Thành phố lạ ! Tôi đang có cảm giác mình "nhập vai" vào bài hát "Đêm thấy ta là thác đổ", tôi đang đến với một người trong khi không thể nào quên được người cũ, người đó trong tôi không còn ám ảnh nhiều như hồi mới quên nhưng vẫn cứ tồn tại trong tôi. Khi gặp người đó, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt.... Người tôi mới quen mang lại cho tôi một cảm giác đơn giản, ngọt ngào nhưng không sao hiểu nổi tôi cứ có cảm giác không ai có thể thay thế "người cũ" trong tôi, "thành phố nào" với tôi cũng lạ lẫm dù biết đường về "thành phố cũ" với tôi là không còn.... Ai có cùng tâm trạng với tôi không ? Xin lỗi nếu bạn nào, bác nào đọc khó hiểu nhé...