1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THậP TộI LUậN

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    THậP TộI LUậN

    Tối bắt ngọn đèn dầu, soi chuyện đời kim cổ
    Năm cũ đã qua, tình cũ đã phai
    Giấc mộng dài chợt giật mình thức giấc
    Ta hỏi mình rằng : tự nhớ ai ???


    Nhắm mắt một cái, một năm lại qua. Thông lệ tôi có cái thói quen là khai bút đầu xuân. Nhưng lệ đó chỉ thường khi có tết Nguyên Đán. Năm nay, giao thừa Tết Tây, lòng tuy không muốn nhưng có nhiều suy nghĩ. Viết nên Thập tội luận như bảng tổng kết của năm 2005


    Tội thứ nhất : Bất hiếu
    Cha mẹ càng lúc càng già yếu. Tuy ta không muốn, họ không muốn nhưng rồi tuổi già cũng đến. Tóc cha bạc nhiều. Mẹ cũng không còn thích rong chơi, mua sắm như dạo trước. Bố nằm dài đọc báo, mẹ châm đầu vào khóc theo phim Hàn Quốc. Nhà cửa không còn sinh khí như ngày nào. Ta chẳng biết làm gì? Chẳng biết bố thích gì? chẳng biết mẹ cần gì? Thế chả phải bất hiếu lắm ru?
    Đi làm rồi về, tiền để mặt tủ kính? Thởu nhỏ bố mẹ lo cho ta thế nào? Ta giờ đối với họ thế nào? Họ có cần tâm sự an ủi hay không? Họ có cần quà thưởng hay không? Có cần bạn bè không? Có cần trò chuyện hay không? Người cao tuổi hay cô đơn, lo lắng, suy nghĩ tới lui. Ta làm được gì? Thế chẳng phải bất hiếu lắm ru?
    Hôm rồi bố cảm nhẹ. Ta bảo bố đi khám đi? Bố bảo không cần. Ta cũng quên mất. Sáng sau thấy bố nằm dài, vẻ mệt mỏi. Ta bảo bố ăn cháo đi. Bố bảo chừng nào cần thì sẽ ăn. Bước khỏi nhà chợt nhớ chuyện bé thơ. Ta bị bệnh, chẳng muốn ăn gì, uống thuốc không uống. Bố ở bên, cứ vừa năn nỉ vừa dụ. Ăn cháo đi rồi bố mua truyện cho. Thuốc uống đắng. Bố giã nhuyễn, lại pha ít đường. Giờ chẳng làm thế được. Nước mắt rơi xuống đường? Thế chẳng là bất hiếu lắm ru?
    Sinh nhật mẹ mua cho mẹ một đóa hoa thật to. Mẹ chỉ mỉm cuời. Những tháng sau, nhà bên kia sinh nhật. Mẹ cứ nhìn ánh nến, bánh kem, cả nhà người bên cạnh quây quần bên cạnh bữa cơm mà tấm tắc khen cho con nhà người ta đáo để. Thế chẳng phải ta chưa chu đáo với mẹ đó sao. Khỏang mười năm trước thôi. Sinh nhật ta bánh ngọt cũng mẹ mua, Càri cũng mẹ nấu, nến mẹ thắp, thiệp mời mẹ viết giùm. Thế chẳng phải bất hiếu lắm ru.

    Tội thứ hai : Mê gái bỏ bạn

    Nghĩ cũng cười, ta bạn bè vô số. Nam bằng hữu là nam thanh, tài nội thì đảm việc nhà, là cây cột, cây đình lo cho bố mẹ, tài ngoại kinh doanh, buôn bán gì cũng giỏi. Nữ bằng hữu sắc có thể chưa được Hằng Nga, Đắc Kỷ nhưng quyết không kém hoa hậu trên tivi, tài có thể chưa làm tổng thống, thủ tướng nhưng không đến nỗi ngồi nhà trông con, giặt giũ. Thế mà ta lại chưa bằng họ, chưa tương với họ. Đầu cũng không bằng mà đuôi cũng không giống. Ghét nhất ở ta là tật mê gái. Chỉ cần gái đẹp, lời ngon tiếng ngọt, dáng đi nũng nịu thì một tiếng bằng hữu cũng vứt ra đường, hai chuyện cần giúp đỡ, lên tiếng nhờ vả thì ta cũng quên bén.

    Bạn ta giận ta, trách ta. Ta biết mình sai, biết mình lỗi. Nhưng rốt cuộc đâu vẫn vào đấy. Họ giận ta, bỏ ta. Ta cũng giận mình, cũng buông xuôi bản thân mình. Thế nhưng ta hoạn nạn, họ lại xuất hiện. Cánh tay họ chìa ra không xa xôi như tay Đức Chúa Jêsu, không ảo diệu như bàn tay Phật Như Lai, không ma lực như tay nhà tiên tri MoHaMét, nhưng giơ ra như ngàn trời sao tỏa sáng, đường ta đi lại thênh thang rộng mở.

    Mấy tháng sau gặp lại. Bạn bè ta lại vui vẻ hòa đồng. Lại mấy tháng sau, họ có chuyện cần ta có mặt. Ta bảo trong điện thoại : « Dạo này lắm khó khăn ». Cúp máy một cái, quay sang nói với người đẹp kế bên : « Khó mấy anh cũng lo được cho em ». Ôi thôi cái ta sao tệ hại quá.

    Cho nên theo ta, cái tội lớn thứ hai trong năm nay là tội « Mê gái bỏ bạn ».

    Tội thứ ba : « Lợi dụng lòng tin, gây hậu quả nghiêm trọng »

    Cách đây vài hôm, đi hội chợ, thấy gian hàng thư pháp. Chữ người viết khi viết về nhân quả, tình duyên thì như rồng như phượng, viết về ý chí cường tráng khi tung dọc ngang hoành, mạnh mẽ cứng cáp. Bỏ ra ít tiền, nhờ họ giúp viết cho vài chữ tặng bạn. Suy đi nghĩ mãi, nhờ họ viết thế này « Thà là người đừng tin ta, còn hơn người tin ta ta lại phụ người ».

    Ta có gì đáng tin ? Tóc tai bờm xờm, dáng đi xấu xí, mặt mũi nhơ nhuốc. Thế mà lời ta nói ra, người không tin như điếu đổ thì cũng dốc tiền mà làm thử, người thì lại vì tin ta mà mất mát vô số kể. Người yêu ta, bất chấp cha ngăn mẹ cản, xem hôn nhân nhẹ như lá bay trong chiều. Một buổi ta thất tình, tâm trạng lên xuống bất định, nói lời cầu hôn như chuyện đùa trẻ con. Nàng nắm tay ta, nước mắt bỏ ngang trời, gật đầu âu yếm. Cái gật đầu nàng xem nhẹ vì tình nàng với ta sâu nặng, cái gật đầu của nàng ta xem như núi đổ bên mình vì ta với nàng đã có tình cảm gì ? Ta đáng gì mà nàng phải tin. Thà nàng đừng tin ta. Giờ còn vài tháng là bước lên chuyến xe cuối cùng của đời. Hôn nhân, xây nhà, gả con. Ta vẫn bâng khuâng, phân vân : liệu ta sẽ đem đến cho nàng hạnh phúc hay đau khổ. Sao lúc đấy nàng lại tin ta, không tin ta có phải hay hơn không ?

    Bạn ta hỏi ta có kế họach gì ? Ta lấy mắt làm giấy, nước miếng làm viết, ly cà fê trên bàn làm thước. Vẽ một vòng trọn cả thế giới. Chuyện làm ăn khó khăn, thương trường như chiến trường thế mà qua miệng ta như bánh để trứơc mặt, tiền của trời cho. Bạn ta ha hốc mồm, tỏ vẻ thán phục. Tiền gom, tiền góp, tích nhặt cả bao năm, vay vay, mượn mượn đưa trọn cho ta. Bạn ơi, sao lại tin ta, sao không cho ta rút lại lời đã nói. Cầm tiền của bạn trên tay làm sao đây ? Bảo ta mua xe, mua di động đời mới, bao gái đi Vũng Tàu, Nha Trang thì dễ. Bảo ta từ tiền bạn đưa xây cả phù đồ làm sao ta làm được. Vẽ được chưa chắc là xây được. Kiến trúc sư vẽ cả nhà trăm tầng, thợ xây bảo : mày giỏi ra đây mà xây. Ta cũng vậy mà thôi. Bạn ơi sao lại tin ta ?

    Bác ta, Chú ta, Đồng nghiệp ta ai cũng lớn hơn ta từ chục đến dăm ba thập kỷ. Họ cũng tin ta. Cho vay, cho nợ, hỗ hỗ, trợ trợ. Đường ta đi đá dăm thì họ nhặt, họ quét, Đá tảng thì họ cùng nhau đẩy. Họ có biết chăng bản thân ta cũng không muốn đi con đường này. Sao họ lại tin ta ?

    Học trò của ta, tin ta mà bỏ cả sự lựa chọn riêng của mình ? Sao lại tin ta ?

    Mới nãy, nước mắt người ta yêu như sông như suối. Bác ta cách đây vài hôm nhủ nhỏ : Ráng lên nha con, bác vẫn ủng hộ. Xếp ta nói như trách trong phone : tao giúp đến thế mày làm không được thì còn sao nữa.

    Có phải ta đã phụ lòng mọi người. Có phải ta đã : « Lợi dụng lòng tin, gây hậu quả nghiêm trọng ». Xem đó như tội nặng thứ ba.

    Tội thứ tư : Lười nhác

    Sáng nay, nằm xem phim trong phòng. Chú kia đi ngang vào chơi. Vào chưa được mươi phút, lúi húi đi ra. Chuyện đang dở dang, sao lại đi. Nhìn lại phòng mình, bê bối, nhếch nhác. Mùi cafê pha lẫn với mùi bún riêu. Lười nhác đến thế sao?

    24/12. Hội chợ xuất nhập khẩu Việt Nam. Một người bạn lâu ngày xuất nhập khẩu bia hơi mời ta đến gian hàng tham quan. Sẵn tiện làm vài vại bia mát rượi. Ta vào đến gian hàng hỏi giám đốc đâu? Cô nhân viên xinh như người mẫu, chân dài, eo thon, lông mày như liễu buông, mắt tròn xoe nhìn ta như tội phạm. Miệng bảo ?oông ấy về rồi?. Ta bực tức gọi ngay số di động. Bạn ta bảo đang xem hàng gỗ kế bên, tính mua bộ bàn ghế ngồi uống trà. Ta chợt nhìn lại ta. Áo xống không ủi, quần không biết cái nào là ly, cái nào là nhăn. Bất ngờ nhất là đôi dép da ta lại lấy đôi dép cũ, rách một đường dài. Chu choa ơi. Lười đến thế sao?

    Sách viết ba năm chưa xong, xong rồi chắc hẳn là kiệt tác. Nhiều đêm ta nghĩ đến cuốn sách tiếp thị của ta, bật cười xằng xặc. Nước miếng có cả nước mắt. Năm năm rồi chưa viết được nửa chương. Tư liệu nhiều cái đã sai, có cái đã cũ. Ta ơi, sao lại lười thế.

    Chuyện hôm nay không thể để ngày mai. Ta đã để bao nhiêu cơ hội đến rồi đi như cơn gió. Ta đã quá lười rồi. Nhiều năm đã không giở đến bài tập. Đã lâu không ngồi lập trình. Phím đàn cũng đã quên. Lười quá rồi.

    Tội thứ năm : Sống thác loạn, buông thả


    Thác loạn là thế nào : Hết bia rồi rượu. Ngày ngày chìm trong men có phải là thác loạn?
    Buông thả là thế nào: hôm nay ôm em này trong quán bar, ngày mai hùynh hụych trong khách sạn với em kia, thế có phải thác loạn?
    Thác loạn là thế nào: Đên khuya vắng thấy chó con nhà người chạy lăng quăng. Hôm sau nó đã nằm trong nồi trên bàn nhậu. Có phải thế là thác loạn?
    Buông thả là thế nào : Em gái mới 17 tuổi hơn tý. Yêu chưa biết, tình cảm còn mộng mơ. Phút yếu đuối. Ta lại không kiềm chế mình. Một đêm trôi qua. Em đã trở thành phụ nữ. Thế có phải là buông thả?
    Thác loạn là thế nào: chục cô gái nhảy nhót trên bàn, bia như mưa, rượu như suối đổ lênh láng trên bàn. Ta cầm trên tay tờ 100 USD, vo thành cục, lấy hết sức ném vào mặt cô gái trẻ nhất. Cuời hô hố. Phải là thác loạn?
    Buông thả là thế nào? Hôm qua mới gặp, hôm nay đã hết lời tán tỉnh. Hôm qua còn yêu thương còn lên giường ái ái ân ân. Hôm nay, nhìn em nói, cứ liên tưởng con khỉ đột trong Thảo Cầm viên. Phải là buông thả?
    Nếu câu trả lời là đúng. Thế thì ta thác loạn, buông thả thật rồi.


    Tội thứ sáu : Coi thường kỷ luật Quân đội
    Thân là quân nhân, là Đảng viên, là người chiến sỹ.
    Không hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Không tích cực trong công tác. Không biết phê bình và tự phê bình, Không cải tổ lề lối công tác.
    Không chấp hành chế độ trực. Coi thường nề nếp chế độ của đơn vị.
    Thiếu tu dưỡng, rèn luyện cả về đạo đức lẫn kỷ luật. Tăng gia không trồng, heo bò bỏ hoang, rau xanh không tưới.
    ?oCậu nghĩ xem nếu chiến sỹ ra chiến trường mà không có súng thì sao?
    Ta đau không, đau chứ. Phải chi kỷ luật ta đi thì ta không đau. Ta đã làm lỗi mà vẫn không ai xử ta. Họ chỉ thay đổi ánh mắt nhìn ta.

    Tội thứ bảy : Huyên hoang, khóac lác

    Chuyện một nói mười. Chuyện mười bảo trăm. Chuyện nhỏ xé to. Chuyện to làm lớn.
    Con heo bảo con voi, con bê nói con bò.
    Bản thân mình vốn chỉ cây cỏ dại mọc bên đường. Đi đâu cũng ta đây là tùng, là bách, họ hàng cổ thụ.
    Yêu thì bảo yêu, thương thì bảo thương. Lập lờ đánh lận con đen.
    Có thì bảo có, không có nói không, chuyện chưa từng thì bảo chưa làm. Cứ ta đây có tất, biết hết.
    Ngẫm lại chuyện xưa, có con ếch ngồi đáy giếng bảo là trời chỉ như vòng tròn ba gang tay.
    Ta là ngừoi, hay là con ếch kia chết đi hóa thành?

    Tội thứ tám : cái tôi quá lớn.

    Những tội ở trên, đa số là do ta tự nhận. Người ngoài ít biết. Biết cũng chán mà không nhắc đến. Nhưng tội này ai ai cũng nhắc. Ngừoi thân sơ gì cũng ghét.

    Ta hay nghĩ mình là nhất. Là cái đinh đóng vào cây cọc. Tháo đinh ra thì cọc ngã. Phàm chuyện to chuyện nhỏ, ta làm chỉ biết đến ta. Xung quanh nói gì ta bỏ ngoài tai. Đến lúc chuyện sai, thành công đổi thất bại là đổ này đổ nọ. Bài học duy nhất rút được vẫn là : ta đã đúng, họ đã sai, và ta vẫn nhất.

    Xem mình như đinh cũng chưa hẵn là hết. Đôi khi ta tưởng mình như Lão Tử. Lão Tử cưởi trâu, xem thế sự như phù du, sinh tử như mây trắng. Ta ngồi yên một chỗ, một mình một đàn, xem chuyện xung quanh mình như không có. Nhà sắp hết gạo, ai lo chứ ? Bạn bè họan nạn, ta cũng chẳng xem đâu vào đâu, nhìn bọn người tất tả, hớt hải trên phố như bọn ngu, đầu óc sỏi đá.

    Xem mình như Lão Tử, xét cho cùng chả hại đến ai. Ta lại xem mình như vua. Không quen không biết ta không nói. Quen ta, thương ta thì ta coi như lính lác của mình. Nhờ vả như sai khiến. Hống hách ngang tàng, họ không làm thì ta đoạn tuyệt, cắt đứt. May mà tình cảm họ với ta là đá cứng, ngọc quý nên đến giờ ta vẫn phây phây.

    Ta chán nhất tật này ở mình. Nhưng nó cũng như tóc, như râu, như móng tay. Cắt đi lại dài ngay. Không muốn cũng không được. Bỏ hết cũng không được.

    Tội thứ chín : Không tự chăm sóc mình được.

    Có nhiều người bảo đây không phải cái tội. Nhưng ta lại cho tội này khá nặng. Vì sao ? Vì ta không tự chăm sóc nổi mình nên phải nhờ người khác. Người khác phiền vì ta. Sao ta lại không có tội ???

    Ta bệnh nhẹ, sổ mũi cảm cúm xoàng. Bạn ta thuốc thang, bố mẹ mua cho chăn ấm, bạn gái tối gọi phone an ủi. Ta là con gì thế này ?
    Ta nhức mỏi. Ăn chơi sa đọa nhiều ngày sao tránh khỏi. Đồng đội đưa đi bệnh viện. Thủ trưởng ký lệnh cho xe đưa đến tận nơi. Thuốc thang là của Quân đội, nằm giường Quân Đội. Lúc ta ăn chơi có màng đến Kỷ luật của Quân đội, Đạo đức người Đảng viên đâu ? Trái cam là do bạn gái ta mang đến, hộp sữa, bánh ngọt, bạn thân mỗi đứa một ít. Bố mẹ đến thăm, lo cho từ cái kem đánh răng đến cái quần sọt mới. Nước mắt ta chảy, lòng ăn năn. Vì ta không tự lo cho mình nên phiền đến mọi người. Ta giận ta, ta hờn ta, ta muốn bóp chết ta.
    Ta sắp làm ăn. Làm ăn to. Tiền dành dụm mấy năm nay đều đổ vào đó. Xung quanh ai có tiền giúp tiền, ai quen biết to thì chạy giấy phép, lo đầu ra. Rốt cuộc ta làm được gì ? Ý tưởng là của ta ? Buồn cuời ? Ta nghe nó trong một quán cafê. Hai anh sinh viên trò chuyện say sưa. Ta thấy hay hay. Ghi lại vào sổ.

    Tội thứ mười : Biết mình có tội mà không sửa.
    Không biết thì không có tội. Biết tội mà không sửa tội gấp nghìn lần. Ta biết tội mình từ lâu. Muốn sửa từ lâu. Đến nay đâu vẫn vào đó. Tật chó vẫn là chó, tính mèo mỡ vẫn mèo mở. Lười như trâu nằm, ngủ như bò ngáy.
    Trách mình thì làm được gì ?

    Nhưng ta yêu, ta yêu ba ta, yêu mẹ ta, yêu bạn ta, yêu mọi người. Ta không muốn phiền họ. Ta không muốn ai thất vọng về ta. Ta không muốn hại ai.

    Và ta yêu em. Hôm qua em khóc. Hôm nay ta viết bản thập tội luận này. Ta không muốn thấy nước mắt em. Nước mắt của người có khi là nước mắt cá sấu, là rác vứt bừa bãi, là nhẹ dạ, là thú tội, là cỏ cây mọc dại. Nhưng nước mắt em là ngọc, là châu. Nước mắt em là dao đâm thẳng vào tim ta. Nước mắt em là lời định tôi sâu sắc, là tòa án tối cao.

    Ta chỉ mong sao, viết xong bản này. Nước mắt kia sẽ như hơi nước bốc lên tận trời xanh. Buồn phiền em gửi theo gío em nhé. Em và ta kiếp này không duyên, không nợ. Mong em không buồn, không phiền, lúc nào cũng vui như mặt trời sớm mai.

    Mong sao những nạn nhân, những người tôi đã làm hại tha thứ và bỏ qua cho tôi.
    Hy vọng ngày kia, thập tội này sẽ biết mất. Được thế đau hơn nghìn lần này tôi cũng đau.
  2. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mới có 9 tội.Tội thứ 10 là ...?
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    đếm lại đi huynh. Đủ rùi mà. thêm một tội nữa chắc tui chết đi cho rồi
  4. xau_xi

    xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    trùi ui ! ông phi hải ơi là ông phi hải ông biết tội của ông rồi thì phải sửa đổi và hãy khắc phục những khuyết điểm yếu kém của minh đi . Hãy sống thật tốt đừng làm cho cha mẹ buôn.
  5. pimp_i_m

    pimp_i_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Í xấu hổ wá, trừ cái mê gái với sống thác loạn ra thì tội nào em cũng đã phạm phải...Hu hu hu...đọc xong mà đau đớn lòng
  6. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, cho em lấy bài thơ trên dầu của bác để bỏ vào cái blog của em nhé. Đây là bài bác sáng tác hay sưu tầm thế ?
  7. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Mình tự viết đó. Bạn cứ tự nhiên
  8. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    vậy à? giỏi quá, vỗ tay [

Chia sẻ trang này