1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên Hà Nội: ko có niềm đam mê!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi tsunamiix, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ================================================
    Theo tôi thì Nét chỉ là công cụ để mình bày tỏ quan điểm và mình vào Net giờ chỉ là thói quen ko thể bỏ được. Ko thể thiếu được, còn nếu mà đam mê Net thì chắc đã trở thành CCNP or CCIE rồi chứ, fải ko? Net là món ăn tinh thần, giữ cho cơ thể sống được chứ chưa hẳn là có thể dẫn cuộc sống đến đích nào đó as đam mê.
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!!!

  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng là dân HN đây, cũng học kiến trúc như bạn nói đây.
    sao bạn lại lấy cái lối sống của một bộ phận thanh niên HN để chụp mũ cho toàn thể chúng tôi. Bạn thật phiến diện đó.
    Mỗi người trong chúng ta, cả tôi và bạn đều có những niềm đam mê, mỗi niềm đam mê sẽ quyết định chúng ta nên làm gì và làm như thế nào chứ ?
    bạn lại lấy cái lối sống của một bộ phận thanh niên đua đòi thích hưởng thụ, thích ăn chơi sa đoạ, thích những cuộc rượu chè liên miên, gái gú, cờ bạc để quy chụp cho chúng tôi là những kẻ không có đam mê. Sai lầm qúa bạn ạ
    Nếu cứ theo cách bạn nói thì thanh niên các tỉnh khác hoặc là toàn thể thanh niên Việt Nam đều như thế cả thôi.
    Cứ nhìn trong cái môi trường kiến trúc mà tôi được học tập thì đa số họ - những bạn bè tôi - đều có một niềm đam mê, khát khao được học đến nơi đến chốn, được cống hiến khả năng của mình cho xã hội, tất nhiên cũng có những cá biệt chứ, đâu chả thế.
    ví dụ trong ngành kiến trúc này vừa là kỹ thuật nhưng cũng có nghệ thuật, liệu không có đam mê - về vẽ chẳng hạn - bạn có tồn tại và không bị đào thải trong vòng quá 2 năm không ?
    tôi nghĩ bạn Tsunamiix nên suy nghĩ và định nghĩa rõ ràng trước khi phát ngôn nhé.
  3. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    các bạn nhầm roài ! thanh niên HN ai bảo ko có niềm đam mê ??? Như chính mính đây này có một niềm đam mê phải thi đỗ ĐH luật 4 năm mới được
    Nhưng bây giờ thì khác , tớ ko dám nói nhiều bởi tớ thấy thanh niên HN bây giờ thích khoe hàng hiệu , tiêu tiền triệu hơn là quan tâm đến nhưng chuyện "thời sự" , đẳng cấp của họ ko phải là thể hiện ở những việc họ làm mà lại thể ở việc họ có mặt ở bao nhiêu quán cà phê "hàng hiệu" hay những chú "dế" đắt tiền...
    Tớ cũng sinh ra và lớn lên ở HN , mama papa của tớ là HN gốc nhưng ... ko bao giờ tớ nghĩ rằng HN thì hơn người HN chỉ hơn người khi mà đừng nói bậy khi đi trên xe buýt , đừng vượt đèn đỏ , đừng xả rác nhé... các bạn nhé
  4. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên Hà Nội đây, đọc đi.
    Gương mặt học trò Hà thành bây giờ ra sao? Gặp họ, ấn tượng đầu tiên sẽ là họ rất thời trang: mỗi người có một gu ăn mặc riêng, rất cá tính. Không chỉ thế, họ còn chứng minh cho mọi người thấy một thế hệ học trò nhiệt tình, văn minh và năng động.
    Học trò Hà thành: Năng động và hiện đại

    Học trò Hà Nội thích đi làm thêm để khẳng định mình và để ?okhông bị phụ thuộc bố mẹ về tài chính?. Thu Hà là một ví dụ. Đang là học sinh cấp 3, Hà vừa làm cộng tác viên cho các báo, vừa làm phiên dịch cho các tổ chức phi chính phủ. Mai Hương cùng nhóm bạn với mình lập nên giftshop Bù Nhìn trên phố Tô Hiệu khá nổi tiếng trong giới học trò. Rồi Thủy, lớp 11 trường Phan Đình Phùng một mình lập nên quán cà phê Yoozi, một địa chỉ ưa thích của lứa tuổi hoa.
    Hơn thế, học trò Hà Thành còn khẳng định tài năng của mình qua các cuộc thi quốc tế. Hẳn mọi người còn nhớ cô bạn Thu Trang, lớp 10 Sinh trường Ams đã thành công với đề tài nghiên cứu lọc nước bằng giấy và đất sét. Vượt qua 2.000 đề án khác, Trang đã vi vu sang tận Thụy Điển để tranh tài với bạn bè thế giới. Rồi Hoàng Dương, Phương Anh (trường Chuyên ngữ) cùng bài dự thi xuất sắc của mình đã được chọn đi Nam Phi tìm hiểu môi trường thiên nhiên hoang dã.
    Học trò Hà thành : Văn minh và thanh lịch
    Đã qua rồi cái thời ?othản nhiên? của học trò Hà Nội: thản nhiên vứt rác bẩn cả một góc Hồ Gươm, thản nhiên nói bậy, thản nhiên ngồi mà không biết đường nhường ghế cho cụ già đứng bên... Bây giờ, đi trên đường, nếu không nhìn thấy thùng rác nào, họ sẵn sàng bỏ rác vào túi mang về nhà. Họ không cởi trần, mặc đồ ngủ chạy lông nhông khắp phố hay qua đường mà không qua vạch trắng...
    Trên xe buýt, phương tiện đi lại quen thuộc của học trò Hà Nội, bạn có thể dễ dàng nhận thấy họ tiến bộ như thế nào. Học trò Hà thành sẵn sàng đứng lên nhường ghế cho người già, phụ nữ và em nhỏ. Họ suỵt nhau giữ trật tự vì họ hiểu xe buýt cũng là một nơi công cộng...
    Đó mới chỉ là một vài biểu hiện của cách sống mới, lối suy nghĩ mới của hầu hết giới trẻ Hà thành bây giờ.
    Học trò Hà thành: Đã lớn hơn rất nhiều!
    Lớn lên về suy nghĩ và ý thức. Các bạn đừng nghĩ năng động và hiện đại thì sẽ hời hợt và vội vàng. Vừa qua, trường Chu Văn An có tổ chức một cuộc thi tìm hiểu về hai cuốn nhật ký của hai người con Hà Nội: ?oNhật ký Đặng Thùy Trâm? và ?oMãi mãi tuổi hai mươi?. Khi được nói lên những suy nghĩ của mình, có bạn đã bày tỏ: ?oLần giở lại từng trang nhật ký ?oMãi mãi tuổi hai mươi?, tôi như đi giữa những dòng cảm xúc vô tận của Nguyễn Văn Thạc. Mỗi trang là một chặng đường hành quân của anh, là tình cảm anh dành cho những mảnh đất anh qua. Năm anh ra trận, anh cũng bằng tuổi tôi bây giờ. Tôi tự hỏi liệu mình có được như anh?

    Thật kỳ lạ, giữa hoàn cảnh như vậy sao anh vẫn cười, vẫn bình tĩnh đến thế? Có lẽ bởi trong anh luôn cháy lên một tình yêu, một nỗi nhớ, một niềm khao khát hòa bình và hạnh phúc. Tôi khâm phục anh biết nhường nào, người thanh niên mười chín đôi mươi trong dòng người ra trận, với nụ cười bừng sáng niềm tin yêu, hy vọng.?

    Theo Đào Thu Hiền
    Thiếu Niên Tiền Phong
    http://www.dantri.com.vn/nhipsongtre/2005/10/83915.vip
  5. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng ngủ quên trên men say chiến thắng, làm thanh niên mà. đâu cứ phải ở hà nội
    ngày bé đam mê điện tử cuồng nhiệt đến mụ cả người, tuần nào về ông bà ngoại cũng chơi với ông em họ, rồi ra quán chưởng đấm đấm đá đá, phê lắm. đam mê chơi đến quên ăn quên ngủ, mang tiền vàng mã của ông bà đinh chơi đến tối. hiện đại, nghĩ lại ko phải bao giờ cũng tốt!
  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    lại thêm bạn titi_henry này nữa, sao các bạn cứ chụp mũ thế nhỉ. bạn thấy tất cả thanh niên Hà Nội đều tiêu tiền triệu, đều xài hàng hiệu cả sao. Mà nếu có xài hàng hiệu thì sao nhỉ, mức sống của họ lên cao thì họ phải đòi hỏi về làm đẹp, về thẩm mỹ chứ. gia đình họ kiếm được cả trăm triệu một tháng thì cho con cái tiền triệu có sao. không lẽ bạn bắt họ phải giả nghèo giả khổ, sống đói sống rách à. mà tớ thấy các bạn đánh giá cái đam mê toàn qua những cái vẻ ngoài thôi, chứ chính các bạn lại không hề biết họ sống như thế nào.
    Ở đâu cũng có người này người nọ
    Gia đình tớ không kiếm được nhiều tiền, một tháng chỉ cho tớ vài trăm để sống, tớ không dám xài hàng hiệu, không dám tiêu tiền triệu => không lẽ tớ không phải thanh niên Hà Nội sao ?
    tớ cũng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, bà cụ nhà tớ còn là Hà Nội gốc nữa cơ, tớ cũng chịu ảnh hưởng rất lớn của cách giáo dục gia đình kiểu Hà Nội.
    mà bạn ạ, không lẽ cứ phải đam mê thời sự hay cái gì đó cao siêu thì mới được coi là đam mê àh ?
    theo tớ thì đam mê cái gì chẳng được, miễn là lành mạnh và có nhiệt huyết, nhẫn nại và đeo đuổi đam mê, đâu cần phải đam mê cái triết lý không xài hàng hiệu, không tiêu tiền triệu như bạn.
    Xem ra bạn cũng phiến diện mà cũng hơi cực đoan quá.
    Xã hội phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, nhất là các thành phố lớn nên nhu cầu tiêu dùng và vui chơi giải trí cũng nâng lên cao.Tất nhiên tớ cũng không thích những bạn trẻ nhuộm tóc, đua xe, nói tục ... cho lắm (Mặc dù đôi khi chính tớ cũng nói tục bỏ xừ ấy chứ) nhưng những cái đó không nói hết về một thế hệ thanh niên Hà Nội nói chung được.
    Mong các bạn khách quan nhìn nhận hơn nhé.
  7. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    darkflames nói rất đúng!!
    mình thấy thanh niên hà nội bây giơ đâu fải ko có đam mê! bạn bè mình, mỗi đứa đam mê 1 thứ, và đều sống rất nhiệt huyết. còn thì tiêu tiền triệu, dùng hàng hiệu ư? như darkflames nói đó, mức sống tăng, tại sao ko thể như thế đc?
    mà công nhận là tsunami nói nghe lạ thật, làm res cứ thắc mắc chả hiểu đam mê nó liên quan gì đến đi đc nhiều nơi hay cụ thể hơn là du lịch
    res cũng có nhiều đam mê, nhg thứ vớ vẩn thôi như là âm nhạc, thích Simple Plan và Good Charlotte lắm, vậy đó cũng đc coi là đam mê chứ? rồi còn nhiều thứ khác nữa.... mỗi ng đều có đam mê của riêng mình, chả lẽ cứ fải hô hào lên cho mọi ng biết?
  8. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    ở đâu cũng vậy, đã gọi là xã hội thì ở đâu cũng có nhiều loại người, cũng có những người thế này, thế kia... Điều tui thấy đúng nhất đó là chẳng có cái j là hoàn hảo, là toàn diên, nên đừng bao h có đánh giá chung chung, nhất là đừng bao h chup. mũ cho dân Hà Nội... người ta vẫn nói đừng vơ đũa cả nắm.. thật là sai lầm,... sai lầm.....
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    tôi là dân Hà Nội từ trong máu thịt, tôi đã lớn lên trên mảnh đất này, có lẽ ai là người Hà Nội cũng đều mang trong mình một dòng máu nhiệt huyết, mà tôi nghĩ mọi người trên khắp đất nước này cũng thế thôi, bất kể vùng nào họ cũng phải công nhận người Hà Nội sống rất văn minh và thanh lịch. Qua năm tháng, có những bộ phận dân họ thay đổi cách sống, do mở cửa thị trường chẳng hạn nên họ bị dòng xoáy cuộc sống cuốn đi, làm cho họ tạm thời để quên mất nét thanh lịch của mình. Không phải là hoàn toàn.
    Nếu bạn đã đi một dải đất nước, nhất là ở trong Nam, bạn mới thấy những người Hà Nội di cư vào đó nhớ Hà Nội như thế nào. Bạn biết họ đam mê cái gì không ? Giản dị vô cùng. Như bạn tsunami nói đó. Họ chỉ thèm được chiều chiều đạp xe quanh Hồ Tây hóng gió, được sáng sáng uống một ly cà fê, ngồi đọc bao lai rai... Nhưng bạn Tsu lại coi đó là cái sự vô công rồi nghề, là cái sự vui đùa nhảm nhí. Nói thật nhé, bạn thiển cận lắm. Tất cả những người con Hà Nội đều tự hào mình là NGƯỜI HÀ NỘI.
    Đợt chúng tôi đi tham quan kiến trúc xuyên Việt vừa rồi, chúng tôi gặp một người con Hà Nội giữa vùng đất Quảng Trị cát trắng gió Lào, chú ấy nghe giọng chúng tôi là dân Bắc thì rất vui, ngồi nói chuyện cả buổi. Chú ấy đã sống trong đó từ khi thống nhất đất nước đến giờ, chỉ thèm được hút một điếu thuốc lá Vina Sài Gòn (Ai hút thuốc chắc là biết người Hà Nội chỉ thích Vina Sài gòn, và bởi vì bắt đầu từ miền Trung trở vào không có thuốc Vina Sài Gòn, mà cũng bởi chú ấy cả chục năm không quay về Hà Nội) Hút điếu thuốc rồi nhớ lại mảnh đất tổ tiên.
    Người con ấy là bộ đội giải ngũ, yêu một cô gái đất Quảng Trị rồi ở rể luôn ở đó, hàng chục năm trời mới có đủ điều kiện về lại Hà Nội một lần.
    Qua đây cũng muốn cho các bạn thấy người Hà Nội chúng tôi có một đức tính hy sinh như thế nào và có những niềm đam mê sống như thế nào, dù niềm đam mê ấy nhỏ nhoi và giản dị. Nhưng niềm đam mê ấy thay đổi con người, giúp họ có nghị lực lớn lao và trên hết là một đức tin cao cả.
    Chỉ có những người ( xin lỗi nếu nói không quá ) thiển cận và hơi ngu ngốc mới cho rằng tất cả chúng tôi là không có đam mê.
    Vậy các bạn Hà Nội và không phải Hà Nội khác suy nghĩ với tôi, các bạn có đam mê gì vậy ? Có vĩ đại hơn chúng tôi không ?
    Xin thưa luôn là không. Chúng ta cũng như nhau cả thôi nhưng tôi tự cho mình biết nhìn nhận tổng thể khách quan hơn các bạn, không vội vàng phán xét người khác như các bạn (nhất là phán xét cả một tập thể như thế).
    Và xin thưa, tôi nghĩ ở đây đa phần các bạn đã và đang học tập lao động trên Hà Nội, vậy thì ít nhiều các bạn cũng chịu ảnh hưởng phong cách sống của chúng tôi, rồi có thể sẽ "chạm" vào cái đam mê của các bạn đấy.
    Riêng tôi, tôi có nhiều đam mê lắm : tôi yêu âm nhạc (đặc biệt là nhạc rock và nhạc Trịnh),tôi thích chơi đàn, tôi yêu môn vẽ và ngành kiến trúc tôi đang học, tôi thích tìm hiểu về chính trị và quân sự, thời sự (tất nhiên), tôi thích đọc tiểu thuyết văn học phê phán. Tôi nghiện cafe Hà Nội, tôi còn có đam mê chơi tem. Và trên hết, tôi yêu Hà Nội và con người Hà Nội, những cô gái Hà Nội (he he).
    Vậy đã có đủ đam mê để nói chuyện với bạn chưa hả Tsunami và Titi_henry.
    Chân thành cảm ơn các bạn đã giúp tôi thêm yêu Hà Nội, nhờ các bạn, hôm nay tôi mới có khả năng nói hết suy nghĩ của tôi về nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, mãi mãi ở trong tim tôi. Để mà Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội.
    PS: Các bạn thấy đó, người Hà Nội chúng tôi còn rất lịch sự và nhẹ nhàng nữa cơ. chúng tôi sẽ luôn nhẹ nhàng giải thích cho bạn hiểu thêm về chúng tôi (không phải chúng ta nhé, tôi khác quan điểm với bạn và tôi hơi dân tộc cực đoan )
  10. redx125

    redx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ ý kiến của darkflames. Ngoài công việc hàng ngày là thiết kế, rảnh rỗi giúp mẹ nấu cơmm giặt giũ, hay rủ bạn gái chiều thu phóng vespa lượn hồ. Đấy, tôi chỉ là một người giản dị, chân chất. Nhưng... nếu kô có đam mê thì liệu tôi có được công việc như bây giờ kô??? Thiết kế cần sự phám phá, mới mẻ, một phong cách, một sự đam mê nhiệt huyết thì mới thành công được. Tôi ghét nhất ai cứ vơ đũa cả nắm nhằm vào thanh niên chúng tôi!

Chia sẻ trang này