1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận một chút về cái gọi là thơ mới

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TVP, 30/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Thảo luận một chút về cái gọi là thơ mới

    Vi Thuỳ Linh một tên tuổi khả mới trên đàn thơ văn VN
    Cô nổi tiếng với trào lưu thơ mới ,phong cách thơ trẻ trung khoáng đạt dùng nhiều từ mà ngay cả tôi nghiên cứu Triết 10 năm nữa chưa chắc đã hiểu lấy 1%
    Xin được đặt tên là thơ "Trí Tuệ" dành cho nhưng kẻ có chữ thì hợp hơn
    Đúng nhơ cô phát biểu :Phải trí tuệ cỡ cô ấy trở lên may ra mới cảm thụ nổi (xin dịch nghĩa đen ra cho các đồng chí dễ hiểu)
    Mà tôi chẳng hiểu cô ấy kinh nghiệm tình trường đến đâu mà có những từ ngữ ngợi cảm dữ vậy ta ???
    Nếu không từng trải ,...không thì đọc truyện *** thì sao có những từ ngữ đó chứ (hì hì hì)
    Nói nghiêm túc đó
    Nhưng vấn đề này khá nhạy cảm
    Tôi đành cười mấy cái cho vấn đề dễ thở hơn thôi,..
    Tuy nhiên tôi đánh giá cao sự dũng cảm của cô bé này
    Đánh giá cao cá tính của cô ấy
    Đánh giá cao những cảm thụ nghệ thuật của cô ấy (mặc dù tôi dốt đặc về văn thơ hì hì)
    Nhưng tôi đánh giá thấp cái đầu của một vài nhà phê bình văn học VN ,có lẽ đói quá lên phát biểu liều cho có bài về nuôi vợ con ấy mà
    Họ bình thơ cô ,ca ngợi những điều mà họ chẳng hiểu cái qué gì hết .
    Nhiều khi họ ca ngợi cái mà Thuỳ Linh cũng chẳng nghĩ đến khi viết chúng
    Nhưng mà thôi ,dù sao thì cũng là lời khen ,mất gì của bọ
    Thuỳ Linh cũng chẳng buồn ý kiến,ý cò gì
    Bụng nghĩ thầm "Đúng mấy thằng dở hơi ăn cám lợn"
    Sau đây là một bài viết ở Box "Nhịp Sống Trẻ"
    Tôi gửi lại mong các đồng chí thảo luận vấn đề này được nghiêm túc hơn
    Dưới góc nhìn của Triết Học
    Xem trí tuệ của Thuỳ Linh đến cỡ nào
    Và đặc biệt trả lời cho TVP câu hỏi :
    "Rốt cuộc cô ta giỏi văn thơ hay giỏi Triết"

    Thơ cô ta không vần (thơ tự do mà)
    Đọc như văn xuôi vậy
    Khô như ngói và trần tục (cái hay ở chỗ đấy chăng?)

    Mong được mọi người hiểu thơ văn ý kiến dùm cái,...
    .......




    TVP?






    Được tvp sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 02/05/2003
  2. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    "***" làm nên "thương hiệu" Vi Linh?
    Là một nữ độc giả sống ở Mỹ lâu năm, bị đầu độc bởi quá nhiều tài liệu dâm, tôi trở thành một độc giả hơi bị nhanh nhạy với những thứ có dâm ở trong. Tôi viết những dòng chữ này mà phải cầm cự ghê lắm mới không trích dẫn các thứ của những ông Tây Masters & Johnson (1) và bà đầm Playmate of The Year (2) nào để minh chứng hùng hồn là tôi đã bị đọc, xem, và nghe quá nhiều đô lượng về dâm.


    Khi em hòa trong toàn vẹn anh...
    Chỉ xin dùng hai chữ "*** Sells" như là một biểu thị rằng tôi cũng có biết sơ về thứ hồi môn dâm này của Mỹ để chỉ một hiện tượng cũ mèm. Mà nói theo kiểu của nhà văn Mai Thảo lúc còn sống, văn chương nào có đá tí dâm vào trong đấy, cũng đều bán chạy.
    "Tôi bắt đầu xe lửa mải miết, gầm lên tự trấn an, át đi trong tiếng thở đuổi theo mình, phía những cơ thể đầy ham muốn.
    Tôi biết thân thể mình đang khô đi khi xe lửa không còn đường ray để chạy
    Trước biển đêm"

    Vi Thùy Linh thơ một cách thơ ngây, như chính tác giả thú nhận:
    "Con người sẽ còn bất hạnh vì sự thông minh và cả tin (?)
    Nhưng tại sao tại sao tại sao
    Tôi lại cố rướn mắt đau đáu con đường đã qua
    Tôi lại cố tìm Tôi, được một lần nữa thơ ngây, trong chiều cao im lặng"

    Ðây có lẽ là một trong vài điểm nổi bật về những câu thơ của một người con gái đôi mươi: Yêu cuồng nhiệt và cả tin vào đàn ông.
    Và đây cũng chính là điểm mà tôi muốn chỉ ra: khi Vi Thùy Linh tả những cơn khát dâm và khát tình, thì Linh đã bày đầy dẫy trong thơ cô ta tầm nhìn của một nữ nạn nhân. Nạn nhân này đã bị ảnh hưởng nặng nề từ phim ảnh và sách vở của một thế giới được hướng dẫn bởi bản tính nam.
    Nạn nhân Vi Thùy Linh đã nhơn nhơn lập lại một phó bản cả ngợi thân xác mà cả thế giới đàn ông trong cuộc đời này đều nhất trí: trong tình ái, dâm đi đầu. Không điều gì mạnh mẽ hơn dâm. Tất cả mọi ngả đường đều dẫn đến La Mã dâm.
    "Em vén áo lên để cho anh tràn tinh khôi và mãnh liệt" là câu thơ thương hiệu (trade mark) nhất của Vi Thùy Linh.
    Rất tiếc, câu thơ trên đã rất xa vời cái bản ngã nữ của những người con gái tuổi đôi mươi. Cơ thể và tình cảm của người nữ ở tuổi đôi mươi chưa kịp phản ảnh trong lời phát biểu của cô thi sĩ này.
    Cơ thể người nữ bắt đầu từ tuổi 12-13 cho đến 22-25 là thời gian học tập, điều chỉnh, và kinh nghiệm với các thứ linh tinh như: trong một tháng thì ngày nào bị trứng rụng, ngày nào bị kinh rơi, ngày nào bị hóc môn nhả, ngày nào bị tiền kinh hành. Các thứ máu me, hóc môn, trứng rụng, xuất hiện quá đều đặn hằng tháng này, tạo cho người con gái một thời gian dài mươi hay mười lăm năm này, chỉ để làm quen và điều chỉnh với những biến đổi của cơ thể và tâm lý ở lứa tuổi hậu dậy thì này.

    Ðứng về mặt phát triển tâm sinh lý, người thiếu nữ trong thời gian này, chưa điều chỉnh kịp, và nhất là chưa thiết lập được một thái độ can đảm tự tin đủ để bỏ qua những sự cố thể xác hàng tháng. Ðể chạy theo nhu cầu phục vụ ham muốn về ******** từ thân xác mình, như những người nam đồng trang lứa.
    Kết quả rõ rệt nhất là những chu kỳ máu me hàng tháng này đã làm chậm tiến trình đòi hỏi và thoả mãn ******** ở người nữ. Trong khi đó thì người thanh niên không bị những cơn kinh nguyệt hành hạ nên họ có thong thả một tháng ba mươi ngày, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày để nghe tiếng réo của thân xác đòi hỏi ái tình.
    Nhưng có lẽ cái ngăn cản vĩ đại nhất không cho phép người con gái đôi mươi đòi phục vụ nhu cầu ******** của thân xác mình như người con trai cùng trang lứa, chính là hiện thân của sự bầu bì sanh nở. Yêu cuồng nhiệt và cưa thân xác với "giai" là có bầu ngay lập tức. Sự e ngại bầu bì là một yếu tố mãnh liệt đã khiến những người con gái tuổi đôi mươi không thể yêu thả dàn như người con trai dậy thì.
    Nếu nhu cầu ******** xảy ra mãnh liệt nhất vào lứa tuổi thanh niên của cuộc đời một người nam, thì đối với người nữ nhu cầu an toàn ******** lại là một nhu cầu thôi thúc nhất trong giai đoạn thiếu nữ này. An toàn ******** có nghĩa là không để dính cái bầu. An toàn cũng có nghĩa là cần để cho thân xác nghỉ ngơi.

    Vì cơ thể phải trải qua quá nhiều sinh hoạt ngoài ý muốn, nào là chóng mặt, nặng bụng, cơ thể phình ra trong thời kỳ tiền kinh, nào là trứng rụng nhão nhẹt một vùng phía dưới những ngày giữa tháng, nào là bị đau bụng dữ dội vào những ngày kinh rơi, nên người nữ luôn luôn có nhu cầu để cho thân xác nghỉ ngơi, sạch, khô ráo ít ngày. Cái ao của người con gái máu me ra hàng tháng là một nơi đau đớn gắn liền với khoái lạc. Trong giai đoạn này, người con gái bị, phải, làm quen với nỗi đớn đau của cái ao mình mang đến. Vì thế người con gái ở tuổi này còn rất chậm chạp trong tiến trình khai mở những đường dây khoái lạc của cửa ngỏ phía dưới ao nhà của mình.
    ******** của người con gái ở tuổi đôi mươi là bi kịch khủng khiếp của cơ thể oà dâng. Cái thân thể mạnh mẽ là đại dương đau khổ và hệ lụy. Ám ảnh bầu bì là một ám ảnh quá lớn lao không một thứ nhu cầu nào khác có thể mạnh mẽ hơn. Kế tiếp là những trận máu me nhả ra từ phần cơ thể phía dưới thường trực nhắc nhở người con gái cơ thể của mình rất cận kề với cái chết và nỗi đau.

    Nói tóm lại cơ thể và tâm lý của người con gái ở giai đoạn hậu dậy thì này có quá nhiều biến chuyển xảy ra thường trực. Khiến người con gái không thể và không bị dâm lái cho quên trời quên đất như người bạn trai cùng lứa khác phái được quyền hưởng thụ bên kia. Các hiện thân quá vĩ đại và thường trực này khiến cho sự mô tả rằng một người con gái vào tuổi đôi mươi khao khát lăn xả vào nhu cầu dâm của thân xác như người con trai tuổi đôi mươi, là một phát biểu dối trá về bản chất nữ ở lứa tuổi này.
    "Tôi bắt đầu xe lửa mải miết, gầm lên tự trấn an, át đi trong tiếng thở đuổi theo mình, phía những cơ thể đầy ham muốn.
    Tôi biết thân thể mình đang khô đi khi xe lửa không còn đường ray để chạy"
    Phản ảnh tình yêu của người con gái đôi mươi bằng một sự đòi hỏi ******** cuồng say không để ý gì đến những mặt tâm lý trào dâng khác của cơ thể người phụ nữ, là một thứ rắp láp mô thức tình ái bấy lâu nay đã được định kiến sẵn trong thế giới của đàn ông. Nếu một cây bút nữ a dua với mô hình phim ảnh Hollywood cho rằng tình yêu cuồng nhiệt của người con gái vào tuổi đôi mươi bị thúc đẩy bởi những ham muốn ********, bất chấp những điều nào khác, thì đấy là một suy tưởng ngây thơ và mang đầy tính nạn nhân.
    Vì cơ thể phải trải qua quá nhiều biến động, đa số đàn bà học tập hưởng thụ khóai lạc chậm và trễ hơn đàn ông. Một người đàn bà ngoài ba mươi hay ngoài bốn mươi biết hưởng thụ khoái lạc thân xác thì có cơ may dễ xảy ra hơn là một người con gái hai mươi rên xiết đòi dâm .
    "Em khóc sập trời anh vẫn cứ đi, gạt em về vạt vạt mây tơi tả
    Em phút chốc là Nữ Oa, nâng khoảng trời bị trượt chân, bằng mi mắt khô trụi
    Rồi hồn phiêu bồng lại nhập xác thân
    Rồi lại nóng bừng hồi hộp hồi hộp
    Em muốn tìm anh, nhưng lại lạc vào bóng mình, tìm anh trong tiếng vọng của bão
    Con đường hút hút lõm những dấu chân
    Em ướm chân mình, định uống nước trong một dấu chân, như cổ tích
    Mà chỉ toàn dấu chân phụ nữ!
    Hai bên đường, những bông hoa loa kèn đỏ khóc
    Ðêm ướt - những dấu chân đọng nước
    Ði theo những dấu chân tới khi lả đi nơi gió xối thành thác, nơi những người đàn
    bà ở trần, thổn thức nhìn đường tối và trăng sáng
    Họ bảo em, đừng đi nữa, không tìm được đâu, những dấu chân biến mất nhanh vì
    đàn ông đổi thay như biển cả Tru lên tru lên những cây đèn đỏ
    Trăng tước mình - rơi - như chiếc móng tay
    Những người đàn bà làm bặt tiếng tru liên hồi của hoa, bằng lưỡi."

    Những câu thơ trên là những câu thơ hạ giá sự hiện hữu của người đàn bà. Hạ giá sự sống của người đàn bà xuống mức tùy thuộc vào sự ban phát tình yêu của người đàn ông. Một thành kiến đã hết sức cổ điển. Mô tả loại đàn bà kí sinh sống nương tựa vào tình yêu của những người đàn ông bỏ vợ. Nữ Oa nào trong này, chỉ chạy theo cầu cạnh chút tình ái của những người đàn ông đã bỏ rơi mình. Một mô thức tiêu biểu của những nạn nhân trong những liên hệ tình ái bị lạm dụng.
    Ðọc thêm một bài dưới đây nữa:
    "Ðôi mắt anh
    Khi em hòa trong toàn vẹn anh
    Em đã vén được bức màn bí ẩn về sự sống
    Ðắm đuối em
    Ðôi mắt anh
    Mang bình minh và bóng tối
    Em đã nhìn thấy quá khứ nặng nề náu trong đó những nỗi buồn, dẫu anh luôn cười
    Tiếng cười vang như gió đại dương thổi qua núi đá
    Vũ trụ có lỗ đen bí ẩn
    Ðôi mắt là lỗ đen của Vũ trụ - Người
    Khi hôn mắt anh, mắt trong mắt anh
    Em nhìn thấy sự vận động của thế giới từ những hạt mầm còn nằm trong ngấn nước.
    Khi nằm nơi anh,
    Em như ở trên hòn đảo bình yên của cuộc đời mình.
    Khi áp vào tai anh,
    Em nghe thấy muôn tiếng sóng vỗ về miên man, như áp con ốc biển
    Khi em hòa trong toàn vẹn anh,
    Em đã vén được bức màn bí ẩn về sự sống
    Và em biết
    Với tình yêu của em
    Anh có thể ngẩng cao, trở thành chính anh
    Mặt trời o cuộn len màu lửa đang xổ tung triệu sợi
    Gió thổi rối những sợi len nắng đan nhau đan chúng ta.
    Giữa những trật tự và rối loạn sinh động,
    Nỗi buồn lại bùng lên
    Ngày mai là một huyền viên
    Trái đất vẫn xoay quanh những chiếc giường
    Hãy tin ngày mai trong sự ngây ngất
    Phản chiếu chúng ta, đám cỏ mọc từ dậy thì tới lúc chết
    Hãy cứ tin ở huyền vin, dẫu trí óc ta lẫn lộn những vô định, mô phỏng
    Trong cả cơn thịnh nộ khiến ánh sáng rớm tím hóa sứ thành những cánh hoa
    Em tin ở ngày mai của đôi ta
    Khi đôi mắt anh nhìn thấy trong mắt em những đứa bé chưa được sinh ra và hoan hỉ gọi Không còn biết một chấn động nào hơn
    Anh xoáy vào em
    Cơn lốc."

    Triết lý tình ái vớ vẩn. Thơ lúc khúc. Chả có gì đặc sắc.
    Ðau khổ trong tình yêu là một bi kịch có thể làm thành tác phẩm nghệ thuật. Nhưng thơ hạ giá sự hiện hữu của người đàn bà xuống hàng xương sườn phụ sống. Vứt hết đời em vào phục vụ sự hiện hữu của anh để "anh có thể ngẩng cao trở thành chính anh", thì đấy là hệ lụy cũ mèm xưa như trái đất của ông Adam và bà Eva: đàn bà là cái xương sườn của đàn ông. Chả có gì trong này để gọi là thơ trẻ, và canh tân, là thơ mới. Nếu không muốn nói là đấy là thứ tâm thức a dua với phái nam, dí thân phận đàn bà vào tròng nô lệ cổ điển của xã hội: sự hiện hữu của đàn bà tùy vào lòng thương yêu và sự tử tế của người đàn ông.
    Trong tình yêu, người đàn ông bị phản bội thường đau khổ tột cùng trong khoảng thời gian đó. Vì không có tha nhân, ở đây là người tình hay người vợ, họ không chứng thực được sự hiện hữu của họ. Nhưng với người đàn bà, sau khi bị phản bội, dù đau khổ đấy, nhưng thường họ vùi mình ngay vào công việc chăm sóc những đứa con. Họ lo con đến chết đi được. Sự hiện hữu của người đàn bà sau khi tình bỏ đi, là vùi đầu vào sống chết với con cái. Chính vì sự chúi đầu vào lo cho con này, mà họ có thể sống sót hoặc họ phải sống sót sau những tai biến đổ vỡ hạnh phúc riêng này.
    Rên xiết đòi *** là một phiên bản tưởng tượng do bắt chước đàn ông tơ tưởng dâm khi trống vắng đàn bà. Ðối với đàn ông, *** là tất cả. Người đàn ông không thể sống thiếu dâm. Nhưng người đàn bà vẫn có thể sống không cần dâm.
    Lý do là người đàn bà có con! Ðối với người đàn bà con cái là một hiện thân choán ngợp hết mọi góc đời họ mà không điều gì có thể thay thế, không điều gì có thể giải thích nổi. Con cái thay thế dâm, thay thế người bạn đời của họ, thay thế tất cả mọi thứ. Vai trò làm mẹ là một vai trò có thể tước đoạt tất cả mọi nguồn sống khác nơi người đàn bà. Dù đây không phải là một mô hình lý tưởng. Trong thực tế, nếu có những nam tu sĩ hiến thân mình để phục vụ nhân loại, thì trong đời thường này, có vô số nhân loại đàn bà gạt bỏ những nhu cầu cá nhân sang một bên để lo cho con. Ðó cũng là một lý tưởng sống cho tha nhân. Thế thôi.
    Ðiều mà tiếng thơ Vi Thùy Linh mô tả người đàn bà tru lên khôn xiết nhớ những giây phút ái ân, sau khi bị chồng phụ, có lẽ chỉ đúng với những người đàn bà vô sinh. Còn thì phần lớn cái phần nhân loại gọi là những người đàn bà tầm thường có con kia, là những người đàn bà vạm vỡ và mạnh mẽ kinh khủng một khi phải xoè đôi cánh tay ngà ra bảo bọc con. Những người đàn bà mất chồng, bị chồng bỏ, bỏ chồng, tự động trở thành những người khổng lồ ngay khi thấy bầy con mình mất bố. Họ phải trở thành vĩ nhân ngay để còn đi làm ăn mà nuôi con. Hiện thân này không cho phép người đàn bà ngồi sầu lặng ủy mỵ than khóc nhớ những giây phút ******** với bố chúng nó.
    Phát biểu nghệ thuật căn bản là những phát biểu cá nhân. Vi Thùy Linh có thể phát biểu cuộc đời theo ý của riêng của mình. Hoặc cô ta có thể cảm nhận dâm như đàn ông. Nhưng điều đáng nói là tính nạn nhân và cách phát biểu bản ngã nam trong thơ Vi Thùy Linh đã không được nhà phê bình nam nào phát hiện ra ở đâu cả. Mà cái tính chất "dâm giai" của cô ta được cung nghinh lẹ làng lên thi đàn văn chương trong nước. Bằng những ồn ào của những người đàn ông muốn chứng tỏ bắp thịt đàn anh của mình sẽ quyết định tên tuổi các em gái trên văn đàn Việt Nam. Nguyễn Thanh Sơn thì gọi là "mẫn cảm phụ nữ tinh tế". Trần Mạnh Hảo thì cho là một "vọt trào vụt hiện bản năng". Nguyễn Trọng Tạo thì nhất định đóng mộc lên thơ cô này là "một hệ thống thẩm mỹ mới".
    Nếu Vi Thùy Linh không viết những câu thơ như:
    "Cái lưỡi mềm của anh nơi gan bàn chân em" thì tôi nghĩ là đã chẳng bao giờ có cái gọi là "hiện tượng Vi Thùy Linh" được những đàn anh văn nghệ trong và ngoài nước khởi xướng, tung hứng ầmĩ nào là hàm ngôn (?), nào là canh tân, nào là thơ trẻ, nào là mới mẻ.
    Gọi *** sells là vì thế.
    Viết đến đây tôi tự mỉm cười nghĩ ngợi, không biết các đàn anh văn nghệ này sẽ phát biểu như thế nào, nếu được vào vai đàn anh văn nghệ cho một cuốn phim mới từ Hollywood: phim Tadpole. Tadpole kể chuyện một người đàn bà trung niên 40 tuổi rủ rê con trai một người bạn, một thanh niên 15 tuổi làm chuyện "trái đất vẫn xoay quanh những chiếc giường".

    Lê Thị Huệ
    ----------------------
    1. Masters và Johnson là hai tác giả nghiên cứu về ******** rất nổi tiếng tại Hoa Kỳ.
    2. "Bạn Chơi Trong Năm". Nguyên thủy là Playmate of The Month, "Bạn Chơi Trong Tháng" là tấm hình của một cô gái do Playboy tuyển chọn. Mỗi tháng Playboy đăng hình một cô gái khỏa thân 36 kiểu, để phục vụ cho nhu cầu dâm của các độc giả nam .
    Chú ý tác giả là một: nữ ***** Tiến Sí Phó Tiên Sư Về Thơ Văn và Sinh đẻ có kế hoạch đang giảng dạy ở một trường ĐH ở Mỹ
    Cám ơn các đồng chí trước
    Tôi thấy đồng chí này viết bài nghe rợn gáy quá
    Lên gửi lên cho các đồng chí tham khảo và thảo luận
    Tôi sẽ trinh bày ý kiến của mình sau
    Chúc các đồng chí khoẻ nha
    TVP?

    TVP?
  3. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Đây là một bài viết của đồng chí Sơn

    Linh ơi?! ?oEm vén áo lên??
    Linh ơi? ! ?oEm vén áo lên??
    Những ngày gần đây, Vi Thuỳ Linh - Ngọc Đại lại tái xuất trước công chúng với những dự định cho Nhật thực trong tương lai. ?oThơ của Vi Linh là thơ có bản quyền? - Lời tuyên bố dõng dạc của Vi Linh trước giới yêu thi ca buộc người ta phải tự hỏi: muốn đọc thơ Linh, công chúng cũng cần phải thông thái như chính cô gái này? Mời các bạn cùng giở lại những trang viết bàn về thơ Linh - những trang viết làm nên cú sốc về một dòng thơ cũng từng gây sốc trên thi đàn Việt Nam?
    " Này gương kia, ta muốn biết trí tuệ của ta,
    Thưa cô, cô thông minh hơn nhiều, so với tuổi"i
    Biết viết gì về một tập thơ khi nó đã được xuất bản... Viết rằng nó khá dài, và có vẻ vô cùng thông minh?2

    Vi Linh - Ngọc Đại: cặp bài trùng từng sứt mẻ không phải vì thi ca
    Borges, trong một buổi nói chuyện với các nhà thơ trẻ, có trích dẫn một câu của Oscar Wilde, một câu mà ông nói có tính chất tiên tri - "nếu không có thơ vần, tất cả chúng ta đều là thiên tài". Làm rõ thêm một chút ý của ông già nhà văn mù loà xứ Achentina, người nhiệt thành khuyên các nhà thơ trẻ "trước khi muốn phá luật thì phải học luật đã": thơ có vần là phép thử của tài năng. Không có gì dễ bộc lộ sự bất tài bằng một bài thơ đúng niêm luật mà chán ngắt.
    Bây giờ, hãy thử nhìn nhận ý kiến của Oscar Wilde ở một khía cạnh khác, khía cạnh mà, khác với bản tính thẳng thắn của người châu Mỹ Latinh, Borges đã ý nhị im lặng trong buổi nói chuyện đó: thơ không vần là cái cách dễ nhất che dấu sự bất tài của mình Một bài thơ không vần, dù có chán ngắt, cũng không làm chúng ta bực bội như một bài thơ có vần. Những người núp bóng thể thơ tự do thừa biết ưu thế của họ: con người dễ chấp nhận một bài thơ dài và lủng củng như một đoạn văn xuôi ý nghĩa mù mờ. Và vì thế, chúng ta có thể thờ ơ bỏ qua nó chứ không nhọc công bực bội.
    Thơ không vần, trong cái cấu trúc tự do mà nó tự đặt ra cho mình, còn là một bộ quần áo của hoàng đế: ai cũng sợ bản chất ngu độn của mình đã bỏ mất cơ may nhìn thấy con kỳ lân3, do vậy, trước một bài thơ không vần, im lặng không phải là đỉnh cao của âm thanh, mà là đỉnh cao của sự thông minh.
    Linh - tập thơ của Vi Thuỳ Linh, một tác giả mới hai mươi tuổi, đã tự lựa chọn cho mình con đường dễ dàng nhất, và cũng khó khăn nhất của một nhà thơ trẻ: bốn mươi bài thơ tự do, rất mới, rất "cách tân"- theo như nhận xét của đông đảo công chúng yêu thơ và các nhà thơ, các nhà phê bình. Vậy viết gì về một tập thơ "câu nào cũng hàm ngôn"4 một tập thơ thông minh như vậy...!
    Thông minh? Liệu thông minh có là cái đích của một tập thơ? Tại sao tôi cứ mãi băn khoăn, cái gì là cái khác nhau lớn nhất giữa nhà hiền triết và một kẻ tự cho mình thông minh? Câu trả lời có lẽ là: nhà hiền triết bao giờ cũng tin những gì mình đang nói ai cũng biết, bởi vậy, không chỉ có ngôn ngữ của ông ta giản dị dễ hiểu, mà giọng điệu của ông ta bao giờ cũng có một chút hài hước nhẹ nhàng. Kẻ tự cho mình thông minh tin rằng, những điều mình đang nói chỉ duy nhất có một mình biết, vì vậy ngôn ngữ của hắn vừa to tát vừa rối rắm, giọng điệu của hắn vừa cao ngạo vừa trống rỗng.
    Tập thơ của Linh, mới chỉ đọc mười bài thơ đầu, đã thấy dày đặc những ngôn từ to tát, những huyễn hoặc, kính động, cực đại, khuếch tán, phi thường, hợp nhất, trầm cảm, khủng hoảng, bạo động, tối khẩn, huỷ diệt... Nếu ví nhà thơ như một người thợ gốm, và bài thơ như chiếc bình, Linh- cũng giống như nhiều nhà thơ trẻ tuổi khác, những người luôn muốn mô tả tình cảm trong cái cực đại của nó, và không thể chờ đợi để tìm ra những từ ngữ thích đáng- đã chẳng mấy bận tâm đến việc giữ cho lửa đều, mà chỉ chăm chăm đốt lửa trong lò thật bốc.
    Và vì thế, không nên ngạc nhiên khi mở những chiếc bao thơ, thay vì chiếc bình với chất men mịn màng, ta lại thấy những mảnh vụn méo mó của những câu thơ quá lửa. Không phải một rừng biểu tượng, trên các bài thơ của Linh là một rừng khẩu hiệu.

    Vi Linh: "Em như bông lúa chín..."
    Thơ của Linh đầy chất cách tân- bà đỡ của nhà trẻ, những nhà thơ quá lứa đang sốt ruột chờ phiên đổi gác nói thế. Ðối với tôi, "hàng triệu người điên lên theo mãnh lực phần mềm Microsoft. Những tâm hồn đang được mã hoá với nhịp điệu sống lập trình. Ngày đêm, những nơron thần kinh căng cứng cập nhật dữ liệu. Con người không ngây thơ, không nhiều mơ ước và mất dần lãng mạn. Màu dollar sắp nhuộm cả da trời"5 không thể gọi là cách tân. Dù rằng ngôn ngữ có vẻ hiện đại, chất đầy những phần mềm, cập nhật, mã hoá, nhưng không vì thế mà rõ ràng hơn, và nhất là, hay hơn. Có thể cực đoan, nhưng tôi từ chối gọi những dòng trên là thơ.
    Có người an ủi tôi rằng, đôi khi, do những may mắn tình cờ, những chiếc bình quí nhất thường được những người thợ gốm làm ra trong những mẻ lò không có gì chung với ý niệm người ta thường có về sự tính toán. "Thơ phải cực đoan"- họ nói vậy. Làm thơ phải trông chờ vào sự may rủi, (poetry is given to the poetii- thơ ca được trao cho thi sĩ), và không thể không công nhận, trong sự may rủi, đôi lúc Linh cũng có những câu thơ hay, nhất là khi viết về mình, hay về những suy tư táo bạo của một cô bé đang tưởng tượng mình đang trở thành thiếu phụ:
    "Cái lưỡi mềm của anh nơi gan bàn chân em
    Làm thế giới hoá lỏng
    Em như bông lúa chín"6
    hoặc
    "Anh hiện diện bên em sau giấc mơ vừa nhấc cánh
    Cùng mùi thịt da..."7
    hay cuồng nhiệt hơn
    "Em vén áo lên để cho anh tràn tinh khôi và mãnh liệt"8
    đáng tiếc, ngay sau đó, mẫn cảm phụ nữ tinh tế của cô lại nhường chỗ cho đầu óc thông minh của những luận đề vô nghĩa:
    "Hiện thực không thoả thuận với sắp đặt chủ quan
    Tôi biến mình thành cái motor, một robot, bằng cơ chế điều khiển
    Vẫn phải làm việc và rời xa mình
    (Chúng ta ngày càng rời xa mình)
    Bèn duy trì hứng khởi bằng lãng mạn, tưởng tượng bất ngờ
    Cả loài người ngộ nhận tham vọng vật chất"9
    Mâu thuẫn lớn nhất của Linh và đồng thời cũng là hạn chế lớn nhất của cô, nằm ở cái cách cô tập làm người lớn. Linh "già hơn nhiều, so với tuổi", nhưng đáng lẽ tin tưởng vào sự già dặn trẻ trung của thơ mình, cô lại không vững tin để đến độ luôn luôn phải khoác cho mình chiếc mặt nạ của một thiếu phụ cô độc, một con người đã biết tất cả, và do vậy, mọi lời nói phải hàm ngôn." Câu nào cũng hàm ngôn"10...!
    Hàm ngôn, ai đó sẽ tranh luận, là đặc điểm không thể thiếu được của thơ ca. Không thể tưởng tượng thơ ca nếu thiếu những ý tại ngôn ngoại, những liên tưởng bí ẩn, những mối dây mơ hồ dễ cảm nhận mà lại khó diễn giải. Nhưng mặc cảm chưa trở thành người lớn khiến hàm ngôn của Linh chỉ bao gồm những câu nói cố làm cho tối nghĩa, những từ- gạch- nối bất tận và vô lý như những từ in đậm trong tạp chí Thế giới Phụ nữ, tỷ như: vũ- trụ- sơ- sinh, có- phải- tôi- đấy- không, để- biết- mình- đang- sống, triệt- tiêu- nỗi- khổ...vv. Nếu xếp những câu thơ đó bên cạnh những câu thơ tuổi xanh như:
    "Tôi như ổi chín
    Với đôi mắt của Mecghi đăm đắm nhìn cha Ran"11
    (lại cha Ran!), chúng ta sẽ có một món nộm - thơ nhạt nhẽo.
    Vậy, biết viết gì về một tập thơ của một nhà thơ khi nó đã được xuất bản. Viết rằng cô còn rất trẻ, và có vẻ vô cùng thông minh...
    Tôi cũng rất mong được nhẹ12, mong rằng mình không phải phi ngựa xéo lên mạ non13 nhưng chính vì nghĩ về Linh như một nhà thơ - không có những tính từ (trẻ, phụ nữ) đi kèm - tính từ, như chúng ta đều biết, luôn giả dối, nó chỉ là cái cách người ta che đậy cho việc không tìm ra một danh từ đắc địa và đúng nghĩa - nên tôi nghĩ, tác giả nên mau chóng vượt qua giai đoạn đại ngôn của tập thơ này, lắng lòng mình lại hơn, chăm chút cho từ ngữ hơn để có thể có được những vần thơ chân thành và có giá trị.
    Nguyễn Thanh Sơn
    ____________________________
    Bài viết này giúp các đồng chí chưa hiểu nhiều về thơ văn có thể hiểu hơn để Thảo Luận được khách quan hơn
    TVP?

    TVP?

    Được tvp sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 30/04/2003
  4. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Này gương kia, ta muốn biết trí tuệ của ta
    Thưa cô, cô thông minh hơn nhiều, so với tuổi
    So bóng hình, cô chỉ mới đôi mươi
    Mà cô thông minh, giống một bà già tám mấy
    Một bà già tiếc nuối tuổi thanh xuân



    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.
  5. concococanh

    concococanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    May bac nha ta
    Co hu qua
    Khong biet the nao
    La :
    Tho tu do
    À ???
    Dung voi chui nguoi
    Khac voi cai
    Giong do duoc khong ?
    1* VS 53* ( + Iraq + Âfgan + ....)
    Votez-moi 1*; s'il vous plait !!
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Thơ em làm đây ,mời các bác đọc thử ,hay hơn của bé Linh đấy hi hi hi
    Không thể quên giây phút huyền diệu
    Tinh lực của ngàn năm đọng lại trong em
    Những ngày tháng cũ mèm không còn gì vương vấn tựa như kẻ tha hương lang thang đêm trường lạnh
    Khi anh đến bên em với những cơn lốc sâu thẳm ,những cái cấu xé điên loạn
    Em rực sáng như sao băng trên bầu trời
    Lả lơi như con **** chợt lạc vào vườn hoa hoan lạc của những sâu thẳm ,tối tăm mê đắm
    Em như kẻ khát vội hớp lấy những giọt từ anh ,như kẻ chết khô trên sa mạc chợt trong thấy ốc đảo
    Ảo ảnh cuộc đời
    Những cú giật tả tơi
    Em sung sướng bởi những cử động của kẻ đang hành hạ mình
    Quên hết đi
    Chỉ cần bên nhau như những bông hoa héo tàn
    Đốt hết đi
    Những ánh mắt ghen tức và cay nghiệt
    Xa vắng
    Như đêm đông
    Thôi anh đã ra
    Cái gì cũng có sự kết thúc
    Khổ đau và hoan lạc
    Em bật khóc như mất điều gì
    Thủng toác như ký ức ,như cái màng của tuổi thành xuân ,của tháng ngày hư ảo
    Em cần anh
    Én vagyok a királyfi .Engem könnyű megtalálni

    Được anhhungxalo sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 30/04/2003
  7. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bác làm em nhớ cái anh kiki gì đó.....khổ thân , bị treo nick rồi, chứ nếu không thể nào anh kiki cũng nhẩy vào đây và xổ ra 1 đống thơ.

    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Em đang đọc "thơ" của anh kiralyfi đó thôi
    Rất tiếc là theo yêu cầu của bác Hoà thượng đáng mến thì các bài thơ kiểu như thế này sẽ không được ra mắt bà con trên TL nữa .VTL gọi kiralyfi bằng (dê) cụ rồi
    Én vagyok a királyfi .Engem könnyű megtalálni

  9. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    à, hoá ra là bác kiralyfi đây à...... bác có mấy cái smiley hay quá. bác lấy ở đâu vậy. Xin "nhà tơ"..... ấy wên, nhà thơ kiralyfi cho hỏi tbm có nghĩa là gì, có phải là "thầy bói mò " không ?


    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.
  10. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180

    Trời ơi đây đâu phải là nơi các đồng chí gửi thơ
    Đề nghị đi vào vấn đề chính đi
    Thơ với chẳng văn một đống nhão nhoẹt

    TVP?

    TVP?

Chia sẻ trang này