1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận chung về các trận không chiến trên bầu trời Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kqndvn, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    cho dù biết trước kẻ nào đó sẽ giết người, ngăn chặn kẻ đó rồi bỏ tù họ là sai mà sai nghiêm trọng ấy. Vì như thế đã là tiêu diệt "freewill" rồi,
    Thế nếu cứ để mặc cho kẻ đó giết người thì sao, là đúng hay là sai?
    Còn cậu phải xem lại toàn bộ ý mà tớ tranh luận cho, là chuyện đặt ra luật cấm vậy đúng hay sai, sai theo nghĩa tuyệt đối của freedom of speech không nói rồi, sai cả trong phạm vi tương đối của xã hội khi luật đó nhắm cụ thể vào một thành viên, chẳng thể gọi là luật được.
    Tớ không hơi đâu mà đi đoán suy nghĩ trong đầu cậu kqndvn, nhưng theo từ ngữ tớ đã trích mà nói: "kẻ phá" và "người làm" cho thấy cậu ta đang quan trọng việc cậu ta làm, còn cấm cụ thể HP hơn là cấm chung mọi thành viên vào lăng mạ cậu ta cho thấy cậu ta quan trọng hóa việc cấm HP lăng mạ, từ đây dẫn đến sự thật là vi phạm freedom of speech của HP, và chỉ ra cụ thể đó là HP trong điều cấm là sai.

    Tại sao bác lại có thể đề nghị tôi xem lại ý tranh luận của bác, trong khi bác không hơi đâu, như bác viết, xem xem ý của bác kqndvn là gì, và cả với tôi trong một bài trả lời khác?
    Nếu bác có thể xem lại kỹ hơn, thì có lẽ bác sẽ thấy bác kqndvn không phải là quan trọng hoá cái việc post bài, mà nhấn mạnh tới việc cấm HP vào.
    Còn sai ư? Nó chẳng sai gì cả theo phạm vi tuyệt đối hay xã hội gì đó. Cái freedom of speech của HP chẳng hề bị vi phạm dù cái cấm đấy nó có hiệu lực. HP có thể chửi bậy hay lăng mạ ai đó ở một topic nào khác. Hoặc là tuyệt đối hay tương đối gì đấy, freedom of speech ở forum này, như tôi đã viết nhiều lần, không tồn tại theo cái nghĩa của freedom of speech mà bác đang bảo vệ. Chỉ cần bác đọc nội qui thì bác sẽ thấy ối điều bị cấm.
    Ví dụ, trong đám bạn tôi, đứa nào cũng có khả năng chửi bậy, nhưng có một tên rất hay văng tục trong khi nói chuyện. Khi đến nhà tôi, tôi hoàn toàn có quyền nói trước rằng tôi cấm hắn nói bậy trong nhà tôi. Tôi chẳng vi phạm cái freedom of speech của ai cả.
    Trong topic cãi nhau của tôi, vì tôi là người mở topic, tôi cảm thấy mình có quyền đề nghị mọi người không đả kích cá nhân. Tôi cũng hoàn toàn có quyền cấm mọi người đả kích cá nhân trong topic của tôi. Dĩ nhiên là tôi không đủ quyền lực để duy trì cái cấm đó, nhưng việc cấm đó của tôi cũng không vi phạm cái freedom of speech của ai cả. Đó là topic của tôi, và mọi người muốn thì đi ra chỗ khác mà đả kích nhau. Dĩ nhiên là tôi đã không biến nó thành một lệnh cấm, nhưng không phải vì lý do sợ vi phạm freedom of speech.
    Tớ không có ý nhắm gì vào cậu, tớ chẳng đã thấy cậu nói gì với kqndvn khi cậu ấy đưa ra luật ấy à. Khi tớ công kích chuyện freedom of speech vậy thì cậu lại vào nói đỡ cho cậu kqndvn, nên tớ nói cậu bao đồng vậy, tớ đã nhắc đi nhắc lại là bất kể thành viên nào, nguyên tắc là nguyên tắc
    Khi bác nhận xét về tôi (bao đồng), thì bác đã nhắm vào tôi. Cũng như khi bác cho là tôi nhỏ mọn về một điều trong trao đổi của chúng ta. Khi bác bắt đầu dùng tính từ như vậy, nghĩa là bác đã nhắm vào cá nhân.
    Ngay ban đầu, tôi không bênh vực bác kqndvn. Tôi chỉ nhắc bác rằng hãy xem lại những tranh cãi gần đây giữa bác này với HP để hiểu rằng đó là cảm giác cá nhân của người ta. Và tôi muốn lưu ý điều đó vì đừng biến chuyện cá nhân của người ta thành một chuyện rất chung là freedom of speech. Dĩ nhiên là như bác viết trên kia, tôi không muốn biết, hay tôi không quan tâm...
    Nào, ban đầu tôi không bênh vực bác kqndvn chuyện này, bây giờ thì tôi bênh. Bác viết rằng bác công kích chuyện freedom of speech. Nói cho rõ hơn, bác muốn công kích bác kqndvn. Chuyện freedom of speech chỉ là cái cớ. Tôi xem lại từ bài đầu tiên bác post, và kết luận là bác chỉ kiếm một cái cớ. Từ chuyện bác kqndvn cấm HP vào lăng mạ ở topic này, biến thành chuyện cấm freedom of speech của HP, rồi to lên thành chuyện cấm freedom of speech.
    Bác không muốn biết hay không quan tâm..., và bác cho tôi là bao đồng. Vậy nên tôi mới hỏi bác bao đồng theo nghĩa tương đối hay tuyệt đối. Bởi vì đây là chuyện của bác kqndvn với HP, có cấm thì cũng chỉ cấm HP, tại sao bác không để mặc họ với nhau. Tại sao phải làm to ra thành freedom of speech để kiếm một cái cớ tham gia vào. Tại sao bác không nghĩ rằng chuyện freedom of speech ở đây đã có mod lo, và để mặc nó như thế. Tại sao bác không xem xét bao đồng theo đúng nghĩa của nó, mà chỉ giới hạn ở cái việc là biện minh cho một người khác mà không đúng. Tại sao bác không nghĩ ra rằng việc bác biến nó thành freedom of speech khiến mọi người có thể nghĩ rằng bác kqndvn hạn chế mọi người, giống như bác đã suy ra từ chuyện cấm HP.
    Có gì đâu, cậu học môn "Communications" chưa, khi ta nói hay viết trong môi trường xã hội là cho ta và cũng cho người khác, thể hiện tư tưởng của ta khi viết thì phải "dẫn ý" cho logic mới "hầu chuyện" các cậu được chứ, mà "hầu chuyện" người khác cũng có giá trị cho họ và cho cả tớ thì tớ mới làm, đơn giản của nguyên tắc "give-&-take."
    Sh*t! Hate being used!
    -Đó là BVR tương đối như tớ đã nói, mà thực ra cũng chẳng cần tương đối hay tuyệt đối, có thể nói là tiến trình phát triển BVR nói chung. Mỹ có tên lửa AIM-7 BVR lúc đó đấy, chỉ là không thật hiệu quả vậy thôi.
    Bởi vì nó không thật hiểu quả như một vũ khí BVR, nên nó không tồn tại như một vũ khí BVR.
    -Không có cái gọi là false BVR, người ta nói đến true/real BVR so sánh với BVR theo nghĩa thực nhất là có phát hiện ra bằng mắt thường hay chưa, như tớ đề cập đến là BVR tương đối.
    (False BVR!!!)
    Tuy nhiên phải xem lại định nghĩa về visual range, theo nghĩa hàng không vũ trụ. Nghĩa bình thường, hay tương đối, thì là đã phát hiện ra bằng mắt thường hay chưa. Nhưng trong quân sự hay hàng không vũ trụ, người ta không thể bảo là vì tôi đang ở trong mây nên visual range của tôi có 3 mét được.
    -AIM-7E-2 là mẫu cải tiến mang lại tính cơ động (agility) cho tên lửa trong chiến tranh Việt Nam. Nó vẫn có thể bắn mục tiêu ngài tầm dogfight 5-10km như tớ đề cập. Cậu không nên nói rằng nó được chế cho dogfight, nếu nói vậy xin phép đặt chữ dogfight trong ngoặc kép.
    Người ta viết nguyên bản nó là dogfight version. Hiển nhiên là dogfight yêu cầu tính cơ động cao rồi.
    -Chuyện Navy dạy nhau dogfight trong chương trình Top Gun do nhiều yếu tố, cả kỹ thuật và chính trị, tớ không biết hết vì tớ không làm việc cho Navy Mỹ giai đoạn đó. Nếu cậu hỏi câu đó, cũng có thể hỏi lại cậu tại sao AirForce không dạy nhay dogfight như Navy giai đoạn đó. AirForce góp một phần lớn hơn trong các cuộc không kích miền bắc
    Về chuyện lắp lại súng cho F-4, nhiều yếu tố thường dẫn đến dogfight trong chiến tranh Việt Nam như tớ đã đề cập trước đây, nếu cần cậu có thể đọc lại.

    Giả thiết duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra được về chuyện Navy dạy dogfight trước là vì số lượng máy bay và phi công ít hơn airforce. Huấn luyện có thể cũng tốn kém hơn. Máy bay phải có yêu cầu cao hơn để thích nghi với hoạt động của tàu sân bay và biển nên có thể tốn kém hơn. Chi phí bảo trì bảo dưỡng tốn kém hơn do đặc thù hoạt động. Airforce sau CTVN cũng có dạy dogfight thêm cho phi công. Cả hai ngành này hiện vẫn dạy dogfight cho phi công theo kiểu nâng cao như TopGun.
    Như đã viết, người Mỹ khi chế tạo ra tên lửa AA, họ cho rằng không chiến đã thoát khỏi dogfighting và được quyết định bởi tên lửa có tầm xa hơn so với súng. Đấy là nguyên nhân chính khiến cho họ không trang bị súng cho F4 là loại tiêm kích hiện đại nhất của họ giai đoạn đầu CTVN. Thực tế chiến tranh VN cho thấy rằng dogfighting vẫn là chủ yếu và súng vẫn cần thiết. Tầm máy bay thậm chí gần tới mức thấp hơn tầm safearming của tên lửa tầm nhiệt, nên súng là điều bổ sung thiết yếu cho tiêm kích F-4. Tên lửa tầm xa hơn và có điều khiển là AIM-7 thì bị hạn chế bởi ROE, do radar điểu khiển không phân biệt được địch ta và yêu cầu xác nhận bằng mắt là thiết yếu. Thực tế ngay ở tầm gần thì hiệu quả của tên lửa này cũng không cao. Chuyện phân biệt máy bay VN và TQ bằng mắt thường ở cái tầm km trên không và ở tốc độ của máy bay tiêm kích là chuyện đùa. Chỉ có thể nhận ra dáng máy bay chứ markings là Chicom hay PVAF thì phải bay gần sát nhau mới nhận biết được.
    -Trả lời lại lần nữa đã có cả những yếu tố cho BVR bất kể là tương đối hay tuyệt đối. Nếu là tuyệt đối thì như tớ đã đưa ra tầm 30km của AIM-7E đã là quá dư. Nhưng theo nghĩa tuyệt đối thì chưa hiệu quả, nếu cậu lại tính quay lại tính hiệu quả của AIM-7 giai đoạn cho BVR một lần nữa.
    Chỉ là yếu tố tiền đề cho BVR, nhưng những yếu tố này chưa thể coi là BVR
    -Ừ cậu bắt lý HP qua tính hiệu quả chứ gì đâu, mấy con số bao nhiêu phần trăm đó của cậu với chuyện dạy nhau lại dogfight mà thực sự chỉ diễn ra trong Navy Mỹ, blah, blah, blah, ...
    Bắt lý HP ở cái chỗ là KỸ THUẬT KHÔNG CHIẾN QUÁ TẦM NHÌN, cái mà tôi với bác đang bàn ở đây là PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHO không chiến quá tầm nhìn. Đây là điều mà tôi muốn bác xem lại khi tôi viết ở cái chỗ nào đấy, là bác xem lại xem ý tôi thế nào. Tôi đồng ý rằng phương tiện kỹ thuật cho không chiến quá tấm nhìn đã được bắt đầu phát triển từ không những trong, mà còn từ trước CTVN. Tuy nhiên khi đó thì khái niệm BVR chưa được nhắc tới. Khi cái AIM-7 ra đời, dù thời đó người ta mới chỉ coi là vũ khí điều khiển, nhưng đã có doctrine cho việc sử dụng nó ở tầm khá xa của nó. Nhưng trong CTVN thì kỹ thuật không chiến quá tầm nhìn, theo cái nghĩa là cách tác chiến, bay lượn đánh nhau, thì không hề được Mẽo và anh nông dân chân đất mắt toét cùng xây dựng như cái bác HP đấy đã viết. Mà cái này thì tôi đã viết nhiều rồi.
    -Cậu không khiếu nại gì về chuyện cái 15nm này à: "cái range này là bác đưa ra đấy nhé." Nó là 15nm, một số nguồn cho là dưới 20nm, một số nguồn khác chỉ là 12nm. Tớ cho cậu cái 15nm đấy.
    Điều đó chỉ để nhấn mạnh việc bác đã chủ động đưa ra một khoảng cách chứ không phải là tôi. Trở lại về tầm, Wikipedia cho rằng tầm đó trên 20nm. Việc người ta đưa ra một tầm cụ thể cho BVR phủ nhận việc áp dụng cái BVR tương đối của bác.
    Nếu áp dụng cái BVR tương đối, thì bay đêm chẳng hạn, hay là trong mây mù, phi công có thể dò ra địch bằng radar ở tầm rất gần mà không nhìn thấy địch, và có thể bắn hạ địch bằng AIM-9 hay súng. Thế là BVR tương đối, đúng không, nhưng AIM-9 hay súng thì chẳng bao giờ được coi là BVR. Trong tầm gần thì cái hình nón của khoảng dò ra máy bay địch của AIM-9 còn lớn hơn của radar F-4.
    ELINT chỉ ra được nguồn của những tín hiệu đó, trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam, có thể chỉ ra cụ thể từ hướng nào, nhưng thường khả năng phân tích các tín hiệu đó không cho nhiều thông tin về tầm với nguồn phát ra các tín hiệu đó. Thường F- được báo qua radio dạng như "Hai MiG-21 vừa xuất kích từ sân bay nào đó, đi theo hướng nào đó,..." nhưng không cụ thể về tầm để việc dẫn đường có thể hiệu quả và tỉ mỉ như GCI.
    Cái góc đến của hướng tín hiệu cũng rất rộng trên các thiết bị ELINT trên máy bay thời đó. Việc xác định hướng của Mig với đội hình còn tuỳ thuộc vào vị trí của Mig và cái máy bay ELINT so với đội hình. Và còn xa nó mới xác định được Mig bay theo hướng nào.
    -Chẳng cần phải tiếp tục vặn vẹo từ ngữ thế này, "nhỏ mọn" quá, trừ phi cậu xem tớ là thánh cần viết gì cũng nhất nhất mọi từ mọi ngữ đều phải theo ý cậu. Tớ viết câu đó để nhấn mạnh ý ROE cuối chiến tranh bị bỏ đi do yếu tố chính trị.
    Cái việc dùng tính từ đã nói ở trên. Cái việc nhận dạng máy bay TQ với máy bay VN cũng đã nói ở trên. Mà thật buồn cười, khi bác sai (như bác nói thì diễn đạt sai) thì tôi bỗng nhiên trở thành người có lỗi vì đã nhỏ mọn (bác 2 lần dùng tính từ này), còn bác thì bỗng nhiên bị oan vì bác không phải là thánh thần!!!
    Trong chiến tranh Việt Nam việc áp dụng BVR diễn ra lần đầu trên chiến trường thực tế, nó là 1. Chỉ có điều tính hiệu quả không cao.
    Chỉ hai trường hợp trong số khoảng 597 quả AIM-7 bắn đi được cho là có hiệu quả ở mức BVR. Gộp thêm cả số tên lửa của Israel xài trong các cuộc chiến tranh của họ tới trước Gulf war 1, thì chỉ có 4 trường hợp trong tổng số 632 phát được coi là có hiệu quả ở tầm BVR. Hiệu quả quá thấp phủ nhận sự tồn tại như là một BVR
    -Mục tiêu của EC-121 hay AWACS nói chung là làm tăng nhận thức về điều gì đang xảy ra trong chiến trường. BVR liên quan đến nhiều yếu tố lắm nên tớ chẳng nhắc đi nhắc lại với cậu là gì. AWACS, GCI, hay các hệ thống Early Warning góp phần vào cho BVR. Nhưng GCI thì theo radar mặt đất và thường là trên lãnh thổ phe phòng ngự hơn là kẻ tấn công, nguyên tắc này dùng nhiều bởi phe phía Đông trong chiến tranh lạnh. Mỹ là phe phe tấn công nên chúng cần AWACS để điều khiển cả đội hình bay.
    Radar cảnh giới mặt đất cũng có thể coi là một yếu tố của BVR.. Vậy ta có thể nói tiền đề của BVR đã bắt đầu từ WWII, khi radar của Anh dẫn đường cho máy bay của họ đi diệt bomber của Đức.
    trong topic Người phi công tài hoa, có thể nghe bác Nguyễn Văn Bảy kể về lần bị F-4 đuổi, rồi SAM ta bắn những chiếc đuổi bác ấy sao đó, đó là khi mà ta đã kết hợp cả phòng không và không quân rồi.
    Oops, nhớ rồi, đã đọc trong box này.
    Được hairyscary sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 13/04/2005
  2. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
  3. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Ở đây, rất nhiều bác nói tiếng Việt ca ngợi F-86,
    còn những người Việt thì gào lên, bảo vệ bằng được tỷ số 10:1 Mỹ thắng. Chắc, chỉ có một cách trả lời.

    Cậu làm ơn chỉ giùm tôi Ở ĐÂY, ai ca ngợi F-86, và ca ngợi như thế nào?
    Cậu làm ơn chỉ giùm tôi xem người Việt nào gào lên bảo vệ cái tỉ số 10:1 Mỹ thắng.
    Hay là cậu chỉ biết nói đổng như vậy để cho người ta nhầm rằng cậu đang làm một cái việc rất là cao cả trong khi những người khác gào lên cái điều ngược lại.
    Topic này mở đầu bằng một câu, CTTT không quân Mỹ thắng không quân Nga lái MG với tỷ số 10:1.
    Cậu thử mở to mắt xem lại xem ở chỗ nào trong cái mở đầu của topic này có cái đoạn ''không quân Mỹ thắng không quân Nga lái Mig với tỉ số 10:1''? Đây là cái dòng đầu tiên đề cập tới chuyện này trong topic này
    Ở Triều tiên, F-86 của Mỹ đã hạ Mig-15 phần lớn do phi công Nga lái với tỉ lệ tiêu diệt 10:1
    Mở to mắt ra mà nhìn, nó không phải là cái dòng mở đầu topic. Nó cũng không nói một cách đơn giản rằng không quân Mỹ thắng không quân Nga 10:1 như cậu bịa ra ở trên. Và cậu xem lại xem đó là người nói tiếng Việt đang gào lên, hay người ta đang dịch nguyên văn từ sách? Còn cậu thì hãy xem lại bài của cậu để mà thấy rằng cậu bịa ra hay tuyên truyền cái chuyện không quân Nga thắng không quân Mỹ 10:1 (Sau đó, Liên Xô thành lập một đơn vị đặc biệt tham chiến trực tiếp, các phi công bắt buộc nói tiếng TT hay TQ. Tỷ lệ được mất của đơn vị này lên đến gần 10/1. Tỷ lệ này thực tế còn cao hơn nữa, vì đây là các con số được hai bên công nhận khi Liên Xô giải mật tài liệu. Thực tế cao hơn vì Mỹ chỉ công nhạn máy bay bmất do không chiến khi máy bay rơi tại trận, còn nếu máy bay lê lết ra khỏi không gian trận đánh thì Mỹ tính là tai nạn-trích bài HP). Hay đấy là tài liệu giải mật dành cho người lớn?!!!
    Em lại còn bị xoá bài viết vì phản đối điều đó nữa chứ.
    Đừng có giả vờ đứng đắn vô tội như thế. Bài cậu ban đầu bị xoá vì hai lý do. Thứ nhất là đả kích cá nhân, thứ hai là lạc đề.
    Cậu hãy xem lại trong topic về pháo cũng thế, cậu thò ra chọc người ta một câu, đến khi người ta phản ứng lại thì lại viết một bài rằng tại sao không tranh luận ở cái chỗ dành cho tranh luận, đầy vẻ đứng đắn. Tới topic thắc mắc kỹ thuật mới mở, cậu cũng không quên viết đổng mấy câu, và chọc người ta. Cậu không đứng đắn như cậu làm ra vẻ đâu. Chỉ tội nghiệp cậu một điều là cũng như ở trên, cậu chỉ dám nói đổng thế thôi. Kiểu như có người gào lên.... Ha ha ha...
    Em có một đặc biệt là cái topic của em"các trận chiến làm thay đổi cơ cấu chiến hạm" thì chán mãi chả ai vào. Còn những topic các bác đẻ ra em tham gia thì nở tung toé. Cái HK100 năm của bác ăn hành Tây này, Mổ xẻ tên lửa cuả bác Đức xì này, AT-14 của bác sli0471. Gần đây bác cà sáy và bác kqndvn lại mở hai topic hấp dẫn, em thanh gia một cái là số người đọc đông ngay, liệu có đạt được như hk100năm không nhỉ, ít ra cũng bằng AT-14 hay mổ xẻ chứ nhỉ. Em viét mà, hay phải biết bác kqndvn nhỉ, ơ, cảm ơn em đi chứ.
    Oh my god!
    Huyphuc1981_nb thân mến! Cậu biết không, hồi cậu bị ốm không post bài được, cả cái diễn đàn này vắng như chùa bà đanh. Chẳng có ma nào vào. Ai cũng nóng lòng chờ ngày cậu quay lại...blah blah blah....May quá cậu đã trở lại. Cậu hãy tiếp tục xào nấu cho nhiều HP nhé! Chân thành cám ơn nhiều lắm!
    Thân ái và quyết thắng!

    Cậu hết cách rồi hay sao mà phải tự vuốt đuôi mình thế này? Hay là cậu đang cố nói rằng cậu không có khả năng mở một topic của riêng mình cho ra hồn mà phải nhờ vào chỗ của người khác mở ra? Cậu cứ thử ngưng ở cái diễn đàn này mà xem người ta còn vào đây hay là nghỉ hết?!!!
    To bác cà sáy, em đã bảo em dịch nguyên văn. Còn em không tuyên truyền, mà những lời cảm thán của em in nghiêng, để phân biệt, còn tại sao em cảm thán, bác đọc lại trang trước.
    Cái in nghiêng viết riêng của cậu thì mới bắt chước bác kqndvn gần đây thôi. Hỏi cậu rằng cái đoạn anh nông dân chân đất mắt toét ấy, mà tôi đã trích nhiều lần, thì in nghiêng hay in thẳng, dịch nguyên văn từ cái tài liệu nào. Cái đạn 37 mm lắp tên lửa ở đít bắn tỉa ở tầm chục km, không trúng thì nổ cũng chết, rồi khi nổ là ở tầm 4,7 km thì biến thành đạn xuyên để bay đủ chục km tới hất văng đất đá làm chết người, thì cậu dịch ở đâu, hay là tài liệu mới giải mật của Liên Xô. Hay cái súng cao xạ 37 mm bắn hạ tăng ở cái tầm mà pháo tăng chỉ là súng kíp thì cậu dịch ở chỗ nào. Rồi xa hơn nữa, chiến thuật/chiến lược của TQ là biển người, nhưng ở CTTT thì TQ thắng Mỹ không phải vì chiến thuật/chiến lược TQ hay mà vì TQ đông quân hơn Mỹ, thì là in nghiêng hay in thẳng, sản phẩm sáng tạo của cậu hay dịch từ đâu?
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Ở đây, rất nhiều bác nói tiếng Việt ca ngợi F-86,
    còn những người Việt thì gào lên, bảo vệ bằng được tỷ số 10:1 Mỹ thắng. Chắc, chỉ có một cách trả lời.

    Cậu làm ơn chỉ giùm tôi Ở ĐÂY, ai ca ngợi F-86, và ca ngợi như thế nào?
    Cậu làm ơn chỉ giùm tôi xem người Việt nào gào lên bảo vệ cái tỉ số 10:1 Mỹ thắng.
    Hay là cậu chỉ biết nói đổng như vậy để cho người ta nhầm rằng cậu đang làm một cái việc rất là cao cả trong khi những người khác gào lên cái điều ngược lại.
    Topic này mở đầu bằng một câu, CTTT không quân Mỹ thắng không quân Nga lái MG với tỷ số 10:1.
    Cậu thử mở to mắt xem lại xem ở chỗ nào trong cái mở đầu của topic này có cái đoạn ''không quân Mỹ thắng không quân Nga lái Mig với tỉ số 10:1''? Đây là cái dòng đầu tiên đề cập tới chuyện này trong topic này
    Ở Triều tiên, F-86 của Mỹ đã hạ Mig-15 phần lớn do phi công Nga lái với tỉ lệ tiêu diệt 10:1
    Mở to mắt ra mà nhìn, nó không phải là cái dòng mở đầu topic. Nó cũng không nói một cách đơn giản rằng không quân Mỹ thắng không quân Nga 10:1 như cậu bịa ra ở trên. Và cậu xem lại xem đó là người nói tiếng Việt đang gào lên, hay người ta đang dịch nguyên văn từ sách? Còn cậu thì hãy xem lại bài của cậu để mà thấy rằng cậu bịa ra hay tuyên truyền cái chuyện không quân Nga thắng không quân Mỹ 10:1 (Sau đó, Liên Xô thành lập một đơn vị đặc biệt tham chiến trực tiếp, các phi công bắt buộc nói tiếng TT hay TQ. Tỷ lệ được mất của đơn vị này lên đến gần 10/1. Tỷ lệ này thực tế còn cao hơn nữa, vì đây là các con số được hai bên công nhận khi Liên Xô giải mật tài liệu. Thực tế cao hơn vì Mỹ chỉ công nhạn máy bay bmất do không chiến khi máy bay rơi tại trận, còn nếu máy bay lê lết ra khỏi không gian trận đánh thì Mỹ tính là tai nạn-trích bài HP). Hay đấy là tài liệu giải mật dành cho người lớn?!!!
    Em lại còn bị xoá bài viết vì phản đối điều đó nữa chứ.
    Đừng có giả vờ đứng đắn vô tội như thế. Bài cậu ban đầu bị xoá vì hai lý do. Thứ nhất là đả kích cá nhân, thứ hai là lạc đề.
    Cậu hãy xem lại trong topic về pháo cũng thế, cậu thò ra chọc người ta một câu, đến khi người ta phản ứng lại thì lại viết một bài rằng tại sao không tranh luận ở cái chỗ dành cho tranh luận, đầy vẻ đứng đắn. Tới topic thắc mắc kỹ thuật mới mở, cậu cũng không quên viết đổng mấy câu, và chọc người ta. Cậu không đứng đắn như cậu làm ra vẻ đâu. Chỉ tội nghiệp cậu một điều là cũng như ở trên, cậu chỉ dám nói đổng thế thôi. Kiểu như có người gào lên.... Ha ha ha...
    Em có một đặc biệt là cái topic của em"các trận chiến làm thay đổi cơ cấu chiến hạm" thì chán mãi chả ai vào. Còn những topic các bác đẻ ra em tham gia thì nở tung toé. Cái HK100 năm của bác ăn hành Tây này, Mổ xẻ tên lửa cuả bác Đức xì này, AT-14 của bác sli0471. Gần đây bác cà sáy và bác kqndvn lại mở hai topic hấp dẫn, em thanh gia một cái là số người đọc đông ngay, liệu có đạt được như hk100năm không nhỉ, ít ra cũng bằng AT-14 hay mổ xẻ chứ nhỉ. Em viét mà, hay phải biết bác kqndvn nhỉ, ơ, cảm ơn em đi chứ.
    Oh my god!
    Huyphuc1981_nb thân mến! Cậu biết không, hồi cậu bị ốm không post bài được, cả cái diễn đàn này vắng như chùa bà đanh. Chẳng có ma nào vào. Ai cũng nóng lòng chờ ngày cậu quay lại...blah blah blah....May quá cậu đã trở lại. Cậu hãy tiếp tục xào nấu cho nhiều HP nhé! Chân thành cám ơn nhiều lắm!
    Thân ái và quyết thắng!

    Cậu hết cách rồi hay sao mà phải tự vuốt đuôi mình thế này? Hay là cậu đang cố nói rằng cậu không có khả năng mở một topic của riêng mình cho ra hồn mà phải nhờ vào chỗ của người khác mở ra? Cậu cứ thử ngưng ở cái diễn đàn này mà xem người ta còn vào đây hay là nghỉ hết?!!!
    To bác cà sáy, em đã bảo em dịch nguyên văn. Còn em không tuyên truyền, mà những lời cảm thán của em in nghiêng, để phân biệt, còn tại sao em cảm thán, bác đọc lại trang trước.
    Cái in nghiêng viết riêng của cậu thì mới bắt chước bác kqndvn gần đây thôi. Hỏi cậu rằng cái đoạn anh nông dân chân đất mắt toét ấy, mà tôi đã trích nhiều lần, thì in nghiêng hay in thẳng, dịch nguyên văn từ cái tài liệu nào. Cái đạn 37 mm lắp tên lửa ở đít bắn tỉa ở tầm chục km, không trúng thì nổ cũng chết, rồi khi nổ là ở tầm 4,7 km thì biến thành đạn xuyên để bay đủ chục km tới hất văng đất đá làm chết người, thì cậu dịch ở đâu, hay là tài liệu mới giải mật của Liên Xô. Hay cái súng cao xạ 37 mm bắn hạ tăng ở cái tầm mà pháo tăng chỉ là súng kíp thì cậu dịch ở chỗ nào. Rồi xa hơn nữa, chiến thuật/chiến lược của TQ là biển người, nhưng ở CTTT thì TQ thắng Mỹ không phải vì chiến thuật/chiến lược TQ hay mà vì TQ đông quân hơn Mỹ, thì là in nghiêng hay in thẳng, sản phẩm sáng tạo của cậu hay dịch từ đâu?
  6. submarines

    submarines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu cứ để mặc cho kẻ đó giết người thì sao, là đúng hay là sai?
    Nói đến thế mà cậu vẫn không hiểu nhỉ, ý nghĩa đơn giản là cái gọi là biết trước đó là ngụy biện. Con người suy nghĩ có free hay không là do không bị tác động bởi cụ thể một tập hợp các yếu tố nào, ngay cả của chính bản thân, nên mới gọi là chúng ta có quyền lựa chọn, make choice, theo thời điểm. Nếu gọi là biết chắc ai đó sẽ giết người, mà ngay cả chính kẻ giết người còn chưa biết trước, rồi đánh khẽ trước ngăn chặn họ mà nhất nhất cho là đúng, thì cái kẻ làm điều ngăn chặn đó đã không đặt mình vào vị trí của kẻ sẽ giết người để suy nghĩ. Áp đặt suy nghĩ của mình lên kẻ khác chắc chắn đã là vi phạm freewill. Tiếp đó, xem chuyện ngăn chặn của mình là đúng thì kẻ đó phải dùng nguyên tắc xã hội về chuyện giết người, giết người bằng gươm dao chết ngay có thể thấy, trên đời này khối kẻ giết nhau dần mòn, chẳng nguyên tắc xã hội nào định rõ được thế nào là "giết nhau" kiểu ấy, chỉ là vấn đề mức độ. Nên cái kẻ ngăn chặn đó tự gán giá trị của mình theo một tập hợp giá trị nào đó để phản ứng, kẻ đó không có freewill, mà chỉ là một cỗ máy không hơn không kém. Cái mà kẻ ấy gọi là đúng chẳng mang giá trị gì để nhìn nhận.
    Đó là nói theo kiểu triết học, còn thực tế vấn đề, chẳng có gì gọi là biết trước tương lai để cậu có thể ngụy biện cho việc cấm HP. Nên vấn đề chẳng thể nào đúng khi ngăn cản HP vượt trước thời gian kiểu đó, chưa kể rằng HP có thể chỉ đã phản ứng lại chuyện cấm đoán đó.
    Tại sao bác lại có thể đề nghị tôi xem lại ý tranh luận của bác, trong khi bác không hơi đâu, như bác viết, xem xem ý của bác kqndvn là gì, và cả với tôi trong một bài trả lời khác?
    Cậu có quyền make choice mà, chẳng liên quan gì đến tớ để hỏi lại tớ thế này .
    Nếu bác có thể xem lại kỹ hơn, thì có lẽ bác sẽ thấy bác kqndvn không phải là quan trọng hoá cái việc post bài, mà nhấn mạnh tới việc cấm HP vào.
    Như tớ đã nói, tớ đánh giá theo từ ngữ cậu kqndvn viết, tớ không đánh giá theo suy nghĩ thực của cậu ấy, vì tớ không biết những suy nghĩ đó. Nhưng những từ ngữ đó tại thời điểm đó mang lại ảnh hưởng xã hội cụ thể - qua việc quan trọng hóa cả chuyện cấm HP và chuyện cậu ấy đang làm ("kẻ phá" và "người làm"). Cậu đánh giá giúp cậu ấy về chuyện cậu ấy thực sự quan trọng cái gì như câu trên, nên có thể xem là võ đoán vậy, không có giá trị gì với tớ.
    Còn sai ư? Nó chẳng sai gì cả theo phạm vi tuyệt đối hay xã hội gì đó. Cái freedom of speech của HP chẳng hề bị vi phạm dù cái cấm đấy nó có hiệu lực. HP có thể chửi bậy hay lăng mạ ai đó ở một topic nào khác. Hoặc là tuyệt đối hay tương đối gì đấy, freedom of speech ở forum này, như tôi đã viết nhiều lần, không tồn tại theo cái nghĩa của freedom of speech mà bác đang bảo vệ.
    Vấn đề HP vẫn thực thi được freedom of speech chẳng liên quan gì đến sự thật là chuyện cấm vẫn sai, nhắc lại lần nữa. Freedom of speech dựa trên tôn trọng lẫn nhau, tớ đồng ý đã bỏ ra ngoài lăng mạ trong môi trường xã hội. Nhưng cũng vì thế bỏ ra ngoài nốt việc cấm trực tiếp một thành viên nào đó. Chỉ ra trực tiếp kẻ cấm thay vì áp dụng chung cho mọi thành viên là sai, không thể gọi là luật mà có ý nghĩa gì. Cũng cười lần nữa vì chẳng có cơ sở nào để thực hiện điều cấm đó, có thể xem là chuyện cấm cụ thể đó tào lao, buồn cười hơn cậu lại nói giúp cậu kqndvn là cậu ta quan trọng chuyện cấm HP ấy là đúng.
    Ví dụ, trong đám bạn tôi, đứa nào cũng có khả năng chửi bậy, nhưng có một tên rất hay văng tục trong khi nói chuyện. Khi đến nhà tôi, tôi hoàn toàn có quyền nói trước rằng tôi cấm hắn nói bậy trong nhà tôi.
    Cậu nói cá nhân một cách trực tiếp với bạn cậu thì ok, đem ra cho bàng dân thiên hạ khắp nơi trên mạng, có cả người chưa biết gì về HP hay ủng hộ HP là sai. Chuyện cậu nói với bạn cậu có giá trị và bạn cậu ngừng nói bậy là do bạn cậu tôn trọng cậu hoặc đánh giá cao quan hệ với cậu. Ở đây chắc hẳn HP và một số người khác chẳng có những ân huệ đó cho cậu hoặc cậu kqndvn, việc cậu nói chẳng có giá trị thực thi gì.
    Tôi chẳng vi phạm cái freedom of speech của ai cả.
    Chẳng ai nói gì cậu cả, tớ tranh luận về vấn đề freedom of speech liên quan đến chuyện cấm HP của cậu kqndvn.
    Trong topic cãi nhau của tôi, vì tôi là người mở topic, tôi cảm thấy mình có quyền đề nghị mọi người không đả kích cá nhân. Tôi cũng hoàn toàn có quyền cấm mọi người đả kích cá nhân trong topic của tôi.
    Điều này hoàn toàn đúng, cậu có quyền nói hoặc cấm chung mọi người, trường hợp tớ đề cập đến sai do chỉ ra cụ thể là chỉ cấm HP, vi phạm freedom of speech. Nếu có thể cấm cụ thể HP lần này, lần sau có thể chỉ ra cụ thể kẻ khác trong ngữ cảnh khác, cái này không thể gọi là hợp lý về luật trong môi trường xã hội.
    Khi bác nhận xét về tôi (bao đồng), thì bác đã nhắm vào tôi. Cũng như khi bác cho là tôi nhỏ mọn về một điều trong trao đổi của chúng ta. Khi bác bắt đầu dùng tính từ như vậy, nghĩa là bác đã nhắm vào cá nhân.
    Đơn giản thôi, liên quan đến chuyện tranh luận freedom of speech, bất kể là thành viên nào, trong trường hợp này tớ nhắm cụ thể vào kqndvn, chẳng có cậu trong đó. Khi cậu vào bênh cho cậu kqndvn qua chuyện dị ứng hay không, thì tớ nhắm vào cậu là bao đồng. Bây giờ cậu đã công nhận là cậu bênh cho cậu kqndvn ("bây giờ thì tôi bênh"), thì tớ nói cậu sai nốt về chuyện "freedom of speech" vậy.
    Bác viết rằng bác công kích chuyện freedom of speech. Nói cho rõ hơn, bác muốn công kích bác kqndvn. Chuyện freedom of speech chỉ là cái cớ.
    Như tớ đã nói bất kể thành viên nào, cụ thể trong trường hợp này tớ công kích cậu kqndvn vì vấn đề freedom of speech. Tớ công kích cậu ấy đúng trong phạm vi vấn đề freedom of speech, không cần nói thêm. Cậu bây giờ lại bao đồng đi võ đoán suy nghĩ trong đầu tớ rồi.
    Bởi vì đây là chuyện của bác kqndvn với HP, có cấm thì cũng chỉ cấm HP, tại sao bác không để mặc họ với nhau
    Như đã nói, nguyên tắc là nguyên tắc, tớ không quan tâm cụ thể đó là ai.
    Tại sao phải làm to ra thành freedom of speech để kiếm một cái cớ tham gia vào. Tại sao bác không nghĩ rằng chuyện freedom of speech ở đây đã có mod lo, và để mặc nó như thế.
    Như đã nói tớ lành viên của box, chuyện đóng góp vào những vấn đề chung của box là quyền và nghĩa vụ, bất kể thành viên nào, cần thì tranh luận thôi.
    Tại sao bác không nghĩ ra rằng việc bác biến nó thành freedom of speech khiến mọi người có thể nghĩ rằng bác kqndvn hạn chế mọi người, giống như bác đã suy ra từ chuyện cấm HP.
    Chuyện cậu kqndvn có ý hạn chế mọi người thật hay không, tớ không rõ, tớ không võ đoán, nhưng từ ngữ cậu ta do có hiệu quả thật là hạn chế mọi người bằng cách chỉ ra cụ thể thành viên nào bị cấm. Cái này rõ ràng qua từ ngữ, tớ không cần phải khến ai cả.
    Sh*t! Hate being used!
    Whatever, chẳng ai cười với cậu. Chuyện văng tục của cậu giữ cho riêng cậu nếu là người có đạo đức, ở đây đông người không chỉ có tớ.
    Bởi vì nó không thật hiểu quả như một vũ khí BVR, nên nó không tồn tại như một vũ khí BVR.
    Cuối cùng, chạy quanh một hồi, rồi cậu cũng công nhận đang nói tính hiệu quả nhỉ. Như đã nói tớ chỉ nói chuyện áp dụng BVR lần đầu, không đánh giá hiệu quả, đã công nhận rằng nó không hiệu quả trong chiến tranh Việt Nam, nhưng đó là do nhiều điều kiện. Một trong những điều kiện đó HP đã đưa ra là ta có cách đánh hiệu quả hạn chế BVR của Mỹ. BVR của Mỹ đã là vũ khí lúc đó, chỉ có điều thiếu thực nghiệm, và đã trở nên không hiệu quả khi bị đáp lại bởi các chiến thuật không chiến của KQND Việt Nam.
    (False BVR!!!)
    Trẻ con quá, buồn cười.
    Nghĩa bình thường, hay tương đối, thì là đã phát hiện ra bằng mắt thường hay chưa. Nhưng trong quân sự hay hàng không vũ trụ, người ta không thể bảo là vì tôi đang ở trong mây nên visual range của tôi có 3 mét được.
    Tớ đã chỉ ra tầm khỏi phạm vi dogfight để nói về BVR tương đối, 5km-10km.
    Người ta viết nguyên bản nó là dogfight version. Hiển nhiên là dogfight yêu cầu tính cơ động cao rồi.
    Nhắc lại dogfight trong ngoặc kép.
    Giả thiết duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra được về chuyện Navy dạy dogfight trước là vì số lượng máy bay và phi công ít hơn airforce. Huấn luyện có thể cũng tốn kém hơn. Máy bay phải có yêu cầu cao hơn để thích nghi với hoạt động của tàu sân bay và biển nên có thể tốn kém hơn. Chi phí bảo trì bảo dưỡng tốn kém hơn do đặc thù hoạt động. Airforce sau CTBVB cũng có dạy dogfight thêm cho phi công.
    Cậu cứ giữ cái giả thiết của cậu, chỉ là một trong số nhiều điều mà thôi. Thường trong các bài viết của phi công Mỹ thì người ta nói đến những yếu tố quan liêu, cố hữu mang tính chính trị trong AirForce Mỹ. Một số khác thì nói rằng do Navy đụng trận MiG-17 với chiến thuật bánh xe (wagon wheel) nhiều hơn, nên họ thúc đẩy việc huấn luyện dogfight. Tóm lại là nhiều yếu tố không đánh giá hết được. Chỉ nói chung chung là huấn luyện thêm, vơ đũa cả nắm như cậu thì ai chẳng nói được, chính thức thì cách huấn luyện mô hình "Cờ đỏ" (Red Flag so với Top Gun) trong AirForce thành hình sau chiến tranh Việt Nam.
    Như đã viết, người Mỹ khi chế tạo ra tên lửa AA, họ cho rằng không chiến đã thoát khỏi dogfighting và được quyết định bởi tên lửa có tầm xa hơn so với súng. Đấy là nguyên nhân chính khiến cho họ không trang bị súng cho F4 là loại tiêm kích hiện đại nhất của họ giai đoạn đầu CTVN. Thực tế chiến tranh VN cho thấy rằng dogfighting vẫn là chủ yếu và súng vẫn cần thiết.
    Người Mỹ lúc đó chú trọng đến một cuộc chiến quy mô lớn, có dùng đến vũ khí hạt nhân, và diễn ra trong vài ba ngày, nên yếu tố dogfight dù là truyền thống vào giai đoạn đó và tên lửa hoàn toàn mới, yếu tố dogfight đã bị bỏ qua nhiều. Nhưng chiến tranh Việt Nam thực tế cho thấy dogfight diễn ra nhiều vì đây là một cuộc chiến tranh cục bộ, đánh phá miền Bắc mang tính phá hoại, nấn gân nhau giữa hai siêu cường lúc đó, tạo điều kiện cho nhiều dogfight. Trong bối cảnh chiến tranh hạt nhân, thì dogfight đã chẳng mang bao nhiêu ý nghĩa rồi, cái quan trọng lúc đó là bảo toàn một air fleet càng lớn càng tốt trên trời, và những chiến thuật không chiến của ta có lẽ cũng sẽ không còn nhiều ý nghĩa. Chuyện bỏ qua súng đúng là do tin tưởng nhiều vào tên lửa, nhưng nói vậy để cậu xem lại là bản thân Mỹ đã tin tưởng nhiều vào AIM-7 BVR qua thử nghiệm, điều kiện chiến tranh Việt Nam không cho phép nó hiệu quả. Nhưng nó đã được áp dụng lần đầu đấy chứ.
    Bắt lý HP ở cái chỗ là KỸ THUẬT KHÔNG CHIẾN QUÁ TẦM NHÌN, cái mà tôi với bác đang bàn ở đây là PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHO không chiến quá tầm nhìn. Đây là điều mà tôi muốn bác xem lại khi tôi viết ở cái chỗ nào đấy, là bác xem lại xem ý tôi thế nào.
    Vấn đề là từ kỹ thuật cũng dễ hiểu nhầm lắm, tớ thì hiểu kỹ thuật theo nghĩa chung là có các thành tố cơ bản để sử dụng vũ khí BVR. Dĩ nhiên, có những yếu tố của hoàn cảnh, như ở chiến tranh Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều bởi địa hình, thời tiết, cách đánh trả của đối phương. Nhưng nói thế thì lại quá rộng rồi. Vì nếu vậy cả thời này có true BVR rồi, nhưng nếu Mỹ không chiến đánh Nga, Nga có thiết bị nào đấy, như gây nhiễu, hoặc bắn một quả SAM hạt nhân, làm tê liệt hết mấy hệ thống điện tử, chẳng còn bao nhiêu hiệu quả của BVR, thì dùng lập luận như cậu tớ cũng có thể nói là bây giờ chưa có Kỹ Thuật không chiến BVR. Nên tớ có thể đồng ý với cậu là HP có thể đã đề cao hiệu quả BVR thời đó quá, nhưng tớ vẫn khẳng định rằng BVR áp dụng lần đầu trong chiến tranh Việt Nam. Phương tiện kỹ thuật thì như cậu và tớ đã đồng ý, xây dựng đầu tiên từ trước chiến tranh Việt Nam.
    Điều đó chỉ để nhấn mạnh việc bác đã chủ động đưa ra một khoảng cách chứ không phải là tôi. Trở lại về tầm, Wikipedia cho rằng tầm đó trên 20nm. Việc người ta đưa ra một tầm cụ thể cho BVR phủ nhận việc áp dụng cái BVR tương đối của bác.
    Người ta vẫn phân biệt true BVR đấy thôi, rõ ràng, chẳng ai so BVR với mỗi dogfight (tầm 3 km), có một khoảng xám giữa hai cái đó theo nghĩa tương đối. Cái tầm cụ thể cho BVR cũng là nói đến trường hợp tuyệt đối trời trong xanh, điều kiện thời tiết tốt này nọ. RIêng vụ cụ thể nó là bao nhiêu thì nhiều sites cho nhiều thông số khác nhau, cậu cứ lên Google hay Yahoo gì đó gõ BVR thêm vào con số là ra, chẳng cần phải bắt bẻ thế này.
    Còn tớ đâu chỉ nói áp dụng BVR tương đối trong chiến tranh Việt Nam, tớ nói là bất kể tương đối hay tuyệt đối, cậu cứ hiểu như là tuyệt đối đi, tớ đã nhắc đi nhắc lại cái tầm 30km của AIM-7 đủ cho tớ nói là áp dụng BVR rồi mà, chỉ có điều theo nghĩa tuyệt đối thì nó không hiệu quả, nhưng không phải vì thế mà nó thành dogfight.
    Cái góc đến của hướng tín hiệu cũng rất rộng trên các thiết bị ELINT trên máy bay thời đó. Việc xác định hướng của Mig với đội hình còn tuỳ thuộc vào vị trí của Mig và cái máy bay ELINT so với đội hình. Và còn xa nó mới xác định được Mig bay theo hướng nào.
    Cậu chỉ phỏng đoán, còn sự thật thì ELINT cho thông tin về hướng bay của MiG ta trong chiến tranh Việt Nam thì nhiều, chẳng cần phải tranh cãi về điều này, các sách không chiến Việt Nam đều có nói đến điều này. Chẳng mất thời gian tranh luận vụ này làm gì. Như tớ đã nói hạn chế cơ bản là xác định tầm xa đến MiG và cao độ của MiG.
    Cái việc dùng tính từ đã nói ở trên. Cái việc nhận dạng máy bay TQ với máy bay VN cũng đã nói ở trên.
    ROE không phải không thay đổi xuyên suốt chiến tranh Việt Nam. Phi công Mỹ thường nói với vẻ là tất cả do ROE, cứ y như rằng chúng nó ít hiệu quả chỉ vì ràng buộc bởi chính trị. Nhưng ROE thay đổi theo cuộc chiến, giản dần ra, không bó buộc như lúc đầu, đến cuối cuộc chiến thì gần như không còn.
    Chỉ hai quả trong số khoảng 597 quả AIM-7 bắn đi được cho là có hiệu quả ở mức BVR. Gộp cả số tên lửa của Israel xài trong các cuộc chiến tranh của họ tới trước Gulf war 1, thì chỉ có 4 phát trong tổng số 632 phát được coi là có hiệu quả ở tầm BVR. Hiệu quả quá thấp phủ nhận sự tồn tại như là một BVR
    Chẳng biết cậu kiếm đâu ra mấy con số này, có phải lại nói là bịa như vụ radar bữa trước không. Tớ nói rồi tớ không quan tâm chuyện hiệu quả, tớ chẳng đã cho ví dụ ban đầu lần bắn trúng thực tế chiến trường ngoài 25 nm được công nhận đầu tiên trong chiến tranh vùng Vịnh lần một là gì, nhưng việc áp dụng đầu tiên vẫn là chiến tranh Việt Nam. Và nhiều cải tiến từ chiến tranh Việt Nam mang lại cho BVR thời nay, không nhảy cóc qua giai đoạn chiến tranh Việt Nam, đó là ý tớ tranh luận cho ban đầu và sẽ luôn là thế.
    Radar cảnh giới mặt đất cũng có thể coi là một yếu tố của BVR.. Vậy ta có thể nói tiền đề của BVR đã bắt đầu từ WWII, khi radar của Anh dẫn đường cho máy bay của họ đi diệt bomber của Đức.
    Cậu thích tiếp tục với các lập luận trẻ con của cậu thì tiếp tục thôi. Có điều tớ không quan tâm mấy loại câu kiểu này.
    To kqndvn: Cậu cứ tiếp tục công việc của cậu đi, tớ cũng đọc sách như cậu, tớ cũng biết vậy. Nhưng tớ không có thói quen sắp ý hay vẽ hình theo một đoạn nào đó để lôi cuốn quần chúng. Chỉ là ý nhỏ của cá nhân tớ cho cậu. Anyway, my point has been clear.
    [nick] [/]
    Được submarines sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 13/04/2005
  7. submarines

    submarines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu cứ để mặc cho kẻ đó giết người thì sao, là đúng hay là sai?
    Nói đến thế mà cậu vẫn không hiểu nhỉ, ý nghĩa đơn giản là cái gọi là biết trước đó là ngụy biện. Con người suy nghĩ có free hay không là do không bị tác động bởi cụ thể một tập hợp các yếu tố nào, ngay cả của chính bản thân, nên mới gọi là chúng ta có quyền lựa chọn, make choice, theo thời điểm. Nếu gọi là biết chắc ai đó sẽ giết người, mà ngay cả chính kẻ giết người còn chưa biết trước, rồi đánh khẽ trước ngăn chặn họ mà nhất nhất cho là đúng, thì cái kẻ làm điều ngăn chặn đó đã không đặt mình vào vị trí của kẻ sẽ giết người để suy nghĩ. Áp đặt suy nghĩ của mình lên kẻ khác chắc chắn đã là vi phạm freewill. Tiếp đó, xem chuyện ngăn chặn của mình là đúng thì kẻ đó phải dùng nguyên tắc xã hội về chuyện giết người, giết người bằng gươm dao chết ngay có thể thấy, trên đời này khối kẻ giết nhau dần mòn, chẳng nguyên tắc xã hội nào định rõ được thế nào là "giết nhau" kiểu ấy, chỉ là vấn đề mức độ. Nên cái kẻ ngăn chặn đó tự gán giá trị của mình theo một tập hợp giá trị nào đó để phản ứng, kẻ đó không có freewill, mà chỉ là một cỗ máy không hơn không kém. Cái mà kẻ ấy gọi là đúng chẳng mang giá trị gì để nhìn nhận.
    Đó là nói theo kiểu triết học, còn thực tế vấn đề, chẳng có gì gọi là biết trước tương lai để cậu có thể ngụy biện cho việc cấm HP. Nên vấn đề chẳng thể nào đúng khi ngăn cản HP vượt trước thời gian kiểu đó, chưa kể rằng HP có thể chỉ đã phản ứng lại chuyện cấm đoán đó.
    Tại sao bác lại có thể đề nghị tôi xem lại ý tranh luận của bác, trong khi bác không hơi đâu, như bác viết, xem xem ý của bác kqndvn là gì, và cả với tôi trong một bài trả lời khác?
    Cậu có quyền make choice mà, chẳng liên quan gì đến tớ để hỏi lại tớ thế này .
    Nếu bác có thể xem lại kỹ hơn, thì có lẽ bác sẽ thấy bác kqndvn không phải là quan trọng hoá cái việc post bài, mà nhấn mạnh tới việc cấm HP vào.
    Như tớ đã nói, tớ đánh giá theo từ ngữ cậu kqndvn viết, tớ không đánh giá theo suy nghĩ thực của cậu ấy, vì tớ không biết những suy nghĩ đó. Nhưng những từ ngữ đó tại thời điểm đó mang lại ảnh hưởng xã hội cụ thể - qua việc quan trọng hóa cả chuyện cấm HP và chuyện cậu ấy đang làm ("kẻ phá" và "người làm"). Cậu đánh giá giúp cậu ấy về chuyện cậu ấy thực sự quan trọng cái gì như câu trên, nên có thể xem là võ đoán vậy, không có giá trị gì với tớ.
    Còn sai ư? Nó chẳng sai gì cả theo phạm vi tuyệt đối hay xã hội gì đó. Cái freedom of speech của HP chẳng hề bị vi phạm dù cái cấm đấy nó có hiệu lực. HP có thể chửi bậy hay lăng mạ ai đó ở một topic nào khác. Hoặc là tuyệt đối hay tương đối gì đấy, freedom of speech ở forum này, như tôi đã viết nhiều lần, không tồn tại theo cái nghĩa của freedom of speech mà bác đang bảo vệ.
    Vấn đề HP vẫn thực thi được freedom of speech chẳng liên quan gì đến sự thật là chuyện cấm vẫn sai, nhắc lại lần nữa. Freedom of speech dựa trên tôn trọng lẫn nhau, tớ đồng ý đã bỏ ra ngoài lăng mạ trong môi trường xã hội. Nhưng cũng vì thế bỏ ra ngoài nốt việc cấm trực tiếp một thành viên nào đó. Chỉ ra trực tiếp kẻ cấm thay vì áp dụng chung cho mọi thành viên là sai, không thể gọi là luật mà có ý nghĩa gì. Cũng cười lần nữa vì chẳng có cơ sở nào để thực hiện điều cấm đó, có thể xem là chuyện cấm cụ thể đó tào lao, buồn cười hơn cậu lại nói giúp cậu kqndvn là cậu ta quan trọng chuyện cấm HP ấy là đúng.
    Ví dụ, trong đám bạn tôi, đứa nào cũng có khả năng chửi bậy, nhưng có một tên rất hay văng tục trong khi nói chuyện. Khi đến nhà tôi, tôi hoàn toàn có quyền nói trước rằng tôi cấm hắn nói bậy trong nhà tôi.
    Cậu nói cá nhân một cách trực tiếp với bạn cậu thì ok, đem ra cho bàng dân thiên hạ khắp nơi trên mạng, có cả người chưa biết gì về HP hay ủng hộ HP là sai. Chuyện cậu nói với bạn cậu có giá trị và bạn cậu ngừng nói bậy là do bạn cậu tôn trọng cậu hoặc đánh giá cao quan hệ với cậu. Ở đây chắc hẳn HP và một số người khác chẳng có những ân huệ đó cho cậu hoặc cậu kqndvn, việc cậu nói chẳng có giá trị thực thi gì.
    Tôi chẳng vi phạm cái freedom of speech của ai cả.
    Chẳng ai nói gì cậu cả, tớ tranh luận về vấn đề freedom of speech liên quan đến chuyện cấm HP của cậu kqndvn.
    Trong topic cãi nhau của tôi, vì tôi là người mở topic, tôi cảm thấy mình có quyền đề nghị mọi người không đả kích cá nhân. Tôi cũng hoàn toàn có quyền cấm mọi người đả kích cá nhân trong topic của tôi.
    Điều này hoàn toàn đúng, cậu có quyền nói hoặc cấm chung mọi người, trường hợp tớ đề cập đến sai do chỉ ra cụ thể là chỉ cấm HP, vi phạm freedom of speech. Nếu có thể cấm cụ thể HP lần này, lần sau có thể chỉ ra cụ thể kẻ khác trong ngữ cảnh khác, cái này không thể gọi là hợp lý về luật trong môi trường xã hội.
    Khi bác nhận xét về tôi (bao đồng), thì bác đã nhắm vào tôi. Cũng như khi bác cho là tôi nhỏ mọn về một điều trong trao đổi của chúng ta. Khi bác bắt đầu dùng tính từ như vậy, nghĩa là bác đã nhắm vào cá nhân.
    Đơn giản thôi, liên quan đến chuyện tranh luận freedom of speech, bất kể là thành viên nào, trong trường hợp này tớ nhắm cụ thể vào kqndvn, chẳng có cậu trong đó. Khi cậu vào bênh cho cậu kqndvn qua chuyện dị ứng hay không, thì tớ nhắm vào cậu là bao đồng. Bây giờ cậu đã công nhận là cậu bênh cho cậu kqndvn ("bây giờ thì tôi bênh"), thì tớ nói cậu sai nốt về chuyện "freedom of speech" vậy.
    Bác viết rằng bác công kích chuyện freedom of speech. Nói cho rõ hơn, bác muốn công kích bác kqndvn. Chuyện freedom of speech chỉ là cái cớ.
    Như tớ đã nói bất kể thành viên nào, cụ thể trong trường hợp này tớ công kích cậu kqndvn vì vấn đề freedom of speech. Tớ công kích cậu ấy đúng trong phạm vi vấn đề freedom of speech, không cần nói thêm. Cậu bây giờ lại bao đồng đi võ đoán suy nghĩ trong đầu tớ rồi.
    Bởi vì đây là chuyện của bác kqndvn với HP, có cấm thì cũng chỉ cấm HP, tại sao bác không để mặc họ với nhau
    Như đã nói, nguyên tắc là nguyên tắc, tớ không quan tâm cụ thể đó là ai.
    Tại sao phải làm to ra thành freedom of speech để kiếm một cái cớ tham gia vào. Tại sao bác không nghĩ rằng chuyện freedom of speech ở đây đã có mod lo, và để mặc nó như thế.
    Như đã nói tớ lành viên của box, chuyện đóng góp vào những vấn đề chung của box là quyền và nghĩa vụ, bất kể thành viên nào, cần thì tranh luận thôi.
    Tại sao bác không nghĩ ra rằng việc bác biến nó thành freedom of speech khiến mọi người có thể nghĩ rằng bác kqndvn hạn chế mọi người, giống như bác đã suy ra từ chuyện cấm HP.
    Chuyện cậu kqndvn có ý hạn chế mọi người thật hay không, tớ không rõ, tớ không võ đoán, nhưng từ ngữ cậu ta do có hiệu quả thật là hạn chế mọi người bằng cách chỉ ra cụ thể thành viên nào bị cấm. Cái này rõ ràng qua từ ngữ, tớ không cần phải khến ai cả.
    Sh*t! Hate being used!
    Whatever, chẳng ai cười với cậu. Chuyện văng tục của cậu giữ cho riêng cậu nếu là người có đạo đức, ở đây đông người không chỉ có tớ.
    Bởi vì nó không thật hiểu quả như một vũ khí BVR, nên nó không tồn tại như một vũ khí BVR.
    Cuối cùng, chạy quanh một hồi, rồi cậu cũng công nhận đang nói tính hiệu quả nhỉ. Như đã nói tớ chỉ nói chuyện áp dụng BVR lần đầu, không đánh giá hiệu quả, đã công nhận rằng nó không hiệu quả trong chiến tranh Việt Nam, nhưng đó là do nhiều điều kiện. Một trong những điều kiện đó HP đã đưa ra là ta có cách đánh hiệu quả hạn chế BVR của Mỹ. BVR của Mỹ đã là vũ khí lúc đó, chỉ có điều thiếu thực nghiệm, và đã trở nên không hiệu quả khi bị đáp lại bởi các chiến thuật không chiến của KQND Việt Nam.
    (False BVR!!!)
    Trẻ con quá, buồn cười.
    Nghĩa bình thường, hay tương đối, thì là đã phát hiện ra bằng mắt thường hay chưa. Nhưng trong quân sự hay hàng không vũ trụ, người ta không thể bảo là vì tôi đang ở trong mây nên visual range của tôi có 3 mét được.
    Tớ đã chỉ ra tầm khỏi phạm vi dogfight để nói về BVR tương đối, 5km-10km.
    Người ta viết nguyên bản nó là dogfight version. Hiển nhiên là dogfight yêu cầu tính cơ động cao rồi.
    Nhắc lại dogfight trong ngoặc kép.
    Giả thiết duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra được về chuyện Navy dạy dogfight trước là vì số lượng máy bay và phi công ít hơn airforce. Huấn luyện có thể cũng tốn kém hơn. Máy bay phải có yêu cầu cao hơn để thích nghi với hoạt động của tàu sân bay và biển nên có thể tốn kém hơn. Chi phí bảo trì bảo dưỡng tốn kém hơn do đặc thù hoạt động. Airforce sau CTBVB cũng có dạy dogfight thêm cho phi công.
    Cậu cứ giữ cái giả thiết của cậu, chỉ là một trong số nhiều điều mà thôi. Thường trong các bài viết của phi công Mỹ thì người ta nói đến những yếu tố quan liêu, cố hữu mang tính chính trị trong AirForce Mỹ. Một số khác thì nói rằng do Navy đụng trận MiG-17 với chiến thuật bánh xe (wagon wheel) nhiều hơn, nên họ thúc đẩy việc huấn luyện dogfight. Tóm lại là nhiều yếu tố không đánh giá hết được. Chỉ nói chung chung là huấn luyện thêm, vơ đũa cả nắm như cậu thì ai chẳng nói được, chính thức thì cách huấn luyện mô hình "Cờ đỏ" (Red Flag so với Top Gun) trong AirForce thành hình sau chiến tranh Việt Nam.
    Như đã viết, người Mỹ khi chế tạo ra tên lửa AA, họ cho rằng không chiến đã thoát khỏi dogfighting và được quyết định bởi tên lửa có tầm xa hơn so với súng. Đấy là nguyên nhân chính khiến cho họ không trang bị súng cho F4 là loại tiêm kích hiện đại nhất của họ giai đoạn đầu CTVN. Thực tế chiến tranh VN cho thấy rằng dogfighting vẫn là chủ yếu và súng vẫn cần thiết.
    Người Mỹ lúc đó chú trọng đến một cuộc chiến quy mô lớn, có dùng đến vũ khí hạt nhân, và diễn ra trong vài ba ngày, nên yếu tố dogfight dù là truyền thống vào giai đoạn đó và tên lửa hoàn toàn mới, yếu tố dogfight đã bị bỏ qua nhiều. Nhưng chiến tranh Việt Nam thực tế cho thấy dogfight diễn ra nhiều vì đây là một cuộc chiến tranh cục bộ, đánh phá miền Bắc mang tính phá hoại, nấn gân nhau giữa hai siêu cường lúc đó, tạo điều kiện cho nhiều dogfight. Trong bối cảnh chiến tranh hạt nhân, thì dogfight đã chẳng mang bao nhiêu ý nghĩa rồi, cái quan trọng lúc đó là bảo toàn một air fleet càng lớn càng tốt trên trời, và những chiến thuật không chiến của ta có lẽ cũng sẽ không còn nhiều ý nghĩa. Chuyện bỏ qua súng đúng là do tin tưởng nhiều vào tên lửa, nhưng nói vậy để cậu xem lại là bản thân Mỹ đã tin tưởng nhiều vào AIM-7 BVR qua thử nghiệm, điều kiện chiến tranh Việt Nam không cho phép nó hiệu quả. Nhưng nó đã được áp dụng lần đầu đấy chứ.
    Bắt lý HP ở cái chỗ là KỸ THUẬT KHÔNG CHIẾN QUÁ TẦM NHÌN, cái mà tôi với bác đang bàn ở đây là PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHO không chiến quá tầm nhìn. Đây là điều mà tôi muốn bác xem lại khi tôi viết ở cái chỗ nào đấy, là bác xem lại xem ý tôi thế nào.
    Vấn đề là từ kỹ thuật cũng dễ hiểu nhầm lắm, tớ thì hiểu kỹ thuật theo nghĩa chung là có các thành tố cơ bản để sử dụng vũ khí BVR. Dĩ nhiên, có những yếu tố của hoàn cảnh, như ở chiến tranh Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều bởi địa hình, thời tiết, cách đánh trả của đối phương. Nhưng nói thế thì lại quá rộng rồi. Vì nếu vậy cả thời này có true BVR rồi, nhưng nếu Mỹ không chiến đánh Nga, Nga có thiết bị nào đấy, như gây nhiễu, hoặc bắn một quả SAM hạt nhân, làm tê liệt hết mấy hệ thống điện tử, chẳng còn bao nhiêu hiệu quả của BVR, thì dùng lập luận như cậu tớ cũng có thể nói là bây giờ chưa có Kỹ Thuật không chiến BVR. Nên tớ có thể đồng ý với cậu là HP có thể đã đề cao hiệu quả BVR thời đó quá, nhưng tớ vẫn khẳng định rằng BVR áp dụng lần đầu trong chiến tranh Việt Nam. Phương tiện kỹ thuật thì như cậu và tớ đã đồng ý, xây dựng đầu tiên từ trước chiến tranh Việt Nam.
    Điều đó chỉ để nhấn mạnh việc bác đã chủ động đưa ra một khoảng cách chứ không phải là tôi. Trở lại về tầm, Wikipedia cho rằng tầm đó trên 20nm. Việc người ta đưa ra một tầm cụ thể cho BVR phủ nhận việc áp dụng cái BVR tương đối của bác.
    Người ta vẫn phân biệt true BVR đấy thôi, rõ ràng, chẳng ai so BVR với mỗi dogfight (tầm 3 km), có một khoảng xám giữa hai cái đó theo nghĩa tương đối. Cái tầm cụ thể cho BVR cũng là nói đến trường hợp tuyệt đối trời trong xanh, điều kiện thời tiết tốt này nọ. RIêng vụ cụ thể nó là bao nhiêu thì nhiều sites cho nhiều thông số khác nhau, cậu cứ lên Google hay Yahoo gì đó gõ BVR thêm vào con số là ra, chẳng cần phải bắt bẻ thế này.
    Còn tớ đâu chỉ nói áp dụng BVR tương đối trong chiến tranh Việt Nam, tớ nói là bất kể tương đối hay tuyệt đối, cậu cứ hiểu như là tuyệt đối đi, tớ đã nhắc đi nhắc lại cái tầm 30km của AIM-7 đủ cho tớ nói là áp dụng BVR rồi mà, chỉ có điều theo nghĩa tuyệt đối thì nó không hiệu quả, nhưng không phải vì thế mà nó thành dogfight.
    Cái góc đến của hướng tín hiệu cũng rất rộng trên các thiết bị ELINT trên máy bay thời đó. Việc xác định hướng của Mig với đội hình còn tuỳ thuộc vào vị trí của Mig và cái máy bay ELINT so với đội hình. Và còn xa nó mới xác định được Mig bay theo hướng nào.
    Cậu chỉ phỏng đoán, còn sự thật thì ELINT cho thông tin về hướng bay của MiG ta trong chiến tranh Việt Nam thì nhiều, chẳng cần phải tranh cãi về điều này, các sách không chiến Việt Nam đều có nói đến điều này. Chẳng mất thời gian tranh luận vụ này làm gì. Như tớ đã nói hạn chế cơ bản là xác định tầm xa đến MiG và cao độ của MiG.
    Cái việc dùng tính từ đã nói ở trên. Cái việc nhận dạng máy bay TQ với máy bay VN cũng đã nói ở trên.
    ROE không phải không thay đổi xuyên suốt chiến tranh Việt Nam. Phi công Mỹ thường nói với vẻ là tất cả do ROE, cứ y như rằng chúng nó ít hiệu quả chỉ vì ràng buộc bởi chính trị. Nhưng ROE thay đổi theo cuộc chiến, giản dần ra, không bó buộc như lúc đầu, đến cuối cuộc chiến thì gần như không còn.
    Chỉ hai quả trong số khoảng 597 quả AIM-7 bắn đi được cho là có hiệu quả ở mức BVR. Gộp cả số tên lửa của Israel xài trong các cuộc chiến tranh của họ tới trước Gulf war 1, thì chỉ có 4 phát trong tổng số 632 phát được coi là có hiệu quả ở tầm BVR. Hiệu quả quá thấp phủ nhận sự tồn tại như là một BVR
    Chẳng biết cậu kiếm đâu ra mấy con số này, có phải lại nói là bịa như vụ radar bữa trước không. Tớ nói rồi tớ không quan tâm chuyện hiệu quả, tớ chẳng đã cho ví dụ ban đầu lần bắn trúng thực tế chiến trường ngoài 25 nm được công nhận đầu tiên trong chiến tranh vùng Vịnh lần một là gì, nhưng việc áp dụng đầu tiên vẫn là chiến tranh Việt Nam. Và nhiều cải tiến từ chiến tranh Việt Nam mang lại cho BVR thời nay, không nhảy cóc qua giai đoạn chiến tranh Việt Nam, đó là ý tớ tranh luận cho ban đầu và sẽ luôn là thế.
    Radar cảnh giới mặt đất cũng có thể coi là một yếu tố của BVR.. Vậy ta có thể nói tiền đề của BVR đã bắt đầu từ WWII, khi radar của Anh dẫn đường cho máy bay của họ đi diệt bomber của Đức.
    Cậu thích tiếp tục với các lập luận trẻ con của cậu thì tiếp tục thôi. Có điều tớ không quan tâm mấy loại câu kiểu này.
    To kqndvn: Cậu cứ tiếp tục công việc của cậu đi, tớ cũng đọc sách như cậu, tớ cũng biết vậy. Nhưng tớ không có thói quen sắp ý hay vẽ hình theo một đoạn nào đó để lôi cuốn quần chúng. Chỉ là ý nhỏ của cá nhân tớ cho cậu. Anyway, my point has been clear.
    [nick] [/]
    Được submarines sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 13/04/2005
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Topic này mở đầu bằng câu Không quân Mỹ thắng Nga 10: ở TT. Rồi tiếp hàng loạt bài cho rằng, Nga và VN từ trước giờ toàn tuyên trền đểu, rồi tỏ ra ngạc nhiên khi phát hiện ra Mỹ tuyên truyền. Ơr đây, hiểu thêm về các trận không chiến trên bầu trời Miền Bắc, em nói thêm về một cuộc chiến trên không, đến năm 1997 là tuyệt mật. Chiến tranh VN, cả trên khong cũng như trên bộ, đều tiếp tục được bởi vì các thế hệ chính quyền Mỹ nối nhau ché dấu dư luận, bằng những truyên truyền bịa đặt, bẻ cong lịch sử. Một trong những bẻ cong của họ là chiến tranh mà em nói đến. Vâng, những phi công Mỹ đã đến VN vì tưởng rằng họ là át thật sự, để rồi trở thành MIA, POW. Nếu như những người Mỹ ở nước Mỹ không bị che dấu thất bại thảm hại, trong các cộc chiến tranh vô nghĩa cuả quân đội họ, thì những người lính của họ đã không phải sang VN rồi trở về nước biểu tình chống chiến tranh. Các bác đọc để biết được sự thật về con số 10:1 đó. Mỹ đã mất nhiều hơn 2 lần số máy bay các loại. Trong đó, không chiến giữa máy bay mạnh nhất của họ. F-86 Mỹ thua khoảng 1:2. Phi công Soviet đã lập kỳ tích, cất cánh 1,5 lần thì bắn hạ 1 máy bay trên không. Trong cái tài liệu sử học quan trọng nhất, người Mỹ liên tiếp bịa ra các con số kinh hồn về chiến thắng của họ trong cuộc chiến bí mật này, để biện minh và tiếp tục chiến tranh VN
    Đây là bài báo đăng trên tạp chí nghiên cứu ?okhông lực thế giới? năm 1998. Bài báo sử dụng những dữ liệu vừa được tiết lộ từ lưu trữ của Phòng Không Soviet (VVS), dữ liệu thật sự về chiến tranh trên không ở Bắc Triều Tiên mà cả hai bên đều giữ kín với bọn cực đoan hô hào ww3. Bài báo có nói đến việc không quân Soviet nỗ lực bắt sống máy bay Mỹ F-86 Sabre bằng cách ém nó hạ cánh trên sân bay phía Soviet. Nhằm mục tiêu nghiên cứu máy bay này. Mỹ tuyên bố rằng họ thắng 10:1 trong không chiến trong chiến tranh Triều Tiên, và cuộc chiến tranh như là ?ođợt huấn luyện lớn? với các phi công Mỹ. Điều đó được ?ođồng thanh tương ứng? của nhiều nhà sử học phương Tây và ?ohồi ký? của các phi công Mỹ, đẫn đến một điều như là MIG-15 có tính năng yếu hơn F-86. Rồi diều đó phát triển, người ta coi như là các máy bay Mỹ khác nhau trong chiến tranh TT có năng lực vượt trội MIG-15. Nhìn cung, các nhà sử học phương Tây tránh nói đến nguyen nhân làm Phi công Mỹ nhiều kinh nghiệm hơn trong chiến tranh này. Bởi vì một điều đơn giản là không có gì để chứng minh điều đó, đơn giản là diều đó sai. Sự thật là, các phi công Soviet đã cất cánh khoảng 3,5 triệu chuyến bay trong WW2. Con số đó nhiều gấp 2-3 lần tổng số chuyến bay của các phi công Mỹ trong ww2. (Chim Phường Hoàng Đỏ, Vôn Ha-de-sty). Trong khi số phi công át Mỹ trong chiến tranh thế giới 2 bắn hạ địch trên 20 lần chỉ hơn hai tá thì số phi công Soviet làm được điều đó là hàng trăm người (Phi công át Liên Xô trong chiến tranh thế giới 2, Hugh Morgan, ?oChinh ưng trời?, 1998).
    Một sự thật quan trọng nữa là, các phi công Liên Xô tham chiến ở Cao Ly là đội hình tốt nhất VVS có thể tạo được. Rất nhiều phi công át hàng đầu của Liên Xô trong chiến trang thế giới 2 đã tham gia, chỉ huy hay trực tiếp bay. Thời đại phản lực đã bắt đầu, nhưng vũ khí vấn là những đại bác và súng máy của máy bay cánh quạt, các đặc điểm chính của trận không chiến vấn không thay đổi nhiều so với WW2-hầu hết nhưng không phải tất cả. Một số vấn đề được trình bầy dưới đây nói lên điều đó, như là một đội hình lớn mà không chú ý đến kỹ năng của từng phi công. Những khác biệt lớn trong kinh nghiệm của các phi công từ ww2, vẫn tiếp tục giống thế trong chiến tranh Cao Ly. Những chêng lệch trình độ đó cho phép phi công Soviêt thu được tỷ số thắng lợi lớn. Trong chiến tranh Cao Ly, phi công của Phòng Không Soviet

    + Cất cánh 1872 lần
    + Bắn hạ 1106 máy bay các loại do Mỹ sản xuất
    + Trong đó bắn hạ 650 F-86 Sabres

    Trong chiến tranh Cao Ly, Mỹ mất F-86 Sabres chủ yếu bởi máy bay MIG-15 bắn hạ-Vũ khí Nga - ciến tranh và hòa bình, Vlađimia Babyx, 1997. (HP: điều đó thì dĩ nhiên, vì F-86 là máy bay không chiến, hộ tống các máy bay ném bom hay chủ động khiêu chiến với MIG.). Trong chiến tranh Cao Ly, phi công đỉnh của Mũ là MacConnel bắn hạ 16 MIG còn phi công đỉnh của Liên Xô- Sutyagin bắn hạ 23 phát. Số phi công át đạt được sau chiến tranh Cao Ly của Mỹ là 40 của Liên Xô là 51. Liên Xô mất khoảng 10 chiếc MIG khi khôngtham chiến tại Cao Ly, trong đó Mỹ mất 945 chiếc theo tuyên bố chính thức của cính phủ Mỹ, điều đó minh chứng rõ ràng cho sự chên lệch trình độ của phi công hai nước. Tại sao có con số mất khổng lồ đó, chỉ có một cách giải thích: các phi công Mỹ ở Cao Ly đã qua một bài thi khắc nhiệt đến chết người: họ bị các giáo viên bắn hạ nếu không qua bài-miễn bình luận. Ngay các con số báo cáo của không quân Mỹ và tuyên bố chính thức của nhà nước Mỹ cũng mâu thuẫn đến vô lý. Không quân Mỹ nói họ hạ khoảng 800 máy bay Soviét, trong số đó có 576 do không chiến (231 máy bay Trung Quốc và Bắc TT), còn ?obách khoa hàng không 1977, New-York? nói, họ bắn hạ 2300 máy bay Cộng Sản. Đó là những cẩu thả cố tình khi viết lịch sử-lớn hơn nhiều số máy bay Cộng Sản có thể có ở đây.
    Sau này, nhà nước Mỹ đã đính chính lại, hạ được 976 máy bay, rồi tiếp tục chính họ hạ xuống 935 máy bay, vẫn còn cao hơn nhièu con số thực tế. Vấn theo những gì mà chính phủ Mỹ đính chính sau này, Mỹ mất 1035 máy bay, trong đó 816 máy bay rợi do trúng đạn mạt đất, 147 máy bay mất do không chiến, 72 máy bay mất do không rõ nguyên nhân. (Không lực Hoa Kỳ trong chiến tranh Cao Ly 1950-1953, Robert Futrell). Điều đó vẫn mâu thuẫn với con số bắt buộc phải công khai: trong chiến tranh Cao Ly, Mỹ mất 1144 máy bay, 1176 chú chết, 386 chú bị thương. Korean-War.com Ed Evanhoe.
    Các nghiên cứu của Mỹ, dù đã rất cố gắng, cũng chỉ đưa con số máy bay Cộng Sản hạ được lên khoảng gần 400 cái.
    Tháng 11 năm 1959, MIG-15 do phi công Liên Xô lái đến vùng biên giới Trung Quốc Triều Tiên. Các đơn vị từ phòng không Liên Xô đến đây được tập hợp lại thành Tập Đoàn không quân chiến đấu(IAK) 64. Cuối tháng 11, họ đã trực tiếp tham chiến. Khi họ tham chiến, viêc kiểm soát bầu trời của không quân Mỹ đạt được từ tháng 6 năm 1950 bị chặn đứng. Không quân Liên Xô hoàn toàn làm chủ bầu trời phía nam sông Aps Lục, nơi ssau này được gọi là thung lũng của MIG-vùng nguy hiểm nhất với máy bay Mỹ.
    Thật là không may, không có số liệu rõ ràng để so sánh thương vong hai bên thời kỳ thangd 11-12 năm 1950, do các nhà sử học phương Tây tránh nói đến thời này, đưa ra các con số không rõ ràng. Tuy nhiên, một điều không thể cãi được là, máy bay MIG-15 được thiết kế một cách kỹ lưỡng, không tốn nhiều công bảo dưỡng, vượt trội trong khu vực nó làm nhiệm vụ. Không có gì khó khăn khi MIG bảo vệ vùng trời bắc Cao Ly, MIG rất hiệu quả khi ngăn chặn máy bay ném bom địch, tiến hành đánh chặn as B-26, B-29, F-80 and F-84, MIG buộc các máy bay này phải ném bom để đối địc hay chạy trốn. Hầu hết các trường hợp MIG tiến hành điền đó một cách đơn giản, nó bay cao hơn và chặn đầu. Điều đó buọc Mỹ phải đem F-86 tới Cao Ly tháng 12 năm 1950, điều mà đáng lẽ họ phải làm ngay từ đầu chiến tranh. Tháng 12, F-86 thực hiện nhiệm vụ đầu tiên từ sân bay Kimpho, nam Seoul. Cuộc đụng đầu giữa MIG-15 và F-86 đầu tiên diễ ra ngày 17-12-1950, chiến công đầu tiên thuộc về Bruce Hinton phi đoàn 336, sư đoàn không quân đánh chặn 4, bắn hạ một nhân viên kỹ thuật Soviet là Yakov Efromeyenko, sư đoàn không quân 50. Ba ngày sau, chiếc F-86 đầu tiên bị hạ bởi Ivan Yurkevich trong đoàn không quân cận vệ 29, sư đoàn 50. Trong các báo cáo của Mỹ, chiếc F-86 đầu tiên rơi một ngày sau đó. Ngày 22, sau được các cơ quan tuyên truyền phương Tây quảng cáo rầm rĩ là ?ongày của Sabres ?, không quân Mỹ tỏ chức nhiều trận đánh chống lại sư đoàn 50. Ngày đó, các báo cáo của Mỹ ghi 5 F-86 và 6 MIG rơi, trong khi thực tế chỉ có 1 Sabre và 2 MIG. Trong một thãng rưỡi trước khi Sabre tham chiến và xuất hiện ở ?othung lũng MIG?, chỉ 3 MIG rơi, số máy bay MIG rơi 2 tuần sau đó cnhiều hơn., khi F-86 tham chiến.
    Tạm thế nhẩy
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Topic này mở đầu bằng câu Không quân Mỹ thắng Nga 10: ở TT. Rồi tiếp hàng loạt bài cho rằng, Nga và VN từ trước giờ toàn tuyên trền đểu, rồi tỏ ra ngạc nhiên khi phát hiện ra Mỹ tuyên truyền. Ơr đây, hiểu thêm về các trận không chiến trên bầu trời Miền Bắc, em nói thêm về một cuộc chiến trên không, đến năm 1997 là tuyệt mật. Chiến tranh VN, cả trên khong cũng như trên bộ, đều tiếp tục được bởi vì các thế hệ chính quyền Mỹ nối nhau ché dấu dư luận, bằng những truyên truyền bịa đặt, bẻ cong lịch sử. Một trong những bẻ cong của họ là chiến tranh mà em nói đến. Vâng, những phi công Mỹ đã đến VN vì tưởng rằng họ là át thật sự, để rồi trở thành MIA, POW. Nếu như những người Mỹ ở nước Mỹ không bị che dấu thất bại thảm hại, trong các cộc chiến tranh vô nghĩa cuả quân đội họ, thì những người lính của họ đã không phải sang VN rồi trở về nước biểu tình chống chiến tranh. Các bác đọc để biết được sự thật về con số 10:1 đó. Mỹ đã mất nhiều hơn 2 lần số máy bay các loại. Trong đó, không chiến giữa máy bay mạnh nhất của họ. F-86 Mỹ thua khoảng 1:2. Phi công Soviet đã lập kỳ tích, cất cánh 1,5 lần thì bắn hạ 1 máy bay trên không. Trong cái tài liệu sử học quan trọng nhất, người Mỹ liên tiếp bịa ra các con số kinh hồn về chiến thắng của họ trong cuộc chiến bí mật này, để biện minh và tiếp tục chiến tranh VN
    Đây là bài báo đăng trên tạp chí nghiên cứu ?okhông lực thế giới? năm 1998. Bài báo sử dụng những dữ liệu vừa được tiết lộ từ lưu trữ của Phòng Không Soviet (VVS), dữ liệu thật sự về chiến tranh trên không ở Bắc Triều Tiên mà cả hai bên đều giữ kín với bọn cực đoan hô hào ww3. Bài báo có nói đến việc không quân Soviet nỗ lực bắt sống máy bay Mỹ F-86 Sabre bằng cách ém nó hạ cánh trên sân bay phía Soviet. Nhằm mục tiêu nghiên cứu máy bay này. Mỹ tuyên bố rằng họ thắng 10:1 trong không chiến trong chiến tranh Triều Tiên, và cuộc chiến tranh như là ?ođợt huấn luyện lớn? với các phi công Mỹ. Điều đó được ?ođồng thanh tương ứng? của nhiều nhà sử học phương Tây và ?ohồi ký? của các phi công Mỹ, đẫn đến một điều như là MIG-15 có tính năng yếu hơn F-86. Rồi diều đó phát triển, người ta coi như là các máy bay Mỹ khác nhau trong chiến tranh TT có năng lực vượt trội MIG-15. Nhìn cung, các nhà sử học phương Tây tránh nói đến nguyen nhân làm Phi công Mỹ nhiều kinh nghiệm hơn trong chiến tranh này. Bởi vì một điều đơn giản là không có gì để chứng minh điều đó, đơn giản là diều đó sai. Sự thật là, các phi công Soviet đã cất cánh khoảng 3,5 triệu chuyến bay trong WW2. Con số đó nhiều gấp 2-3 lần tổng số chuyến bay của các phi công Mỹ trong ww2. (Chim Phường Hoàng Đỏ, Vôn Ha-de-sty). Trong khi số phi công át Mỹ trong chiến tranh thế giới 2 bắn hạ địch trên 20 lần chỉ hơn hai tá thì số phi công Soviet làm được điều đó là hàng trăm người (Phi công át Liên Xô trong chiến tranh thế giới 2, Hugh Morgan, ?oChinh ưng trời?, 1998).
    Một sự thật quan trọng nữa là, các phi công Liên Xô tham chiến ở Cao Ly là đội hình tốt nhất VVS có thể tạo được. Rất nhiều phi công át hàng đầu của Liên Xô trong chiến trang thế giới 2 đã tham gia, chỉ huy hay trực tiếp bay. Thời đại phản lực đã bắt đầu, nhưng vũ khí vấn là những đại bác và súng máy của máy bay cánh quạt, các đặc điểm chính của trận không chiến vấn không thay đổi nhiều so với WW2-hầu hết nhưng không phải tất cả. Một số vấn đề được trình bầy dưới đây nói lên điều đó, như là một đội hình lớn mà không chú ý đến kỹ năng của từng phi công. Những khác biệt lớn trong kinh nghiệm của các phi công từ ww2, vẫn tiếp tục giống thế trong chiến tranh Cao Ly. Những chêng lệch trình độ đó cho phép phi công Soviêt thu được tỷ số thắng lợi lớn. Trong chiến tranh Cao Ly, phi công của Phòng Không Soviet

    + Cất cánh 1872 lần
    + Bắn hạ 1106 máy bay các loại do Mỹ sản xuất
    + Trong đó bắn hạ 650 F-86 Sabres

    Trong chiến tranh Cao Ly, Mỹ mất F-86 Sabres chủ yếu bởi máy bay MIG-15 bắn hạ-Vũ khí Nga - ciến tranh và hòa bình, Vlađimia Babyx, 1997. (HP: điều đó thì dĩ nhiên, vì F-86 là máy bay không chiến, hộ tống các máy bay ném bom hay chủ động khiêu chiến với MIG.). Trong chiến tranh Cao Ly, phi công đỉnh của Mũ là MacConnel bắn hạ 16 MIG còn phi công đỉnh của Liên Xô- Sutyagin bắn hạ 23 phát. Số phi công át đạt được sau chiến tranh Cao Ly của Mỹ là 40 của Liên Xô là 51. Liên Xô mất khoảng 10 chiếc MIG khi khôngtham chiến tại Cao Ly, trong đó Mỹ mất 945 chiếc theo tuyên bố chính thức của cính phủ Mỹ, điều đó minh chứng rõ ràng cho sự chên lệch trình độ của phi công hai nước. Tại sao có con số mất khổng lồ đó, chỉ có một cách giải thích: các phi công Mỹ ở Cao Ly đã qua một bài thi khắc nhiệt đến chết người: họ bị các giáo viên bắn hạ nếu không qua bài-miễn bình luận. Ngay các con số báo cáo của không quân Mỹ và tuyên bố chính thức của nhà nước Mỹ cũng mâu thuẫn đến vô lý. Không quân Mỹ nói họ hạ khoảng 800 máy bay Soviét, trong số đó có 576 do không chiến (231 máy bay Trung Quốc và Bắc TT), còn ?obách khoa hàng không 1977, New-York? nói, họ bắn hạ 2300 máy bay Cộng Sản. Đó là những cẩu thả cố tình khi viết lịch sử-lớn hơn nhiều số máy bay Cộng Sản có thể có ở đây.
    Sau này, nhà nước Mỹ đã đính chính lại, hạ được 976 máy bay, rồi tiếp tục chính họ hạ xuống 935 máy bay, vẫn còn cao hơn nhièu con số thực tế. Vấn theo những gì mà chính phủ Mỹ đính chính sau này, Mỹ mất 1035 máy bay, trong đó 816 máy bay rợi do trúng đạn mạt đất, 147 máy bay mất do không chiến, 72 máy bay mất do không rõ nguyên nhân. (Không lực Hoa Kỳ trong chiến tranh Cao Ly 1950-1953, Robert Futrell). Điều đó vẫn mâu thuẫn với con số bắt buộc phải công khai: trong chiến tranh Cao Ly, Mỹ mất 1144 máy bay, 1176 chú chết, 386 chú bị thương. Korean-War.com Ed Evanhoe.
    Các nghiên cứu của Mỹ, dù đã rất cố gắng, cũng chỉ đưa con số máy bay Cộng Sản hạ được lên khoảng gần 400 cái.
    Tháng 11 năm 1959, MIG-15 do phi công Liên Xô lái đến vùng biên giới Trung Quốc Triều Tiên. Các đơn vị từ phòng không Liên Xô đến đây được tập hợp lại thành Tập Đoàn không quân chiến đấu(IAK) 64. Cuối tháng 11, họ đã trực tiếp tham chiến. Khi họ tham chiến, viêc kiểm soát bầu trời của không quân Mỹ đạt được từ tháng 6 năm 1950 bị chặn đứng. Không quân Liên Xô hoàn toàn làm chủ bầu trời phía nam sông Aps Lục, nơi ssau này được gọi là thung lũng của MIG-vùng nguy hiểm nhất với máy bay Mỹ.
    Thật là không may, không có số liệu rõ ràng để so sánh thương vong hai bên thời kỳ thangd 11-12 năm 1950, do các nhà sử học phương Tây tránh nói đến thời này, đưa ra các con số không rõ ràng. Tuy nhiên, một điều không thể cãi được là, máy bay MIG-15 được thiết kế một cách kỹ lưỡng, không tốn nhiều công bảo dưỡng, vượt trội trong khu vực nó làm nhiệm vụ. Không có gì khó khăn khi MIG bảo vệ vùng trời bắc Cao Ly, MIG rất hiệu quả khi ngăn chặn máy bay ném bom địch, tiến hành đánh chặn as B-26, B-29, F-80 and F-84, MIG buộc các máy bay này phải ném bom để đối địc hay chạy trốn. Hầu hết các trường hợp MIG tiến hành điền đó một cách đơn giản, nó bay cao hơn và chặn đầu. Điều đó buọc Mỹ phải đem F-86 tới Cao Ly tháng 12 năm 1950, điều mà đáng lẽ họ phải làm ngay từ đầu chiến tranh. Tháng 12, F-86 thực hiện nhiệm vụ đầu tiên từ sân bay Kimpho, nam Seoul. Cuộc đụng đầu giữa MIG-15 và F-86 đầu tiên diễ ra ngày 17-12-1950, chiến công đầu tiên thuộc về Bruce Hinton phi đoàn 336, sư đoàn không quân đánh chặn 4, bắn hạ một nhân viên kỹ thuật Soviet là Yakov Efromeyenko, sư đoàn không quân 50. Ba ngày sau, chiếc F-86 đầu tiên bị hạ bởi Ivan Yurkevich trong đoàn không quân cận vệ 29, sư đoàn 50. Trong các báo cáo của Mỹ, chiếc F-86 đầu tiên rơi một ngày sau đó. Ngày 22, sau được các cơ quan tuyên truyền phương Tây quảng cáo rầm rĩ là ?ongày của Sabres ?, không quân Mỹ tỏ chức nhiều trận đánh chống lại sư đoàn 50. Ngày đó, các báo cáo của Mỹ ghi 5 F-86 và 6 MIG rơi, trong khi thực tế chỉ có 1 Sabre và 2 MIG. Trong một thãng rưỡi trước khi Sabre tham chiến và xuất hiện ở ?othung lũng MIG?, chỉ 3 MIG rơi, số máy bay MIG rơi 2 tuần sau đó cnhiều hơn., khi F-86 tham chiến.
    Tạm thế nhẩy
  10. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Các bác có đọc được bài tổng kết về viện trợ quân sự của LXô và TQ cho Việt nam giai đoạn 60-72 không nhỉ?
    Vừa hôm qua đọc ở Vnn điện tử, hôm nay đã đi đâu mất.
    Đoạn đầu của tổng kết có thể xem được ở đây:
    http://www.quandoinhandan.org.vn/right.php?id_new=43138
    Đoạn hai có nêu cụ thể bao nhiêu súng ống, pháo binh, máy bay, tàu chiến, xe cộ các loại. Theo đoạn đó, tổng số máy bay LXô viện trợ cho VN là >300 chiếc và TQ viện trợ là ~150 chiếc. Tuyệt đại đa số pháo do TQ viện trợ. Xe tăng và thiết giáp gần 4,000 chiếc hai bên viện trợ gần gần như nhau. Tên lửa ~10,000 đạn SAM2 và một vài đạn 75.
    Trừ đi số ít trực thăng và vận tải, tổng số máy bay tiêm kích+ huấn luyện+vận tải +rải thuốc trừ sâu (AN-2)của KQVN cũng phải đến 300 chiếc chứ không ít.
    u?c spirou s?a vo 17:28 ngy 15/04/2005

Chia sẻ trang này