1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thansamic21 - Em yêu anh!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi parusa, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ai muốn yêu cứ vào đây hết!
    Ổ yêu!
    Cứ yêu bét nhè đi!

    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 11/12/2007
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu!
    Kể ra thì anh là thansamic21 hay là gì cũng được, em ... ko quan tâm lắm. Miễn là có 1 thằng ku nào đó để mà mắt lim dim, mồm ... chim chim :" anh thương yêu"!
    Nhưng mà là thansamic thì dễ chịu, vì hiếm có cái điệu chửi nào mà lại ngọt ngào, lại ... đi vào lòng người đến thế! Em phục, phục vì ở anh có 1 nét duyên dáng cực hấp dẫn, bẩm sinh, tự nhiên, cực kỳ hiếm có. Nếu như Monet hắt xì hơi ra tranh đẹp, thì anh nhổ nước bọt 1 cái ra ngữ đẹp!
    Hơ, đẹp thật chứ tưởng, nó vừa buồn cười, vừa bậy bạ, nó tưởng như vớ vẩn, mà lại uyên bác, vừa chí tình chí lý, lại vừa ngông ngạo thiển cận,... tất cả những thái cực hòa trộn với nhau, ko hề choảng nhau sứt đầu mẻ trán, ngược lại, nhào nặn nên 1 thansamic hết mực quyến rũ! Quyến rũ chết người, làm em phải lăn lóc!
    Tiếc là ku em lại lấy vợ sớm thế! Bố khỉ! Thời buổi người khôn của khó, hở ra anh zai nào ngon là gái nó úp sọt vội! Chả đến lượt hạng ngu ngơ như mình!
    Yêu anh nhé!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì! Vui phết! Lôi được ở đâu ra 1 anh zai để trêu ghẹo!
    Mà quả là mình thấy ấn tượng với cái nick này thật, cho nên cứ nhìn thấy thansamic21, thấy Alloha, thì mình lại thấy dễ chịu!
    Ừm, vậy tại sao mình lại ko tự làm cho mình dễ chịu cơ chứ? Thây kệ nó là cái trò ngớ ngẩn gì, miễn là mình vui.
    Chị đi cafe với bạn rồi. Ừm, đi suốt, hầu như tối nào cũng lượn! Mà thôi, kệ cho ác quỷ Mêduydơ ấy lượn, ko ở nhà lại nổi cơn điên thì mai lại phải sắm bộ bát mới!
    Hì, nói thế, chị ko bình thường mà, thần kinh chị có vấn đề, đi chơi là tốt!
    Dạo trước Cún bị bỏ ghê nhỉ? Cứ tưởng tượng tối nào nó cũng lủi thủi 1 mình ở nhà thế này, với chị giúp việc, giờ thì có mình rồi. Đỡ!
    Nhưng mà nhức đầu khủng khiếp với phim hoạt hình của nó, tối ngày, rầm rập như quân trận.
    Hi! Ko thể tưởng tượng, 1 đứa bất cần đời, lông bông lang bang, quen thói lang thang mất dậy những 3 năm ròng rã, giờ lại ru rú ở nhà như 1 con rùa! Rồi thì gì nữa nhỉ? Nấu cơm rửa bát, dọn nhà quét nhà, giặt rũ phơi phóng.... Tập huấn độ 1 tháng thế này nữa thì mình lấy chồng ngon! Ko kém gì ... gái ngoan!
    Chị bảo đi học vẽ đi, ở nhà mãi phát điên, mình cười nhạt :" Học hành gì nữa, giờ em chỉ chăm chăm lấy chồng thôi, cho nó nuôi!". chị trợn mắt lên :" thế thì cứ ở với chị, chị nuôi!". Hơ, thế ngoài ăn ra còn phải ... ấy nữa chứ? Ko thì ... bố đứa nào chịu được.
    Thật đấy, mình nhụt lắm rồi, tụt lắm rồi. Ko có học hành hoài bão ước mơ gì hết. Hi, lăn ra ngoài đường .... ngại lắm, ở nhà cho ... mát, có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều! Giả dụ mà ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, có thằng dở hơi nó để mắt đến, thì 1 cái balo 2 bộ quần áo, 1 cái lược, 1 cái gương, 1 cái ... nhíp nhổ, theo chàng về dinh!
    Cái quán trọ này đại tiện thật, vắng tanh, tha hồ mà bốc giời, thích toẹt cái gì thì toẹt. Đã!
    Mà mình nhé, ko 1 người bạn, ko 1 mối quan hệ, tối ngày quanh quẩn với công việc nội trợ, với 1 đứa bé con, với sữa trứng, *** đái, ko có cái lỗ thoáng này để hít thở thì nghẹt mất!
    May!
  4. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    oạch...cứ vào đây lại chết sạc vì cười thôi....Pa ui....mà ai bảo Sun muốn chết....cái kia là do hôm đấy bị ốm đó....viêt thiếu mất đoạn trên...ko kể ra nốt...là trước 9h30 tớ có ăn ít sắn luộc.....say sắn thoai....nhưng chả lẽ lại kể ra?thôi thế là nhết nó vào chung với mớ tâm trạng kia....làm ra cái vẻ bi thương......cho nó thi vị tý....mà cái thằng ku Th của bạn nó cũng lăng nhăng thật....chả ngoan tý nào ah
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi! Cứ tưởng là 1 cơn đau tình quằn quại, đang định làm tí thơ cho nó thêm phần lung linh, ướt át, ai dè tòi ngay ra củ sắn chết người ko?
    Ku Th? Quên đi! Pa ko có nặng tình như sun đâu. Quên là quên, đi là đi! Với lại, có khi, lăng nhăng quá, nó .., chờn gien.
    Sợ là nhiều! Tởn lắm, khi mà bản thân mình ko còn thuộc về mình nữa, thuộc về 1 cái nhăn mặt, 1 cái hờ hững của người khác, có chông chênh ko?
    Mới bảo là đen tình muốn chết còn gì? Thả vài con lô đê!!! Tớ hùn vốn với?!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu!
    Bữa nay em quyết định đi ngủ sớm, để khỏi làm rác tai hàng xóm, cứ tèn tèn ten ten uỳnh uỳnh. Híc, thì tay chuối mắn, đâu có được " 10 ngón dịu dàng".
    Nói ngón mới nhớ, ngón trỏ tay phải của em mấy hôm trước ko hiểu sao bị nứt toác ra. Do ... làm việc nhiều quá hay sao, ngâm nước nhiều, mép nó trắng ởn ra, em táy máy rứt đứt đi mất, thế là nó lẹm vào phần thịt.
    Đầu tiên thì chỉ hồng hồng thôi nhé, về sau xẻ thành 1 cái rãnh sâu hoắm, nhìn vào thấy thịt tươi roi rói!
    Hơ, chưa bao giờ cảm thấy mình là 1 cơ thể sống như thế. Anh ạ. Thì thường nhìn da chỉ có để ý xem nó trắng hay đen, nó sần hay mịn, nốt ruồi, tàn nhang, đồi mồi ...... có bao giờ mà để tâm nghĩ xem bên dưới nó là cái gì.
    Thì đây, nó nứt ra, để lộ 1 màu thịt tươi roi rói!
    Mà xót! Xa xót! Đeo găng tay rồi mà qua lớp cao su, cái đầu ngón tay bị thương vẫn cứ nhói lên. Nhưng em vẫn tìm cách xoay xở đấy, lấy ngón giữa thay cho ngón trỏ. Thật ngượng nghịu, lúng túng, nhưng rồi cũng ổn.
    Lúc tập đàn, chao ôi, phải nhấn cái khoảng thịt tươi rơm rớm ấy xuống những phím gỗ trơn bóng, điếng người!
    Nhưng ko sao, em của anh vốn kiên cường, phải ko?
    Hôm nay thì nó gần lành rồi. Sung sướng!
    Anh biết ko? Anh biết cái cảm giác nhìn thấy vết thương ngày càng khép miệng lại ko? Từng chút, từng chút 1 thôi, nhưng rõ ràng là nó có ngày càng se lại. Mới hôm trước còn toác to thế, gõ bàn phím vất vả, giờ đã thâm lại, sần lên màu da chết, sản phẩm đi kèm của 1 công cuộc hồi sinh!
    Em thấy ..... con người ấy, thật là 1 thực thể kỳ diệu! Thế quái nào mà nó tự nhiên lành được? Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy ăn da non. Anh ơi! Sẽ ko bao giờ có 1 cõi lòng chết đâu phải ko? Vết thương dù đau đớn thế nào, theo thời gian, con người mình sẽ tự chữa lành nó. Chắc chắn là thế, theo đặc tính tự nhiên của giống loài!
    Em nghĩ nhiều đến cái đầu ngón tay nứt toác ấy. Em khoan khoái vô cùng, dễ chịu vô cùng khi quan sát nó hàng ngày, và nhận ra những tiến triển tốt đẹp. Miễn là phải có cách ứng xử hợp lý. Phải để cho nó nghỉ ngơi, ko khoét sâu cái rãnh thêm nữa, phải giữ khô, ko để nó sùng sũng nước.
    Em nghĩ, em nghĩ, và em nghĩ rằng, cuộc sống ấy mà, do chủ quan, do khách quan, do người, do trời, do bàn thân mình, do đứa chó nào ấy, mà cơ thể mình bị khứa những vết thương đau đớn. Đó là điều tất nhiên, ko ai tránh khỏi, và cũng ko biết trước là nó sẽ xảy ra chính xác ở thời điểm nào mà tránh.
    Chỉ là, khi đã bị thương rồi, thì chăm chăm hàn gắn nó thôi. Đẩy bánh xe lăn theo chiều hướng tốt, lúc nào cũng là chiều hướng tốt, 1 khi mình tỉnh táo ra đủ để nhận biết hướng đi đúng.
    Còn thì theo thời gian, mọi dằn vặt, hối tiếc, day dứt ...., những vết thương lòng sâu hoắm cũng phải khép miêng lại. Em tin 1 niềm tin quyết thắng như thế. Bởi bằng chứng là ngón tay trỏ của em đấy thôi?
    Giờ nó gõ bàn phím ngon lành rồi này!
    Cho nên, tất cả những chuyện cũ, đừng hòng làm em ***g lộn, điên dại, tê điếng vì nhục nhã, hổ thẹn!
    Cho nên, tất cả những hờn giận, những lỗi lầm, đáng bỏ qua hết. Chúng có xúc phạm cỡ nào, cũng chả là cái gì sất. Nên sống như thế, nên bao dung như thế, nên hồn hậu như thế.
    À, hôm nay em túm được 1 đoạn ca dao rất thích, đọc anh nghe nhé!
    Bảo nhau gặt lúa vội vàng
    Mang về nhặt tuốt, luận bàn thóc đôi
    Người thì nhóm bếp bắc nồi
    Người đem đãi thóc để rồi đi rang
    Người đứng cối kẻ giần sàng
    Nghe canh gà gáy phàn nàn chưa xong
    Trong làng già trẻ thong dong
    Sớm khuya bện chối chớ hòng rỗi tay​
    1 ko khí lao động tràn ngập mê say, hứng khởi, phải ko?
    Bảo làm sao, những người ... nhà quê ấy nhỉ? Họ ko có 1 tâm hồn mộc mạc, chân chất, bình dị, 1 vẻ chịu thương chịu khó, nhẫn nại cần mẫn đến thế. Họ được lớn lên trong ca dao - tinh hoa bao đời tích tụ, chắt lọc lại. Thâm, sâu, cay, nghiệt, những bài học quý giá thấm đẫm chất thơ ca, trữ tình.
    1 quyển sách nhỏ xíu thôi, mà chứa đựng cả 1 kho báu kinh nghiệm giàu có, dồi dào. Mà đúng, trải qua nghìn đời rồi, vẫn đúng, vẫn ko chệch vào đâu được.
    Câu cuối là hay nhất, cô đặc nhất, đâu đó bật lên tiếng cười tinh nghịch, trêu đùa. Làm việc. Làm việc liên miên, luôn chân luôn tay ko nghỉ. Làm việc để lấp đầy cuộc sống bằng những ý nghĩa, ích lợi. Em tưởng được ra cái cảnh 1 người già ngồi tựa cửa bếp, nhẩn nha bện cái chổi. Họ quen làm việc cả đời người rồi, nên ko chịu ngồi rỗi 1 chút nào, vừa móm mém vừa lặt những sợi rơm vàng.
    Đẹp! Anh nhỉ?
    So sánh khập khiễng. Quanh em, chỉ thấy chị nằm khểnh nhắn tin, nhắn suốt ngày. Cún thì phưỡn bụng xem hoạt hình. Nhiều khi thấy ... chán, thấy ì ạch, trì trệ! Em yêu 1 ko khí làm việc tấp nập, rộn ràng. Hơ, tự nhiên lại liên tưởng đến " Mùa Lạc" mới kỳ. Công trường, máy gặt, những ôm dây lạc, mồ hôi, tóc rối, da sạm .... Nguyễn Khải bao giờ cũng dễ chịu bởi nét giản dị đáng quý!
    Hì, ừ thì làm việc! Mai mò ra ngoài đường 1 chút, tầm Cún đi học, đi sắm 1 quả Leningrat về nghịch chơi, 1 cái tai phone nghe nhạc này, vài đĩa nhạc dance về lắc cho máu này .....
    Anh yêu! Em có lấy chồng được ko? Hi! Bình mẻ thì cũng có ấm sứt vòi, miễn là vẫn chứa được ít gì đó trong bụng, để mà ... dốc tuột vào nhau.
    Chẳng lẽ, zai nhan nhản thế này, ko 1 thể loại dở hơi cám hấp nào phù hợp với em ư?
    Vô lý!!!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Anh dịu dàng của em!
    Mới sang ra mà em đã ăn phải cục tức rồi! Tại Cún!
    Nó ngày càng ..... hiện nguyên hình là 1 đứa trẻ ích kỷ, lười biếng, cộc cằn, thô lỗ. Em thấy rõ là nó sẽ lớn lên với những điều kiện vật chất ngập lút, nhưng về khoản ... hoàn thiện nhân cách, e là sứt mẻ!
    Chị cũng thế, xét về mặt thành công trong sự nghiệp, chị đạt được những kết quả rực rỡ, chói lọi, ai cũng phải kính nể, phải e dè hết, nhưng đổi lại, những cơn xì trét, sự bùng nổ khủng khiếp của những cơn giận dữ nằm ngoài kiểm soát, thói tự hãnh, ngông cuồng thái quá, sự khinh miệt, coi thường vô lối, những nhận thức sai lạc về chân giá trị .....
    Chị dạo này đang bận túi bụi vì 1 anh bạn bị bồ đá. Luật sư ở Mỹ, vợ bỏ, về Vn, yêu 1 em tha thướt được 1 năm, hôm rồi gọi điện cho em, thấy 1 thằng cầm máy :" Alo, đây là chồng chưa cưới của Linh".
    Nực cười! Anh biết ko? Theo em, 1 thằng đàn ông bị 1 con đàn bà ko ra gì lừa, thì cũng phải xem lại bản thân mình như thế nào. 1 người tử tế, đàng hoàng, có 1 nhận thức đúng đắn, có ngã dúi vào những mảnh 2 dây mỏng tang, sực nước hoa, những váy ngắn cũn cỡn, những đầu mày cuối mắt rẻ tiền ấy ko? Mặc dù công nhận là nó hấp dẫn, nó quyến rũ, sức quyến rũ chết người ở 1 con cái sặc sụa mùi vị đặc trưng của nòi giống. Rồi nó nhổ cho 1 cái vào mặt thì lại kêu giời!
    Ăn cái thua gì? Đáng thương ư? Hàng ức triệu người đáng thương gấp ngàn ngàn ngàn vạn lần. Đi với chị em ko bao giờ dám tỏ 1 ý thương xót, hoặc cho 1 ăn mày, ăn xin nào đó ít tiền lẻ. Bởi vì, đối với số tài sản đồ sộ của chị ấy mà, vài đồng lẻ ấy nó kỳ quặc, nó ngớ ngẩn quá!
    1 người bạn đã nhắn tin cho chị :" Em có 1 cuộc sống tinh thần nghèo nàn, thiếu lòng nhân ái!". Chị hỏi em là thằng này có láo ko? Em cười, bảo là láo, nhưng thực ra, 1 người bạn có thể dám nói những câu ấy vào mặt mình, thì phải hiểu mình nhiều lắm rồi, mà hiểu thì sẽ nói đúng!
    Anh phải thấy bọn môi giới nhà đất ở PMH vây quanh chị như thế nào, vo ve bâu xâu ruồi nhặng, tâng bốc bằng những câu rẻ tiền. Và thật ngạc nhiên, ngạc nhiên là chị lại sung sướng vì điều đó.
    Chậc! Nhận thức lùn quá!
    Ồ, nhưng đang nói về Cún. Thì vì ảnh hưởng bởi 1 tính cách như vậy, Cún làm sao có thể khác.
    Kẹt giữa 2 con người này, em ko biết xoay xở thế nào nữa. Cún vào tay em á? Ra bã ngay! Càng ngày em càng hay im lặng. Ko phải họ đụng chạm gi đến em. Anh có hiểu theo 1 cách khác, sự " ô nhiễm môi trường sống"?
    Bừa bộn bẩn thỉu làm mình khó chịu, mùi hơi thối khắm làm mình lợm giọng, xấu xí làm mình gai mắt .... những con người sống xung quanh mình cũng có khả năng ảnh hưởng như vậy.
    Tri kỷ, bạn thân của em ấy, đang kêu giời vì 1 môi trường quá nhạt nhẽo mà ngày ngày chị ấy phải tiếp xúc. Là cơ quan làm việc! Những mối quan hệ hời hợt, thói buôn dưa, nói xấu sau lưng của 1 số cô gái nơi công sở, những câu chuyện ko đáng 1 xu mẻ .... Tri kỷ cô đơn!
    Hi, em đang giở giọng Khuất Nguyên ra phải ko anh? Thiên hạ đục hết, mỗi mình ta trong, thế thì cũng đến đi trẫm mình 1 phát cho nó mát!
    Nhưng có lẽ là em nhạy quá! Ngay cả mẹ, khi mẹ phồng mang trợn mắt kể cho em nghe về phi vụ Vàng Anh. Mẹ kể cả xóm đã xúm xít vào xem clip của con bé ấy như thế nào, rồi đầy khinh miệt, mẹ buông :" quá chuyên nghiệp".
    Em cúi đầu, và cảm thấy 1 sự nhục nhã đang tưới đẫm hết cả cơ thế, 1 sự hổ thẹn lan tỏa, ngấm hết vào từng tế bào, từng mạch máu! Em ko thể tưởng ra cảnh cả 1 nhóm người bâu vào xem 1 cái clip ***, và chỉ trỏ :" chuyên nghiệp", mà có phải bọn đầu xanh đầu đỏ đâu, toàn đầu bạc!
    Sao hả? Hay là thiên hạ trong, có mình em đục thôi, nên mới khó sống thế? Clip *** thì ko bàn, đôi khi dục tính nó nổi lên ấy mà, thì ... thưởng thức 1 ít cho nó ép phê, chả sao. Nhưng áp trong hoàn cảnh này thì .....
    Chị bảo em đi học, em vênh mặt :" Chẳng ai có tư cách dạy em". Hihi, chị nói về mặt gì? Thì tất nhiên ko phải là kiến thức rồi, là nhận thức! Là nói đùa, nhưng em thật anh nhé, số lượng thầy cô giáo ở trường Đại học em đã coi thường quá đủ rồi, coi thường và thương hại, cộng thêm cả sợ hãi nữa. Em quá hẹp hòi, quá xét nét, quá khắt khe, quá tuyệt đối hóa? Có thể!
    Hơ, bản thân thì chả ra cái chó gì, nhưng lại khó chấp nhận cái chó ở người khác!
    Hehe, xả ít chữ đỡ bực mình. Giờ thì đi kiếm việc để làm! Nhớ 1 cụ danh nhân nào từng bộc bạch :" Dù vui hay buồn, mệt mỏi, khỏe mạnh, bất cứ lúc nào tôi cũng thích làm việc. Tôi ko thể tưởng tượng ra 1 ngày nào đó tôi sẽ ko làm việc nữa, điều đó thật khủng khiếp", đại loại thế, ai đó quên rồi.
    Mình cũng nghĩ, công việc nó thiêt thực mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống, còn lại, cũng chỉ là đầu môi!
    Lão Trang phán :" Cái đẹp của mình chưa chắc đã là cái đẹp đối với người khác. Cái bây giờ với mình là đẹp chưa chắc sau này với mình đã là đẹp", sự vật luôn biến đổi theo thời gian, cả 1 con người, cả 1 nhận thức, chắc gì là ta đã đúng, tuyệt đối đúng, ta đã sai, tuyệt đối sai, chỉ là trong 1 giới hạn thời gian nhất định.
    Bởi vậy mà em ghi lại tất cả những dòng này, những đúng sai, tiêu tích, những yêu thương hờn ghét, những vui buồn ... để định hình màu sắc hình dạng của 1 khoảnh sống vốn trong suốt, hư ảo, ko cầm nắm được.
    Và khoảnh sống ấy, từ giờ sẽ thấp thoáng gương mặt của anh nữa đấy, thansamic thương yêu!
    Chào ngày mới, chào anh!
    Yêu ngày mới, yêu anh!

  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần mở cái góc này ra, trong lòng lại thấy dễ chịu, thanh thản lạ! Hờ! Chứ còn gì, có ... hơi zai!
    Định đi mua màu vẽ, mua đĩa CD, đi gửi quà cho sun, mà lần khần mãi. Tại ban ngày thì còn vướng việc nọ việc kia, chiều tối mát mẻ, khoái đi lượn, xin thì toàn bị refuse. Có vẻ việc mình đi ra ngoài đường với chị nó là cái gì khó chấp nhận lắm!
    Hồi nãy nghe chị nói chuyện điện thoại với bạn, ông luật sư bị bồ đá, đang cần gấp sự an ủi, bảo là tối rủ tới quán nào đó. Chị nhăn giọng :" Ôi, cái quán đó bình dân quá anh ạ, bình dân ko chịu nổi. Mà nhạc ko ra gì, 1 lần em có nghe Hồ Ngọc Hà hát ở đấy."
    Chúa ơi, cái quán để em chân dài tới nách ấy vào hát thì cũng phải thế nào, vậy mà " bình dân ko chịu nổi". Lại nghe ông kia loáng thoáng rủ đến 0ten. Giật mình, thật ư? Hay là còn cái 0ten sang trọng nào khác ở cái thành phố này, chứ mà 0ten kia thì chị chạy từ cửa. Tại nó còn bình dân dưới cả mức ko chịu nổi!
    Vậy là tối nay con bé lại lượn tiếp đây.
    Hơ, thăm anh tẹo, em phải dậy Cún học vẽ. Cái con bé này, có bao giờ thích học, lười siêu hạng. Hì, mà trẻ con thì cũng ko cần phải học nhiều, chơi là chính. Nhưng nó ko có bạn.
    Em yêu cái góc yên tĩnh nhỏ bé này, cái góc ấm cúng của đôi ta. Hihi, ở đây, em thấy ... hạnh phúc!
    Đông người, mk, ý kiến ý cò nọ kia, phát biểu nọ kia, rách ruột! Có đáng để cho mình tốn nước bọt!
    Có người nói em là con người của những cuộc vui ồn ã. Nhầm! Vui thì vui thế thôi. Em vẫn thích được như thế này, được yên thật là yên, được thủ thỉ trò chuyện với anh, mân mê bàn tay anh, được ngắm nhìn anh trong ... tưởng tượng. Mà trông anh thế quái nào ấy nhỉ? Tóc dài dài 1 tí nhé! Đừng bờm xờm quá đáng, nhưng đầu đinh sũng keo thì em ve vuốt làm sao?
    Hôn anh!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 12/12/2007
  9. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    chốn yêu toàn độc thoại,chẳng có chàng nào nhận yêu em nó đi để có tí màu mè
    Được nhumayphudu sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 12/12/2007
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới!
    Chào anh yêu!
    Em ngàn lần xin lỗi vì đêm qua quá mệt ko thể viết chút gì đó cho anh. Em mắc bận vụ " Đàn đúm".
    Chậc! Khó phết đấy, hao tổn sinh khí phết đấy. Bởi đó toàn là thể loại bụng ôm 1 bồ tiếng lóng, các ngôn ngữ quặt quẹo quái thai, những ý nghĩ kỳ quặc, thông minh, tất cả bọn chúng được nhúng trong 1 lớp dung dịch hài hước đặc sệt! Làm được họ cười, ko phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, em vẫn viết, viết như em thích, như trí tưởng tượng dẫn dắt em, như những hình dung hết sức mơ hồ của em về mấy người bạn online mơ màng lãng đãng này. Cũng buồn cười!
    Tất nhiên là sẽ có bóng dáng của anh rồi. Hơn thế nữa, sẽ rực rỡ, sáng chói đến lóa mắt, sẽ mang sức sống cuồn cuộn, dữ dội, hung cuồng, hoang dại của 1 cơn lốc. Bởi anh, chính là tột cùng của sức hấp dẫn mãnh liệt.
    Buổi sáng em thường dậy sớm, lúc mọi người còn say ngủ. Lẻn xuống dưới nhà, em mở nắp cây đàn piano ra và luyện tập. Yên tĩnh vào trong trẻo vô cùng, đấy là buổi sáng. Nó đồng điệu với những âm thanh thánh thót thanh nhã, mềm mại của piano. Em nhấn tay lên những phím đàn, phiêu 1 chút với những gam nhạc, trong khi khung cửa sổ mở rộng bên cạnh sáng dần sáng dần, và những âm thanh nhộn nhịp của 1 ngày mới dần sắc nét. Tiếng người gọi nhau trở dậy, tiếng mở cửa cái " xạch " của cô bác nào đó đi tập thể dục sớm về, tiếng lục cục dọn hàng, rồi tiếng rồ ga xe máy, tiếng chân người rộn rã ... vậy là ngày mới đã đến.
    Tới giờ chuẩn bị cho Cún đi học rồi, cho nó uống thuốc cao, thay quần áo, chuẩn bị sách vở, và 1 công đoạn quan trọng nhất : chải tóc!
    Cún thích kiểu bện tóc của em làm cho nó lắm. Chỉ duy nhất 1 kiểu ấy thôi, em muốn biến tấu khác đi 1 chút cũng ko được. Chia đầu làm 2 nhé, mỗi bên lại chia làm 3 nhánh, tết thành 3 ngoe. 3 ngoe ấy là tiếp tục tết thành 1 ngoe to. Cả đầu 6 ngoe bé, bện thành 2 ngoe to. Vậy là cả ngày nó sẽ lúc lắc 2 cái bím tóc xinh xinh ấy, trên mái cài 1 cái cặp tóc xinh xắn.
    Chị đưa nó đi học rồi, thì căn nhà lại chìm trong yên tĩnh, và em lại ra cửa sổ đứng, nghển cổ ngắm trời mây. Bao la, bất tận, chim bay rợp! Cứ ngước nhìn bầu trời thì em lại thấy nhẹ nhõm, thấy 1 niềm vui thấp thoáng, dịu dàng. Đâm nhiều khi nghĩ bụng :" Lãi quá! Người ta tốn tiền, tốn thời gian, tốn sức lực đôi khi chỉ để tìm 1 niềm vui nhỏ bé, mình thì khỏi, nguồn vui này của mình là free, lại dồi dào ko bao giờ cạn, lại cực kỳ đơn giản, dễ thực hiện, mọi lúc mọi nơi".
    Ừm! Nói thế! Dạo ở Hn, căn phòng 12m2 với 2 cái lỗ thoáng tí tẹo làm em luôn luôn khao khát 1 bầu trời! Giờ thì còn có cả gió, cả chim. Sân thượng nhà trước mặt hoa xương rồng nở rộ, xòe những cánh tròn màu hồng cam. Những đêm rằm, trăng sáng lắm, tưới ướt đẫm gian bếp, sao chi chít. Em chỉ biết hình dạng của 2 chòm sao chính : Đại Hùng Tinh và Thập Tự Nam. Đại Hùng Tinh giống 1 cái diều giấy có đuôi. Dạng thân hình chữ nhật, đuôi dài quết lê lết đằng sau ấy? Phía tận cùng gắn 1 viên ngọc sáng rỡ, là 1 ngôi sao cực sáng. Còn 1 dải 3 ngôi sao xếp thẳng hàng, hơi cong cong, liền sát với nhau luôn làm em nghĩ đến 1 sợi dây chuyền lấp lánh. Của nữ chúa đêm chăng?
    Ngó nghiêng chán, mở tủ lạnh lấy cái gì măm, vừa nhai vừa tiếp tục ngó nghiêng. No rồi thì lại chui vào đây, anh này, và viết 1 cái gì đó cho buổi sáng.
    Bây giờ nhé, bật nhạc vui vui 1 chút lên này, rồi bắt đầu thanh toán việc nhà. Tối qua thấy em lụi cụi trong bếp, chị khen nịnh :" V đảm đang thế, giờ V là chỗ dựa cho chị đấy".
    Hì! Chứ ko à? Nghe em nói về Hp thì nhảy dựng lên ngay: " V ko biết là chị với Cún cần V thế nào à?". Chị gái, đầy bản lĩnh, đầy cương quyết, đầy sức mạnh, vậy mà chẳng hiểu sao, em chỉ thấy giống 1 con bé con đáng thương. Nó bị lệch lạc về nhận thức, nó bế tắc, nó bị ức chế, nó cô độc, nó căng thẳng, nó mỏi mệt, nó thô lỗ và cục cằn.
    Anh phải thấy cách chị đối xử với " tầng lớp dưới". Hôm đi ăn gà rán ở Lotte, nhạc hay quá, mà hơi nhỏ, em định nhờ người ta vặn to lên mà còn lần khần, ngại. Chị tọa lạc đĩnh đạc ở bàn, gọi vóng ra chỗ 1 đám nhân viên đang ngồi họp với quản lý :" Em ơi! Bật to nhạc lên cho chị".
    Ngượng hết cả ngùng. Cái thói đâu mà ra lệnh cho người khác như thế. Chị quen sai bảo người giúp việc quá rồi ư? Bao nhiêu người trong số họ đã phải khóc vì chị vậy? Vì tiền, ừm, chỉ vì tiền thôi, chứ chẳng ai sống nổi cạnh chị. Ở trong nhà, chị có thể là bà chủ, với đầy đủ quyền hành, nhưng ra ngoài XH, chị chỉ là 1 công dân bình thường mà thôi, cần phải có nguyên tắc ứng xử phù hợp nhất định, tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình.
    Hi! Em nói cái này làm gì? Thì lại ức! Ngứa mắt, ko gãi được vào đúng chỗ ngứa thì đành hoen hoen thế này thôi. Hi vọng là ở cạnh 1 " nhân cách " khiêm nhường, giản dị như em, chị sẽ nhận ra 1 vài điều quan trọng.
    Hôm nay em lại phải ở nhà canh sửa máy giặt, chiều ko biết có lượn được ko. Muốn mua màu vẽ quá, muốn gửi quà cho bạn, muốn đi mua CD, đi hiệu sách cũ.
    Em đang muốn kiếm cuốn " thằng khờ" của Dos. Máu Dos 1 phần, 1 phần đó là cuốn sách được nhắc đến trong " The pianist", nhắc đến trong tủi cực, cay đắng, bởi những giá trị nghệ thuật quý giá bị chà đạp quá rẻ mạt, dưới thời cây thập tự 4 chân của Hitle bò khắp châu Âu đấy, xúc động. Hiệu sách mới tuyệt nhiên ko có.
    Anh ạ, có anh để tâm sự, em hạnh phúc. Chúng mình ... cứ thế nhé! Hi!
    Yêu!

Chia sẻ trang này