1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành phố buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buoixanhvn, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Thành phố buồn

    Cũng lâu lâu rồi chẳng tâm sự điều j, mà cũng chẳng biết tâm sự với ai cả, tự dưng hôm nay thấy buồn buồn nên mượn tạm cái nick của đứa bạn để viết ra đôi dòng suy nghĩ...
    Tôi, một đứa con gái nhút nhát và luôn thiếu tự tin vào bản thân, có lẽ vì vậy mà tôi đã đánh mất đi mối tình đầu của mình chăng...

    Hồi đó tôi rất ít khi tiếp xúc với các bạn zai, vì trong suy nghĩ của tôi lúc nào cũng chỉ có một chữ học, học và học, nên tôi ko để ý đến những điều j xảy ra xung quanh mình, mặt khác cũng vì tôi nhút nhát và hay xấu hổ nên hay bị các bạn trong lớp trêu đùa, mặc dù chỉ là đùa thôi nhưng tôi đều rất sợ, sợ khi bị gán ghép với bất kể ai,

    mỗi lúc như vậy mặt tôi lại đỏ ửng, ngay cả khi tôi nhìn thấy hai đứa bạn tôi cầm tay nhau hay ôm nhau trước mặt tôi là tôi đã quay mặt đi rồi, bạn tôi bảo mày thế này thì sao mà có người yêu được, chắc có lẽ vậy.

    Chuyện cứ thế diễn ra cho đến một hôm trong giờ học thêm tiếng anh bỗng tôi bắt gặp một ánh mắt đang nhìn tôi , lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy sợ cái ánh mắt đó, tôi thấy sợ thật sự.

    Sau cái ngày hôm đó, ngày nào tôi đến lớp bạn ấy cũng nhìn tôi như vậy, cái ánh mắt đó nó khiến cho tôi ko thể tập trung để học bài được. Thế rồi ngày 8/3 đến, bạn ấy đến bên tôi, tặng tôi một món quà, tôi ngại quá, nhận quà mà chỉ cúi gầm mặt thật sự tôi ko dám nhìn vào đôi mắt ấy vì tôi sợ, rất sợ mà cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại như vậy nữa.

    Bạn ấy luôn tìm mọi cách gần tôi như muốn nói cho tôi một điều j đó, nhưng hình như chính cái cảm giác sợ sệt đó đã khiến cho tôi luôn tránh xa bạn ý, rồi đến một ngày tôi nhận ra tôi sợ bạn ý chỉ vì một lý do đơn giản

    tôi nhận ra rằng tôi đã thik bạn ý mất rồi. Thế nhưng tôi ko tài nào hiểu nổi bản thân mình, mặc dù biết mình thik nhưng lại luôn luôn ko cho bạn ý cơ hội để được đến với mình chỉ vì tôi mặc cảm mình ko được xinh đẹp như nhiều người khác. Tôi cũng ko thể hiểu nổi tại sao mà một người đẹp zai và học giỏi nhất nhì lớp lại để ý đến một người như tôi.
  2. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hết năm lớp 12 chúng tôi vẫn chẳng nói với nhau được điều j cả, mặc dù tôi biết (thông qua một đứa bạn chơi rất thân với bạn ý) rất nhiều lần bạn ý định bày tỏ tình cảm của bạn ý với tôi nhưng tôi đều lảng tránh.
    Chắc có lẽ tại lúc đó áp lực của việc học hành nhiều quá đã khiến cho tôi ko đủ tự tin để cho bạn ấy cơ hội, mà cũng vì một phần tôi ko muốn dính vào chuyện tình cảm vì sợ ảnh hưởng đến việc học hành của mình.
    Các bạn có tin được ko ba năm trời cả hai đứa chỉ nhìn nhau, thỉnh thoảng lắm thì mới nói với nhau một câu chỉ vì tôi toàn tránh bạn ý.
  3. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng từng xảy ra với mình rồi. Con gái mà. Ai cũng từng có cảm giác giống bạn khi có người để ý đến mình. Tại chưa quen thôi. Với lại tình yêu đem đến hạnh phúc nhưng cũng lấy đi nhiều thứ. Tuổi ấy, chưa vội yêu làm gì. Vì đó là thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời. Khi yêu không tránh khỏi những chuyện phức tạp ảnh hưởng đến học tập. Thôi vậy. Chờ đi!
  4. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
  5. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nghĩ, tại sao tôi lại nhát đến như vậy
    Rồi ngày ra trường cũng đến, chúng tôi mỗi người một nơi, tôi tự nhủ khi nào thi ĐH xong tôi sẽ gặp bạn ý để nói chuyện, còn thời gian này tôi ko muốn nghĩ đến bạn ý nữa, mà sẽ dành hết thời gian cho việc học.
    Liệu cái ý nghĩ đó có ngu ngốc quá ko mà để đến bây jờ tôi lại cảm thấy nuối tiếc, để rồi lúc này tôi chỉ biết đến 2 chữ giá mà...
    Cái ngày tôi cầm được giấy báo trúng tuyển, cái ngày mà niềm mơ ước được bước vào giảng đường Đh của tôi trở thành hiện thực cũng là lúc tôi nhận được tin bạn ý đi du học. Tự dưng tôi cảm thấy hụt hẫng, buồn kinh khủng luôn, tôi tưởng như trời đất sụp đổ xuống đầu mình rồi và cũng từ lúc đó tôi biết mình thực sự đã thik bạn ý
  6. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Ngày bạn ý đi, bạn ý đã gọi điện cho tôi, hẹn gặp tôi ở cổng trường, bạn ý nói có chuyện muốn nói với tôi, vậy mà ko biết tại làm sao mà tôi lại ko tới, thực sự tôi muốn đến để gặp bạn ý, thực sự tôi rất muốn gặp... nhưng dường như có cái j đó nó cứ níu giữ tôi ko cho tôi đi vậy
    Tôi đã mua một bó hoa rất to và nhờ một người bạn thân mang đến tặng cho bạn ý kèm với lời nhắn :" Bạn cố gắng học tốt nhé..."
    Bạn tôi kể nó cầm bó hoa tôi tặng mà chẳng nói câu j cả, nó vẫn cứ ngồi đấy đợi mày đến... thật sự ko hiểu sao lúc đó tôi lại xử sự như vậy, đó hình như ko phải là tôi nữa, tôi hối hận lắm...
    Tối hôm ấy bạn ý lại gọi điện cho tôi nói với tôi đúng 1 câu :"Tớ sẽ đợi... " và bạn ấy cúp máy liền, ko kịp cho tôi nói điều ji.
    Cả đêm đó tôi đã mất ngủ vì câu nói đó
  7. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tôi mất một tuần liền buồn bã chẳng làm được cái j, nhưng rồi tôi cũng tự nhủ rằng cả một con đường dài đang chờ trước mặt, mọi thứ còn đang đợi tôi ở phía trước, tôi cần fải học thật tốt để sau này khi gặp lại bạn ý tôi sẽ ko còn nhút nhát như vậy nữa.
    Nhiều lúc tôi tự hỏi thik một người phải chăng đó là t/y?
    Với tôi bạn ý thật là đẹp, từ nụ cười, ánh mắt đến giọng nói... ko lúc nào tôi ko nhớ đến, tai tôi lúc nào cũng văng vẳng câu nói :"tớ sẽ đợi..." của bạn ý. ..
    Kể từ ngày bạn ý đi, chúng tôi hoàn toàn ko liên lạc j với nhau cả, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn nhớ đến bạn ý, ko sao quên được, cứ như vậy trong suốt 4 năm ĐH tôi đã từ chối tất cả những người đến với mình chỉ vì đơn giản tôi nghĩ rằng ko ai, ko một ai có thể thay thế được hình ảnh của bạn ý trong suy nghĩ của tôi.
    Các bạn tôi tất cả bọn nó đều có người yêu còn tôi thì sao đây, chẳng có j cả, tất cả chỉ là một nỗi nhớ ko tên, trong tôi chỉ còn là một khoảng trống, tôi mong cho thời gian hãy trôi thật nhanh thật nhanh để tôi mau chóng được gặp lại bạn ý, lần này mà gặp lại thì tôi sẽ ko bao giờ để cho bản thân mình trở nên như vậy nữa
  8. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại...

  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại nhưng lại có kết cục khác bạn ơi
  10. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Bốn năm quả là một khoảng thời gian dài đằng đẵng đối với tôi, nhưng khi đã đi qua nó rồi, ngoảnh lại nhìn thì thấy nó thật là ngắn ngủi.
    Tôi tốt nghiệp ra trường và tìm được cho mình một công việc tốt. Tôi đã chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng gặp lại bạn ý, tôi nghĩ mình đã có đủ tự tin để có thể đối mặt với người mà tôi đã nhớ thương ròng rã suốt mấy năm trời, tôi tin vào những j bạn ấy đã nói bạn ấy sẽ đợi tôi và tôi cũng sẽ đợi, đợi cho đến khi nào bạn ấy trở về để gặp tôi.
    Vào một ngày cuối năm tôi vô tình nhận được tin nhắn từ một số máy lạ
    - N ah, còn nhớ mình ko? mình mới về mình muốn gặp N
    Sau khi đọc được mẩu tin đó, tôi đã đoán ra chính là người đó, tôi vui mừng quá, tôi đã khóc chẳng hiểu sao lúc đó nước mắt tôi lại chảy ra như vậy, tôi thật sự vui, thế là trời đã cho tôi cơ hội để gặp lại, tôi sẽ ko thể sai lầm như lần trước được nữa, lần này gặp lại tôi sẽ nói với bạn ý rằng tôi xin lỗi bạn ý, rằng tôi đã rất nhớ bạn ý, rất nhớ...

Chia sẻ trang này