1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thansamic21 - Em yêu anh!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi parusa, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, rảnh rảnh đảo qua đảo lại mấy box hàng xóm.
    Ô tô xe máy đông nghịt, vespa cũng quy củ lắm, gặp gỡ giao lưu thì chồng đống tầng tầng lớp lớp, mấy cái còn lại cũng đìu hiu, nhưng ko phải là vẻ đìu hiu ... nên thơ của quán trọ này.
    Hi. Mình mắc cái bệnh thích cái gì thì tâng cho lên tận mây xanh.
    Nhưng mà cái quán này hay thật là hay. Ko nghĩ trong xứ ttvnol này lại có 1 chốn yên bình, vô tư lự như thế này. Ko có chủ đích gì hết, box lập ra ất ơ, cho những kẻ ất ơ, được ông ( bà ) mod thì cũng ngumo, thoải, thích làm gì thì làm.
    Mình có thể cắm rễ ở đây ... suốt đời. Hì, miễn là trang web này ko 1 ngày đẹp trời nào đó bị hacker đánh sập.
    Cũng ngộ! Đặt ngay cạnh nhau thôi, là hàng xóm. Vậy mà Ô tô xe máy rầm rập, cuốn bụi mù mịt, trong khi cái góc này vẫn tôi tối, vẫn mờ mờ, vẫn êm đềm nhạc trữ tình.
    Càng tưởng ra như thế, thì càng thấy khoái. Cứ như là đang sù sù 1 đống ở góc quán, ly nâu nóng tỏa khói trước mặt, chống tay vào cằm và lơ đãng thả hồn trôi liêu phiêu ......
    Zimbabwe, zimbabwe, ko biết ý nghĩa của nó là gì nhỉ? Sao lại đặt như vậy nhỉ? Mình gọi nó bằng 1 cái tên khác đi.
    Hơ. Hắc điếm à? Nghe đầu trộm đuôi cướp quá!
    Tà điếm à? Là buổi chiều thôi, nhưng lại ác tà.
    Kết cái này : DẠ ĐIẾM!
    Mình sẽ gửi linh hồn vào nó. Dạ điếm!

  2. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    thùng rác mới...chắc vậy...một cách tự nhiên Pa sẽ chán cái thùng rác kia khi mà nó đã quá nhiều người.....
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đêm rồi đây. Yên bình rồi đây.
    Phải đặt ra 1 nguyên tắc sắt đá : Đi ngủ vào 11h đêm. Mình gì cũng thích. Đêm êm đềm cũng thích, sáng trong trẻo cũng thích. Thế ngủ vào lúc nào?
    Nếu phải chọn, mà nếu gì nữa, chọn lẹ đi, mình chọn buổi sáng. Bởi cái buổi sáng của đất trời phương Nam này đáng tiền quá, ko thể ko tận hưởng được.
    Tập đàn cũng vã mồ hôi lắm chứ, tưởng thi vị đấy à? Lên lịch cho nó vào tầm tối đi, còn trước khi đi ngủ là để viết, để đọc cái gì đó nhẹ nhàng ở trên giường.
    Còn việc đọc thực sự? Dành cho nó mọi điều kiện tốt nhất đi.
    Buổi sáng nhé : đầu óc minh mẫn, tỉnh táo, đọc dễ hiểu, dễ nhớ, dễ ngấm, dễ ngẫm. Yên tĩnh tuyệt đối. Chị lọ mọ thức đêm chứ sáng thì ngủ tít. Ko khí thì tuyệt vời. Thích nhất là gian bếp tuy nhỏ nhưng sáng choang, 2 ô cửa sổ đại bự, ánh sáng, gió, cứ gọi là ngợp, ngồi đọc ở đó.
    Thêm 1 lipton nóng bốc khói nghi ngút nữa. Hehe, quá đã. Nghĩ đến đã thấy phê rồi.
    Đọc. Hi. " Quân tử 3 ngày ko đọc sách soi gương thấy mặt mũi đáng ghét, nói chuyện khó nghe". Mình ngày nào cũng đọc 1 cái gì đó, mà soi gương vẫn thấy trứng cá nổi dậy ầm ầm.
    Nói thế, tại mình chôn chân trong 4 bức tường, tuyệt giao với bên ngoài, vì thế, ko đọc sách thì teo mất. Trí óc ko được lưu thông, ô nhiễm, rêu ken kín, bốc mùi như 1 ao tù đọng nước lâu ngày. Ngoài chuyện thói quen, ngoài ý thích, nó giải tỏa nhiều.
    Với lại, trong ấy, hàng ngàn vạn những điều hay ho, lý thú, chỉ sợ ko chịu đọc.
    Chị vác Trang Tử về. Ủng hộ. Mình vốn sợ sách Triết, nên chỉ dám cung kính, chứ ko dám sờ mó. Chị vác về, đọc ké, phê. Ko thể tưởng hơn 2 nghìn năm trước người ta đã có những tư tưởng tiến bộ, phát triển như vậy. Mà chắc là còn đúng cho đến hàng nghìn năm sau này nữa.
    Ko khoái Khổng, Mạnh lắm, rực rỡ quá, lộng lẫy quá, Trang ẩn, hiền mà ngông, tri trùm thiên hạ mà nghèo rớt mồng tơi, cay độc nghiệt ngã, lưỡi sắc như dao, vậy mà cũng thực lãng mạn, hài hước nữa chứ.
    Trang người, đọc dễ hiểu, dễ vào.
    Chị khiếp thật! Toàn chơi Triết! Kể ra mới biết đọc những ông gỉ ông gì rồi, mà còn bằng nguyên bản tiếng Anh, vì những cuốn ấy chưa dịch ra tiếng Việt. Choáng!
    Ừm, xét về trí thông minh, thì cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn ấy chứa đựng 1 bộ não khá đỉnh.
    Mình nghe triết giảng 1 lúc về " sống, chết", buông luôn 1 câu :" Giời! Chị đọc nhiều có biết câu gì là hay nhất ko? Là ngu si hướng thái bình". Hihi, đọc lắm vào, triết lắm vào, rồi thì đâm vớ vẩn!
    Ờ thế ban ngày mình làm gì nhỉ? Sáng đọc sách, tối học đàn, hi ban ngày vẽ đi, cho nó đủ cầm kỳ thi họa.
    Hồi chơi ở thùng rác chịu khó vẽ 1 chút, tại box ấy là MT, mình xả chữ, cũng nên có tí vằn vèo gọi là. Cái ấy nó cũng ít nhiều gây cho mình áp lực. Thi thoảng lại phải cố nặn ra cái gì.
    Mình ghét áp lực.
    Nhưng cứ vẽ, nhé! Vẽ cái gì ngớ ngẩn, ngộ nghĩnh cũng được. Mới sắm 1 quả Leningrat xịn rồi đây, 1 tập giấy A3 dầy khực, 1 cái pentel số 4. Tha hồ mà nghịch nhé! Khỏi cần mượn bộ chì màu với giấy vẽ của Cún, xanh đỏ tím vàng gần chết.
    Hà! Chơi hết được tập A3 này thì còn khuya.
    Ôi thôi chuẩn bị đánh răng, nghe ít nhạc đọc ít chữ rồi ngủ.
    Chà! Thiên hạ mấy kẻ được như ta!

  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko hẳn vì nhiều người mà chán đâu. Tại sun cũng công nhận rằng những gì Pa viết nó quá riêng tư đối với 1 chốn public sôi động như vậy?
    Trước phớt lờ viết tràn, là tự bịt mắt vào đó thôi.
    Chứ cùng chơi thì cùng vui mà.
    Hay sun cũng làm ít nhật ký cho vào đây anh em thưởng thức gật gù tí?

  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    He. Lại thứ 2, lại đầu tuần!
    Đầu tuần thì mình sung sướng, tại Cún đi học. 2 ngày cuối tuần bao giờ mình cũng bã ra vì mệt mỏi, vì ồn. Cho nên cứ thứ 7, chủ nhật mà chửi bậy thì là chuyện thường tình.
    Mình thật đúng là có cốt cách của 1 bậc chân tu. Thì bây giờ thậm chí ko còn muốn bước chân ra khỏi cửa nhà nữa. Giam lâu quá, hơn tháng rồi, cái máu đi nó bị chùn. 1 con chim bị nhốt trong ***g quá lâu, thả ra nó cũng chỉ nhảy chồm chồm như gà thôi, chứ ko bay được, vì đôi cánh mất khả năng bay.
    Vả, trong nhà có đầy đủ hết, cả bầu trời còn có nữa cơ mà. Chỉ thiếu mỗi người để tán gẫu. Đã có Net, đầy người.
    Thế nên, mình đủ. Đủ thì mình chả cần ra ngoài để tìm kiếm cái gì.
    Ôi. Noel, phố phường ngập lên những cây thông, những quả trang trí rực rỡ chói mắt. Trước cửa các khách sạn, các quán Bar cứ gọi là 1 rừng ngọc ngà châu báu lấp lánh. Thương Xá Tax biến thành 1 cái bánh kem khổng lồ, trắng toát. Tuyết giả bám trùm lên thành tường, chảy loang lổ xuống khiến chúng giống 1 cái bánh gato kem dưới trời nắng nóng.
    Thi thoảng lại giật mình vì bắt gặp 1 ông già Noel to bằng người thật, đứng đung đưa. Sảnh vào SG center tối nào cũng đông nghẹt người. Chưa bao giờ thấy số lượng trẻ con và máy ảnh kỹ thuật số nhiều đến thế. Sheraton huyền ảo với hành lang ngập ánh sáng xanh tím. mỗi chiếc lá cây đều được đính 1 bóng đèn nhấp nháy nhỏ xíu. Dưới ánh sáng dễ gây ảo giác của 1 chốn thiên bồng ấy, những tán trạng nguyên đỏ rực thoắt nhợt nhạt như xác chết.
    Rex hotel. Ciao cafe, Lotte ...., mọi thứ cứ rực hết lên, lóng lánh hết lên. Nhà sách Nguyễn Huệ thì ôi thôi, cơ man nào là đồ chơi Giáng Sinh, ngập, ngập, ngập!
    Hoa mắt!
    Đúng là cái thành phố ăn chơi. Mảnh đất màu mỡ cho các dịch vụ hốt bạc. Chúng như hàng ngàn vạn ống vòi ma mãnh của 1 con bạch tuộc khổng lồ vươn tới túi tiền của từng người 1. Rộn rã, hào nhoáng, như mà thấy nhàn nhạt.
    Ko hay bằng 1 cảnh tượng bắt gặp ở khoảng công viên nhỏ trước Nhà Hát Lớn TP nhé. Có 1 cái hồ nhân tạo nhỏ xíu, quây tròn lấy nó là 1 bệ phẳng lát gạch trơn bóng, trông đã thấy mát đít, đã muốn ngồi. 1 anh zai cũng ghé mông trên ấy. Ko, xếp bằng tròn mới đúng. Nhưng ko nhá mực khô, xơi hoa quả giống các hội lân cận. Cậu chàng ngồi 1 mình, và ... có tin được ko? Thổi bong bóng!
    Loại bong bóng thổi dạng tuýp, của bọn Tàu. 1 cái ống thổi nhỏ. Bóp chất lỏng cao su sền sền trong tuýp ra, gắn vào đầu, và thế là 1 quả bóng trong veo cứ phình, phình to dần lên.
    Gió to lắm, mỗi lần thổi xong 1 quả, ku cậu lại tung nó lên trời. Quả bóng ấy bay bung lên, xong là là lượn lờ chung quanh, rồi đáp xuống mặt nước.
    Bong bóng trong suốt và nước trong suốt, 2 cái ấy dính nhau thì đẹp lắm, nên thơ lắm, cộng thêm 1 anh zai áo sơ mi trắng cắm thùng, quần âu, nét mặt đẹp như tranh vẽ nữa, lãng mạn!
    Chậc! Mà đẹp thật! Người ta nói con trai trong này ko đẹp. Quả vậy, Thường là cứ lùng nhùng thế nào. Mặt mũi có thể sáng sủa đấy, tươi tỉnh đấy, dễ thương đấy, nhưng cứ ... nông nông. Môi thường mỏng, và cong. Híc! Con trai mà môi mỏng, cong thì chết tôi rồi, còn đâu là sức hấp dẫn nữa.
    Nhưng ku em này thì phải công nhận. Đẹp 1 cách cổ điển, trang nhã, đẹp thoáng nét buồn bã, u hoài, lãng đãng cái ko khí Hồng Lâu mộng. Nghĩ bụng, lão Mikenlangelo mà đội mồ sống dậy, bên cạnh David biểu tượng của chiến thắng, của dũng mãnh, hẳn là sẽ tạc thêm vào kho tàng nghệ thuật thế giới 1 Orphe lãng mạn, thanh thoát và say mê, Orphe với đôi mắt màu hổ phách mơ màng, thoáng nét buồn mảnh như tơ....
    Ồ, cứ động đến zai là tê lê phê. Hihi.
    Cún học nốt tuần này là nghỉ, 1 quỷ lớn 1 quỷ bé kéo nhau đi rồi, thì ta lại là ta. Hehe, lại phiêu lãng bước chân phong trần.
    Ừm, mà còn 1 tuần để tính xem ta sẽ phong trần ở chốn nào là đại tiện nhất!
    Tu. Ờ. Tu. Tu thì ko phiêu được à?
    Khối thứ hay ho phát sinh trong vụ này đây!
    Hãy đợi đấy!
    Giờ thì 1 cốc Milo lọc xóc đá lạnh toát, 1 Trang Chu đầy ... quyến rũ. Hehe. Đúng là thiên hạ mấy kẻ được như ta.

  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    CHÚNG ĐIẾM nghe nó nhã hơn, cô !
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    đã xoá
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 17/12/2007
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhã?
    Hì. Cụ dùng nhầm hàng rồi.
    Ủa mà CHÚNG ĐIẾM là sao? Cháu nghe ko hiểu?
    Chúng là công cộng á? Là đông người? Đại chúng?
    Loa luận giải hộ mình cái?

  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mịe! Đang chửi :" cái thành phố này *** đái gì cũng có, trừ đĩa CD " thì rơi vào 1 ổ CD, mừng quýnh.
    Đúng là tìm mãi, đỏ mắt mà ko thấy hàng đĩa CD nào. Ko giống đằng quê mình nhỉ? Hp ấy. Cửa hàng băng đĩa và điện thoại là 2 thứ đặc trưng nhất, còn rực rỡ hơn hoa phượng đỏ.
    Nó lại nằm đối diện hiệu sách Nguyễn Huệ nữa chứ? Bận sau cứ quơ sách xong lại lốc nhốc thốc Cún sang bên ấy. Đĩa hoạt hình thì nó mê chết chứ gì? Mình thì ngó nghiêng CD.
    Nhặt 1 đĩa Phil Collins, cho mình, mà cũng là cho Cún. Thằng cha này hát hầu hết cho các phim hoạt hình nổi tiếng. Giọng hát của hắn sao mà hợp với cái chất liệu ấy thế. Nghe nhạc phim " Tarzan" mà phê chết đi được. Cún quen giọng hắn, thích lắm.
    Hôm qua xem Brother Bear, Cún nằng nặc lôi mình từ bếp ra để nghe bài hát lúc cuối phim, mình bảo đấy là Phil Collins hát đấy, thằng này đầu trọc lóc, Cún cười.
    Đưa chị đi có việc, mũ bảo hiểm rợp đường. Thấy hay hay, thấy đây là những công dân của 1 đất nước có hiến pháp, pháp luật đàng hoàng, là 1 cộng đồng gắn kết bền chặt bởi 2 chữ " đất nước". Thấy văn minh, thấy an toàn. À, ta nghiêm chỉnh thực hiện những nghĩa vụ của 1 công dân, và ta sẽ được hưởng những quyền lợi chính đáng của 1 công dân.
    Thấy mọi người hiện đại hơn, năng động hơn, ý thức công dân, ý thức cộng đồng cao hơn. Thích! Nói chung là thích mũ bảo hiểm.
    Những băng rôn, khẩu hiệu treo kỷ niệm ngày Bác rời bến cảng Nhà Rồng, những biểu ngữ :" tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản lớn nhất của dân tộc", thấy nao nao xúc động.
    Ừm, tu. Nhưng ai bảo tu thì nằm ngoài " việc nước" đâu. Mình cứ tức giận với những thứ nhỏ hẹp, cứ để ý móc máy vớ vẩn, là bởi vì chấy của mình bé quá. Phải nuôi cho nó beo béo 1 tí chứ?
    Mình chả có cái hoài bão, ước vọng gì ra hồn. Cứ vật vờ qua ngày đoạn tháng. Ừm, phải có mục tiêu chí hướng thôi, ko thì phí cái nồng nhiệt của tuổi trẻ.
    Lại mơ mộng 1 tí nhé! Mình ước sau này mình sẽ mở được 1 buổi triển lãm thật lớn, về Việt nam - Đất nước - Con người. Ko chỉ có tranh đâu, cả tượng. Tượng thì mình thích gọt tượng gỗ thôi, hay là đắp đất, cho nó thuần Việt. Cả sách nữa nhé, 1 cuốn sách ghi lại những chuyến đi vẽ của mình, rải khắp Nam Bắc, những số phận, những con người, những nét đẹp truyền thống văn hóa. Hẳn là còn rất, rất nhiều điều đẹp đẽ mà chôn chân giữa 4 bức tường này, mình ko thể thấy. Còn những tấm lòng, những nhân cách lớn mà cực giản dị mình chưa hề gặp qua. Nhưng mình biết nó đang tồn tại.
    Buổi triển lãm ấy, hô hào được mọi người bỏ tiền ra mua tranh, mua tượng, mua sách thì thích, tiền ấy gửi vào hoạt động từ thiện. Mọi người có được những hiện vật đẹp đẽ, có ý nghĩa, lại thể hiện được tinh thần nhân ái, còn người nghèo thì có cơm ăn.
    Choa! Viễn cảnh ấy đẹp thật đấy! Nhưng mà mình lười chẩy thây, giả dụ mình có muốn thế đi chăng nữa, thì cái muốn ấy cũng chẳng đủ sức mạnh ủn mình làm việc. Mình chỉ đụng tay đụng chân khi nào mà thích lắm, mà xúc động lắm ko thể chịu nổi thôi.
    Nếu mà vẽ thì chắc là mình ko vẽ theo lối thường, nhàm chán lắm, nhưng cũng ko theo lối trừu tượng chả ai hiểu gì. Giả dụ là 1 ông lão râu tóc bạc phơ với gánh chổi lông gà trên vai này, ko đơn giản chỉ miêu tả lại như 1 bức ảnh sống động, biến tấu nó đi thật thú vị, hấp dẫn, thậm chí là kỳ dị, nhưng phải đẹp. Hoặc là 1 người đàn ông rách rưới đi bán dạo những lọ bong bóng xà phòng này. Ông ta vừa đi vừa thổi những chùm bong bóng lớn. Túa ra từ gương mặt đen thui những quả bong bóng trong suốt, mỏng mảnh, khoe 7 sắc cầu vồng dưới ánh mặt trời, bong bóng nó mang những ước mơ thần tiên của những bé gái, mơ làm công chúa, mơ đến những lâu đài, hoàng tử. Nó đẹp đẽ và thần tiên quá, đối chọi khủng khiếp với người thổi tơi tả như miếng giẻ rách đầu trần chân đất dưới trời nắng chang chang.
    Mình thích những ý độc đáo như thế, mình tưởng ra 1 rừng bong bóng lóng lánh, phản chiếu gương mặt gầy gò đen đúa tội nghiệp, thậm chí là cay nghiệt, hằn học với đời v.v........
    Kiểu vậy. Hê, những giấc mơ!
    Mà mình cứ chắt bóp thử xem, dần dần. Năng nhặt chặt bị. 70 tuổi mà mở được 1 buổi triển lãm hoành tráng như thế, góp được chút gì ko gọi là quá rơm rác cho XH, kể cũng toại nguyện.
    Hì! Chí tưởng ra thì có thể lớn, nhưng tài ko rèn thì ngồi đấy mà nhặt sung.
    Hơ, dạo này hay giở giọng sách thánh hiền, mất công có thằng nó chửi cho là ĐĨ. Bực! Nói chung là mình hãy chi thời gian cho những gì đáng để mình đem thời gian để đổi lấy mà thôi.
    Chị hôm nay mặc 1 cái váy tím than ngắn, xòe ra ko khác váy đồng phục nữ sinh trung học là mấy. Đuôi mắt thì rợp chân chim. Híc! Thấy chị cười tít mà hơi hơi xót lòng. Ôi! Thời gian chẳng tha ai, có ước vọng hoài bão gì thì cứ thử đại đi chứ hả? Chết thôi.
    Mà sao phải cố làm khác mình đi như vậy? Mình sống cho mình chứ cho thiên hạ ngắm à? Cái váy ấy sẽ rất đẹp nếu chị mặc nó 20 năm trước đây. Chị bây giờ sợ già lắm, suốt ngày khoe với mình có đứa chỉ bảo chị 27 tuổi. Thật, đứa nào bảo mình 15 tuổi thì mình tát cho 1 cái vào mặt. Mày cho là tao ngu nên mày phỉnh phờ vậy chứ gì? Mày bảo tao ngu thì tao phải tát. Nhưng chị thì sung sướng. Tội quá!
    Con người vốn trước khi sinh ra ko hình hài, ko màu sắc, ko được là hạt bụi, là hư vô, vậy mà có được 1 thân thể, 1 trí óc, lại phung phí nó vào những khổ đau đâu đâu, rồi thời gian trôi đi, thân thể ấy ngày 1 già cỗi, chuẩn bị cho ngày về với cát bụi thì cuống lên mà níu giữ, mà tiếc.
    Sao phải tiếc? Lúc đầu ko phải cũng chỉ là số 0 đấy sao? Có. Dù là 1 cái gì đó, cũng là đáng quý.
    Ờ, những thứ mình sẽ vẽ ấy, xấu, mình đâu có học hành gì, lười, tài năng cũng kém cỏi, những có còn hơn ko, nhỉ? Vài nét nguyệch ngoạc còn hơn tờ giấy trắng.
    Thử coi.
    Hờ, giờ thì phải đi nấu cơm. Miẹ! Con cá này nhìn thấy ghê. To uỳnh, mà da trơn nhẫy. Thả vào chậu rửa, máu loang đỏ lòm, tanh ngòm. Nhìn kỹ cái mắt nó mà rùng cả mình, tròng mắt vằn lên những tia máu. Mình chân tu thật rồi, đụng vào sát sinh là tởn. Giả dụ mà được mặc sức, chắc chỉ có nhá đậu sốt cà chua. Lành! Ôi! Sinh linh!
    Mô Phật!
    Ờ mà sao mình mò vào đây nhiều thế? Hì. Thì tại nó lưu trữ phần hồn của mình mà, thật đấy!

    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 17/12/2007
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chúng điếm chi đô, ý mờ !

Chia sẻ trang này