Thanh thản Thanh thản Thỉnh thoảng đi cùng người yêu Tôi vẫn xao lòng vì một cái nhìn sau gáy Ánh mắt xa xôi không còn bỏng cháy Tôi biết Là của em Tôi đã đến và nghĩ mình yêu em Rồi nhận ra: nhiều điêu không như tôi nghĩ Tôi đã bỏ đi như một thằng ích kỉ Tôi biết Chắc em buồn Vẫn biết thế nên tôi là kẻ ác Gieo cho em nhiều hi vọng mong manh Tặng cho em nhiều lời hứa không thành Rồi thản nhiên yêu người con gái khác Tôi sẽ bằng lòng nếu em oán trách Nhưng để làm gì với một kẻ như tôi Em hãy cất đi, cất hết , thế thôi Đừng day dứt, hận thù hay hờn dỗi Tôi tin em, qua những ngày nông nổi Đã biết rằng : em không phải của tôi Thỉnh thoảng một ánh mắt xa xôi Của em Tôi biết... litizirimi
Hạnh phúc có bao giờ trọn vẹn đâu anh Tình yêu đẹp là tình yêu tan vỡ Em giữ lại cho mình chút gì để nhớ Phải không anh, một 17 ngây ngô... litizỉimi
Chiều để gió cuốn đi Sống trên đời cần có một tấm lòng Để làm gì em biết ko? Để gió cuốn đi Gió cuốn đi của em Mà chắc gì đã mang đến cho em một tấm lòng ai khác... Sống trên đời cần có một trái tim Để làm gì em biết không? Để mai ngừng đập Khi ấy đời sẽ tắt Mà chắc gì cuộc đời kia từng có phút bắt đầu... Sống trên dời cần có một tình yêu Để làm gì em biết không? Để rồi tan vỡ Vết thương để lại thật sâu Mà chắc gì đã có ngày lành lại... Sống trên đời cần nhiều lắm em ơi Đừng khóc nữa em Mai tôi về sống với em trong đời...
THỨ 6 NGÀY 13 Làm sao mà ko đau Một tình yêu tan vỡ Làm sao mà ko nhớ Một người yêu đã xa? Chiều nay còn mưa sao em ko lại Mưa ồn ã cuối hè Mưa rụng lá sang thu... Đã thu rồi sao em Dù ngày mai nắng hè còn đổ lửa Dù ngày mai bão hè vẫn đến Đã thu rồi sao em? Thu rồi sao em Hạ qua khi nào mà tôi ko biết Lòng một cõi lá rụng khô hanh Có lẽ Thu rồi... Nhận ra tôi ko em Sao vội vã quay đi như thế? Vô tình hay là nước mắt... Còn nhớ tôi ko em?
anh Tất cả những bài thơ em viết cho anh...Thằng bạn em xem và hỏi:"SAo day dứt thế?".Em cũng ko biết. Có lẽ đã là như thế rồi. Anh đọc thơ em rồi chẳng nói gì, như anh vẫn thế. LKiệu có bao h anh biết những bài thơ ấy là viết cho anh ko? Tại sao lại thế nhỉ? Với người khác. anh nói cười vui vẻ, và trông anh lcú nào cũng rạng rõ, còn ở bên em, hình như lúc nào anh cung buồn vả mệt mỏi. Có thể vì thế mà thơ em viết day dứt chăng?