1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh Triều Mỹ Nhân Kế (hay Tứ Tiểu Thư) - truyện sáng tác

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Alecsu4ever, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alecsu4ever

    Alecsu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thanh Triều Mỹ Nhân Kế (hay Tứ Tiểu Thư) - truyện sáng tác

    E hèm, Alec xin nói trước vài lời về truyện này, mặc dù đã có cổ gắng lục sách nhưng mà thông tin ít ỏi quá nên Alec đành búa đại nên sự kiện lịch sử đôi khi bị lệch và có thể coi gần như là hư cấu mà không dựa trên bất cứ một di chỉ nào cả. Chỉ có thế thôi, chúc mọi người coi dzui dzẻ (truyện đang viết, nên lâu lâu có dừng lại thì bà kon thông cảm)
    -----------------
    -----------------
    Gió thổi miên man qua thảo nguyên rộng lớn của biên ngoại, xa xa có một bóng người và ngựa lửng thửng đi, họ đang hướng đến Trung Nguyên, miền đất của những vị anh hùng và truyền thuyết.

    Đâu đó phát lên tiếng tiêu hoà nhịp với ngọn gió, làm cho kẻ khác nhớ đến một câu chuyện xa xưa truyền lại.

    Câu chuyện bắt đầu từ sau khi nhà Thanh chiếm lấy giang sơn từ tay nhà Minh, đó là vào đời Càn Long năm thứ mười sáu, khi vị vua trẻ của chúng ta cùng đoàn tuỳ tùng một lần nữa trốn khỏi hoàng cung xa hoa tráng lệ, ngao du khắp nơi.
  2. Alecsu4ever

    Alecsu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ nhất: Phong ca ca.
    Trên con lộ nhỏ từ Bắc Kinh đến Hàng Châu, một chiếc xe ngựa cùng những người tuỳ tùng đang chạy với một vận tốc khá nhanh.
    Một kẻ mặt mũi sáng sủa, bên hông đeo theo một tẩu thuốc, ngồi trên ngựa có vẻ suy nghĩ miên man, hắn nhìn trời chập lâu lại thở dài. Ngồi phía trước hắn là một tiểu cô nương lanh lợi, xinh đẹp, cô đưa mắt nhìn hắn hỏi:
    - Tiên sinh, ông lại nghĩ đến chuyện vỡ đê ở Sơn Đông à?
    Hắn, kẻ nổi tiếng khắp nơi với cái danh ?oThiết Xỉ Đồng Nha?, đúng vậy đó chính là Kỷ Hiểu Lam, người mà thiên hạ cũng nể phục cái tài bước ra từ cõi chết.
    Hiểu Lam vẫn thở dài, hắn đưa mắt nhìn người con gái ngồi trước mình và nói:
    - Sao không lo được? Trong khi bá tánh Sơn Đông chịu cảnh sống nay chết mai, thì hoàng thượng lại thẳng tiến Hàng Châu, nhất quyết không muốn quay ngựa đến Sơn Đông.
    Người con gái mỉm cười an ủi Hiểu Lam:
    - Tiên sinh, ông đừng lo! Hoàng thượng chắc có suy nghĩ khác, đâu ai biết ngài đang và muốn làm gì đâu.
    Hiểu Lam cũng mỉm cười, hắn nhẹ đặt bàn tay của mình lên cương ngựa, nơi mà người con gái đang cầm. Đi bên cạnh Hiểu Lam lúc nào cũng một người đẹp, và thiên hạ ai cũng biết đó chính là Lục Lâm Lan (Trương Đình), người từng được hoàng thượng chọn trúng, thế mà chỉ bằng những cử chỉ khờ khạo, Kỷ Hiểu Lam đã quay ngược hướng của Lâm Lan về mình.
    Cách đoàn xe của họ không mấy là bao xa, cũng có một chiếc xe ngựa chạy theo sau mà vận tốc thì lại khá chậm rãi, và ung dung.
    Trên xe chỉ có hai người, một người đội mũ, trùm khăn kín mít, phía sau đeo theo một thanh bảo kiếm khá lạ dường như nó không phải xuất xứ từ Trung Nguyên, vả lại cách ăn bận của người này cũng không mấy giống người bình thường. Nửa giống như người Nhật Bản, nửa lại giống người Châu Âu, nửa còn lại thì có nét của người nhà Thanh, càng nhìn càng khiến cho người rối loạn tâm trí. Người còn lại ngồi trong xe là một vị cô nương tuổi chỉ mới trăng tròn, nhưng mà khuôn mặt đã có những nét sầu, tạo nên một vẻ đẹp thần bí ở cô. Cùng với bộ quần áo màu trắng pha chút màu chanh nhạt, vị cô nương ấy nếu đứng vào buổi chiều hoàng hôn thì không rõ là cảnh đẹp hơn người hay người đẹp hơn cảnh, quả thật là một tuyệt sắc giai nhân.
    Cuối cùng thì hai chiếc xe ngựa cũng gặp nhau, khi mà họ cùng dừng chân tại một quán nước nhỏ ở bên đường.
    - Thiếu gia, còn khoảng chừng hai canh giờ nữa là đến Hàng Châu, ngài có muốn dùng gì không ạ ?
    Lâm Lan nói chuyện với một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang bước xuống từ xe ngựa, ở chàng toát lên một phong thái của con nhà quyền quý, nhưng nó không che lấp đi sự oai phong vốn có của chàng. Và dường như đã thành lệ, nếu như ai đó nhận ra được Kỷ Hiểu Lam và Lục Lâm Lan thì y rằng người đi theo họ chắc chắn là vị hoàng thượng thích di phục xuất tuần, mà khi đã ra ngoài thì ngài đổi thành Hoàng Tam Gia, do chính Hiểu Lam đặt, mặc dù bị ngài phàn nàn mãi.
    Càn Long nhìn Lâm Lan thân thiện đáp:
    - Ta chưa đói, cô hỏi xem mọi người thế nào ? Nếu không gì thì ngồi nghỉ chân một chút chúng ta sẽ tiếp tục khởi hành.
    Lâm Lan quay sang mọi người hỏi:
    - Có ai đói bụng không?
    Một thanh niên khuôn mặt khá vui tính, nhưng lại toát lên vẻ khiến người khó lòng mà đoán được hắn là người như thế nào. Tuy nhiên trông bộ vó sạch sẽ, cùng với loại vải đắt tiền ở trên người, và không bao giờ thiếu mặt trong bất cứ một chuyến tuần du nào, chẳng ai xa lạ chính là Hoà Thân, một người luôn đối đầu với Kỷ Hiểu Lam, mặc nhiên đôi khi họ cũng là đôi bạn thân khó ai hiểu nổi.
    Hoà Thân đưa tay rờ vào bụng nhoẻ miệng cười, hỏi:
    - Lục cô nương, ai đói thì ta không biết nhưng ta thì thấy đói rồi đấy.
    Chợt có một bàn tay nhỏ nhắn, trắng mịn nắm lỗ tai Hoà Thân giựt lên, kèm theo là một giọng mắng chửi chẳng ai có thể nghe:
    - Chết tiệt, huynh còn dám ăn nữa hả ? Trước khi đi muội đã nói gì rồi? Chưa đến Hàng Châu thì chưa được ăn, nhớ chưa hả ?
    Hoà Thân nghe thế xìu xuống ngay, hắn bước đến bên cạnh Hiểu Lam xì xào gì đó khiến Hiểu Lam bật cười lắc đầu nói:
    - Tội nghiệp thân Hoà Nhị nhà ta chưa.
    Người con gái hung dữ nhưng bề ngoài lại dịu dàng, mỹ mìu chẳng ai ngờ chính là em họ xa của Hoà Thân, gọi là Hiếu Thuý Phi.
    Ai nấy ngồi vào bàn gọi trà đến vừa uống vừa nói chuyện rôm rả cả một quán, chợt yên ắng hẳn đi khi nghe có tiếng ngựa từ xa vọng đến.
    Thuý Phi lên tiếng hỏi:
    - Chỗ hoang vắng thế này lại có xe ngựa đi hay sao?
    Hiểu Lam đáp:
    - Chuyện gì cũng có thể xảy ra, đừng nói trước như thế.
    Lâm Lan cười bảo:
    - Chắc là cũng đến Hàng Châu như chúng ta, nếu họ có dừng chân ở đây thì chúng ta làm quen. Thêm một người bạn tốt hơn là thêm một kẻ thù, phải không nào?
    Quả nhiên Lâm Lan đoán chẳng sai, chiếc xe ngựa ấy dừng lại trước quán nước, tuy nhiên ngoài dự đoán của tất cả mọi người, chiếc xe ngựa chỉ đậu ở ngoài, người phu xe với bộ y phục kỳ lạ vào trong hỏi mua vài món thức ăn và một ít rượu. Tên ấy dáng vẻ cũng không mấy là người thuộc vào loại bần hàng, ngay cả phong cách cùng lối nói chuyện của hắn làm mọi người trong quán chú ý.
    - Lão bá, bán cho ta vài cái bánh bao cùng với bình rượu.
    Chủ quán già, nheo nheo mắt nhìn hắn, nhưng không thể phân biệt được hắn đang lộ vẻ gì, ông ta hỏi lại:
    - Ngài mang theo ?
    Hắn đáp, với giọng thân thiện :
    - Vâng ạ.
    Thuý Phi trông bộ vẻ của hắn thì hiếu kỳ, sẵn là con nhà võ kiêm luôn cái tính hốc hách ưa quậy phá của các tiểu thư bị cưng chiều, cô dùng chén nước quăng vào người hắn. Nhanh như cắt, hắn đưa tay chụp lấy chén nước trong trạng thái không bị đổ ra ngoài, quay sang hắn nhìn Thuý Phi, hắn hỏi :
    - Tiểu thư lâu ngày chưa có ai dợt võ à ?
    Hoà Thân cầm tay của Thúy Phi kéo lại ý bảo đừng nên gây sự, nào ngờ tính nết của cô ngang bướng, rút tay ra khỏi Hoà Thân, Thuý Phi rút thanh kiếm ra chỉa thẳng vào hắn.
    Hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích, đến khi mũi kiếm chỉ cách hắn còn một gang tay, hắn mới đưa tay lên chặn lại, vừa lúc chủ quán đem đồ ăn ra. Ai cũng sửng sốt khi thấy hắn chặn mũi kiếm của Thuý Phi chỉ bằng một ngón tay, tay còn lại thì nhận đồ từ chủ quán, quay lại nhìn Thuý Phi, hắn đẩy nhẹ ngón tay về phía cô và thế là cả kiếm lẫn người bổ nhào ra sau. Chủ quán già nhìn hắn có vẻ thán phục, ông ta hỏi:
    - Ngài là người giang hồ vẫn thường nhắc đến phải không ?
    Hắn dường như ngạc nhiên khi nghe chủ quán già nói vậy, giọng hắn có chút lạ, hắn gật đầu đáp:
    - Đúng.
    Chủ quán già nhìn hắn cười vỗ vai hắn nói:
    - Coi như là kiếp trước lão có tu nhân tích đức nên giờ mới gặp được thiếu hiệp, không biết tiểu thư của thiếu hiệp ra sao rồi ?
    Hắn chỉ ra ngoài xe ngựa và nói:
    - Tiểu thư đang nghỉ trong xe, nếu có dịp mời lão bá đến Hàng Châu một chuyến, Phong mỗ sẽ chiêu đãi một chầu ăn tại Hạnh Hưng lầu.
    Vậy là hắn tên Phong hoặc cũng có thể họ Phong, đúng vậy chỉ có một chữ Phong mà giang hồ ai nghe đến cũng kinh hồn bạc vía. Không ai biết xuất xứ cũng như nguồn gốc của hắn, chỉ biết hắn là kẻ cứu mạng Khang Tử Vân, và sau này trở thành một tuỳ tùng đi theo cô như hình với bóng. Hắn vẫn thường được biết đến với một vận tốc di chuyển nhanh đến bất ngờ, từng chiêu, từng cước của hắn nhanh đến nỗi những kẻ đi lại nhiều năm trong giang hồ hay là cao thủ đều vẫn không thể nhìn ra được. Có thể xem như hắn là một thứ dị nhân, một dị nhân không ai có thể đánh bại được.
    Thế thì tạm gọi hắn là Phong ca như cách xưng hô của Tử Vân đối với hắn. Cáo từ chủ quán già, Phong ca nhảy phóc lên ngựa, nhẹ nhàng vén bức màn lên đưa thức ăn cho Tử Vân. Càn Long lúc ấy cũng hiếu kỳ nhìn theo, nhưng ngài chẳng thấy được gì ngoài tên Phong ca kia.
    Nửa canh giờ sau khi Phong ca rời khỏi quán nước, đoàn người của Càn Long cũng nối gót theo sau.
    hết hồi 1
    Được Alecsu4ever sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 19/05/2005
  3. Alecsu4ever

    Alecsu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ hai: Gặp lại nhau tại Hàng Châu.
    Hàng Châu phồn hoa nhộn nhịp bao nhiêu thì phía mặt sau của nó đen tối khó lường bấy nhiêu. Nếu không phải nhờ nhà họ Khang chống chọi suốt chừng ấy năm qua thì e rằng Hàng Châu đã trở thành một chỗ đáng lo ngại cho triều đình. Bởi vậy công của nhà họ Khang cao ngất trời, có thể nói là cao quá chúa, tuy nhiên chưa bao giờ hoàng tộc lại để ý đến chuyện đó, và nhờ thế mà nhà họ Khang vẫn còn vững vàng sau chừng ấy năm trời.
    Vừa đặt chân vào Hàng Châu, chiếc xe ngựa của Phong ca đã dừng lại ngay, nối theo sau đó chính là đoàn xe ngựa của Càn Long. Hai bên cách nhau chẳng bao nhiêu, người kia vừa xuống xe thì kẻ sau đã thắng cương ngựa.
    Lâm Lan khá chú ý đến vị thiếu hiệp Phong ca làm cho Hiểu Lam mặt hết xanh rồi lại đỏ, hết đỏ rồi lại xanh, nhưng hắn lại chẳng dám làm gì Lâm Lan. Khi vừa bước xuống khỏi xe ngựa, Lâm Lan chạy đến chỗ Phong ca, thân thiện bắt chuyện:
    - Huynh và tiểu thư của huynh cũng dừng chân ở Hàng Châu ?
    Phong ca một tay lấy cái ghế ra để cho Tử Vân bước xuống, một tay choàng lên vai của Lâm Lan nói:
    - Phong mỗ không dừng chân ở Hàng Châu thì tiểu cô nương buồn à ?
    Câu bông đùa ấy khiến Lâm Lan đỏ mặt, còn Hiểu Lam thì giật tím tái cả mặt, Hoà Thân nhìn thấy thế thì thêm dầu vào lửa :
    - Người ta một trang nam nhi biết võ công, ta nghĩ chắc văn chương hắn không đến nỗi tệ đâu nhỉ ? Thật sự nhìn họ cũng xứng đôi lắm phải không Lão Kỷ ?
    Hiểu Lam nghiến răng, đưa tay bóp lấy cổ Hoà Thân mà gầm gừ nói:
    - Hoà Nhị ! Ngươi nói gì hả ? Có tin là bóp chết ngươi không ?
    Càn Long cũng vừa lúc bước ra khỏi xe, thấy hai vị đại thần đang cãi nhau, ngài lên tiếng ngăn cản:
    - Thôi, thôi, các ngươi làm cho thiếu gia ta đây biết kiếm chỗ nào trốn để khỏi bị chê cười hả ?
    Vị tiểu thư nổi tiếng của nhà họ Khang, Khang Tử Vân, người mà giang hồ vô cùng nể trọng, mà ngay cả kẻ trong triều đình cũng phải nể tám chín phần khi tiếp xúc với cô. Khang Tử Vân có một câu chuyện dài để kể, nhưng đặt biệt nhất vẫn là lần cô cứu sống thái hậu trong chuyến bà đi cầu nguyện ở Thiên Sơn. Nhờ thế mà họ Khang đã gần hoàng tộc, nay còn gần hơn nữa, tuy nhiên chẳng mấy trong triều đình biết được mặt cô ngoại trừ thái hậu. Tuy nhiên vẫn như người ta thường nói ?oông trời kỵ người tài?, trong một chuyến đi làm nhiệm vụ cho thái hậu, Tử Vân bị sát thương và dồn đến chân núi, lúc đó cô chỉ còn con đường chết, nhưng trong những lúc nóng bổng như vậy thì luôn có cứu tinh xuất hiện, và tại đó bắt đầu lên câu chuyện về Phong ca.
    Lâm Lan bị Phong ca ghẹo, mặt đỏ ửng chạy về chỗ của Càn Long, cô lí nhí điều gì đó với Thuý Phi rồi cả hai cùng cười.
    Phong ca nhìn theo, rồi quay sang đỡ lấy tiểu thư của mình ra khỏi xe. Tử Vân chỉ vừa lộ khuôn mặt ra ngoài đã khiến cho Càn Long, Hiểu Lam lẫn Hoà Thân đơ người đứng nhìn như bị điểm huyệt.
    Quả nhiên lời đồn về một tiểu thư đẹp nghiêng nước nghiêng thành là thật sự, vẻ đẹp ấy khiến con người ta không thể cầm nổi lòng.
    Mặc nhiên, trông cái vẻ của Phong ca thì hắn khá dửng dưng trước sắc đẹp mỹ nhân ấy. Hắn để Tử Vân đứng ở đó rồi thúc xe ngựa bỏ đi, và dĩ nhiên vị vua trẻ của chúng ta không thể nào lại bỏ mất một cơ hội trời cho như thế.
    Khi mà xe của Phong ca khuất sau những con đường, Càn Long rảo bước đến gần Tử Vân hỏi chuyện:
    - Xin lỗi? tiểu thư là?
    Tử Vân ngước nhìn ngài, khuôn mặt thật buồn, khiến một lãng tử như ngài chợt cảm thấy nhói trong lòng, cô nhẹ nói:
    - Hoàng thượng là ngài ư ?
    Càn Long giựt mình ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Tử Vân, làm sao một người như cô lại có thể nhận ra được ngài chính là đương kim hoàng thượng ?
    Càn Long run giọng hỏi:
    - Tại sao tiểu thư biết ta là?
    Tử Vân nở một nụ cười, nhưng khuôn mặt vẫn buồn:
    - Ngài đừng quên người làm việc cho thái hậu là Khang Tử Vân này, vì thế bất cứ ai trong hoàng tộc ta đều rõ.
    Càn Long chưa kịp hỏi tiếp thì tiếng của Phong ca đã vang lên ngay sau lưng ngài:
    - Hoàng công tử, ngài cũng đến Hàng Châu à ? Thế chuyện vỡ đê ở Sơn Đông thì sao? Ngài không tính lo ư ?
    Lại một lần nữa, Càn Long giật mình trước câu hỏi của Phong ca, ngài nhìn hắn với nhiều câu hỏi không thể trả lời. Phong ca thấy thái độ ấy của Càn Long thì bật cười vỗ vai ngài nói:
    - Hoàng công tử đừng lo, chuyện ngài không nhúng tay vào thì nhà họ Khang sẽ nhúng tay vào, mặc dù Phong mỗ biết con dao xử tử mỗi lúc càng gần vào cổ của nhà họ Khang.
    Câu nói đầy ẩn ý ấy khiến Càn Long đắn đo, lo lắng trước con người bí ẩn kia , ngài không nói thêm bất kỳ lời nào nữa mà quay người bỏ đi. Phong ca cùng Tử Vân nhìn theo bóng của Càn Long mà chợt đồng cảm nghĩ, không biết vị hoàng đế kia đang suy nghĩ gì.
    Trong lúc Càn Long, Tử Vân và Phong ca đối thoại, Hiểu Lam và mấy người còn lại đã kiếm được một quán trọ để nghỉ chân. Thật dễ dàng khi có Hoà Thân đi theo, chỉ cần một vài cử chỉ và lời nói, mấy người bọn họ đã có ngay một dãy phòng yên tĩnh và thoáng mát, tất nhiên giá tiền chẳng phải là rẻ, nhưng đó là chuyện của Hoà Thân, chẳng ai trong đoàn quan tâm gì mặc nhiên cứ để cho Hoà Thân tự lo.
    Càn Long sau khi từ chỗ Phong ca trở về thì không nói, không năng gì suốt cả buổi, khiến cho mấy người tuỳ tùng vô cùng lo lắng.
    Nhưng dường như không hẹn mà gặp, Phong ca vô tình thuê ngay một căn phòng cùng dãy hành lang với họ.
    Vào đến trong phòng, Tử Vân ngồi tựa vào thành cửa sổ nhìn ra bầu trời thở dài nói:
    - Phong ca, không rõ hoàng thượng đang nghĩ gì sau cuộc nói chuyện ban nãy nhỉ ?
    Phong ca dọn dẹp giường, đáp :
    - Phong ca này không biết đoán ý nghĩ của người khác, chúng ta đi cả mấy ngày liền rồi, nên nghỉ ngơi thôi, nghĩ nhiều bây giờ cũng vô ích, chuyện đã xảy ra thì không thể nào níu kéo lại được đâu.
    Tử Vân quay sang tính nói, thì thấy Phong ca đã phi thân lên sàn nhà nằm ngủ, cô thở dài tiến đến bên giường rồi cũng gục ngủ đi.
    ---
    Tại một góc hẻm nhỏ của thành Hàng Châu, có hai kẻ lén lúc nói chuyện.
    - Đại ca, chúng ta đã phát hiện ra được hành tung của Hoàng Lịch rồi. Hiện tại hắn cùng tuỳ tùng đang nghỉ chân tại quán trọ Bát Lăng.
    Kẻ nghe bên tay phải có đeo theo một bao tay màu trắng, rất nổi trong bộ quần áo đen của hắn, nhìn tên báo tin hắn hỏi:
    - Đi theo tên Hoàng Lịch gồm có ai ?
    Tên báo tin đáp:
    - Trừ hắn ra chỉ có bốn người, gồm hai nam không biết võ công và hai nữ thì biết võ công.
    Tên nghe, gật gù hỏi tiếp:
    - Vậy không có tên tướng quân họ Khang đi theo ?
    Tên báo tin gật đầu nói:
    - Không, hắn hiện đang trấn quân tận ngoài biên cương, chưa biết năm tháng nào sẽ trở về.
    Tên nghe nghĩ ngợi cuối cùng nói:
    - Tốt, đêm ngày mai có tổ chức một cuộc thi tại Hạnh Hưng lầu, ta chắc chắn Hoàng Lịch sẽ đến, bởi vậy ngươi hãy cho người mai phục toàn Hạnh Hưng lầu, rõ chưa?
    Tên báo tin đáp:
    - Rõ.
    hết hồi 2
  4. Alecsu4ever

    Alecsu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ ba: Phong cách nhà họ Khang.
    Cùng thời điểm đó, tại phòng của Càn Long cũng đó có một cuộc gặp mặt bí ẩn, tuy nhiên lại cuốn hút nhiều kẻ đến nghe lén.
    - Ngươi đã về rồi đó ư? Chuyện ở Sơn Đông thế nào?
    Càn Long nhìn tên bịt mặt áo đen đang quỳ trước mặt hỏi; tên ấy vẫn cúi quỳ đáp:
    - Quả nhiên như hoàng thượng dự đoán, phần lương thực cứu tế đã bị quan lại địa phương bòn rút, lúc đến tay bá tánh thì chẳng còn được là bao nhiêu.
    Càn Long nghe thế mặt trầm tư hẳn đi, ngài nói:
    - Lại là bọn tham quan, cũng may trước khi rời khỏi Bắc Kinh ta đã nhận được mật báo từ Sơn Đông, nếu không chuyến này khó lòng mà bắt trọn ổ của bọn chúng. Về phần ngươi có tìm ra được manh mối hay bằng chứng nào chưa?
    Người bịt mặt lắc đầu đáp:
    - Dạ chưa hoàng thượng, tuy nhiên thần đã điều tra ra được chủ mưu, nhưng còn thiếu vài bằng chứng quan trọng, chuyến trở về lần này mong là sẽ tìm được.
    Càn Long mỉm cười nhìn hắn nói:
    - Tốt, vậy hẹn ngươi tại Bắc Kinh ba tuần tới, và đừng quên đem vài món ngon đặc sản ở Sơn Đông về đấy. Trẫm dạo này lạc miệng với mấy món trong cung lắm rồi, chỉ đợi đặc sản của ngươi thôi.
    Người mặt cúi sát người chào Càn Long rồi phi thân ra ngoài cửa sổ bay mất.
    Ở trên mái nhà có hai bóng đen trộm nghe cả buổi, mặc nhiên cả hai đều không phải cùng do một người phái đến, và một trong hai tên đó lại chính là Phong ca.
    Sau khi kẻ bịt mặt kia rời khỏi, Phong ca nhìn tên nghe trộm đối diện hỏi nhỏ:
    - Ngươi cũng do chủ tử kêu đến à?
    Tên kia ngây ngô gật đầu nói:
    - Hoà đại nhân lo xa quá, một mình ta là đã đủ còn kêu ngươi đến.
    Phong ca giả lã cười bảo:
    - Đại nhân biết nghe tính nết bất cẩn, mới bảo ta theo để bề đề phòng những chuyện không đáng xảy ra.
    Tên bịt mặt kìa cười, rồi phi thân người đi, chỉ vài phút sau là đã khuất dưới những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo trong thành. Phong ca vẫn ngồi trên mái nhà, hắn ngước lên nhìn bầu trời đêm không ánh sao, hắn thở ngắn thở dài chập lâu rồi cũng trở về phòng.
    Thế nhưng khi vừa vào phòng Phong ca đã thấy Tử Vân ngồi đợi ở ghế, nhưng dáng vẻ của hắn lại không tỏ chút nào ngạc nhiên, hắn vừa đóng cửa vừa lên tiếng hỏi:
    - Tiểu thư chưa ngủ à?
    Tử Vân lắc đầu đáp:
    - Ngủ sao được khi nửa chừng tỉnh giấc chẳng thấy huynh đâu.
    Phong ca bật cười xoa đầu Tử Vân nói:
    - Huynh không bỏ muội đi đâu, chẳng là khi nãy huynh ngủ không được tính ra hậu viên luyện vài chiêu nào ngờ lén nghe ra một câu chuyện vô cùng hấp dẫn, ắc biết muội sẽ thích nghe.
    Tử Vân ngạc nhiên nhìn Phong ca hỏi:
    - Có chuyện gì mà khiến muội thích thú lắng nghe vậy?
    Phong ca kể lại toàn bộ những gì hắn nghe được ở trên mái nhà, và dĩ nhiên không quên cả việc Hoà Thân có nhúng tay vào việc ăn hối lộ lần này. Tử Vân sau khi nghe xong thật sự phấn khởi hơn, nụ cười của cô cũng không còn đọng nét buồn xa xăm như lúc trước.
    Ngày hôm sau, Càn Long cùng mọi người xuống dưới quán ăn sáng, bên Phong ca cũng vậy. Cả hai bên đối mặt nhau ngay trên cầu thang, nhưng chẳng ai nói câu nào lẳng lặng bước xuống dưới nhà. Nhưng Lâm Lan lại khá thân thiện với Phong ca, cô gợi ý nói:
    - Chúng ta đều quen nhau trước, tuy không thân nhưng sao không ngồi chung một bàn cho tiện?
    Phong ca nhìn Lâm Lan hỏi:
    - Tiện là tiện thế nào ?
    Lâm Lan mỉm cười đáp:
    - Thì kêu đồ ăn mọi người đều ăn hết.
    Phong ca quan sát đoàn người của Càn Long rồi gật đầu đồng ý nói:
    - Cô nói phải đấy, thế thì hai người chúng tôi xin qua ngồi chung cho vui vậy.
    Phong ca kéo Tử Vân sang bên bàn của Càn Long, hắn ngồi đối diện với Càn Long, còn Tử Vân thì ngồi bên cạnh, tuy nhiên xem tình hình giữa hắn và Càn Long hơi căng thẳng.
    Tiểu nhị của quán đem đồ ăn lên, nhìn thấy Càn Long và Phong ca thì lại không biết ai là chủ ai là người thường, vì khí độ cả hai người họ gần như bằng nhau. Tên tiểu nhị mặc nhiên đặt đồ ăn xuống bàn, rồi đến quầy tiền xì xào với chủ quán:
    - Ông chủ xem mấy người khách kia đoán ra được ai là chủ không?
    Chủ quán nhìn theo hướng tay của tên tiểu nhị, chập lâu sau mới đáp:
    - Ta biết được thì ta sang cả tiệm ăn này cho ngươi ngay, đáng tiếc là ta chẳng biết ai vô ai cả.
    Tên tiểu nhị bật cười nói :
    - Ông chủ đời nào mới giao cho con cái tiệm ăn này, cứ nói mãi chuyện buồn tẻ ấy chi vậy ?
    Trở lại bàn ăn của mấy người bọn họ, ai nấy đều đang nói chuyện rôm rả, Thuý Phi vừa gắp đồ ăn vừa hỏi chuyện Phong ca:
    - Huynh đi lại trong giang hồ bao lâu rồi ?
    Phong ca cắn đũa một hồi mới đáp:
    - Chỉ mới có hai năm thôi.
    Lâm Lan nghe thế thì ngạc nhiên hỏi :
    - Mới có hai năm mà đi đâu trong giang hồ cũng nhắc đến một kiếm sĩ mang chữ Phong không rõ là họ hay là tên.
    Tử Vân chen vào phân bua:
    - Phong ca là do ta đặt, thật sự tên của huynh ấy cũng chẳng ai biết.
    Lâm Lan đưa mắt nhìn khuôn mặt che kín mít và cái mũ với tấm mạng mỏng màu đen che phủ, cô nhìn Tử Vân hỏi:
    - Thế tỷ đã thấy mặt của Phong ca chưa ?
    Tử Vân lắc đầu nói:
    - Đó là điều mà cả giang hồ đều đặt câu hỏi với ta, nhưng thật đáng tiếc hắn cũng chưa cho ta nhìn mặt được một lần.
    Mọi người nghe thế thì nhìn nhau cười, Phong ca cũng bật cười, hắn lên tiếng nói:
    - Tiểu thư lại dỗi nữa rồi, thế nhưng lệ là lệ, chưa đến lúc quyết định Phong ca này vẫn chỉ là Phong ca của tiểu thư, là Phong thiếu hiệp bí ẩn của giang hồ mà thôi.
    Vừa lúc đó bên ngoài tiến vào mấy kẻ lạ mặt, có lẽ họ cũng là người ngoài như đoàn người của Càn Long và Phong ca. Thế nhưng khi bọn chúng vừa bước vào thì Phong ca đã cảm nhận được từ chúng một thứ sát khí nguy hiểm.
    Tử Vân không biết có nhận được thứ sát khí ấy không, nhưng khuôn mặt chợt biến sắc, trở nên xanh xao như một kẻ bệnh hoạn. Phong ca nhìn thấy vậy thì cầm chặt tay cô trấn an, mặc khác hắn đưa cặp mắt sắc bén khuất sau tấm mạng che quan sát bọn người lạ mặt.
    Chúng vào trong quán thì bủa người ra đi xem xét xung quanh, chủ quán cảm thấy không ổn nên lại hỏi chuyện:
    - Các vị đến thuê phòng trọ hay là ăn cơm ?
    Một tên cao to, vạm vỡ, dùng bàn tay gân guốt to lớn nắm áo kéo chủ áo lên quá mặt đất, hầm hầm hỏi:
    - Ngươi có biết ai vừa từ Bắc Kinh đến đây hay không?
    Cả đoàn người của Càn Long và Phong ca giật mình khi nghe hắn nói vậy, Phong ca chợt đứng dậy nhìn hắn hỏi:
    - Người đến từ Bắc Kinh thì sao ?
    Cái giọng nói vừa oai hùng, vừa lớn đó của Phong ca khiến hắn quay lại nhìn, nhưng trong vóc dáng nhỏ bé của Phong ca so với hắn thì hắn lại bật cười, hắn thả chủ quán ra tiến đến Phong ca nói:
    - Nếu là người từ Bắc Kinh đến thì ta sẽ giết, ngươi hiểu chưa?
    Hắn kết thúc câu nói bằng một tràn cười ghê rợn, nụ cười của những kẻ sát nhân.
    Phong ca có lẽ đang mỉm cười mà cũng có thể là đang tức giận, không ai nhận ra được ở chỗ hắn có bất cứ một cảm xúc nào cả. Phong ca đưa tay tháo thanh kiếm lạ vẫn thường đeo ở sau lưng xuống; hành động ấy làm Tử Vân lo lắng, cô tiến lại hỏi:
    - Phong ca, huynh không lẽ?
    Phong ca chợt ôm chầm Tử Vân vào trong lòng, thì thầm bên tai cô gì đó rồi nhẹ đẩy cô ra nói:
    - Phong ca với nhiệm vụ bảo vệ tiểu thư, chỉ cần đó là kẻ thù của nhà họ Khang, của thiên hạ thì đó là kẻ thù của Phong ca này.
    Cái giọng đặc trưng của Phong ca làm cho người nghe như bị tiếng chuông đánh vào tai, nó vang nhưng đầy uy lực, ngay cả Càn Long cũng không hỏi bàng hoàng trước những gì Phong ca nói.
    Tên to lớn kia cũng đoán ra được mấy phần hắn cầm chặt thanh đao trong tay, đưa cặp mắt to lớn nhìn Phong ca hỏi:
    - Ngươi là kẻ trong giang hồ nhắc đến với một chữ Phong ?
    Phong ca bấy giờ mới quay người lại, hắn nhìn tên to lớn với vẻ kiêu ngạo của nhà họ Khang, hắn nói:
    - Đúng, chính là tại hạ.
    Tên to lớn bất chợt cười to, nhưng nghiêm mặt lại rất nhanh, hắn nói:
    - Vậy nếu ta đoán không lầm thì vị cô nương xinh đẹp kia chính là tứ tiểu thư của nhà họ Khang, Khang Tử Vân đúng không? Nếu vậy thì ngươi hãy xéo ngay cho ta, chuyến này đến Hàng Châu ta chỉ muốn giao đấu với tứ tiểu thư mà thôi.
    Tử Vân mặt xanh xao như cũ, cô loạn choạn đứng không vững, cô nhìn Phong ca bằng một cặp mắt lo lắng. Thế nhưng Phong ca lại ung dung chấp hai tay ra sao lưng, nhìn tên cao to nói:
    - Đánh tiếc, đáng tiếc cho ngươi kiếp trước không tu tâm tích đức, nên kiếp này ngươi chẳng thể nào giao đấu với tứ tiểu thơ của ta được đâu. Ta chỉ e rằng với một chiêu của ta là ngươi đã không kịp tạm biệt mọi người để mà đi xuống địa ngục rồi, còn đâu mà giao đấu với tứ tiểu thư của nhà ta nữa chứ?
    hết hồi 3
  5. Alecsu4ever

    Alecsu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ tư: Thiếu niên anh hùng hữu danh hữu thực.
    Tên to lớn tức giận với cái ngạo mạn của Phong ca, hắn cầm thanh đao chém loạn xạ về phía trước, miệng vẫn nói:
    - Tiểu tử ngươi thật tới số rời mới dám đụng đến lão tổ tông này.
    Nhát chém của tên to lớn đầy vũ bão và nhanh nhẹn gấp mấy lần so với thân hình của hắn, lưỡi đao chạm đến đâu là bàn ghế vỡ đến đấy, khách trong quán chạy tán loạn còn mấy người của Càn Long và Tử Vân thì lùi hẳn về phía sau, nhưng vẫn nhìn xem trận đấu giữa Phong ca và tên to lớn.
    Phong ca bấy giờ vẫn chưa dùng đến kiếm, hắn chỉ lách nhẹ mình để trách những đường đao chí tử kia. Tên to lớn thấy thế thì khinh bỉ, hắn lên tiếng nói:
    - Phong thiếu hiệp nổi danh giang hồ là thế sao? Chỉ biết né mà không dám xuất chiêu à?
    Ấy vậy, Phong ca vẫn không hề bị câu nói dao động, hắn vẫn tránh vẫn cứ lách thân hình mình theo từng chiêu. Để rồi sau hơn một canh giờ, khi mà tên to lớn đã bắt đầu cảm thấy mệt, Phong ca cũng vẫn chưa xuất bất cứ một chiêu nào cả.
    Tử Vân thì tỏ ra lo lắng thấy rõ, Càn Long cũng nhận ra giữa cô và Phong ca kia có một tình cảm vượt mức bình thường, vô tình khiến ngài cảm thấy như bản thân là kẻ thứ ba quấy rối. Riêng về Lâm Lan và Thuý Phi, cả hai người vừa hồi hộp theo dõi, vừa hết sức cổ động cho Phong ca:
    - Phong ca cố lên, hãy để cho hắn biết thế nào là Phong thiếu hiệp đi.
    - Hãy đập chết tên điên đó đi Phong ca.
    Phong ca vẫn ung dung thư thả tránh đòn, còn tên to lớn thì vẫn chém những nhát đao mạnh mẽ về phía Phong ca.
    Bất ngờ, Phong ca biến mất trước mặt mọi người, còn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì thì tên to lớn loạn choạn ngã nhào xuống đất. Trên cổ tên to lớn chảy một dòng máu đỏ nhoà cả mặt đất, và chẳng ai ngờ được khi tên to lớn vừa ngã xuống thì Phong ca đã xuất hiện trở lại, điềm nhiên đứng lao lưỡi kiếm mà nói:
    - Tên ngốc, ngươi tưởng với thứ võ công tầm thường ấy mà có thể giao đấu với tứ tiểu thư hay sao?
    Mấy tên thuộc hạ của tên to lớn hoảng sợ khi thấy cầm đầu bị giết một cách nhanh lẹ nên đã bỏ chạy ra khỏi quán.
    Những người chứng kiến thì thật sự thán phục tài nghệ của Phong ca, Lâm Lan hiếu kỳ lên tiếng hỏi:
    - Phong ca, lúc nãy huynh dùng chiêu gì vậy?
    Phong ca bỏ thanh kiếm vào trong vỏ đáp:
    - Vô ảnh kiếm.
    Thuý Phi ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
    - Vô ảnh kiếm? Chiêu thức này trên giang hồ đã thất lạc từ rất lâu rồi, với lại người luyện được vô ảnh kiếm có mấy ai trẻ như huynh đâu?
    Phong ca đeo thanh kiếm vào chỗ cũ, nhúng vai lắc đầu đáp:
    - Chuyện đó ta không rõ, thưở nhỏ đã được dạy, cho đến khi ra giang hồ thì mới biết nó gọi là vô ảnh kiếm.
    Thuý Phi lại hỏi tiếp:
    - Thế ai dạy cho huynh? Tại sao họ lại không nói cho huynh biết?
    Phong ca đưa hai tay lên ngang tầm rồi vỗ lên hai tiếng, sau đó một toán người chẳng rõ từ đâu xuất hiện tại trong quán. Phong ca nhìn bọn họ lên tiếng nói:
    - Đem chôn tên này đi, và điều tra xem gia đình hắn còn ai hay không? Nếu còn thì lấy tiền đến giúp đỡ, còn không thì xây cái mộ cho hắn trong được một chút.
    Mấy tên lạ mặt đó dạ một tiếng rồi hì hục khiêng tên to lớn ra ngoài, Phong ca bấy giờ mới trả lời câu hỏi của Thuý Phi:
    - Đó là một người họ hàng, người ta không nói cho ta biết chỉ vì người đó bị câm, bởi vậy ta chỉ học mà không hỏi bất cứ gì cả.
    Phong thái của Phong ca có chút gì đó vương giả, có chút gì đó lãng tử, bởi thế càng khiến con người ta muốn xem thật sự phía sau tấm mạng đen và lớp vải che mặt kia thật sự là một người như thế nào.
    Sau trận đánh long trời lở đất ấy đã khiến hiệp khách giang hồ tại Hàng Châu có mấy phần lo lắng về Phong ca. Họ ít xuất hiện ở ngoài đường hơn, ít giao tiếp với bạn bè nhiều hơn, khiến cho cái cảnh nhộn nhịp ở Hàng Châu giảm đi phân nửa. Tuy nhiên đối với đoàn người của Càn Long thì lại là một câu chuyện thú vị, đặc biệt là Lâm Lan và Thuý Phi, khi ấy cả hai đã quên luôn mất Hiểu Lam và Hoà Thân, mặc nhiên chỉ nói chuyện với Phong ca.
    Cả nhóm kéo nhau ra ngoài phố khi đã xế chiều, Lâm Lan và Thuý Phi đeo theo Phong ca hỏi chuyện, còn Tử Vân thì lặng lẽ đi bên Càn Long, trong bóng dáng của hai người họ khiến cho những kẻ phía sau nhớ đến một quá khứ buồn mà đó trở thành điều cấm kỵ ở trong hoàng cung.
    Nhưng chưa phải lúc để mà nói câu chuyện buồn kia, tuy nhiên chắc chắn trong một ngày nào đó câu chuyện sẽ được đưa ra trước ánh sáng mặt trời.
    Mấy người bọn họ vừa đi vừa nói vô tình dừng chân trước Hạnh Hưng lầu, Lâm Lan chợt nhớ đến lời Phong ca từng nói khi còn ở quán nước nhỏ trên đường đến Hàng Châu, cô giựt áo Phong ca lên tiếng hỏi:
    - Phong ca, Hạnh Hưng lầu ấy đồ ăn thế nào?
    Phong ca đáp:
    - Chỉ có một chữ để nói đó là ngon.
    Thuý Phi mỉm cười chạy đến lôi Hoà Thân bảo:
    - Ca ca, hôm nay cho huynh ăn một bữa không sợ trời trăng gì luôn.
    Hoà Thân ngạc nhiên, ngờ vực nhìn Thuý Phi hỏi:
    - Muội hôm nay có sao hay không? Hay lại muốn huynh trả tiền nữa hả?
    Phong ca bật cười nhìn Hoà Thân nói:
    - Về tiền bạc Hoà huynh đừng lo, bữa ăn lần này Phong ca sẽ trả.
    Tử Vân mỉm cười nói thêm:
    - Các vị cứ tự nhiên như ở nhà, Hạnh Hưng lầu ấy do đại tỷ của ta lập ra nên tiền bạc không thành vấn đề.
    Nhưng mà câu nói ấy lại kết thúc bằng một cảnh tượng chẳng hề đẹp mắt ngay trước Hạnh Hưng lầu.
    Một vị cô nương cũng thuộc dạng mỹ nhân, nhưng hung hăng, lớn tiếng la lối ở trước quán với một tên thư sinh cũng thuộc con nhà khá giả.
    - Tên chết bầm, ngươi có dám vào đây đấu tay đôi với bà không hả?
    - Con mụ chằn kia, ngươi còn dám lên giọng với bổn công tử?
    - Dám kêu bổn tiểu thơ là mụ chằn ư? Ngươi tới số rồi Khang Thế Phong.
    - Ngươi mới tới số đó Khang Tử Sương.
    Hoá ra đó là Khang Tử Sương, tam tiểu thơ của nhà họ Khang và Khang Thế Phong, biểu ca của bốn cô em gái. Tử Vân trong cảnh tượng ấy thì lớn tiếng lên gọi:
    - Khang Tử Sương, Khang Thế Phong!
    Cả hai đang chuẩn bị lao vào cuộc chiến một mất một còn, chợt dừng hẳn lại khi nghe giọng kêu lảnh lót, êm dịu của Tử Vân.
    Khang Tử Sương thấy cô em gái đã lâu ngày không gặp thì lao đến ôm chầm, lên tiếng hỏi:
    - Tứ muội, mấy năm nay muội đi đâu sao chẳng gởi về nhà lấy một bức thư vậy hả?
    Khang Thế Phong cũng nối gót theo sau, nhưng anh lại chú ý đến Phong ca, kẻ đứng sát phía sau Tử Vân, anh nhéo vào má Tử Vân hỏi:
    - Tiểu muội, tên này là ai vậy?
    Tử Vân nhìn Phong ca, rồi nhìn Thế Phong cười nói:
    - Là hộ vệ của muội đấy, võ công lừng lẫy thiên hạ, trong thời gian qua nếu không có Phong ca thì e rằng muội đã không còn sống đến lúc này.
    Tử Sương tái tím mặt lại, cô sờ soạn trên người Tử Vân, nhăn nhó hỏi:
    - Chuyện gì đã xảy ra? Muội có bị thương, bị mất miếng nào hay không?
    Thế Phong nghe gai lỗ tai liền chen giọng vào nói:
    - Mụ chằn, bà lắm chuyện nhỉ? Nếu nó mất miếng nào thì làm sao còn mà đến thăm bà nữa?
    Tử Sương xăn tay áo lên tính nhào vô đánh nhau với Thế Phong, nhưng bị Tử Vân chặn lại, cô mỉm cười nói:
    - Hai người có muốn đánh nhau thì cũng đánh nhau ở đây chứ? Đại tỷ mà thấy là cả hai gặp đại hoạ như chơi, vả lại hôm nay muội có dẫn mấy người bạn từ Bắc Kinh đến chơi, hai người cũng nên giữ thể diện cho tứ muội này chứ?
    Tử Sương nghe vậy mới thôi lên cơn với Thế Phong, riêng phần anh thì lại chẳng mấy thiện cảm với Phong ca. Thế Phong không có gì xấu, nhưng chỉ có mỗi tật một khi đã ghét ai thì phải đánh nhau cho bằng được, nếu thắng thì anh trở nên cao ngạo vô cùng, còn nếu thua thì từ thù anh trở thành bạn một cách vô quáng vô hối. Nhưng vì thấy Phong ca cứ bám theo Tử Vân như bóng với hình, Thế Phong mới chưa có dịp ra lời thách đấu mà thôi.
    hết hồi 4
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Người Việt Nam viết truyện về Tàu tài thật !!!
  7. Alecsu4ever

    Alecsu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cái này là hổng biết bạn đang khen hay đang chê Alec nữa, but anyway thanks bạn nhiều lắm, kiên trì rùi cuối cùng cũng có người ý kiến về truyện này :D
    --------------
    Hồi thứ năm: Lục quản gia và Từ tổng đà chủ của Hồng Hoa hội.
    Tử Sương mời mọi người vào trong Hạnh Hưng lầu, và chọn một chỗ tốt nhất cho bọn họ, cô lên tiếng nói:
    - Hôm nay Hạnh Hưng lầu có mở cuộc thi khá vui nên mọi người đừng ngại, cứ quậy phá thoải mái, nhưng mà nhớ cẩn thật lão già đang đứng tựa ở góc tường kia nhé.
    Mọi người nhìn theo hướng tay của Tử Sương, nhận ra đó là một người đàn ông tuổi trung niên, dáng vẻ oai nghiêm và khuôn mặt khá lạnh lùng. Lâm Lam ngạc nhiên hỏi:
    - Ngươi đó là ai mà khiến cho Sương tỷ lo lắng vậy?
    Tử Sương cười đáp:
    - Trong nhà họ Khang chỉ có mình ông ấy là không bị ai hạn chế, và nếu nói ra thì tứ muội còn phải sợ ông ấy nữa là đằng khác, phải không muội ?
    Tử Vân gật đầu nói:
    - Ừ, đó là Lục quản gia, Lục Quân, ông ấy đã làm quản gia được ba đời cho nhà họ Khang rồi, nên rất có uy trong nhà, chẳng mấy ai dám cãi lại ông ta đâu.
    Càn Long nghe thế thì khá ngạc nhiên, ngài lên tiếng hỏi:
    - Ba đời ? Vậy năm nay ông ấy bao nhiêu tuổi rồi?
    Tử Vân nhẩm tính rồi đáp:
    - Được bốn sáu tuổi, mà Tam Gia cũng đừng ngạc nhiên khi nghe vậy, hai đời trước chỉ vì qua đời sớm nên chức vị cao trong nhà mới vào tay Tử Vân, ông ta cũng vì thế mà trở thành quản gia của cả ba đời.
    Lục Quân dường như cảm nhận được là nhóm bọn họ đang nói về mình, nên rời bỏ chỗ đang đứng tiến đến bàn của họ.
    Lục Quân chỉ cách bàn khoảng chừng mười bước chân thì Tử Sương đã biết là ai đến, cô quay người lại nhìn ông tươi cười nói:
    - Lục gia, ông đến đây chung vui à ?
    Tử Vân cũng thấy Lục Quân, cô đứng dậy nhẹ nhúng người chào, nói:
    - Lục quản gia vẫn khoẻ chứ?
    Tuy nhiên người Lục Quân chú ý lại là Phong ca, vừa đến chỗ bọn họ, Lục Quân đã đặt tay lên vai của Phong ca. Bên ngoài trong như Lục Quân đang vỗ vai thân thiện với Phong ca, thì thật sự bên trong cả hai đang thử nội công lẫn nhau. Chợt Lục Quân nhanh tay giựt cổ áo của Phong ca nhấc hắn lên, rồi bất ngờ ôm chầm lại hắn, ông thì thào nói:
    - Phong ca hả ? Cái tên con đặt hay đấy.
    Phong ca có lẽ mỉm cười, hắn cũng thì thào đáp lại:
    - Không dám, chỉ là nhớ ngày xưa lão gia vẫn gọi con thế thôi.
    Mọi người dồn mắt về hai người bọn họ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Tử Sương ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
    - Hai người biết nhau à ?
    Lục Quân xoay đầu Phong ca đáp:
    - Nó hả ? Cả đời này Lục Quân ta chỉ có nó là coi như con thôi, chỉ điều nó lại chẳng thích ở nhà với lão già như ta, đi một lần là biền biệt suốt mấy năm trời chẳng có chút tâm tích nào.
    Họ càng nghe càng mù tịt, thế nhưng có một chuyện bọn họ chắc chắn rằng là Lục Quân đã biết Phong ca từ trước, và dường như bọn họ còn rất thân nữa là đằng khác. Về phần Thế Phong thì cảm nhận thấy thân thế của tên Phong ca này cũng không mấy là tầm thường, nên lòng muốn đánh nhau đã giảm đi một nửa.
    Trong lúc mọi người đang vui cười hớn hở, thì bất chợt từ tứ phía của Hạnh Hưng lầu túa ra những tên bận áo đen kỳ bí, nhưng tất cả chúng có điểm chung là đều mang một sát khí vô cùng nặng nề trên người.
    Hiểu Lam nhìn dáng vẻ của bọn chúng thì buột miệng kêu lên:
    - Hồng Hoa hội !
    Lâm Lan và Thuý Phi vội rút kiếm ra bảo vệ cho Càn Long, còn Lục Quân thì nghiêm mặt bước ra phía trước lên tiếng hỏi:
    - Các vị hôm nay đến thăm Hạnh Hưng lầu có việc gì chăng?
    Một người trong nhóm bịt mặt bước ra, bên tay phải có đeo theo một bao tay màu trắng, hắn lên tiếng nói:
    - Lục Quân ngươi giờ đã bị giang hồ loại trừ ra khỏi danh sách cao thủ, thế mà còn dám bước ra đây nói chuyện với ta ư ?
    Lục Quân vẫn điềm tĩnh, dáng vẻ chẳng khác nào Phong ca, ông nói :
    - Ta ư ? Giang hồ ư ? Những chuyện ấy đã là dĩ vãng của mười năm về trước rồi Từ Minh, ngươi cái kẻ điên đầu quân vào trong Hồng Hoa hội mới chính là người đáng bị thiên hạ nguyền rủa.
    Từ Minh là thủ lĩnh của Hồng Hoa hội, sau khi tổng đà chủ Phước Kiến An qua đời cách đây bốn tháng. Dạo trước khi Phước Kiến An còn là tổng đả chủ, Hồng Hoa hội dường như rất ít khi đụng chạm đến triều đình, ấy vậy mà sau khi Từ Minh lên thì cục diện hoàn toàn thay đổi.
    Lục Quân và Từ Minh tuổi tuy chênh lệch nhau khá nhiều nhưng câu chuyện về hai người bọn họ bắt đầu từ mười năm về trước, lúc mà Lục Quân cứu sống được Khang Tịnh Vy thoát khỏi tay bọn cướp, còn Từ Minh lại chính là tên cầm đầu của lũ cướp ấy.
    Khang Tịnh Vy lúc đó là đã là người được chỉ hôn cho Càn Long, nhưng chỉ vì mang dòng máu háo thắng của nhà họ Khang, trong đêm tân hôn cô bỏ trốn ra khỏi cung chỉ để lại cho Càn Long một bức thư vỏn vẹn chỉ có mấy lời giải bày tâm sự buồn chán của bản thân. Mặc nhiên, Tịnh Vy hứa với hoàng thượng là sẽ thường xuyên về thăm ngài và sẽ không khiến cho ai phát hiện ra được Khang phi trong đêm tân hôn biến mất.
    Và vậy từ đó viết lên một huyền thoại về một cung phi không bao giờ sống ở trong cung nhưng lại rất được Càn Long sủng ái, khiến cho đương kim hoàng hậu vô cùng căm tức, dần già trở nên đố kỵ với tất cả những gì Tịnh Vy có.
    Trên đường ngao du của mình, Tịnh Vy trong một lần gặp nạn, bị bọn cướp bắt về trại, và cũng vì sắc đẹp có một không hai của tất cả những người con gái nhà họ Khang khiến cho thủ lĩnh của bọn cướp Từ Minh đem lòng yêu thích. Cũng bởi thế Từ Minh đã ra một quyết định táo bạo là chiếm giữ Tịnh Vy lại trại và không thả cô về. Chẳng ngờ khi Tịnh Vy bị bắt thì Lục Quân đang ở gần đó, ông lúc ấy có thể ra tay cứu Tịnh Vy nhưng lại không, bởi vì nhiệm vụ thật sự của Lục Quân là tóm trọn ổ bọn cướp nên đành để cô làm con mồi dẫn đường.
    Đêm lúc động phòng tại trại cướp, Tịnh Vy bị điểm huyệt ngồi khóc thúc thít trong phòng, thì lãng tử Lục Quân chui từ cửa sổ vào giải cứu. Có thể hồi tưởng rằng phong thái của ông lúc đó chẳng khác Phong ca bây giờ là bao nhiêu, và đặc biệt là nụ cười với hai lún má đồng tiền của Lục Quân thật khiến cho mỹ nữ cũng phải động lòng, nhưng đối với Tịnh Vy thì ông cũng như bao người khác, và với ông Tịnh Vy cũng chỉ là một nạn nhân cần ông cứu thoát, chẳng ai trong bọn họ xảy ra tình cảm gì vượt quá mức bình thường. Nhưng mà lúc cứu Tịnh Vy, Lục Quân bị chính Tịnh Vy cắn cho một cái vào cánh tay trái vì nhầm tưởng ông là một trong những tên cướp của trại, mà đến giờ vẫn còn để lại một vết thẹo dài và cũng là một kỷ niệm chẳng quên của Lục Quân mỗi khi nhắc về Tịnh Vy.
    Tuy nhiên cuộc giải cứu bất thành vì một trong số những bọn cướp đã phát hiện ra Lục Quân và Tịnh Vy. Hai người bị bọn cướp bao vây trùng trùng không thể nào thoát ra được, Từ Minh lúc đó ra điều kiện nếu để Tịnh Vy ở lại thì Lục Quân có thể toàn mạng ra khỏi chỗ đó. Nhưng vì biết thân phận thật sự của Tịnh Vy, Lục Quân nhất quyết thà chết chứ không để Tịnh Vy lại và đó vô tính tạo nên một sự suy nghĩ lệch hướng của Từ Minh về mối quan hệ giữa Lục Quân và Tịnh Vy.
    Và đêm đó, một mình Lục Quân chống lại với toàn doanh trại cướp và Từ Minh, nhờ võ công cao cường và một cái đầu lắm mưu mẹo, cuối cùng ông và Tịnh Vy cũng thoát ra khỏi hang cọp, nhưng để lại một cái hoạ cho mười năm sau.
    Từ lần cứu Tịnh Vy thoát chết, Lục Quân từ bỏ giang hồ theo hầu Tịnh Vy như hình với bóng, ngay cả khi Tịnh Vy ở trong cung hay là ở bên ngoài, Lục Quân lúc nào cũng lặng lẽ theo bảo vệ cô. Vậy mà giữa hai người họ không hề nảy sinh bất cứ một tình cảm nào cả, điều mà chẳng ai trong thiên hạ nghe mà có thể tin tưởng được, mặc dù đó là sự thật.
    Thế nhưng người tính không bằng trời tính, cái ngày mà Tịnh Vy thắt cổ tự tử qua đời, thì Lục Quân bị người của giang hồ đuổi giết với danh nghĩa là khai trừ tà môn ra khỏi giang hồ. Để rồi khiến cho Lục Quân sau đó ôm hận suốt đời, còn Từ Minh kẻ sống sót sau trận chiến ngày xưa như vạn tiễn xuyên tâm khi nghe tin ấy, hắn trách đời, trách số phận, và nung nấu nó trở thành mối thù với vua và cả với Lục Quân cùng nhà họ Khang. Cuối cùng Từ Minh quyết định tham gia vào Hồng Hoa hội, với tài năng sẵn có, hắn khiến cho tổng đà chủ Phước Kiến An tin tưởng, và khi qua đời thì giao chức tổng đà chủ cho hắn.
    Và bây giờ hai con người họ và câu chuyện mười năm về trước lại tái diễn tại Hạnh Hưng lầu, nhưng nguy hiểm lần này lại tăng gấp bội vì có cả Càn Long ở đây.
    Người của Hồng Hoa hội bao vây chặt lấy Hạnh Hưng lầu, ai có thể chạy thì chạy, ai có thể trốn thì trốn chẳng ai dám lộ mặt ra đại sảnh, nơi mà sắp xảy ra một trận chiến một mất một còn.
    Từ Minh và Lục Quân đang vẫn còn đang trừng trừng nhìn nhau thì Phong ca bước lên, hắn đưa hai tay lên cao vỗ vào nhau ba tiếng thì đồng loạt mấy chục người bận áo trắng xuất hiện bao xung quanh Càn Long và tuỳ tùng của ngài. Không hiểu chuyện gì xảy ra, Hiểu Lam lên tiếng hỏi:
    - Phong ca, ngươi đang suy tính gì ?
    Phong ca đáp:
    - Mọi người đừng lo, người ta vừa kêu là những chiến sĩ giấu mặt của nhà họ Khang, bọn họ sống vì đất nước và chết vì đất nước, nhiệm vụ của họ là bảo vệ hoàng thượng và người nhà họ Khang.
    hết hồi 5
  8. Alecsu4ever

    Alecsu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ sáu: Phong ca, ngươi thật sự là ai?
    Tử Sương trong thấy phong thái và cách biết gọi người bảo vệ của nhà họ Khang thì đâm ra nghi ngờ, cô thì thào hỏi Tử Vân:
    - Này tứ muội, thế thật sự hắn là ai vậy?
    Tử Vân lắc đầu, nhúng vai đáp:
    - Muội không biết, nhưng có một điều muội dám chắc với tỷ, hắn và Lục quản gia có liên hệ với nhau.
    Thế Phong cũng chen vào nói:
    - Huynh cũng thấy vậy, xem từ cách nói chuyện, phong thái và vẻ cao ngạo ấy, trừ phi là con của Lục quản gia chứ không thì chẳng còn lý do nào khác.
    Tử Sương và Tử Vân gật đầu đồng ý nói:
    - Ừ, chỉ còn mỗi lý do ấy mà thôi.
    Từ Minh trông thấy Phong ca, và điệu bộ của hắn thì cũng có cùng một suy nghĩ như bọn anh em nhà họ Khang. Từ Minh chợt mỉm cười nhìn Lục Quân nói:
    - Không ngờ sau chừng ấy năm, ngươi đã có thằng con lớn đến thế ư?
    Trước bao cặp mắt đang đổ dồn về Phong ca, thì bản thân hắn sau khi xong câu bình luận ấy của Từ Minh thì trượt chân té bổ nhào ra sau, nếu không nhờ Lục Quân nhanh tay kéo lại thì e rằng hắn đã đập đầu xuống đất.
    Từ Minh nhìn lại cười to hơn và nói:
    - Tiểu tử, ngươi chưa gì đã sợ run lên như cày sấy rồi à?
    Phong ca ung dung đứng đàng hoàng lại, phủi bụi trên quần áo và tiện tay tháo luôn thanh kiếm đeo sau lưng, nghiên đầu nhìn Từ Minh đáp:
    - Ta mà sợ một tên điên như ngươi ư? Chẳng là vì câu bình luận của người làm ta chẳng ngờ thôi, ta thế này mà nhìn giống Lục gia sao?
    Lục Quân bật cười vỗ mạnh vào lưng Phong ca khiến hắn đứng không vững, ông nói:
    - Phong nhi bảo phải đấy, ta với nó thế này mà trông giống hai cha con sao?
    Trong lúc Phong ca và Lục Quân kẻ hát người bè thì Từ Minh lẳng lặng ra hiện cho người của Hồng Hoa hội hành động, đáng tiếc chi tiết ấy đã không lọt qua được cặp mắt tinh nhanh của Phong ca, hắn lên tiếng nói:
    - Này Từ tổng đà chủ, ông không cần nóng vội đến như vậy chứ? Sao không để cho đỡ tổn hao binh lực hai bên, thì tại sao ta và ngươi lại không ra đấu một trận phân thắng bại xem nào.
    Từ Minh bật cười hỏi:
    - Tại sao ta lại phải nghe lời ngươi chứ?
    Phong ca rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, rồi lấy khăn tay màu trắng ra vừa lau kiếm vừa nói:
    - Ngươi phải nghe ta vì câu chuyện của mười năm về trước, vì cái chết bí ẩn của Khang Tịnh Vy, và vì cả mối tình không bến của ngươi nữa.
    Từ Minh, Lục Quân lẫn Càn Long giật mình khi nghe Phong ca nói ra câu chuyện ấy.
    Lục Quân đứng sát vào Phong ca thì thào hỏi:
    - Phong nhi, chuyện ấy làm sao con biết được?
    Phong ca gãi đầu ngây ngô đáp:
    - Con đọc trộm nhật ký của lão gia.
    Lục Quân đớ họng với câu trả lời của Phong ca, ông gồng mình ráng hạ cơn giận xuống, nhưng nghiến răng kèn kẹt, ông nói:
    - Xong chuyện này con biết tay với ta, dám xem trộm nhật ký của ta ư?
    Ngọn lửa hận mười năm về trước chợt dâng lên trong người của Từ Minh, cả thân hình hắn như muốn nổ tung, hắn đưa chuôi kiếm chỉ thẳng vào mặt Phong ca mà nói:
    - Tiểu tử, ngươi giỏi lắm, vậy ta làm theo lời ngươi, đấu một trận sống còn tại đây.
    Phong ca vỗ vai Lục Quân trấn an, hắn và Từ Minh bước ra giữa đại sảnh của Hạnh Hoa lầu.
    Cả hai đứng lặng ở giữa nhà chỉ chừng có vài phút là thét lên lao vào đánh, nhưng Phong ca lại một lần nữa không xuất bất cứ chiêu nào. Hắn tiếp tục né những chiêu, những cước của Từ Minh, mặc cho Từ Minh buông lời nhục mạ hắn và Lục Quân.
    Từ Minh sau một thời gian võ công đã tăng lên gấp bội, chính bản thân của Lục Quân cũng không nào đoán ra được Từ Minh từ đâu mà có thể nâng cao võ công đến thế. Chỉ thấy lưỡi kiếm của Từ Minh nhanh vô cùng, nếu bằng mắt thường thì hoàn toàn không thể nhận ra được đường kiếm của hắn. Về phần Phong ca thì hắn vẫn giữ vẻ ung dung vốn có, cứ tránh cứ né, đôi lúc trông như đang đùa giỡn với chính Từ Minh vậy.
    Bất chợt, bàn tay cầm kiếm của Phong ca di chuyển, và như lần trước hắn biến mất trước mắt đối thủ và mọi người.
    Từ Minh toát mồ hôi lạnh, đôi mắt hắn quan sát kỹ xung quanh nhưng vẫn không thể nào nhận ra được Phong ca đang ở đâu.
    ?oXoẹt?
    Lưỡi kiếm của Phong ca bất ngờ xuất hiện chém thẳng vào ngực của Từ Minh khiến hắn văng xa ra phía sau. Máu tươi từ vết thương của Từ Minh phun ra như suối, còn Phong ca vẫn phong thái cũ đứng lau thanh kiếm của mình.
    Từ Minh bị ngoại thương vô cùng nặng, nhưng hắn vẫn ráng đứng dậy, loạn choạn tựa vào tường, nhìn Phong ca hỏi:
    - Sau tấm mạng che kia, ngươi thật sự là ai?
    Phong ca lắc đầu đáp:
    - Ta không biết, cứ hỏi Lục gia, ông ấy sẽ trả lời cho ngươi.
    Từ Minh hướng về Lục Quân hỏi:
    - Lục Quân, trận này ta đã thua, chuyện mười năm về trước coi như xoá bỏ, nhưng ngươi phải trả lời cho ta biết, tên tiểu tử này là ai? Và tại sao nó lại biết tuyệt học thất truyền của giang hồ, Vô Ảnh kiếm?
    Lục Quân nghiêm nghị đáp:
    - Thân phận của Phong nhi chưa đến lúc phanh phui, và cả lý do tại sao nó biết Vô Ảnh kiếm cũng chưa phải lúc nốt.
    Từ Minh bật cười, hắn ra hiệu cho mọi người rút lui, còn bản thân thì loạn choạn bước ra khỏi Hạnh Hưng lầu, và trận chiến đó kết thúc bằng câu hỏi của Phong ca:
    - Mọi người đói chưa?
    Như từ vừa địa ngục trở về, mọi người ai nấy thở phào nhẹ nhõm, những chiến sĩ của Khang gia cũng biến mất ngay sau đó. Tử Sương vươn vai, vặn người cho khoẻ người, cô nhìn Phong ca hỏi:
    - Thế ngươi từ đâu đến, Phong ca?
    Phong ca lắc đầu chỉ vào Lục Quân nói:
    - Hỏi ông ấy kìa.
    Lục Quân cũng lắc đầu nói:
    - Chưa phải lúc tiết lộ, mà Phong nhi theo ta về phòng một chút, chuyện giữa ta với con vẫn chưa xong đâu đấy.
    Phong ca giả vờ ngây thơ hỏi:
    - Chuyện gì ạ?
    Lục Quân mặt hầm hầm nắm lấy áo của Phong ca lôi vào trong, và nói:
    - Mọi người ở lại vui vẻ, ta và Phong nhi có chút chuyện giải quyết, mong mọi người đừng ai làm phiền.
    Mọi người trong quán bấy giờ ai nấy cũng quá mệt mỏi, Tử Sương mời mọi người qua đêm tại Hạnh Hưng lầu vì bấy giờ cũng chẳng ai còn có sức mà trở về quán trọ.
    Tại căn phòng của Lục Quân, Phong ca ngồi xếp bằng trên ghế, cái mũ đội trên đầu cũng đã bỏ xuống, tuy nhiên vẫn còn để khăn bịt mặt, hắn nhìn Lục Quân hỏi:
    - Gia đình dạo này có chuyện gì lạ không lão gia?
    Lục Quân ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài nói:
    - Không có con ở đây, mọi chuyện rối loạn tùm lum, ta và ba chị của con khó khăn lắm mới có được cục diện an ninh như hôm nay.
    Phong ca nhíu mày hỏi:
    - An ninh à? An ninh gì mà người của Hồng Hoa hội vào quán mà chẳng ai hay biết là sao?
    Lục Quân cười giải thích:
    - Trục trặc chút xíu thôi, với lại ta đâu ngờ chuyến này con lại theo Càn Long đến đây.
    Phong ca ngáp lớn nói:
    - Con cũng đâu có biết, tại trên đường đến Hàng Châu thì gặp hắn thôi. À đêm nay cho con ngủ lại phòng lão gia nghen, mấy đêm rồi chẳng ngủ ngon chút nào.
    Lục Quân mỉm cười thân thiện nói:
    - Ừ vào giường mà ngủ, ta đêm nay không ngủ được đâu, để ngồi canh cho con ngủ vậy.
    Đôi mắt của Phong ca lộ vẻ vui mừng, hắn chạy ngay vào giường mà lăn ra ngủ như chết, Lục Quân lẳng lặng bước đến bên giường, đấp chăn lại cho hắn rồi ngồi tựa vào thành giường, nhắm nghiền mắt lại, nhưng ai biết được ông có ngủ hay là không?
    hết hồi 6
  9. Alecsu4ever

    Alecsu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ bảy: Tên tội đồ của nhà họ Khang.
    Sáng hôm sau, đoàn người của Càn Long từ biệt mọi người trong Hạnh Hưng lầu trở về quán trọ. Phong ca và Tử Vân cũng đi theo, vì họ còn vài hành lý vẫn còn quên ở quán.
    Chuyến trở về lần này, Lâm Lan và Thuý Phi càng thêm phần thán phục Phong ca, bọn họ cứ đeo theo hỏi hắn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tử Vân cũng vì thế mà bị đẩy ra rìa, cô và Càn Long lại đi bên nhau lẳng lặng chẳng nói lời nào. Hoà Thân và Hiểu Lam suốt đoạn đường trở về cứ cãi nhau ầm ĩ với những chuyện chẳng đâu vào đâu.
    Hàng Châu sáng hôm đó cũng như bao buổi sáng khác, nhộn nhịp, tấp nập và người đi đông nghẹt như kiến. Chợt Phong ca dừng chân trước một quầy bán đồ cũ ở góc đường, Lâm Lan trông cái vẻ của Phong ca thì hỏi:
    - Huynh muốn mua gì ư?
    Phong ca không đáp, anh cầm lấy một món đồ khá lạ, và cũng khá ngộ nghĩnh lên xem, chủ hàng trông vẻ thích thú của Phong ca thì nói thêm vào:
    - Thiếu hiệp quả nhiên có mắt tinh tường, món đồ chơi Tây Dương ấy hiện tại chỉ có một cái duy nhất trên khắp thành Hàng Châu này mà thôi.
    Phong ca nhấn mạnh hỏi lại:
    - Chỉ tính với Hàng Châu thôi ư?
    Chủ hàng bật cười đáp:
    - Thật sự thì chẳng đâu có cái thứ hai giống như ở đây đâu.
    Món đồ chơi Tây Dương mà Phong ca đang cầm chính là khẩu súng lục nhập từ châu Âu sang, ở vào khoảng thời gian ấy Trung Quốc mặt hàng này khá ít trên thị trường, chỉ có những thương gia hoặc trong triều đình may ra mới thấy chúng. Cũng chính vì điểm này nên Phong ca vẫn chưa dám ra giá, nhưng hắn lại rất thích cây súng nên cuối cùng lên tiếng hỏi:
    - Vậy bao nhiêu?
    Chủ hàng đưa năm ngón tay ra, Phong ca chẳng buồn nhìn hắn móc ra tờ ngân phiếu và đưa cho chủ hàng và nói:
    - Khỏi cần thối, nếu có vấn đề gì với cây súng này thì ta nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi.
    Càn Long tiến đến bên Phong ca nhìn hắn hỏi:
    - Ngươi có biết sử dụng súng không đấy?
    Phong ca nhìn Càn Long đáp:
    - Ta đã mang theo thuốc súng hơn nửa năm nay rồi mà chưa kiếm ra được cây súng nào ưng ý, hôm nay may mắn lụm được một cây trời cho, nếu công tử thích thì ta cho.
    Càn Long lắc đầu, cười nói:
    - Ta không cần, chỉ là muốn biết ngươi có sử dụng súng qua chưa, nếu chưa ta có thể chỉ.
    Phong ca bật cười, hắn vỗ vai Càn Long rồi đến bên cạnh Tử Vân, nụ cười hắn nửa mỉa mai, nửa lại như đang cười với sự tự hào của bản thân.
    Nhóm người họ lại tiết tục đi, và quán trọ cách chỗ ấy chẳng còn là bao xa, vậy mà chỉ khi vừa đặt chân đến con đường đó thì chợt có tiếng người gọi Tử Vân:
    - Khang Tử Vân, lâu rồi không gặp.
    Tử Vân ngạc nhiên quay lại nhìn, nhưng lại chẳng nhận ra được ai, cô thì thào bên cạnh Phong ca:
    - Hắn là ai vậy?
    Đối với Phong ca thì khác, cho dù kẻ đang nói chuyện với Phong ca có bị đốt ra thành tro thì hắn vẫn có thể nhận ra được như thường, cười khẩy hắn hỏi:
    - Khang Sĩ Nghị, ngươi mới chui rút ở góc nào ra vậy?
    Khang Sĩ Nghị là thúc thúc của bốn chị em nhà họ Khang, nhưng khoảng ba năm về trước hắn đã bị Khang Tử Vân đuổi ra khỏi nhà họ Khang chỉ vì hắn dám mon men đến đại tỷ của Khang Tử Vân, Khang Tử Vy. Từ đó đến bây giờ đã là ba năm, một khoảng thời gian dài chẳng ai còn ai nhớ đến hắn; vậy mà chẳng biết lý do gì hôm nay hắn lại xuất hiện tại Hàng Châu.
    Khang Sĩ Nghị nhìn Phong ca, nhưng lại không thể nghĩ ra được đó lại ai, mặc dù phong cách của Phong ca đối với Sĩ Nghị rất quen thuộc, hắn lên tiếng hỏi:
    - Ngươi? ngươi là con trai của Lục Quân?
    Phong ca lại một lần nữa trượt chân té nhào ra sau, và lần này may có Lâm Lan và Thuý Phi kịp giữ hắn lại. Phong ca gầm gừ hỏi:
    - Ta và Lục Quân có điểm nào giống nhau mà sao ai cũng hỏi ta có phải là con trai hắn hoài vậy?
    Sĩ Nghị mỉm cười nói:
    - Không nói, không biết, chứ phong thái, cách nói chuyện của ngươi gần như là bản sao của Lục Quân, ta không hỏi thế e rằng lại là sai.
    Phong ca trở lại bình thường, hắn nhìn Sĩ Nghị hỏi:
    - Nếu ta không làm chuyến này đến đây ngươi muốn đánh một trận với tứ tiểu thư đúng không?
    Sĩ Nghị bật cười đáp:
    - Bảo ngươi là con trai của Lục Quân ngươi lại không tin, xem kìa trong đầu ta đang nghĩ gì thì ngươi đã đoán ra cả rồi. Đúng chuyến này ta chỉ đến đây muốn đấu một trận cho công đạo với tứ tiểu thư, nhưng mà xem tình hình lúc này thêm cả ngươi chắc ta phải mất chút ít thời gian rồi.
    Sĩ Nghị dứt lời phóng một loạt phi tiêu thẳng vào Phong ca, mặc nhiên Phong ca chỉ lách nhẹ vài cái là đã tránh được. Sĩ Nghị lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hắn dừng tay lên tiếng hỏi:
    - Cha ngươi dạy võ công cho ngươi à?
    Phong ca lắc đầu nói:
    - Lục gia chỉ dạy một ít quyền cước thôi, đa số là ta học ở một người họ hàng xa.
    Sĩ Nghị vỗ tay khen ngợi:
    - Thế thì thật giỏi, nhưng e rằng với chiêu sau đây ngươi sẽ không tránh được đâu.
    Dứt lời, Sĩ Nghị phóng đến Phong ca với một vận tốc cực cao, ngay bản thân Phong ca cũng không thể nào tin được. Và lần này Phong ca đã bị trúng đòn, năm ngón tay của Sĩ Nghị bấu sâu vào bả vai của Phong ca, khiến máu chảy ra như mưa.
    Dùng hết nội công, Phong ca đẩy Sĩ Nghị ra xa, còn mình thì loạn choạn bước ra sau vài bước, tiếng thở của Phong ca mỗi lúc một dồn dập, hắn lên tiếng nói:
    - Tên khốn nạn, ngươi? ngươi dám bỏ độc? ta ư?
    Sĩ Nghị nhìn vào năm ngón tay hẳn còn dính máu mà cười nói:
    - Khang Sĩ Nghị này đã bị coi là một tên tội đồ của nhà họ Khang rồi, thì còn thiết chi đến chánh hay tà.
    Tử Vân lo lắng chạy đến bên Phong ca hỏi:
    - Huynh không sao chứ?
    Phong ca vẫn thở mạnh, trấn an Tử Vân:
    - Tiểu thư đừng lo, cái mạng này của Phong ca chưa đến lúc tận số đâu, cô cứ đợi mà xem.
    Đẩy Tử Vân về phía sau, Phong ca rút thanh kiếm ra lao về phía Sĩ Nghị, nhưng Sĩ Nghị chỉ lách người, xoè năm ngón tay một lần nữa bấu vào lưng cổ của Phong ca, khiến cả thân hình hắn hoàn toàn mất sức lực.
    Tử Vân trong thấy cảnh ấy lòng đau như cắt, cô vội lao ra thì bị Càn Long kéo lại, ngài nói:
    - Nếu cô còn muốn sống thì đứng lại ở đây, cái chỗ đó không dành cho những người không biết võ công đâu.
    Tử Vân bước lùi lại, nhưng đôi mắt thì không rời Phong ca một giây, mỗi một lần Sĩ Nghị đánh trúng Phong ca một nhát là lòng của Tử Vân buốt thêm một lần.
    hết hồi 7
  10. Alecsu4ever

    Alecsu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ tám: Thân thế thật sự của Phong ca và cái chết của Tiểu Liên.
    Phong ca bấy giờ như con rối trong tay Sĩ Nghị, hắn hoàn toàn mất hết sức lực để mà đánh nhau. Sĩ Nghị ngạo mạn tính giết chết Phong ca cho rãnh nợ, nào ngờ khi tay hắn vừa chạm vào cổ của Phong ca thì bị một chiếc lá phóng xuyên qua, khiến tay hắn bị thương, tức giận Sĩ Nghị quát lên:
    - Khốn kiếp, tên nào dám cản trở việc của ta?
    Một tiếng cười phát ra, vừa quen thuộc, vừa rùng rợn khiến cho những người có mặt ở đó giật mình. Chỉ riêng Phong ca thì không, hắn gượng người dậy, thở dài nói:
    - Lục gia, ra đi, đừng có mà đứng đấy cười như dại nữa.
    Quả thật kẻ vừa ra tay cứu Phong ca chính là Lục Quân, ông chẳng biết từ đâu đến chỉ thấy thoáng một cái đã ở bên cạnh Phong ca. Lục Quân đưa tay rờ vào vết thương trên người của Phong ca thì xót xa, ông hỏi:
    - Có đau không con?
    Phong ca cười khẩy nói:
    - Thế lão gia đưa con cắn xem có đau không nào.
    Cả hai bật cười, Sĩ Nghị trong Lục Quân thì ngứa mắt vô cùng, vì chuyện ngày xưa hắn gây ra chính do Lục Quân phát hiện và tống cổ hắn ra khỏi Khang gia, đưa cặp mắt khó chịu nhìn Lục Quân hắn lên tiếng nói :
    - Lục quản gia, chỗ này có ông sao ? Vả lại ông đến cứu thằng con vô tích sự này làm gì ? Để ta giết nó cho rãnh nợ, ông cũng có thể đỡ thấy xấu hổ.
    Lục Quân bỏ vào miệng Phong ca thứ gì đó, cười khẩy nói:
    - Cứu nó à ? Ta không nghĩ vậy đâu, mà cái thứ võ công ba cào của ngươi mà giết được ai chứ ? Phong nhi dùng mấy chiêu võ hồi xưa ta dạy con đánh hắn đi nào.
    Phong ca nhoẻn miệng cười với Lục Quân nói:
    - Đây là hậu quả của việc dùng võ công độc môn đó lão gia.
    Thế nhưng Phong ca đứng phắt dậy sau câu đùa đó, hắn cầm chặt thanh kiếm trong tay, mắt trừng trừng nhìn Sĩ Nghị. Gió chẳng rõ từ đâu thổi ào ạt đến, cát bụi bị thổi tung toé cả lên, nhưng Phong ca vẫn đứng vững như tượng. Thanh kiếm trên tay Phong ca chợt xoay vòng, và tích tắc sau đó chẳng còn ai thấy bóng dáng của Phong ca đâu nữa.
    Sĩ Nghị giật mình nhìn xung quanh, nhưng không thể nhận ra được gì vì gió bụi mịt mù, hắn chỉ còn tinh vào linh cảm mà thôi.
    Lục Quân cũng rời khỏi trận chiến đến chỗ của Càn Long mà đứng quan sát, Tử Vân thấy ông vội vàng đến hỏi chuyện nhưng lại không nhận được bất cứ câu trả lời nào cả.
    Cơn gió dừng lại bất ngờ như lúc nó đến vậy, trước cặp mắt kinh ngạc của bao người, bóng của Phong ca xuất hiện khi mà lưỡi kiếm đã chặt đứng cả hai bàn tay của Sĩ Nghị.
    Gió lại nổi lên, nhưng lần này chỉ đủ để cho vạt áo của Phong ca bay phất phới, hắn đứng ung dung lau lưỡi kiếm, không gian xung quanh hắn trở nên tĩnh lặng vô cùng.
    Bất ngờ, Phong ca cảm thấy có một luồng sát khí cực mạnh đang lao đến sau lưng, vậy mà toàn thân hắn trở nên cứng đờ không thể nào cục cựa được. Cả nhóm người đều không biết chuyện gì xảy ra, chỉ riêng Tử Vân linh cảm được điều gì đó, cô bất chấp tất cả lao ra ngoài trận chiến ôm chầm lấy phía sau lưng của Phong ca.
    ?oPhập?
    Tiếng dao đâm trúng vào lưng của Tử Vân, cả người Phong ca bình thường trở lại chỉ sau nhát dao ấy chừng vài phút. Phong ca hoảng hốt đỡ lấy Tử Vân, miệng hắn lắp bắp không nói nên lời, hắn ôm chầm Tử Vân vào lòng gào tên cô một cách thảm thiết:
    - Tiểu Liên? !... !
    Mọi người sửng sốt khi nghe hắn gào lên như vậy, Tử Vân hay đúng hơn là Tiểu Liên đưa tay lên má của Phong ca thều thào nói:
    - Phong ca? trước giờ huynh rất tốt với muội? cho dù là có bất cứ chuyện gì xảy ra huynh luôn ở bên muội? vậy mà muội chưa? chưa có đền đáp huynh? lần nào?
    Phong ca không khóc mà lệ vẫn rơi, hắn an ủi Tiểu Liên:
    - Không, muội đừng nói vậy, đó là nhiệm vụ của huynh, nếu không có muội thì sẽ không có Phong ca này.
    Tiểu Liên mỉm cười, nắm chặt tay của Phong ca nói:
    - Phong ca, hãy sống cho tốt? nếu còn kiếp sau? muội mong huynh vẫn sẽ là? Phong ca? của? muội?
    Bàn tay của Tiểu Liên rời khỏi tay của Phong ca, đôi mắt cô nhắm ghiền lại, bất chợt có bóng người bước đến chỗ của Phong ca, đó là một người thiếu phụ bận trên người bộ quần áo màu trắng, khuôn mặt tuy hiền từ nhưng lại mang một sát khí nặng nề. Bà ta đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Liên và Phong ca lên tiếng nói:
    - Hứ, cuối cùng thì tứ tiểu thư của nhà họ Khang cũng đã chết, cái chỗ ngồi ấy thế nào cũng sẽ gây nên cuộc chiến trong gia tộc, ta không biết lúc đó ngươi sẽ làm sao hả Lục Quân ?
    Lục Quân khuôn mặt vẫn vô cảm trước cái chết của Tiểu Liên, ông đưa mắt nhìn người thiếu phụ thì nhoẻn miệng cười nói:
    - Khang phu nhân lại nổi máu giết người nữa rồi ư?
    Người thiếu phụ ấy cũng là một nhân vật có tiếng của nhà họ Khang, mặc nhiên tiếng tăm của bà nghiên về tà nhiều hơn là chánh. Có người gọi bà là Khang Triệt Phong, những cũng có người gọi bà là Phong Thanh Cô Cô, nhưng người nhà họ Khang lại gọi bà là Khang phu nhân.
    Khang phu nhân nhìn Lục Quân mỉm cười đáp:
    - Lục huynh nói quá rồi, tôi chỉ muốn giúp người mà thôi.
    Nhưng bà bất chợt nhận ra rằng có một luồng sát khí cực kỳ mãnh liệt đang hướng về bà, bất giác bà nhìn về hướng của Phong ca, và nhận ra nó bắt nguồn từ đó.
    Phong ca loạn choạn đứng dậy, hắn bật cười thật lớn, nghiên đầu nhìn Khang phu nhân nói:
    - Khang phu nhân, bà hay lắm! Câu chuyện mười năm trước xảy ra giữa Tịnh Vy và Lục Quân lại một lần nữa xảy ra với ta, bà thật khéo chọn một kết cục cho ta. Tiểu Liên, ta xin lỗi, ta xin lỗi vì suốt thời gian qua đã giấu cô, ta ư ? Chẳng phải là một trong những người được Tử Vân sai khiến mà ta, kẻ đang lên cơn điên này chính là Khang Tử Vân, kẻ đã khiến cô lâm vào một kết cuộc không muốn. Nay có lẽ cũng đã đến lúc kết thúc một huyền thoại về Phong ca, và kết thúc cả những kẻ đã gây ra cục diện ngày hôm nay.
    Khang Tử Vân hất cái mũ ra xa, nhanh tay xé toạt lớp khăn che mặt, để lộ ra một dung nhan có sắc nước hương trời hơn cả Tiểu Liên, nhưng khuôn mặt đó thật lạnh lùng và vô cảm.
    Cầm thanh kiếm trên tay Tử Vân lao đến chỗ Khang phu nhân như một tên điên, lưỡi kiếm của cô chém vào Khang phu nhân nhanh hơn cả vận tốc kinh công của cô. Nhưng nội công của Tử Vân hẳn còn yếu hơn Khang phu nhân nên chỉ có thể làm rách được ống tay áo của Khang phu nhân.
    Lục Quân trông thấy thái độ của Tử Vân thì biết đã có chuyện không lành, ông vội vàng chạy vào kéo Tử Vân lại, điểm vào ngay sau lưng khiến cô ngất đi. Lục Quân nhìn Khang phu nhân nói:
    - Chuyện này coi như chấm dứt, tôi mong phu nhân không xuất hiện trong cuộc sống của Vân nhi nữa.
    Lục Quân bồng Tử Vân lên rồi bỏ đi, quãng đường đó bấy giờ chỉ còn là những tàn tích của cuộc chiến và những kẻ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Khang phu nhân tiến đến bên Khang Sĩ Nghị, đỡ hắn dậy rồi cũng bỏ đi. Nhóm người của Càn Long cũng rời khỏi chỗ đó, chỉ riêng Lâm Lan vẫn dõi theo bóng của Lục Quân và trong cô chợt như thiếu mất một thứ gì khó tả.
    ---
    Bốn tháng sau, lúc mà Hiểu Lam cùng Lâm Lan lại một lần nữa đến Hàng Châu, nhưng bấy giờ họ đến vì công việc chứ chẳng phải là một chuyến tuần du.
    Câu chuyện của bốn tháng trước đối với hai người bọn họ vẫn còn in đậm trong tâm trí như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
    Vào đến thành, Lâm Lan xin Hiểu Lam đến thăm Tử Vân, mặc dù bản thân Hiểu Lam không muốn Lâm Lan dính líu quá nhiều vào câu chuyện giang hồ này, nhưng vì cô nài nỉ quá hắn đành cắn răng cho cô đi.
    Cảnh vật ở trước Hạnh Hưng lầu vẫn như cũ, chỉ có người là đã đổi thay, Lâm Lan bước vào trong quán đảo mắt nhìn xung quanh, chợt có người lên tiếng gọi cô:
    - Lục cô nương, cô đến Hàng Châu rồi à ?
    Lâm Lan quay người lại thì nhận ra đó là tam tiểu thư, Khang Tử Sương đang đứng tính toán sổ sách ở quầy. Lâm Lan mỉm cười tiến đến đáp:
    - Ừ, vừa vào thành sáng nay, không biết Tử Vân cô nương thế nào rồi ?
    Tử Sương bất chợt thở dài, nói:
    - Nó hả ? Nằm liệt giường suốt từ lần giao chiến với Khang phu nhân, mà chẳng có vị lang trung nào tìm ra được nguyên nhân căn bệnh.
    Lâm Lan đồng cảm với Tử Sương, cô hỏi:
    - Thế Lục quản gia đâu ? Ông ấy không ở bên cạnh Tử Vân sao ? Ngày trước, tôi nhớ cô ấy có nhắc đến y thuật của Lục quản gia cũng cao lắm.
    Tử Sương lắc đầu đáp:
    - Chính vì ông ta chữa không được nên căn bệnh của Tử Vân mới chẳng còn cách cứu.
    Lâm Lan nghe thế thì cũng thở dài, cô cáo từ Tử Sương trở về quán trọ. Suốt khoảng thời gian ấy, Hiểu Lam không còn thấy Lâm Lan cười nữa. Chẳng ai biết rằng cái lúc mà Tử Vân cải trang thành Phong ca, không phải khiến cho mình Tiểu Liên lâm vào cảnh yêu lầm đường mà chính Lâm Lan cũng đã bị Tử Vân lây động, để khiến giờ đầu óc cô rối bời giữa đâu là thực, đâu là giả.
    hết hồi 8

Chia sẻ trang này