất cả thơ ngây.
    Mưa đã tạnh giăng cầu vồng bảy sắc
    Ta dại khờ thầm ước nguyện bên nhau
    Giờ khốn khó lo toan vàng da mặt
    Cầu vồng kia có còn đủ sắc màu?
    Em bây giờ không mắt huyền e lệ
    Không tóc thề bối rối bước chân ai
    Để mù u lá vàng buồn rụng mãi
    **** vàng bay rồi, mong buồn sẽ nguôi ngoai...
    KÝ ỨC THÁNG BA
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích
    Tháng ba mong manh những cánh xoan gầy
    Tình yêu đến rồi đi hay định mện
    Ta thẫn thờ gửi thương tới gió mây.
    Rồi tất cả sẽ trở thành kỉ niệm
    Màu hoa xoan tím ngắt lối ai về
    Ngào ngạt quá để buồn ngân se sẽ
    Tháng ba nào in dấu những đam mê.
    Ta lạc tới những bến bờ sông lạ
    Gửi buồn vui thời con gái cho người
    Người lại bước những chặng đường phiêu lãng
    Gửi tình yêu theo những áng mây trôi
    Đừng hẹn nữa cho tim đừng phải nhớ
    Giọt nước buồn rơi xuống lá khoai thôi
    Đừng nhắc lại những lời yêu thương cũ
    Trái tim ta hoá đá đã lâu rồi.
  9. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bạn đầy tâm trạng nhưng mỗi lần post thơ bạn post từng bài một cho dễ đọc đi, để dài quá khó đọc ghê
  10. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    @dienkeem Cám ơn những vần thơ tuyệt vời của bạn.

Chia sẻ trang này