1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thansamic21 - Em yêu anh!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi parusa, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thấy rõ là mình đang bị ức chế! Ức chế đến nghẹt thở!
    Đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì chị. Dù biết là chị vốn cục cằn, nóng nảy, thô lỗ, nhưng ko thể tưởng là chị lại có những cách đổ vấy lỗi cho người khác 1 cách hồn nhiên và ngây thơ đến thế.
    Chậc! 1 nhân cách thiếu hụt, lủng lỗ chỗ, khó lòng mà bù đắp.
    Hi! Dạo này hứng chí hay dùng " nhân cách", với cả " nhận thức".
    Ức chế! Ức chế! Ức chế! Cái gì có thể làm mình thoát ra khỏi tình trạng này nhỉ? Khi mà hầu như ko còn được coi là 1 con người, với những vui buồn, cũng có lúc mệt mỏi, cũng có lúc phải nghỉ ngơi.
    Như 1 cỗ máy, 1 rô bốt, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu, mọi mệnh lệnh từ cái điều khiển từ xa.
    Ức chế!
    Nhưng mà trộm nghĩ, con người ta, mấy ai mà được thả sức sống đúng như mình mong muốn. Hàng bao nhiêu con người ngày ngày lao ra đường dưới trời nắng chang chang, hít bụi, hít khói, quần quật với công việc, lo lắng, ngập lụt, sếp chửi, bất công, vô lý, đổ vỡ, hỏng, xui xẻo,.... Chưa kể những bất hạnh giáng xuống bất ngờ.
    Mình thì đã ăn thua gì. Có điều, mình phải xác định 1 cách rõ ràng : đó chính là công việc của mình. Chăm lo chuyện nhà cửa, chuyện Cún, và lắng nghe mọi mệnh lệnh từ chị, đó là công việc. Rải suốt từ sáng đến tối, hãy tranh thủ nghỉ ngơi ở những thời điểm thích hợp và đừng bao giờ có cái mộng tưởng ngớ ngẩn là có thể mò ra đường lang thang chút gì đó. Hão. Mình đừng hòng có 1 cuộc sống riêng.
    Ko đến nỗi bí bách đến thế. Chỉ là chị khó chịu nếu mình có chút thời gian nào ko phải để dành cho cái nhà này. Mà mình thì khái tính, chỉ cần 1 cái nhăn mặt cũng đủ dập tắt mọi hứng thú.
    Xa rồi cái thời mà ta tự do bay nhảy như 1 cánh chim hoang dã.
    Ôi! Tự do! Tự do!
    Hì! May mà còn có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài qua Net, ko cũng đến chết rục!
    Ức chế! Làm gì để giải tỏa nhỉ? Nghe đĩa CD mới đã thật! Hip hop. Tiếng trống giật bùng bục trong ấy, với **** you, Dam you, tưởng tượng ra ngay khu ổ chuột ở New York, những bức tường loang lổ ken đặc graffiti, dân da màu, quần áo lụng thụng, tóc xoăn tít, vòng đeo lòng ròng, diêm dúa ....
    Tự do, nhỉ? Có phải ko? Cái tầng lớp đáy XH ấy, lũ chuột cống. Bị phân biệt, khinh ghét, quần quật với những công việc nặng nhọc bóc lột, môi trường thiếu giáo dục, ma túy, gái mại dâm, các tệ nạn XH đua nhau phát triển ....
    Ức chế! Càng ức chế thì cái mầm phá hoại âm ỉ càng mạnh mẽ. Bề ngoài ngoan ngoãn, dễ bảo thôi, bên trong là sự khinh miệt, căm ghét tột cùng những ràng buộc, bóp nặn. Cực đoan hơn nữa, nó tràn lấn cả những nguyên tắc, quy phạm mẫu mực, chuẩn, đúng sai sai đúng.
    Kệ! Miễn là tự do, tự do!
    Ở đâu có tự do? Trong 4 bức tường này?

  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì! Chén xong 4 bát cơm nguội với cá rán lạnh ngắt, rưới tí mắm nữa, hết ức chế.
    Thêm 1 cốc Milo lạnh đã khát nữa, thậm chí còn lâng lâng.
    Tệ quá! Mình cứ bị ảnh hưởng bởi xung quanh. Phớt! Đinh rỉ! Sao ko khoanh tay đứng trên bờ, nhìn dòng đời hối hả trôi dưới chân với tất cả bình lặng và thanh thản?
    Nhao xuống làm gì? Mặc dù cũng có thứ hay ho đấy.
    Đời ư? Có thể buổi sáng nhấm nháp 1 hộp sữa chua vui ngắm chim bay rợp trời trong ánh nắng bình minh rạng rỡ, có thể buổi đêm nghển cổ đếm sao, mỉm cười với làn gió đêm mát dịu, có thể ứa nước mắt với 1 vần thơ tràn đầy hào khí dân tộc, có thể khẽ nhún nhảy đung đưa với 1 giai điệu nhạc rộn rã, tưng bừng .... ấy đã là hạnh phúc.
    Ừm, mọi long lanh, rực rỡ, mọi bẩn thỉu nhớp nháp, mình ko dúng chân xuống, thì cũng ko bao giờ dấp dính.
    Xin được đứng ngoài cuộc, làm 1 khán giả hiền lành. Chiêm ngưỡng những cái đẹp, và cảm thông với những cái xấu xí.
    Mà sao ăn no buồn ngủ thế nhỉ? Buồn ngủ quá thể. Đánh 1 giấc thôi.
    Vật vã, quằn quại bấy lâu nay, cũng vì bẩm sinh mình đã là 1 đứa chuộng sự sạch sẽ đến mức cực đoan.
    Ông ở tịt trên bờ, thì đừng hòng nước bắn được đến cái gấu quần!
    Hơ! Bình yên!

  3. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    tâm trạng thì vứt vào thùng rác Pa ah.........chỗ này Pa chỉ gào thét yêu rai thôi cơ mà....nhầm nhọt quá roài.....đang đọc mấy đoạn yêu đương...tự dưng dính mấy cái tâm trạng vứt nhầm....bực mình.....
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thôi thì anh cũng xắn cao nốt cái ống quần đùi Chelsea nhẩy vào đời 4 ( đừng ai nghĩ là đời fo ) của cô cho ló rách chuyển sang nát cả thẩy mà rằng : Rác hay phân về nhà mình đổ đê ...Sun lói đúng đới !!! Ở đây đừng hò hét mất hết cả cái chốn bình yên ... đấy mà anh chỉ cho chỗ này là để bày cái cỗ lòng của mìnhvới rai thôi chứ ...
    Có gì cô về làm nốt vụ Đàn Đúm đê để anh đặng Phọt lên Bờ nốc !
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Từ bao giờ các người cho mình cái quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi đấy?
    Hì. Phẫn nộ tí!
    Rai gì đâu vơ tạm lấy 1 cái nick ngồ ngộ ấy mà, ko lại cứ gửi gió cho mây ngàn bay.
    Thực lòng là mò vào ttvnol, chỉ mong kiếm được 1 chỗ yên yên thế này để xả, bị xua mãi, lờ vờ vào box MT, tán gẫu với mọi người, vui!
    Phơi ruột hong gan giữa chốn đông người như thế, ai bảo là nên?
    Ghét cụm từ " cư dân mạng", nhưng quả là, nếu ko có 1 chốn để ra đi và trở về như thế này, dù chỉ là hư ảo, quạnh quẽ biết mấy!
    Yêu sun! Yêu cụ Loa! Yêu thằng cha thansamit khắm khựa!....... Yêu tất!

  6. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng ai cáu nào?
    Pa xưa nay chỉ có cười với sun ko thôi đúng chưa?
    A! Soi ra mới biết. Hihi, yêu với chả đương, tên chàng viết còn chưa chuẩn!
    Thì lôi ra nghịch chơi đấy thôi.
    Đâm hay, samic mà chẳng phải sammic.
    Hay! Quả này hay!

  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    25 có mặt trên cõi đời, à ko, chính xác là 24 năm 250 ngày, mình nhận ra : cuộc đời thật đẹp sao.
    Cũng chẳng có gì nhiều nhặn. 1 buổi sáng Chủ nhật nhàn rỗi, khung cửa sổ mở rộng, gió mát, và thứ ko khí đặc biệt trong lành của buổi sáng Thành Phố. Thêm 1 anh Thiệp 100K dầy khực, hứa hẹn nhiều kịch tích.
    Hồi đá đưa qua với sâu, có nhắc đến anh Thiệp, kỳ thực mình chỉ nghe danh, chứ chưa từng kinh qua.
    Hồi tối đi nhà sách Nguyễn Huệ, đỏ mắt mới thấy anh vắt vẻo ngự trên cao, mừng húm!
    Tuyển tập khá ấn tượng, độc đáo bởi cứ nhác lại loáng quáng vài vệt cọ của mấy ông bạn họa sĩ. Anh Thiệp chơi nhiều với họa sĩ, bởi đó toàn là những tay " thông minh nhanh nhẹn", " phóng khoáng hào hiệp".
    Mình cũng ngất với cái giới này, vì mấy tố chất ấy. Bởi vậy, chưa gì đã thấy đồng cảm, chưa gì đã thấy sương sướng.
    Nhiều lúc tự tin lắm, tự tin vào 3 thứ cực đơn giản, là nguồn gốc cấu thành nên sự sống : đất, nước, ko khí. Tự tin vì coi được mình chỉ là một nhân tố sống trần trụi, đơn giản bậc nhất, và vì thế, vấn đề sống được giải quyết gọn nhẹ, ổn thỏa hơn.
    Nhiều lúc thả giàn theo cảm hứng, theo ý thích, theo những trò nghịch phá, kể cả nghịch dại, chỉ để cảm cái hơi hướng của tự do. Nhưng tự do đâu chả thấy, vì mình làm sao thoát khỏi những định kiến cắm sâu vào gốc rễ. Đi ngược lại mọi nguyên tắc, quy củ, đó vốn dĩ ko phải bản chất của tự do.
    Nhiều lúc nghĩ : giá mà được sống ở Haoaii, cái bài thơ có sóng biển, có hoa dâm bụt đỏ chót Koki''''''''ko, có mắt sẫm màu và răng trắng, có eo thon và Alloha. Được vậy, chắc trong lòng chỉ có phơi phới chất nhựa tình yêu sóng sánh.
    Rồi lại nghĩ : hãy tập gò ép để có được tự do trong khuôn khổ. Trí não con người là thứ có thể nhào nặn được. ! đứa bé lớn lên ở rừng sẽ tru như chó sói và bò bằng 4 chân. Thói quen làm nên tính cách, tính cách làm nên số phận.
    Mình phải chú vào việc dưỡng Tâm. Nó quá loạn. Tất cả những gì mình mong ước là gì? Là có 1 cõi Tâm yên ổn. Ko phải zai, ko phải những cuộc vui, ko phải lạc thú nào ồn ã, mê đắm.
    Tu. Hoàn cảnh của mình bây giờ hoàn toàn hậu thuẫn cho 1 công cuộc chân tu. Này nhé! Chỉ có quanh quẩn trong nhà suốt, chăm lo việc nhà, bọn nó cũng khá dễ thương.
    Nghe nhạc này, đọc sách này, tập đàn, vẽ, làm thơ, viết .... Những thú vui hết sức tao nhã. Và bịt mắt, bịt tai với đời. Sáng chỉ lắng nghe chim hót, ngắm nhìn bình mình rực những ráng vàng ửng, đêm nghe chim lợn chao chác ngang trời, những vằn mây trắng, sao giăng, và tháng 1 tuần trăng sáng lộng lẫy.
    Như đã nói trong " dòng sông đời", khoanh tay đứng trên bờ và bình thản ngắm nhìn dòng chảy cuồn cuộn dưới chân.
    Được cái là khoanh tay vẫn có cái đổ vào mồm, cho nên khoanh tay mãi được.
    Tuy thế, thì trong mình vẫn còn 1 ngọn lửa khó lòng mà dập tắt. Nó bốc đồng, nồng nhiệt và say đắm. Ví như nghe nhạc, những bài êm dịu cũng rất thích, nhưng hip hop giật đùng đùng thì cũng phê. Vừa nấu cơm rửa bát, vừa giậm giật theo tiếng nhạc bùng bục, khoái tỉ, quên hết sự nhàm chán của công việc, chuyện nhún nhảy là chính, và tranh thủ cơm nước là kèm thêm. Bởi thế mà ko mệt, ko ngại, lại hứng khởi.
    Hay tính dục nhiều khi bốc lên đùng đùng, ko thể kiềm chế, ham muốn tột cùng, là nô lệ cho những khoái cảm. Phần con át chế hết phần người.
    Hay ăn nói bố nhắng, đùa cợt nhả nhớt quá đáng. Vui. Nếu ko vui đã ko đùa.
    Tất cả những gai góc ấy, nó hại đến chữ Tâm. Phải ko?
    Mình ko cương quyết loại trừ nó, bởi còn luyến tiếc vẻ vui thú nó mang lại. Có điều, nghĩ đến đại cục 1 chút đi. Ép mình theo những khuôn khổ, quy tắc, rồi 1 ngày mình sẽ vui được với những niềm vui được gạch đầu dòng rõ nét trong nội quy.
    Xa rời chốn ã, đó là giải pháp tốt. Tu thì phải lên chùa chứ cô em?
    Híc! Đấy, lại đùa. Mình ko đời nào tử tế được. Cứ nhắng nhít mãi. Nghe 1 giai điệu nhạc vui thì chân cuồng lên chỉ muốn nhún nhảy, đầu cuống lên chỉ muốn đong đưa. Bắt gặp 1 mẩu truyện cười, 1 đoạn phim hài thì phá lên mà cười rũ rượi.
    Hỏi chữ tâm ở đâu?

    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 16/12/2007
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cực khoái 1 câu của lão Trang, đã trích dẫn rồi :
    Cái đẹp đối với mình chưa chắc đã là cái đẹp đối với người khác. Cái đẹp đối với mình bây giờ chưa chắc đã là cái đẹp đối với mình sau này.
    Suy rộng ra, có thể nào :
    Cái đúng đối với mình chưa chắc đã là cái đúng đối với người khác. Cái đúng đối với mình bây giờ chưa chắc đã là cái đúng đối với mình sau này.
    Vậy cứ băn khoăn day dứt với 2 chữ đúng-sai làm chi cho mệt, cô em?
    Cuộc sống hiện tại của mình ổn, rất ổn. Lâu rồi mình ko còn nhắc đến sự chết. Trái lại, mình sợ chết, mình thèm sống.
    Ko thể tưởng tượng mọi thứ bất chợt tối sầm lại, sụp xuống 1 vực sâu thăm thẳm của hư vô, mất hút mãi mãi. Mới đây, dạo ở Hn, tầm hơn tháng chứ mấy? Vẫn loạn, vẫn muốn chết.
    Giờ là khá hơn nhiều, nhiều lắm.
    Quá ổn. Công việc nhà làm mình mềm mại hơn, nữ tính hơn, thứ mình luôn thiếu. Sách truyện, âm nhạc, vẽ với làm cuộc sống tinh thần của mình tràn đầy. Mình giao tiếp,nghe ngóng chuyện thiên hạ của mọi tầng lớp, mọi thời đại, mọi quốc gia. Ranh giới thời gian, ko gian bị xóa nhòa.
    Tù giam lỏng làm mình ko thể rơi vào chốn trụy lạc, trác táng. Hơ, mình dễ hư hỏng vô cùng. Hứng thì ới phát lên giường liền. Những mệnh lệnh, những thói cáu bẳn, giận dữ của chị làm mình ngoan ngoãn hơn, sức chịu đựng, nhẫn nhịn tốt hơn.
    Cún nữa. Sớm ích kỷ, cục cằn như hầu hết bọn con nhà giàu được nuông chiều mà ít dạy bảo, nhưng nó vẫn là 1 đứa trẻ, với đầy đủ vẻ ngây thơ đáng yêu, dễ thương của trẻ nhỏ, nó làm mình trong ra, sáng ra, hồn nhiên ra.
    1 môi trường chân tu trong leo lẻo, ko 1 hạt bụi như vậy, còn ko đắc đạo được ư?
    Hihi.
    Buổi sáng mình sẽ ra khỏi nhà. Chôn chân mãi cũng ko tốt. Sáng sớm mình sẽ chạy bộ ra công viên gần đấy tập thể dục. Chẳng phải mình vẫn say mê quả cầu đó sao? 1 người 1 cầu tha hồ mà chơi với nhau, dưới sự hậu thuẫn của lực hấp dẫn.
    Buổi sáng Thành Phố ko khí trong lành vô cùng. Ai vào đây cũng phải công nhận điều đó. Hn, Hp, sáng thức dậy ko bao giờ có được cái vẻ nhẹ nhõm thanh thoát đến thế. Vì cái gì nhỉ?
    Hi, vì đó là " Đất rừng phương Nam", thiên nhiên ưu đãi con người, vậy thôi.
    Chứ còn các dòng kênh đen sì, ô nhiễm, hôi thối nồng nặc, những con đường ngạt thở, ken cứng người giờ tan tầm, cả 1 thành phố rùng rùng trong công cuộc chuyển đổi lớn mạnh thở ra biết bao nhiêu khói bụi sau 1 giấc ngủ dài trở nên nhẹ nhõm nhu 1 cô gái thướt tha tà áo dài mỏng mảnh.
    Nhưng chỉ được 1 lúc, rồi nắng lên, rồi xe cộ rầm rầm chuyển động, rồi loài người bắt đầu thức dậy.
    Mình sẽ chõm, chõm vào cái lúc cô gái buông xõa mãi tóc mây mềm mại và tà áo vờn lượn trong gió. Công viên ngay gần đây, vài bước. Điều này sẽ cải thiện nhiều tư tưởng tăm tối mịt mùng của mình đấy.
    Mình sẽ sống như thế nào? Mình sẽ trở thành thể loại gì? Ko biết nữa. Có điều, cứ vây quanh mình những uyên bác tao nhã, những sôi nổi trong trẻo, những trầm ngâm hồn nhiên, mình, chính xác hơn là nhân cách của mình, khó có khả năng bị vẩn đục.
    " Úp mặt vào núi mà đọc sách", hơ, lại thích thêm 1 câu của anh Thiệp. Có điều, " sống dễ lắm" hơi chớt nhả nhé! Giễu mình, giễu đời hả? Mình thích đùa thật. Nhưng cái gì đã in thành sách, đã lên khung, đã được mình bỏ tiền ra mua, mà lại mang cái giọng điệu nhớt nhát thì mình cũng dễ khinh.
    Tại vì quá quen với những Nguyễn Khải, Tô Hoài rồi chăng? Anh chưa đủ cái tâm đối với đời, mà dám giễu đời, thì tôi cũng dám nhổ vào mặt, anh Thiệp ạ! " Những người thích đùa" đâu có đùa.
    Vụ Hoàng Sa - Trường Sa làm mình có cảm hứng với " Nỗi buồn chiến tranh". Mà râu tóc bố Bảo Ninh trông gớm chết! Chắc là phải nghĩ ngợi 1 số vấn đề về con này.
    Buổi tối có cùng chị và cháu đi chơi, thì chỉ thích có 2 thứ : 1 là đi hiệu sách, 2 là đi ăn KFC, híc, nhắc lại thèm rỏ rãi.
    Hơ! Lâu rồi ko vẽ vời gì. Chị cứ bảo đi học. Mình thì, chậc, mãi amateur mà thôi!

  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đ.mẹ! Ổn? Ổn cái ***!
    *** chịu nổi! Lúc nào cũng là mệnh lệnh, mệnh lệnh. *** coi mình là con người nữa rồi. Chỉ biết yêu cầu, đòi hỏi.
    Ức choáng váng hết cả đầu óc!
    Việc nọ việc kia ko sao, cứ giao cho mình thì mình cặm cụi làm thôi, đâu có kêu ca, nhưng cứ bắt mình đi chơi trong khi mình ko thích đi chơi, bắt mình ăn trong khi mình ko thích ăn. Đụng đến mấy vấn đề thuộc về bên trong ấy, nhục ko thể tả!
    Người chứ có phải chó đâu mà thích vui thì vui thích buồn thì buồn. Người ta cũng phải có cuộc sống riêng tư của người ta chứ?
    Mình thì chỉ mong được yên tĩnh thôi. Cứ yên tĩnh là mình khoan khoái.
    Mẹ! Cả ngày chả nói được câu nào ra hồn, nằm thù lù như con chết rồi. Chuyện thì toàn chuyện thất tình của thằng này, con nọ, rẻ tiền *** chịu được.
    Chửi chị đấy à? Ừ! Chửi đấy! *** chịu được!
    Dạo này mình phát phì ra. Cân nặng của mình luôn tỉ lệ thuận với nồng độ ức chế. Càng bức bối thì mình càng lao vào ăn cho nó quên đi, càng ăn thì lại càng khó chịu hơn nữa.
    Thế đấy!
    Ô nhiễm môi trường sống quá! Ô nhiễm ko thể thở nổi.
    Tối nay mình bảo là ra Bắc rồi đấy, mặt biến sắc. Nghe chuyện mình bảo lấy chồng thì ghét lắm, chỉ thích mình cung cúc làm Osin cao cấp cho cả đời thôi. Người đâu mà ích kỷ thế!
    Cứ mình tỏ thái độ thì lại " mua quần áo nhé, cắt tóc nhé". Bố khỉ! Nói cái thứ biết tỏng là mình luôn lắc đầu thì nói làm chó gì? Cái trò ấy chỉ lừa được chó thôi!
    Híc! Sao giận dữ vậy nhỉ? Tại mình mệt mỏi chăng?
    Ừm, người. Người thì cũng phải có lúc mệt mỏi chứ, phơi phới mãi sao được? Nhưng tại sao mình mệt mỏi. Cái con người này, thật làm người sống bên cạnh ức chế quá.
    Chỉ còn 1 lối thoát duy nhất nếu muốn trụ được ở đây : tránh chị đi, tránh càng xa càng tốt. Chị ở nhà trên thì mình ở trong bếp, chị ở trong bếp thì mình ở nhà trên. Bởi từ chị bốc lên ám khí nặng nề, nó làm người bên cạnh bị ảnh hưởng, tự nhiên thấy ức chế, khó thở.
    Chị đang bị bệnh đấy. Bị xì trét. Ở cạnh người xì trét mà ko biết điều nữa thì quả là thôi rồi. Công lực của ta thật là thâm hậu. Nhưng tránh voi chả xấu mặt nào, lánh đi vậy.
    Hơ, thì quy luật của thuyết tiến hóa, cũng phải tìm cách mà thích ứng với hoàn cảnh chứ.
    Trong tất cả các loại ô nhiễm, ô nhiễm về mặt con người tuy khó nhận biết nhất, nhưng ảnh hưởng sâu xa và nặng nế nhất.
    Mình luôn ép mình phải nghĩ tốt về mọi thứ, phải vị tha, phải bao dung. Nhưng quả là cái gì đẹp thì tự khắc nó làm mình thích, ko cần : à cái này đẹp, ta phải thích. Cái gì tởm thì tranh đấu đến rã rời cả trí óc ra cũng ko đắp cho nó đẹp được.
    Mình kính trọng những cái đẹp, nhưng dễ dàng coi khinh những cái xấu. Tấm lòng của mình chỉ là bát nước nhỏ, sao đủ chứa thứ gọi là bao dung, vị tha.
    Cứ căm ghét đại đi, cho nó sắc nét, ko lờ nhờ lằng nhằng. Phải! Mình cứ thả sức coi thường, như con mắt được nhào nặn quá khắt khe của mình. Thả sức căm ghét, vì bộ lòng hẹp hòi. Mình ko cố tỏ ra mênh mông được đâu.
    Ừm, và kiêu hãnh nữa. Cái này mình ít. Bao giờ cũng nhún nhường, cũng cho mình chỉ là con tép. Trong khi, thật nhé, khối đứa ko thể nào bén mảng đến trình độ tép. Mình biết thế. Bằng 1 nhận định khách quan mình kết luận thế.
    Lẽ dĩ nhiên, cái gì là chất thực sự, là đáng kính thật sự thì mình ko tiếc 2 cái ống quần mà ko phủ phục xuống.
    Ko cái gì cũng đánh lộn sòng được, và gọi đó là bao dung, là vị tha. Cái xấu vẫn là cái xấu, cái thô thiển, cái hẹp hòi, nhỏ nhen vẫn là những thứ con tiều. Sao phải chấp nhận? Thiếu cái đẹp để mình theo đuổi ư?
    Căm ghét, coi khinh cái xấu, cũng là điều nên làm. 1 khi ko đủ tấm lòng để cảm thông với chúng. Ko phải vĩ nhân.
    Hít 1 hơi thật dài nào. Yên tĩnh, yên tĩnh. Tôi cần yên tĩnh. Để tôi sống yên ổn nốt quãng đời còn lại đi. Độ dăm chục năm nữa thôi mà.
    Đâu có nhiều nhặn gì.

Chia sẻ trang này