1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Thảo luận] Hổ tướng Triệu Vân thực ra là một phụ nữ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi alze, 29/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha ! Đây là cái topic hấp dẫn nhất LSVH từ trước tới nay nhé. Hồi bé đọc Tam Quốc, mê nhất là Triệu Tử Long, bay giờ mới ngã ngửa người ra. Hôm trước đọc ở đâu đó một bài nói : anh Lượng là phụ nữ, giờ tới anh Vân . Hình như thời TQ là thời kì đỉnh cao của thế giới thứ 3 thì phải
  2. Mippie

    Mippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ đoạn trích dưới đây quá là tầu, đúng là giọng văn dịch từ văn tầu ra, và cực kỳ phi logic. Giả sử như việc Triệu Vân là phụ nữ là thật, thì bà ta phải căm phẫn, đau đớn và giằn vặt mình khi đang phải sống với Triệu Vân. Nếu có tìm đến cái chết, thì lúc này là lúc đau khổ của bà ta lên tới đỉnh điểm, và lúc này là lúc bà ta sẽ tự sát. Còn một khi Triệu Vân đã chết, thì bà ta sẽ lấy làm vui mừng vì được giải phóng, tự do đi tìm hạnh phúc với người khác, không còn gì ràng buộc.
    Kết luận: Giả thiết của topic là láo toét.
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Topic này phi logic ở một điều cốt lõi, đưa ra giả thuyết lịch sử nhưng những lập luận và dẫn chứng lại lấy hoàn toàn từ một bộ tiểu thuyết đã được hư cấu thêm thắt rất nhiều, các dẫn chứng phụ thuộc hoàn toàn vào những gì mà tác giả của bộ tiểu thuyết lấy trong dân gian. Không hề có một dẫn chứng sử liệu nào ... Cho nên topic này nhảm nhí!!!!
  4. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đã có nhiều học giả cả ta lẫn Tàu phân tích ý nghĩa hành động ném con của Lưu Bị, nhưng em bầu cho kiến giải của bác mabun là độc đáo nhất. Có khi thực tế chỉ đơn giản vậy các bác nhể, về sau ông La Quán Trung mới thêm thắt vào cho đẹp hình tượng Tiên chủ.
    Quan sát về cách xưng danh của Triệu Vân cũng rất... tinh tế. Bây giờ em mới để ý ngay đến anh đồ tể như Hứa Chử còn biết xưng quê quán rõ ràng "Ta là Hứa Chử ở Tiêu Quận đây", thế mà anh Vân, tuổi trẻ tài cao, đẹp trai ngời ngời, có bao nhiêu fan hâm mộ lại có lý lịch hết sức mập mờ. Hoá ra anh vốn là kẻ cướp, chả trách!
  5. Fascinator

    Fascinator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Truyện Tam Quốc là truyện hay, nhưng nhiều tư tưởng trong truyện không còn hợp thời. Chẳng hạn như tại sao lại cứ phải trung thành với nhà Hán, trong khi nhà Hán đã mục nát thối rữa. Tại sao Lưu Bị là chính, còn Tào Tháo là tà. Với con mắt xem xét thời nay, bất cứ chính quyền nào mang lại lợi ích cho nhân dân thì đó là chính, chả cứ gì ông nội của chính thể ấy cướp chính quyền và làm chủ thiên hạ trước đó hay không.
    Việc xoi xét lại các tình tiết mà rõ ràng là hư cấu trong truyện, vì thế càng có ít ý nghĩa. Có thể nói là nhảm nhí.
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    thật là vãi chưởng mà .
    Đọc bài phân tích của chủ thớt chán bao nhiêu thì đọc bài của Mabun khoái bấy nhiêu
  7. longpetrovic

    longpetrovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên mạng, tình cờ vớ được chân dung anh Trương - bạn thân và cũng là thần tượng của bác Mabun do Trần Thọ tiên sinh thủ bút, Bùi Tùng Chi tiên sinh nhuận sắc, Khách tiên sinh của Filux phục hồi cổ vật. Nghe tây đồn độ này bác Mabun có người quản cố rồi, ra vào khuôn phép lắm, nên anh em cả bên Tâm sự trai già lẫn bên Ba xẻng ba cuốc này chẳng mấy khi được thấy hùng phong của bác nữa. Thôi thì post lên coi như mừng bác nay đã vào trong rọ. (Nếu như tây đồn sai thì coi như để cám ơn những trận cười sái quai ham bác tặng anh em).TAM QUỐC CHÍ - THỤC THƯ - TRƯƠNG PHI TRUYỆN.Trương Phi tự Dực Đức, là người ở Trác quận, lúc còn trẻ cùng với Quan Vũ theo Lưu Bị khởi sự. Vũ lớn hơn Phi mấy tuổi, Phi nhận làm anh. Tiên chủ theo Tào công phá Lã Bố, lúc xét công lao, Tào công phong Phi làm Trung lang tướng. Tiên chủ bỏ Tào công sang nương nhờ Viên Thiệu, Lưu Biểu. Lúc Biểu chết, Tào công vào được Kinh châu, Tiên chủ thua chạy xuống Giang Nam. Tào công đuổi theo, một ngày một đêm, đuổi kịp ở Đương Dương Tràng Bản. Tiên chủ hay tin binh của Tào công đuổi đến, liền bỏ cả vợ con mà chạy, sai Phi cầm 20 kỵ binh chống cự ở phía sau. Phi chặt cầu giữ bên kia sông, trợn mắt cầm ngang ngọn mâu quát rằng: ?oTa là Trương Dực Đức đây, ai dám cùng ta tử chiến!? Quân địch không ai dám tiến đến gần, vì thế Tiên chủ được thoát. Khi Tiên chủ đã yên định được Giang Nam, lấy Phi làm Nghi Đô thái thú, Chinh Lỗ tướng quân, phong làm Tân đình hầu, sau lại chuyển đến ở Nam Quận.
    Tiên chủ vào Ích châu, rồi vây đánh Lưu Chương, Phi cùng với Gia Cát Lượng ngược sông tiến lên, chia nhau đánh lấy các quận huyện. Tới Giang Châu, đánh được tướng của Chương là Thái thú Ba quận Nghiêm Nhan, bắt sống Nhan. Phi bảo Nhan rằng: ?oĐại quân đã đến, sao không hàng ngay mà dám chống cự?? Nhan đáp rằng: ?oBọn ngươi vô cớ, xâm đoạt châu quận của ta, Ích châu ta chỉ có tướng quân rơi đầu, không có tướng quân xin hàng.? Phi nổi giận, lệnh cho tả hữu lôi đi chém đầu, Nhan thần sắc không đổi, nói rằng: ?oChém thì cứ việc chém, cớ sao phải nổi giận?? Phi vội vàng sai cởi trói, dẫn vào đãi như tân khách. (Hoa Dương quốc chí viết: Lúc trước, khi Tiên chủ vào Thục, đến Ba quận, Nhan vỗ bụng than thở: ?oThế gọi là ngồi một mình trong chốn thâm sơn, gọi hổ đến giúp mình vậy!?) Phi nhờ thế tiến được nhanh, cùng với Tiên chủ hội quân ở Thành đô. Ích châu đã bình, Tiên chủ ban tặng cho Gia Cát Lượng, Pháp Chính, Trương Phi cùng với Quan Vũ 500 cân vàng, 1.000 cân bạc, 5 vạn quan tiền, gấm lụa 1.000 tấm, cùng nhiều vật phẩm khác, Phi được lĩnh chức Ba Tây thái thú.
    Tào công phá Trương Lỗ, để Hạ Hầu Uyên-Trương Cáp trấn giữ Hán Xuyên. Cáp đốc xuất ba quân hạ Ba Tây, liền di dời dân ở đó vào đất Hán Trung, tiến binh đến Đãng cừ-Mông đầu-Đãng thạch, cùng với Phi cầm giữ nhau hơn 50 ngày. Phi dẫn hơn vạn quân tinh nhuệ theo đường nhỏ đón đánh quân của Cáp, đường núi nhỏ hẹp, đầu đuôi không thể cứu ứng được nhau, Phi phá được Cáp, Cáp liền bỏ ngựa trèo lên núi, cùng hơn chục quân tướng theo đường hẻm trốn về, rồi dẫn quân chạy tuốt đến Nam Trịnh, đất Ba yên định được. Tiên chủ xưng làm Hán Trung Vương, bái Phi làm Hữu tướng quân, ban cho giả tiết.
    Năm Chương Vũ nguyên niên, đổi Phi làm Xa kỵ tướng quân, lĩnh Tư mã Thái uý, lại phong thêm tước Tây Hương hầu, chiếu rằng: ?oTrẫm vâng theo mệnh trời, kế thống đại nghiệp, trừ hung dẹp loạn, đức lớn chưa rọi khắp bốn phương. Nay quân giặc hung đồ, muôn dân bị tàn hại, kẻ sỹ hướng về nhà Hán, vươn cổ hạc ngóng trông. Trẫm lấy làm đau xót, chẳng thể ngồi yên, ăn chẳng thấy ngon, chỉnh đốn quân binh bá cáo cùng thiên hạ, thay trời đánh kẻ nghịch tặc. Nay cất nhắc người trung liệt, tài theo kịp Triệu-Hổ, danh vang khắp xa gần, mệnh lệnh đã rõ rệt, ban cho được tước lộc cao, kiêm quản nơi kinh sư. Nắm giữ quyền uy, lấy nhu thuận để gây dựng đại đức, đánh dẹp kẻ phản loạn, thoả lòng mong mỏi của trẫm. Kinh Thi chẳng đã nói rằng, ?~Không có loạn chẳng phải gấp gáp, vua được yên vị ở trên cao. Lúc có biến phải khéo việc binh nhung, dùng ân điển được ban mà tạo phúc.?TVậy nên chẳng thể không hết sức!?.
    Xưa, Phi hùng tráng uy mãnh, chẳng kém gì Quan Vũ, mưu thần nước Nguỵ là Trình Dục khen Vũ và Phi là vạn người khó địch. Vũ khéo đối xử với sĩ tốt mà kiêu ngạo với đại sỹ phu, Phi yêu kính người quân tử mà không thương xót kẻ tiểu nhân. Tiên chủ thường khuyên bảo Phi rằng: ?oKhanh dùng hình phạt quá mức, lại hay đánh đập người dưới, xử phạt xong mà vẫn giữ bên mình, ấy là chuốc lấy tai vạ vậy.? Phi vẫn không chịu sửa đổi. Tiên chủ phạt Ngô, lúc ấy Phi thống lĩnh hơn vạn quân lính, từ Lãng Trung kéo về Giang châu. Khi mới khởi quân, bộ hạ dưới trướng là Trương Đạt - Phạm Cương giết Phi, cắt lấy thủ cấp, xuôi theo sông lớn chạy sang xin hàng với Tôn Quyền. Tướng lĩnh ở doanh trại của Phi dâng biểu báo tin đến Tiên chủ, Tiên chủ hay tin có biểu từ doanh trại của Phi báo về, than: ?oÔi! Phi hỏng mất rồi.? Liền đó truỵ tặng Phi thuỵ hiệu là Hoàn hầu. Con trưởng của Phi là Bào, chết sớm. Con thứ là Thiệu nối dõi, làm quan đến chức Thị trung Thượng thư Phó xạ. Con Bào là Tuân làm đến chức Thượng thư, theo Gia Cát Chiêm ra Miên Trúc, đánh nhau với Đặng Ngải, bị chết.
    __________________
  8. longpetrovic

    longpetrovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là chân dung lão Triệu - người đàn bà trong mơ của chủ thớt do Lãn mã tiên sinh ở Filux phục chế từ nguyên tác của cụ Trần và cụ Bùi đã nói bên trên. Nghĩ đến hôm xưa tiếng bấc tiếng chì với chủ thớt vì một chuyện không đâu thật chẳng hay gì nên post lên.TAM QUỐC CHÍ - THỤC THƯ - TRIỆU VÂN TRUYỆN.Triệu Vân tự Tử Long, người ở quận Thường Sơn huyện Chân Định. Trước theo hầu Công Tôn Toản, Toản sai Tiên chủ giúp Điền Khải chống Viên Thiệu, Vân liền đi theo, đốc xuất quân kỵ cho Tiên chủ. [Vân Biệt truyện (1) viết rằng: ?oVân mình cao tám thước, tư nhan (2) hùng vĩ, dân trong quận nổi dậy, Vân vì nghĩa mộ binh theo về với Công Tôn Toản. Bấy giờ Viên Thiệu xưng là Ký Châu mục, Toản rất lo lắng người trong châu ấy sẽ theo về với Thiệu, vừa hay lúc Vân đến trợ giúp, Toản mới cao hứng bảo Vân rằng: ?oNghe tin người ở quý châu đều tới với họ Viên, sao một mình ngươi về với ta, chẳng là bỏ lối mê mà phản tỉnh đấy ư?? Vân đáp rằng: ?oThiên hạ loạn lạc, chưa biết ai thế nào, dân chúng chao đảo thống khổ vì chiến loạn, người ở bỉ châu nghị luận, mong theo về bậc chính nhân, chẳng phải vì xa rời Viên công mà thân gần với tướng quân vậy.? Rồi cùng với Toản đi đánh dẹp. Thời ấy Tiên chủ cũng nương nhờ Toản, vẫn thường gặp Vân, Vân rất muốn gửi thân kết tình theo Bị. Sau Vân nhân vì có tang anh trai, bèn từ giã Toản tạm thời về quê, Tiên chủ biết Vân không trở lại, nắm chặt tay không nỡ rời xa, Vân từ tạ rằng: ?oSau này chẳng thể quên ơn đức vậy.? Tiên chủ tới chỗ Viên Thiệu, Vân biết nên đến Nghiệp quận. Tiên chủ với Vân ngủ cùng giường, bí mật sai Vân chiêu mộ được mấy trăm người, đều xưng là bộ hạ của Lưu Tả tướng quân, Thiệu không hề hay biết. Rồi Vân theo Tiên chủ đến Kinh châu.]
    Lúc Tiên chủ bị Tào công truy đuổi ở Đương Dương Trường Bản, bỏ cả vợ con chạy trốn về phía Nam, Vân tự thân bồng ấu chủ, tức hậu chủ, bảo hộ Cam phu nhân, là mẹ hậu chủ, đều thoát được về Nam. Vân được thăng làm Nha môn tướng quân. Tiên chủ vào Thục, Vân ở lại Kinh châu. [Vân Biệt truyện viết: ?oLúc trước, Tiên chủ thua trận, có người nói Vân đã bỏ về Bắc, Tiên chủ trỏ tay vào người ấy nói rằng: ?oTử Long chẳng khi nào bỏ ta mà trốn đi vậy.? Chốc lát, Vân đã đến nơi. Khi bình định Giang Nam, lấy Vân làm Thiên tướng quân, lĩnh chức Quế Dương thái thú, thay Triệu Phạm. Phạm có người chị dâu goá chồng là Phàn thị, là bậc quốc sắc, Phạm muốn đem gả cho Vân. Vân từ chối rằng: ?oTa với ngươi vốn cùng họ, anh ngươi cũng là anh ta?. Rồi cố từ tạ không nhận. Bấy giờ có người khuyên Vân thu nhận người ấy, vân nói: ?oPhạm bị bức mà theo hàng, tâm địa chưa biết thế nào; đàn bà con gái trong thiên hạ đâu có thiếu gì.? Nhất định không chịu. Sau này Phạm quả nhiên bỏ trốn, Vân chỉ lặng lẽ cười thầm. Trước đấy, Vân cùng Hạ Hầu Đôn đánh nhau ở gò Bác Vọng, bắt sống được Hạ Hầu Lan. Lan với Vân vốn là người cùng làng, lúc nhỏ có quen biết nhau, Vân bạch (3) với Tiên chủ tha chết cho, lại tiến cử Lan quản việc pháp luật, lấy làm Quân chính (4). Vân chẳng bao giờ nhờ vả người thân gần, mưu tính thận trọng tuỳ từng việc như thế. Tiên chủ vào Ích châu, Vân lĩnh chức Tư mã đốc trách việc giữ quân doanh. Thời ấy Tiên chủ Tôn phu nhân là em gái Quyền vốn kiêu căng, có nhiều binh tướng Ngô là thủ hạ, thao túng ngang ngược chẳng có phép tắc. Tiên chủ thấy Vân nghiêm nghị cẩn trọng, tác phong đường hoàng, mới giao cho đặc trách chưởng quản nội sự. Quyền nghe tin Bị Tây chinh, liền sai mang thuyền tới đón em gái về, phu nhân lại muốn mang Hậu chủ về Ngô, Vân cùng với Trương Phi giăng binh chẹn sông, mang được Hậu chủ về.]
    Tiên chủ từ Hà Manh quay về đánh Lưu Chương, triệu gọi Gia Cát Lượng. Lượng đốc Vân cùng với Trương Phi ngược sông tiến về phía Tây, bình định các quận huyện. Đến Giang châu, chia quân sai Vân tiến ngược sông Giang, cùng với Lượng hẹn gặp nhau ở Thành đô. Thành đô đã định được, Tiên chủ lấy Vân làm Dực quân tướng quân. [Vân biệt truyện viết: Ích châu đã định, bấy giờ có người bàn nên lấy nhà cửa ở Thành đô cùng những đất đai vườn tược quanh đó ban cho chư tướng. Vân bác đi nói rằng: ?oXưa kia Hoắc Khứ Bệnh (5) từng nói rằng Hung Nô chưa bị diệt, sao nghĩ đến việc nhà, nay quốc tặc chẳng phải chỉ như Hung Nô, chưa thể cầu an được vậy. Nên để lúc thiên hạ yên định, mọi người đều trở về quê, cầy cấy nơi ruộng cũ, việc ấy mới nên làm. Nay dân chúng Ích châu, mới mắc nạn binh đao, nhà cửa ruộng vườn rất nên trả về cho họ, để dân được an cư lạc nghiệp, sau này mới có binh lương quân dịch, như thế dân sẽ hoan hỉ vui mừng vậy.? Tiên chủ liền nghe theo.
    Hạ Hầu Uyên bại trận, Tào công tranh chiếm đất Hán Trung, vận lương ở dưới chân núi Bắc Sơn, mấy ngàn vạn hộc (6), Hoàng Trung cho rằng có thể cướp được, Vân dẫn binh theo sau Trung đi lấy lương. Quá hẹn mà Trung chưa về, Vân dẫn mấy chục quân khinh kỵ phá vây, đón được Trung. Tào công ở Dương Bình xuất đại quân vây hãm, Vân đi tiên phong đánh lại, kịch chiến trong vòng vây, quân địch rất đông, thế mạnh, Vân xông pha trước trận, vừa đánh vừa lui. Quân Tào thua trận, lại họp nhau đuổi, Vân phá tan quân địch, xông thẳng vào vòng vây. Khi ấy tướng quân Trương Trứ bị thương, Vân lại cứu được rồi đỡ lên ngựa ruổi chạy về doanh. Tào công dẫn quân truy bức đến tận nơi, lúc ấy tướng giữ trại Miện Dương (7) là Trương Dực muốn đóng cửa doanh chống cự địch, Vân vào trong dinh, sai mở toang cổng trại, hạ cờ im trống. Tào công nghi Vân có phục binh, dẫn quân quay về (8). Vân mới sai thúc trống vang trời, lệnh cho quân cung nỏ bắn loạn xạ vào sau lưng quân Tào, quân Tào kinh hãi, dẫm lên nhau mà chạy, rơi xuống sông Hán Thuỷ chết rất nhiều. Hôm sau Tiên chủ tự mình đến doanh quân của Vân xem xét chiến địa, khen rằng: ?oTử Long quả thật một thân toàn là đảm (9) vậy.? Rồi cho tấu nhạc uống rượu đến tận đêm khuya, từ đấy trong quân gọi Vân là Hổ oai tướng quân.
    Tôn Quyền đánh úp Kinh châu, Tiên chủ giận lắm, muốn sang đánh Quyền. Vân can rằng: ?oQuốc tặc chính là Tào Tháo, không phải Tôn Quyền, ví bằng đã diệt được Nguỵ, tất Ngô phải phục tùng. Tháo tuy đã chết, con là Phi làm chuyện soán đoạt, nhân tâm bất phục, nếu ta sớm đồ được Quan Trung, chiếm giữ thượng lưu hai sông Hà-Vị để thảo phạt kẻ hung nghịch, các nghĩa sỹ ở Quan Đông tất gói lương dắt ngựa nghênh đón vua tôi chúng ta. Nếu quên việc đánh Nguỵ, mà đánh Ngô trước; việc binh đã xảy ra, chẳng thể nào dứt ngay được.? Tiên chủ không nghe, dẫn quân đông chinh, lưu Vân ở lại đốc trách Giang châu. Tiên chủ thua trận ở Tỷ Quy, Vân tiến binh đến Vĩnh An, Quân Ngô bèn lui về.]
    Năm Kiến Hưng nguyên niên, lấy Vân làm trung hộ quân, chức Chinh Nam tướng quân, tước Đô đình hầu, sau đổi làm Trấn Đông tướng quân. Năm Kiến Hưng thứ năm, theo Gia Cát Lượng ra Hán Trung. Năm sau, Lượng xuất quân, phô trương thanh thế ở đường Tà Cốc, Tào Chân phái đại quân chống giữ. Lượng sai Triệu Vân và Đặng Chi cự địch, còn Lượng thân tấn công Kỳ Sơn. Vân-Chi binh yếu địch mạnh, gặp thất lợi ở Cơ Cốc, mới làm nghi binh cố thủ, chẳng chịu thua trận. Sau phải lui binh, biếm chức xuống Trấn quân tướng quân. [Vân biệt truyện viết: Lượng nói: ?oViệc rút quân ở Nhai Đình, binh tướng ta chẳng ai không bị thiệt hại, việc lui quân ở Cơ Cốc, binh tướng ở đấy chẳng mấy tổn thất, sao vậy?? Chi thưa rằng: ?oVân tự thân đi đoạn hậu, quân tư trang vật dụng, đều không bỏ sót, binh tướng được vô sự nên không tổn thất gì.? Vân lấy được nhiều quân tư trang và vải lụa thừa, Lượng sai đem những vật ấy ban cho tướng sỹ của Vân, Vân nói rằng: ?oViệc quân đã bất lợi, sao có thể nhận phần thưởng được? Xin đưa hết những vật phẩm ấy vào phủ khố (10) ở Xích ngạn, đợi đến tháng 10 sang Đông giá rét mà ban thưởng? Lượng rất lấy làm phải và nghe theo.]
    Năm 70 tuổi Vân chết, truỵ thuỵ hiệu là Thuận Bình hầu.
    Khi trước, thời Tiên chủ còn sống, chỉ có mình Pháp Chính được ban thuỵ hiệu; sang thời Hậu chủ, Gia Cát Lượng công đức cái thế, Tưởng Uyển-Phí Vỹ gánh vác việc lớn quốc gia, mới được đặt thuỵ; sau nữa đến Trần Chi (11) mới cho sủng đãi, việc tưởng lệ đã khác hẳn, Hạ Hầu Bá ở nơi xa theo hàng với Thục, chết cũng được ban thuỵ; khi Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung cùng với Vân được truy thuỵ hiệu, bấy giờ bàn xét lấy đó làm vinh dự. [Vân biệt truyện chép Hậu chủ viết chiếu rằng: ?oXưa kia Vân theo Tiên đế, trải nhiều khó nhọc. Khi trẫm còn nhỏ dại, bước đường gian nan, nhờ cậy lòng trung, vượt được nỗi hiểm nguy. Ban cho thuỵ hiệu để tỏ rõ công trạng lớn lao, người ngoài chớ bàn bạc mà dị nghị.? Đại tướng quân Khương Duy bàn rằng, Vân trước theo Tiên đế, trải nhiều lao khó, sửa sang thiên hạ, tuân thủ phép tắc, công trạng đáng ghi vào sách vở. Trận chiến Đương Dương, nghĩa như vàng đá, tận trung với chúa, vua tưởng nhớ ban thưởng, lễ nghĩa đủ đầy, đến kẻ bầy tôi đã quên cả thân mình. Chết vẫn biết rằng, thân danh chẳng nát; sống cảm ân đức, danh chẳng phai mờ. Kính cẩn theo khuôn phép mà xét thuỵ, nhu thuận hiền hậu ấy là Thuận, làm việc thuận ngôi thứ, khắc chế được tai hoạ, ấy là Bình, ứng theo phép đặt cho thuỵ là Thuận Bình hầu.] Con của Vân là Thống nối tự, làm quan đến Hổ bôn Trung lang tướng, Đốc hành lĩnh quân. Con thứ là Nghiễm (Quảng), làm Nha môn tướng, theo Khương Duy ra Đạp Trung, chết khi lâm trận.
    Chú thích:
    (1) Tác giả cuốn Biệt truyện là Trương Thức, phần viết về Triệu Vân gọi là Vân Biệt truyện.
    (2) Có lẽ diện mạo Vân có nét con gái nên sách viết là tư nhan, thường khi tả dáng người sắc mặt đàn ông phải viết là dung mạo.
    (3) Bạch nghĩa là lời kẻ dưới thưa với người trên, cũng có nghĩa như chữ ?~bẩm?T vậy.
    (4) Một chức quan coi xét việc hình luật.
    (5) Hoắc Khứ Bệnh là danh tướng nhà Hán thời Hán Vũ đế từng đánh dẹp quân Hung Nô.
    (6) Nguyên văn là ?~nang?T có nghĩa là túi, bị, bọng. Tạm dịch là ?~hộc?T.
    (7) Vân đi cứu Trung, phó tướng Trương Dực giữ trại.
    (8) Trại tựa lưng xuống sông, chính là đất chết vậy. Tháo nghi ngờ rằng Vân bày binh theo lối Hàn Tín trước kia nên sợ có phục binh mà lui về.
    (9) Chữ ?~đảm?T có nghĩa là Quả mật, ý nói Vân lớn mật, dũng cảm.
    (10) Kho tàng của doanh trại.
    (11) Khi Trần Chi coi việc Thượng thư thì nước Thục đã sắp bị diệt.
    __________________PS: Bác Mabun này, em nghía hai tấm chân dung xong, nghĩ ngày trước nói ''''''''Vân....hơn hẳn đám dao búa đầu đường Vũ và Phi'''''''' hình như cũng không sai lắm nhỉ.
    Được longpetrovic sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 05/12/2008
  9. blusunflower

    blusunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    2
    Thế hệ sau này sợ thật. Cái gì cũng bàn ngược lại được. Lởm khởm ối người bị lôi ra "đấu tố". Mọi giá trị đã được thay đổi!
  10. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    bác đang đặt hoàn cảnh của bác vào hay sao mà bảo là láo toét! Nếu bác lây phải 1 người phụ nữ giả hiệu thì bác làm sao? bác có tự sát không? dù sao người ta cũng là đàn bà con gái, cũng có nét diụ dàng và lòng trắc ẩn, nên bà ta ráng nén lòng chiu đựng, ko chi vì người chồng giả kia, vì mình mà vì con danh dự của cả gia đình mình... Con vì sao lại tự sát? Bác cứ nghĩ thử xem,vớilễ nghi nho giáo + thêm bí mật tày đình kia bà ta có thể đi thêm bước nữa không?Triêu Vân coi như đã dính chặt với cuộc đời bà rồi!
    Thử đặt vào hoàn cảnh 1 người phu nữ trong thời đại khắc nghiệt khi xưa mà ngẫm nghĩ!

Chia sẻ trang này