1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thansamic21 - Em yêu anh!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi parusa, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    vẫn sống ,còn phải sống quá lâu nữa,chán thế không biết.
    những anh chàng trong Mưa ấy chỉ để yêu và chiêm ngưỡng thôi,liếm mép từ xa,còn như tớ thì sẽ chọn 1 thằng đần,tối ngày cắm đầu học hành và kiếm tiền,làm cho nó tin là mình yêu nó nhất đời,trong khi vẫn thoải mái mơ tưởng các chàng khác...Tớ thích truyện nhà không vua của NHT hơn,đời cứ tà tà mà sống,đến hài.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn!
    Những loại như thằng đấy ngon thì có ngon thật, mà cũng là cái quái gì ghê gớm?
    Nó chưa liếm mép .... mình thì thôi.
    Chán sống? Hì. Vẫn còn sống chán!
    Ko có vua ... cứ giật cùng cục thế nào. Chắc đời quá!
    Mẹ tớ bảo :" Lấy phải thằng chồng đần là khổ 1 đời đấy con ạ!"
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Ko. Sớt thử cái ảnh Britney xem tạm đi.
    Ừ. Biến đổi liên miên, mà cũng có quy luật đấy, sun tìm ra chu ký ko?
    Noel xem đua xe nhớ thắt dây an toàn. Chứ bọn đấy nó phóng vù 1 cái qua thì bay mất cả người lẫn dép!
    ...................
    ( Bỏ mịe! Cái kiểu " tớ chẳng hạn" này làm mình bối rối mới chối! )
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cái đẹp sẽ cứu thế giới!
    Dos đã phát biểu như thế?
    Còn mình thì sao? Chắc là mình sẽ phát biểu : " Cái dịu dàng sẽ cứu tôi!"
    Lục lại toàn bộ những gì mình viết trước giờ, những trang tươi sáng nhất, chính là những trang dịu dàng nhất. Mà trong đó, lẽ dĩ nhiên, ko thể ko xuất hiện tính từ này.
    Phát biểu như thế, là vì đã đọc trọn " Nỗi buồn chiến tranh". Khép lại, chỉ thấy 1 miếng giẻ rách tơi tả. Và như là từ bản năng của phụ nữ, bản năng thu vén, cất dọn, nghĩa là sắp xếp lại những gì xộc xệch, cắt tỉa bớt những gì loằng ngoằng, nói chung là xử lý những gì ngứa mắt, ......, muốn vá víu lại miếng giẻ rách ấy.
    Nó hỗn loạn quá, nhỉ? Nó quằn quại oằn oại với ám ảnh về quá khứ, cái chết, tình yêu, chiến tranh, hòa bình, nó run lên những cơn sốt mộng mị, dữ dội gào thét để rồi bơ phờ, gục xuống như bị rút hết sinh khí. Nó bị tàn phá ko thương tiếc, nó chọc ngoáy những vết thương lở loét, căng nhức lên rồi lả đi, chết lịm.
    Ừm, con người ấy ko đáng bị như thế. Muốn xắn tay áo lên, xông vào căn phòng ngập ngụa bẩn thỉu của hắn ta, mở toang cửa sổ cho ánh sáng ban mai tràn vào. Phủi hết bụi, quét sạch nhà, lau cho bóng lừ, bản thảo xếp gọn ghẽ thành 1 chồng, đánh số thứ tự đàng hoàng để chờ nhập vào word. In ra, nó sẽ là những trang in đen nhức chữ, thơm ngát mùi mực in, mùi giấy mới, với những con chữ sắp đặt gọn ghẽ. Ko phải là 1 đống ruột gan phổi phèo bốc mùi hôi thối như thế.
    Muốn kéo hắn ta ra tiệm cắt tóc, gọt gọn ghẽ cái đầu muối tiêu bờm xờm khét đặc khói thuốc kia. Bắt đi tắm, lột bộ quần áo nhàu nhĩ nhớp nhúa ra, chụp 1 bộ thẳng thớm phẳng phiu vào. Nấu cho 1 bữa cơm ngon lành. Xong, cầm cái đũa, gẩy cái cằm của hắn lên, khinh khỉnh :" thế nào? Có thấy khá hơn ko?"
    Trời ơi! 1 con người đáng sống như thế, với những phẩm chất tốt đẹp như thế, sao lại bị khổ sở dằn vặt đến mức ấy. Những người lính may mắn trở về từ chiến tranh, vẫn chẳng thế nào thoát khỏi ảnh hưởng khủng khiếp của nó, sống, nhưng 1 phần con người đã chết, đã gửi lại chiến trường rồi. Mộng mị và mê cuồng, thậm chí điên loạn.
    Hì! Mình lại sồn sồn lên, đúng ko? Dịu dàng quái gì. 1 đống các động từ mạnh trên kia nó xuất phát từ ý tốt, nhưng nó cộc cằn và thô lỗ quá, nó bắt nguồn từ bản năng đàn bà, nhưng đáng tiếc lại thiếu sự dịu dàng của đàn bà.
    Dịu dàng, phải thật dịu dàng. Cái miếng giẻ rách mà nhà cô định vá víu ấy, nó mục lắm rồi, nát lắm rồi, mạnh tay là rũ tung thành bụi. Phải tinh tế lắm, mềm mại lắm, phải nương nhẹ lắm, phải dịu dàng lắm, dù nhiệt huyết thì tràn đầy.
    Ờ. Mà cái nét dịu dàng ở người phụ nữ, sao mà nó ... dịu dàng thế. Nó êm mượt như đêm, mát rượi, nhẹ nhõm.
    Sao tự nhiên lại nhắc đến dịu dàng?
    Nhân vật trong ấy tơi tả ra với quá khứ của mình, ko thể cất đầu lên sống lại được. Và ngay lập tức mình thấy rằng sự dịu dàng của 1 bàn tay phụ nữ sẽ giúp anh ta thoát khỏi ám ảnh cũ, có thể sống dễ thở hơn. Tất nhiên ko phải tay thường, nó phải đầy tinh tế, nhạy cảm, phải thông minh, hiểu biết, nó thuần thục việc nhà, mà cũng thông tỏ việc ngoài đường,.... đặc biệt nhất là nó phải tràn đầy tình yêu thương.
    Thế mình nội soi ra mình. Mình cũng đang chết dở với 1 đống quá khứ ngổn ngang, phải ko? Và 1 hiện tại chông chênh, nghiêng ngả chỉ chực ngã. Dịu dàng sẽ giúp mình đấy. Nó sẽ làm tâm tĩnh lại.
    Ăn tục nói phét mình làm được ko? Được. Chơi bời đàn đúm mình làm được ko? Cũng được. Chửi bậy uống rượu hút thuốc, nhảy nhót, ừ thì zai gái nữa, chả ngán, xả giàn. Có điều, nó chẳng làm cho mình thanh thản hơn, ngược lại, chỉ làm nát thêm cái phần hồn vốn đã rách rưới.
    Dịu dàng nhìn mọi thứ thanh thản hơn rất nhiều, vì nó tràn ngập lòng bao dung. Tha thứ được cho tất cả, và quan trọng, tha thứ được chính bản thân mình.
    Ừ. Dịu dàng. Ko sôi sùng sục lên nữa nhỉ? Ko tức giận, ko uất ức. Hiền đi nhiều, mềm đi nhiều. Thấy cuộc sống thực ra cứ êm ả trôi vậy thôi, đâu có gì phải bận tâm. Thì người khác ko biết, chứ mình là vậy, nó dễ dàng quá! Nó còn làm tĩnh lại cả những dam muốn, dục vọng khó kiềm chế.
    Đứng trước sự dữ dội khủng khiếp của cảnh bão biển, những đợt sóng cao ngất gầm thét giận dữ quất sầm sập vào đá, trời đất xám ngầu lại, quay cuồng trong bão, gió ***g lộn vật vã, man dại, điên cuồng...... gầm gào của sóng, rú rít của gió, những tiếng kêu mảnh đanh như sợi thép của chim báo bão đang ngất ngây với sức mạnh hung tợn của thiên nhiên .... người ta, có thể nào, lại cảm thấy bình yên.
    Có. Có thể. Đó là tâm trạng mình trải qua khi đọc xong cuốn sách này. Ko phải là thở phào nhẹ nhõm :" may quá, ko phải là ta". Tự nhiên thấy : 1 sự dịu dàng ngọt ngào sẽ làm dịu mát được tâm hồn sôi ùng ục kia, thì nó cũng có tác dụng với mình. Híc. Nói như hâm. Thì mình còn thiếu những ý nghĩ dở hơi ư? Nhưng mà, chỉ là mình đang cố tìm, cố xoay sở để lách ra khỏi những nặng nề về quá khứ, hiện tại, tương lai , tất tật.
    Và ko hiểu sao, mình cứ lẩm nhẩm mãi cái tính từ đẹp đẽ, này, như là 1 câu thần chú hiệu nghiệm.
    Tập xem! Tập tĩnh tâm, tập dịu dàng thử xem. Biết đâu đấy, lại thoát!
    Hì. Biết thế!
    Mà dịu dàng gì lại cười hì hì? Híc! Thì cũng phải tập chứ? Mình cười thế thôi, tí ko cười thì lại dịu dàng ấy mà. Là tại vì thi thoảng cứ bố nhắng. Nhưng mà quên đi, cười cợt 25 năm nay nó có giúp mình cái gì đâu, toàn làm hao tổn chân khí ko.
    Ờ mà anh Ninh này đáng để mình viết 1 bài dài nữa đấy.
    Cơ mà buồn ngủ quá!
  5. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Paru này sản xuất bài nhanh gớm,ngoáy đi ngoáy lại là lòi được 3 bài rồi. 25 tuổi hả bạn?Thế thì cùng tuổi đấy.
    Kêu có thằng nó phải liếm mép cho mình mà lại ngồi đây kêu toangs lên 1 mình là không có thằng dơ hơi hấp cám nào nó thồ đi à?
    à,hoá ra là không có vua,không tài nào mà nhớ nổi tên truyện với tên tác giả đời đã tẻ nhạt ngán ngẩm lắm rồi mà đọc các loại sướt mướt vào thì càng nẫu ,nên thích những truyện vui vui cho nó dễ hít không khí. Ôi,với tớ thì lấy chồng đần hay khôn cũng chẳng khác gì,yêu đương hay không yêu đương thì ta vẫn sống nhăn ra,tốt nhất là kiếm được thằng ngoan ngoan dễ bảo ,cung cúc kiếm tiền về cho mình phè phỡn,yêu đương thế chứ cố lắm thì cũng dăm bảy năm là bay mất 80,90% rồi
  6. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Bác này chắc lấy cảm hứng từ câu: "Nhất quận công, nhì ỉa đồng" đây
  7. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Chưa bao giờ đếm xem sản xuất được bao nhiêu bài trong bao nhiêu thời gian.
    À cái giọng " nho vẫn còn xanh lắm" ấy mà.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đâu có!
    Nhất ỉa đồng, nhì quận công.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp nhỉ?

Chia sẻ trang này