1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận chung về các trận không chiến trên bầu trời Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kqndvn, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Em tiếp tục dich về những trận không chiến, ở đây, có một vài ý kiến riêng của em sẽ được gõ nghiêng. Đây là những gì mà người Mỹ và người nước ngoài nói về chiến tranh. Họ cũng tâng bốc Mỹ, nhưng không đến nỗi như Mỹ thắng 10:1 trong chiến tranh Triều Tiên hay mô tả máy bay ném bom F-105 thần sấm như một hung thần trên không.
    -Phi công Mỹ không được rèn luyện nhiều trên thực tế. Điều này là tình hình chung của chiến tranh. Khi trả lời, nguyên nhân lớn nhất làm Westmorland thua trên bộ là gì, Đại Tướng Giáp nhà ta đã nói, hầu hết lính Mỹ chưa quen chiến trường. Người Mỹ thì chỉ trích ông West là một tướng tồi, chỉ làm cho 1/10 số lính Mỹ ở Miền Nam là tham chiến, còn đâu thừa với vẩn. Phi công Mỹ cũng vậy.
    -Không quân Mỹ không đánh các trung tâm SAM vì sợ trúng chuyên gia nước ngoài. Bác nào đọc hồi ký của Macnamara thấy, việc này chủ yếu do Mác tránh thương vong cho không quân Mỹ. Đúng như vậy, giai đoạn sau, khi tấn công SAM, không quân Mỹ đã thiệt hại tăng vọt.

    -------------
    Ngày 23 tháng 8 năm 1967, một cuộc ném bom miền Bắc Việt Nam nữa lại diễn ra.
    Dựa vào đội quân đông đảo của máy bay Mỹ (40 m áy bay thần sấm Thunderchiefs F-105 mang bom và phương tiện chống SAM radar, máy bay F-4D không chiến hộ tống), đội bay của một F-4 đó, Phi công Charles R. Tyler và WSO Ronald M. Sittner 555th TFS/8th TFW, cảm thấy chủ quan. Có vẻ như MIG không xuất hiện nữa sau các thắng lợi của 8th TFW F-4 đầu tháng 6 và cuối tháng 5. Bỗng nhiên, Tyler nghe thấy một phi công F-105 (Elmo Baker) hét toáng lên trúng đạn MIG và nhảy dù.Taylor tìm kiếm tên trấn lột đột ngột này trong khi sự hoảng loạn khủng khiếp bùng phát khắp đội bay. Đột nhiên, Taylor mất điều khiển chiếc máy bay, bật máy phóng. Treo lơ lửng trên dù, Taylor nhìn thấy báy bay bùng cháy và rơi vào một khu rừng hoang, nhưng không nhìn thấy Ronald M. Sittner thoát khỏi máy bay, WSO chết ngay khi máy bay trúng tên lửa. Taylor, Baker bị bắt ngay khi hạ xuống đất.
    Cả hai máy bay đều trúng tên lửa tầm nhiệt R-3S Atoll bắn từ 2 máy bay MiG-21PF Fishbeds, trung đoàn không quân 921 do hai phi công Nguyễn Nhật Chiêu và Nguyễn Văn Cốc lái. Thêm 2 F-4 nữa rơi ngày hôm đó mà không MIG nào mất, một ngày thắng trắng của VNAF. Trong khi chỉ có hai phi công Mỹ trong chiến tranh này trở thành ace (Steve Ritchie của không quân và Randy Cunningham của hải quân) thì 16 phi công của VNAF(Vietnamese People''''''''''''''''''''''''''''''''s Air Force, Không Quân Nhân Dân Việt Nam) đạt được danh hiệu vinh quang đó. (Ace pilot, phi công át, chủ bài của các lực lượng không quân, thắng 5 trận trở lên).
    Trận chiến kể trên thêm một chiến thắng nữa cho Nguyễn Văn Cốc, phi công thắng nhiều nhất (9): 7 máy bay và 2 máy bay không người lái. Người Mỹ công nhận 6 trong số 7 chiếc máy bay bị Cốc hạ và, theo số liệu Mỹ Cốc thêm một trận thắng nữa: F-102 bay bởi Wallace Wiggins (KIA) ngày 3 tháng giêng 1968 (theo Mỹ, còn trận này, theo em, có lẽ do phi công Ngân, cái này không hiểu bác TS có lục lại được không???) Với 7 trận thắng, Cốc trở thành phi công đỉnh của chiến tranh này với cả hai bên, vì 2 ace Mỹ chỉ vừa đạt yêu cầu, 5 phát.
    Tại sao con số lại chênh lệch về phía VNAF, tại sao, khi mà VNAF có lực lượng rất nhỏ???? Năm 1965 VNAF chỉ có 36 MIG-17 và khoảng đó phi công chất lượng cao, đến năm 1968, họ cũng chỉ có 180 MIG và 72 phi công chất lượng cao. Trong khi đóa, họ đối mặt với 200 F-4 các loại của 8th, 35th and 366th TFW, khoảng 140 Thunderchiefs Thần Sấm F-105 của 355th của 388th TFW, Vào khaỏng 100 máy bay của Hải QUân đỗ trên trạm Yankee vịnh Bắc Bộ, chưa kể các máy bay trợ chiến EB-6Bs, HH-53s, Skyraiders. Tại sao với lực lượng nhỏ như vậy mà VNAF lại thắng.
    Người Mỹ thì không tự ái, họ bảo như thế đơn giản là do phi công Bác Việt bận rộng hơn phi công Mỹ, họ không về nhà sau 100 chuyến bay chiến đấu, vì họ đang ở trên nhà của họ. Phi công Mỹ nhanh chóng thực hiện chuyến chiến đấu và trở về để huấn luyện, chỉ huy hay bay thử. Một số quay lại chiến đấu, nhưng chỉ là những ngoại lệ.
    Bao nhiêu chiến thuật đã được hai bên sử dụng, thật khó mà biết được. Một vài lý do nữa nêu ra để giải thích sự thắng lợi của VNAF. Mỹ không đánh các trung tâm vì sự trúng chuyên gia Nga và Tầu. VNAF lái máy bay đánh chặn với sự hỗ trợ tuyệt vời từ mặt đất. MIG nằm chờ từ vị trí thuận lợi đánh phục kích. MIG tấn công đội hình F từ nhiều hướng (như MIG-17 đánh thẳng trước và MIG-21 tấn công đuổi theo). Sau khi bắn hạ vài F và buộc các F-105 ném bom sớm cho nhẹ để đối đầu thì MIg không đợi sự trả đũa, MIG chỉ dùng các nhát kiếm nhanh gọn. Có vẻ như từ ?ocuộc chiến tranh du kích trên không? thích hợp. NHững chiến thuật đó đôi khi lại được sự giúp đỡ của máy bay Mỹ, như là cuối năm 1966, các F-105 thần sấm ngày ngày đi theo một con đường, một thời điểm và dùng một cách liên lạc. Các phi công Bắc Việt quen đường làm thịt 14 F-105 thần sấm mà không mất MIG nào trước khi điều đó kết thúc bởi trận đánh Bolo với 7 MIG rơi ngày 2-1-1967.
    Một nguyên nhân nữa là về huấn luyện, vào giữa những năm 1960, các phi công Mỹ tập trung sử dụng tên lửa trong không chiến, như là tên lửa radio horming và hồng ngoại AIM-7 Sparrow và IR AIM-9. Nhưng người Mỹ lại quên rằng, kỹ thuật của phi công trong buồng lái quan trọng hơn vũ khí của họ. VNAF biết điều đó, đã huấn luyện phi công của khai thác triệt để thế trội của MIG-17, 19 và 21, là không chiến tầm ngắn, khi mà các máy bay nặng nề Thần Sấm và Con Ma kém lợi thế. Chỉ đến những ngày cuối cùng của chiến tranh, Hải quân Mỹ mới tập trung huấn luyện chương trình ?otop gun?, rèn luyện kỹ thuật không chiến tầm ngắn (dogfight) và máy bay F-4 con ma có thêm khẩu 20mm thì Mỹ mới chống được điểm mạnh này của VNAF.
    Tổng kết, môi trường tác chiến của phi công Việt Nam là môi trường giầu mục tiêu, còn môi trường tác chiến của phi công Mỹ là môi trường nghèo. Phi công Mỹ không thể dễ dàng tìm kiếm mục tiêu để bắn hạ lập chiến công, đơn giản là VNAF chỉ có không quá 200 máy bay.
    Tất cả những điều kiện đó đã tạo ra nhiều phi công át Việt Nam hơn Mỹ và tạo điều kiện để phi công át Việt Nam bắn rơi nhiều máy bay hơn phi công Mỹ. Tổng cộng, có 16 phi công át Việt Nam được chiến tranh này tạo ra, trong đó có 13 phi công MIG-21 và 3 phi công MIG-17, không có phi công at MIG-19 nào. Đây là danh sách.
    Top Vietnamese Aces Kills (*) Comments Unit Plane
    Nguyen Van Coc 9 (7) 2 F-4Ds, 1 F-4B, 2 F-105Fs, 1 F-105D and 1 F-102A 921 FR MiG-21PF
    Nguyen Hong Nhi 8 (3) 1 UAV, 1 F-4D, 1 F-105D. Downed once 921 FR MiG-21
    Pham Thanh Ngan 8 (1) 1 RF-101C 921 FR MiG-21F-13
    Mai Van Cuong 8 (?) - 921 FR MiG-21
    Dang Ngoc Ngu 7 (1) 1 F-4C on May 22 1967 921 FR MiG-21
    Nguyen Van Bay 7 (5) 2 F-8s, 1 F-4B, 1 A-4C and 1 F-105D 923 FR MiG-17F
    Nguyen Doc Soat 6 (5) 3 F-4Es, 1 F-4J, 1 A-7B 927 FR MiG-21PFM
    Nguyen Ngoc Do 6 (2) 1 F-105F, 1 RF-101C 921 FR MiG-21
    Nguyen Nhat Chieu 6 (2) 1 F-4 (w/MiG-17), 1 F-105D 921 FR MiG-17 & MiG-21
    Vu Ngoc Dinh 6 (5) 3 F-105Ds, 1 F-4D, 1 HH-53C 921 FR MiG-21
    Le Thanh Dao 6 (2) 1 F-4D, 1 F-4J 927 FR MiG-21PFM
    Nguyen Danh Kinh 6 (3) 1 F-105D, 1 EB-66C, 1 UAV 921 FR MiG-21
    Nguyen Tien Sam 6 (1) 1 F-4E 927 FR MiG-21PFM
    Le Hai 6 (2) 1 F-4C, 1 F-4B 923 FR MiG-17F
    Luu Huy Chao 6 (1) 1 RC-47 606 ACS 923 FR MiG-17F
    Nguyen Van Nghia 5 (1) - 927 FR MiG-21PFM
    Đây là những con số nõi rõ tính cam đảm của những phi công tốt nhất thế giới, khi phải đối mặt với không quân mạnh nhất thế giới. Bằng việc phòng thủ xứ sở của họ, họ đã giành được sự ngưỡng mộ từ đối phương, những người lính trên không Mỹ.
    Ai là đại tá Tun, tại sao ông không có trong danh sách đó.
    Mọt câu chuyện quen hoan đường hay được giới hàng không quân sự Mỹ kể, là một phi công huyền thoại tên là Tul, Đại Tá Tun , Col. Toon (hoặc Col. Tomb). Đây là một phi công huyền thoại được các phi công Mỹ tưởng tượng, truyền bá, VNAF không có ai tên thế. Col toon gống như phi công ném bom đêm một mình ww2 "Washing Machine Charlie.", chỉ là huyền thoại.

    Thế nhưng, có những trận đánh kinh hoàng bắn hạ đại tá Tul, một trận đánh như thế còn được bốt lên trên này-như là một trận đánh đặc biệt quan trọng của phi công Mỹ. Một bác khoái quá đã hét toáng, đại tá Tun như Thánh Gióng, là thần xuống giúp ta đánh xâm lược. (hi hi hi, có khi Mỹ đã gặp Thánh Gióng cưỡi MIG-17 không chiến, Thánh bắn nhau chơi xong, xưng là Tun, rồi về giời)

    Nguyễn Văn Bẩy:
    Khi trung đoàn không quân 923 được thành lập ngày 7-9-1965, Bẩy được chọn là phi công chiến đấu lái MIG-17MiG-17F Frescos. KHóa huấn luyện kết thúc tháng giêng năm 1966 và trung úy trẻ tuổi Bẩy sớm đối đầu với máy bay Mỹ.
    Ngày 21 thang 6 năm 1966, 4 MIG 17 của trung đoàn tấn công máy bay trinh sát RF-8A và đội hộ tống F-8 Crusaders VF-211. Sau khi đội hộ tống F-8 hạ 2 MIG, Bẩy đã lập chiến cong đầu tiên khi bắn hạ một F-8 do phi công Cole Black lái, phi công này nhảy dù và bị bắt. Trận đánh phát triển, các phi công Việt Nam đạt mục đích khi Phan Thành Trung (yểm trợ) bắn hạ RF-8A, phi công là Leonard Eastman trở thành tù binh.
    Một tuần sau, Bẩy gây ngạc nhiên khi cùng 3 MIG khác chống lại cuộc tấn công kho xằng dầu gần Hà Nội, nạn nhân của anh là một nhân vật quan trọng, Major Murphy Neal Jones trở thành tù binh.
    các bác đang nói chuyện về ngòi nổ đọc ở đây này, Bẩy đã bắn trong tầm rất gầm, đạn chưa đủ khoảng cách an toàn để nổ. Đạn 37 nổ trở thành đạn xuyên
    Tuy nhiên, trận đánh lớn nhất của Bẩy chỉ xảy ra vào 24-4-1967. Lúc đó, dẫn đầu đội bay, Bẩy cất cánh từ sân bai Kiên An tấn công vào đội hình máy bay Hải QUân Mỹ. Anh áp sát một F-8 đang không biết gì rồi bắn, F-8C -BuNo 146915, phi công trung úy. Cdr. E.J.Tucker trúng đạn rồi rơi, bị bắt (không may, sa đó chết trong tù). Máy bay hộ tống F-4 đến, bắn một số tên lửa nhưng yển trợ của Bẩy báo động, Bẩy lắc máy bay tranh được hết các tên lửa. Bảy lái MIG-17 Fresco về phía một F-4(.Lt. Cdr. C.E. Southwick và Ens. J.W. Land được cứu) rồi bắn hạ .
    Ngày hôm sau, Bẩy tiếp tục lập công. Ngày 25-4 đội MIG-17 bắn hạ hai A-4s (the A-4C BuNo 147799 lái bởi Lt. C.D. Stackhouse (POW) và A-4C BuNo 151102, lái bởi Lt(jg) A.R. Crebo, cứu được ) Bẩy được thưởng huân chương của Quân Đội Việt Nam vì khả năng không chiến và chỉ huy của mình. Đầu năm 1972, Bẩy cùng Lê Xuân Dị đánh trúng tầu khu trục Oklahoma City và Highbee đây là thiệt hại từ trên không đầu tiên của Hạm Đội 7 kể từ ww2. Bẩy làm bị htuơng nhẹ thằng đầu, còn Dị tương một bom 250kg vào tháo pháo thằng sau.
    Tạm thế nhé. Tiếp sau các bác ạ, thằng em em nó rủ nhậu.
    Em đã hứa với các bác là mo tả MIG-17 băn F-4 thế nào, súng máy bắn tên lửa thế nào, để từ ừ làm.
    To bác kqndvn, tưởng bác ghét anh em tách riêng làm ăn cá thể, nay lại chui dzô hợp tác à. Không chiến bằng radar là không chiến quá tầm nhìn. Khái niệm đầu tiên của quá tầm nhìn là không chiếm mọi thời tiết, bài trước em có kể MIG-17 xuýt đâm vào mục tiêu vì radar quá tồi trong đêm đấy. Quá tầm nhìn trong đêm tối sương mù rồi mới đến quá tầm nhìn khi trời trong khoảng cách xa. Radio hormin hơn hồng ngoại là có thể bắn trong sương mù.
    .
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 10/04/2005
  2. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Một trong những nguyên nhân Aim7 chưa dùng được cho Beyon Visual Range attack:
    1. Giai đoạn phát triển đầu của tên lửa dẫn đường bằng Rada. Ban đầu phát triển cho all-weather, day and night fighter and all-aspect attack. Aim7 cho phép phi công dùng rada bắn xuyên mây, khi mà đối phương không nhìn thấy bên tấn công (offensive force).
    2. Tham số bắn phức tạp:
    3. Mig việt nam sẽ tiếp cận từ phía sau và tạt sườn (vì họ chỉ có cannon và tầm nhiệt), nên cơ hội bắn đối đầu rất ít. Nếu bắn trực diện, Mig dễ dàng nhìn thấy tên lửa bay đến vì đuôi khói remarkably visible; Mig dễ dàng tránh vì Aim7 cơ động kém.
    4. Bắn phía sau trong trường hợp bất ngờ, mục tiêu bay thẳng, tầm bắn tối đa chỉ 3 dặm (kqndvn: vẫn trong tầm nhìn). Trong trường hợp mục tiêu biết và cơ động, tầm bắn tối đa chỉ 2 dặm, do khi tên lửa lượn theo mục tiêu bị deplete speed.
    5. Chỉ đến F14, F15 KQ mới bắt đầu thực sự phát triển khả năng BVR, do lúc đó địch thủ nhắm đến là Mig25. KQ Mỹ cho rằng với tốc độ quá lớn (tối đa ghi nhận được là 3.2 M tại israel [1]), Mig25 có thể đến và đi bất chợt mà phi công không kịp có thời gian ngắm bắn.
    Quên không ghi lại tên sách nguồn, sẽ cung cấp sau. Đây là sách của một phi công F4 ở Việt nam, về sau chuyển bay cả F16 và F15.
    Quan điểm của phi công này không nhất thiết (not necessary) là quan điểm chung của KQ Mỹ.
    [1] Chiếc này đang bị một F4 của KQ Israel truy kích nên phải dùng ưu thế tốc độ để thoát ly. Khi hạ cánh, cả hai động cơ của nó bị overspeed và phải vứt bỏ.
    Tốc độ tối đa operationally effective là 2.83 M. Nhưng sổ tay phi công ấn định chỉ nên bay tối đa 2M để đảm bảo độ bền của động cơ.
  3. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Một trong những nguyên nhân Aim7 chưa dùng được cho Beyon Visual Range attack:
    1. Giai đoạn phát triển đầu của tên lửa dẫn đường bằng Rada. Ban đầu phát triển cho all-weather, day and night fighter and all-aspect attack. Aim7 cho phép phi công dùng rada bắn xuyên mây, khi mà đối phương không nhìn thấy bên tấn công (offensive force).
    2. Tham số bắn phức tạp:
    3. Mig việt nam sẽ tiếp cận từ phía sau và tạt sườn (vì họ chỉ có cannon và tầm nhiệt), nên cơ hội bắn đối đầu rất ít. Nếu bắn trực diện, Mig dễ dàng nhìn thấy tên lửa bay đến vì đuôi khói remarkably visible; Mig dễ dàng tránh vì Aim7 cơ động kém.
    4. Bắn phía sau trong trường hợp bất ngờ, mục tiêu bay thẳng, tầm bắn tối đa chỉ 3 dặm (kqndvn: vẫn trong tầm nhìn). Trong trường hợp mục tiêu biết và cơ động, tầm bắn tối đa chỉ 2 dặm, do khi tên lửa lượn theo mục tiêu bị deplete speed.
    5. Chỉ đến F14, F15 KQ mới bắt đầu thực sự phát triển khả năng BVR, do lúc đó địch thủ nhắm đến là Mig25. KQ Mỹ cho rằng với tốc độ quá lớn (tối đa ghi nhận được là 3.2 M tại israel [1]), Mig25 có thể đến và đi bất chợt mà phi công không kịp có thời gian ngắm bắn.
    Quên không ghi lại tên sách nguồn, sẽ cung cấp sau. Đây là sách của một phi công F4 ở Việt nam, về sau chuyển bay cả F16 và F15.
    Quan điểm của phi công này không nhất thiết (not necessary) là quan điểm chung của KQ Mỹ.
    [1] Chiếc này đang bị một F4 của KQ Israel truy kích nên phải dùng ưu thế tốc độ để thoát ly. Khi hạ cánh, cả hai động cơ của nó bị overspeed và phải vứt bỏ.
    Tốc độ tối đa operationally effective là 2.83 M. Nhưng sổ tay phi công ấn định chỉ nên bay tối đa 2M để đảm bảo độ bền của động cơ.
  4. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Em nói thức các bác đừng giận chứ cái bõ này cãi nhau nhiều quá. Sao các bác không làm như steppy đi kiểm tra rồi post lên, ngắn gọn thôi. Cái chính là thông tin, chữ cái kiểu các bác quote câu chữ của nhau rồi moi móc, em nói thật lèm bèm quá.[/b
    Đồng ý là từ nay chúng ta kiềm chế không nên quá moi móc câu chữ. Nhưng trong trường hợp thông tin đáng ngờ quá thì vẫn phải trích dẫn cụ thể.[:D
    Còn steppy nói là đi tra cứu nguồn thì ai biết là nguồn nào? Tôi cũng có nguồn chê Mig15 thậm tệ trong không chiến với F86 đây này. Tôi không kể ra trong này vì tôi không muốn HP có cớ văng bậy. Phi công Mỹ nói nó chỉ hiệu quả khi dùng để săn các máy bay ném bom kềnh càng chậm chạp thôi. Thế nên tôi không tham gia vào mấy vụ cãi cọ này vì tôi thấy các nguồn khác nhau quá.
    Còn việc VN lắm Ace thì đơn giản hơn ta tưởng: chúng ta chỉ có chừng đó phi công và máy bay nên phải ra trận liên tục và cơ hội ghi điểm cao là đương nhiên. (Dĩ nhiên là nếu anh thoát chết). Giống như 1 tiền đạo thường xuyên được ra sân thì số bàn thắng sẽ nhiều hơn tụi tiền đạo phải thay phiên nhau vậy đó Còn Mỹ thì đánh kiểu xoay vòng vì họ nhiều máy bay và phi công.
    Thế thôi, còn các yếu tố khác như tài giỏi mưu trí v v... thì chán vạn sách nói rồi, tớ không nói lại.
  5. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Em nói thức các bác đừng giận chứ cái bõ này cãi nhau nhiều quá. Sao các bác không làm như steppy đi kiểm tra rồi post lên, ngắn gọn thôi. Cái chính là thông tin, chữ cái kiểu các bác quote câu chữ của nhau rồi moi móc, em nói thật lèm bèm quá.[/b
    Đồng ý là từ nay chúng ta kiềm chế không nên quá moi móc câu chữ. Nhưng trong trường hợp thông tin đáng ngờ quá thì vẫn phải trích dẫn cụ thể.[:D
    Còn steppy nói là đi tra cứu nguồn thì ai biết là nguồn nào? Tôi cũng có nguồn chê Mig15 thậm tệ trong không chiến với F86 đây này. Tôi không kể ra trong này vì tôi không muốn HP có cớ văng bậy. Phi công Mỹ nói nó chỉ hiệu quả khi dùng để săn các máy bay ném bom kềnh càng chậm chạp thôi. Thế nên tôi không tham gia vào mấy vụ cãi cọ này vì tôi thấy các nguồn khác nhau quá.
    Còn việc VN lắm Ace thì đơn giản hơn ta tưởng: chúng ta chỉ có chừng đó phi công và máy bay nên phải ra trận liên tục và cơ hội ghi điểm cao là đương nhiên. (Dĩ nhiên là nếu anh thoát chết). Giống như 1 tiền đạo thường xuyên được ra sân thì số bàn thắng sẽ nhiều hơn tụi tiền đạo phải thay phiên nhau vậy đó Còn Mỹ thì đánh kiểu xoay vòng vì họ nhiều máy bay và phi công.
    Thế thôi, còn các yếu tố khác như tài giỏi mưu trí v v... thì chán vạn sách nói rồi, tớ không nói lại.
  6. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải Mỹ nhiều phi công nên xoay vòng, chẳng qua là ngay cả tổng thổng cũng chả dám ép thằng nào hy sinh cho đế quốc Mẽo cả, tụi nó nổi loạn thì khốn! Lính Mỹ thằng nào cũng chỉ mong hết hạn rồi chuồn. Chỉ có vài trường hợp cá biệt là hung hăng thôi. Trường hợp nổi tiếng nhất có lẽ là một tay đại tá hiệu trưởng một trường không quân của Mỹ. Thấy đàn em bị hạ nhiều quá hắn bèn tình nguyện sang VN không chiến với Mig xem sao. Chẳng dè ngay phi vụ đầu tiên ở miền Bắc đã bị bắn hạ bởi một phi công rất trẻ của ta! Thế là hàng ngũ tù binh phi công có thêm chức vụ đại tá!!
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải Mỹ nhiều phi công nên xoay vòng, chẳng qua là ngay cả tổng thổng cũng chả dám ép thằng nào hy sinh cho đế quốc Mẽo cả, tụi nó nổi loạn thì khốn! Lính Mỹ thằng nào cũng chỉ mong hết hạn rồi chuồn. Chỉ có vài trường hợp cá biệt là hung hăng thôi. Trường hợp nổi tiếng nhất có lẽ là một tay đại tá hiệu trưởng một trường không quân của Mỹ. Thấy đàn em bị hạ nhiều quá hắn bèn tình nguyện sang VN không chiến với Mig xem sao. Chẳng dè ngay phi vụ đầu tiên ở miền Bắc đã bị bắn hạ bởi một phi công rất trẻ của ta! Thế là hàng ngũ tù binh phi công có thêm chức vụ đại tá!!
  8. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Người trực tiếp bóp cò bắn rơi hắn là thiếu uý trẻ Ngô Đức Mại (Mig-17). Ngay sau trận đó được vào Phủ Chủ tịch gặp bác Hồ tặng huy chương luôn. Nhưng đó là chiến công tập thể. Một phi công khác đã kéo sự chú ý của tên Đại tá để Mại hạ hắn từ phía sau.
    Tôi nhớ không lầm thì Ngô Đức Mại sau đó đã hy sinh, sau khi đã diệt tổng số 4 máy bay địch.
    Mỹ có nhiều lính và có chính sách quay vòng sẵn sàng chiến đấu. Lính bộ binh sau một năm về nước. KQ tối đa một năm, còn không thì tính theo số phi vụ, cái nào đến trước thì được tính trước. Đại tướng Võ Nguyên Giáp có chê trách điểm này là một trong những sai lầm cơ bản của Mỹ, vì lính Mỹ không kịp tích luỹ kinh nghiệm. [Đoạn này tôi không nhớ rõ là trong Hồi ký hay trong trả lời phỏng vấn với báo chí Phương Tây].
  9. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Người trực tiếp bóp cò bắn rơi hắn là thiếu uý trẻ Ngô Đức Mại (Mig-17). Ngay sau trận đó được vào Phủ Chủ tịch gặp bác Hồ tặng huy chương luôn. Nhưng đó là chiến công tập thể. Một phi công khác đã kéo sự chú ý của tên Đại tá để Mại hạ hắn từ phía sau.
    Tôi nhớ không lầm thì Ngô Đức Mại sau đó đã hy sinh, sau khi đã diệt tổng số 4 máy bay địch.
    Mỹ có nhiều lính và có chính sách quay vòng sẵn sàng chiến đấu. Lính bộ binh sau một năm về nước. KQ tối đa một năm, còn không thì tính theo số phi vụ, cái nào đến trước thì được tính trước. Đại tướng Võ Nguyên Giáp có chê trách điểm này là một trong những sai lầm cơ bản của Mỹ, vì lính Mỹ không kịp tích luỹ kinh nghiệm. [Đoạn này tôi không nhớ rõ là trong Hồi ký hay trong trả lời phỏng vấn với báo chí Phương Tây].
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Mà đặc biệt là ở đây biện minh vượt trước thời gian có kết quả,
    Vâng, triết học một tí, bác thử nghĩ rằng ở đây, kết quả đã có trước xem sao.
    có chắc rằng HP sẽ nói vậy cũng chẳng có lý do để chỉ ra cụ thể cấm HP này nọ,
    FREEDOM OF SPEECH
    còn cũng có thể cái đoạn cấm đó làm HP bực vào chửi bới sau đó thì sao, cậu ta có quyền phản ứng trước việc cấm cậu ta vậy chứ.
    Đúng thế, cậu ta có quyền và đã thực hiện quyền đó, bằng cái cách mà ai cũng biết là cách gì. Freedom of speech đã được giữ vững. Hoan hô HP.
    Còn tớ đã chỉ ra rất rõ những từ ngữ "kẻ phá" và "người làm" của cậu kqndvn rồi, cậu ta chẳng phải quan trọng hóa chuyện cậu ta đang làm là gì, không cần thiết cậu lại vào đây nhắc lại có chế giễu hay không, dẫn chứng đầy đủ nhé.
    Bác thử xem rõ hơn xem, là bác kqndvn viết như thế để quan trọng hoá việc cấm freedom of speech của HP hay để quan trọng hoá cái việc bác ấy làm?
    Chẳng ai quan tâm đến cậu muốn gì, tớ chỉ dùng câu đó để dẫn ý bài tớ.
    Thế cái đoạn xin hầu chuyện cũng là dẫn ý ạ?Và việc bác đang liên tục trích dẫn bài của tôi cũng là để dẫn ý à? Hì hì, thế thì ngại quá!
    Nhưng chẳng phải dogfight, xin nhắc lại.
    Nhưng xin nhắc lại là vẫn không phải quá tầm nhìn, là cái chính mà ta đang bàn ở đây.
    Còn đầu dò tên lửa bắt đầu bắt mục tiêu một cách liên tục, hoặc tên lửa bắt đầu bay theo radar beam điều khiển của máy bay một cách ổn định: từ khoảng 3,000 ft trở lên.
    OK, 3000 ft hay 1500 mét, arming distance. Còn cái bay ổn định theo radar hay đầu dò thì tôi không biết. Thanks bác cái này.
    Một lần nữa tớ đã nhắc là không nói đến tính hiệu quả của BVR trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam.
    Tớ nói rất rõ, BVR phát triển từ trong chiến tranh Việt Nam ra, theo nghĩa chung nhất và tịnh tiến của việc phát triển tên lửa không đối không. Chẳng đột biến gì để đến ngay true BVR như cậu đem ra bắt bẻ HP. Mà ngay cả cái tuyệt đối hay tương đối tớ cũng mới chỉ ra cho cậu thấy nó khác dogfight gì đấy thôi, chẳng liên quan gì quay lại hỏi phát triển BVR tương đối hay tuyệt đối từ chiến tranh Việt Nam. Việc phát triển BVR xây dựng trên nền tản nhiều yếu tố kỹ thuật khác, và giai đoạn chiến tranh Việt Nam đóng góp nhiều thứ cho điều đó như AWACS (EC-121 đầu tiên), IFF, động cơ tên lửa này nọ,...

    Tôi có bảo là tính đến hiệu quả của BVR trong CTVN đâu. Tôi xem xét cái hiệu quả của AIM-7 để thông qua đó xem xét sự tồn tại của kỹ thuật không chiến quá tầm nhìn do Mẽo và anh nông dân chân đất mắt toét ... như bác HP trình bày.
    Chẳng đột biến gì để đến ngay true BVR, tại sao lại đột biến đến ngay false BVR, khi ngay cả cái false đấy nó cũng rất hạn chế? Bản thân cái false đấy cũng rất mập mờ! Bao nhiêu trường hợp bắn hạ theo cái tình trạng false BVR, xét trong mối tương quan tới số lần đụng độ có mang theo AIM-7. Tại sao Mẽo lại phải chế ra cái AIM-7E-2 cho dogfight? Tại sao Navy của Mẽo lại phải dậy nhau dogfight. Tại sao Mẽo lại phải lắp thêm gun pod cho F-4?
    Hỏi lại lần nữa, kỹ thuật không chiến BVR là theo BVR tương đối hay tuyệt đối?
    Tớ đã nói nhẹ qua chuyện đó với cậu về chuyện tầm hiệu quả của AIM-7, nếu cậu muốn lôi ra lại, thì xin thưa rằng tầm công bố của AIM-7E như đã nói 30km, ....
    Chừng đó thôi đủ để tớ nói là BVR từ trong chiến tranh Việt Nam rồi đấy, cậu cứ lẫn quẩn với cái tính hiệu quả hay không của cậu để bắt bẻ vô lý.

    Vâng, với cái ví dụ AIM-7 ấy, tôi chỉ muốn nói là xét theo phương tiện kỹ thuật thì BVR đã có từ trước CTVN. AIM-7 và radar của nó có trước CTVN, EC-121 và các máy bay trinh thám có từ trước CTVN... Và cứ xét tiền đề thì tiền đề nó có từ khi người ta đặt được cái radar lên máy bay.
    EB-66 thường được biết đến nhiều là máy bay gây nhiễu nhưng thực tế nó có hai chức năng: ECM (Electronic CounterMeasures) và ELINT (Electronic Intelligence). Với chức năng ELINT, nó có khả năng thu thập thông tin từ IFF của MiG và Fansong radar của SAM-2.
    Vâng, thì cũng như cái SIGNINT trước, cái ELINT này nó có chỉ ra được máy bay đối phương ở đâu, hướng nào không, để mà dẫn đường cho F-4 tới đánh. Hay là nó cũng chỉ báo được là đang có Mig thôi?
    Mà nói đến chuyện này, tôi muốn hỏi thêm bác nào biết chuyện. Về cái chuyện IF transponder ấy mà. Hồi trước đọc thấy Mẽo, ở CTVN, khi bay ra ngoài tầm radar cảnh giới của nó và chuẩn bị vào đất Bắc Việt thì tắt cái này đi vì không muốn bị lộ. Thực hư chuyện này là thế nào. Ta khi cho máy bay lên thì để tắt hay bật? Tôi thì nghĩ là tắt vì cũng không muốn để lộ. Lý do nữa là vì hình như chẳng có trận nào SAM-2 và Mig cùng đánh một lúc trong khu vực tầm của SAM-2 mà thường Mig lên thì SAM ngồi đó và chờ cho tới khi Mig xuống thì phải.
    Tớ chẳng có quyền nào để đặt ra cái tầm 15nm đó cậu à.
    Tôi không có khiếu nại gì về cái tầm này cả. Nhưng mà bác đã nhắc lại, thì tôi cũng xin nói là trong cái chỗ định nghĩa về dogfight của bác nó cho cái tầm BVR khác.
    Cậu xem lại cách lập câu của bác vậy.
    Bác nào cơ?
    Những đoạn tiếp theo của cậu lại vấn đề hiệu quả, AIM-7, AIM-9, ROE, blah, blah, blah, xin tham khảo lại bài tớ viết. Tớ chẳng lẩm cẩm để cứ phải nhắc lại với cậu thế này.
    Vâng, blah blah blah... Xin tham khảo lại bài tôi viết xem rõ là cái ý gì.
    Nhắc lại lần nữa ROE liên quan đến vấn đề chính trị giai đoạn đầu chiến tranh Việt Nam, không liên quan việc phát triển BVR, mà thực ra những hạn chế ROE mang đẩy thúc đẩy việc phát triển nhiều kỹ thuật tạo thành true BVR capability, như AWACS, IFF,...
    Nhắc lại lần nữa là một trong những lý do sinh ra cái ROE đấy là để tránh bắn nhầm lẫn nhau. Và cái này nó làm tèo cái kỹ thuật không chiến quá tầm nhìn.
    Chẳng cần cậu phải vặn vẹo từ ngữ. Cái gì đã nghi vấn thì phải được dò ra trước rồi, còn chuyện bắn sau đó thì tùy thuộc tình huống cụ thể, nói vậy để thấy ROE không còn hiệu quả giai đoạn sau, cậu đủ logic suy luận hay chỉ cut-&-paste.
    Cái gì còn đang là nghi vấn tức là chưa được làm rõ. Chưa làm rõ là ta hay địch mà đã bắn thì không đúng với BVR. Nguyên văn bác viết lúc đó Mỹ "quê" rồi, thứ gì nghi vấn là nó bắn cả.
    Nói thế để cậu thấy AIM-54 hiện đại sau này đã được xây dựng từ giai đoạn đó. Những thống kê của AIM-7 không ít thì nhiều sẽ được xem xét khi phát triển AIM-54, đặc biệt là những mẫu đầu của AIM-54 là phát triển trên phương pháp bắn thụ động như ở AIM-7. Còn để nói về BVR thì như đã nói đó mỗi quả AIM-7 là tớ chứng minh rồi, cậu có bỏ ra ngoài AIM-54 trong cùng giai đoạn tớ vẫn đúng mà, việc gì nhỏ nhặt thế này.
    Thế phương pháp bắn thụ động được xây dựng từ CTVN hay từ lúc nào?
    "Trong" hay "từ" hiểu theo cả hai ý đều được, progressive developments throughout our history, ok? Cậu muốn nói xa hơn về tính đứt đoạn trong lịch sử thì là chuyện khác rồi, lúc đó tớ chẳng ngồi đây nói chuyện với cậu làm gì.
    Tại vì cái trong hay từ thì vẫn mập mờ quá. Trong CTVN, việc áp dụng BVR gần như là nil.
    À, nhân tiện bác nói chuyện AWAC với EC-121 áp dụng trong BVR, cho tôi hỏi cái. Cái radar cảnh giới, rồi dẫn đường của VN cũng phát hiện ra địch từ xa, rồi dẫn đường cho ta bay từ xa vào đánh địch. Vậy cái radar cảnh giới và dẫn đường của ta có thể coi như một yếu tố xây dựng nên BVR không? Cũng quá tầm nhìn cả mà. Chỉ thiếu mỗi quả tên lửa tầm xa hơn cho Mig-21.
    Tớ theo nguyên tắc của tớ mà tham gia cuộc tranh luận này cậu à, chẳng bao đồng gì cho kẻ nào khác.
    Thế bác nói bao đồng là bao đồng tương đối hay tuyệt đối vậy?
    BTW, cái chuyện cut & paste ấy mà. Tôi có sáng tạo hơn một tí, tức là chặt nó ra, cho vào nồi, thêm mắm muối gia vị rồi xào nấu một hồi. Thiếu tí hoành tráng và hùng hồn là đủ.
    Được hairyscary sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 11/04/2005

Chia sẻ trang này