1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thansamic21 - Em yêu anh!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi parusa, 10/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    pa ơi...tớ câu kéo được em thuý 03k2 vào làm độc giả của Pa...em đấy noí chuyện hay đấy...hơn Sun nhiều....em ấy hiện đang lượn ở box MT chỗ thùng rác ý mà...Pa qua đấy đón em ý qua đây....nhé?bạn bè cũ gặp nhau fát nhở?ah...mà sắp có web của lớp roài đấy....lại mời Pa về....ok?
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chết chưa? Nhớ là tóc dầy quá thì phải cạo rồi đập mới chết được nhá!
    Là Thansammic21, dạo trước tớ viết thiếu chữ m, kiến giải ra thì là : thần sấm - mig21, là 2 loại máy bay chiến đấu, gì nhỉ? Én bạc gì đấy, Mỹ miếc gì đấy, ko nhớ nữa, đại loại chốt lại thì là 2 đứa cưỡi đầu cưỡi cổ nhau rồi lòi ra biểu tượng của .... hòa bình.
    Hihi, thiên hạ phán thế chứ cũng ko rõ.
    Còn con người ẩn đằng sau cái nick ấy? Bác rảnh ko? Đọc " Mưa" của nguyễn huy thiệp đi, hao hao giống anh chàng trong đó.
    Nghĩa là : có 1 sức hấp dẫn cực kỳ khủng khiếp.
    Gái thì chơi thử đi?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi! Mới tới đầu ao tin sét đánh.
    Híc! Tớ có thể xả lênh láng tại đây, vì ko-ai-biết-mình-là-ai mà.
    Có thể có người biết, nhưng đó cũng là những người bạn bước ra từ mạng, nên xóa được cảm giác ngại ngùng, họ cũng 1 giuộc giống mình thôi, nghiền Nét.
    Cho nên, cực ghét blog, nơi tên tuổi ngày tháng năm sinh rõ ràng, ảnh 3x4 rõ ràng, những gương mặt có thật.
    Pa ảo như vậy đấy.
    Cho nên, hãy để mọi thứ xuôi theo tự nhiên?!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình có vẽ cái gì ko?
    Ko. Chưa ... chín muồi.
    Tại nôn nóng cho ngày mai quá! Ngày mai chị và Cún sẽ go away, bỏ lại lại mình " bơ vơ" giữa thành phố rộng lớn này.
    Hahaaaaaa........!!!!!!! Muốn phá lên mà cười sằng sặc, muốn đập phá cái gì đó quá, mk! Cho bõ cái sự sung sướng.
    Giống y hệt như thần đèn genie cái lúc thoát khỏi kiếp nô lệ cho cây đèn, hắn hét muốn vỡ trời.
    Mà vỡ được thật, nếu hắn muốn.
    Híc híc, sung sướng quá! Phấn khích quá, mình sẽ làm gì, làm gì nhỉ?
    3 tuần, 3 tuần thiên thần!
    Tuần đầu tiên thì mình sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Sáng thì đi tập thể dục này, ban ngày thừa mứa thời gian thì vẽ vời gì đó, đọc sách. Tối? Tất nhiên là đóng bộ và đi lượn.
    Ko hầm hố xủng xoảng nữa. Chị có 1 tủ đầy ắp quần áo, lựa đại mà đi diễu phố, váy vó ngất ngây cũng ok. Lượn rồi táp vào đâu? Táp vào quán cafe. Bất cứ cái nào thấy ngon ngon, thấy lọt tầm mắt. 1 tuần 7 ngày sẽ đi 7 cái. Ờ mà sàn nhảy trong này chắc cũng hay? Đi thử? Disco giật đùng đùng thì mình cũng khoái. Xem nam thanh nữ tú trong này ăn chơi thế nào nào.
    Mình thích đến những nơi mình chưa từng đến, thích quan sát, xét nét, thích so sánh, thích giễu cợt, hay là thích thú, và tự buôn, buôn với chính bản thân.
    Sau đấy nhé, thì mình sẽ lên đường, nhất định thế. Đọc anh Ninh đâm muốn lên Tây Nguyên 1 chuyến quá, hít thở thứ ko khí loãng toẹt trên núi cho nó ... nở phổi. Nhưng mà ko đến những truông Gọi Hồn, đồi Xáo Thịt đâu, thật là khủng khiếp. A. Hay đi thắp hương ở nghĩa trang TS nhỉ? Cũng hay. Chắc là ngộ ra được ối. Mà ko biết nó nằm ở đoạn nào.
    Hừ, thời này thì có chân, có mồm, có tiền là đi được tất, đi được tới bất kỳ nơi nào muốn đi. Tây Nguyên điểm hẹn, nghe có vẻ ổn.
    Đi 1 mình à? Ừ. 1 mình. Mình thích quan sát, thích nghe ngóng chuyện thiên hạ mà đi 1 mình là dễ thâm nhập vào nội bộ nhất. Với lại, làm gì có kẻ nào ... đồng đẳng với ta? Hihi, nghĩa là cũng dở dở hơi hơi vậy.
    Oa! Chuyến đi này hẳn là nhiều thứ hay ho.
    Noel, làm công tác nhân đạo với 2 nhóc bán vé số dạo kia xong thì cũng lên đường. Từ giờ đến lúc ấy tập ngon 2 bài silent night và we wish you a merry christmas, chơi cho tri kỷ nghe, 1 thì cực kỳ êm dịu, còn 1 thì sôi động náo nhiệt. Mình có hứa với 1 người, nhưng hắn phang hẳn từ ĐĨ vào mặt mình thì nhà cháu cũng đến bỏ dép chạy lấy người.
    Ờ. Đĩ! Sau dạo " xin lỗi, em chỉ là con đĩ!" thì cái nhìn với đĩ có vẻ thông thoáng hơn? Vì nó thánh thiện đến mức ấy cơ mà?
    Tối qua đang chỉnh nút to nhỏ của cái đài, bật 1 bài yêu thích để rửa bát thì nghe tiếng huýt sáo, ngẩng lên, 1 thằng cha nhà chếch đang dài cổ nghếch sang mà huýt.
    Hơ, con trai có cái điệu huýt sáo thật buồn cười. Nó cứ như là thả 1 cái con gì sống, ngoằn nghèo như con giun, từ trong sự trêu ghẹo bỡn cợn tuồn ra ngoài, quanh quẩn, ve vãn người bị trêu. 1 lần đi bộ qua cầu Long Biên, thoáng thấy 1 thằng cha đứng ngắm giời đất bên thành cầu, mình cúi đầu lừ lừ đi qua, rồi tự nhiên thấy 1 tiếng huýt sáo đuổi theo.
    Hi. Ko hề quay đầu lại, nhưng mình cứ như là nhìn thấy được hình dạng của âm thanh đó. Nó chớt nhả, cười cợt, nó trườn êm ra từ nơi phát âm, uốn éo đuổi theo mình, nó hơi nhớt, nó màu trắng đục, nó cười được nữa.
    Hì, tự nhiên thấy ... vui vui. Ờ lâu lắm đếch có ma nào trêu mình. Có bước chân ra khỏi nhà đâu. Ngẩng lên 1 giây thôi, nhưng mình kịp tóm được thể trạng của chú này. Thuộc dạng cao to đen hôi, cởi trần trùng trục, quần bò bó sát, thòng ngang 1 cái thắt lưng, nhớp nháp mồ hôi, chiều tối rồi, nguồn đèn sáng mạnh ở 1 bên làm nổi rõ những đường nét, hình khối rắn chắc.
    Chậc! 1 ... con đực chính hiệu đấy, làm ăn ... ra trò. Ở nhà thì mình ăn mặc rất mát mẻ! Áo 3 lỗ cộc cỡn, quần đùi ngắn cũn, cứ gọi là ... lồ lộ, nhưng mà chả thèm kéo rèm lại, để cho hắn ghếch sang. Mất gì của bọ? Cho thèm. Bên ấy là cái nhà đang xây dở. Dân vôi vữa đây. Chắc là từ tỉnh khác, chắc là lên Sg lâu lâu rồi, chắc là tiền lương chả đủ tiền chơi gái, hoặc có thì cũng hiếm hoi, chắc là rỏ dãi.
    Những ý nghĩ hoàn toàn tự nhiên, thế mới thấy có khi thằng ấy nó chửi mình là đĩ cũng đúng!
    Ờ nhiều khi nghĩ nó cũng chỉ là 1 nghề, có cầu thì có cung. Người đàn ông sinh ra đã có cái nhu cầu đi phân phát rồi mà. Nó nói chung là chính đáng, nói chung gì thuộc về tự nhiên thì ko nên cưỡng lại. Và Đĩ thì là cái nghề phát sinh 1 cách tự nhiên theo những nhu cầu cũng tự nhiên.
    Vậy đĩ có đáng khốn nạn ko nhỉ?
    Ừm, lại nhớ 1 bài thơ của họ Bạch : Đại mại tân nữ tặng chư kĩ, tức " Thay lời chị bán củi tặng các kĩ nữ"
    Đầu bù khăn vải trùm tai
    Trèo non gánh củi sương mai lạnh lùng.
    Tiền Đường cũng gái bên sông
    Nhung nhăng cưỡi ngựa, quần hồng là ai?

    Hì. Cái này đọc lên chị em bán hoa là điếng phết!
    Ờ tán thế thôi. Vãi chừng này chữ là đủ cho buổi sáng rồi.
    Mát mẻ, và trong lành quá!
  5. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110

    Giời ơi! Mới tới đầu ao tin sét đánh.
    Híc! Tớ có thể xả lênh láng tại đây, vì ko-ai-biết-mình-là-ai mà.
    Có thể có người biết, nhưng đó cũng là những người bạn bước ra từ mạng, nên xóa được cảm giác ngại ngùng, họ cũng 1 giuộc giống mình thôi, nghiền Nét.
    Cho nên, cực ghét blog, nơi tên tuổi ngày tháng năm sinh rõ ràng, ảnh 3x4 rõ ràng, những gương mặt có thật.
    Pa ảo như vậy đấy.
    Cho nên, hãy để mọi thứ xuôi theo tự nhiên?!
    um...tư nhiên là cái tự nhiên xuất hiện..bằng cách thay đổi cái tâm trang.....mà ai bảo Pa làm hay đọc blog bliêc gì?.....mà có gì ngại nhờ?....em thuý cũng y hệt Sun thoai.....bị cuốn hút theo Pa roài......ke ke......bảo nói chuyện là nói kiểu như Pa va Sun nói với nhau đây này.....tớ mấy lần định bảo Pa cho cái nick chat yahoo....nhưng mà như thế lại đâm ra đêck thích....tại dợn mấy lần Pa kế chát chit của Pa....đâm ra ko thích.....hí hí.......mà lớp Sun định làm lại cái 4rum thật......Pa chả thích vào nữa thì thoai.....hé hé.....
    [/quote]
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy! Đừng. Tớ hễ chat là đong giai.
    Sun đừng có dại!
    Oạch! Em Thúy sao biết tớ lộn ruột gan phèo phổi ở đây đấy?
    Híc! Bọn sun có chuyện thuộc về đàn ông con giai đúng ko? Thì bọn này cũng có lĩnh vực nhạy cảm thuộc về đàn bà con gái vậy.
    Nói chung là nhạy cảm!
    Hê ai nói ko tham gia web 03 nào? Mời tớ làm cộng tác viên thất thường đê!
    Cuốn hút? Oạch nữa. Chỉ là vài dòng nhật ký còm thôi mà, có được 1 lượt đọc, đã là may mắn lắm!
  7. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    oài...dạo này làm tn nên ở nhà nhiều....vào đây 8 với Pa he''he''.....uhm....dưng cơ mà đọc những gì Pa viết thích...fải rồi....thích......mà bỏ cái kiểu nói khách sáo đểu tớ đê nhá.....ke ke....cái mẹt Pa đòi đong tớ áh....hô hô.......tớ biết tỏng Pa roài....tâm trạng...tính cách roài....tớ không đong lại là may đớ.....nhưng lại cứ nghĩ đến cái đoạn lần trước Pa khè mấy thằng ku yếu kém....đâm ra tớ lại yếu kém thật......mà tớ đã coi Pa là bạn thì đố có đứa nào lay chuyển được....he he..........ngoài này trời đang lạnh.......noel năm nay sẽ thích hơn năm trước....
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa làm xong món kẹo tôm.
    Vẩn vơ cái gì mà mắm môi mắm lợi xúc chục thìa đường trút vào nồi. Giờ thì xung quanh mỗi con tôm kết 1 lớp mật nâu sẫm, nhóng nhánh dưới ... ánh mặt trời, bỏ vào mồm, chao ôi, ... ngọt lịm.
    Chả sao, vẫn nhá tuốt. Mà có mỗi mình mình ăn cơm. Chị diện 1 cái váy xanh dài, ôm sát người, áo khoác lửng, tóc chuốt sũng keo, đi rồi. Ko son phấn, nhưng mà trông vẫn ngon lắm, phải hỏi mình ko biết bao nhiêu lần:" xinh ko?"
    Vầng! Xinh!
    Con quái thú hôm nọ có cái tên cúng cơm mỹ miều : Mè. Tởm thế. Nghĩ lại vẫn tởm. Sao nó to đến cái mức ấy. 1 cái đầu mà trút ra đầy 1 rổ. Các bộ phận kỳ quái của nó ko phân biệt nổi là chỗ nào với chỗ nào. Kinh nhất là cái mắt. To thồi lồi, bóp bóp, mềm mềm, trơn tuột 1 khối cầu nhũn nhẽo. Híc, mắt người chắc cũng thế.
    Nhắm mắt bỏ vào nồi, phải nếm mấy lần, suýt nôn oẹ. Chị vẫn chan bún húp sùm sụp. Mình ko giấu nổi vẻ khâm phục kinh hãi :" ko tanh à?". Chị phồng mang lên :" Tanh mới ngon!" Bó tay!
    Như thế là ko bình thường, đúng ko? Mình phải nhìn nhận 1 sự thật là nhiều suy nghĩ của mình ko được bình thường lắm. Ví như cái chuyện ăn uống, nấu nướng này. Ko nhìn thấy thì thôi, ko nghĩ đến thì thôi, đụng tay vào thịt thật, máu thật, tanh thật, thấy rợn người. Rợn thì đếch ăn nổi. Bắt buộc thôi, chứ nếu được chọn, mình thà ăn đậu sốt.
    Người bình thường đâu có thế? Mà mình có phải tiểu thư lỏng lẻo õng ẹo gì cho cam, hùng hục như trâu. Chắc là thần kinh hơi yếu 1 tị. Thế này là dễ bị ma ám lắm đấy. Hic!
    Ừm. Mà dạo này có vẻ basic instinct quá rồi đấy nhé!
    Tự nhiên. Mình yêu 2 cái chữ hợp thành cái từ này, tự + nhiên. Tự do, tự tại, tự biên tự diễn, hồn nhiên, đương nhiên tất nhiên, .... đều là những gì thật khoáng đạt, phóng túng, từ đó, thoải mái, dễ chịu, sung sướng ....
    Nhưng mà cái gì cũng nhất nhất buông xuôi theo tự nhiên, có phải là đúng ko?
    Mạnh Tử ngân nga :" Nhân chi sơ tính bản thiện", nhưng Tuân Tử thì vặc lại :" vậy cần giáo dục, cần luật nhà, phép nước làm gì?"
    Đại loại thế.
    Có phải là mình đang quá mù ra mưa rồi ko.
    Chột dạ nghĩ đến điều này, là vì nhớ đến N.
    Từ ngày vào Nam, những mối quan hệ ngoài Bắc, mình rũ tuốt. Bạn bè ở lớp có thăm hỏi thì mình cũng vồn vã vừa phải. Tri kỷ thì tin đi tin lại ngày 1 thưa dần. Bố mẹ thì tuyệt nhiên ko nghe điện thoại. Đấy là những mối quan hệ bình thường. Còn kiểu bạn bè ... ngoài luồng, mình tan bọp 1 cái như bong bóng xà phòng.
    Ừ, thì bắt được liên lạc cũng chỉ qua cái điện thoại, mà tin đến ko có tin về, mãi rồi cũng phải chán. Bởi vì, thẳng toẹt ra, những ất ở kiểu này, mình đâu có trọng.
    Mình đã " kết" bao nhiêu bạn rồi nhỉ? Chả nhớ nữa. Nhiều quá! Quá nhiều ko thể nhớ nổi. Thập cẩm đủ mọi loại đấy, từ nghiện ngập chích choác, đến giảng viên đại học, từ cầu bất cầu bơ đầu đường xó chợ, đến cán bộ học viên trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, sặc sụa mùi chính trị, cưỡi BMW, từ ngốc nghếch ngớ ngẩn, ko hiểu biết gì, đến những cái đầu đáng kính nể ... Nhưng phần nhiều thì cũng là dạng kiểu kiểu như mình. Nghĩa là cũng học hành, học hành bình thường, rồi cũng đi làm, ừm, làm 1 công việc gì đó bình thường, chính tắc hoặc chợ đen.
    Những mối quan hệ này thế nào nhỉ? Mình ko trọng họ lắm, và ngược lại, họ cũng chẳng trọng mình. Hời hợt, ỡm ờ, đến rồi đi cực kỳ nhanh chóng. Ngay cả những mối quan hệ sâu sắc hơn, lâu dài hơn, có ý nghĩa hơn, thì nó cũng qua đi chẳng để lại 1 vết gợn.
    Nhớ đến N, là bởi vì, khi đặt ra câu hỏi :" trong số tất cả những người mình biết, nhiều như thế, ai là người mà mình thực sự kính trọng, và vì thế, mình có thể làm bạn, 1 cách lâu dài?"
    Chỉ có 1 người thôi : là N.
    Ko phải vì ngoại hình. N ko hề đẹp, nhong nhỏng như que củi. Ko phải vì sự hiểu biết, N ít khi nạp được cho mình kiến thức gì mới. Ko phải là những nét cá tính độc đáo, thú vị, N đều đều.
    Quê ở đâu nhỉ? Ở đâu mà mã vùng 021 nhỉ? Láng máng thế vì mấy lần về quê N gọi cho mình bằng máy bàn. Là anh cả trong 1 gia đình 5 anh em, gia cảnh ko có gì khấm khá, trách nhiệm nặng nề. Có lẽ vì thế mà rèn nên được 1 con người có những nét tính cách mẫu mực như vậy?
    Chỉ lắng nghe mình nói thôi, sẵn lòng chia sẻ 1 cách thành thực, cười nhiều, và đặc biệt là giọng nói thì cực kỳ dịu dàng. Hẳn là 1 con người như vậy sẽ phải có 1 giọng nói như thế.
    Sự hiểu biết, tài năng làm mình khâm phục. Như V, chuyên viên kỹ thuật của FPT, chơi thạo ghita và violon, tối 3 buổi đi dạy ở 1 lò võ, là người duy nhất tặng mình sách, cuốn " Martin Eden" của Jack London. Giả dụ mà đang ngồi tán với tri kỷ, quên béng mất tác giả Thủy Hử là ai, nhắn cho hắn 1 cái tin :" Ê, tác giả Thủy Hử là ai?", và nhận được tin trả lời :" Thi Nại Am". Kiểu vậy.
    Sự độc đáo, thú vị làm mình vui thích, mình bị cuốn hút. Đ là 1 trong những tay như thế. Ăn nói kỳ cục, tư duy thì bắt nghéo quái đản, đâm xiên đâm xẹo linh tinh, luôn luôn làm người khác phải bất ngờ vì những ý nghĩ dị dạng. Mà ga lăng, lịch thiệp, nhã nhặn.
    Và cả ... sắc đẹp nữa. Đi với V-A thì cứ ngây cả người ra. Mắt nâu, lông mi cong, cao 1m8, ăn nói dẻo quẹo, dân chuyên Anh, lịch lãm 1 cách tự nhiên. Mình nói thế này có phải là xúc phạm ko:" tớ chơi với cậu phần nhiều vì vẻ bên ngoài của cậu". Hi. Hắn trợn mắt lên.
    Oạch! Tính ra thì phải 1 rổ bạn.
    Hơ, nhưng mà hỏi 1 câu thế này thì đủ biết này : bây giờ mà về Hn, thì người mà mình sẽ chủ động liên lạc rủ đi cafe là ai?
    Là N.
    Mỗi N mà thôi.
    Nghĩ đến N thì lại nghĩ đến mình. Mình thập cẩm, đủ mọi loại, đúng ko? Tốt, xấu, đen trắng. Nếu như mình có thể làm bạn được với N, vì mình trọng cái nhân cách đứng đắn, nghiêm túc, đàng hoàng ấy, thì hẳn là, mình cũng hòa giải được với bản thân mình, nếu mình cũng đi theo con đường ... chính nghĩa đó.
    Mình hoàn toàn có thể buông thả theo những gì mình quy kết vào tự nhiên, nhưng mình thật ra, trong bản chất, trong thâm tâm, có chấp nhận được điều đó?
    Ko. Nếu chấp nhận được, mình đã chấp nhận được nó ở cả những người xung quanh. Đằng này mình moi móc, dè bỉu, phủ định hết.
    Hơ. Hôm nay mới nhận ra " chân lý" hả?
    Ờ. Nghĩ đến N, đến 1 người bạn giản dị, khiêm tốn, dịu dàng, lại quý mình, thấy nhẹ nhõm. Ta cũng phải đàng hoàng như hắn mới được.
    Gần đèn thì rạng.
    Tết về nhất định phải cafe. Nhớ đến N thế này, nhưng mình cũng chẳng nt đâu. Biết nhớ là được.
    Cái này có vẻ to tát này : cảm thấy đang song song tồn tại với mình 1 nhân cách đáng trọng như thế, thì cuộc sống này cũng đáng để ta đối xử 1 cách tốt đẹp.
    Kể ra thì mình thích làm bạn với Bác Hồ nhất, nhưng ông cụ chết mất tiêu. Vẻ vang thay thời đại Hồ Chí Minh.
    Nói thế, cụ ấy chả vả cho ra trò, nếu mà làm bạn ấy, cái loại mất dậy như mình.
    Hơ, hâm hâm.
    Lan man thế tóm lại là gì? Là cái tạng mình phù hợp với những gì màu trắng, đen tí ti thôi, chứng mình bằng N rồi đấy. Biết thế thì đừng có phá. Cứ cho là Tự Nhiên, nhưng mình sẽ xỉ vả, khinh bỉ cái tự nhiên ấy, thế thì tự nhiên làm chó.
    Tin đi. Thật đấy!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Gì? Dám chê tớ xấu hả? Tội này là đáng cấu đầu rút ruột!
    Tỏng gì mà tỏng? Pa này còn chưa biết bản thân mình cuối cùng là thể loại gì.
    Nhưng biết đâu sun" người ngoài cuộc sáng suốt".
    " Đố đứa nào lay chuyển được"? Xuống tiền đê?
    Ờ thì Noel. Ờ thì lạnh! 2 anh chị vi vu, ôm eo, nồi cơm điện đụng cồm cộp. Lãng mạn nhá! Hehe.
  10. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    size="5">đang tập ký</font>
    [/sign]
    [/quote]
    Gì? Dám chê tớ xấu hả? Tội này là đáng cấu đầu rút ruột!
    Tỏng gì mà tỏng? Pa này còn chưa biết bản thân mình cuối cùng là thể loại gì.
    Nhưng biết đâu sun" người ngoài cuộc sáng suốt".
    " Đố đứa nào lay chuyển được"? Xuống tiền đê?
    Ờ thì Noel. Ờ thì lạnh! 2 anh chị vi vu, ôm eo, nồi cơm điện đụng cồm cộp. Lãng mạn nhá! Hehe.
    [/quote]
    hê hê...nóng tính quá.....oài tớ biết đủ những gì tớ thích biết thôi.....chứ biết hết thế wái nào được Pa nhờ?.....noel áh.....có kế hoạch chơi bời roài....đi ăn uống linh tinh roài chờ đến đêm thì đi xem đua xe......
    .....oài oài....tâm trạng Pa biến đổi liên miên ấy nhờ?.....chắc gì về Bắc đã tìm N ngay?....tìm tớ chả hạn? ....ha ha ha.............mà cho hỏi với.......có cái ảnh đầu trọc nào ko?....

Chia sẻ trang này