1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh thản :-)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Larra, 10/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng phải ngủ ở đê sông một đêm, trong sự âu yếm của cái giá lạnh tràn ngập hơi nước, trong sự bao bọc của lũ côn trùng bay, bên cạnh một người say rượu - béo ịch, nằm vật ra. Tôi co quắp bó chặt cho manh áo mỏng ngắn tay thật khít vào người, chân khua đi khua lại để chối từ sự đón tiếp nồng nhiệt của lũ muỗi đêm to khoẻ. Tôi gỡ một chiếc dép rồi ngả đầu xuống cái nền xi măng chát lởm khởm phủ đầy đất cát. Chỉ cần cựa mình chút thôi, vô ý là tôi rơi ngay xuống cái bờ dốc sát mình ngay được.
    Trăng trên trời vằng vặc sáng. Tôi đã ngắm nó mỏi mắt. Tôi thấy nó thật lạc lõng trong khung cảnh hoang vắng thế này. Cái bờ đê dài dằng dặc, tít phía xa kia là một cây cầu bắc qua sông, mỏng mảnh tưởng chừng như sắp đứt tung. Cứ mỗi lượt xe qua nó lại rùng lên rợn lạnh cả người. Ở xa nữa còn vang đanh tiếng còi tàu lao suốt vào đêm... Tôi không ngủ được vì vừa tối có một sự ngạc nhiên đột ngột. Suốt hai năm, giờ đây tôi mới được người ta nói cho biết điều ấy... Tôi đã nghĩ mãi.. Nhìn trăng thật lạnh nhạt. Nhưng chính cái sự chẳng hoà hợp gì của khung cảnh đêm nay lại khiến cho lòng tôi thanh thản.
    Tôi cố thức cho tới sáng luôn để còn kịp gọi người say rượu kia tỉnh dậy lúc 5h, mà rồi, cuối cùng cũng không cưỡng lại nổi sự mệt mỏi. Tôi nằm xuống, hai con mắt còn chong chong nhìn lên trời mãi. Cái lạnh của hơi nước bốc lên từ sông thấm qua lớp áo mỏng, chạm miết vào người tôi. Mặt đất thì khô cứng và sần sùi. Gối đầu trên chiếc dép đã gần đứt, tôi mới thấy sao nhớ cái giường êm của mình đến thế. Tôi nhớ tấm chăn mềm mình vẫn thường đắp, nhớ cái cảm giác được ở trong căn phòng ấm vàng ánh điện, bình yên trong cái gió lạnh cắt da đang vi vút ở ngoài kia... Tôi chợt thấy sao nó ngọt ngào đến thế!
    Ấy là lúc tôi thấu hiểu hơn bao giờ hết nỗi lòng của những kẻ không nhà...
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Liềm trăng vàng lắc lư đùa sao
    Thông lái gió xuân gõ tháp cao
    Chuông đổ sau lưng mười một tiếng
    Tự do đầu lưỡi lạnh xanh xao
    --------
    To sisiket : tớ có tranh luận đâu nào, chỉ mượn vài dòng của bạn để nói một vấn đề khác hẳn. Bạn ko hiểu đấy thôi.
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Các cậu ạ, tớ cũng là kẻ không nhà.Tớ vô gia cư.Tớ chẳng có ai cảMay lắm thì mới có đêm được ngủ ngon.Tớ chẳng thích kêu ca vì những lời kêu ca chẳng mang lại tí nhà cửa nào cho tớ cả.
    Song tớ lại thích kêu ca vì biết đâu lừa được sự thông cảm của ai đó.Eo ui tớ mâu thuẫn nhểy.Có khi tớ phải tìm ai đó có những sự mâu thuẫn giống mình để share.Kô thì thảm lắm.Yên lặng để tớ lấy hết cam đảm thò mặt ra ngoài xem ngoài kia người ta sống thế nào......
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm
    Liềm trăng vàng lắc lư đùa sao
    Thông lái gió xuân gõ tháp cao
    Chuông đổ sau lưng mười một tiếng
    Tự do đầu lưỡi lạnh xanh xao
    Này hỡi cô em đêm hôm nay
    Cô buông huyền hoặc bủa vây tôi
    Chúng mình sóng bước. Đìu hiu say
    Hương ngạt ngào và tôi bối rối
    Cô đang suy nghĩ gì ? Về ai ?
    Mà mắt u huyền đầy bóng rợp
    Mái tóc cột không chặt khẽ bay
    Nghìn tia vàng rực tan làn chớp
    Cô như một nữ thần xa lạ
    Tôi trước đây không thể nhận ra
    Có phải tự do là như vậy,
    xúc cảm nở bừng tựa xuân hoa ?
    ----
    Đêm đầu xuân đẹp thật
    Chuông đổ sau lưng mười một tiếngTự do đầu lưỡi lạnh xanh xao
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi ngồi bên quầy, nhìn vào trong. Đấy là một cái quầy khá sơ sài bình thường, không đặt bóng điện. Chỉ có một cái giá gỗ để rượu, cốc và ly xếp trên giá chứ không treo ngược. Cả gian phòng sáng choang, chỉ có cái quầy là tối đen. Cô phục vụ hút thuốc, đốm lửa nhỏ trong bóng tối thỉnh thoảng cháy. Chúng tôi gọi, cô để điếu thuốc vào đâu đó rồi đến sát gần quầy rót bia. Tay cô rất đẹp, nghiêng cốc rót không bọt rồi khi gần hết lắc chai để tạo bọt. Một việc làm vô nghĩa, nhưng chắc kiểu nó phải thế. Chúng tôi uống và nói, bề ngoài là nói cho vui vẻ hoặc là nói cho hả hơi bia nhưng thực ra nói chỉ để nói. Không biết mình vừa nói gì nhỉ ? Cô phục vụ có mái tóc màu nâu gợn sóng và là sinh viên. Trông cô mảnh dẻ, nửa ý nửa ba lan, hai nước mà ở đó con gái nổi tiếng xinh. Tôi tự hỏi khi cô cười thì sẽ như thế nào. Chúng tôi gọi bia trắng, hai cốc to. Không cụng ly. Tiếp tục nói về phim ma hoặc về đồ hạ giá. Quán vắng sắp dọn hàng, hình như còn không có nhạc. Cô vẫn đứng đấy hút thuốc, không cười cũng không khó chịu. Tôi nghĩ chắc cô không bao giờ lên forum, trông cô không có vẻ đấy. Anh bạn đi vệ sinh, tôi giơ cốc lên "Prost ! Uống để trôi tất cả xuống dạ dày, sau đó đi vệ sinh." Cô tưởng tôi gọi cái gì "Bitte ?" "Không có gì". Có những chuyện mà người ta chỉ nên nói với một cái giếng mà thôi. Cám ơn cô đã là cái giếng của tôi trong một câu nói. Trông cô có vẻ thông minh, tử tế. Cô rất xinh và là sinh viên. Tôi ngồi cách cô khoảng nửa mét. Trước khi chúng tôi ra về, cô có cười một đôi lần.
    Chuông đổ sau lưng mười một tiếngTự do đầu lưỡi lạnh xanh xao
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đồng hồ chỉ mười một giờ đêm. Tôi muốn pha trà nóng với đường. Hết đường rồi, vậy lên gác xin. Gõ cửa phòng anh C. Không thấy trả lời. Gõ cửa lần nữa, có tiếng gì như tiếng ti vi. Phòng này làm gì có ti vi ? Cửa mở chút xíu, nhưng vẫn đủ nhìn thấy có cô gái đang ngồi trước máy tính, áo cô mỏng, tóc cô ướt. Màn hình là trò CM2002 hoặc CM2004 gì đó, cô gái hươ hươ chuột không chủ đích. "Cho em xin tí đường" - "Anh hết rồi" - anh C trả lời, anh C có khuôn mặt ranh mãnh, thân thiện. "Ok". Trở về phòng mình, tôi cảm thấy bực bội. Tôi ngồi trên giường và định cởi dép ra. Tôi cảm thấy mệt mỏi đến nỗi không thể cởi dép để nằm lên giường. Tôi pha trà nóng không đường. Tôi bật nhạc, không rõ sẽ chọn bài nào. Thử lần lượt xem qua. Mấy bài cũ trong máy tính, yêu đương, thất tình. Nghe không lọt tai. Rock ? Chỉ có U20 mới cảm thấy có ý nghĩa sâu sắc. Cổ điển nghe lúc này có hại. Thử Hồng Nhung. Giọng cô ta xa lạ. Thôi tắt. Tôi mở một quyển sách cũ, đọc bắt đầu ở đoạn giữa. Lúc sau nhận thấy mình đang không đọc chữ mà đọc cái khác, tôi gấp sách lại. Nếu đang ở cạnh một con đường đầy bụi và ô tô vẫn bóp còi inh ỏi, cái rèm kia sẽ loang loáng ánh đèn pha. "Đường chết tiệt" - tôi nói với bức tường. Đã là mùa xuân, lúc tám giờ tối hôm nay tôi còn tưởng mình đang nhìn thấy một buổi sáng nắng đẹp, thời tiết lạ lùng. Dù gì nửa đêm nhiệt độ xuống thấp, tôi mặc thêm cái áo. Nhắn tin cho anh bạn, anh này mê guitar cổ điển.Không phải lúc tiết kiệm. Có phải những người chơi nhạc cổ điển ít nói ? Ít nhất bọn họ ít giả vờ. Đi giày, đội mũ, khoá cửa. Tôi đi nhanh ra khỏi nhà, đi dưới bóng tối của mấy cây thông ra con đường lớn rồi leo dốc một quãng. Tôi đến trước cái nhà xây bằng gạch từ thế kỷ mười chín. Tôi đi vào, gọi trước một cốc bia đen. Anh bạn kia đến sau uống sau. Hơi đông người, không khí nhộn nhạo. Tôi cảm thấy dễ chịu sau khi uống hết một cốc bia. Bia không ngon, chua và quá lạnh so với thời tiết này. Khi uống, con người ta có thể có vài suy nghĩ mà lúc bình thường ít nghĩ tới. Có người bảo một số nghệ sĩ khi hơi say say sẽ cho ra các cảm xúc tốt. Chỉ ở chừng mực nào đó thôi. Uống nhiều sẽ rất hại. Tôi nghĩ khác, bia rượu cũng như thuốc lá nhiều lúc mang vai trò một dụng cụ biểu hiện cảm xúc. Những dụng cụ ước lệ. Đối với tôi, giá trị tốt nhất của chúng là để say, ngon chỉ là phụ thôi. Lúc uống tốt nhất là khi đang bị ngạt mũi, đang đói hoặc đang đau đầu, như thế sẽ say rất nhanh mà không hại cơ thể và không tốn tiền. Dĩ nhiên đừng để bị say quá. Rồi tôi cảm thấy dễ chịu hơn nữa khi ánh đèn của những ô tô đi muộn ngoài đường hắt qua cửa sổ. Nếu như không bị bệnh về hô hấp, tôi sẽ hút thuốc. À, anh bạn T đến kia rồi, gọi đi rồi chúng mình cụng ly. Chúc cho cái gì nào ? Chúc cho em gái vừa tắm xong trên nhà số 23 tầng ba phòng đầu tiên. Cậu chỉ được cái vớ vẩn, cái xứ này làm gì có cô nào ngoan ? Xa nhà con gái thiếu thốn tình cảm lắm. Hmm... Hmm... Con gái ở đây dễ hư, như cô Q đấy, anh C kia chỉ cần quan tâm chừng hai tuần là chết ngay rồi. À thì ra cô đấy tên là Q. Cả hai im lặng một lát. Tôi nghĩ may mắn thật, nếu bác này mà không học cổ điển thì không phải là ba câu liên tục như trên mà là mười câu. Tôi lặp lại : chắc những cô gái biết giữ mình đáng được chúc chứ bác. Ừ, những cô đấy ở đâu nhỉ ? Những cô đấy ở khắp nơi, cũng như những con đĩ ở khắp nơi. Anh hiểu ý cậu. Không, bác chưa hiểu đâu, mà em cũng chưa hiểu đâu. Đừng nhìn cô phục vụ nữa, không cô ấy lại tưởng mình gọi. Hôm qua bác còn bảo em là bác chỉ yêu các em còn nguyên cơ mà, nghĩ đến chuyện người yêu đã từng quan hệ với thằng khác bác không chịu nổi. Thế thì sao, còn cậu thì sao ? Em ấy à, về nhận thức và tấm lòng bác còn thua em hai vạn dặm, hì hì. Ý em là sao bác không uống nữa, em gần hết cốc rồi đây này. Chúng tôi cứ nói những điều vô nghĩa như thể cả hai không có chuyện gì thực sự. Khi toàn đàn ông con trai ngồi với nhau được năm phút là câu chuyện lại tự động lái sang vấn đề gái. Những vấn đề tưởng cần kíp được những câu chuyện tầm phào đó lướt qua và dìm dần cho chìm nghỉm. Anh T nói : anh sẽ kiếm một cô nhà tử tế, gì chứ anh không thể chịu được kiểu gái ở đây, đĩ lắm, qua tay bao nhiêu thằng. Hai mươi vạn dặm, tôi cười thầm. Tôi trả lời : theo em thì một cô gái quan hệ với người mình yêu không phải là đĩ, nếu thật lòng yêu thì bao nhiêu người cũng được, oái, gì mà bác oái, "thật lòng yêu" không đơn giản như nói đâu, "không có gì là tồi bại ở trên giường nếu có chút xíu gì đó để gợi nhớ tới tình yêu", câu của Marquez đấy, hơn nữa trong quan niệm của em, lỡ làm đĩ về thể xác còn hơn là đĩ về tâm hồn. Hơn nhiều vì cái thứ nhất thì vẫn hoàn lương được. Cái chút xíu đấy có dễ không ? Rất dễ cũng rất khó. Anh không thấy hai cái đó khác nhau mấy. Anh T không nói gì nữa, anh là người suy nghĩ đơn giản, anh có một bộ lọc với những thứ lằng nhằng phức tạp bên ngoài cuộc sống của anh. Anh khoẻ mạnh, luôn ổn định, ăn được ngủ được và trông anh đánh đàn tôi nhìn thấy hạnh phúc hiện hình. Cũng giống như tôi, anh không muốn ngủ với người mình không yêu. Điều đó không mang lại kết quả tốt nào. May thế không biết, nếu anh hỏi tôi thế nào là đĩ về mặt tâm hồn chắc cả cốc bia này mất ngon. Bác là số không, còn em là âm một, còn bác C kia thì chắc dương vài nghìn ? Chịu. Ha ha ... Em cũng nói năng linh tinh thôi mà bác. Ờ, sẽ ra sao nếu chúng ta không kiếm được em nào nhỉ. Không đâu, nhất định bác sẽ kiếm được một cô xinh xắn, béo tốt như sở thích của bác, đồng thời lại rất ngoan. Chỉ cần đi đúng con đường là được. Cám ơn cậu, sao tự nhiên nói năng nghiêm trọng thế ? Không sao ... Das Leben geht weiter. Câu chuyện của chúng tôi loãng ra bởi vì cả hai người đều bớt nói khi đã hơi say. Chất cồn đã làm phận sự của nó. Khi say các vì sao xuống thấp, khi say chúng ta buồn ngủ và không phải suy nghĩ. Bác cho em ngủ nhờ hôm nay ở nhà bác, để hai anh chị ấy được yên mà vật lộn nhỉ. Âm nhạc là điều kỳ diệu. Đánh Nhạc buồn Chopin đi . Em muốn viết cái gì đó có tên là Ngược. Gì thế ? À, tức là một câu chuyện thật như bịa, cái gì cũng ngược hết. Nghe giống đời thế ? Hì, đùa đấy thôi. Đôi khi bằng cách lấy chuyện sâu kín nghiêm túc ra đùa cợt, ta có thể làm nó thành chuyện cười tuyệt hảo. Nào, cốc cuối, cụng vì nỗ lực rất đáng tuyên dương của chúng ta ! Chúng ta chỉ cùng đang làm một việc mà tốt cho cả hai : Uống bia rất nhuận tràng ! Uống bia rất dễ ngủ ! Vì thế sau đó khoảng mười lăm phút hai thằng sẽ bò về được đến nhà, mặc dù bác sẽ ngáy to kinh dị và cái giường bé tí, em bị bác ép bẹp dí vào tường, cướp hết chăn nhưng em vẫn sẽ ngủ như thường. Lại là nói đùa đấy. Im lặng. Tôi không cảm thấy hài hước, chỉ thấy buồn ngủ. Chào từ biệt anh T, tôi đi về nhà. Tôi lưu lại trên con đường đi một dấu đậm lâu tan trong không khí. Từng giọt từng giọt vô hình dao động theo chiều dọc. Càng đi bước chân càng nhẹ. Dấu vết đó dài ra và tiến vào ngôi nhà của tôi, dừng lại ít lâu trước cửa rồi mới vào.
    Jedes Leben sei zu führen,
    Wenn man sich nicht selbst vermiYt ;
    Alles könne man verlieren,
    Wenn man bleibt, was man ist.
    (Goethe)
    Chuông đổ sau lưng mười một tiếngTự do đầu lưỡi lạnh xanh xao
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  7. Tattoo_Gurl

    Tattoo_Gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy rất thích! Đơn giản chỉ là thích ... thích ngồi im trước màn hình, thỉnh thoảng rê chuột kéo xuống, và đọc tiếp ... một cảm giác thoải mái ... chẳng hiểu tại sao ... dù rất lười khi đọc những bài đặc chữ thế này ...
    Có lẽ ... vì cuộc đời của mình ... à không ... những năm đã qua ... là những ngày chán chường, vô nghĩa. Có lúc sống chỉ là chưa đến lúc phải chết. Đáng ra không nên như vậy. Nhưng chẳng biết sao nữa ... từng ngày ... từng ngày cứ trôi qua ... mà mình thì cứ thế ... sống lảo đảo, như đang đi trên mây ...
    Ừ, thì có lẽ vì thế, mà thích đọc những cái thế này, để ước ... ước sao mình cũng sẽ có những ngày đẹp đẽ, dễ thương như vậy ... chỉ để ước thôi, vì mình đã thế này ... làm sao những điều hạnh fúc nhỏ nhoi như vậy lại đến với mình được chứ ....
    Thanh thản ...
    Ah oh uh ... huhhh?
  8. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bác Larra cho em phóng chút uế vào cái topic của bác.

    Đáng ra phải tiếp tục yêu hoặc là chết đi, chẳng còn cách khác. Tình yêu mảnh như là hơi thở cuối của một loài thiên di chết rét. Đem căm thù mà phết lên tim, giả vờ cho lắm thì vết đau vẫn còn in dấu. Cố mà người hơn với người thì lại càng ***g lộn hơn với mình.
    Quẫn cả trí.
    Là người khi nhân danh tình yêu mà hút hết máu tươi từ trái tim yêu chân thành như thế? Là người khi giết dần người bằng những cơn đau oằn trong tim nhức buốt? Là người khi mang dao chém xoẹt vào tấm lòng phơi ra của một kẻ tình si không chút phòng bị? Nhưng rõ ràng kẻ được yêu đã là một con người. Hay ta không hiểu về con người? (chết vì thiếu hiểu biết)
    Những mùa xuân cùng vô vàn sắc màu tươi tắn nhất của cuộc yêu đã ra đi. Đôi khi gọi nó, chửi thề. Đôi khi say lại nhớ một làn môi.
    Thanh thản hoạ chăng chỉ là tự an ủi.

    Phiền bác Larra chút. Ít ra đây là topic hiếm hoi tôi đọc được trong cái chốn nghêu sò ốc hến này.
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Never say never. Không có việc gì khó nếu chúng ta biết cách. Không có việc gì khó kể cả phóng uế nếu chúng ta biết phóng uế một cách nghệ thuật. Chúng ta vẫn lịch sự như thường.
    Chuông đổ sau lưng mười một tiếngTự do đầu lưỡi lạnh xanh xao
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Có gì khác biệt giữa ánh đèn neon màu và ánh sáng mặt trời ?Neon ấm áp hơn. Trên những chiếc giường đơn dài hai mét rộng một mét mốt có những kẻ say đang nằm còng queo. Những kẻ không thể nào say nổi rượu, bia. Không say âm nhạc, thờ ơ với văn học, chán nản nghe thời sự v...v... Sau khi hết say game chúng bắt đầu say bản thân và bảo tồn một số câu chuyện bí mật. Khốn kiếp. Chúng nghĩ câu chuyện đấy có giá trị gì đó một cách khách quan, vì thế chúng kể với các đối tượng chọn lọc. Các đối tượng phản ứng theo cách chúng không chờ đợi. Chúng bị chặn họng. Cơn say ý thức qua đi và hàng ngày chúng không thể tìm thấy gì khác để say, một khi chúng hiểu rõ cơ chế các sự say. Bây giờ nằm trên giường mắt mở thao láo, chúng say cái sự - không - thể - nào - say. Cái này xem ra không dễ hiểu rõ cơ chế vận động. Thật buồn cười. Vì thế mà chúng nằm ngất ngây đến sáng.

Chia sẻ trang này