1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành phố, những con đường, tình yêu và nỗi nhớ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CaChep, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thành phố, những con đường, tình yêu và nỗi nhớ...

    Thành phố, Tình Yêu và Nỗi Nhớ

    Thành phố
    Thành phố là chiếc nôi ru ta lúc sinh thành. Thành phố là nơi đem đến ta giọt sương, làn gió mát lành mỗi buổi sớm và giăng ánh đèn khuya lúc đêm về. Thành phố là nơi gieo vào tuổi trẻ ta những sắc áo màu bay trong gió chơi vơi cùng bao giáng huyền tha thiết. Thành phố là chốn in đậm những kỷ niệm những khoảnh khắc cuộc đời của chúng ta, cho dù ngắn ngủi đi chăng nữa, thì là một phần tâm hồn con người. Thành phố là nơi tuổi thơ trôi qua, với nắng hè chói trang, sân trường rực đỏ phượng vĩ, nước hồ rượi mát, tiếng cười rộn ràng phố quán...
    Thành phố, nơi ta nhớ về những tình thương người-người, để ta tiếc nuối về nỗi niềm không bao giờ lặp lại. Ta đến với nơi này và ta yêu mến thành phố mình từng đã sống.

    Tình yêu
    Tình yêu, thứ tình cảm kỳ diệu, chẳng gì đẹp hơn trong mỗi đường đời của con người. Tình yêu là những giây phút lặng thầm bên nhau hay là những chuỗi ngày háo hức chờ đợi cho đến ngày những người đang yêu được sum họp. Tình yêu là những giây phút bên nhau chẳng thể rời xa và dõi theo, những lúc trái tim cùng nhịp đập, nhớ nhung miên man về nhau khi xa cách. Tình yêu là nụ cười ánh mắt, là những rung động tâm hồn sâu thẳm, những nỗi niềm trao nhau, những nỗi chờ mong khắc khoải ?" tuyệt diệu nhất trên cuộc đời này.

    Nỗi Nhớ
    Nỗi nhớ là những tình cảm lắng đọng vào trong tâm tư, trong từng giây lặng ngắm sương sáng, sông chiều hay trời đêm. Nỗi nhớ da diết như muôn vàn mong muốn tốt lành hướng về một phần của mình nơi xa cách trở. Giây phút chờ đợi khoảng phân ly ấy ngắn lại là những giây phút xúc động bồi hồi tình yêu trào dâng. Thật hạnh phúc khi được biết thế nào là tình yêu, là nỗi nhớ. Và nỗi nhớ vẫn giăng trong lòng mỗi người về thành phố và tình yêu.

    Thành phố, tình yêu và nỗi nhớ
    Nguyễn Nhật Ánh

    Hàng me xanh ngắt
    Có tự bao giờ
    Mà nay đứng đó
    Cho em làm thơ

    Con đường ta qua
    Đến nay bao tuổi
    Em qua trăm tuổi
    Em lại nghìn lần
    Sao còn bối rối
    Khi cầm tay anh.

    Bầu trời hình vuông
    Nằm trên cao ốc
    Mặt trời đứng nấp
    Sau những mái nhà
    Để dành bóng mát
    Cho người đi xa.

    Em ơi, lắng tai
    Nghe thành phố thở
    Bằng tiếng sóng vỗ
    Dưới những thân tàu
    Bằng hương rừng già
    Trên vai bộ đội
    Bằng hương đồng nội.
    Thanh niên xung phong
    Bằng mùi dầu xăng
    Bằng bao tiếng động
    Âm thanh cuộc sống.

    Gõ đến ngày đêm
    Anh đi cùng em
    Qua trăm góc phố
    Lòng chẳng hề quên
    Từng viên đá nhỏ.

    Nay chiến trường xa
    Dẫu nhiều gian khổ
    Trái tim thành phố
    Vẫn đập trong người
    Như là cuộc sống
    Như là tình yêu
    Như là nỗi nhớ
    Suốt đời mang theo.



    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc

    Được sửa chữa bởi - CaChep vào 14/03/2002 21:01
  2. CaChoiTo

    CaChoiTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác cá chép ơi! Bài của bác về "t/y và nỗi nhớ "thì được chứ riêng về thành phố thì ko được đâu- bác này thiên vị quá- với những người ko sinh ra ở thành phố như em thì ko có cảm xúc hay sao ạ?
    Cá Chọi đớp đớp
  3. Linhtinh

    Linhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ban Cachoito noi dung lem...hehe...to thi se doi la : con duong, tinh yeu va noi nho ! Hic...nho nhung con duong ngay xua ta da ben nhau...nho tinh yeu cua mot thoi qua khu. Haha...dao nay thay cac bac co ve nhieu noi niem nhung nho qua, to cung viet len day vai dong cam xuc...Hehe...

    NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !
  4. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Và rồi một ngày chúng ta rời xa thành phố thân thương, không còn được đi qua những con phố, được nghe âm thanh, được nhìn và cảm giác về cuộc sống của thành phố mình đã gắn bó. Gắn bó bởi bao kỷ niệm, mối tình day dứt trái tim...
    Được sửa chữa bởi - CaChep vào 16/03/2002 17:25
  5. bebi

    bebi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo đọc bài xong khóc rưng rức. Không ngờ học trò giỏi hơn cả cô. Thật là.......cô giáo có phúc quá ! Bài đạt điểm 10!
  6. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em cho cô giáo 1 điểm vì tội cô khóc trước lớp và chấm điểm cảm tính vì em đang chuyện riêng trong giờ chứ chưa làm bài cô giáo giao !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  7. hoaanhdao

    hoaanhdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Xin mạn phép cho người lạ mặt hỏi vài điều: Tp cũng có giọt sương sao? Nhưng vào tháng mấy , ở đâu? ( tôi nhớ sương sớm quê nhà wa !) và tại sao buồn đau và hạnh phúc mới vươn lên mà ko phải là sự quyết tâm?
    tnh!
  8. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, CaChep sẽ trả lời hoaanhdao sau nhé. Để mình nhớ lại và hát nốt 1 bài hát đang hát dở cho thêm vui hãy:
    Cám ơn mùa thu - Thanh Tùng

    Lặng nhìn mặt trời
    Một sớm mùa thu
    Mới thấy đẹp làm sao
    Lặng nhìn mặt người
    Sống trong tình yêu
    Mới thấy dịu dàng làm sao
    Trên cao như có gió ở trên cao.
    Trên cao như có mây hồng trên cao.
    Và bầu trời như có gió mát,
    Gió trên trời như có tiếng hát
    Hát cho mùa thu đến
    Cho quê hương hay cho tình yêu
    Và lòng người cũng cất tiếng hát.
    Gió trong lòng cũng có tiếng hát
    Hát mãi cho ngày mai.
    Có những lúc tôi ngồi một mình.
    Và nắng lấp lánh như lời tự tình
    Đến bên tôi và em nói rằng.
    Hãy hát với tâm hồn của mình .
    Hãy đánh thức trái tim ngủ yên.
    Này hỡi trái tim đang ngủ yên
    Có gió mát dâng ngập bầu trời.
    Có tiếng hát dâng tràn lòng người
    Có hương hoa tình yêu cho mọi người.
    Hãy hát với tâm hồn của mình
    Cất tiếng hát cám ơn mùa thu.
    Và hát cám ơn cuộc đời.


    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
    Được sửa chữa bởi - CaChep vào 20/03/2002 08:45
  9. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bỏ?Ăn hoaanhdao thỏ?ưt tinh. Sặ?ặĂng sỏằ>m thành làn th?ơ ch?ưnh x?Ăc và phỏằ. biỏ??n hặĂn. Hà NỏằTi s?Ăng sỏằ>m m?ạa thu, m?ạa xu?Ân và m?ạa ?'ông, tỏ?Ăi nhỏằ?ng khoỏ?Êng rỏằTng, nhiỏằ?u c?Ây và ?ưt ngặ?ỏằ?i xung quanh hỏằ", ao, nhỏằ?ng vặ?ỏằ?n c?Ây hay mỏằTt sỏằ' ruỏằTng còn canh t?Ăc là ta thỏ?Ơy r?à nhỏằ?ng làn sặ?ặĂng mỏằ?ng r?à rỏằ?t. Thỏằ?i ?'iỏằfm xuỏ?Ơt hiỏằ?n ngày mỏằTt l?ại dỏ?Đn do nhỏằm th?ơ trặ?ỏằ>c 5h30 s?Ăng.
    Sặ?ặĂng thành giỏằ?t chỏằ? thỏ?Ơy khi thỏằ?c sỏằ? chú ?ẵ ?'ỏ??n nhỏằ?ng vỏ?Ăt cỏằ?, bông hoa hay l?Ă c?Ây. Chúng không còn thỏ?ưt sỏằ? r?à rỏằ?t nhặ? chỏằƠc n?fm trặ?ỏằ>c ?'?Ây. Khi ?'i lặ?ỏằ>t qua nhỏằ?ng vỏ?Ăt cỏằ? hay ?'i vào vặ?ỏằ?n c?Ây um t?ạm, bỏ?Ăn sỏ?ẵ cỏ?Êm nhỏ?ưn và thỏ?Ơy nhỏằ?ng hỏ?Ăt sặ?ặĂng sỏằ>m vặ?ặĂng lỏ?Ăi ?'ó.
    hoaanhdao lỏ?Ăi quan t?Âm cỏ?Ê ?'ỏ??n c?Âu C?ạng nhau vặ?ặĂn l?ên trong Buỏằ"n ?'au và Hỏ?Ănh phúc cỏằĐa m?ơnh. M?ơnh không nói rỏ??ng sỏằ? quyỏ??t t?Âm không có gi?Ă trỏằ
    [​IMG]
    C?ạng nhau vặ?ặĂn l?ên trong Buỏằ"n ?'au và Hỏ?Ănh phúc
  10. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhạc sĩ Phú Quang cùng chia sẻ nỗi nhớ về thành phố của mình với bài "Mùa Đông Hà Nội "
    Năm nào cũng vậy, cuối thu đầu đông tôi lại trở về Hà Nội, để nói lời yêu thương và bày tỏ nỗi nhớ bằng đêm nhạc của mình.Trong tôi, Hà Nội là một nỗi nhớ thiết tha, như một dòng sông không bao ngừng trôi chảy, lúc êm đềm tha thiết, lúc lại cồn cào con sóng. Không hiểu sao khi có tuổi tôi lại càng nhớ nhung những ngày thơ ấu của mình. Hà Nội ngày tôi còn bé đẹp và yên bình biết bao. Tôi vẫn thường cùng bạn bè chơi thổi búp lá đa, bắt dế cỏ vào ống bơ và xem chọi dế. Tôi đã lớn lên bằng những kỷ niệm của thành phố một thời bom đạn. Thời trai trẻ của tôi thuộc về Hà Nội. Mối tình đầu của tôi cũng thuộc về Hà Nội. Ấy là người bạn gái trong trẻo thầm lặng dành bánh mỳ luộc cho tôi mỗi sáng. Rồi chúng tôi đi qua đời nhau...Rồi phút ngập ngừng trong đời ấy trở thành kỷ niệm. Và Hà Nội là nơi cất giữ những quá khứ dịu dàng của cuộc đời...
    Trong những bài hát của tôi thường có rất nhiều bóng dáng giai nhân. Bạn hỏi tôi, họ là những ai ư? Họ là những chị, những em, những người con gái tôi đã quen hoặc chưa quen, tôi đã nhớ hoặc chưa là nỗi nhớ. Họ ở trong tôi như bóng dáng của Hà Nội, cổ xưa mà hiện đại, yêu kiều mà trang nhã. Tôi đã yêu họ như yêu một vùng đất nguồn cội, như yêu một phần đời của mình, tuổi trẻ của mình. Với những người phụ nữ, tôi thích dành tặng họ hai câu thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: ??o Chưa cho em một đời say. Một cây si với một cây bồ đề???. Tình yêu của tôi dành cho họ luôn đi kèm lòng kính trọng, Cũng như với bất kỳ ai, tôi từng nếm mùi của khổ đau và tuyệt vọng, của sung sướng ngọt ngào. Tình yêu là thế, cho và nhận, không có chiến thắng và chiến bại. Đừng tưởng tôi không có lỗi lầm. Chúng ta làm sao tránh được những sai lầm của đời sống, của tình yêu. Tôi vẫn nghĩ mình vẫn còn được yêu là bởi những lỗi lầm của mình có thể tha thứ được. Tình yêu, thực ra đó cũng là một thứ âm nhạc, chỉ tồn tại bởi sự hồn nhiên và trung thực.
    Rồi vẫn là chuyện âm nhạc, ngoài tình yêu ra, chính là số phận của tôi. Tôi đã đến với âm nhạc như duyên nợ. Vì chỉ có công việc của người sáng tác mới giúp tôi xả bớt những xúc cảm trong lòng. Tôi đã nương náu vào âm nhạc như một bến bờ vĩnh cửu có thể cứu rỗi tâm hồn tôi sau những lo toan, những thương tổn rất con người. Âm nhạc là nguồn vui, là cách tôi tự an ủi mình. Tôi đã chọn Sài Gòn để sống, để lập nghiệp. Thành phố ồn ào và hiện đại ấy đã chấp nhận tôi như một công dân, đã cho tôi một cuộc sống đủ đầy: công việc, bạn bè, con cái. Song không hiểu sao mỗi lần nghĩ về Hà Nội, nhắc về Hà Nội là trái tim tôi lại bồi hồi thổn thức. Mỗi khi lòng tôi xác xơ, mệt mỏi, những khi hẫng hụt vì thời gian, vì con người tôi lại tìm về Hà Nội, như đứa con mừng rỡ trở về nhà. Có làm được gì nhiều cho Hà Nội, một nhạc sỹ lang thang như tôi nhưng tôi vẫn thấy mình cần cho Hà Nội. Từ sân bay tôi vào thành phố, nhờ bạn bè đưa đi ăn bún đậu mắm tôm, đi bộ qua những con phố dài nhìn lá đổ, hay ngắm nhìn đôi chú bé con đùa vui trong con ngõ nhỏ. Tôi yêu mùa thu Hà Nội, nhất là tiết cuối thu, nắng trải nhẹ nhàng, trời hanh khô se lạnh và lòng người như khói, như sương. Hà Nội cứ như thế mà ám ảnh tôi, mà còn trong tôi như câu hát buồn : ??oTa còn em cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em góc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông???.
    Mỗi năm trong tiết trời đẹp, buồn và linh thiêng như thế, tôi mang âm nhạc của tôi về như một món quà tặng người Hà Nội. Sau mỗi đêm diễn trở về tôi thấy lòng mình dâng lên một nỗi gì đó dịu ngọt, như thể cô đơn mà lại vô cùng ấm áp. Một nỗi buồn vô cớ xâm lấn tâm hồn tôi. Con người ta rồi ai cũng thế, cứ thất vọng và kiếm tìm...
    Ngoài âm nhạc tôi là kẻ cô đơn. Cô đơn là một người tình của tôi, đi cùng tôi năm tháng và giúp tôi nhìn ra ý nghĩa của cuộc đời. Tôi hãy có nhứng đồ vật lặt vặt như bật lửa, bút, những vật dụng nho nhỏ có thể làm đầy không gian của mình. Lúc quá buồn tôi thường tìm cách trò chuyện với những đồ vật của mình. Tôi tin mọi đồ vật đểu có linh hồn. Chúng có thể nói chuyện với tôi như người tri kỷ.
    Trở về Hà Nội, nhìn nắng và gió, nghe mùa đông rét mướt luà qua áo, nói dăm ba điều với vài người bạn không quen, rồi tôi lại ra đi. Nhiều năm cứ thế, như một thói quen...
    Tôi đã không còn trẻ, bởi vậy, rồi khi tôi không còn bôn ba được nữa, tôi sẽ trở về Hà Nội sống bình yên trong một góc nhỏ bình dị nào đó, để được nghe nhịp đập của thành phố và mường tượng lại tuổi thơ của mình. Những mùa đông lạnh giá đổ xuống mặt hồ là nỗi nhớ sâu nặng trong tôi. Mà nỗi nhớ thì ??omuôn đời vẫn thế???...
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc

Chia sẻ trang này