1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận chung về các trận không chiến trên bầu trời Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kqndvn, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
  2. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Trong không chiến trong tầm nhìn , Suốt một thời gian khá dài tên lửa Nga AA-11 Archer được xem là vô địch và không có đối thủ gần tương đương cho đến khi Python-4 ra đời . AA-11 tầm bắn ngoài 40Km gấp đôi AIM-9M và off-boresight ( góc mở khả năng bắn nhìn từ đầu máy bay ) đến 45 độ sau cải tiến lên 60 độ tương tự Python-4 . Với những loại tên lửa trên AIM-9M/L hoá thành đồ cổ dù nó có bộ dẩn đường IIR cực tốt . Phi công Mỹ nếu đối diện với kẻ thù trang bị AA-11 họ chỉ có thể thắng nhờ ưu thế giờ bay - huấn luyện , số đông và phối hợp hành động giữa nhiều loại máy bay chức năng khác nhau . Đối diện khó khăn đó Raytheon ( Mỹ ) đã cố nghiên cứu và năm 1999 họ thí nghiệm thành công AIM-9X tầm bắn ngoài 40Km và off-boresight 90 Độ cộng với một số kỹ thuật khác cho phép bắn mục tiêu all around tương tự Python-5 . Tuy nhiên mải đến thời gian gần đây AIM-9X mới được trang bị đại trà . Ngày 29-3-2005 là ngày Raytheon chuyển giao trái AIM-9X thứ 1000 cho quân đội . Được biết Hàn quốc nhận mua F-15 cũng một phần vì Mỹ hứa trang bị AIM-9X cho F-15 Hàn Quốc . Bộ dẩn đường IIR ( images infrared ) lồi tròn về trước như một con mắt cá với kỹ thuật focal plane array cho phép nó nhìn chính xác góc rất rộng . Dự tính sẽ chế tạo khoảng 10 nghìn trái .
  3. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Trong không chiến trong tầm nhìn , Suốt một thời gian khá dài tên lửa Nga AA-11 Archer được xem là vô địch và không có đối thủ gần tương đương cho đến khi Python-4 ra đời . AA-11 tầm bắn ngoài 40Km gấp đôi AIM-9M và off-boresight ( góc mở khả năng bắn nhìn từ đầu máy bay ) đến 45 độ sau cải tiến lên 60 độ tương tự Python-4 . Với những loại tên lửa trên AIM-9M/L hoá thành đồ cổ dù nó có bộ dẩn đường IIR cực tốt . Phi công Mỹ nếu đối diện với kẻ thù trang bị AA-11 họ chỉ có thể thắng nhờ ưu thế giờ bay - huấn luyện , số đông và phối hợp hành động giữa nhiều loại máy bay chức năng khác nhau . Đối diện khó khăn đó Raytheon ( Mỹ ) đã cố nghiên cứu và năm 1999 họ thí nghiệm thành công AIM-9X tầm bắn ngoài 40Km và off-boresight 90 Độ cộng với một số kỹ thuật khác cho phép bắn mục tiêu all around tương tự Python-5 . Tuy nhiên mải đến thời gian gần đây AIM-9X mới được trang bị đại trà . Ngày 29-3-2005 là ngày Raytheon chuyển giao trái AIM-9X thứ 1000 cho quân đội . Được biết Hàn quốc nhận mua F-15 cũng một phần vì Mỹ hứa trang bị AIM-9X cho F-15 Hàn Quốc . Bộ dẩn đường IIR ( images infrared ) lồi tròn về trước như một con mắt cá với kỹ thuật focal plane array cho phép nó nhìn chính xác góc rất rộng . Dự tính sẽ chế tạo khoảng 10 nghìn trái .
  4. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Năm 1980 Anh , Đức , Mỹ và vài nước khác cùng hợp tác dự tính chế tạo loại Tên lửa AA thay thế AIM-9 lúc bấy giờ . Tuy nhiên các quốc gia không đạt được sự thoả thuận khi viết yêu cầu kỹ thuật cho tên lửa . Mổi nước do điều kiện tác chiến riêng nên có những đòi hỏi khác nhau . Kéo dài đến 1990 Đức bỏ cuộc , Mỹ cũng bỏ cuộc sau đó không lâu . Đức đã đứng riêng tiếp tục nghiên cứu , sau có vài nuớc cùng tam gia và chi phí nghiên cứu chia ra như sau : Đức 46% , Ý 19% , Thuỵ điển 18% , Hy lạp 13% số còn lại do Canada và Na-uy cùng chiụ . Họ đặt tên cho tên lửa này là IRIS-T ( Infra red Imagery sidewinder Tail-controled ) sử dụng bộ dẫn đường Scanning imaging infrared seeker lấy từ kỹ thuật này của AIM-9 . Họ đã đạt được góc off-boresight 90 độ . kế hoặch sản xuất toàn diện sẽ thực hiện trong năm 2005 . Ngày nay kỹ thuật tên lửa của các quốc gia gần như tiến rất gần với nhau .

  5. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Năm 1980 Anh , Đức , Mỹ và vài nước khác cùng hợp tác dự tính chế tạo loại Tên lửa AA thay thế AIM-9 lúc bấy giờ . Tuy nhiên các quốc gia không đạt được sự thoả thuận khi viết yêu cầu kỹ thuật cho tên lửa . Mổi nước do điều kiện tác chiến riêng nên có những đòi hỏi khác nhau . Kéo dài đến 1990 Đức bỏ cuộc , Mỹ cũng bỏ cuộc sau đó không lâu . Đức đã đứng riêng tiếp tục nghiên cứu , sau có vài nuớc cùng tam gia và chi phí nghiên cứu chia ra như sau : Đức 46% , Ý 19% , Thuỵ điển 18% , Hy lạp 13% số còn lại do Canada và Na-uy cùng chiụ . Họ đặt tên cho tên lửa này là IRIS-T ( Infra red Imagery sidewinder Tail-controled ) sử dụng bộ dẫn đường Scanning imaging infrared seeker lấy từ kỹ thuật này của AIM-9 . Họ đã đạt được góc off-boresight 90 độ . kế hoặch sản xuất toàn diện sẽ thực hiện trong năm 2005 . Ngày nay kỹ thuật tên lửa của các quốc gia gần như tiến rất gần với nhau .

  6. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đấu trí trên bầu trời Việt Nam
    Ngày 30 tháng 04 năm 2005

    Trong chiến thắng của nhân dân ta chống lại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, ngoài lòng dũng cảm còn có trí thông minh tuyệt vời của chiến sĩ Việt Nam và các chuyên gia Liên Xô (trước đây). Dưới đây là trích đoạn hồi ký của thượng sĩ Nhi-cô-lai Nhi-cô-lai-e-vích từng phục vụ tại tiểu đoàn 61, trung đoàn tên lửa 236 của quân đội Việt Nam từ tháng 7-1965 đến tháng 3-1966 và của đại tá A-na-tô-ni Pê-tờ-rô-vích, trưởng nhóm chuyên gia kỹ thuật tên lửa của Liên Xô tại Việt Nam trong giai đoạn 1967-1968.
    Tên lửa ********* biết độn thổ
    Khoảng tháng 7-1965, tiểu đoàn 61 thuộc trung đoàn 236 đang đóng quân gần Hà Nội thì nhận lệnh bí mật di chuyển về Ninh Bình tổ chức trận địa phục kích máy bay địch. Mệnh lệnh được thực hiện một cách nhanh chóng. Đêm 11-8-1965, từ trận địa thuộc huyện Gia Viễn, Ninh Bình, chỉ với 3 quả đạn, tiểu đoàn 61 đã bắn rơi cả tốp 4 máy bay Mỹ. Trận đầu tiên ra quân đã chiến thắng giòn giã làm mọi người rất phấn khởi. Dân làng lập tức đổ ra trận địa ăn mừng. Họ mang nào cam, chuối, mít ra khao. Tất cả chúng tôi đều cảm động vì sự quan tâm của người dân địa phương.
    Chỉ một tiếng sau trận đánh, cả tiểu đoàn đã lại lên đường ra Hà Nội. Khi chúng tôi đang rút đi thì thấy người dân kéo thứ gì đó vào chiếm lĩnh trận địa. Nhìn ra, tất cả đều rất ngạc nhiên vì đó là những quả tên giả, khung làm bằng tre, thân bện bằng rạ trông giống như thật. Để điều khiển tên lửa, chỉ cần một người ngồi dưới hầm kéo các dây thừng và nếu từ trên cao nhìn xuống thì khó có thể phát hiện đó là trận địa tên lửa giả. Ngày hôm sau, máy bay trinh sát Mỹ đã ?ophát hiện ngay? trận địa tên lửa giả và gọi máy bay tiêm kích đến ném bom. Thế nhưng chúng đã rơi vào lưới lửa mà bộ đội cao xạ Việt Nam phục sẵn. Xung quanh trận địa giả, các bạn Việt Nam đã bố trí các khẩu đội cao xạ 37, 57 và 100mm đợi sẵn. Lại thêm 3 máy bay Mỹ bị trừng trị.
    Sau này, chúng tôi được biết một tên phi công Mỹ bị bắn rơi trong trận hôm đó và bắt làm tù binh khai rằng: ?oĐã xảy ra điều gì không thể hiểu nổi. Tôi nghĩ rằng mình bị ảo giác. Tôi cắt bom và trông thấy rõ ràng nó rơi đúng mục tiêu. Thế nhưng tên lửa hình như biết độn thổ. Tan khói bom lại thấy chúng xuất hiện. Tôi liền vòng lại lần hai và cắt bom, kết quả vẫn như thế. Vừa vọt lên thì máy bay trúng đạn bốc cháy. Tôi chẳng biết làm gì hơn là nhảy dù?.
    Mặc dù sau đó phát hiện trận địa tên lửa là giả nhưng phía Mỹ vẫn không hiểu tên lửa ở đâu bắn rơi máy bay của chúng. Vì thế mà 3 ngày sau, đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho phát đi dòng tin sau ?o********* Bắc Việt đã đưa vào sử dụng loại tên lửa ?ođất đối không? mới của Liên Xô có khả năng bắn từ Hà Nội để tiêu diệt mục tiêu sát vĩ tuyến 17?. Thật nực cười.
    Đại sứ cũng tham gia sửa tên lửa
    Ngày 15-12-1967, không quân Mỹ huy động một lực lượng lớn máy bay dàn hàng ngang như đi diễu binh tiến vào Hà Nội. Khi chúng vừa lọt vào tầm kiểm soát, các tiểu đoàn tên lửa phòng không bắn tổng cộng liền 29 quả. Thế nhưng trong sự bất ngờ của mọi người, 11 quả mất điều khiển lao xuống đất. Khỏi phải nói tên lửa với sức công phá lớn rơi xuống đất tác động như thế nào đến tâm lý của mọi người. Nhiên liệu chưa đốt hết gây nên những đám cháy khủng khiếp, còn đầu đạn thì tạo mối nguy hiểm rất lớn cho dân thường.
    Hóa ra, hôm đó phi công Mỹ tỏ ra coi thường đối phương bởi chúng bắt đầu áp dụng biện pháp gây nhiễu mới. Trong tên lửa Sam-2 có khối thu tín hiệu điều khiển duy trì mối liên hệ giữa tên lửa và trạm điều khiển trong suốt quá trình bay. Phi công Mỹ đã tìm được cách chế áp hoàn toàn bức điện áp của rãnh đạn. Kết quả là đài chỉ huy bắn hoàn toàn bị ?omù? không nhìn thấy tên lửa để điều khiển khiến nó tự do rơi xuống đất.
    Thông tin này ngay lập tức được báo cáo lên Đại sứ Liên Xô lúc đó là Sê-rơ-ba-cốp để chuyển về Mát-xcơ-va. Trong khi chờ các chuyên gia ở nhà nghiên cứu tìm cách khắc phục, đại sứ Sê-rơ-ba-cốp chỉ thị cho chúng tôi không chờ đợi mà tự tìm giải pháp. Sau những cuộc thảo luận, mọi người đi đến kết luận cần nâng công suất tín hiệu điều khiển để không cho phía Mỹ chế áp. Tôi đề nghị đem 15 khối thu tín hiệu điều khiển trong kho dự trữ ra nghiên cứu thử nghiệm. Thế nhưng đại diện của nhà sản xuất tên lửa có mặt ở Việt Nam lúc đó là Ê-li-xây-ép kiên quyết phản đối không cho mở khối điều khiển để điều chỉnh các thông số kỹ thuật bên trong vì lo ngại đó là bí mật quân sự. Biết chuyện, đại sứ Sê-rơ-ba-cốp nói một cách cương quyết: ?oBây giờ mà còn nói đến chuyện bí mật. Người Mỹ đã tìm ra bí mật và áp chế các tên lửa rồi còn gì. Tôi cho phép tiến hành thử nghiệm?. Đại sứ nhận hoàn toàn trách nhiệm về phía mình và nhờ đó mà công việc nhanh chóng được tiến hành.
    Để lừa phi công Mỹ, chúng tôi đặt các thông số kỹ thuật của khối thu tín hiệu theo 3 mức khác nhau. Đến trước Tết dương lịch thì mọi việc hoàn thành để có thể mang tên lửa ra thử nghiệm. Đầu tháng giêng, thời tiết khá lên và máy bay Mỹ bắt đầu hoạt động. Ngay lần tiếp đón chúng đầu tiên, tên lửa với khối thu tín hiệu sửa đổi đã bắn rơi ngay chiếc đi đầu. Phi công Mỹ chắc hoàn toàn bất ngờ trước kết cục như vậy, đội ngũ của chúng rối loạn và số còn lại quay đầu tháo chạy. Cuộc thử nghiệm đã thành công. Ngay lập tức, hơn một nghìn quả tên lửa còn lại đã được sửa chữa, công việc huấn luyện cho bộ đội Việt Nam cũng được tiến hành song song. Máy bay Mỹ lại tiếp tục rơi trên bầu trời Việt Nam.
    Mạnh Tường (giới thiệu)
    Báo Quân đội Nhân dân
    30/04/2005
    http://www.quandoinhandan.org.vn/news.php?id_new=44053&subject=8
  7. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đấu trí trên bầu trời Việt Nam
    Ngày 30 tháng 04 năm 2005

    Trong chiến thắng của nhân dân ta chống lại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, ngoài lòng dũng cảm còn có trí thông minh tuyệt vời của chiến sĩ Việt Nam và các chuyên gia Liên Xô (trước đây). Dưới đây là trích đoạn hồi ký của thượng sĩ Nhi-cô-lai Nhi-cô-lai-e-vích từng phục vụ tại tiểu đoàn 61, trung đoàn tên lửa 236 của quân đội Việt Nam từ tháng 7-1965 đến tháng 3-1966 và của đại tá A-na-tô-ni Pê-tờ-rô-vích, trưởng nhóm chuyên gia kỹ thuật tên lửa của Liên Xô tại Việt Nam trong giai đoạn 1967-1968.
    Tên lửa ********* biết độn thổ
    Khoảng tháng 7-1965, tiểu đoàn 61 thuộc trung đoàn 236 đang đóng quân gần Hà Nội thì nhận lệnh bí mật di chuyển về Ninh Bình tổ chức trận địa phục kích máy bay địch. Mệnh lệnh được thực hiện một cách nhanh chóng. Đêm 11-8-1965, từ trận địa thuộc huyện Gia Viễn, Ninh Bình, chỉ với 3 quả đạn, tiểu đoàn 61 đã bắn rơi cả tốp 4 máy bay Mỹ. Trận đầu tiên ra quân đã chiến thắng giòn giã làm mọi người rất phấn khởi. Dân làng lập tức đổ ra trận địa ăn mừng. Họ mang nào cam, chuối, mít ra khao. Tất cả chúng tôi đều cảm động vì sự quan tâm của người dân địa phương.
    Chỉ một tiếng sau trận đánh, cả tiểu đoàn đã lại lên đường ra Hà Nội. Khi chúng tôi đang rút đi thì thấy người dân kéo thứ gì đó vào chiếm lĩnh trận địa. Nhìn ra, tất cả đều rất ngạc nhiên vì đó là những quả tên giả, khung làm bằng tre, thân bện bằng rạ trông giống như thật. Để điều khiển tên lửa, chỉ cần một người ngồi dưới hầm kéo các dây thừng và nếu từ trên cao nhìn xuống thì khó có thể phát hiện đó là trận địa tên lửa giả. Ngày hôm sau, máy bay trinh sát Mỹ đã ?ophát hiện ngay? trận địa tên lửa giả và gọi máy bay tiêm kích đến ném bom. Thế nhưng chúng đã rơi vào lưới lửa mà bộ đội cao xạ Việt Nam phục sẵn. Xung quanh trận địa giả, các bạn Việt Nam đã bố trí các khẩu đội cao xạ 37, 57 và 100mm đợi sẵn. Lại thêm 3 máy bay Mỹ bị trừng trị.
    Sau này, chúng tôi được biết một tên phi công Mỹ bị bắn rơi trong trận hôm đó và bắt làm tù binh khai rằng: ?oĐã xảy ra điều gì không thể hiểu nổi. Tôi nghĩ rằng mình bị ảo giác. Tôi cắt bom và trông thấy rõ ràng nó rơi đúng mục tiêu. Thế nhưng tên lửa hình như biết độn thổ. Tan khói bom lại thấy chúng xuất hiện. Tôi liền vòng lại lần hai và cắt bom, kết quả vẫn như thế. Vừa vọt lên thì máy bay trúng đạn bốc cháy. Tôi chẳng biết làm gì hơn là nhảy dù?.
    Mặc dù sau đó phát hiện trận địa tên lửa là giả nhưng phía Mỹ vẫn không hiểu tên lửa ở đâu bắn rơi máy bay của chúng. Vì thế mà 3 ngày sau, đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho phát đi dòng tin sau ?o********* Bắc Việt đã đưa vào sử dụng loại tên lửa ?ođất đối không? mới của Liên Xô có khả năng bắn từ Hà Nội để tiêu diệt mục tiêu sát vĩ tuyến 17?. Thật nực cười.
    Đại sứ cũng tham gia sửa tên lửa
    Ngày 15-12-1967, không quân Mỹ huy động một lực lượng lớn máy bay dàn hàng ngang như đi diễu binh tiến vào Hà Nội. Khi chúng vừa lọt vào tầm kiểm soát, các tiểu đoàn tên lửa phòng không bắn tổng cộng liền 29 quả. Thế nhưng trong sự bất ngờ của mọi người, 11 quả mất điều khiển lao xuống đất. Khỏi phải nói tên lửa với sức công phá lớn rơi xuống đất tác động như thế nào đến tâm lý của mọi người. Nhiên liệu chưa đốt hết gây nên những đám cháy khủng khiếp, còn đầu đạn thì tạo mối nguy hiểm rất lớn cho dân thường.
    Hóa ra, hôm đó phi công Mỹ tỏ ra coi thường đối phương bởi chúng bắt đầu áp dụng biện pháp gây nhiễu mới. Trong tên lửa Sam-2 có khối thu tín hiệu điều khiển duy trì mối liên hệ giữa tên lửa và trạm điều khiển trong suốt quá trình bay. Phi công Mỹ đã tìm được cách chế áp hoàn toàn bức điện áp của rãnh đạn. Kết quả là đài chỉ huy bắn hoàn toàn bị ?omù? không nhìn thấy tên lửa để điều khiển khiến nó tự do rơi xuống đất.
    Thông tin này ngay lập tức được báo cáo lên Đại sứ Liên Xô lúc đó là Sê-rơ-ba-cốp để chuyển về Mát-xcơ-va. Trong khi chờ các chuyên gia ở nhà nghiên cứu tìm cách khắc phục, đại sứ Sê-rơ-ba-cốp chỉ thị cho chúng tôi không chờ đợi mà tự tìm giải pháp. Sau những cuộc thảo luận, mọi người đi đến kết luận cần nâng công suất tín hiệu điều khiển để không cho phía Mỹ chế áp. Tôi đề nghị đem 15 khối thu tín hiệu điều khiển trong kho dự trữ ra nghiên cứu thử nghiệm. Thế nhưng đại diện của nhà sản xuất tên lửa có mặt ở Việt Nam lúc đó là Ê-li-xây-ép kiên quyết phản đối không cho mở khối điều khiển để điều chỉnh các thông số kỹ thuật bên trong vì lo ngại đó là bí mật quân sự. Biết chuyện, đại sứ Sê-rơ-ba-cốp nói một cách cương quyết: ?oBây giờ mà còn nói đến chuyện bí mật. Người Mỹ đã tìm ra bí mật và áp chế các tên lửa rồi còn gì. Tôi cho phép tiến hành thử nghiệm?. Đại sứ nhận hoàn toàn trách nhiệm về phía mình và nhờ đó mà công việc nhanh chóng được tiến hành.
    Để lừa phi công Mỹ, chúng tôi đặt các thông số kỹ thuật của khối thu tín hiệu theo 3 mức khác nhau. Đến trước Tết dương lịch thì mọi việc hoàn thành để có thể mang tên lửa ra thử nghiệm. Đầu tháng giêng, thời tiết khá lên và máy bay Mỹ bắt đầu hoạt động. Ngay lần tiếp đón chúng đầu tiên, tên lửa với khối thu tín hiệu sửa đổi đã bắn rơi ngay chiếc đi đầu. Phi công Mỹ chắc hoàn toàn bất ngờ trước kết cục như vậy, đội ngũ của chúng rối loạn và số còn lại quay đầu tháo chạy. Cuộc thử nghiệm đã thành công. Ngay lập tức, hơn một nghìn quả tên lửa còn lại đã được sửa chữa, công việc huấn luyện cho bộ đội Việt Nam cũng được tiến hành song song. Máy bay Mỹ lại tiếp tục rơi trên bầu trời Việt Nam.
    Mạnh Tường (giới thiệu)
    Báo Quân đội Nhân dân
    30/04/2005
    http://www.quandoinhandan.org.vn/news.php?id_new=44053&subject=8
  8. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    http://www.quandoinhandan.org.vn/ct/?id=2523&subject=3
    Lực lượng phòng không trong đội hình ?othần tốc?

    Ngày 20 tháng 04 năm 2005

    Từ đầu tháng 3-1975, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã đưa 5 trung đoàn cao xạ và một trung đoàn tên lửa vào phía Nam thành lập sư đoàn Phòng không 673. Ngoài ra, sư đoàn 377 có 6 trung đoàn cao xạ được lệnh cơ động vào hoạt động tác chiến trên địa bàn Tây Nguyên. Cũng thời điểm này, Quân chủng PK-KQ đã lần lượt chuyển 50% số trung đoàn cao xạ và 100% tên lửa A-72 để xây dựng lực lượng phòng không trên các chiến trường, bảo đảm cho mỗi quân khu có một trung đoàn cao xạ, mỗi sư đoàn bộ binh có một tiểu đoàn cao xạ, một đại đội A-72 và một tiểu đoàn súng máy 12,7mm.
    Cùng với các lực lượng cơ động chiến lược của Bộ, lực lượng Phòng không cũng thần tốc hành quân tham gia chiến dịch. Ngày 17-4-1975, Sư đoàn PK 367 nằm trong đội hình Quân đoàn 1 đã tập kết ở Đồng Xoài. Sư đoàn PK 365 theo trục đường 1 triển khai bảo vệ vùng duyên hải miền Trung. Sư đoàn 375 vào bảo vệ thành phố Đà Nẵng. Bộ đội tên lửa cũng đưa 4 trung đoàn vào chiến trường.
    5 giờ sáng ngày 29-4-1975, các binh đoàn đột kích của ta trên các hướng được lệnh tổng công kích thọc sâu vào nội đô đánh chiếm các mục tiêu đã chọn. Mũi đột kích của Quân đoàn 1 khi đi qua Tân Yên bất ngờ bị hỏa điểm của địch bắn chặn. Tiểu đoàn 105 (trung đoàn 280) nhanh chóng cắt pháo 37mm ra khỏi xe, hạ nòng bắn thẳng tiêu diệt các hỏa điểm của địch. Khi đi qua ngã ba Lệ Xuân, địch dùng máy bay bắn chặn, trung đoàn pháo cao xạ 280 nhanh chóng triển khai cụm hỏa lực tập trung đánh trả quyết liệt, bảo vệ an toàn đội hình của binh đoàn. Ngày 30-4-1975, mũi đột kích của Quân đoàn 1 đi qua Lái Thiêu bị địch trong lô cốt bắn ra xối xả. Tiểu đoàn 102 (trung đoàn 280) nhanh chóng đưa pháo áp sát lô cốt 400 mét rồi hạ nòng bắn thẳng tiêu diệt nhiều lô cốt địch. Khi qua Gò Vấp, ta bắt xe tăng địch dẫn đường cho lực lượng đột kích tiến thẳng vào đánh chiếm Bộ tổng tham mưu. Mũi đột kích của Quân đoàn 3 khi qua ngã tư Bảy Hiền được trung đoàn pháo cao xạ 234 tiêu diệt các ổ đề kháng hai bên đường, giúp binh đoàn khẩn trương thọc sâu đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất.
    Mũi đột kích của Quân đoàn 2 khi qua cầu Xa Lộ vào đến Thủ Đức bị địch ngăn chặn, lực lượng pháo cao xạ đi cùng đã sử dụng pháo 57mm và 37mm bắn thẳng, diệt ổ đề kháng của địch trên tháp nước và nhà cao tầng, bảo đảm cho binh đoàn thọc sâu đánh chiếm dinh Độc Lập, Trung đoàn cao xạ 234 đã cùng với trung đoàn cao xạ 280 triển khai cụm hỏa lực bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay L-19. Đây là chiếc máy bay Mỹ bị bắn rơi cuối cùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.
  9. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    http://www.quandoinhandan.org.vn/ct/?id=2523&subject=3
    Lực lượng phòng không trong đội hình ?othần tốc?

    Ngày 20 tháng 04 năm 2005

    Từ đầu tháng 3-1975, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã đưa 5 trung đoàn cao xạ và một trung đoàn tên lửa vào phía Nam thành lập sư đoàn Phòng không 673. Ngoài ra, sư đoàn 377 có 6 trung đoàn cao xạ được lệnh cơ động vào hoạt động tác chiến trên địa bàn Tây Nguyên. Cũng thời điểm này, Quân chủng PK-KQ đã lần lượt chuyển 50% số trung đoàn cao xạ và 100% tên lửa A-72 để xây dựng lực lượng phòng không trên các chiến trường, bảo đảm cho mỗi quân khu có một trung đoàn cao xạ, mỗi sư đoàn bộ binh có một tiểu đoàn cao xạ, một đại đội A-72 và một tiểu đoàn súng máy 12,7mm.
    Cùng với các lực lượng cơ động chiến lược của Bộ, lực lượng Phòng không cũng thần tốc hành quân tham gia chiến dịch. Ngày 17-4-1975, Sư đoàn PK 367 nằm trong đội hình Quân đoàn 1 đã tập kết ở Đồng Xoài. Sư đoàn PK 365 theo trục đường 1 triển khai bảo vệ vùng duyên hải miền Trung. Sư đoàn 375 vào bảo vệ thành phố Đà Nẵng. Bộ đội tên lửa cũng đưa 4 trung đoàn vào chiến trường.
    5 giờ sáng ngày 29-4-1975, các binh đoàn đột kích của ta trên các hướng được lệnh tổng công kích thọc sâu vào nội đô đánh chiếm các mục tiêu đã chọn. Mũi đột kích của Quân đoàn 1 khi đi qua Tân Yên bất ngờ bị hỏa điểm của địch bắn chặn. Tiểu đoàn 105 (trung đoàn 280) nhanh chóng cắt pháo 37mm ra khỏi xe, hạ nòng bắn thẳng tiêu diệt các hỏa điểm của địch. Khi đi qua ngã ba Lệ Xuân, địch dùng máy bay bắn chặn, trung đoàn pháo cao xạ 280 nhanh chóng triển khai cụm hỏa lực tập trung đánh trả quyết liệt, bảo vệ an toàn đội hình của binh đoàn. Ngày 30-4-1975, mũi đột kích của Quân đoàn 1 đi qua Lái Thiêu bị địch trong lô cốt bắn ra xối xả. Tiểu đoàn 102 (trung đoàn 280) nhanh chóng đưa pháo áp sát lô cốt 400 mét rồi hạ nòng bắn thẳng tiêu diệt nhiều lô cốt địch. Khi qua Gò Vấp, ta bắt xe tăng địch dẫn đường cho lực lượng đột kích tiến thẳng vào đánh chiếm Bộ tổng tham mưu. Mũi đột kích của Quân đoàn 3 khi qua ngã tư Bảy Hiền được trung đoàn pháo cao xạ 234 tiêu diệt các ổ đề kháng hai bên đường, giúp binh đoàn khẩn trương thọc sâu đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất.
    Mũi đột kích của Quân đoàn 2 khi qua cầu Xa Lộ vào đến Thủ Đức bị địch ngăn chặn, lực lượng pháo cao xạ đi cùng đã sử dụng pháo 57mm và 37mm bắn thẳng, diệt ổ đề kháng của địch trên tháp nước và nhà cao tầng, bảo đảm cho binh đoàn thọc sâu đánh chiếm dinh Độc Lập, Trung đoàn cao xạ 234 đã cùng với trung đoàn cao xạ 280 triển khai cụm hỏa lực bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay L-19. Đây là chiếc máy bay Mỹ bị bắn rơi cuối cùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.
  10. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    u?c spirou s?a vo 05:47 ngy 01/05/2005

Chia sẻ trang này