1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thansamic21 - Em yêu anh!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi parusa, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    27 trang. Mới có 27 trang, mà đầu óc đang quay cuồng, hơi thở nặng nề, đầu gục xuống tưởng ko cất lên nổi.
    Viết hay lắm. Bảo Ninh. Hơi văn mềm mại, cắt tỉa gọn ghẽ, ko 1 vệt xước. Ngôn từ chính xác, đắt, tự chủ, đủ, ko thừa ko thiếu. Đáng để chăm chú theo dõi, gạch đít, bôi màu, học tập.
    Cảnh thì đủ đầy cả ánh sáng, cả âm thanh, nhiệt độ, độ ẩm .... cực rõ ràng. Đọc sâu, đọc kỹ, cảm giác chìm luôn được vào khung cảnh ấy, cảm thấy cả hơi ẩm lạnh lẽo, cả nhớp nháp, bì bụp của mưa rừng.
    Ấy là cảnh vật, còn cảnh người thì ... Chậc, chưa muốn nhắc đến.
    Mới 27 trang, tổng cộng 287 trang, còn 260 trang nữa. Vậy mà đã tốn 1 tờ giấy xì mũi. Đã nhạt mồm với cốc Milo mát lạnh, đã loay hoay trên cái ghế đệm mút 7T.
    Là bởi vì lại bật lên sự so sánh.
    Còn nhớ lần bố kể về 1 kỷ niệm thời chiến. Bố hiếm kể vô cùng, sao hôm ấy tự nhiên lại phòi ra. Nhân nhắc đến 1 ông bạn đồng đội cũ bị ung thư chết, bố nói hồi ấy đóng quân trong rừng, bắt được 1 thằng mật thám. Ừ, thằng Ngụy, nhưng mà nó cũng tóc đen da vàng như mình, nó nói tiếng Việt mình, thì nó là người Việt mình chứ đâu.
    Nó cũng hiền, cũng lành, chơi cũng được. Ở cùng đơn vị chừng 2 tháng, ăn cùng lính, làm cùng lính, làm thân phận tù binh. Cái bác bị ung thư chết chơi thân với nó nhất, dính với nhau như đôi tri kỷ. 2 tháng cứ êm đềm trôi như vậy, đến lúc đơn vị được lệnh rời đi, phải xử thằng ngụy này, vì ko lẽ mang nó đi theo, nó trốn rồi chỉ điểm úp sọt cả hội thì toi. Mà phải xử trong yên lặng, ko được dùng súng, sợ lộ. Nghĩa là trói gô vào, rồi dùng gậy, đá, hay túm lại là vật gì đó nặng, đập chết.
    Be bét máu, phọt tung tóe là máu, nhòe nhoẹt là máu. Máu người, nóng hổi, tươi rói.
    Mà chính tay bác ung thư kia phải xử, vì thằng ngụy này thuộc sự cai quản kiểm soát của bác.
    Cái gì gọi là chiến tranh?
    Những ngày kỷ niệm rầm rộ như thương binh liệt sĩ 27/7, ngày giải phóng miền Nam 30/4, ngày quân đội nhân dân 22/12 ....... Đài báo ra rả những tuyên dương, những chiến công, những truy tặng, những gương anh hùng bất khuất. Bố lặng lẽ. Bố là bộ đội, bộ đội *****, mà thốt ra câu:" Những ngày thế này là người phía bên kia người ta buồn lắm đấy", hỏi có phải là ********* ko?
    Ông già mới nhận huy chương 30 năm tuổi Đảng.
    Thấy bố ở 1 tầm suy nghĩ cao hơn người thường 1 chút. Có 1 cái gì cao cả, thuộc về quyền sống của con người, cái quyền nhân bản nhất, cao hơn ý nghĩa của mọi cuộc chiến tranh.
    Mẹ vẫn hay chẹp :" Trong mọi cuộc chiến, dù thắng lợi có về phía nào, nhân dân vẫn luôn là kẻ thất bại".
    Thế nên mình rùng mình với cả từ " Chiến đấu"?
    Hoàng Sa và Trường Sa. Cái ko khí tưng bừng hào khí dân tộc, tinh thần yêu nước sục sôi này làm mình nhớ đến phim " Cuốn theo chiều gió", ở buổi hội đàm của các quý tộc miền Nam, nghe tin tướng gì đó đã quyết định chiến tranh, cả hội đã hò hét váng trời, tung mũ rầm rầm mà la lên vui sướng. Với họ, chiến tranh là cái gì lãng mạn, đẹp đẽ lắm. Có hi sinh, nhưng vinh quang, bước vào chiến tranh, họ là những người anh hùng.
    Thế rồi sau đó, những xác chết la liệt rải thành 1 cánh đồng chết phủ kín thị trấn. Ấn tượng cái cảnh quay Scarlet xốc váy 1 mình len theo các xác chết , tóc tai xổ ra, mặt tái mét vẻ kinh hoàng, từ cận cảnh họ bốc máy lên cao, để choán toàn bộ màn hình là xác chết dày đặc, những " vinh quang", những " anh hùng" ko thể chối cãi, ko thể phủ nhận của cuộc chiến.
    Giải phóng từ năm 75, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong thời bình, giờ là những thanh niên tầm trên dưới 3 chục tuổi, cái tuổi hừng hực sức sống, bừng bừng nhiệt huyết. Mày làm nhục quốc thể ông thì ông phải bắn vỡ sọ mày.
    Mình thì sao? Híc! Nếu thực sự phải xảy ra 1 cuộc chiến? 2 người có xích mích, ngồi nói chuyện phải trái với nhau thì gọi là có học, còn xông vào choảng nhau thì gọi là vô học, 2 đất nước nã đạn vào nhau, nước nào có học?
    Nhưng mà " Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Mình dĩ nhiên ko bao giờ xung phong, nhưng nếu 1 ngày nào đó bổn phận và nghĩa vụ buộc mình phải lên đường, thì mình cũng ko eo xèo, bởi đấy là trách nhiệm, người ta sống cần có lòng tự tôn, cả 1 đất nước càng phải có lòng tự tôn. Nhưng chắc là, sẽ tiếc nuối biết mấy 1 bầu trời thanh bình.
    Còn cứu vãn được, thì bằng mọi cách hãy cứu vãn. Bởi chiến tranh là điều tồi tệ nhất trên đời này mà mình từng biết.
    Bao giờ thì cả nhân loại này chung sống trong hòa bình nhỉ? Bao giờ ko còn 1 tiếng súng vang lên? Có ai ủng hộ bạo chúa Tần Thủy Hoàng ko? Thống nhất 4 cõi làm 1, và vì thế, ko còn tranh giành quyền lực, tất cả quy về 1 mối. Mỗi cá thể nên bỏ qua cái tôi, cái riêng của mình, vì 1 cộng đồng thống nhất.
    Hì, đấy là riêng 1 nước Trung Hoa, còn đây là cả thế giới. Mình cổ súy cho chiến lược bành trướng của Mỹ hả? Hi, vì nó khác gì 1 nước Tần thứ 2 trong thời này? Hùng mạnh nhất, ảnh hưởng rộng rãi nhất.
    Ko hẳn, ko hẳn hợp nhất đã là giải pháp tốt, người ta có thể chung sống hòa bình, nếu có 1 nhận thức đúng đắn. Quy lại, vẫn là giáo dục. Mà có thực với vực được đạo, quy tiếp, vẫn là chuyện hạt gạo.
    Càng ngày cuộc sống càng khấm khá hơn, người người được đi học, nhưng sự ham hố quyền lực, danh vọng có vì thế mà suy giảm? Hay còn tăng lên? Và chiến tranh sẽ còn liên miên mãi ko bao giờ dứt.
    Chị ngó qua vài trang, phán :" Văn ông này hay thế? Hay gần bằng văn mình!" Ặc ặc. " 1 nhà văn Việt Nam mà có thể viết hay thế này cơ à?" Ặc ặc nữa.
    Chao ôi, ngông cuồng!
    Đọc tiếp thôi, ko chị giành mất. Mới 27 trang mà phải nhảy ra ghi lại vài dòng cảm xúc, vì bức bối quá. Nhằn hết, sẽ tổng hợp lại toàn bộ.
    Ôi! Chiến tranh!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 19/12/2007
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là chị giành mất. Đúng là đồ trẻ con. Còn mình thì là người lớn, nên mình nhường.
    Chậc! Cũng chả thay đổi gì đâu. Mình ấy. Ngày thì đắm đuối vào những trang sách, soi mói chuyện thiên hạ từ những đời nảo đời nào, chuyện anh lọ, chị chai. Bởi nếu ko thì trí óc mình nhàn rỗi quá, nó ko chịu nổi. Ko thu nạp cái gì mới, nó hẫng, nó tơ hơ. Rồi thì công việc nhà nữa này, chiều thì là Cún nữa này. Rồi tối thì đàn sáo tí, xong là đêm, thì mình lại quên tiệt, lại rũ bỏ mọi vất vưởng trên người, lại nghe nhạc, và trong đầu rỗng tuyếch, ko 1 gợn gì hết.
    Rồi ngày mai lại tiếp diễn, những câu chuyện mới, những ấn tượng cảm xúc mới, suy nghĩ mới, rồi lại đêm, lại về mo.
    Cứ thế đến bao giờ? Hơ, bao giờ thì cũng ko quan tâm lắm. Bởi sách truyện là bạt ngàn, đọc cả đời ko bao giờ hết, còn đêm thì đêm nào cũng nhẹ nhõm tưng tửng như vậy, chưa từng có 1 đêm u ám buồn rầu.
    Cũng chẳng muốn nghĩ " sống đẹp" là thế nào. Cái gì là xứng đáng. Kệ, chây ì ra. Rồi đến đâu thì đến. Hoặc thì cũng ko phải là thời điểm này, 1 cái gì đó có ích? Để sau đi. Có cái gì đâu mà đem ra cống hiến. Chi bằng an phận là hơn.
    Nhưng mà muốn đi núi quá. Đợt nghỉ tới. Rất muốn. Muốn đi núi và mang theo hộp màu nước bé tí, những thỏi màu xinh xắn như thỏi socola, cái cọ mảnh dẻ, tập giấy, muốn đi và vẽ cảnh núi rừng, cảnh mường bản, rẫy sắn, nương ngô.
    Ừ, đi nhỉ? Chôn chân ở nhà làm gì, phí! Nghe lời cũng chỉ có mức độ. Với lại, cái chuyện đi ngao du sơn thủy để vẽ, để ngây ngất với vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, ko phải là điều sai trái. Ko sai trái sao lại cấm làm? Mà có cấm làm sao phải nghe theo? Mình biết nó ko sai là được mà.
    Chị nói muốn ra Hn sống, chán trong này rồi. Hơ! Cũng hay! Thích khí hậu trong này, nhưng mà quả là Sg xấu xí quá! Ko muốn đi ra ngoài đường, cũng vì xấu quá ko đi nổi. Nó chẳng xấu đến mức ấy, là bởi vì mình quen sống ở thành phố đẹp nhất Vn mà thôi. Đẹp vì nhiều phương diện, ko phải là mắt đẹp, mũi đẹp mồm đẹp, đẹp từ trong đẹp ra, đẹp từ ngoài đẹp vào nữa.
    Ừm, ấm thấp, mình chúa ghét ẩm thấp, nhưng quả là cái tiết mưa xuân giăng giăng trên khu vườn hồng lăng Bác, rợp trời hoa ban tím nở rộ thì quá là đẹp, khiến mình đã phải thốt lên:
    Buồn cười, Hà Nội lại có Hoa Ban
    Một góc hồn Tây Bắc giữa thủ đô ồn ã
    Màu của nguyên sơ, màu hoang vu xa lạ
    Làm em phải giật mình
    .
    Quả là giật mình. Thường ngày mấy cái cây tầm thường ấy thân khòng khèo như mọi thân, lá xanh như mọi lá, có gì đặc biệt. Vậy mà vào độ thàng 3, mưa bụi trắng trời, chúng đồng loạt khoác những bộ cánh tím lộng lẫy.
    Bao nhiêu người chụp ảnh, bao nhiêu đôi lứa yêu nhau ngửa cổ, bao nhiêu ông bà già âu yếm cười, chỉ trỏ, áo khoác, những chiếc khăn len, tay trong tay.
    Và quảng trường Ba Đình thênh thang, độc lập, bình yên!
    A, con bé lại ngủ tít rồi. Đòi thì đòi bằng được, đọc vài trang vứt đấy, con nít quá thể đáng. Thì mình lại đọc tiếp.
    Này. Có thể bây giờ mình rất vô dụng đấy, cực kỳ vô dụng. Nhưng có thể nào sau này, mình góp chút công sức gì được cho .... đời ko? Hihi, bét ra là 1 vài thành quả lao động nghệ thuật đặc sắc, có giá trị. Có thể nào số phận mình được sắp đặt 1 .... thiên chức như thế? Hihi, vừa đọc anh Bảo Ninh là bắt chước giọng anh ngay được.
    Ừm, tại sao mình ko tin như thế, cho dù nó viển vông? Người ta hoàn toàn có thể tin vào 1 điều gì đó thuộc về tâm linh, phải ko? Vì tâm linh thì nó nằm ngoài mọi lập luận lý lẽ của hiện thực. Nó có mơ hồ bằng giời thì vẫn tin được, vì nó thuộc về 1 cõi Y học bó tay.
    Tin như thế, thấy bản thân mình đỡ rác rưởi hơn. Tuy là cẩn thận ko thì Giấc mơ con đè nát cuộc đời con, nhưng mà mơ ước làm người ta phơi phơi. Mà mơ ước này gắn với ... mệnh trời thì nó cũng chắc cú lắm.
    Hihi. Sau này mình nhất định làm được cái gì đó ra hồn! Giờ thì hoàn cảnh buộc ta phải ẩn dật, tranh thủ nạp đạn, đặng sau này .... chiến đấu.
    Hãy đợi đấy
  3. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thế bác bị ung thư kia đập chết người lính nguỵ đấy à?...tự nhiên mình thấy buồn nôn quá...
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chết chứ còn gì nữa? Nó ko chết thì mình chết.
    Còn bọn ngụy mà là con gái ấy, tóc dài quá, dầy quá, đập mãi ko chết được, phải cạo trọc đầu đi đập mới chết đấy.
    Bác cứ đi đánh nhau thử 1 lần thì biết!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Có phải mình đang định phủ nhận tất cả những gì mình viết ko?
    Đúng. Biết tỏng!
    Thì tại vì chiều rồi, tối rồi, thấy trăng mờ mờ rồi, cho nên mọi thứ dần lắng lại, ko còn sôi sục lên nữa, cũng còn cần biết mình là cái gì.
    Biết cơ chế hoạt động là vậy rồi mà ban ngày, nhất là tầm trưa chiều ấy, nắng nóng. Cứ sôi ùng ục lên. Tối mát thì lại nguội. Mình đúng là cô gái thời tiết.
    Mình đang mất phương hướng, nhỉ? Đang chả ra sao cả. Hihi. Lại nghĩ. Ừ. Lại nghĩ. Bây giờ có 1 đoàn Sơn Đông mãi võ nào ấy nhỉ? Hay là 1 gánh xiếc rong, cho mình đi bám càng, ngao du khắp sơn thủy, đã. Cứ tới nơi nào cư dân đông đông, các buổi họp chợ, quây sân khấu vào, diễn trò. Vui!
    Mình thường thích mê kiểu du mục lang thang, nhất là hội người Digan. Rất khoái cái tranh của lão Rút xô, vẽ 1 người Digan nằm ngủ giữa sa mạc, có con sư tử ngửi ngửi.
    Người Digan đã có cái gì kỳ quặc bí hiểm rồi nhé, sư tử thì rõ là khủng, sa mạc thì chứa đựng bao nhiêu điều huyền bí, đêm sa mạc, ngày nắng mà đêm thì lạnh, con người ko khác gì hạt bụi bị nuốt vào khoảng ko trống rỗng bao la vô tận.
    Kết hợp 3 cái ấy với nhau, làm nên 1 bức tranh thật lạ lùng, nhưng mà hấp dẫn. Hấp dẫn bởi nó kỳ cục, nó thoát khỏi mọi logic trật tự thông thường, nó cứ như là trí tưởng tượng của 1 đứa bé ưa mơ mộng.
    Dẫn chứng luôn nhỉ:
    [​IMG]
    Ừm, bình tĩnh lại rồi thì mình ... xử trí thế nào với đời nhỉ? Hi. Đời là cái gì? Mình có biết ko? Nghe nó cứ chung chung. Bình tĩnh lại thì mình nghĩ là mình nên sống yên ổn nốt quãng thời gian còn lại, tức khoảng nửa thế kỷ nữa, tận hưởng ... lộc giời, như họ Trang phán. Còn thì ... mặc xác con bà nhà nó, hơi đâu mà tính toán trước. Đến đâu hay đến đó. Hoàn thành nghĩa vụ tối thiểu, còn thì thích làm gì thì làm.
    Có 1 thời gian mình sợ đọc sách, vì sách nó dẫn dắt mình đến những chốn ko tưởng, nhìn ra cuộc sống thực xung quanh mình thấy nó nhạt nhẽo, tầm thường thế nào, mình hay bị xúi dại lắm. Ờ nhưng mà giờ thì chẳng sợ. Thứ nhất là mình cũng tách biệt hẳn với cuộc sống bên ngoài, vì thế cũng ko sợ ko hòa nhập nổi với nó. Thứ 2, có ảnh hưởng thế nào, thì tối đến trăng thanh gió mát mình lại quên tiệt thế sự, ko có trăn trở gì nữa.
    Ừm, ko khí buổi tối thật là tuyệt diệu quá! Giá có thằng ku nào ôm eo lượn lờ. Hihi, hão huyền. 1 người bạn bình thường còn khó lòng kiếm nổi, nữa là người để .... ấy.
    Túm lại có lẽ mình cũng ko được bình thường lắm. Tiếp xúc với người bình thường mình ăn nói cũng sắc sảo khôn ngoan phết, nhưng tách ra thì mình lại chìm đắm trong những mộng mị. Chả sao, mình thích chìm đắm trong đống sách vở như thế, nó bổ ích.
    Ai có thể kể cho mình nghe những câu chuyện thú vị như thế? Những kiến thức quý báu, rộng rãi, những điều mới lạ, những đau đáu nỗi lòng với đời, với người? Hay là chỉ quanh đi quẩn lại vài chuyện về mấy mối tình tan vỡ, về đàn ông thế nào đàn bà ra sao, cô ấy, anh ấy, chuyện tình yêu tình đương, những bản sơ yếu lý lịch hết sức nhàm chán đơn điệu.
    Mất thời gian!
    Hì. Thì hãy cứ vênh vác mà cho rằng ta tiến hóa hơn thiên hạ! Hihi.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 19/12/2007
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, dính cái tranh vào đây, thấy cái ổ " thansamic21 - em yêu anh" của mình đẹp đẽ ra hẳn.
    Hơ, thế từ mai mình sẽ trang trí cho nó.
    Mai nhất định vẽ cái gì quẳng vô. Gì cũng được, cứ tranh là đẹp ấy mà.
    Chậc, nhân lúc rỗi rãi vô công rồi nghề, người yêu người đương ko có, ta đi làm công tác trang trí cho cái ổ lợn này vậy.
    Hay! Cảm hứng tràn trề!
    Mai dứt khoát phải có tranh.
  7. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Và tính thực tế với cây gậy nắm trong tay cùng chất lãng mạn ở cây đàn bên gối!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ờ. Gậy là để lần hồi xin ăn qua ngày, còn đàn để hát thong dong khoáng hoạt qua ngày.
    Đời thế mới là đời chứ hả?
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ, như bị nghiện. Mình cứ rảnh rảnh, mà cứ nghĩ ra cái gì để viết thì lại hăm hở chui vào đây.
    Đã bảo thôi để đêm đêm viết cũng được, mà lại quăng quyển sách vào kể lể 1 tí!
    Nghiện!
    Thế có khi phải đổi tên topic thành Hồng Ma.
    Ờ dạo này lại khoái chữ in nghiêng, trước ngại toàn cho vào ngoặc kép. Nhưng mà giờ thấy ngoặc kép nó cứ rườm rà, như râu Các Mác, mà nó cứ khinh khỉnh, đểu đểu thế nào.
    Nói chung là ko nên dính đến cái gì đểu đểu. Mới đọc được tin " Bị đâm chết vì nhìn đểu" xong. 2 thằng khốn đang đi trên đường, 1 thằng bâng quơ :" Anh ơi, thằng kia nó nhìn đểu em", thế là thằng được mách nhảy luôn xuống đâm cho anh chàng xấu số lỡ nhìn đểu bọn bựa kia vài nhát, chết tại trận.
    Rút kinh nghiệm là tuyệt đối ko có được nhìn đểu. Nhất là nhìn đểu bọn đểu. Mình thì nóng lắm. Đang đi đường mà thấy thằng oắt con nào phóng vèo qua trước mặt, người cong lên, gió bạt đi, là bật chửi vóng theo :" Thằng điên!" Là phản xạ hoàn toàn tự nhiên. Dạo này vào box MT chơi, học được thói quen chửi bậy, thể nào cũng là :" Đ.mẹ ********* đẻ!" Híc! Nó mà nghe thấy thì vỡ mặt chứ chả chơi.
    Hèn! Ừ! Hèn! Em đếch có võ!
    Hơ, box MT, mấy câu này hợp cảnh:
    Bảo rằng cách trở đò ngang
    Không sang là chẳng đường sang cũng đành
    Nhưng đây cách một đầu đình
    Có xa xôi mấy mà tình xa xôi.

    Tuyệt thật, dằn dỗi đằm thắm đến thế là cùng. Ngôn ngữ, nó là cái gì mà 1 tổ hợp từ ghép lại, đọc lên, thấy ngọt như mật ong, thấy mát dịu như gió, thấy nồng nàn như bàn tay, .... chịu ko lý giải được nữa.
    Ờ, gắn bó với nó gần 5 tháng trời, gần nửa năm đấy chứ tưởng, rồi đột ngột quay ngoắt.
    Cũng hay! Ko 1 ngày nào là mình ko pot bài trong ấy, mình ko lượn lờ, dù bất kể 1 biến cố nào. Máy hỏng, mạng đứt, chuyển nhà, bỏ học, vào Nam .... đều đặn như thoi đưa. Giờ thì biến mất dạng.
    Ừm, 1 tháng, 1 tháng sau nhé, mình sẽ mò vào, coi nó thế nào? Chắc là cũng nhiều thay đổi lắm đấy nhỉ? Xem tình hình Link king dog, Loa kựa, Mặc khùng, tienart, mun, PP, dacam trứ danh, à, cả thansammic chửi hay như hát nữa chứ, ..... nhiều lắm. UF0 ko biết còn xuất hiện ko? Hay ẩn dưới nick khỉ sắt. Sun thì chẳng đá đưa với ai ngoài mình.
    Mọi người sẽ làm những trò gì trong ấy nhỉ? Ko biết nữa. 1 tháng nữa sẽ mò vào.
    Hồi hộp phết!
  10. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    tự đập vào đầu cho chết luôn,
    con cái anh chàng thấnmic nào đó già mồm quá mà cũng có người thích đưọc nhờ ,hay

Chia sẻ trang này