1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành ngữ 4 âm tiết

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi n/a, 19/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. n/a

    n/a Guest

    Thành ngữ 4 âm tiết

    Cái gì đã tồn tại tất có lý do để tồn tại

    1.Cái lý của những thành ngữ ?ophi lý?

    Không ít người đặt vấn đề về tính logic của một số thành ngữ(ThN), tục ngữ. Và họ đã than phiền ?othật là vô lý khi nói con ông cháu cha, cao chạy xa bay, chăn êm nệm ấm?? Sao lại là ?ocon của ông, cháu của cha? ?
    Trước hết, không nên lấy thành ngữ nước ngoài ?ocao phi viễn tẩu? mà đòi hỏi ThN Việt Nam cũng phải là ?ocao bay xa chạy?. Tuy nhiên viết cả hai cách không phải là sai và ai cũng hiểu được.

    Liệu mà cao chạy xa bay,
    Ái ân ta có ngần này mà thôi(Truyện Kiều, câu 1971)

    Cao bay xa chạy biết là đi đâu (Tú Mỡ)

    Thành ngữ này thuộc loại ThN 4 âm tiết. Đó là những lối nói cố định gồm 4 tiếng để nói lên một điều gì đó không có ở riêng từng tiếng hoặc từng tổ hợp 2 tiếng. Chúng ta có thể thấy rất nhiều các thành ngữ như : ăn sung mặc sướng, ăn trên ngồi trốc, ăn gió nằm sương, mẹ tròn con vuông, lên xe xuống ngựa, phượng chạ loan chung, **** lả ong lơi, con rồng cháu tiên, mặt trơ mày trẽn, chân lấm tay bùn, tai bay vạ gió, đầu chày đít thớt?

    Ta có một số nhận xét :

    a)Ý nghĩa của các ThN này không phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp của cặp từ. Nói ?odầm mưa dãi nắng? hay ?odãi nắng dầm mưa?, ?onhường cơm xẻ áo? hay ?o xẻ áo nhường cơm? cũng đều mang ý nghĩa chung như nhau.
    b)Trong nhiều ThN sự kết hợp tiếng nào với tiếng nào không quan trọng. Nói ?obới lông tìm vết? hay ?obới vết tìm lông? cũng như nhau.
    c)Các ThN này có cấu tạo sóng đôi. Nếu bỏ đi một nửa thì nghĩa khái quát của ThN này biến mất, phần còn lại chỉ mang nghĩa đen. Đứng riêng, cụm từ ?omạt cưa? không còn giữ cái nghĩa là ?ohạng người ghê ghớm, lừa đảo, bịp bợm? của ThN ?omạt cưa mướp đắng? nữa. Như vậy, hai vế của loại ThN này song hành tồn tại, dựa vào nhau để tạo nên nghĩa chung.

    Ta có thể thấy rằng nghĩa của hàng loạt ThN 4 âm tiết được hình thành theo quy luật biểu trưng, quy luật dùng một sự vật nào để nói lên một điều gì đó.

    Chẳng hạn, người Việt thường dùng các bộ phận không thấy được trong cơ thể con người ?" như ruột gan, lòng, bụng, phổi?để biểu trưng cho ý chí, tâm tư, tình cảm. Vậy nên mới có các ThN : mặt sứa gam lim, lòng vả cũng như lòng sung, phổi bò, ruột để ngoài da, bụng ta suy ra bụng người, miệng Nam mô bụng bồ dao găm?. Trong ThN ?omẹ tròn con vuông? thì tròn-vuông là biểu trưng cho trời-đất, một chỉnh thể biểu trưng cho sự hoàn hảo, tròn vẹn.

    Mỗi ThN 4 âm tiết mà chúng ta quan sát đều gồm hai cặp từ xếp xen kẽ nhau và hai tiếng trong từng cặp cùng thuộc một trường nghĩa, chúng có ý nghĩa giống nhau theo một cách nào đó. Ví dụ ?obầm gan tím ruột?, gan và ruột giống nhau ở chỗ biểu trưng cho tâm tư, tình cảm, bầm và tím là gam mầu sẫm, nói lên sự sâu sắc mạnh mẽ trong hướng thuộc tính âm. Trong ?oxương đồng da sắt?, đồng và sắt tượng trưng cho sự vô cùng cứng rắn, xương và da biểu trưng cho thể chất của con người.

    Trong hai cặp của mỗi ThN đều có ít nhất một cặp mà các từ được dùng để biểu trưng như (gan,ruột) biểu trưng cho tâm tư, (bầm,tím) cho sự căm uất, (đồng, sắt) biểu trưng cho sự cứng rắn, nên ?obầm gan tím ruột? chỉ sự uấn hận, dồn nén đến cực điểm, ?oxương đồng da sắt? trỏ loại người có thể chất cứng rắn siêu phàm.

    <còn tiếp...tóm tắt từ quyển Logic và tiếng Việt-GSTS Nguyễn Đức Dân>



    Được Hyppopotamus sửa chữa / chuyển vào 20/07/2002 ngày 22:46
  2. n/a

    n/a Guest

    Trong những ThN có nghĩa biểu trưng, người ta không quan tâm đến nghĩa đen cũng như thứ tự các từ trong đó mà chỉ cần đảm bảo sự sắp xếp xen kẽ giữa các từ trong hai cặp. Ví dụ như nói bầm gan tím ruột, tím gan bầm ruột, tím ruột bầm gan hay thậm chí như Nguyễn Khuyến nói ??otím gan tím ruột với trời cao??? cũng không sao. Nói xương đồng da sắt, da đồng xương sắt cũng được mà có thể dùng cặp (mình,da) để biểu trưng cho thể chất như : mình đồng da sắt, mình sắt da đồng???hay như Tố Hữu nhấn mạnh ??onhững chiến sỹ chân đồng vai sắt???.
    Quay trở lại các ThN ??ocon ông cháu cha???, ??ocao chạy xa bay???, chúng ta thấy ??ocon ông cháu cha??? bao gồm hai cặp (con, cháu)-(ông,cha). Ở đây (ông,cha) biểu trưng cho hạng người có địa vị hoặc giàu sang trong xã hội. (con,cháu) :hạng con cái, có thể mở rộng thành người quen. Cũng như ThN bầm gan tím ruột đã nói trên, việc nói ??ocon ông cháu cha??? hay ??ocon cha cháu ông??? cũng thế. Ngoài ra, chúng ta có thể dùng các cặp khác để diễn tả những hạng người giàu sang, quyền lực nhưng không làm thay đổi nghĩa chính. Ví như ??ocon bí thư cháu chủ tịch, con thứ trưởng cháu bộ trưởng???, mọi người đều có thể hiểu rằng đại khái nó cũng giống ??ocon ông cháu cha???.
    Trong ??ocao chạy xa bay???, cặp (chạy,bay) có nghĩa biểu trưng là trốn đi nơi khác; cặp(xa, cao) biểu trưng cho thật nhanhbiệt tăm. Đối với các thành ngữ thuộc kiểu này chúng ta nên nhận biết cái lý của nó ở tầng sâu hơn : tầng nghĩa biểu trưng chứ không nên xét đoán theo cách thông thường.
    Tuy vậy, không phải mọi ThN 4 âm tiết lại đều được cấu tạo theo quy luật biểu trưng. Ví dụ ??omiệng quan, trôn trẻ??? được hình thành thônq qua sự so sánh giữa hai cặp từ ??omiệng quan??? và ??otrôn trẻ???. Thuộc tính của ??otrôn trẻ??? ở đây dễ hiểu là các bé có thể ??otè???,???bậy??? ra bất cứ chỗ nào mà người ra không biết trước được. Điều này qua áp lực của việc so sánh sẽ dẫn tới thuộc tính của ??omiệng quan??? : tùy tiện, đảo điên, khôn lường??? Và thành ngữ này cốt là để nói về miệng quan. Đây cũng là một phương pháp cấu tạo nên ThN và tục ngữ : qua phép so sánh với một điều hiển nhiên để chứng minh thuộc tính của mộy sự vật khác.
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hợ, sao lạ thế nhỉ? Thế này mình thành kẻ ăn cắp rồi!
  4. n/a

    n/a Guest

    oe oe, bác cứ bình tĩnh, sao bác lại nói thế
    Làm một hồi trà rồi tiếp tục nào
    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt => Click here
    Được Hyppopotamus sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 22/07/2002
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hì, có gì đâu, chẳng là mình vừa viết câu này bên chủ đề gì đó, cũng box này, xong lại đọc thấy ở đây thôi mà.
  6. n/a

    n/a Guest

    Chúng ta tiếp tục nói tới một ThN khác gây thắc mắc : thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Tại sao lại chân ở trên còn tay ở dưới . Điều này chúng ta cũng có thể lý giải theo con đường hình thành nghĩa biểu trưng của ThN.
    Người Việt ta thường dùng hai bộ phận ở hai đầu của sự vật để làm đại diện, nói về tổng thể của sự vật. Ví như chúng ta thường sử dụng cặp (đầu, đuôi) để đại diện cho con vật, theo thế nằm ngang.
    ??oKhen ai khéo khéo tạc con voi
    Có đủ cả đầu đủ cả đuôi???
    ???
    Con người thường dùng các bộ phận thân thể của mình và bộ phận của những con vật xung quanh để đặt tên cho sự vật. Theo khuynh hướng này, cặp (đầu, đuôi) cũng được dùng để biểu thị cho một tổng thể, cho toàn bộ quá trình của sự vật :??? đầu đuôi câu chuyện???,??? đầu đuôi sự việc???, nói phải ??ocó đầu có đuôi???. Do vậy, trong ??ođầu trộm đuôi cướp???, ??ođầu thừa đuôi thẹo???,??? đầu xuôi đuôi lọt???,???thì hai cặp (đầu,đuôi)/(trộm,cướp) tạo ra nghĩa ??ođánh giá tổng thể thì người đó thuộc loại trộm cướp???, còn (đầu, đuôi)/(thừa,thẹo) tạo ra nghĩa ??otổng thể vật đó thuộc loại thừa thẹo hầu như không có giá trị??? mà người ta cũng không cần phân vân xem ??ođuôi thẹo??? có nghĩa là gì.
    Đối với con người, do khả năng đứng thẳng nên cặp (chân, đầu) chỉ tổng thể một con người. Về cặp (thấp,cao) có thể biểu trưng cho sự đối lập (ít-nhiều). Do vậy, qua câu ??ođược đằng chân, lân đằng đầu??? chúng ta có thể hiểu là được nhượng bộ một chút thì sẽ lấn tới đòi hỏi ở mức độ cao hơn mà người ta không cần hiểu ??ođược đằng chân??? có nghĩa là gì.
    Cặp (thượng, hạ) lại dùng để sắp xếp và biểu trưng sự vật theo phạm trù trên dưới, cao thấp, biểu hiện một quan hệ tôn ti, thứ bậc. Do vậy, nó cũng được dùng để trỏ tới tổng thể . Trong ??othượng vàng hạ cám???, cặp ??ovàng, cám??? thể hiện sự đối lập giữa những vật có giá trị nhất và những vật có giá trị ít nhất. Do vậy, câu này có thể đượchình thành theo con đường biểu trưng , trỏ ??otất tần tật, từ cái quý nhất tới cái ít giái trị nhất???.
    Trong ??othượng cẳng chân, hạ cẳng tay??? chúng ta cũng gặp hai cực đối lập đều mang ý nghĩa biểu trưng : Cặp (thượng,hạ) biểu trưng cho tổng thể sự vậy, hiện tượng từ cao đến thấp nhất. Cặp (cẳng chân, cẳng tay) biểu trưng cho hành động vũ phu, đánh đập. Do vậy, ý nghĩa của câu này là ??ođánh đá túi bụi, bất kể vào lúc nào và vào đâu???.
    <còn tiếp...tóm tắt từ quyển Logic và tiếng Việt-GSTS Nguyễn Đức Dân>
    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt => Click here
  7. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Ba Que Xỏ Lá
    Trong thời Pháp thuộc, có một bọn người chuyên tổ chức những "trò chơi có thưởng". Trò chơi của bọn họ gồm một cái que và ba chiếc lá. Mỗi lá có đính một chiếc vòng nhỏ ở cuống. Người chơi cầm cái que nhỏ xỏ vào ba vòng nàỵ Mỗi người chỉ được xỏ một lần. Người nào xỏ vào được một lúc cả ba lá và nhấc được chúng lên thì được lĩnh thưởng. Ai xỏ trật, tức xỏ không vào lá nào hoặc chỉ vào một trong ba lá, sẽ mất toi số tiền đặt cược[1].
    Cũng liên quan tới trò chơi này, có người kể lại cách thức chơi của bọn chủ trò có khác chút ít. Chúng thường dùng ba que nhỏ, trong đó chỉ có một que xỏ vào chiếc lá rồi chìa cho mọi người xem. Chúng tuyên bố rằng nếu ai rút trúng que có chiếc lá khi chúng nắm tay lại thì người đó trúng thưởng. Ngược lại, người chơi sẽ mất số tiền đặt cược [1] trước. Dù chơi theo cách thức nào đi nữa, thì bọn chủ trò vẫn có nhiều mưu mẹo, khiến cho người chơi bao giờ cũng thua cuộc. Vì thế, người ta mới gọi bọn chủ trò là bọn "ba que xỏ lá" với hàm ý là bọn bịp bợm, lừa đảo, dối trá. Từ cách thức chơi thứ nhất, nhiều người cho rằng hình thức ban đầu của "ba que xỏ lá" là "xỏ lá ba que"[2].
    Sở dĩ có sự thay đổi này là do việc đọc chệch cho thuận miệng, dễ đọc, dễ nhớ.
    Thành ngữ "ba que xỏ lá" dần dần được mở rộng phạm vi xử dụng. Nó được dùng để chỉ tất cả những hạng người lừa lọc, bịp bợm, đểu cáng.
    Vietmedia
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  8. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Chim Sa Cá Lặn
    Ngày nay, mọi người đều hiểu thành ngữ này là một cách nói ngoa dụ để chỉ người đàn bà rất đẹp, giống như cách hiểu thành ngữ "hoa hờn nguyệt thẹn", tức đẹp tới mức hoa phải hờn vì kém sắc, trăng phải thẹn vì kém tươị Nhưng thật ra ý nghĩa ban đầu của thành ngữ này không phải vậỵ
    Trang Chu, hay thường gọi là Trang Tử, người đời Chiến Quốc học thức rất uyên bác, không môn gì không biết. Trong sách "Nam Hoa Kinh", ông chép rằng: Mao Tường và Lệ Cơ là hai người đàn bà đẹp, cá thấy: chìm vào chốn hang sâu, chim thấy: bay cao (ngư kiến chi nhập thâm, điểu kiến chi cao phi). Ý Trang Chu muốn nói rằng mọi sự trên đời đều là tương đối, Mao Tường, Lệ Cơ tuy đẹp, song chỉ đẹp đối với người, chứ biết đâu trông thấy họ, cá chẳng sợ mà lặn sâu, chim chẳng sợ mà bay cao ?
    Người sau hiểu khác hẳn nguyên ý ấy của Trang Chụ Sách "Thông Tục Biên" dùng thành ngữ "trầm ngư lạc nhạn" tức "chim rơi cá chìm" để chỉ nhan sắc người đàn bà cực đẹp.
    vietmedia
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  9. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Được Chim Bẻ Ná, Được Cá Quên Nơm
    Việt Nam có thành ngữ "Được chim bẻ ná, được cá quên nơm", thì "Được chim bẻ ná" có ý nghĩa giống với thành ngữ "Thố tử cẩu phanh" (thỏ chết thì chó săn bị đem nấu) của Trung Hoa, còn "Được cá quên nơm" thì ý nghĩa tương đồng với thành ngữ "Điểu tận cung tàng" (chim hết thì cây cung bị cất đi".
    Quan đại phu Phạm Lãi dưới triều Việt Vương Câu Tiễn, từng đem hết tài sức phục vụ cho nước Việt của ông.
    Nước Việt và nước Ngô có chiến tranh, nước Việt vì quân sự yếu kém nên bại trận, Phạm Lãi khuyên Câu Tiễn nên nhẫn nhục đầu hàng.
    Đến lúc thời cơ đã chín mùi, tình thế đã hoàn toàn thuận lợi, Phạm Lãi đã thảo kế hoạch hưng binh đánh Ngô, kết quả là đã giúp Câu Tiễn trả được mối thù lớn lúc xưạ
    Đối với Câu Tiễn, và cả nước Việt, thì Phạm Lãi là đệ nhất đại công thần. Đáng lẽ sau khi đánh bại được nước Ngô, làm cho nước Việt được độc lập và hưng thịnh trở lại, Phạm Lãi sẽ yên hưởng vinh hoa phú quý, thụ. hưởng sựđền ơn của Câu Tiễn, nhưng Phạm Lãi đã không làm như vậy, mà lại xin cáo quan, bỏ hết chức tước bổng lộc, địa vị quyền uy, để sống nếp sống mây ngàn hạc nội của 1 ẩn sĩ.
    Sau đó, Phạm Lãi lại viết thư, gửi cho 1 bạn đồng liêu cũ của mình là quan đại phu Văn Chủng, khuyên Văn Chủng cũng nên cáo quan, từ bỏ chức tước bổng lộc, thì mới mong tránh được tai họa xảy tới sau nàỵ Trong lá thư đó, Phạm Lãi có viết những câu như sau :
    Cao điểu tận, lương cung tàng.
    Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh.
    Nghĩa là, chim ở trên cao đã bị bắn chết, thì cây cung tốt được cất đi, loài thỏ chạy nhanh đã bị săn đuổi chết hết, thì con chó săn bị đem làm thịt.
    Từ lá thư này của Phạm Lãi gửi cho Văn Chủng, người đời sau rút ra thành ngữ "Thố tử cẩu phanh" (Thỏ chết thì chó săn bị đem nấu) để nói về người vong ân bội nghĩa, lúc khó khăn nghèo hèn thì nhờ cậy người khác, đến khi thành công sung sướng thì phản bội những người giúp mình lúc trước.
    Cũng từ sự tích trên, người Tàu còn có thành ngữ "Điểu tận cung tàn", tuy cùng nguồn gốc với thành ngữ "Thố tử cẩu phanh", nhưng ý nghĩa có đôi chút khác nhaụ
    Thành ngữ "Điểu tận cung tàng" (Chim hết thì cây cung bị cất đi) hỉ nói về sự quên ơn mà thôị Bởi vì chim bắn hết, cây cung không còn dùng làm gì nữa, nó bị đem cất đị Cây cung bị cất đi, nhưng nó không bị tổn hại gì. Nghĩa là nói về kẻ thành công quên ơn người đã giúp mình lúc trước mà thôị
    Còn thành ngữ "Thố tử cẩu phanh" (Thỏ chết thì chó săn bị đem nấu) chẳng những nói về sự quên ơn, mà còn nói về sự phản bộị Bởi vì sau khi những con thỏ bị chết hết, thì con chó săn bị chủ đem ra làm thịt, nghĩa là nó bị hại, đến nỗi tính mạng không còn. Nghĩa là nói về kẻ làm hại ngay cả người đã giúp mình lúc trước.
    Ngoài ra, cùng ý nghĩa với thành ngữ "Thố tử cẩu phanh" còn có thành ngữ "Hữu sự kiến dụng, vô sự hoạch tội" (Khi hữu sự thì được dùng, khi vô sự thì bị tội).
    Các thành ngữ của VN và Tàu nói trên còn ngụ ý khuyên rằng khi chịu ơn của người khác, nếu không trả ơn được, thì cũng phải tỏ ra biết ơn, chứ đừng vô ơn bạc nghĩa.
    Vietmedia
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  10. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Giá Áo Túi Cơm
    Thời Ngũ Đại, có một người tên là Mã Ân, tiếm ngôi
    vuạ Mã Ân nguyên trước chỉ là một vị quan võ nhỏ, bộ
    hạ của quan Vũ An Tiết Độ Sứ đời Đường là Lưu Kiến
    Phong. Rồi sau, Lưu Kiến Phong bị bộ hạ giết, Mã Ân
    được tôn lên làm Thống soáị
    Rồi đến khi Chu Ôn soán được thiên hạ của nhà Đường,
    đổi quốc hiệu là Lương (sử gọi là nhà Hậu Lương),
    thì Mã Ân được phong làm Sở Vương, làm chủ cả một giải
    đất Đông Bắc tỉnh Hồ Nam và Quảng Tây, quyền uy lừng
    lẫy một thờị
    Nhưng Mã Ân thật sự lại chỉ là một kẻ tầm thường,
    bất tài, chuyên lo hưởng thụ, người đương thời rất
    khinh thường Mã Ân, và gọi Mã Ân là "Tửu nang phạn đại",
    ý nói rằng Mã Ân chỉ là cái túi để chứa rượu, đựng
    cơm mà thôị
    Về sau, người đời biến "Tửu nang phạn đại" thành thành
    ngữ để chỉ hạng người bất tài vô đức, không giúp gì
    được cho quốc gia xã hội, trái lại chỉ chạy theo lợi
    danh, mưu cầu cơm áo cho mình mà thôi.
    Vietmedia
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​

Chia sẻ trang này