1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thansamic21 - Em yêu anh!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi parusa, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc! Loa đánh đố mình!
    Bí quá vào cả gút gồ mà cũng ko ăn thua.
    Chúng đã khó hiểu, lại thêm chi đô. Chi đô la á cụ?

  2. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    đây lại là một thùng rác fải ko?tớ thấy là trước khi Pa vào box Mt...chỗ đấy có vẻ vắng người....sau khi Pa rải bomb thì người nguời xuất hiện gỡ bomb...dưng cơ mà xem dạo này có vẻ lại thấy chán rồi fỏng?.....Pa dạng cả thèm chóng chán thì đúng hơn.....nhở?he''he''......mà cái vụ hàng cho tớ rõ là thất bại roài...akay Pa vụ này.........tớ lẽo đẽo theo Pa từ cái xóm nghèo ngày trước đến giờ.....fải nói là ko bỏ qua cái bài viết nào của Pa....kể ca spam cua Pa luôn.......thấy thích thú...với người bạn mà ko hẳn là bạn kiểu này....thật ảo lẫn lộn....nhỉ?học cùng nhau roài đó thôi?...........dưng cơ mà chỉ mong lúc này Pa phọt tiếp truyện ở Đàn Đúm đi.....tớ thích lắm....vì Pa đọc nó thấy vui quá.......quen thuộc....thật......ko biết nếu viết tiếp thì Pa có vứt sun vô ko nhỉ?.........he''he''
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Dạo này ngồi canh em online hả? Chịu khó buôn.
    A. Hóa ra là độc giả trung thành của mình. Dạo trước sun ít quote, nhưng mỗi lần xuất hiện lại thấy gold tăng nhiều lắm, mới biết hắn vẫn thường xuyên ra vào ttvn.
    Sao lại thế? Quả này mà mất đồ là tớ kiện bọn bưu điện. Gửi từ hôm rồi. Chắc chưa đến nơi. Còn chột dạ ko biết sun tên đầy đủ là gì? Ko lẽ Sun Văn Ny? Bịa đại.
    Box MT, ừm, mình ko phải nội đạo, chơi ở đấy cũng ngài ngại. Từ giờ chắc cũng chỉ chấm mút qua loa tí tẹo.
    Đàn Đúm Pa này hết chữ mất rồi. Hì. Sun đúng, cả thèm chóng chán. Cái gì qua mất hứng thì ko tài nào mà khêu lên được. Ờ mà nếu off thì sun đi ko? Mà cũng lượn ở đấy suốt còn gì? Đóng góp ko ít cho doanh thu của lão Loa Kựa?
    Biết sao là Loa Kựa ko?
    Ờ mà nhiều khi mạng ảo ảo thật thật, ko phân biệt tuổi tác địa vị, cứ túm áo vít cổ bừa, cũng láo, nhỉ?
    Nhưng mà buồn cười!

  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mình biết tại sao :" Quân tử 3 ngày ko đọc sách soi gương thấy mặt mũi đáng ghét."
    Ko phải là vì ko đọc sách mà mặt mũi đáng ghét, là vì mặt mũi đáng ghét trước, nên mới ko dám đọc sách.
    Mà tại làm sao mặt mũi đáng ghét? Là tại vì tâm u tối.
    Đọc nguyễn huy thiệp mà chán. Lại đúng cái cảm giác mệt mỏi khi vớ phải những truyện ngắn đăng vặt vãnh trên báo, các loại báo, những lão, những ả, những gã. Hơ. Mình đang phủ định hẳn 1 nền VH Vn hiện đại đấy à?
    Ko hiểu sao nữa, nhưng thấy chán. Thế thôi. Thấy tầm thường, tăm tối, mê muội.
    Hờ, tầm thường. Tầm thường hay là bình thường, hay là thế mới đời. Có lẽ trong mình sẵn những hèn hạ rồi, cho nên ko cần thiết phải thấy thêm những hèn hạ ở đâu đâu nữa.
    Chán nản, vớ lấy " Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!"
    Ko hiểu sao chị lại có quyển này. Mình vốn nghĩ, khi chửi mình, người ta lôi từ " đĩ" ra, đâu phải vì mình là đĩ thật, mà cái danh từ ấy, tự nó vang lên đã làm bẩn hẳn 1 bầu ko khí rồi, giống như hắt 1 bát nước bẩn vào mặt người khác. Cái tít ấy, đưa lên mặt bìa, bắt người ta phải tiếp xúc trực tiếp với 1 thứ bẩn thỉu, cũng khác gì bị chửi.
    Đọc, những dục cảm dâng lên, tự thấy mình cũng chẳng khác đĩ là mấy.
    U ám!
    Sách dở là vậy đấy. Tác hại của nó cũng lớn chả kém gì tác dụng. Lần sau thì phải cẩn thận!
    Chán anh thiệp. Tướng về hưu nổi cái gì mà oải quá. So sánh với Đại tá già của Nguyễn Khải, ko bén gót. Bực với cái giọng chỏng lỏn hiện đại, những sỗ sàng, trắng trợn.
    Hơ, mình mất dậy, mà chỉ chấp nhận những đạo mạo, mực thước ư? Ko hẳn, văn là người, nó toát ra 1 cái gì thật hồn hậu, thật nhân ái, thật hiền, toát ra sự dịu dàng, nhạy cảm, những rung động cao quý .... Nó ko cần phải gồng phải cương lên, tự nó làm người đọc yên tâm, giao phó toàn bộ cảm xúc của mình, để hoàn toàn thả lỏng trôi theo những trang viết mà ko sợ bị vấp, bị hẫng 1 đoạn nào, ko sợ bị làm thất vọng, bị tráo trở, bị.... phản bội.
    Ừm, từ đêm qua tới giờ mới mò được vào đây, người cứ đơ đơ như ko thần khí. Cái góc này nó nắm trọn linh hồn của minh rồi ư? Ko biết nữa. Đối diện với nó, mình thấy lòng tĩnh lại.
    Buồn nhỉ? Noel ko về Bắc được. Chỉ thị ra rồi : ko đi đâu hết, trông nhà. Mình thì cũng kệ. Đến nước này ko kệ thì làm gì? Ko phải là trong mọi hoàn cảnh, " chấp nhận" luôn làm người ta dễ thở hơn ư?
    Mình biết Noel mình sẽ làm gì. Dạo hay la cà ở Terrace, bắt gặp 2 đứa trẻ bán vé số dạo. Con em bị liệt 2 chân, ngồi trên xe lăn, thằng anh đẩy. Địa bàn hoạt động của bọn nó là quanh quanh khu trung tâm này. Lượn lờ ở đây mình cũng gặp suốt. Tối Noel mình sẽ chuẩn bị 1 món quà cho bọn nó. Con em 1 con búp bê, thằng anh? Chẳng biết nữa, con trai thích gì? Bánh kẹo nữa này. Mua quà ko khó, tìm được bọn nó ko khó, tặng quà mới khó, hi vọng mình đủ dũng cảm để thắng sự ngại ngùng.
    Ừm, thôi ko đi chơi xa được, ko nghịch ngợm được, bày ra trò này cho vui. Dạo Trung thu mình cũng thích đi tặng quà lung tung, nhưng mưa rồi hỏng bét. Lần này chắc thành công.
    Viết thế này làm tâm mình ổn định hơn, ko sa vào những vực quẩn, nó sáng ra, thông ra. Muốn đọc tiếp cuốn Nam Hoa Kinh, nhưng tự thấy mình còn ... bẩn thỉu quá, ko xứng đụng đến quyển ấy. Ừm, cần gì đọc nhiều, đọc được vài quyển sách tốt thực sự, đã là đáng quý. Ngày xưa ai có 1 xe sách thì đã là học rộng biết nhiều lắm. 1 xe sách đếm ra được bao nhiêu trang?
    Dần dà mà tĩnh lại được, thì sẽ nghiền ngẫm tiếp.
    Hay có cái cảm giác mình ko là gì cả, ko ràng buộc với gì cả, mình chơ vơ. Những có cái góc này, xả tâm tư vào đây, thấy mình ít ra cũng là 1 cái gì đó tồn tại, nhìn thấy được, tuy ko cầm nắm được. Chẳng phải mình ngày ngày vẫn nhìn thấy cái nick parusa đấy hay sao?
    Hì, cứ như là mình sống với chính bản thân mình.
    Hehe. Đâu có vấn đề. Hầu hết các vị siêu nhân, toàn là những vì sao cô đơn.
    Mình nhìn thấy được mình, rõ nét, thì mình lại thích làm việc đấy. Sáng giờ nằm như con chết rồi, chị phải hỏi :" tối qua đã uống thuốc chưa". Đi dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo thôi.
    Ờ, hay đấy, mình nhìn thấy được mình, thì mình mới trút được vào nó sức sống!
    Hihi, triết gia gà! Chiết da gà, nghĩa là sao? Nghĩa là xẻo 1 miếng da gà phải ko?
    Ặc ặc! Buồn cười quá!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trời sắp mưa! Nhớ mà rút quần áo.
    Hi. Chán chuyện! Giờ mình chắc là chỉ toàn chuyện trời đất mưa nắng, rồi thì vài quyển sách, đá đưa thêm tí Cún, thêm tí nhạc. Hết!
    Ừm, Lại nói đến nhạc. Nhiều khi, buổi tối muộn, cà nhà ngủ hết. Kéo ghế ra sát cửa sổ, phốc lên bệ, ngửa cổ nhìn bầu trời chi chít sao bên trên, gió đêm mát lạnh, lắng nghe những giai điệu nhạc trữ tình, đằm thắm, thấy ngạc nhiên.
    Ngạc nhiên vì chị. Vì nỗi tại sao trên đời có những thứ êm dịu đến cái mức như vậy, mà cũng lại có những thứ cục cằn, thô bạo đến vậy. Chị đọc sách triết, nhưng chửi con mắng cái như 1 mụ hàng tôm hàng cá chính hiệu (so theo thói quen thôi, chứ cũng ko có ý xúc xiểm gì hàng tôm hàng cá). Gì ko vừa ý thì gầm lên đến lạc giọng, đến choáng óc.
    Sáng nay chị đi tập thể dục gặp 1 bà bạn nào đó tâm đắc, tán mãi mới chịu về, để mình với Cún chờ dài cổ, muộn giờ học của nó. Nhìn cái mặt thản nhiên của chị, lại nhớ tầm tháng trước, hồi chị giúp việc còn ở đây, 1 lần mình và Cún ngủ quên, dậy muộn ko kịp đi học, muộn vài phút thôi, chị đã gầm lên đến vỡ nhà như thế nào, chửi văng mạng tất cả, chửi cay độc, nghiệt ngã. Đến khi mình mắc lỗi thì tưng tửng như ko. Mà cả nửa tiếng đồng hồ chứ ít.
    Hơ, hay đó là bình thường? Còn mình thì mới là sinh vật lạ, vì quá ưa sự yên tĩnh.
    Box MT dạo này ... loàn loạn. Thấy thế. Cũng có thể là do mình ko còn gắn bó với 1 vài mối quan hệ ở đó nữa, sứt mẻ, vỡ, đâm nhìn nó với vẻ lạnh lùng. Nhưng lý do chủ yếu, chắc là mình đã tìm được 1 cái ổ mới để chui vào. Hơn nữa nó lại cực kỳ yên tĩnh, và vì thế, cực kỳ vừa ý.
    Mọi người hay nhắc đến Dacam, thật ra, " thời" Dacam qua rồi. Vì ko còn butsat nữa chăng? Dacam biết gẩy đàn cho ai nghe? Đập vỡ cho xong chuyện. Nick thực sự làm cái box ấy thoi thóp, chính là Linkvespa.
    Giờ box rộn ràng lên nhiều rồi, loàn loạn, nhưng cứ có lời ra tiếng vào là vui rồi, chứ dạo trước đìu hiu đến não ruột. Mình đánh giá cao nhiệt huyết của nhân vật Link này, là vì ngay cả ở những thời kỳ tăm tối nhất của lịch sử box, hắn vẫn 1 mình 1 cuốc cày bừa.
    Hì. Cũng chỉ là 1 góc sinh hoạt nho nhỏ, vui vui, thực ra ko thế " đại diện" cho 1 cái gì hết. Cho nên những gì đao to búa lớn, thấy ngồ ngộ. Cho nên, cũng đừng đòi hỏi ở nó quá nhiều, đừng bắt nó phải là 1 đêm hội hoa đăng, trong khi ***g đèn lèo tèo vài chiếc.
    Vài chiếc, nhưng mà xuôi dòng êm êm, gió mát mát, trăng thanh thanh, thì cũng nên thơ thơ.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thú nhận đi! Mình đang buồn. Nếu ko mình chẳng mò vào đây nhiều đến thế. Mình đã kiếm việc nọ việc kia để làm.
    Hì. Ừ. Buồn. Sao biết hay vậy?
    Mình chẳng nói " chấp nhận" làm người ta dễ thở hơn? Sao mình phải gắng che giấu điều đó. Buồn thì cứ để cho nó buồn.
    Buồn ko chết.
    Ừ thì buồn.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    " Sống dễ lắm"!
    Có thật là sống dễ lắm ko? Híc. Chả dễ tí nào.
    Ừm, cái thể loại ăn trắng mặc trơn như mình mà còn kêu buồn nữa thì lố bịch quá!
    Sao hả? Mới 1/3 quãng đời mà đã mỏi gối chùn chân rồi ư?
    Được rồi, phải sắt đá mới được:
    Thứ 1 là ko bao giờ được buồn, đấy là 1 điều đáng xấu hổ. Buồn chỉ dành cho hạng vô công rồi nghề rách việc lười biếng thôi. ( Ủa mà mình nằm trong tốp đó thật )
    Thứ 2 là ko bao giờ được mệt mỏi. Con người ẩn chứa 1 sức mạnh tiềm tàng, chỉ là biết cách rút hay ko, chỉ là lý trí có đủ mạnh để sai khiến nó hay ko. Với cái hoàn cảnh sống nhàn nhã của mình bây giờ ấy, ko bao giờ có chuyện có thể mệt mỏi thực sự.
    Thứ 3 là luôn làm 1 việc gì đó. Thu vén gọn ghẽ việc nhà, việc Cún thì làm những việc mình thích. Nhàn cư vi bất thiện.
    Đấy, cắm rễ được 3 điều này thì sống dễ lắm.
    Hì. Có phương hướng là đỡ chuyệch choạc rồi đấy.
    À, còn thêm 1 cái dấu (*) nho nhỏ nhưng cực quan trọng, vấn đề Cám Dỗ.
    Cái này nhạy cảm nhá! Hehe, tuyệt đối tránh xa mọi cám dỗ! Tại sao hả? Ừm, tại vì như thế, thay vì kém cỏi, yếu đuối, mình sẽ dũng cảm, và mạnh mẽ.
    Thôi thuyết giảng thế đủ rồi đấy. Cho Cún ăn cơm, và tắm nào. Híc, mình thành bà nội trợ đảm đang bất đắc dĩ!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì! Mình quên mất 1 niềm hạnh phúc cực kỳ giản đơn mà mình đã phát hiện ra từ ngày vào đây hay sao?
    Xuống sân bay là tầm 11h30, lọ mọ về đến nhà, tắm gội, cũng gần 1h, ra cửa sổ bếp đứng, ngạc nhiên vì 1 đêm TP quá dễ chịu.
    Rồi từ bấy đến giờ, đêm nào cũng dễ chịu như vậy, đêm nào cũng đẹp 1 vẻ đẹp êm dịu như vậy. Chưa đêm nào làm mình thất vọng.
    Ban ngày, có đưa ra hàng bao nhiêu lý luận, bao nhiêu giải pháp, buồn thì vẫn hoàn buồn, mệt vẫn hoàn mệt. Tối. Khi ko khí bắt đầu dịu xuống, thì cõi lòng ngổn ngang cũng theo đó mà gọn gàng đi. Rồi dọn dẹp xong bếp, rồi tắm gội cho Cún, rồi nó đi ngủ, rồi căn nhà chìm vào yên tĩnh .... Lại thấy lâng lâng.
    Ngoài đường xe cộ cũng vắng ngắt rồi, im ắng, chỉ còn tiếng nhạc nhè nhẹ.
    Mà đêm nào cũng thế. Hồi đầu mình còn nghi ngờ, giờ thì tin chắc vào điều đó. Tin chắc rằng cứ chờ đi, đễn cuối ngày, mình sẽ có 1 niềm hạnh phúc nho nhỏ. Nó luôn luôn đến, ko bao giờ lỡ hẹn.
    Híc. Đêm nào cũng mát rượi thế này, có thể gọi đây là thiên đường rồi. Mình sẽ sống ở đây. Ừm, mình là dân Bắc, nhưng khí hậu thất thường ngoài ấy làm mình sợ. Cảm thấy là, có thể sống mãi được ở 1 nơi mà cứ sau 24h đồng hồ lại lặp lại 1 đêm yên bình trong trẻo thế này. Sao chi chít, trăng hôm nay đã bán nguyệt dưa hấu rồi, lưỡi liềm lúc nào mình ko hay. Những ngôi sao thì, chậc, cứ nhìn mãi vào đấy mà tưởng ra những xứ sở xa xôi huyền bí.
    Nghe mãi bài " You''ll be here in my heart", bài hát trong phim " Tarzan". Nghe và nhìn trăng, lại trôi theo trí tưởng tượng đến vùng rừng rậm như kiểu Amazon, nơi trùng trùng điệp điệp những vẻ đẹp kỳ diệu, hùng vĩ, ko thể so sánh của tự nhiên, như trong phim mô tả.
    Nó đang tồn tại, phải ko, vào giờ này, phút này. Và cả mặt trăng, những vì sao mình nhìn thấy đây nữa. Giả dụ lạc ở giữa rừng, trong 1 buổi đêm, cây cối rậm rạp ngoằn nghèo, mắt cú hau háu, dơi chao chát, khỉ gục đầu ôm nhau ngủ, đâu đó như có tiếng thở rợn người của chúa sơn lâm .... ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hẳn là trăng, sao cũng sáng giống như thế này mà thôi.
    Đang song song tồn tại với mình tầm thường, nhỏ bé và buồn rầu, là cả 1 thiên nhiên tráng lệ, bao la rộng lớn, đầy hoang dã bí hiểm, đầy sức sống mãnh liệt. Khác xa với dãy nhà ống xám xịt, ủ rũ xi măng kia, lòng đường quen, những chiếc xe thường ngày .... Cảnh ấy nhìn đã 25 năm nay rồi nhỉ?
    Ghép 2 mảnh phong cảnh này lại với nhau, đối chọi ghê gớm, phát buồn cười.
    Hừ, con tép, con tép bé tí! Con tép bé tí có cần phải buồn rầu vì bất kể 1 điều dớ dẩn gì cũng bé tí ko?
    Lại phơi phới đấy. Mà mai ko biết có còn phơi phới? Kệ, có thế nào, thì đêm lại dịu dàng ôm ấp, vỗ về, mơn man, chỉ có ngất. Cần gì điếm xỉa đến thế sự.
    Ờ. Bắt đầu ko còn thói quen kích vào khu MT nữa, login 1 cái là trượt ngay xuống quán trọ. Ừm, mình giống trẻ con lắm. Yêu cái gì thì cũng thật yêu, nhưng thôi thì cũng thôi luôn, quên là cũng quên tiệt. Mặc khùng hắn nói chẳng gì làm mình say mê cả, vì mình ko thực sự say mê gì. Hơ, đúng!
    Nhưng mà đêm thì mình mê được mãi đấy. Mê được cả đời. Giống rau muống luộc chấm mắm, nước thì đánh dấm me. Cái ấy cũng đeo đẳng được cả đời luôn.
    Ko biết là có 1 ngày nào đó, minh cũng rời khỏi cái góc tâm sự này chăng?
    Có thể, nhưng ko phải bây giờ.
    Ôi! Tôi hạnh phúc quá! Giời ạ! Sao lại có thứ tuyệt vời như Đêm Phương Nam. Thế này Trần Tiến có " ngẫu hứng lý ngựa ô" hay vậy là phải, đầy phóng khoáng và thanh thoát!
    Đêm như thế này, khiến người ta muốn mọc cánh mà bay lắm!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Bây giờ thì lại bắt đầu thấy 1 ngày thật dài, thật chán, vô vị.
    Hay là thiếu hơi zai nó thế?
    Ừm, hơn 1 tháng, mình tưng tửng được hơn 1 tháng kể cũng là oách xà lạch lắm. Lâu lâu mới nhai lại cảm giác trống rỗng uể oải, thấy lạ mới kỳ. Dạo nọ thì thưởng thức nó suốt.
    Cũng may. May là mình cũng chẳng có 1 công việc gì bắt buộc, chẳng phải mò ra đường gặp ai. Nếu ko, chắc là sẽ loạn lên mất. Nhớ dạo còn đi học, mỗi lần buộc phải đến trường thì sợ hãi vô cùng. Nhiều khi sợ khủng khiếp cái đám đông lố nhố ầm ĩ xung quanh mình. Chẳng lẽ lại bảo mẹ :" con ko muốn đi học vì ở đấy ồn quá!"
    Ừm. Xét đến đại cục 1 chút nào. 1 ngày dài đến mấy, rồi cũng qua thôi nhỉ? Lại đến tối, lại những khoảnh khắc êm dịu, nhẹ nhàng. Hơ! Mình ko thích ánh sáng mặt trời hay sao?
    Lâu rồi ko nói chuyện với mẹ, nhẹ người, thật. Từ cái dao mẹ thay đổi cách nhìn với mình khi mình ko còn đi học nữa, từ hồi mẹ bảo bố nói chuyện với mình, nói rằng ko đi học nữa thì phải sống khác, ko còn " được như xưa". Mk! Ăn bám thì phải chịu nhục chứ gì? Mà " như xưa" là sao? Mình phá phách tởm lắm ư? Mình ko kiếm ra tiền thật, nhưng mình sẽ sống với chị suốt đời, chịu đựng tính cách quái đản của chị. Chị chỉ tơ hơ 2 mẹ con thôi, ko thể ko cần mình. Còn bố mẹ thì cứ ôm lấy cái nhà ấy mà sống đi!
    Mình đọc bao nhiêu sách vở, có thấy mình sai ko? Sai! Rất sai. Nhưng mình ko khác được. Mình ko thể tha thứ cái chuyện mẹ chỉ vì chuyện học mà nhìn mình bằng con mắt khác, coi thường và thương hại. Còn cái mác sinh viên thì yêu chiều đủ đường, xong xổ toẹt. Ừm. Noel ko được về Bắc. Ờ mình cũng ko muốn về. Ko bao giờ muốn về nữa.
    Hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ? Chẳng biết nữa. Chắc là mình sẽ .... sẽ chờ đến tối. Hihi. Bóng tối, nó giải thoát mình khỏi u ám phiền muộn.
    Ko còn muốn học đàn piano nữa. Bởi, ko chịu nổi sự tiếp xúc đối với người khác nữa, kể cả là vì mục đích học tập. Mình ko phải Chân tu, là cực đoan tu. Hồi nãy chị bảo trưa mua cá. Hức, lại phải đụng vào máu me phổi phèo, tởm nhỉ?
    Mình thích tôm nhất. Tôm ăn ngon, mà lại ko mang nhiều đặc tính giống người. Cá có xương sống, có mắt, có máu cũng màu đỏ, hic, đừng bao giờ bảo tôi cắt tiết gà nhá!
    Mình chỉ chăm chăm canh sự bình yên thanh thản cho tâm hồn. Hì. Tối muộn nhé. Lại tối. Hết công việc của 1 ngày, Cún ngủ, nhà yên, mát, lại nghe nhạc, lại lâng lâng.
    Có phải mình từng ước ao mãi 1 cuộc sống cô lập, tách biệt như thế này, ở 1 nơi mà ko ai biết mình là ai.
    Tri kỷ nhắn tin :" Đúng là tớ cần cậu hơn cậu cần tớ." Ừm, nếu ở cạnh, quấn quýt, cặp kè, lượn lờ nọ kia, thoải mái. Nhưng xa, thì mình cũng lơ phắt đi ngay được. Mình chắc là máu lạnh, mình chắc là chỉ gắn bó với chính bản thân mình được mà thôi.
    Tu. Ờ, nếu mà có 1 ngôi chùa đèm đẹp nhỉ? Đẹp như chùa ngoài Bắc ấy. Ko phải bê tông cốt thép trơ khấc như trong này đâu, có 1 vườn rau, mình sẽ vác cuốc đi rẫy cỏ, vác thùng đi tưới nước, mình sẽ nấu cơm chay, sẽ quét lá đa xoèn xoẹt .....
    Nhưng mà sư bây giờ có đúng chất sư ko? Hay cũng béo múp đầu múp cổ, điện thoại di động chiu chíu? Sư thực ra cũng chỉ là 1 nghề? Thế thì cũng thèm vào!
    Thứ 4 rồi nhỉ? Tối thứ 6 là chị với cháu bay. Cũng chả có gì thay đổi lắm, mình vẫn quanh quẩn trông nhà thôi, chị thích thế. Có khác, thì là có nhiều thời gian hơn, chắc là sẽ vẽ 1 cái gì đó. Chiều tối đi lượn? Híc! Thành phố này ngoài mấy sàn nhảy, quán cafe ra, có chỗ nào hay ho ko?
    Ko yêu, ko gắn bó, ko kỷ niệm thì khối đấy mà thấy đẹp!
    Bao giờ trời mới tối nhỉ?
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Có cái này hay hay, lưu vào. Để coi chừng nào mình viết được 1000 tin nữa. Mấy tháng? Mấy năm?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này