1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thập diện mai phục !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muathugiauem2, 19/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muathugiauem2

    muathugiauem2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thập diện mai phục !

    Ấy ơi, tớ định viết mail cho ấy nhưng rồi lại thôi. Thôi chứ ko lại cất vào trong draft lúc đọc lại ngượng lắm! Draft đầy rồi mà .
    Chuyện 1 người con gái đứng ngập ngừng giữa ngã 3 đường, tớ chưa kể ấy nghe phải ko? Cô ấy đứng ngập ngừng chẳng biết nên đi về phía ai, người đến trước hay người đến sau. Và cuối cùng, để giải thoát cho cả 3, cô ấy đành chấp nhận đi con đường hoang vắng chỉ có 1 mình thôi. Chuyện ấy tớ được nghe bằng tiếng anh đã lâu lắm rồi, có kèm 1 bản nhạc ko lời nữa. Khi ấy mới làm quen với internet nên chẳng biết đường mà lưu nó lại.
    Tớ ko ngập ngừng như cô ấy vì tớ biết tớ ko còn sự lựa chọn nào khác cả. Tớ yêu ấy biết nhường nào nhưng tớ ko thể đi cùng ấy trên cùng 1 con đường. Tớ đang viết và đang khóc đấy. Nhớ hồi đầu bọn mình mới quen nhau, tớ vui vẻ vô tư và chẳng hề nghĩ cho sau này. Ngày ấy bọn mình như 2 đứa trẻ, tớ chưa biết nghĩ cho tương lai. Giờ đây, nếu cho tớ quay ngược lại thời gian, liệu tớ có trả lời email của ấy ko nhỉ ?

    Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi..

    Bọn mình mới đi cùng nhau có 1 đoạn đường ngắn, chúng mình mới ở bên nhau có 1 thời gian ít ỏi, vậy mà chúng mình sẽ phải quên nhau đi thật ư?
    Vài tháng nữa thôi, ấy sẽ về quê và tớ ở lại đây, bọn mình sẽ thực sự ko còn ở bên nhau nữa. Tớ ko thể làm thay ấy những việc ấy phải làm, ko thể là cái áo theo ấy từng tháng ngày nắng mưa vất vả
    Ấy có biết ấy đáng yêu thế nào ko? Sao con trai mà lại đáng yêu thế nhỉ. Ấy biến tớ thành 1 con ngốc rồi đấy, tớ nói mà chẳng biết mình đang nói gì. Tớ cười 1 mình, chẳng có lý do gì, chỉ vì nhớ lại 1 câu ấy nói.
    Vắng ấy rồi, con ngốc này sẽ buồn lắm, sẽ cô đơn lắm. Tớ sợ phải xa ấy quá. Ấy có biết là tớ chưa từng sợ điều này ko? Mới đây thôi, tớ vẫn cứ mải vui bên ấy, cười nói, tớ vẫn lạc quan rằng vẫn có 1 con đường nào đó rộng mở cho cả 2 chúng mình. Giờ tớ giang tay ra để đón ấy , như ngày xưa ấy, ko còn được nữa rồi!

    Thời gian ko đợi chờ ai cả, chúng mình chỉ là 2 cái thuyền giấy trôi lênh đênh đợi chờ sóng gió tới. Chúng mình bé nhỏ quá phải ko!
    Ấy có biết đêm đi ngủ tớ thèm ôm ấy đến thế nào ko? Tớ thèm có ấy nằm cạnh tớ để tớ ôm ấy bằng cả 2 tay thật chặt, để tớ bắt ấy nghe tớ kể chuyện thời thơ ấu trèo cây hái quả của tớ đấy, chuyện tớ đi bắt cá giữa trưa trời nắng đến tận chiều tối mới về, chuyện tớ đã khóc cho người yêu đầu tiên của tớ thế nào..
    Tớ muốn kể hết ấy ạ, nhưng cái thứ mang tên Tình Yêu nó ko cho tớ kể. Tớ ko muốn ấy đau khổ nhiều khi chúng mình ko còn ở bên nhau.
    Tớ muốn viết cho ấy nhiều nữa kia, nhưng mắt tờ mờ hết rồi, tay tớ đau rồi, còn sống mũi cay quá! Cuống họng nghẹn lại rồi. Tớ muốn nói với ấy bao điều, vậy mà ấy , ấy làm cho tớ ko nói được lời nào, ấy ác quá

Chia sẻ trang này